Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 101: Chương 101: Biến to biến nhỏ




Tác giả: Hữu Mặc

Edit: Bilun

Quý Vô Tu tập trung nhìn vào, lập tức cứng họng không nói được lời nào.

Có đôi khi y rất hoài nghi hệ thống làm thế nào để có thể nghĩ ra cái tên kỹ năng phức tạp như vậy.

Kỹ năng: [Nếu ta có một chiếc gậy thần biến to biến nhỏ biến xinh đẹp]

Giới thiệu tác dụng: Giống như lời bài hát, nếu ta có một chiếc gậy thần, biến to biến nhỏ biến xinh đẹp, trải qua hệ thống hơi cải tạo một chút, có thể khiến chiều cao của ký chủ biến to biến nhỏ moa moa!]

P.s: Gấu trúc khổng lồ ngồi ở kia, có thể cho nhân loại nằm lên lông, hạnh phúc lăn lộn, điểm bán manh nhất định sẽ cuồn cuộn mà tới!

Tích phân yêu cầu: 10

Thuyết minh: Kỹ năng này là kỹ năng thăng cấp, mỗi lần thăng cấp cần gấp 10 lần, cấp 1 có thể cao lên 2 mét, cấp 2 là 4 mét, cấp 3 là 6 mét. Cứ như vậy mà tính.

Tuy giới thiệu thoạt nhìn không đâu vào đâu, nhưng nó lại mang theo sở thích quái gở thường ngày của hệ thống.

Nhưng không thể không nói, đây là kỹ năng thần kỳ nhất và cần thiết nhất mà Quý Vô Tu thấy từ trước tới giờ.

Nhưng, trước mắt y chỉ có 100 nghìn điểm bán manh lót túi.

Y nhiều nhất chỉ có thể tăng lên cấp 5.

Hơn nữa chiều cao thân thể chỉ có thể đạt tới 10 mét.

Mà chiều cao của con sâu biến dị kia, lại là 12 mét.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là chiều cao mà Quý Vô Tu nhìn ra, cũng không chuẩn xác.

Nghĩ tới mình sẽ thấp hơn sâu biến dị 2 mét, y liền cực kỳ khó chịu.

Hệ thống ở bên cạnh lên tiếng an ủi: [Ký chủ, cao hơn một chút, cũng không ảnh hưởng tới độ cao của ngươi ở trong lòng nhân loại.]

Quý Vô Tu hắc tuyến.

Hệ thống cư nhiên cho ăn canh gà để cổ vũ mình.

Tuy hệ thống nghe thấy Quý Vô Tu chửi thầm, nhưng cũng không so đo, chỉ thúc giục nói: [Ký chủ, mau đi đi, thời gian của ngài có vẻ không đủ.]

Quý Vô Tu vội vàng gật đầu.

Mà hệ thống lại hỏi: [Ký chủ, ngài hiện tại có muốn mua kỹ năng không?]

Quý Vô Tu theo bản năng gật đầu, rồi lại lập tức chần chừ: “Chờ một chút.”

Để đảm bảo an toàn, y vẫn tới trước hiện trường rồi đổi cũng không muộn.

Quý Vô Tu lấy lại tinh thần, vỗ vỗ sĩ quan đang bế mình.

Sĩ quan cúi đầu, đáy mắt mờ mịt, không rõ con thú biến dị này muốn làm gì cho lắm.

Nhưng mà kế tiếp, con thú biến dị kia lại chỉ màn hình, dồn dập kêu lên vài tiếng.

Sĩ quan nhìn màn hình, lại nhìn ánh mắt nôn nóng của thú biến dị, rất nhanh liền nhận ra ý tứ nó muốn biểu đạt.

Có lẽ con thú biến dị này quá mức thông minh, sĩ quan thử giải thích: “Không được, người không thể đi tới đó, Otis dặn ta phải trông ngươi.”

Quý Vô Tu: “......”

Người này quá kiên quyết.

Nếu không trông cậy được vào đối phương, Quý Vô Tu định trực tiếp tự lực cánh sinh.

Vì thế y giãy giụa mấy cái, nhảy xuống khỏi người sĩ quan, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.

Một màn này xảy ra quá nhanh.

Chờ sĩ quan nhận ra, liền phát hiện con thú biến dị kia đã biến mất ở ngoài cửa, hắn theo bản năng kêu lên: “Con thú biến dị kia chạy ——”

Dứt lời, hắn nhanh chóng lao ra.

Người xung quanh nghe thấy lời này, ngẩn người, lúc này mới hiểu có chuyện gì xảy ra, cũng mau chóng chạy theo.

Nhưng khi bọn họ chạy ra không bao lâu, liền mờ mịt nhìn nhau, không biết phải đuổi theo thế nào.

Bởi vì bọn họ phát hiện.....mình thực sự mất dấu con thú biến dị kia rồi.

Ngay cả bóng lưng cũng không thấy.

Có người hỏi: “Ai thấy nó chạy trốn ở đâu không?”

Một người khác đáp: “Không nhìn thấy.”

Còn lại người sôi nổi tỏ vẻ cũng chưa thấy.

Sĩ quan đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy ảo não và tự trách trong lòng.

Hắn phụ sự tín nhiệm của nguyên soái Otis.

Người trên toàn tinh tế đều biết, nguyên soái Otis cực kỳ thích con thú biến dị kia, mà hắn hiện tại lại không thể coi chừng thú biến dị, thậm chí còn lạc mất nó.

Có người đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: “Chúng ta có thể cho Flycam tìm kiếm nó giúp chúng ta, còn hơn đứng ở đây mù quáng tìm kiếm.”

Không ít người bừng tỉnh.

Đều do bọn họ quá sốt ruột, thiếu chút nữa quên mất có thể lợi dụng sản phẩm công nghệ cao.

Sĩ quan vội vội vàng vàng chạy trở về, ấn vài nút liên tiếp trên màn hình điều khiển, vì thế một bộ phận Flycam từ chỗ sâu biến dị cấp 6 rời đi, bắt đầu tiến hành tìm kiếm khu vực trên không thành phố.

Nhưng vài phút đi qua.

Flycam vẫn không thu hoạch được gì.

Mọi người lập tức không nói.

Con thú biến dị kia rốt cục chạy đi đâu?

Sao ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy?

Cuối cùng có người nói: “Có cho flycam quay chụp ở tuyến đường C23 không?”

Sĩ quan ngẩn người, giống như đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng ấn xuống một loạt nút mệnh lệnh.

Rất nhanh, mấy Flycam thay đổi phương hướng, không ngừng bay tới đường C23, hình ảnh nó quay chụp được sẽ cùng thời gian phản hồi về màn hình.

Mọi người trừng lớn mắt, nhìn kỹ màn hình, sợ sẽ bỏ lỡ tung tích của con thú biến dị kia.

Cuối cùng, Flycam hơi đong đưa, nhanh chóng bắt giữ một sinh vật đang không ngừng di động.

Màn ảnh không ngừng kéo gần.

Lại kéo gần.

Cuối cùng mọi người cũng thấy được......

Sinh vật kia đang chạy lung tung trong thành phố hỗn độn.

Gió thổi qua bộ lông độc đáo của nó, khiến nó thoạt nhìn tràn ngập thần thái phóng khoáng không kiềm chế được.

Có người lập tức vội vàng: “Mau, chúng ta mau đi mang nó về.”

Sĩ quan lập tức dẫn người vội vàng lái máy bay chiến đấu chạy tới, đồng thời cũng không quên nhìn chằm chằm tung tích của con thú biến dị kia.”

Để tránh bị lạc mất.

“Sao nó còn chạy nhanh hơn cả thỏ thế?” Có người nhìn chằm chằm màn hình, nhịn không được lẩm bẩm.

Mọi người cũng rất là tò mò.

Con thú biến dị kia thoạt nhìn còn béo hơn những con thú biến dị khác, hành động chậm chạp, thoạt nhìn không giống như chủng tộc giỏi về chiến đấu.

Càng đừng nói tới hai chữ nhanh nhẹn này.

Càng không liên quan tới nó.

Nhưng hiện tại, tư thế mạnh mẽ và linh hoạt của con thú biến dị này, hoàn toàn đánh vỡ cái nhìn cố hữu của mọi người.

Khiến bọn họ nhận ra một việc, đừng coi thường bất cứ một tên béo nào, bởi vì có thể chúng nó sẽ bộc phát ra sức mạnh không ai tưởng tượng nổi.

Nhưng trên thực tế.

Quý Vô Tu chỉ sử dụng kỹ năng [Chạy tự do theo hướng gió.]

[Chạy tự do theo hướng gió]: Sử dụng kỹ năng này, căn cứ theo hướng gió sẽ khiến tốc độ của bản thân nhanh hơn 50%

Tích phân cần dùng: 90

Khoảng cách lần lên cấp tiếp theo cần: 900

Vốn Quý Vô Tu muốn vội vã chạy tới, dứt khoát liền tăng thêm cho kỹ năng này một bậc nữa, vì thế hiện tại tốc độ của y lại nhanh hơn lúc trước 60%

Hơn nữa hôm nay gió khá to.

Càng giống như thần trợ, khiến tốc độ của y lại càng nhanh hơn lúc trước rất nhiều.

Quý Vô Tu cảm thấy bản thân đều có thể bay lên theo gió.

Cuồng phong thổi lông y.

Mang tới cảm giác vui sướng tột đỉnh.

Thậm chí thiếu chút nữa khiến y cất lên bài hát đã từng rất nổi tiếng ở địa cầu.

Thổi đi thổi đi.

Ta kiêu ngạo phóng túng.

Thổi đi thổi đi.

.........

Chạy một hồi lâu, cuối cùng Quý Vô Tu cũng nhìn thấy bóng đen khổng lồ lầm lũi trước mặt, đột nhiên rùng mình, nhận ra mình đã tới nơi.

Cho dù khoảng cách xa như vậy.

Y đều có thể nghe thấy ở nơi xa thường xuyên truyền tới tiếng nổ mạnh, còn có tiếng kiến trúc bị sâu biến dị phá hủy.

Mặt đất hơi chấn động.

Thậm chí lòng bàn chân đã bắt đầu có chút tê dại.

Quý Vô Tu nhịn không được run rẩy, cẩn thận chậm rãi tới gần.

Cuối cùng ghé vào một nơi mà y cho rằng rất kín đáo.

Âm thầm rình coi.

Hai cái móng vuốt lột bụi cỏ ra, dùng đôi mắt to như hạt đậu liều mạng nhìn.

Flycam trên bầu trời cơ hồ quay chụp toàn bộ những khu vực xung quanh sâu biến dị.

Hơn nữa sẽ phát sóng trực tiếp lên trên mạng tinh tế.

Mọi người có thể tự do lựa chọn nhiều kênh hình ảnh của Flycam, để lựa chọn góc độ mà mình thích.

Vì thế rất nhanh liền có người chú ý tới sinh vật trong bụi cỏ.

Trong đống đỏ nát bị bỏ hoang, một quả cầu béo màu đen trắng cực kỳ nổi bật.

Thậm chí còn bị nhận nhầm là một cái bánh nếp ăn cực kỳ ngon.

Bên trên còn có rong biển quấn quanh.

Dựa vào màu sắc hoa văn này, mọi người lập tức nhận ra quả cầu lông này là ai.

Vì thế......

Có người kinh hô.

Có người nôn nóng.

Cho dù mọi người đều biết con thú biến dị này rất lợi hại.

Thậm chí còn có thể tay không xé xác sâu biến dị.

Nhưng con sâu biến dị cấp 6 này thực sự quá lớn.

Dị năng giả một khi tới gần nó, không bao lâu đã bị đá bay, trọng thương hộc máu.

Chỉ còn lại mình Otis dựa vào kỹ xảo chiến đấu, vất vả chống cự lại.

Mọi người không khỏi lo lắng cho Otis.

Có người muốn tự mình phái máy bay chiến đấu tới, nhưng lại sợ con sâu biến dị kia dùng lại kỹ năng lúc trước, khiến tất cả máy bay chiến đấu bị phá hủy thành bột phấn.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng hiện tại, mọi người lại nhịn không được lo lắng cho quả cầu lông kia.

Vì thế liều mạng nhắc nhở trên trang web chính thức chủ chính phủ, nói cho bọn họ mau chóng mang con thú biến dị kia đi, để tránh bị sâu biến dị tấn công.

Rất nhanh, phía chính phủ lập tức có câu trả lời.

Tỏ vẻ đã phái người qua đó, lập tức có thể mang nó về.

Lúc này mọi người mới cảm thấy an tâm.

Âm thầm cầu nguyện con thú biến dị này có thể yên tĩnh đợi ở đó.

Tốt nhất đừng có động đậy gì cả.

Nhưng càng hi vọng điều gì đó đừng xảy ra thì nó lại càng xảy ra.

Cục bột béo kia đột nhiên cử động, chậm rãi bò dậy, sau đó ngoan ngoãn ngồi ngẩng đầu nhìn con sâu biến dị kia.

Tiếp tục nhìn sâu biến dị.

Lại tiếp tục nhìn sâu biến dị.

Mọi người: “......”

Nó rốt cục đang xem cái gì?

******

Không ai biết con thú biến dị kia đang suy nghĩ điều gì.

Thậm chí mọi người đều hi vọng quả cầu lông này có thể an tĩnh nhìn sâu biến dị, đừng lộn xộn!

Đột nhiên có người nhịn không được yếu ớt bình luận: [Kỳ thực.....ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn.]

Một trận im lặng.

Lại có cái bình luận hiện lên: [Ta cũng vậy]

Rất nhanh, những người này cuối cùng cũng biết cái gọi là có gì đó không ổn, rốt cuộc là chỉ cái gì.

Otis vẫn đang khổ chiến với sâu biến dị.

Trên người hắn sớm đã xuất hiện đủ loại vết thương, nhưng mặt lại không đổi sắc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng vẫn đều đều trước sau như một.

Nhưng Quý Vô Tu có thể nhìn ra.

Otis sắp không kiên trì được nữa.

Mà con sâu biến dị kia tựa hồ bị tiêu hao một phần năng lượng, khả năng hành động chậm hơn lúc trước rất nhiều.

Nhưng hiển nhiên, nó vẫn có thể ngăn chặn Otis.

Quý Vô Tu lập tức trở nên nóng nảy.

Y không thể để con sâu xấu xí này thương tổn Otis.

Lăn lóc bò đậy, nhìn xung quanh, cuối cùng chọn một cục đá không lớn không nhỏ, nhắm chuẩn cái đuôi sâu biến dị tức giận ném qua, đồng thời phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ.

Hung manh vô cùng!

Mọi người: “......”

Loại cảm giác không ổn này cuối cùng cũng ứng nghiệm.

Mà con thú biến dị kia, vì sao lại dùng cục đá khiêu khích sâu biến dị?

Đã ba lần liên tiếp.

Vì sao nó vẫn làm không biết mệt cái trò chơi này vậy?

Có người yếu ớt bình luận: [Có lẽ....đây là sở thích nho nhỏ của nó chăng.......]

Một đám người: “......”

******

Thân thể sâu biến dị khổng lồ, vốn đang đánh nhau với nhân loại đáng chết này, nhưng rất nhanh, nó liền cảm giác cái đuôi của mình hình như truyền tới cảm giác hơi đau.

Nó bỗng nhiên quay đầu.

Dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm cái thứ không biết là gì kia, nhưng thoạt nhìn là sinh vật cực kỳ xấu xí.

Cái đồ xấu xí đáng chết.

Sâu biến dị nổi giận, cũng theo bản năng dùng cái đuôi quất chết nó.

Sâu biến dị thậm chí có chút vội vàng muốn nhìn thấy đồ vật lông xù xấu xí này sau khi bị quất chết sẽ có hình dạng gì.

Otis nhìn theo ánh mắt của sâu biến dị.

Một con thú biến dị màu trắng đen đang nâng đầu, kinh sợ nhìn con sâu biến dị kia, tựa hồ cực kỳ sợ hãi.

Từ trước tới nay Otis chưa từng nghĩ tới.

Có một ngày, hắn sẽ sinh ra cảm xúc sợ hãi kinh hoàng như này.

Nhận ra cục cưng nhỏ sẽ bị thương.

Thậm chí khiến trái tim hắn như bị siết chặt.

Hắn thậm chí không dám nghĩ, theo bản năng tiến lên, hét lớn với cục cưng nhỏ: “Mau tránh ra!”

Quý Vô Tu ngẩn người.

Nhìn thân ảnh Otis không ngừng liều mạng xông tới, còn có khuôn mặt nôn nóng lo lắng không chút nào che giấu.

Trong lòng không khỏi hiện lên một dòng nước ấm.

Cũng không uổng công y chạy thật xa tới cứu Otis.

Không chờ Quý Vô Tu chuẩn bị dùng dị năng mạnh mẽ của bản thân ngăn cản con sâu biến dị kia....

Thân ảnh Otis đã tới bên cạnh Quý Vô Tu, nhanh chóng ôm lấy Quý Vô Tu quay cuồng xoay vài vòng tại chỗ, mạo hiểm né tránh cái đuôi của sâu biến dị quét tới.

Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thâm chí còn lau mồ hôi.

Quá nguy hiểm.

Con thú đáng yêu nhất thế giới kia, thiếu chút nữa bị chụp thành bánh lông.

Otis bất chấp trên người lại lần nữa tăng thêm vết thương, xách cục cưng nhỏ nhanh chóng lùi về sau, đồng thời phát ra dị năng ngăn cản sâu biến dị tới gần.

Lúc này hắn mới bớt thời gian giáo huấn cục cưng nhỏ, giọng nói cực kỳ tàn nhẫn mắng: “Ai cho ngươi tới đây?”

Hắn vô cùng rõ ràng cục cưng nhỏ thông mình thế nào.

Cục cưng nhỏ bị xách cổ, vẻ mặt không phục.

Giống như có rất nhiều bất mãn muốn nói ra.

Otis bình tĩnh nắm miệng cục cưng nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Câm miệng.”

Sợ cục cưng nhỏ vừa mở miệng, sẽ phát ra tiếng người.

Quý Vô Tu lập tức vô ngữ cứng họng.

Y có ngốc như vậy sao?

Otis bình tĩnh đặt cục cưng nhỏ lên mặt đất, chỉ chỉ nơi xa: “Đi mau.”

Mặt Quý Vô Tu đầy vô tội nhìn Otis, lại nhìn sâu biến dị, cực kỳ kiên quyết lắc đầu.

Y sẽ không đi.

Bởi vì điểm bán manh của y còn chưa tới tay đâu.

Otis: “.....”

Tâm trạng nặng nề.

Nhưng rất nhanh, Otis lại bắt buộc phải đánh nhau tiếp với sâu biến dị.

Thân hình sâu biến dị khổng lồ, căn bản không cần dị năng, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ, phá hủy toàn bộ những trở ngại mà Otis tạo nên.

Có thể nói.

Mỗi giây mỗi phút Otis đều ở trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm.

Người xem phát sóng trực tiếp lập tức toát mồ hôi lạnh, bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của con thú biến dị kia.

Trong lúc này, Quý Vô Tu nghe hệ thống thường thường nhắc nhở có mấy trăm điểm bán manh vào túi.

Rõ ràng có rất nhiều người đang xem phát sóng trực tiếp.

Nhưng mọi người căn bản không có tâm trạng vì sự đáng yêu của Quý Vô Tu mà kích động.

Bọn họ chỉ có thể lo lắng cho Quý Vô Tu, sợ hãi.

Quý Vô Tu biết không thể chờ được nữa.

Mà đúng lúc này, con sâu biến dị kia lại lần nữa sử dụng đuôi, hung hăng chụp tới chỗ Otis, nhưng cùng lúc đó, răng nanh cũng lộ ra, lấp kín toàn bộ đường đi của Otis.

Có thể nói đê tiện tới rồi cực điểm.

Mọi người nhịn không được toát mồ hôi vì Otis.

Thậm chí đều cảm thấy rất có thể Otis sẽ.....chết ở đây.

Có người mặt tái nhợt, có người không đành lòng xem tiếp.

Quý Vô Tu thấy thế, lập tức nóng nảy, cuối cùng bất chấp những thứ khác, nhanh chóng cho hệ thống mua sắm [Nếu ta có gậy thần biến to biến nhỏ biến xinh đẹp]

Bởi vậy hao phí 100.000 tích phân.

Ở trong lòng đọc thầm [Nếu ta có gậy thần biến to biến nhỏ biến xinh đẹp], rất nhanh Quý Vô Tu liền cảm giác tầm nhìn của mình dần dần cao lên, thân hình không ngừng lớn lên.

Giống như toàn bộ thế giới đều trở nên nhỏ bé, tầm nhìn của y cũng dần dần mở rộng.

Trong toàn bộ quá trình, Quý Vô Tu không hề cảm thấy thống khổ một chút nào.

Giờ phút này, vô số Flycam từ trên người sâu biến dị, chuyển lên người thú biến dị đang dần dần biến lớn.

Tất cả người xem phát sóng trực tiếp: “!!!!”

Biến......biến lớn???. Truyện mới cập nhật

Con thú biến dị nho nhỏ như nắm bông kia, cư nhiên biến lớn?

Giờ phút này, toàn bộ thế giới im lặng như tờ.

Không thể tin nổi.

Mà Otis bình tĩnh ngẩng đầu, vẻ mặt thiếu chút nữa nứt toạc: “!!!”

Cục cưng nhỏ nhà hắn không thể lớn như vậy.

Sâu biến dị: “!!!”

Quý Vô Tu vẫn còn đang lớn lên, cuối cùng dừng ở độ cáo 10 mét.

Mọi người: “!!!”

Bình luận vào lúc này bắt đầu điên cuồng thay đổi.

Mọi người rơi vào trạng thái không thể tin nổi.

[Ai có thể nói cho ta, đây có phải bộ phim về chiến tranh tinh tế mới ra không, kỹ xảo giống thật quá?!!! Cư nhiên còn có thể livestream?]

[Lầu trên có phải bị dọa cho choáng váng không? Đây không phải kỹ xảo!!! Là thật đó!!!]

[Nó cư nhiên còn biết biến lớn???]

[Ta và người nhà ta đều rất lo lắng cho an nguy của khu C, càng lo lắng cho Otis, sau đó ta vừa mới nói với người nhà ta, con thú biến dị kia biến lớn, bọn họ còn không tin, kết quả vừa xem video, trực tiếp bị dọa ngất rồi!]

[A a a a có phải nó muốn đánh nhau với sâu biến dị không?]

[Không thể nào, cho dù nó biến lớn, cũng không thể đánh thắng được sâu biến dị cấp 6!]

Lời này còn chưa nói xong.

Con sâu biến dị kia giống như lấy lại tinh thần từ việc thứ xấu xí kia biến lớn, cái đuôi vốn cứng đờ giữa không trung lại lần nữa hung hăng rơi xuống, chấp nhất muốn chụp Otis thành bánh nhân thịt.

Quý Vô Tu mở trừng hai mắt, lập tức phẫn nộ.

Người của ta ngươi cũng dám chạm vào??

Màn ảnh phát sóng trực tiếp.

Con thú biến dị kia chuyển từ phong cách mềm mại đáng yêu sáng to lớn hung manh, với khả năng linh hoạt đáng kinh nạc, nó nhanh chóng bắt lấy đuôi sâu biến dị, điên cuồng kéo ra sau, hơn nữa xoay ba vòng ném sâu biến dị bay ra ngoài.

Ném bay ra ngoài.

Bay ra ngoài.

Bay ra ngoài.

Mọi người: “......”

Hình ảnh này quả thực quá......nhiệt huyết sôi trào!!!!

Lúc đầu sâu biến dị áp chế, tới giờ tình thế đảo ngược.

Giống như tình tiết vả mặt, khiến mọi người nhịn không được nhiệt huyết sôi trào.

Giống như áp lực thống khổ bi thương từ lâu được phóng thích, hận không thể tự mình là con thú biến dị kia, tự mình đi lên đánh chết tươi con sâu biến dị kia.

Này quá cmn sướng.

Phim có hay cũng không sướng bằng cái này!!

Mọi người đầy mặt kích động, không ngừng cổ vũ cho thú biến dị!

Tay gấu của Quý Vô Tu rơi xuống đất, lấy tư thế bảo vệ che chở Otis ở phía sau, hung ác gầm lên với sâu biến dị.

Y muốn nhập gia tùy tục.

Lấy tiếng rống hùng hậu khiến con sâu biến dị này kinh sợ.

Nhưng....cho dù y biến lớn.

Thanh âm vẫn mềm mại đáng yêu như cũ.

Quý Vô Tu lập tức trầm mặc.

Quyết định lấy hành động khiến con sâu biến dị này kinh sợ.

Otis lần đầu tiên được bảo vệ: “.....”

Tâm trạng phức tạp.

Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cục cưng nhỏ khổng lồ, thực sự nhận ra bản thân từ trước tới giờ quá đáng như thế nào.

Con thú biến dị này, nỗ lực muốn bảo vệ mình như vậy.

Mà mình thì không tin tưởng nó.

Sâu biến di bị ngã thật mạnh trên mặt đất vội vàng bò dậy, ánh mắt tràn ngập ác ý, bất ngờ xuất hiện một tia kinh sợ.

Nó không thể tin được thứ xấu xí này cư nhiên lợi hại như vậy.

Quý Vô Tu lại lần nữa vọt qua, nâng tay gấu lên chụp một phát lên người sâu biến dị.

Một trận gió mạnh thổi qua.

Sâu biến dị lập tức cảm thấy không ổn, chỉ có thể dùng kìm sâu muốn kẹp tay gấu của Quý Vô Tu.

Nhưng phòng phát sóng trực tiếp, mọi người nhìn thấy con thú biến dị kia cực kỳ thông minh nắm lấy kìm sâu, hóa giải nguy hiểm, lại lần nữa ra sức xé rách.

Có người bình luận: [Không phải là nó.....lại muốn tay không xé xác sâu biến dị đấy chứ?]

[A a a a a hình ảnh này khiến ta nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, ta tuyên bố, về sau thần tượng của ta không còn là Otis nữa, mà là con thú biến dị này, ta muốn nuôi nó!!!!!]

[Thì ra nó lại lợi hại như vậy sao? Ông trời của ta ơi, ta trước kia cư nhiên còn muốn trộm nó đi, hiện tại ngẫm lại, may mà không làm như vậy, nếu không một mông của nó là có thể khiến ta thành bánh nhân thịt, cười khóc.]

[Nhất định phải giết chết sâu biến dị!!! Từ trước tới nay ta chưa từng sung sướng như này bao giờ, con thú biến dị này quả thực khiến loài người hãnh diện!]

[Rõ ràng ta xem đến nhiệt huyết sôi trào, lại vẫn không nhịn được rất muốn khóc? Cảm thấy thú biến dị thực sự rất lương thiện, rõ ràng biết con người không thích chúng nó, lại vẫn muốn bảo vệ con người.]

[Ta đoán....nó xuất hiện ở đây là vì muốn bảo vệ Otis.]

[Trời ơi, nhịn không được rơi nước mắt! Thương nó quá!]

Người xem hết đợt này tới đợt khác tiến vào phóng phát sóng trực tiếp, điểm bán manh điên cuồng dâng lên không ngừng.

Tiếng nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên.

Mỗi lần báo ra điểm bán manh đều là mấy chục nghìn.

Bởi vậy có thể thấy được hiện tại có bao nhiêu người đang xem phát sóng trực tiếp.

Quý Vô Tu lập tức tràn đầy động lực, cảm giác cả người sung sức, cũng không thở đốc, một hơi cho sâu biến dị ba đấm liên tiếp.

Từng phát một đập xuống.

Khiến mặt đất chấn động.

Đầu sâu biến dị bị đập lún vào trong đất, hình ảnh cực kỳ tàn bạo.

Nhưng mọi người lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Hận không thể để thú biến dị lập đập nó thêm mười mấy phát nữa.

Đập chết mới tốt!

Đám người sĩ quan thật vất vả mới đến tiền tuyến: “.....”

Nhìn hình ảnh thú biến dị đại chiến sâu biến dị.

Im lặng.

Rốt cục bọn họ nên mang nó đi hay là không mang nó đi đây?

Có người yên lặng nói: “Cho dù muốn mang đi, ngươi xác định máy bay chiến đấu có thể chứa được nó sao?”

Sĩ quan im lặng mà chống đỡ, nói: “Vậy......trở về đi.”

Đám chú lùn bọn họ vẫn đừng nên ở lại nơi này vướng bận thì hơn.

Vì thế chiếc máy bay chiến đấu này vội vàng tới rồi lại xám xịt rời đi.

Otis đứng lặng ở nơi đó, ánh mắt phức tạp.

Cục cưng nhỏ đang đánh sâu biến dị từng nhát một, bóng dáng tròn vo thoạt nhìn vẫn vô hại đáng yêu.

Cho dù nó có trở nên to lớn.

Vẫn không thể khiến người sinh ra sợ hãi.

Mà trên mạng tinh tế, đang rơi vào cuồng nhiệt hưng phấn.....

Mà nhân loại, giớ phút này cũng phát điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.