Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 27: Chương 27: Yến dĩ tuần yếu ớt, đáng thương, bất lực




Mặc dù Yến Dĩ Tuần không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi nhiều, cầm ngoại bào đưa cho Kỳ Văn.

Kỳ Văn cầm lấy áo rồi rút chỉ ra, sau khi xe chỉ luồn kim thì khâu tấm áo bào lại. Chỉ một lúc sau, chỗ bị rách đã được khâu lại lành lặn, Kỳ Văn còn tiện tay thêu thêm một bông hoa nhỏ ở bên ngoài áo.

Ánh nến chiếu rọi, in hình bóng của Kỳ Văn lên tường, Yến Dĩ Tuần đỡ thân thể ngồi dậy, cảm thán: “Ngươi biết cả nữ công sao?”

“Ừm.” – Kỳ Văn bỏ kim chỉ xuống, xũ ngoại bào ra rồi trải trước mặt Yến Dĩ Tuần: “Khi còn bé hay làm rách áo, vì không muốn mẫu thân phát hiện nên ta tự mình khâu lại.”

Trên áo thêu một bông hoa tinh xảo, thoạt nhìn hoàn toàn không thấy vết rách.

Yến Dĩ Tuần cẩn thận vuốt ve y phục, đầu ngón tay chạm vào bông hoa nhỏ: “Không biết ngươi còn khiến ta ngạc nhiên đến đâu nữa.”

Nói xong, Yến Dĩ Tuần chống tay muốn dựa vào cột giường, hắn thấy dưới đáy chăn bông có gì đó nhô lên đúng lúc đang đè tay lên nó.

“Dưới đệm có cái gì à?”

Yến Dĩ Tuần chú ý đến cảm giác căng phồng dưới tay, xốc đệm lên nhìn thử thì thấy một cái hộp tròn được chạm khắc hình lá trúc.

Kỳ Văn đang cúi đầu thu xếp lại chỗ kim khâu, không hề nhớ tới chuyện mình đem cái hộp cao dược mà gia tỷ tặng nhét xuống dưới đáy đệm. Y thuận miệng đáp: “Dưới đệm thì có gì được, chắc là chăn đệm bị thắt vào nhau thôi.”

Yến Dĩ Tuần mở hộp tròn ra, bên trong chỉ là một dạng chất đông đặc như cao, mùi thuốc trực tiếp xộc vào mũi.

Hắn từng thấy cái hộp này rồi.

Là...là bôi vào chỗ đó để giảm sưng và loại bỏ ứ máu.

Tại sao Kỳ Văn lại giấu cái này?!

Chẳng lẽ y đã có ý định làm chuyện đó với hắn...! Cho nên mới cất nó ở dưới đệm từ trước, chờ thời cơ đến liền có thể lấy ra dùng à.

Yến Dĩ Tuần nhìn chằm chằm cái hộp nửa ngày, lại nhìn sang Kỳ Văn đang khom người thu dọn đồ đạc, hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như con dê đợi bị làm thịt, còn Kỳ Văn là thợ săn đang chăm chú mài dao!

Bộp.

Kỳ Văn quay đầu lại thì thấy Yến Dĩ Tuần đang cầm cái hộp tròn trong tay, hộp kim chỉ trên tay y rơi xuống đất.

“Điện hạ...”

Yến Dĩ Tuần run rẩy sờ lấy ngoại bào, định đứng lên đi về phòng mình.

Kỳ Văn còn chưa kịp nhặt hộp kim chỉ đã vội vã chạy tới: “Sao ngươi lại cầm cái hộp đó?”

Khuôn mặt Kỳ Văn đã đỏ bừng rồi.

Quả nhiên, Kỳ Văn đã bắt đầu nghĩ đến loại chuyện đó trong đầu!

Ánh nến mờ ảo bao trùm bầu không khí, không gian bên ngoài tĩnh lặng, đúng lúc y phục của Yến Dĩ Tuần cũng đang nửa kín nửa hở, mọi thứ đều phù hợp.

Tay Yến Dĩ Tuần run lên, thầm nghĩ đêm nay làm chuyện đó thì có hơi sớm quá, huống hồ mình còn đang bị thương.

Kỳ Văn càng lúc càng tiến lại gần, hầu kết của Yến Dĩ Tuần nhấp nhô lên xuống.

Chẳng lẽ muốn đêm nay...

Lý trí chiếm ưu thế, Yến Dĩ Tuần kiên quyết nói: “Đêm nay không được.”

Kỳ Văn giật lấy cái hộp từ trong tay Yến Dĩ Tuần, sau đó vội vàng cất vào ngăn tủ. Sau khi khép tủ y mới giả vờ bình tĩnh hỏi: “Cái gì không được?”

Cái gì không được? Kỳ Văn biết rõ còn cố hỏi!

Yến Dĩ Tuần ngại mình thẳng thắn quá sẽ không giữ thể diện cho người ta, thế là lời cự tuyệt kẹt ở trong miệng, nói không nên lời. Hắn do dự nói: “Trên người ngươi còn có vết thương, hôm nay ta cũng vừa bị thương...”

Kỳ Văn vẫn còn đang bối rối xấu hổ vì bị Yến Dĩ Tuần phát hiện ra hộp tròn, nên không nghe kỹ những gì Yến Dĩ Tuần nói. Y hiện tại chỉ muốn Yến Dĩ Tuần mau chóng về phòng hắn để tránh xấu hổ kéo dài thêm. Thấy không còn sớm nữa, Kỳ Văn túm lấy Yến Dĩ Tuần.

“Điện hạ nói phải.”

“Trên người ngươi bị thương, bây giờ cũng không còn sớm, đúng là cần nghỉ ngơi cho tốt.” – Kỳ Văn vừa nói vừa đẩy Yến Dĩ Tuần về phía cửa: “Cho nên ngươi về phòng trước đi.”

Kỳ Văn không giống thường ngày, Yến Dĩ Tuần cũng mù mờ không có phản kháng, mặc cho Kỳ Văn đẩy mình ra khỏi cửa. Sau đó thấy Kỳ Văn một mạch mở cửa, đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại, chỉ kịp nghe thấy rầm một tiếng, hắn đã bị nhốt ở ngoài rồi.

Yến Dĩ Tuần:...

Nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt trước mắt cùng với gió lạnh đìu hiu bên ngoài, Yến Dĩ Tuần có chút kinh ngạc. Chóp mũi chỉ cách cánh cửa tầm một tấc, Yến Dĩ Tuần rơi vào trầm tư.

Sao Kỳ Văn lại đẩy hắn ra ngoài? Chẳng lẽ đây chính là lạt mềm buộc chặt sao?

Rõ ràng có thể xoay người rời đi ngay lúc này, nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy không vui?

Nghĩ lại thì, nếu là đêm nay cũng không phải không được...

Nghĩ đến đây Yến Dĩ Tuần cảm thấy không thể hiểu nổi, sau đó tức giận phất tay áo rời đi.

Sao có thể có ý nghĩ như vậy, nhất định là hôm nay bị thương nên đầu óc cũng bị hỏng rồi!

Ngày hôm sau

Không biết mấy ngày nay Yến Dĩ Tuần đang bận chuyện gì, từ khi Kỳ Văn bị cấm túc đến nay, mỗi buổi sáng sớm đều không thấy bóng dáng hắn đâu.

Kỳ Văn thong thả ở trong sân hóng mát, đột nhiên từ góc tường truyền đến âm thanh kỳ lạ. Kỳ Văn tò mò quay đầu nhìn sang, cứ tưởng là chim nhưng lại thấy một bóng người xuất hiện trên bức tường. Người kia nhảy lên rồi vững vàng tiếp đất.

Là Ngũ hoàng tử Yến Chiêu

“Tiểu mỹ nhân.”

“Ngũ điện hạ.” – Kỳ Văn nghe thấy thì vội vàng đứng dậy. “Sao ngươi lại leo tường vào mà không đi cửa chính?”

“Ta cũng muốn đi cửa chính lắm.” – Yến Chiêu sửa sang lại vạt áo, phủi phủi bụi bẩn, mặt hắn lộ vẻ ấm ức: “Không ngờ khi thị vệ nghe thấy ta muốn tìm người thì ngăn không cho ta vào. Nói cái gì mà thân thể Thế tử không được tốt, không tiện gặp ai.”

Kỳ Văn biết là Yến Dĩ Tuần đặc biệt phân phó thủ vệ gác cổng cho nên không giải thích lý do, chỉ hỏi ngược lại: “Sao hôm nay ngươi lại đặc biệt đến tìm ta?”

Yến Chiêu rất tự nhiên tìm một cái ghế rồi ngồi xuống: “Từ sau hôm ngươi bị ngã ngựa, ta không được gặp ngươi ở học viện nên rất nhớ ngươi á.”

Kỳ Văn bị những lời này chọc cười: “Vì sao lại nhớ ta?”

Yến Chiêu xem Cảnh Dương Cung như nhà của mình, thoải mái tựa lưng vào ghế nằm rồi bắt chéo chân: “Trong cung ai cũng câu nệ quá mức, không có Thế tử trên lớp thì nhàm chán lắm.”

“Chủ yếu vẫn là, ngoại trừ An thiếu sư thì những người khác không có ai đẹp bằng ngươi.”

Nói nhiều như vậy, thì ra là để làm nền cho câu nói này.

Kỳ Văn cười, trêu đùa: “Vậy suy nghĩ của ngươi cũng nông cạn quá rồi.”

“Nông cạn cũng không sao, nếu nông cạn có thể làm cho mỹ nhân cười một tiếng, ta nguyện ý làm kẻ nông cạn nhất trên đời.” – Yến Chiêu mặt dày nói.

Sau đó hắn nói ra ý đồ đến: “Hôm nay là sinh nhật của ta, không biết Thế tử có thể nể mặt mũi, cùng ta xuất cung dạo chơi không?”

Kỳ Văn mấp máy môi dưới, hơi do dự.

Y do dự một phần vì biết Yến Thanh Việt muốn hại mình, mặt khác vì vết thương trên người còn chưa lành hẳn. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Yến Chiêu, người ta đã đặc biệt leo tường đến tìm...

Yến Chiêu hạ giọng, thêm lửa: “Thế tử cũng biết mẫu thân ta mất sớm, Nhị ca hiện tại rất bận rộn. Nếu sinh nhật hôm nay ngươi không đi với ta, ta chỉ có thể lẻ loi, trơ trọi mà trải qua một mình thôi.”

Kỳ Văn khó tránh khỏi cảm động, do dự mãi mới kêu Lục Diên đi cùng, đồng ý xuất cung với Yến Chiêu.

Ba người leo tường ra ngoài cung, phiên chợ ở Cảnh Thành huyên náo phồn hoa. Kỳ Văn được ra khỏi cung thì như husky cực kỳ phấn khích, vui vẻ chạy khắp các phố lớn ngõ nhỏ.

Trên tay cầm mứt quả, lần đầu tiên Kỳ Văn cảm thấy vô cùng vui vẻ, phiền muộn của những ngày gần đây đều bị quét sạch sành sanh.

Yến Chiêu mỉm cười, vô thức đưa tay xoa đầu Kỳ Văn.

Tay vừa mới đặt lên đầu y chưa được một lát thì Kỳ Văn đột nhiên bước về phía trước một bước: “Bên cạnh Nhị điện hạ là ai vậy?”

Yến Chiêu nhìn theo hướng mắt của Kỳ Văn, nhìn thấy Yến Dĩ Tuần trùng hợp đang đứng ở một sạp hàng phía trước cách đó không xa, bên cạnh là một nữ tử đang chọn đồ trang sức.

“Là Thượng Thanh công chúa của Mông Cổ.”

“Thượng Thanh công chúa của Mông Cổ?” - Kỳ Văn cắn mứt quả, không hiểu sao trong lòng cảm khái: “Thì ra mấy ngày gần đây Nhị hoàng tử bận rộn việc này.”

Yến Chiêu ừ một tiếng: “Lần này công chúa Mông Cổ vào kinh là để chọn hôn phu. Trong số nhiều hoàng tử như vậy lại nhìn trúng Nhị ca, muốn Nhị ca dẫn nàng đi dạo chơi, dù có làm Trắc phi cũng không để ý.”

Thì ra là có mỹ nhân bầu bạn bên cạnh, chẳng trách mấy ngày nay đều không nhìn thấy bóng dáng đâu.

“Ý của Hoàng thượng như thế nào?”

Yến Chiêu dừng lại một chút: “Những năm gần đây phía bắc khô hạn phía nam lũ lụt, tình hình biên cảnh bất ổn. Loạn trong giặc ngoài, nếu lúc này gây ra xung đột với vua của Mông Cổ...”

Vậy là phải đồng ý gả.

Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nếu Hoàng thượng thật lòng muốn tứ hôn, thánh mệnh cũng khó khước từ.

Kỳ Văn rất nhanh đã chấp nhận chuyện này: “Sau này Cảnh Dương Cung sẽ náo nhiệt hơn rồi.”

Yến Chiêu kinh ngạc hỏi: “Thế tử không ghen sao?”

Ghen á? Tại sao phải ghen?

So với điều này, không hiểu sao trong lòng Kỳ Văn có cảm xúc gì đó khá phức tạp không thể nói rõ. Đại khái là sau này, có lẽ Yến Dĩ Tuần sẽ đem cuộc sống của bản thân đặt toàn bộ vào nữ nhân bên cạnh, y sẽ cảm thấy hiu quạnh. Kỳ Văn cho rằng cảm xúc khó hiểu này xuất phát từ ham muốn chiếm hữu đối với bằng hữu tốt của mình.

Kỳ Văn sờ sờ mũi: “Ta với hắn kết nghĩa huynh đệ, thấy hắn gặp được người mình thương thì ta đương nhiên thấy vui lòng.”

Hai người dừng lại ở ven đường, bên cạnh là quầy bánh nướng có vài người dân đang tán gẫu với nhau.

“Đó không phải là Nhị hoàng tử vừa mới tân hôn à, sao lại đi cùng một nữ tử Mông Cổ?”

Đang nói về Nhị hoàng tử? Kỳ Văn vểnh tai lên nghe.

“Cái này còn nhìn không hiểu sao, rõ ràng là Hoàng Thượng lại muốn gả cho Nhị hoàng tử. Kỳ thế tử là nam nhi không cách nào sinh con được, để Nhị hoàng tử lấy thêm một Trắc phi sinh con nối dõi là chuyện quá bình thường. Mà ta nghe nói...Nhị hoàng tử và Nhị hoàng tử phi tình cảm không hòa thuận lắm.”

“Tình cảm không hòa thuận?” – Ông chủ bán bánh nướng kẹp bánh lại đưa cho khách: “Bọn họ vừa mới tân hôn, là Nhị hoàng tử khăng khăng muốn cưới, nhanh như vậy đã hết tình cảm rồi à.”

Vị khách cầm lấy bánh nướng rồi đặt hai đồng tiền lên bàn: “Ta có một vị huynh đệ là người hầu bên cạnh Đại hoàng tử, hắn nghe chính miệng Nhị hoàng tử phi nói...Nhị hoàng tử bị cái bệnh khó nói kia.”

Bị bệnh khó nói? Ông chủ bán bánh nướng liếc nhìn tiếc hận: “Người tuấn tú như vậy, còn là hoàng tử cao quý, thật sự rất đáng tiếc.”

“Hơn nữa ta nghe nói, Nhị hoàng tử phi ở phương diện kia khá mãnh liệt, có thể ép khô người! Nhị hoàng tử không thể thỏa mãn y, không sợ cũng phải sợ, hai người hiện tại chỉ bằng mặt không bằng lòng!”

“Ôi! Mãnh liệt như vậy à! Ta còn tưởng y giống bé thỏ trắng chứ!”

Kỳ Văn:...

Kỳ Văn khóc không ra nước mắt. Tin đồn ban đầu là từ chuyện Yến Dĩ Tuần lấy nam thê, cũng tại mình khi đó ở Bạch Nhạc Phường nói nhảm, đúng là tự làm tự chịu. Nếu không phải hôm nay trùng hợp nghe được, Kỳ Văn cũng không biết trong mấy ngày ngắn ngủi tin đồn đã lan truyền, biến tấu thành ra thế này.

Dựa theo tốc độ truyền bá này, không biết y và Yến Dĩ Tuần đã bị viết trong bao nhiêu quyển thoại bản rồi.

“Thế tử, đây đều là thật sao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.