Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 28: Chương 28: CHẬM MÀ CHẮC




Yến Chiêu đứng bên cạnh trợn to mắt, không thể tin nổi mà dò xét Kỳ Văn: “Ngươi...Không ngờ thân hình nhỏ bé như vậy lại có thể ép khô người.”

“Quả nhiên là...đã xem thường ngươi.”

“Ngươi tin thật à.” – Kỳ Văn trừng mắt liếc Yến Chiêu một cái: “Từ thôn Đông là Trương Tam chết dê, sang đến thôn Tây thì thành Lý Tứ chết mẹ. Lời truyền tai rất là đáng sợ, càng truyền càng thái quá, không còn đúng lẽ thường đâu.”

Hai người mải mê đứng nghe mà không biết rằng Yến Dĩ Tuần đã không một tiếng động đứng phía sau bọn họ.

“Hai người các ngươi sao lại ở đây?” – Yến Dĩ Tuần trực tiếp vòng qua Yến Chiêu, đi đến bên cạnh Kỳ Văn, hỏi: “Không phải nên ở trong Cảnh Dương Cung sao?”

Kỳ Văn:!!

Kỳ Văn không ngờ mắt Yến Dĩ Tuần lại sắc bén đến như vậy, đã đứng rất xa mà vẫn bị hắn bắt được.

Biết mình có lỗi nên Kỳ Văn núp sau lưng Yến Chiêu, nhô nửa cái đầu ra giải thích: “Hôm nay là sinh nhật của Ngũ hoàng tử, Nhị điện hạ không thể đi cùng Ngũ điện hạ, chỉ có thể đến rủ ta đi chung.”

Yến Dĩ Tuần liếc nhìn Kỳ Văn đang nắm lấy cánh tay của Yến Chiêu, ngữ khí nhàn nhạt: “Ngươi vậy mà rất tự giác làm thay người khác nhỉ.”

Kỳ Văn nói thầm trong lòng, không phải ngươi cũng rất tự giác xuất cung, dẫn cô nương nhà người ta đi chơi sao.

“Ngũ điện hạ, lại gặp nhau rồi.” – Thượng Thanh khoan thai bước tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người. Ánh mắt nàng rơi trên người Kỳ Văn, cố ý hỏi Yến Dĩ Tuần: “Vị này là?”

Không đợi Yến Dĩ Tuần mở miệng, Kỳ Văn nhanh chóng đáp: “Nô tài là tùy tùng của Ngũ điện hạ.”

Yến Dĩ Tuần định mở miệng nói gì đó, nhưng nghe Kỳ Văn trả lời như vậy, hắn nuốt xuống lời chưa kịp nói, cũng không quay đầu lại nhìn y.

Kỳ Văn không muốn quấy rầy hai người, liên tục đâm chọt vào lưng của Yến Chiêu, ám chỉ hắn mau mau rời đi: “Chủ tử, đã đến giờ rồi, người kia hẳn đang đợi ở nơi đó.”

Cũng may Yến Chiêu hiểu ý của Kỳ Văn, cười nói: “Hoàng huynh, Thượng Thanh công chúa, hôm nay ta còn có hẹn, thứ lỗi không tiếp chuyện được.”

Thượng Thanh công chúa không thuận theo, ngăn cản hai người lại: “Nhị hoàng tử phi vì sao phải nói mình là nô tài, chẳng lẽ là cảm thấy bản thân rất đáng xấu hổ sao?”

Kỳ Văn sững sờ.

Rõ ràng đã biết trước người đứng trước mặt chính là Kỳ Văn, Thượng Thanh công chúa còn cố ý hỏi y là ai, xem ra là có ý khiêu khích.

Nội tâm Kỳ Văn thầm phỉ báng, sao có thể xảo trá như vậy.

Dù nói thế nào, Thượng Thanh cũng là công chúa Mông Cổ, Kỳ Văn không muốn gây ra rắc rối, làm ảnh hưởng mối quan hệ với Mông Cổ. Kỳ Văn không quay đầu lại muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lại bị Yến Dĩ Tuần ngăn lại.

Lông mày của Yến Dĩ Tuần nhíu lại, thái độ cứng rắn: “Ở Cảnh Thành, không ai có thể so về dung mạo với Thế tử, sao lại phải cảm thấy xấu hổ.”

Rõ ràng là đứng về phía Kỳ Văn.

Bầu không khí thay đổi đột ngột, lời này của Yến Dĩ Tuần như tát vào mặt Thượng Thanh công chúa. Thượng Thanh không nói gì nữa, hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Kỳ Văn thấy bầu không khí không ổn, tiến lên một bước tự cười nhạo nói: “Hôm nay là ta đến không đúng lúc, cho nên mới muốn cùng Ngũ điện hạ rời đi sớm.”

“Nếu biết trước muội muội cũng tới thì hôm nay ta đã không đến.”

“Sao lại không đúng lúc.” – Thượng Thanh công chúa khoanh tay, bước đến bên cạnh Yến Dĩ Tuần một bước: “Hôm nay ta và Nhị điện hạ định đi chùa miếu cầu phúc cho Hoàng Thượng, nếu Thế tử và Ngũ điện hạ đã đến, vậy thì đi chung đi.”

Thượng Thanh công chúa mang theo địch ý, Kỳ Văn không dám gật đầu bừa. Đang muốn mở miệng từ chối thì nghe thấy Yến Dĩ Tuần nói: “Cùng đi đi.”

Yến Dĩ Tuần hơi lùi ra sau một bước: “Hai người các ngươi hôm nay cũng không làm gì.”

Kỳ Văn vẫn hơi do dự, im lặng một lúc lâu thì thấy Yến Chiêu quyết định: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Đi? Kỳ Văn nghi hoặc nhìn Yến Chiêu.

Yến Chiêu khẽ vỗ vai Kỳ Văn, nhỏ giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật ta, náo nhiệt một chút cũng không sao.”

Ưu tiên sinh nhật, Kỳ Văn nghĩ xong đành phải đồng ý.

Xe ngựa dừng sát ở ven đường, Yến Dĩ Tuần trước tiên đỡ Thượng Thanh công chúa lên xe, sau đó chen vào giữa hai người: “Đừng thì thầm to nhỏ nữa, xe ngựa của Yến Chiêu ở chỗ nào?”

Kỳ Văn không hiểu chuyện gì, chỉ chiếc xe ngựa đỗ ở bên trái, sau đó thấy Yến Dĩ Tuần trực tiếp đi qua đó, trèo lên xe ngựa của Yến Chiêu.

Kỳ Văn:?

Yến Dĩ Tuần lên lộn xe ngựa rồi hả?

Y và Yến Chiêu nhìn nhau, sau đó Kỳ Văn đi theo Yến Dĩ Tuần. Ba người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, còn xe của Thượng Thanh công chúa thì đi trước dẫn đường.

Trên xe ngựa, Yến Dĩ Tuần ngay ngắn ngồi ở chính giữa, Kỳ Văn và Yến Chiêu thì ngồi hai bên trái phải. Kỳ Văn thấy Yến Dĩ Tuần hơi nhắm hai mắt như muốn chợp mắt, do dự hỏi: “Điện hạ, sao ngươi lại phải chen chúc xe ngựa với bọn ta.”

Rõ ràng xe ngựa của Thượng Thanh công chúa còn nhiều chỗ trống.

Yến Dĩ Tuần chậm rãi mở mắt: “Vừa rồi Yến Chiêu mời ta lên xe ngựa này.”

Yến Chiêu ngạc nhiên, không nhớ nổi mình mời Yến Dĩ Tuần khi nào: “Ta mời huynh khi nào...”

Yến Dĩ Tuần khẽ liếc Yến Chiêu.

Yến Chiêu sợ hãi rụt đầu: “Đúng là ta có mời hoàng huynh ngồi chung.”

Kỳ Văn nhìn hai huynh đệ bọn họ nhìn qua nhìn lại, khóe miệng giật một cái: “Ngũ điện hạ, nếu ngươi bị uy hiếp thì nháy mắt mấy cái.”

Ba người một đường cãi nhau, còn trong xe của Thượng Thanh công chúa thì lại khá yên tĩnh, nàng xốc màn kiệu lên mấy lần, muốn nhìn ở phía sau.

Đường trên núi đến chùa Tây Thiện không dễ đi, xe ngựa một đường đều xóc nảy. Ước chừng qua một khắc* đồng hồ, cuối cùng xe cũng dừng lại dưới chân núi.

*một khắc: ¼ giờ, 15 phút

Muốn vào chùa bái lạy, phải leo lên hàng trăm bậc thang. Những bậc thang này dốc và dài vô tận, Thượng Thanh công chúa bĩu môi, duỗi ra ngón tay ngọc ngà, nhỏ dài với Yến Dĩ Tuần: “Nhị điện hạ, đường núi gập ghềnh, người có thể dìu ta lên được không?”

Kỳ Văn đang muốn xem náo nhiệt, quay đầu nhìn phản ứng của Yến Dĩ Tuần. Nhưng mà, ngay khi Thượng Thanh nói lời này, Yến Dĩ Tuần cũng nhìn về phía Kỳ Văn.

Ánh mắt chạm nhau.

Chỉ nhìn nhau một giây ngắn ngủi khiến trái tim Yến Dĩ Tuần hẫng mất một nhịp, hắn vội thu lại ánh mắt.

Cô nương nhà người ta đã chủ động đến mức này, Kỳ Văn tưởng rằng Yến Dĩ Tuần sẽ đồng ý, ai ngờ cách này không có hiệu quả với hắn. Yến Dĩ Tuần không những không bước tới, ngược lại còn nắm lấy tay Kỳ Văn: “Thế tử khi nãy ngồi xe ngựa bị trật chân, đi lại không tiện, e là ta không đỡ công chúa được.”

Kỳ Văn:??

Ngồi xe ngựa còn có thể bị trật chân?

Yến Dĩ Tuần thật sự nghĩ rằng không có ai vạch trần hắn sao.

“Lục Diên.” – Yến Dĩ Tuần không thu liễm, gọi Lục Diên đang buộc xe ngựa: “Ngươi đỡ công chúa đi.”

Đã sắp xếp rõ ràng.

Biết Yến Dĩ Tuần lại lấy mình chắn đào hoa, Kỳ Văn đành phải bồi vị quân tử này. Y nghiêng đầu dựa vào vai Yến Dĩ Tuần: “Ôi.”

“Điện hạ, chân của ta đau quá. Đau đến mức không đi được, muốn ngươi đỡ ta cơ.”

Yến Dĩ Tuần thấp giọng nói 'tốt lắm', lọt vào mắt người ngoài như mang theo cảm giác cưng chiều.

Yến Chiêu lông mày giật giật, hóa ra Kỳ Văn và mình, kẻ tám lạng người nửa cân, thế là nhịn không được cười thành tiếng: “Hoành huynh, chân của ta cũng đau lắm nha, có thể dìu ta không?”

Kết quả là bị Yến Dĩ Tuần lườm một cái.

Thượng Thanh công chúa giận dữ dậm chân, Yến Dĩ Tuần không muốn đỡ cũng không thể bắt hắn đỡ, nàng đành phải mặc cho Lục Diên đỡ mình lên núi. Trên đường đi nghe thấy Yến Dĩ Tuần và Kỳ Văn quan tâm hỏi han nhau, nào là “chậm một chút” hay “có đau không” gì đó.

Thượng Thanh trong lòng buồn bực muốn chết. Không phải trong cung đồn rằng hai người họ tình cảm không tốt sao??

Trong lòng vừa chua vừa giận, Thượng Thanh tăng nhanh bước chân.

Sau khi trèo hơn một trăm bậc thang, lọt vào tầm mắt chính là chùa Tây Thiện với nhiều tòa miếu thờ trùng trùng điệp điệp giao nhau, bức tường viện ngả màu vàng mơ và những cây cổ thụ xanh mướt rợp bóng che trời.

Trên đường nhỏ trải đầy đàn hương, dọc đường vô cùng tĩnh lặng. Nội tâm nóng nảy không khỏi cảm thấy bình tĩnh theo. Đi dọc con đường nhỏ sẽ dẫn đến tòa chính điện, có nhiều lô đỉnh lớn được bày biện ở phía trước. Trong lư đỉnh, hương hỏa lượn lờ, tro bụi chồng chất, phía trên cắm vài cây mộc hương.

Thượng Thanh nhận lấy nén hương tiểu hòa thượng đưa tới, hai tay khép lại lạy ba bái, nàng quỳ xuống đất thành kính nói: “Nghe nói gần đây Hoàng Thượng thân thể không khỏe, hi vọng lời cầu phúc của chúng con sẽ giúp ngài mau khỏi bệnh.”

Kỳ Văn cảm thán, mặc dù Thượng Thanh công chúa điêu ngoa, nhưng có thể nghĩ đến sức khỏe của hoàng đế thì tâm nàng cũng khá tốt. Kỳ Văn không hiểu sao nảy ra ý nghĩ nếu nàng gả cho Yến Dĩ Tuần thì cũng không tệ.

Bị ý nghĩ này dọa cho giật mình, Kỳ Văn nhanh chóng lắc đầu.

Sau khi lễ Phật, mọi người bàn nhau đi xin quẻ, vòng qua đại điện để đến Thiên Điện xin xăm. Trụ trì nói Kỳ Văn cầm ống thẻ, chắp tay trước ngực rồi thành tâm quỳ xuống đất, nhắm mắt suy ngẫm điều mình muốn thỉnh cầu.

Y ngẫm nửa ngày rồi lắc ống thẻ trong tay.

Kỳ Văn luồn vào trong ống rút ra một tờ xăm, trên tờ giấy có một hàng chữ nhỏ, nét chữ cứng cáp hữu lực. “Tâm hạ sự an nhiên, chu toàn thượng vị toàn, phùng long hoàn hữu cát, nhân nguyệt vĩnh đoàn viên.” (*)

(*) “Tâm bình an việc yên ổn, còn chuyện chưa thành, gặp rồng có điềm lành, người và trăng đoàn tụ mãi mãi.”

Kỳ Văn vuốt ve tờ giấy trong tay, chữ đen giấy trắng hiện ra rõ ràng.

Trụ trì giải thích quẻ xăm, đại khái là những mong muốn và yêu cầu đặt ra vẫn chưa được giải quyết viên mãn, nhưng nhất định luôn được bình yên, gặp rồng sẽ có điềm lành.

Quẻ xăm thường thường, xem như cũng trấn an phần nào nỗi lòng của Kỳ Văn.

Sau đó đến Thượng Thanh công chúa nhận lấy ống thẻ rồi quỳ xuống, nàng tất nhiên là cầu nhân duyên.

Mà nhân duyên này, là nhân duyên với Yến Dĩ Tuần.

Làm theo động tác giống với Kỳ Văn, Thượng Thanh rút ra tờ giấy. Cả đám người đều biết Thượng Thanh muốn cầu cái gì nên rất tò mò muốn biết quẻ này sẽ nói gì.

Nhích lại gần nhìn ngó nghiêng, trên tờ giấy viết “Bất viễn bất cận, tự dịch tự nan, đẳng nhàn nhất sự, vân trung tiếu khan.” (*)

(*) Không gần không xa, như dễ như khó, bình thường một chuyện, trong mây nhìn cười.

Thượng Thanh không chờ nổi, vội đưa tờ giấy cho trụ trì, vẻ mặt chờ mong.

Trụ trì nhìn tư thái nữ nhi của Thượng Thanh, gương mặt lại đang ửng đỏ, không cần nói cũng đoán ra được, thế là từ tốn mở miệng giải xăm: “Của người thì chính là của người, không phải của người thì không phải của người.”

“Thí chủ, chớ có cưỡng cầu, hết thảy đều là tùy duyên.”

Thượng Thanh nghe xong liền thấy không vui, mím môi ủ rũ đứng dậy.

Cái này không phải đang khuyên nàng chuyện với Yến Dĩ Tuần thì đừng nên cưỡng cầu sao.

Yến Dĩ Tuần đứng bên cạnh không có mong cầu gì, đợi trụ trì giải xong xăm của Thượng Thanh thì đưa xăm của mình cho trụ trì đoán.

Xăm của Yến Dĩ Tuần là “Sự hoãn kỵ tốc, nhi thả phản phúc, trực đáo tuế hàn, hoa tàn quả thục.” (*)

(*) Mọi sự phải chậm, lặp lại nhiều lần, khi mùa lạnh đến, hoa tàn quả kết.

Sự hoãn kỵ tốc...Yến Dĩ Tuần nhìn nhìn chằm chằm tờ giấy, miệng khẽ lặp lại, tay cầm hơi siết chặt.

Trụ trì nhìn đoàn người trước mặt, quần áo đắt tiền, khí chất nghiêm nghị, thân phận tôn quý, nhất định không phải hạng người bình thường. Mong muốn kia, có lẽ là liên quan đến địa vị quyền lực. Trụ trì suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Mọi chuyện cứ chậm mà chắc.”

Yến Dĩ Tuần trong lòng hiểu rõ, thấp giọng nói cảm ơn.

[Mình không chắc mình đã dịch đúng mấy lá xăm kia chưa, nếu có sai thì mọi người nói mình nhé. Cảm ơn mọi người đã truyện! ^ ^]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.