Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Chương 24: Chương 24: Nhiều thêm một đứa con!




Trữ Sơn đương nhiên không thiếu tiền.

Ông già rồi, nhưng không có nghĩa tài sản trong tay đều bốc hơi. Ngược lại, trên thực tế, với quy mô của Trữ thị hiện tại, Trữ gia có thể không chớp mắt mà lấy ra 100 triệu.

Chỉ là, nghĩ tới phải chi trên người Úc Tưởng, huyết áp của Trữ Sơn lại tăng cao.

Trữ Sơn lạnh lùng lên tiếng: “Tôi đã điều tra qua về cô.” Tra suốt đêm.

“Cha cô là Úc Thành Tân, mẹ là Kim Quan Mỹ. Úc gia mấy năm nay liên tục làm ăn thất bại, ở thế hệ của cha cô sớm đã bị loại khỏi vòng thượng lưu...”

Trữ Sơn nói lời này, mục đích là muốn đánh cho Úc Tưởng một cái, cũng là muốn nói cho cô biết, với xuất thân và tình trạng gia đình hiện tại, cô không xứng với công phu sư tử ngoạm*. Nhưng ông có thể xem xét một chút về cha mẹ của cô. Lưu tâm với người nhà cô một chút cũng không phải không thể.

(*công phu sư tử ngoạm: ý nói tham lam, muốn ăn miếng lớn)

Úc Tưởng lộ vẻ bừng tỉnh ngộ.

Úc Tưởng: “Ý của ngài là, muốn giúp đỡ Úc gia khỏi suy sụp sao? Một trăm triệu không đủ còn chuẩn bị tăng giá lên?”

Trữ Sơn:?

Chẳng lẽ cô không nhìn thấy đáy mắt ông đầy sự khinh miệt sao?

Cô không cảm thấy bị nhục nhã sao?

“Cô cho rằng cô và Úc gia đáng giá như vậy sao?” Trữ Sơn lên tiếng.

Úc Tưởng: “Vậy phải xem Trữ đại thiếu và Lăng Sâm Viễn trong lòng ngài đáng giá bao nhiêu.”

Trữ Sơn nghẹn họng.

Lúc này, giúp việc bưng tới một chén cháo cá lăng.

Úc Tưởng đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Trữ Sơn thấy thế, một cỗ khí áp vọt thẳng lên đỉnh đầu. Sắc mặt ông trầm xuống, nhìn lướt qua nữ giúp việc.

Nữ giúp việc sợ bị trách tội, vội vàng lắp bắp nói: “Đây là buổi sáng trước khi đi đại thiếu phân phó... Nói phải để Úc tiểu thư ăn rồi mới đi, còn có một ly sữa bò.”

Trữ Sơn lập tức câm nín.

Úc Tưởng bưng cháo, quay đầu hỏi: “Còn trứng gà không? Làm phiền chiên giúp tôi một cái, cảm ơn.”

Như vậy, mới đủ dinh dưỡng a.

Hệ thống: [... Cô không cảm thấy được mình đang nhảy trong bãi mìn của Trữ Sơn sao?]

Úc Tưởng chính trực nói: Tôi chỉ là một pháo hôi ngốc nghếch, làm vậy có vấn đề gì sao?

Hệ thống: [...]

Có chút... Hợp lý?

Nếu xét tới thiết kế nhân vật thì quả thật không hề sai a.

Úc Tưởng ở trước mặt Trữ Sơn, chậm rãi ăn xong bữa sáng.

Mà Trữ Sơn cũng không tiếp tục mở miệng nữa.

Ông lại lần nữa suy tính, Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn trong lòng cô, rốt cuộc là có địa vị gì...

Đúng lúc này, điện thoại của Úc Tưởng “đinh” một tiếng vang lên.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, thì ra là tin nhắn của Hà Vân Trác.

Hà Vân Trác: [Cô đang ở đâu? Hôm qua cô đi với ai? Tôi rất lo lắng.]

Úc Tưởng mở danh sách cuộc gọi nhỡ ra.

Không có của Hà Vân Trác.

Trong lòng cô nói, lo lắng của anh cũng chậm thật đấy... Xem chừng là đã đi thăm Ninh Nhạn rồi mới nhớ tới tôi đi?

Bất quá Úc Tưởng không thèm quan tâm.

Cô rất nhanh trả lời: [Ở biệt thự của Trữ gia, Hà thiếu có rảnh tới đón tôi không?]

Hệ thống:?

Nó xem không hiểu.

Hệ thống: [Sao cô lại để Hà Vân Trác tới đón?]

Chỉ là nửa giờ sau, nó dường như đã minh bạch.

Hà Vân Trác tự mình lái xe tới biệt thự của Trữ gia.

Nữ giúp việc lập tức vào cửa báo: “Bên ngoài có một chiếc xe, là tới đón Úc tiểu thư.”

Úc Tưởng rửa miệng, lau lau tay, chậm rãi đứng lên: “Nếu ngài không có chuyện gì khác, vậy tôi đi trước.”

Trữ Sơn hỏi: “Người tới là Úc gia?”

Xem ý tứ của ông chính là muốn bỏ qua Úc Tưởng, trực tiếp nói chuyện với người Úc gia, nếu bọn họ còn muốn mặt mũi chắc chắn sẽ dễ nói chuyện.

Nhưng Úc Tưởng lại làm ông thất vọng rồi.

Úc Tưởng nói: “Không phải.”

Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Trữ đổng trầm mặt xuống, chống gậy đi theo phía sau liền nhìn thấy chiếc Ferrari đang dừng trước cổng.

Cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông trẻ tuổi.

Người đàn ông chào hỏi Úc Tưởng, câu đầu tiên chính là: “Cô thay quần áo rồi sao?”

Úc Tưởng: “Hửm, anh tắm rửa không thay quần áo sao?”

Người đàn ông nghẹn họng, sau đó lại cười cười với cô, thức thời không hỏi nữa.

Trữ Sơn nhạy bén cảm thấy quan hệ của hai người không đúng lắm, ho nhẹ một tiếng.

Hà Vân Trác lúc này mới ngẩng đầu lên chú ý tới ông.

“Là Trữ đổng phải không? Tôi là Hà Vân Trác.”

Trữ Sơn chợt nhớ ra đối phương là ai.

Là con trai của lão tổng tập đoàn bất động sản Hoành Tuấn, lúc mới về nước cha cậu ta đã nhiều lần nhắc với ông, đại khái chính là muốn ông chiếu cố cậu ta một chút.

Cậu ta thế nào lại tới đón Úc Tưởng?

“Phanh” một tiếng, Úc Tưởng ngồi vào ghế phụ.

Hà Vân Trác hơi gật đầu nói: “Trữ đổng, hẹn gặp lại.”

Tâm tình Trữ Sơn không thể dùng hai chữ “phức tạp” để hình dung được nữa.

Ông nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hay lắm! Cô cùng hai người Trữ Lễ Hàn quan hệ còn chưa rõ ràng, xoay người một cái thì đã kẻ khác tới tận nơi đón.

Trữ Sơn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào thủ đoạn cao tới vậy.

Suy cho cùng, trên đời này thật sự không thể tìm được người thứ hai có thể đối phó với Trữ Lễ Hàn... Huống chi là dám làm trò dưới mí mắt của anh.

Trữ Sơn chìm vào trầm tư.

Editor: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie170398

Trên xe.

Hệ thống có chút không muốn nói chuyện: [Cô kêu Hà Vân Trác tới là để nói cho Trữ Sơn biết cô rất đáng sợ? Sau đó khiến ông ta hận không thể lập tức đưa tiền cho cô để rời xa con trai mình?]

Úc Tưởng: Còn không phải sao. Nhìn thấy tôi tâm kế cỡ nào mới có thể một chân đạp ba thuyền chứ. Chính tôi còn thấy sợ hãi a.

Hệ thống: [...]

Lúc này Hà Vân Trác thấp giọng hỏi: “Đưa cô về nhà sao?”

Úc Tưởng: “Không cần, trực tiếp đưa tôi tới công ty đi.”

Hà Vân Trác cười nhẹ: “Không cần nghỉ ngơi, lập tức đi làm luôn sao? Thật ra... Nếu cô gả vào Hà gia, sau này sẽ không cần phải đi làm.”

Úc Tưởng: “Chính là loại không cần làm gì, mỗi tháng cho tôi 10 triệu tùy tiện mua sắm, còn có máy bay tư nhân đưa tôi đi ngắm sao, nhìn biển hửm?”

Hà Vân Trác trầm mặc một lúc.

Yêu cầu... Thật không hề thấp.

Hà Vân Trác chuyển chủ đề, hỏi: “Cô quen biết với Trữ đại thiếu khi nào?”

Úc Tưởng: “Nửa tháng trước.”

Hà Vân Trác do dự: “Các người...”

Úc Tưởng: “Quan hệ, nói nhiều thì không đúng, mà nói ít cũng không phải a.”

Hà Vân Trác:?

Hà Vân Trác tâm tình phức tạp đậu xe dưới lầu công ty văn hóa Khải Tinh.

Anh ta vẫn còn đang nghĩ, Trữ Sơn tại sao lại tự mình đưa cô ra cửa?

Đây là có ý để Úc Tưởng và Lăng Sâm Viễn kết hôn sao?

Hà Vân Trác ấn ấn lên thái dương, có chút muốn bỏ cuộc, nhưng thật sự không cam lòng. Trên đời này người bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Lăng Sâm Viễn quá nhiều, thật vất vả mới có một người lạnh nhạt với Lăng Sâm Viễn là Úc Tưởng.

Mặc dù, cô đối với anh ta cũng rất lạnh nhạt.

Sau khi trải qua một hồi tâm lý phức tạp, Hà Vân Trác ngẩng đầu lên, nói: “Hai ngày nữa, cha tôi sẽ mở bữa tiệc mừng tôi về nước, khi đó tôi sẽ mang thiệp mời tới Úc gia. Hy vọng cô có thể tới.”

Úc Tưởng: “... Tôi đi làm.”

Hà Vân Trác cười cười, cũng không nói gì nữa, chỉ đưa Úc Tưởng lên lầu sau đó mới rời đi.

Nhân viên Khải Tinh đứng ở cửa, lặng lẽ đem một màn này thu vào mắt, chờ Úc Tưởng đi vào, bọn họ mới không nhịn được mở miệng hỏi: “Con mẹ nó! Cô không phải tới Trữ gia sao? Thế nào lại là Hà thiếu đưa tới?”

“Úc Tưởng thật trâu bò a!”

Bọn họ nói mấy lời này không hề có ý châm chọc mà là thật sự bội phục.

Sau khi Úc Tưởng nói ra câu “nhổ lông dê của nhà tư bản”, rất nhanh đã có thêm không ít đồng minh.

Nhất là khi biết được một mình Úc Tưởng có thể đem về khoản đầu tư cho công ty, khiến tương lai của bọn họ càng thêm rộng mở, sự ủng hộ của bọn họ đối với cô càng không cần phải nói.

Bây giờ thậm chí còn hận không thể phất cờ hò reo cho Úc Tưởng!

Úc Tưởng: “Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Có mang rượu ngon tới cho tôi không?”

“Được, uống! Chúng tôi có mang tới một chai, cô muốn uống không? Rót cho cô nửa ly nhé?” Có một đồng nghiệp hỏi.

Thẩm tổng nghe thấy hơi há mồm, muốn nói lại thôi.

Nghĩ nghĩ, nếu Úc Tưởng muốn uống vậy cứ uống đi.

Không khí trong phòng đột nhiên tốt lên hơn bao giờ hết.

Liêu Giai Phi nhịn không được, biểu cảm có chút phức tạp.

Hình như gần đây Úc Tưởng có chút thay đổi? Mà hình như cũng không phải... Vẫn rất lười, thậm chí nhiều ngày không tới công ty, lý do cũng lười nghĩ. Nhưng mà, hôm nay cô lại cố tình đi làm a.

Lúc nói chuyện dùng thái độ “không liên quan gì đến tôi”, nhưng mà không hề khó nghe, ngược lại còn khiến người khác bất giác đứng về phía cô.

Đợi khi đã có người rót rượu cho Úc Tưởng, còn nhét thêm đồ ăn vặt cho cô xong, Thẩm tổng mới lên tiếng, nói: “Khụ. Úc Tưởng, lại đây.”

Úc Tưởng gật đầu, đi qua.

“Sau khi nhận được khoản tiền đầu tư, công ty đã chi rất nhiều tiền vào một vài võng hồng. Một người là cựu vô địch thể thao điện tử vừa giải nghệ, một người là blogger về phong sách sống, còn có một cặp đôi blogger về kinh doanh.”

Thẩm tổng đưa cho cô tập tài liệu: “Cô xem có thể làm việc cùng người nào liền chọn một cái. Đương nhiên, tôi kiến nghị cô chọn hai người này... Công ty đã bỏ ra rất nhiều tiền cho họ, hợp đồng cũng ký được không ít.”

Úc Tưởng đáp một tiếng.

Cô suy nghĩ sâu xa một chút... Đi theo một con cá mặn như cô, thật sự có tiền đồ sao?

Editor: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie170398

Ở một nơi khác, ngay sau khi Úc Tưởng rời đi, Trữ Sơn liền đem một đoạn ghi âm tới tìm Trữ Lễ Hàn.

Người bên cạnh Trữ Lễ Hàn rất ít khi gặp Trữ Sơn, cho nên lúc nhìn thấy ông thì không khỏi ngẩn người.

“Trữ đại thiếu đang bàn chuyện...”

Trữ Sơn nghe thấy lời này, biểu cảm trên mặt liền muốn bùng nổ, tôi là cha nó, không lẽ còn không thể khiến nó đi ra đón sao?

Bất quá trong lòng Trữ Sơn cũng tự hiểu lấy, Trữ Lễ Hàn nhất định sẽ không vì ông là cha ruột mà nể tình.

Cho nên, ông đành phải nói: “Nói với nó, là chuyện của vị Úc tiểu thư kia.”

Thư ký nheo mắt?

Úc tiểu thư?

Là vị Úc tiểu thư hôm qua vừa lên tin tức sao?

Hôm qua tin này vừa phát ra, mọi người đều bị một phen chấn kinh.

Thư ký không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy vào thông báo.

Trữ Lễ Hàn xác thực là đang bàn chuyện công việc.

Thư ký đem ý của Trữ Sơn truyền đạt lại xong, lại thấp giọng hỏi: “Có mời Trữ đổng tiến vào không?”

Trữ Lễ Hàn không lên tiếng, trước tiên lấy điện thoại ra gọi về biệt thự Trữ gia, chờ khi có nữ giúp việc bắt máy, anh hỏi: “Úc tiểu thư đi rồi sao?”

“Vâng đại thiếu, Úc tiểu thư đã đi rồi.”

“Có ăn bữa sáng không?”

“Vâng, cô ấy còn ăn thêm một cái trứng chiên.”

Còn có, hình như tâm trạng cô ấy không hề bị ảnh hưởng chút nào cả, rất thoải mái a!

Trữ Lễ Hàn bỏ điện thoại xuống, sau đó mới nói: “Cho người đi vào đi.”

Trữ Sơn vừa vào cửa liền bắt đầu mở ghi âm.

Nội dung chính là lúc Úc Tưởng cùng ông cò kè mặc cả, bao nhiêu tiền một người.

Trữ Sơn ấn nút tạm dừng, ngẩng đầu nhìn xem Trữ Lễ Hàn: “Bây giờ con đã biết cô ta là dạng người gì rồi chứ?”

Trữ Lễ Hàn: “Đã đưa tiền cho cô ấy chưa?”

Trữ Sơn: “Vẫn chưa.”

Với phong cách của một nhà tư bản, đương nhiên sẽ đem phí tổn thất giảm xuống mức thấp nhất chứ không phải tiêu xài phung phí.

Trữ Lễ Hàn hờ hững nhướng mi mắt: “Thật ra cô ấy nói không sai, cái này còn phải xem, con trai trong giá thú và con riêng trong mắt cha, có giá trị thế nào.”

Trữ Sơn thoáng chốc ngẩng người, thậm chí còn có chút chột dạ.

Bất quá, rất mau ông liền cảm thấy phẫn nộ.

Còn không tức giận?

Cô ta dùng hai người các ngươi để đòi tiền? Cô ta căn bản không hề yêu các ngươi, hiểu không!

Trữ Lễ Hàn khuấy khuấy cà phê trong tay: “80 triệu, không đủ.”

Trữ Sơn nghẹn lời, nhanh chóng giải thích: “Con ở trong lòng ta đương nhiên không chỉ 80 triệu! Con là vô giá!”

Trữ Lễ Hàn: “Vậy được khoảng mấy trăm triệu?”

Trữ Sơn: “...”

Trữ Lễ Hàn thản nhiên nói: “Tôi có thể cho cô ấy 300 triệu, để cô ấy vui vẻ. Chỉ với 80 triệu của cha, đương nhiên không đá động được cô ấy.”

Trữ Sơn:?!

Ông chấn kinh tới mức muốn nhào tới điên cuồng lắc lắc vai Trữ Lễ Hàn, hỏi anh có phải điên rồi không?

Trữ Lễ Hàn đương nhiên là nói dối.

Nhưng anh rất muốn nhìn thấy Trữ Sơn mất tiền vì Úc Tưởng, Trữ Sơn chảy càng nhiều máu càng tốt, anh không ngại cho thêm tí lửa, tí dầu a.

Trữ Sơn ngồi không yên, cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, ta không tin Lăng Sâm Viễn cũng nghĩ như vậy... Nếu không được, vậy cứ để Trữ Lễ Hàn và Úc Tưởng ở cùng một chỗ đi, chỉ cần có thể khiến Lăng Sâm Viễn nhìn thấy bộ mặt thật của cô, không cùng anh trai mình tranh đoạt nữa là được...

Trữ Lễ Hàn nhìn ông rời đi, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Anh ngồi trên ghế da một hồi, lại nhấc điện thoại gọi cho thư ký Vương.

“Đi mua mấy quyển sách về kế hoạch mang thai mà dưỡng thai.” Trữ Lễ Hàn nói.

Thư ký Vương sửng sốt: “Ngài, ngài thật sự muốn mua mấy cái này sao?”

Vì cái gì a! Ở giữa đã xãy ra chuyện gì mà tôi không biết sao?

Trữ Lễ Hàn: “Ừm.”

Anh lại giúp Úc Tưởng tăng giá, thêm một đứa con, sẽ nhiều thêm một trăm triệu a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.