Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Chương 33: Chương 33: Ông to gan thật đấy!




Úc Tưởng cảm thấy cứ để Trữ Lễ Hàn trốn ở đây, còn cô có thể thoải mái đi ra ngoài mà.

Nhưng lúc vừa đặt tay lên nắm cửa đã bị anh chặn lại.

Trữ Lễ Hàn rủ mắt xuống, thì thầm bên tai cô: “Vụn trộm phải có dáng vẻ của vụn trộm.”

Úc Tưởng:?

Thế nào vụn trộm?

Trữ Lễ Hàn lấy di động ra.

Úc Tưởng nhìn nhìn, lập tức nghĩ ra, nhanh chóng đem điện thoại của mình chuyển sang chế độ im lặng. Có trời mới biết, có bao nhiêu bộ phim truyền hình bên, nam nữ chính đều là vì quên tắt chuông điện thoại mà bị lộ vị trí, sau đó còn bị tra tấn một phen a.

Sau khi tắt chuông, đảo mắt nhìn Trữ Lễ Hàn thì phát hiện, hình như anh đang gửi tin nhắn.

Trữ Lễ Hàn gửi tin đi xong, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng chốt cửa——

Răng rắc, răng rắc.

Tim Úc Tưởng đập nhanh tăng vọt. Cảnh tượng như thế này, lúc xem phim cô còn hồi hộp đên đổ mồ hôi. Huống chi chính mình tự trải qua.

Vào lúc Úc Tưởng còn nghĩ, không biêt Hà tổng có đạp cửa xông vào không.

Bởi vì lúc nãy, giọng nói của ông ta có rất quái gở.

“Hà tổng.” Ngoài cửa truyền đến tiếng của thư ký Vương. Anh nhanh chóng bước đến trước mặt, cười nói: “Tôi cứ tìm Hà tổng mãi, ngài là gia chủ sao lại tránh ở đây chứ? Có vài chuyện muốn thương lượng với ngài.”

Hà tổng lập tức cười vui vẻ: “Đại thiếu muốn tìm ta sao? Được, ta tới ngay.”

Hắn dừng một chút, nói: “Xem ra tiểu tử Vân Trác này vẫn còn non nớt, chưa thể tiếp đãi Trữ đại thiếu chu đáo được.”

Vương bí thư cười không nói, cũng không tiếp lời ông ta.

Không tiện mở cửa kiểm tra bên trong phòng, mặc dù ông ta không phát hiện có người vào trong...

Nhưng cuối cùng vẫn ra chiêu ác.

Lúc xuống lầu, Hà tổng gọi một nữ hầu đến, nói nhỏ vào tai cô ta: “Cho người niêm phong căn phòng ở tầng hai lại.”

Nếu quả thật có người đi vào, vậy đừng hòng trở ra.

Hà tổng âm hiểm cười, xoay người về phía thư ký Vương: “Đi thôi.”

Thư ký Vương không rõ ông ta nói cái gì với nữ hầu, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Trong lòng dâng lên cảnh giác, đợi khi đưa ông ta đến chỗ Trữ Sơn, anh lập tức gửi tin nhắn cho Trữ Lễ Hàn.

Hà tổng nóng lòng nịnh bợ Trữ Sơn, cũng không rảnh để ý đến nữa.

Bên trong căn phòng u ám.

Điện thoại của Trữ Lễ Hàn rung lên, anh xem một chút rồi nhắn lại ba chữ: [Đã biết rồi.]

Úc Tưởng hỏi: “Thư ký Vương là anh gọi tới sao?]

Trữ Lễ Hàn: “Ừm.”

Sau đó cũng không nói nữa.

Một giây sau.

“đông” một tiếng, có gì đó nặng nề nện lên cánh cửa.

Úc Tưởng theo bản năng lui về sau một bước, liền rơi vào lồng ngực của Trữ Lễ Hàn.

Cô nhỏ giọng nói: “Tôi có linh cảm xấu là thế quái nào nhỉ?” Này thật giống cảnh tượng trong phim kinh dị a.

Trữ Lễ Hàn ngược lại rất tỉnh táo.

Úc Tưởng cảm giác được anh đang nhẹ nhàng mở lòng bàn tay đang vô thức nắm chặt của cô ra, sao đó xoa...

Trữ Lễ Hàn... xoa tay cho cô sao?

Úc Tưởng ngây người một chút, lại nghe âm thanh chậm rãi của Trữ Lễ Hàn vang lên: “Chắc là đang đóng đinh vào cửa.”

Đóng đinh vào cửa?

Đông đông đông, âm thanh ngoài cửa ngày càng lớn, ngày càng nhanh hơn đã minh chứng cho suy đoán của Trữ Lễ Hàn.

Hay lắm, đã vậy anh còn có thể chân bình như vại ư?

Trữ Lễ Hàn xoa tay cho cô xong, nhẹ giọng hỏi: “Em sợ thật sao?”

Úc Tưởng không tự giác liếm môi một cái.

Rèm cửa che rất kín, căn phòng trở nên tối mịt, lúc này giác quan của người cũng trở nên nhạy cảm hơn. Úc Tưởng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Trữ Lễ Hàn, cùng với hoóc môn đầy nam tính và âm thanh đầy áp bức, khiến cô cảm thấy như bị khóa chặt vậy.

Úc Tưởng nhẹ thở hắt ra, nói: “Tôi sợ cái gì chứ? Chỉ là lão già này thật sự kỳ quái! Anh nói xem, ở đây chắc chắn sẽ có camera đúng không? Kiểm tra là biết rồi, cứ phải đóng đinh cửa lại làm gì, đúng là điên mà!”

Mặc dù cả cô và hệ thống đều nghi ngờ lão Hà này là kẻ biến thái, nhưng không tìm được chứng cứ.

“Nhìn thử xem trong này chứa cái gì không phải là biết rồi sao?” Trữ Lễ Hàn ấn vào công tắc trên tường.

Ánh đèn trong phòng lập tức sáng lên.

Úc Tưởng:?

Vừa rồi không phải nói muốn vụn trộm sao? Bây giờ lại hiên ngang như vậy?

Trữ Lễ Hàn giống như biết được mối nghi ngờ của cô, chỉ chỉ ngoài cửa: “Đinh đóng đã xong một nửa, chúng ta đi ra không được, bọn họ bên ngoài cũng không vào được.”

Úc Tưởng:?

Hình như cũng có chút lý lẽ.

Nếu Trữ Lễ Hàn không lo lắng, vậy cô bận tâm chuyện bên ngoài cửa làm gì.

Đừng nói là Hà gia, cho dù là tòa thành kiên cố thì người của Trữ Lễ Hàn cũng có thể đưa anh ra ngoài an toàn.

Cho nên, Úc Tưởng liền chú tâm vào chuyện bên trong căn phòng.

Căn phòng được khóa kín này có gì kỳ quái đâu? Một cái giường, đối diện là tủ quần áo, bên cạnh đó là lối dẫn đến phòng tắm.

Cô đã thấy qua căn phòng của Trữ Lễ Hàn cùng với căn phòng ở Trữ gia.

Nếu đem chỗ này so sánh, quả thật đủ tồi tàn.

Úc Tưởng đi tới phía trước cửa sổ, kéo rèm che ra.

Lúc này mới phát hiện trên cửa sổ có một lớp cửa kính, ở dưới ánh đèn cực kỳ dễ phát hiện. Cô đưa tay lên sờ thử, ừm, chắc là loại bên ngoài không thấy được bên trong, nhưng bên trong lại thấy được bên ngoài.

Úc Tưởng nói với hệ thống: Thấy tôi giống thám tử chuyên nghiệp không a.

Cô vừa nói, vừa dời chân đến tủ quần áo. Cô đưa tay mở ra, bên trong treo đầy quần áo. Úc Tưởng chuyển mắt quét qua... Đều là của phụ nữ.

Lúc này mới nhớ tới, lúc nãy Ninh Nhạn nói, Hà gia vẫn còn lưu giữ lại đồ của Hà phu nhân.

Cho nên, mẹ của Hà Vân Trác đã qua đời rồi sao?

Ninh Nhạn sao lại biết rõ như vậy? Là Hà Vân Trác nói với cô ta sao?

Úc Tưởng đóng cửa lại, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, lần nữa mở ra.

Trữ Lễ Hàn ở bên kia thấy cô khác thường, liền hỏi: “Thế nào?” Anh nhướng mắt, giọng điệu trêu chọc: “Bên trong có công cụ gây án sao?”

Trữ Lễ Hàn cảm thấy nếu là như vậy thì cũng tốt.

Biết đâu vì sợ hãi cô lại nhào tới nép vào người anh thì sao? Hừm, anh vẫn chưa biết được rốt cuộc Úc Tưởng có biết sợ là gì không.

Úc Tưởng: “Không phải, tôi chỉ hiếu kỳ tại sao trong đây lại chứa đồ của phụ nữ.”

Trữ Lễ Hàn: “Là đồ của mẹ Hà Vân Trác?”

Úc Tưởng: “Người có tiền sẽ cất giữ quần áo cũ thời còn trẻ sao, tôi nghĩ chắc không đâu a. Nhưng mà, trong đây đều là đồ của phụ nữ trẻ tuổi. Hơn nữa, anh nhìn đi, đây còn là mẫu thịnh hành mấy năm gần đây.”

Trữ Lễ Hàn dời bước tới cạnh cô, một tay đỡ cửa, nhìn chằm chằm vào đồ đạc bên trong.

Anh đưa tay kéo hai ngăn phía dưới ra, đều là nội y tình thú.

Trữ Lễ Hàn liếc mắt, mặt không những không đỏ lên mà còn trầm xuống.

Anh nhớ tới lúc lão già Hà kia lên đây có nói, “Ta nhìn thấy Úc tiểu thư lên lầu”, cả người liền khó chịu.

Ở trong cái vòng này, mấy lão già dựa vào quyền thế mà dụ dỗ các cô gái trẻ cũng không phải chuyện gì lạ.

Bọn họ không vi phạm pháp luật, có tiền, bình thường cũng không làm chuyện thương thiên hại lý, cho nên bình thường cũng không có ai nói.

Đến khi chuyện vỡ lẽ, đa phần mọi người đều chỉ trách phụ nữ ham mê danh lợi.

Trữ Lễ Hàn không phải Bồ Tát, chuyện thế này anh không rảnh đi quản.

Huống chi ai cũng có quyền tự do lựa chọn, phụ nữ khôn ngoan thì có thể cầm tiền, tự dâng tới cửa để đổi chút hào quang. Kẻ chơi không nổi thì danh phận không có, ngay cả tiền cũng mất.

Chuyện này đều không liên quan gì tới Trữ Lễ Hàn.

Nhưng bây giờ không giống...

“Cái lão chó chết này là đánh chủ ý lên em?” Lúc Trữ Lễ Hàn nói câu này, dường như không hề mang theo cảm xúc.

“Chắc là vậy... Ông ta tích cực gắn ghép cho tôi với Hà Vân Trác, đúng là chuyện kỳ quái. Với địa vị của Úc gia, có thể gả tới Hà gia quả thật chính là trèo cao...” Úc Tưởng trong lòng nói thêm, bình thường không phải đều là chọn người cao quý hơn để cưới gả sao.

Edit: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie17398

Lúc trước ở bữa tiệc của Kim gia, ông ta còn nói cô ngốc một chút cũng tốt, không biết đọc chữ cũng không quan trọng.

Ngốc thật sự không quan trọng sao?

Người như vậy nếu gả vào hào môn, cho dù có bị vũ nhục cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngộ nhỡ truyền ra ngoài, người ta cũng chỉ trích phận làm con dâu mà thôi.

Úc Tưởng: “Ọe.”

Trữ Lễ Hàn nheo mắt, không chút nghĩ ngợi đưa tay đỡ lấy cô.

Úc Tưởng:?

Trữ Lễ Hàn: “Muốn ói?”

Úc Tưởng: “A, tưởng tượng một chút lập tức thấy buồn nôn.”

Trữ Lễ Hàn:.

Lúc này anh mới chậm rãi thu tay về.

“Em hẳn là không thích Hà Vân Trác?” Trữ Lễ Hàn đột nhiên hỏi.

Úc Tưởng trong lòng nói, tôi dại dột như vậy sao?

“Muốn rời khỏi Hà Khôn Dân không?” Trữ Lễ Hàn lại hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Không chỉ có muốn rời khỏi, còn muốn để ông ta ngồi tù. Nhưng Úc Tưởng nghĩ tới trong tay mình không có chứng cứ, với Trữ Lễ Hàn không tính là thân quen, cũng không thể nhờ anh nhốt người ta vào tù được.

Trươc đây cô chỉ là đoán mò, hôm nay tận mắt nhìn thấy một tủ quần áo này, xem như đúng rồi.

“Vậy liền dọa ông ta một chút.” Trữ Lễ Hàn hời hợt nói.

Giống như nhẹ nhàng như đây là chuyện rất dễ dàng.

Úc Tưởng không hề nghi ngờ, hỏi lại: “Vậy chúng ta chờ ở đây sao?”

Trữ Lễ Hàn: “Ừm.”

Úc Tưởng cảm thấy nhàm chán, liền lại lấy ra điện thoại di động.

Nhưng mà... Góc trên bên phải hiển thị 37% pin như đang nhắc nhở cô, không thể dùng quá lâu.

Trữ Lễ Hàn thấy cô nhìn điện thoại đến ngẩng người, liền hỏi: “Muốn chơi game?”

“A, chỉ là không khéo, sắp hết pin rồi.” Lúc nãy chơi bài poker sao không chừa lại chút a! Xã hội hiện tại, điện thoại không có pin chẳng khác nào muốn nửa cái mạng của cô sao a!

Trữ Lễ Hàn đưa điện thoại di động của mình cho cô.

Úc Tưởng sửng sốt một chút: “Cho tôi mượn sao?”

Trữ Lễ Hàn hơi gật đầu: “Ừm.”

Là anh kêu Úc Tưởng tới đây, nếu không hiện tại cô vẫn còn ngồi sô pha dưới lầu, cùng bọn họ đang chơi bài poker.

Trữ Lễ Hàn dừng lại, dường như lên tiếng cùng lúc với Úc Tưởng.

Úc Tưởng: “Trong điện thoại của anh có tin mật gì không? Lỡ như sau này bị lộ ra ngoài, lại đổ cho tôi a.”

Trữ Lễ Hàn: “Lúc nãy em chơi bài cũng ai?”

Hai người cùng lúc im lặng.

Lần này lên tiếng trước là Úc Tưởng: “Hà Vân Trác, còn có Ninh Ninh. Chính là em gái của Ninh Nhạn.”

Trữ Lễ Hàn kỳ quái hỏi: “Ninh Nhạn là ai?”

Úc Tưởng:?

Lần trước không phải anh còn cùng còn đi chung du thuyền với người ta sao? Nhanh như vậy đã quên? Lần trước bữa tiệc của Kim gia, người ta còn ở trên sân khấu đánh đàn dương cầm đó.

Úc Tưởng đành phải giải thích, cô ta là thiên kim của Ninh gia.

Trữ Lễ Hàn gật đầu: “A, thì ra là con gái Ninh gia.”

Trùm phản diện này quả thật là cao cao tại thượng, không chỉ không đem nam chính để vào trong mắt mà cả nữ chính, nữ phụ độc ác cũng không để vào trong mắt.

“Em yên tâm, đây là di động cá nhân của tôi, không có bất kỳ tin tức thương vụ nào cả.” Trữ Lễ Hàn lại mở miệng.

Tốt lắm.

Điện thoại cá nhân mà còn không quan trọng.

Cuộc sống của ngài bình thường nhàm chán đến mức nào vậy, cho dù là điện thoại cá nhân cũng không có bất kỳ bí mật gì.

Úc Tưởng cảm thán xong, rất nhanh chóng đã mở điện thoại lên.

Điện thoại của Trữ đại thiếu rất ít khi dùng tới, cho nên pin còn đến 91%.

Hệ thống cảm thấy có chỗ không đúng.

Lần trước ở trên đảo, điện thoại của Úc Tưởng cũng hết pin, anh cũng đâu có cho cô mượn. Sao lần này lại cho?

Nhưng mà hệ thống nghĩ không ra.

Nó cảm thấy mình cần phải nâng cấp hệ thống.

May mắn trong gian phòng có một cái sô pha nhỏ, Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn mỗi người một bên.

Âm thanh trò chơi vang lên.

Bầu không khí ngượng ngùng lập tức được xóa bỏ.

Trữ Lễ Hàn cảm thấy cũng không tệ lắm.

Anh rất thích khoảnh khắc yên tĩnh này, ngồi một chỗ không làm gì khác.

Hôm nay Úc Tưởng cũng chơi game “dưỡng lão”, sau khi thu được hạt giống hiếm, theo bản năng liền chia sẻ lên weibo.

Kế đến lại thong thả tiếp tục chơi.

Nhưng mà bên kia, trên dưới Trữ thị lại bị một phen hoảng hốt.

@ Trữ Lễ Hàn: Tôi vừa ở game « nông trại vui vẻ » thu được hạt giống hiếm “Golden Camellia”, mau tải về chơi với tôi đi~ nhấn vào liên kết bên dưới để quyên góp vật phẩm cho tôi a ~

Tòa nhà Trữ thị chấn động.

Thuộc hạ của Trữ Lễ Hàn cũng chấn động.

Con mẹ nó! Con mẹ nó! Con mẹ nó!? Trữ đại thiếu thần thần bí bí cũng sẽ chơi trò này sao?

Bây giờ chúng tôi lập tức cũng tải về chơi có kịp không?

Thực tế, trò chơi này không phổ biến lắm, trước đây khi ngành công nghiệp trò chơi còn phổ biến thì lượt tải về quả thật không ít. Nhưng gần đây tình hình của ngành này dường như đóng băng, không ai chơi nữa.

Công ty nhỏ của bọn họ gần như phá sản.

Sau này khi cuộc khủng hoảng qua đi, tình hình có chút chuyển biến thì lại xuất hiện rất nhiều trò chơi mới, rất nhanh đã chiếm lĩnh thị trường.

Công ty này cứ như vậy mà bị đạp xuống đáy.

Còn có thể tồn tại, phần lớn đều là nhờ nguồn thu từ Úc Tưởng.

Nếu như Úc Tưởng không chơi nữa, hẳn là họ phải phá sản. Chung quy game quá lỗi thời, lại quá ít người chơi.

Cũng bởi vì vậy mà trang weibo của bọn họ mỗi ngày đều phải tự mình quảng cáo mình.

Phàm là những bài đăng về game của họ đều sẽ được chia sẻ đi chia sẻ lại.

Nhưng mà đầu năm nay chỉ có một bài chúc mừng năm mới là được 200 bình luận, hot nhất từ trước đến giờ cũng chỉ có bài viết chê game bọn họ như cứt chó, thu hút được hơn 400 bình luận. Vậy mà bọn họ lại lệ nóng quanh tròng một phen, bởi vì trong số đó có vài người nhìn ra được điểm tốt trong trò chơi của bọn họ, đứng ra bênh vực a.

Hôm nay cũng giống vậy.

Tiểu Trương lên weibo tìm kiếm từ khóa muốn chia sẻ về trang chủ, công việc này rất vốn dĩ rất nhàn rỗi.

Cho đến khi nhìn thấy tài khoản...”Trữ Lễ Hàn“.

Ưm cái weibo này có chút quen mắt, hình như là đã nghe ở đâu đó rồi...

Tiểu Trương nhìn chăm chú vào dấu chứng nhận V màu vàng, nhấn vào.

Chết tiệt!

Mười giây sau, Tiểu Trương khiếp sợ đứng bật dậy.

Chính là Trữ Lễ Hàn kia sao!

Là thiếu gia nhà họ Trữ kia sao!

Là cái người xuất thân từ hào môn giàu bật nhất, cao lãnh đến mức áp chế cha ruột của mình, Trữ đại thiếu kia sao!

“Tiểu Trương làm sao vậy? Cái trò chơi này của chúng ta lỗi thời như vậy, chắc sẽ không có người rảnh đến kiếm chuyện chứ! Sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy?” Đồng nghiệp bên cạnh ngẩng đầu lên.

Tiểu Trương cổ họng căng lên, cuối cùng nặn ra một nụ cười khó coi: “Không, tôi là đang cực kỳ cao hứng? Lưu tổng đâu rồi? Có, có chuyện lớn! Mau tranh thủ thời gian, có bao nhiêu tiền liền bỏ ra mua hot search hết đi...”

“Cái gì mua hot search?”

“Cậu biết Trữ Lễ Hàn không?”

“Biết... Nhưng đâu có liên quan gì, cho dù có đi bằng đầu thì chúng ta cũng không dám đi tìm ngài ấy a.”

“Ngài ấy chơi game của chúng ta!”

“Cái gì?”

Toàn bộ người trong phòng đều bị một phen chấn kinh, nhanh chóng lên weibo tìm kiếm. Bọn họ liên tục xác nhận, bài đăng đúng là từ tài khoản Trữ Lễ Hàn, nhìn qua cũng không giống như bị hack tài khoản. Sau đó mới gọi Lưu tổng tới.

||||| Truyện đề cử: Yêu Thầm Bạn Thân Của Anh Trai |||||

Sau đó Lưu tổng cắn răng rút tiền ra để mua hot search. Cũng không còn cách nào, bọn họ nghèo như vậy, cọng rơm này nhất định phải nắm thật chắc a!

Edit: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie17398

Gần đây cái tên Trữ Lễ Hàn xuất hiện rất nhiều.

Trước đây, rất ít người biết đến đại phú hào này.

Tin tức đa phần đều là nhắc đến các nữ minh tinh và đại gia.

Nhưng chuyện lần trước ở Kim gia đã khơi gợi lên không ít lòng hiếu kỳ của cư dân mạng, bọn họ liền bắt đầu quan tâm đến cái tên “Trữ Lễ Hàn” này.

Sau đó còn có tin tức anh có qua lại với võng hồng Ngư Ngư.

Hiện tại mọi người đều đang bàn tán, Ngư Ngư có phải là Úc Tưởng không, có phải cô chính là người đang được Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn đồng lượt theo đuổi không...

Chuyện này vốn dĩ sẽ rất mau chìm xuống, nhưng sau khi được vài cư dân mạng nhìn thấy lập tức bị đẩy lên đầu xu hướng.

[ Trữ đại thiếu cũng chơi cái này sao? Con mẹ nó, kẻ có tiền đều có sở thích này sao? ]

[ Không phải a, tôi nhớ hình như trò này Ngư Ngư rất hay chơi]

[ Kẻ mù cũng nhìn ra được mấu chốt! ]

[ Có ý gì? Tôi không hiểu! ]

[... Chính là không chừng, Trữ đại thiếu đang chơi cùng cô ấy a! ]

[... Fan của Ngư Ngư liếm tới rồi à? Tôi không tin người như Trữ Lễ Hàn sẽ có quan hệ với cô ta đâu. Hơn nữa tôi vừa mới vào tường nhà của Ngư Ngư, cô ta không có online cũng không có chia sẻ mới.]

[ Thì biết đâu cô ấy đang dùng điện thoại của Trữ thiếu chơi? ]

[? Chậc, không thể nào, kiểu người như Trữ đại thiếu sẽ đưa điện thoại của mình cho người khác chơi game sao? ]

Phần bình luận ầm ĩ một phen, chủ đề cũng vì vậy mà nhanh chóng bay lên xu hướng.

Cuộc thảo luận ngày càng sôi nổi, lúc sau rốt cuộc cũng có người đặt vấn đề.

[ Cái game này chưa từng nghe qua, chơi rất vui sao? Đến cả Trữ đại thiếu cũng chia sẻ ]

[ Đợi chút, Trữ đại thiếu rất bá đạo sao? Ai đó cập nhật lại thông tin cho tôi với. ]

[ Để tôi, để tôi... ]

Cái game này của họ “ở lãnh cung” nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được lên xu hướng.

May mắn là cũng không tốn nhiều tiền lắm!

Lưu tổng lệ nóng doanh tròng nghĩ.

Úc Tưởng còn không biết bởi vì hành động chia sẻ theo thói quen của cô lại dẫn đến chuỗi sự việc đằng sau này.

Cô để điện thoại di động xuống, lặng lẽ thở dài: “Đói bụng.”

Trữ Lễ Hàn: “Vậy nói với Vương Lịch một tiếng.”

Úc Tưởng:?

Cho nên vốn dĩ gọi thư ký Vương tới là có thể ra ngoài rồi? Sao anh không nói sớm? Làm sao, cùng cô ngồi chơi trong cái phòng tối om này nghiện rồi?

Úc Tưởng lập tức tắt trò chơi, vào danh bạ tìm số của Vương Lịch, soạn tin nhắn.

[ Thư ký Vương, Hà Khôn Dân đóng đinh lên cửa rồi. ]

Hà Khôn Dân? Đúng không? Lúc nãy cô nghe Trữ Lễ Hàn gọi ông ta bằng cái tên này a.

Úc Tưởng nói tiếp: [ Tôi đói ].

Ừ, không đúng.

Cô lại sửa thành [ Úc Tưởng đói ].

Nhưng mà hình như vẫn chưa được logic lắm...

Bỏ đi, phiền phức. Úc Tưởng cứ vậy mà gửi tin nhắn đi.

Thư ký Vương ở bên kia đọc được tin nhắn, mặt biến sắc.

Khó trách... Hà tổng khi nãy gọi nữ hầu hẳn là phân phó chuyện này nhỉ? Lão già này nghĩ thế quái nào vậy? Không sợ nhốt phải khách quý bên trong à?

Thư ký Vương đi được hai bước, lại lần nữa mở tin nhắn lên xem.

Giọng điệu này... Không đúng a.

Cái này không phải là Úc tiểu thư dùng điện thoại của Trữ thiếu gửi tới chứ?

Thư ký Vương nheo mắt, cảm thấy mình vừa phát hiện ra một tin tức mới.

Cửa bị đóng đinh chắc không phải là mới xảy ra... Thư ký Vương nhìn thoáng qua đồng hồ.

Đại thiếu cùng Úc tiểu thư ít nhất đã bị nhốt nửa giờ... Hà Khôn Dân kia đã cùng nữ hầu lượn qua lượn lại mấy vòng, sau đó lại dẫn con trai ông ta đi chào hỏi cũng mấy lượt rồi. Trữ Sơn chống quải đã sớm đã đứng ngồi không yên, kéo Lăng Sâm Viễn ngồi lại bên cạnh...

Ròng rã hơn nửa giờ rồi cũng không gọi cho anh.

Cho nên, chuyện nên phát sinh, chuyện không nên phát sinh đều đã phát sinh rồi... Đi?

Thư ký Vương không nhịn được gọi tơi.

“Điện thoại của thư ký Vương.” Úc Tưởng đưa di động đưa cho Trữ Lễ Hàn.

“Ừm?” Trữ Lễ Hàn nhận lấy.

Thư ký Vương nghe thấy giọng của anh, lập tức khẩn trương không ít: “Đại thiếu, ngài cùng Úc tiểu thư không sao chứ? Tôi tự đến, hay là gọi vệ sĩ, hay là...”

Trữ Lễ Hàn cắt ngang: “Đi tìm Hà Khôn Dân.”

Thư ký Vương nghe xong liền hiểu.

Này đoán chừng là không có phát sinh chuyện gì a...

Edit: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie17398

Thư ký Vương tắt điện thoại lập tức đi tìm Hà Khôn Dân, sắc mặt anh trầm xuống quả thật khiến người ta có chút sợ hãi. Còn chưa nói tới, anh là người bên cạnh Trữ Lễ Hàn, thân phận này ai cũng phải dè chừng.

“Đại thiếu của tôi mất tích rồi.” Thư ký Vương đi tới lập tức nói.

Hà Khôn Dân nghe xong lập tức biến sắc, căn bản không dám nhận trách nhiệm, kéo anh sang một bên nói chuyện: “Làm sao vậy? Tôi lập tức cho người kiểm tra camera.”

Kiểm tra xong.

Hà Khôn Dân mặt mũi trắng bệch, mồ hôi hột lớn như hạt đậu từ trán lăn xuống, ông ta không dám tin, Trữ đại thiếu... hình như là bị ông ta... giam trong căn phòng kia.

“Người mất tích ở trên lầu, Hà tổng, ông nên biết rõ hậu quả sẽ như thế nào đi?” Thư ký Vương lên tiếng.

Hà Khôn Dân không dám giấu diếm nữa, vội vàng nói: “Tôi dẫn cậu đi kiểm tra thử một chút...”

Thư ký Vương gật đầu, dẫn vệ sĩ đi theo sau.

Hà Khôn Dân bị giám sát, áp lực có thể tưởng tượng được.

Hà gia đương nhiên cũng có vệ sĩ, nhưng ông ta có dám gọi không

Ông ta không dám.

Tới trước cửa phòng, Hà Khôn Dân không dám chậm trễ lập tức cho người,... Nạy cửa ra.

“Ý của ông là, đại thiếu bị nhốt bên trong?“. Thư ký Vương khóe miệng giật giật, cười như không cười.

“Là căn phòng này dĩ định niêm phong lại, không ngờ kẻ dưới lại hồ đồ như vậy, không kiểm tra trước xem bên trong có người không đã vội đóng đinh vào cửa, Trữ đại thiếu mất tích lâu như vậy, phần lớn là bị nhốt ở trong...” Hà phụ vội vàng giải thích.

Ông ta đương nhiên sẽ không nói vốn dĩ muốn nhốt người ở bên trong, đợi sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ xử lý.

Nếu như ở bên trong là Úc Tưởng vậy càng tốt. Có thể danh chính ngôn thuận giữ cô lại một đêm.

Nhưng kết quả lại không tốt lắm...

Người ông ta nhốt lại là Trữ đại thiếu.

Tim của Hà Khôn Dân đập mạnh đến mức sắp xong luôn rồi.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh cạy đinh.

Trữ Lễ Hàn đưa tay về phía Úc Tưởng: “Đến đây.”

Hả?

Úc Tưởng không nghi ngờ gì, đứng dậy đi tới bên cạnh anh.

Trữ Lễ Hàn đưa tay lên, ôm lấy eo cô, ôm vào người.

Hơi thở nam tính phả vào người cô.

Lại thêm phòng kín như vậy, thực là khiến người ta không thở nổi a.

Trữ Lễ Hàn một mực siết chặt lấy, giữ lấy eo của cô, không có nửa ý định buông lỏng.

Úc Tưởng há mồm, muốn nói lại thôi.

A, đây là vì dọa Hà Khôn Dân sao? Được, hôm nay cô sẽ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng một lần. A không, cô sao lại tự mắng mình là chó vậy?

Hẳn là cáo mượn oai hùm!

Úc Tưởng hết sức phối hợp, thậm chí nhiệt tình vòng một chân qua, sau đó điều chỉnh tư thế một chút rồi ngồi lên đùi anh.

Cô như này thật giống tiểu yêu tinh mê hoặc nam nhân a.

Lát nữa nhất định có thể chọc tức đám người đi vào.

Trữ Lễ Hàn có chút sững sờ, lại không để người khác nhìn ra. Chốc lát ánh mắt lóe lên, đưa tay nắm lấy gáy Úc Tưởng.

Úc Tưởng:?

Sau một khắc sau đó, anh liền hôn vào giữa cổ cô.

Úc Tưởng sừng người, hô hấp bỗng chốc trì trệ.

Cái loại cảm giác này vừa quái dị vừa xa lạ.

Trong nháy mắt, cô như chỉ có thể cảm giác được khí tức của anh, cường thế, nóng bỏng.

Cô theo bản năng lùi lại, nhưng lại không thể leo xuống khỏi đùi anh.

Tay anh đè eo cô xuống, không hề có ý muốn buông ra.

Âm thanh cạy đinh ngoài cửa vang lên, phanh phanh phách, không biết là cái búa này gõ xuống sẽ làm cửa mở ra.

Tính cách Úc Tưởng vốn là sẽ không thẹn thùng.

Nhưng vì hồi hộp, cho nên nhịp tim cũng tăng nhanh liên hồi.

Cô không né tránh nữa, chỉ kéo lấy góc áo của Trữ Lễ Hàn.

Có lẽ vì quá dùng sức nên đầu ngón tay có chút tê dại.

Đèn trong phòng mở ra sau khi thì không tắt nữa. Ánh sáng ánh lên trong đôi mắt, khiến người ta bỗng chốc rung động.

Trong phòng kín, mọi giác quan dường như đều được phóng đại, căng thẳng theo đó chạy dọc theo sống lưng đi lên.

Lúc cô nhận ra Trữ Lễ Hàn có chút biến hóa, cả người lập tức cứng lại.

Tay anh đặt ở eo cô không hề chuyển động, nhưng nhiệt độ lại nhanh chóng nóng lên.

Tay đang giữ lấy gáy cô từ từ di chuyển xuống bên cổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ vành tai của cô.

Hô hấp của Úc Tưởng trở nên nặng nề.

Ánh mắt của anh nhìn cô, mỗi lúc một âm trầm.

Giống như là mãnh thú nhìn con mồi, chỉ muốn đem đối phương nuốt vào bụng.

Nếu không phải ở chỗ này thì... cũng được

... Nhưng nơi này nhất định không được.

Trữ Lễ Hàn nhanh chóng kéo lý trí về, miết vào vành tai của cô một cái.

Một giây sau, “Kẹt kẹt” một tiếng.

Cửa đẩy ra.

Trữ Lễ Hàn thu hồi cái hôn kia.

Úc Tưởng thầm mắng, các người không thể đợi chúng tôi hôn một cái sao hả?

Cô không chút nghĩ ngợi liền xoay người lại cắn Trữ Lễ Hàn một cái, bởi vì hoảng loạn nên cũng không để ý là đã cắn trúng chỗ nào... Chờ khi cửa được mở ra, Úc Tưởng đã xong xuôi, ưỡn thẳng lưng rồi.

Lúc này ở cửa, Hà Khôn Dân chớp chớp mắt như không tin vào chuyện đang diễn ra.

Trữ đại thiếu.

Đích thật là Trữ đại thiếu!

Không chỉ có như thế...

Còn có, Úc Tưởng đang ngồi trong ngực anh nữa!

Trữ Sơn đang ở chỗ này mà a!

Làm sao Úc Tưởng, làm sao lại dám... Chẳng phải cô nên tránh càng xa càng tốt sao? Vốn dĩ biết được chuyện này nên ông ta mới dám tiếp tục âm mưu dơ bẩn của mình.

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, ảo tưởng của ông ta lập tức bị đập tan.

Trữ Lễ Hàn chậm rãi chuyển mắt, đối diện với ông ta, vẻ mặt lạnh lùng.

Úc Tưởng cũng quay đầu, nhìn ông ta.

Hà Khôn Dân suýt thì quỳ xuống tại chỗ.

Những ý nghĩ kia của ông ta... Hẳn là Trữ đại thiếu không biết đúng không? Không, sẽ không đâu. Ngay cả Úc Tưởng còn không biết mà.

“Ông to gan thật đấy.” Trữ Lễ Hàn chậm rãi nói.

Không phải là Hà Khôn Dân nhát gan, mà là ông ta thật sự sợ Trữ Lễ Hàn. Thử hỏi có được mấy người không sợ anh kia chứ?

Ông ta không chút nghĩ ngợi, lập tức khom lưng nói: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, là kẻ dưới làm sai dẫn đến sự tình này...”

“Chuyện phát sinh hôm nay, tôi không hy vọng có thêm người biết.” Trữ Lễ Hàn nói.

“Vâng, nhất định, tôi...”

Trữ Lễ Hàn cắt ngang: “Một khi có người biết, ông biết hậu quả chứ?”

Hậu quả...?

Nhịp tim Hà Khôn Dân không khỏi hụt một nhịp.

Lúc Trữ Lễ Hàn nói lời này, Úc Tưởng đã tưởng tượng xong viễn cảnh, đợi sau khi cô chết đi, Trữ Lễ Hàn mới đau khổ nhận ra đời này không thể có được cô.

Tại sao lại chết a?

Trữ Lễ Hàn đưa tay sửa sang sợi tóc bên tai Úc Tưởng, sau đó mới buông tay để cô xuống khỏi người, nói: “Cha tôi không hài lòng lắm việc của tôi và cô ấy. Nhưng tôi hy vọng ông biết rõ, cô ấy đối với tôi là vàng là ngọc.”

Úc Tưởng trong lòng nói, giỏi lắm!

Anh đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo rồi phải không? Bịa ra lời này, đến cô còn sắp tin là thật.

Nói gì đến Hà Khôn Dân chứ?

Ông ta nghe thấy câu “như vàng như ngọc” lập tức quỳ xuống.

Trong lòng nói, chuyện nhất định không thể để cho Trữ Lễ Hàn biết được!!!

Ông ta nào hay, Úc Tưởng sớm đã lải nhải xong mọi chuyện với anh rồi. Không chỉ có vậy, tên ông ta cũng đã được anh đưa sẵn vào blacklist luôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.