Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 12: Chương 12: Tên đàn ông xấu xa




“Cậu…” Lương Tử Thành giận đến đỏ cả mặt.

Đường Ân cười lạnh: “Khi nãy lúc đuổi tôi đi không phải cậu rất trâu bò à, sao bây giờ lại chẳng có chút bản lĩnh nào thế?” Lương Tử Thành tức đến lồng ngực không ngừng phập phồng, thời tiết đã vốn nóng bức, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt trên người anh ta! “Cậu cho rằng mình có bản lĩnh hả? Không phải vì nhặt được cái ví, quen với nhân vật lớn thôi ư? Nếu không sao người phụ nữ này có thể nhìn cậu bằng ánh mắt khác? Cậu cũng không xem thử mình là cái thá gì, thật cho răng mình là Thái tử à?” Đường Ân nghe thấy lời này thì có chút thảng thốt.

“Đúng thế, cái gì cậu nói cũng đúng!” Anh nở nụ cười, cũng lười giải thích.

Bùi Nhược chỉ cười chứ không nói gì.

“Đi thôi!” Đường Ân không hề quan tâm đến Lương Tử Thành, xoay người đi ra ngoài cửa.

Lúc này, một chiếc BMW lao nhanh từ xa tới trước mặt anh.

Két…

Độ ma sát vì thắng nhanh khiến cả xe di chuyển ngang chừng nửa mét mới khó khăn dừng lại.

Cửa xe mở ra, Trương Cường bước xuống.

“ồ… đây không phải Đường Ân tối qua rất trâu bò hả? Sao hôm nay lại đứng ở cửa quán ăn nhỏ này thế? Chẳng lẽ lại không có cơm ăn nên chạy tới đây ăn chùa à?” Đường Ân nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Trương Cường, cảm giác khó chịu trong lòng càng trở nên dữ dội hơn.

Nguyễn Thấm đi xuống từ một bên khác, khinh thường nhìn Đường Ân.

Nhưng khi cô ta nhìn thấy Bùi Nhược bên cạnh Đường Ân thì hơi sửng sốt.

“Sao? Nhìn thấy bạn bè cũng không thèm chào hỏi à?” Trương Cường cười châm chọc tiến lên, đưa mắt quan sát Đường Ân một lát, khi ánh mắt anh ta nhìn thấy Bùi Nhược thì hơi ngạc nhiên: “Ô… nhặt được ví tiền của người khác đúng là khác nhỉ? Hôm nay đã dẫn theo em gái xinh đẹp như thế ra ngoài rồi?

Nhưng không phải tôi chê cậu, dẫn người ta đến chỗ tệ thế này ăn cơm, thằng nhóc cậu đúng là nghèo ghê! Có phải lại hết tiền rồi không?

Hay là cậu quỳ xuống kêu hai tiếng đại ca, tôi thưởng cho cậu vài trăm nhé? Đường Ân xoay người, nghiêng đầu nhìn Trương Cường: “Gọi cậu là đại ca? Cậu xứng à! Về chuyện vì sao dẫn cô ấy tới đây, là vì tôi thích, tôi vui, được chứ?

Không phải người phụ nữ nào cũng sống vật chất, mặc dù tôi dẫn cô ấy đến đây, trong lòng cô ấy cũng rất vui vẻ!” “Đúng thế, tôi thật sự rất vui!” Bùi Nhược tiến lên khoác lấy khuỷu tay Đường Ân, cố ý tỏ vẻ vô cùng thân thiết, cười cực kỳ vui vẻ: “Cho dù ở đâu, chỉ cần có thể ở bên Đường Ân, tôi đều cảm thấy đó là thiên đường đẹp nhất!” Trương Cường hơi ngơ ngác, trong mắt phủ kín sương mù, còn Nguyễn Thấm bên cạnh thì hung dữ trừng Bùi Nhược một cái.

“Nghe thấy không? Không phải tất cả quỳ xuống kêu hai tiếng đại ca, tôi thưởng cho cậu vài trăm nhé? Đường Ân xoay người, nghiêng đầu nhìn Trương Cường: “Gọi cậu là đại ca? Cậu xứng à! Về chuyện vì sao dẫn cô ấy tới đây, là vì tôi thích, tôi vui, được chứ?

Không phải người phụ nữ nào cũng sống vật chất, mặc dù tôi dẫn cô ấy đến đây, trong lòng cô ấy cũng rất vui vẻ!” “Đúng thế, tôi thật sự rất vui!” Bùi Nhược tiến lên khoác lấy khuỷu tay Đường Ân, cố ý tỏ vẻ vô cùng thân thiết, cười cực kỳ vui vẻ: “Cho dù ở đâu, chỉ cần có thể ở bên Đường Ân, tôi đều cảm thấy đó là thiên đường đẹp nhất!” Trương Cường hơi ngơ ngác, trong mắt phủ kín sương mù, còn Nguyễn Thấm bên cạnh thì hung dữ trừng Bùi Nhược một cái.

“Nghe thấy không? Không phải tất cả mọi người đều để ý tiền như thế đâu!” Đường Ân cười rất vui vẻ, sâu xa nhìn Nguyễn Thấm, xoay người kéo Bùi Nhược rời đi.

“Đường Ân, cô ta là ai?” Nguyễn Thấm lập tức chặn hai người lại.

“Đường Ân nhíu mày: “Cô ấy là ai có liên quan gì đến cô?” “Đường Ân, tôi khuyên anh tốt nhất đừng lừa gạt người khác! Chuyện anh lừa tôi, tôi sẽ không tính sổ với anh, nhưng anh không thể như thế được, mình là loại người gì còn không biết à? Anh chẳng có cái gì cả còn đi lừa người khác, đúng là một tên đàn ông cặn bã!” Nguyễn Thấm lạnh lùng nói.

“Tôi có phải tên đàn ông cặn bã không liên quan gì đến cô?” Đường Ân nhướng mày, ngạc nhiên nhìn cô ta.

“Giả vờ trâu bò cái gì chứ? Không phải chỉ nhặt được cái ví tiền thôi sao? Người đẹp, cậu ta chẳng có gì cả đâu, là một tên nghèo hèn đó, nếu bây giờ em nghe lời anh, lập tức chia tay với cậu ta, anh sẽ giới thiệu người tốt hơn cho em, ra ngoài tệ nhất cũng là xe BMWI” Trương Cường ở bên cạnh châm chọc.

Bùi Nhược nghiêng đầu nhìn anh ta, lắc đầu đi sang một bên.

Tít tít tít…

Bùi Nhược bấm xuống chìa khoá, kéo cửa xe Lamborghini của mình ra, quay đầu lại nói: “Xe BMW tốt lắm hả?” Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác, nhất là Trương Cường.

Chiếc xe kia có giá trị tận mấy triệu, không biết tốt hơn chiếc xe chưa đến một triệu của anh ta bao nhiêu lần. Hơn nữa người lái loại xe này đều có gia cảnh không quá tệ, địa vị xã hội cũng không thấp lắm, nhưng vì sao người như thế lại ở bên Đường Ân chứ? Bùi Nhược và Đường Ân lên xe, đạp xuống chân ga, bánh xe phát ra tiếng ma sát ngay tại chỗ, xông đến trước mặt mấy người Trương Cường rồi mới dừng lại.

Bùi Nhược kéo cửa sổ xuống, cười tửm tỉm nhìn Nguyễn Thấm: “Nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ cô đã đánh mất thứ tốt nhất trên thế giới này rồi, sau đó cúi người nhặt một con rệp rồi..Èm, đúng là như thết Thật ra cái này cũng không trách cô được, ai bảo mắt cô bị mù chứ?” “Cô nói ai hả?” Nguyễn Thấm tức giận giậm chân, chỉ vào Bùi Nhược.

Bùi Nhược cười lắc đầu, xoay người nâng cửa sổ lên, chiếc xe chạy nhanh về phía xa tựa như một mũi tên.

“Tức chết đi được!” Nguyễn Thấm nhìn Bùi Nhược lái xe rời đi, đá một cước lên lề đường.

Trương Cường vội dỗ dành cô ta: “Đừng chấp nhặt với cậu ta, nhặt cái ví tiền thôi còn thật sự cho rằng mình trở thành nhân vật nào rồi hả? Chắc chắn người phụ nữ kia là cậu ta nhặt được ví tiền, cố ý lừa gạt người ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ thôi!” “Anh Trương, cuối cùng mấy anh cũng đến rồi…” Lương Tử Thành chạy ra từ bên trong, sau khi nhìn thấy Trương Cường thì tỏ vẻ căm hận: “Anh không biết khi nấy Đường Ân kia kiêu ngạo thế nào đâu, ở bên người phụ nữ kia, đúng là cấu kết với nhau làm chuyện xấu…” “Cuối cùng người phụ nữ kia là ai?” Nguyễn Thấm thù hẵn hỏi.

“Tôi cũng không biết! Nhưng tôi đoán chắc chắn là cậu ta nhặt ví tiền của người khác, người ta vì cảm ơn cậu ta mới bảo người phụ nữ kia ra mặt giúp, nếu không sao cậu ta có thể quen cô ta được? Cậu ta chỉ là một thằng nghèo không có bản lĩnh thôi, sao có thể biết người như vậy được chứ?”

Lương Tử Thành ở bên cạnh nói, kéo Lâm Sở Sở: “Nói không chừng là nhặt được cái ví tiền kia trong quán ăn nhỏ này đấy, có lẽ quán ăn nhà các em đã bị lừa rồi!” “Cũng đúng, nói không chừng là nhặt ví tiền mới quen được!” Trương Cường cũng oán hận nói.

Lâm Sở Sở nghe thấy thì sửng sốt, cô ta cũng nghe Lương Tử Thành nói ví tiền gì đó, lại không ngờ Đường Ân thật sự nhặt một cái ví tiền, hơn nữa nói không chừng còn nhặt được trong quán ăn nhỏ của nhà mình nữa.

“Sở Sở, người như thế là ghê tởm nhất, cũng khiến người ta không yên tâm nhất! Theo anh thấy, em đuổi cậu ta đi cũng đúng rồi, ví tiền kia nhặt được ở nhà các em lại không nói với các em? ‘Tự mình chạy đến tranh công với người †a, đây là xem em thành cái gì chứ?” Lương Tử Thành thêu dệt.

Sắc mặt Lâm Sở Sở lập tức thay đổi.

“Sở Sở?” Nguyễn Thấm thấy sắc mặt cô ta không tốt, tiến lên võ bả vai cô ta: “Tôi rất hiểu tên Đường Ân này, thật ra là một tên thấp hèn, nghèo tới không ăn nổi cơm! Nếu không có quán ăn nhỏ của nhà cô, anh ta đã chết đói từ lâu rồi! Cô nghĩ lại xem, nếu anh ta đưa ví tiền cho cô, cơ hội quen người phụ nữ kia hôm nay chắc chắn là của cô rồi, sao có thể đến lượt anh ta chứ?” Lâm Sở Sở ngẩng đầu, sắc mặt hơi lạnh lùng. Nghĩ đến dáng vẻ người phụ nữ kia đối xử với mình, cứ phải gặp được Đường Ân mới giúp nhà bọn họ, điều này khiến cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nếu Đường Ân thật sự đưa ví tiền nhặt được cho mình, vậy người phụ nữ kia còn có thể đối xử với cô ta như thế sao? Cô ta còn cần cầu xin Đường Ân, gọi điện thoại cho Đường Ân à?” “Nhìn thấy khuôn mặt kia của cậu ta là tôi đã tức rồi!” Lương Tử Thành khinh bỉ xì một tiếng.

Trương Cường đảo mắt qua lại, cười lạnh: “Nếu ví tiền là nhặt được, không bằng chúng ta trực tiếp tìm đến chỗ giảng dạy của trường học, chỉ cần mọi người nghe theo tôi, lần này chắc chắn khiến cậu ta không chịu đựng được…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.