Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chương 34: Chương 34




Cảm thấy không gian vô cùng kì quặc, ta liền hắng giọng, sau đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này.

- Phải rồi, ngươi vẫn chưa nói, tại sao lũ quỷ đó lại muốn bắt tiểu hài tử.

Sau lần đánh nhau với Yêu Kỳ này, ta lại càng tò mò muốn biết hơn. Nếu như bình thường, dù là yêu nghiệt quấy phá dân chúng đi chăng nữa, đã bị ta ra đòn cảnh cáo như vậy, thì cũng phải biết khó mà lui chứ. Đằng này chúng vẫn cứng đầu cứng cổ làm tới cùng, lại điều một kẻ vô cùng lợi hại tới để tiếp tục nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng lại bị ta vô duyên vô cớ phá đám làm cho hỏng chuyện. Thật không hề bình thường chút nào.

Thiên Ẩn liền “à’ lên một tiếng, sau đó trả lời.

- Điều này, ta cũng không biết chính xác lắm. Mấy hôm trước ta có nghe ngóng được vài điều. Ma tộc hiện tại đang hành tốc đốc thúc binh sĩ, đã tìm ra được cách để hóa giải phong ấn, Ma Quân xuất thế.

- Sao có thể. – ta sửng sốt, nhưng do không thể cử động, đồng nghĩa với việc không thể đập bàn đá ghế để bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn sự tức giận của mình.

Thiên Ẩn bình thản nói, tuy không nói chắc như đinh đóng cột nhưng ta biết hắn không hề nói dối.

- Là thật. – dừng lại một lúc, hắn lại nói tiếp. - Lấy máu của một ngàn không trăm linh một đứa trẻ để làm dẫn, bắt giữ địa tiên để móc tiên nguyên, lấy sừng của Âm Tước Điểu Vũ, nội đan của Mộc Tinh Họa Bảo, sương hoa Thảo Ngôn để tạo thành một pháp trận, bấy giờ chỉ cần góp thêm chút sức nhỏ, phong ấn núi Diêu Hòa tự khắc bị phá vỡ.

Ta trở nên vô cùng hoang mang, cứ nghĩ rằng phong ấn do sư phụ tạo ra sẽ không bao giờ bị phá vỡ, hoặc nếu như bị phá vỡ, chí ít cũng phải mấy trăm năm, mấy nghìn năm nữa, chuyện này xảy ra nhanh quá, làm ta không khỏi bàng hoàng. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, ta lạnh lùng nói.

- Ma tộc trước nay luôn không an phận sống yên ổn ở Ma giới, lúc nào cũng muốn vùng vẫy đạp bỏ những rào cản vật chắn, muốn làm bá chủ thiên hạ, dẫm đạp nên lê dân, người người nể sợ vạn người quy phục. Chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra, ta cũng không quá bất ngờ, chỉ là không tưởng được thời khắc đó lại đến nhanh như thế.

Máu phàm nhân là Thủy, tiên nguyên địa tiên là Thổ, sừng của quỷ tước rực lửa đỏ địa ngục là Hỏa, nội đan của yêu tinh cây Mộc Tinh Họa Bảo là Mộc, tinh túy của Thảo Ngôn Viết Băng chính là Kim. Để tìm được huyết của phàm nhân không khó, cái khó ở đây chính là sừng của Âm Tước Điểu Vũ, tôn vật của Quỷ Giới, là một yêu hỏa tước thời thượng cổ, khắp mình cháy lên ngọn lửa địa ngục, mang bộ cánh lông vũ màu đỏ rực óng ánh, ba đầu sáu mắt, mình chim đuôi long, chính giữa trán là cặp sừng Y Vân Tê, miệng thét ra hỏa phong (gió lửa), sừng phóng ra lôi địen. Cái khó thứ hai đó chính là Mộc Tinh Họa Bảo, là một tinh linh của yêu tộc, thế nhưng lại cực kì khó bắt được. Là loài yêu thực vật đa tính cách, lúc thì hiền lành, lúc thì lại vô cùng dữ tợn. Bay với tốc độ cực kì nhanh. Lúc hiền lành có bộ dáng vô cùng dễ thương, lúc trở nên hung ác liền biến tướng dị thường, sức mạnh khó nắm bắt. Cái khó cuối cùng cũng chính là Hoa Thảo Ngôn Viết Băng, về điều này thì chúng cũng thực may mắn, nếu như không may mắn có thể tìm được giọt sương từ cây hoa thất sắc đó. Thì cái vọng tưởng phá vỡ phong ấn này còn lâu mới có thể thực hiện được.

Ma tộc mất bao nhiêu công sức, săn lùng truy tìm bao nhiêu lâu nay, không hiểu là đã thu thập được những gì rồi. Tuy nói chuyện phá vỡ phong ấn đã tìm ra cách giải, nhưng mọi thứ vẫn chưa thực sự bắt đầu. Điều ta cần làm bây giờ, đó chính là phá quấy chúng, ngăn cản chúng tìm được đầy đủ những yếu tố nêu trên, mới có cơ may ngăn chặn lại tất cả.

Ta chỉ mới biết được có từng ấy, còn về việc Ma tộc đã tìm được bao nhiêu, còn thiếu thứ gì đã có thứ gì ta hoàn toàn không biết.

Thiên Ẩn nói hắn có một biểu muội vô cùng bướng bỉnh tinh nghịch, năm đó do phạm phải luật trời mà hạ phàm lịch kiếp chịu phạt, không uống canh Mạnh Bà mà đã nhảy xuống miệng giếng luân hồi đầu thai chuyển kiếp, khi đầu thai vẫn còn giữ nguyên những kí ức với pháp lực. Hiện đang là bà chủ của một kỹ lâu nhỏ nằm ở phía Tây Sở quốc, ban ngày ngồi trên lầu uống trà đếm tiền, ban đêm nổi hứng cải trang thành hiệp nữ bắt cướp giết giặc.

Trong lúc vô tình phát hiện ra một mật động giam giữ những địa tiên, đương muốn giải cứu lại bị một đám người bằng gốm xông ra ngăn lại, liền không thể giải cứu đám địa tiên đó, lại còn bị những con rối bằng bùn đất đó đánh cho trọng thương. Trước đây Miểu Miểu và Thiên Ẩn cũng được coi là thân thiết, nàng ta dùng phù trú để báo cho Thiên Ẩn tới ứng cứu.

Ở trần đời, nơi có nhiều tin tức nhất, chính là kỹ lâu, trong thời gian ngắn ngủi họ đã điều tra ra những chuyện này. Vừa hay trên Thiên giới có việc Thiên Ẩn phải rời đi, cho nên vẫn chưa biết được đầu đuôi tường tận những việc đang diễn ra. Điều này, càng làm ta hiếu kì muốn biết.

- Nếu vậy, ngày mai chúng ta lập tức lên đường. – ta quyết đoán nói. Thiên Ẩn lúc này đã đắp thuốc quấn băng vết thương của ta xong xuôi, đầu ngón tay lóe sáng tia kim quang hóa giải chú thuật đã hạ trước đó, ta mới có thể lại cử động như bình thường.

- Thế cũng được. – Thiên Ẩn không có ý kiến gì. Thu dọn đồ đạc rồi bước ra cửa, còn không quên nói ta hãy mau đi ngủ sớm đi, sau cùng quay người đóng cửa đi mất.

Ta cứ nghĩ đêm nay mình sẽ không ngủ được, ai ngờ vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ mất tiêu luôn. Thương thế ở lưng do Thiên Ẩn chữa trị thật hay không còn bất cứ cảm giác đau đớn nào. Giống như những lớp da đang bị ăn mòn của ta đã được lược bỏ hết, và thay vào đó là một lớp da khác vậy, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn khó chịu. Lúc dần chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên trong đầu ta lại xuất hiện câu nói của Thiên Ẩn.

“ Ta đau lòng. Tử Bạch”

Cứ trôi qua trôi lại trong đầu, ý thức mơ hồ, vừa hay thắc mắc tại sao hắn lại vì ta mà đau lòng.

* * *

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, đã thấy có tiếng ồn từ bên ngoài vọng lại. Ta ra ngoài xem thử, thì đã thấy Thiên Ẩn đang đứng với một vị tiên quân lạ mặt, bên cạnh là một nam một nữ, cả hai đang đấu khẩu với nhau điều gì đó, nếu ta nhớ không lầm, thì đó chính là công chúa Thiên tộc Nhã Tư với Hỏa Thần Thập Khuyết, hai người này ta đã gặp trong tiên yến khi vẫn còn ở trên Thiên giới. Họ tới đây làm gì?

Lại gần hỏi chuyện mới hay được một điều, xong mới biết được Thiên Ẩn là một người rất chu đáo. Chẳng là, chúng ta quyết định hôm nay sẽ lên đường tới phía Tây Sở quốc để tìm hiểu rõ ngọn nguồn gốc gác những dị tượng diễn ra gần đây, nhưng gặt một nỗi, nếu cả ta và Thiên Ẩn cùng rời khỏi đây, lấy ai để bảo vệ những đứa trẻ trong làng Kim Đản này, ai mà biết được những tên quỷ xấu xí kia có quay lại nữa hay không, còn bắt tiểu hài nhi nữa hay không?

Thật ra vấn đề này ta đã từng nghĩ qua, nhưng chưa ra giải pháp thích hợp và toàn vẹn, chỉ nghĩ tới một biện pháp đó là hạ ấn chú trên người tất cả những đứa trẻ còn lại, nghe nói vụ việc do lũ quỷ da xanh tái mét đó gây ra cách đây cũng chỉ mới có hơn hai tháng, nhưng số lượng dùng để hóa giải phong ấn là một ngàn không trăm lẻ một đứa trẻ mang trong mình chút tinh túy của Hoa Ngôn Viết Băng, chúng vẫn chưa lấy đủ, bởi vậy sẽ không dễ dàng mà từ bỏ mục tiêu của mình đã đưa ra từ trước. Nói gì thì nói ta vẫn không yên tâm mà bỏ mặc những người nông dân hiền lành chất phác thiện lương này.

Nay Thiên Ẩn lại điều tới một thủ hạ Từ Hạo, một trong những tướng đứng dưới trướng Chiến Thần vô cùng lợi hại, quanh thân người tỏa ra luồng bá khí vô cùng thâm hậu, Nhã Tư vì muốn gặp ca ca của mình mà bám theo xuống cùng, trước giờ nghe nói Hỏa Thần tiêu sái phong lưu, chính sự đều giao hết cho các bậc bề dưới, còn bản thân chỉ thích đi đây đi đó tiêu dao mà vân du thiên hạ. Nay không kìm nén được niềm hứng thú liền bám theo Nhã Tư xuống đây cùng góp vui. Hai cái người này, mỗi lần gặp mặt nhau là lại bắt đầu đấu khẩu, nhưng lại lúc nào cũng dính níu lấy nhau không lỡ xa rời, thật đúng là kì quặc, rất đỗi kì quặc.

Sau khi bàn giao hết việc chính sự cho ba con người còn lại, ta và Thiên Ẩn liền đi thẳng tới về phía Tây. Hết nửa ngày trời cưỡi mây đạp gió, cuối cùng cũng tới được nơi cần tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.