Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Chương 23: Chương 23: Ra một cái giá!




Trữ Lễ Hàn dường như không có khẩu vị, chỉ động đũa hai lần.

Nhìn thấy Trữ Sơn sắp ngất, sắc mặt tái nhợt, anh mới cầm khăn giấy trên bàn chậm rãi lau tay, nói: “Cha sức khỏe ngày càng kém. Về sau các người khuyên ông ấy nhiều một chút, không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài.”

Người giúp việc run lẩy bẩy đáp lại, không dám nói lời thừa.

Trữ Sơn muốn nói, nhưng ngực thực sự quá đau, chỉ có thể thở hổn hển, miệng lúc đóng lúc mở, vẫn không nói được câu nào.

Lúc này, Lăng Sâm Viễn từ phía sau vỗ nhẹ lên lưng ông.

Trữ Sơn lập tức cảm thấy được an ủi.

Ông rất rõ Trữ Lễ Hàn là loại người gì, chính là tàn nhẫn từ trong xương cốt.

Nhưng thật may, ông vẫn còn một người con trai...

Sau đó, ông lại nghe thấy Lăng Sâm Viễn lạnh lùng nói: “Các người dìu ông ấy lên nghỉ ngơi đi.”

Cổ họng Trữ Sơn như thắt lại.

Không được.

Chuyện này... Chuyện này, ông còn chưa giáo huấn bọn họ mà?

Nhưng có lẽ giúp việc sợ Trữ Sơn ngất xỉu nên vội vàng tiến lên đỡ ông ra ngoài.

Hệ thống: [Trữ Sơn còn chưa ăn cơm phải không?]

Úc Tưởng: Còn không phải sao? Đúng là cái bọn đại bất hiếu mà!

Hệ thống: [Quả nhiên cặn bã có cặn bã trị. Trữ Sơn gặp phải một đám cặn bã này, tuổi thọ đều giảm mất mười năm!]

Úc Tưởng: Một đám cặn bã? Là nam chính và trùm phản diện a.

Hệ thống nghẹn họng, khó khăn nói: [Bây giờ nhân vật này không phải của tôi, cũng không phải của nguyên tác nữa, mà là của cô.]

Úc Tưởng:?

Lúc này, Lăng Sâm Viễn mới kéo ghế ra ngồi xuống.

Người giúp việc ban nãy đem cua ngâm rượu xuống cuối cùng cũng mang lên món mới.

Là tim lợn xào rau.

Thập phần mộc mạc.

Trữ Lễ Hàn ngẩng đầu nhìn qua, không tiếp tục hỏi Úc Tưởng xem có thể ăn được hay không nữa.

Sau đó, món này lại được đặt trước mặt Lăng Sâm Viễn.

Lăng Sâm Viễn cười lạnh, nhìn qua một lượt.

Món ăn đặt trước mặt ba người rất khác nhau. Thoạt nhìn... Người không biết còn cho rằng Úc Tưởng mới là chủ nhân ở đây.

Bởi vì, chỉ có món ăn trước mặt cô là đặc biệt xa hoa.

“Món ức bò hầm rượu vang đỏ, mùi vị thế nào?” Lăng Sâm Viễn đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Trữ Lễ Hàn cũng quét qua.

Úc Tưởng hào phóng gật đầu: “Không tệ.”

Ngay lúc Lăng Sâm Viễn chuẩn bị đẩy chén qua thì Úc Tưởng đã gắp miếng cuối cùng cho vào miệng, nhấn mạnh: “Thật sự rất ngon...”

Lăng Sâm Viễn: “...”

Úc Tưởng trong lòng nói. Ha, làm sao? Làm sao?

Dù hai người có đánh nhau đến trời đất tối tăm cũng đừng nghĩ có thể đem tai bay vạ gió, hất chậu lửa nóng lên người tôi nha!

Úc Tưởng đem toàn bộ món ngon ăn sạch, món không ngon mới để lại, cuối cùng hài lòng vỗ bụng: “Tôi no rồi.”

Lăng Sâm Viễn: “...”

Anh đột nhiên rất hiếu kỳ, một người phụ nữ giống như cô, lúc thật sự thích một người sẽ có dáng vẻ gì a. Đại khái chắc sẽ không để phần những món khó ăn nhất cho đối phương đúng không?

Trữ Lễ Hàn ở bên cạnh chậm rãi chớp mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang vỗ bụng của cô, nhẹ giọng nói: “Vậy đi dạo một trong vườn chút đi.”

Úc Tưởng: “Tôi về nhà.”

Trữ Lễ Hàn ngắt lời cô: “Nhà họ Úc có bác sĩ riêng không?”

Úc Tưởng cẩn thận nhớ lại: “Trước đây có, sau này nghèo rồi thì không có nữa.”

Trữ Lễ Hàn gật đầu, nói: “Chỗ này có, cô ở lại một đêm quan sát đi.”

Không phải chỉ là bị gió biển thổi một chút thôi sao?

Úc Tưởng chớp chớp mắt, nhưng cũng không phản bác, chỉ quay đầu lại hỏi: “Ai là vệ sĩ đẹp trai nhất Trữ gia?”

Trữ Lễ Hàn:?

Lăng Sâm Viễn:?

Úc Tưởng: “Không phải nói đi dạo sao? Bây giờ muộn rồi, không an toàn. Đương nhiên cần có vệ sĩ rồi.”

Trữ Lễ Hàn: “Đẹp trai?”

Úc Tưởng bĩu môi: “Đêm hôm khuya khoắt, nếu vừa quay đầu đã nhìn thấy một người vô cùng xấu xí, anh có sợ không hả?”

Trữ Lễ Hàn nhìn cô chằm chằm vài giây. Nhìn đến mức hệ thống cũng cảm thấy dựng lông.

Cuối cùng Trữ Lễ Hàn mới lần nữa mở miệng, nói: “Có nữ vệ sĩ.” Sau đó anh xoay người, kêu người giúp việc đưa số điện thoại nội bộ, đi ra ngoài gọi điện.

Chốc lát, nữ vệ sĩ trong miệng Trữ Lễ Hàn đã đi tới.

Đối phương cao 1m75, chân đi ủng da, chính là loại đá người cực kỳ đau.

Tóc dài cột đuôi ngựa, trên trán không hề có một chút tóc rối nào, bên dưới là đôi mắt sáng ngời đầy sức sống.

Chị gái thật ngầu a!

Úc Tưởng đứng dậy, vui vẻ rời đi.

Trữ Lễ Hàn:?

Lăng Sâm Viễn:?

Gần như cùng lúc, một ý tưởng lướt qua trong đầu họ - Tại sao đổi thành nữ vệ sĩ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn vậy?

Editor: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie170398

Sau khi Úc Tưởng rời đi, trên bàn chỉ còn hai người đối mặt.

Không ai nói ai.

Suy cho cùng, ngồi cùng bàn nói ra mấy lời châm chọc kia, ngoài việc muốn hạ thấp đối phương thì không có tác dụng nào khác.

Chân chính đấu đá, vĩnh viễn là trong bóng tối.

Nữ giúp việc ở bên cạnh cảm thấy sau khi Úc Tưởng rời đi, không khí trong chốc lát trở nên thật đáng sợ.

Nửa giờ sau.

Trữ Lễ Hàn chậm rãi đứng dậy, rửa miệng, lau tay, rời khỏi phòng ăn. Trực tiếp làm lơ Lăng Sâm Viễn.

Lăng Sâm Viễn ngồi trên ghế, đặt đũa xuống, cười lạnh một tiếng.

Úc Tưởng đi dạo ở vườn nhà họ Trữ khoảng một giờ đồng hồ, thậm chí còn đi ra ngoài để xem các bà lão nhảy múa trong công viên.

Cuối cùng mới chậm rì rì trở về.

Vừa vào cửa, Trữ Lễ Hàn đã phát hiện cô đang khoác một chiếc áo da không phải của mình.

Đặt câu hỏi trước là Lăng Sâm Viễn, người vừa mới trả lời điện thoại xong đi vào.

“Áo khoác trên người Úc tiểu thư lại là từ đâu tới vậy?” Lăng Sâm Viễn trầm giọng hỏi.

Úc Tưởng chỉ chỉ nữ vệ sĩ bên cạnh: “Cô ấy.”

Nữ vệ sĩ mặt lạnh như băng, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Lúc Úc tiểu thư đi tới bên hồ, cảm thấy có chút lạnh.”

Lăng Sâm Viễn khóe miệng giật giật.

Cô ở chỗ nào cũng có thể tự nhiên như vậy sao?

Anh thế nào lại cảm thấy, cho dù là nam hay nữ, kết cục đều sẽ giống nhau vậy.

Úc Tưởng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, lười biếng ngáp một cái, kéo kéo áo khoác, vừa đi lên lầu, vừa quay đầu nói với nữ vệ sĩ: “Cảm ơn, ngày mai trả lại cho chị nha.”

Cô vốn dĩ lớn lên đã giống tiểu yêu tinh, nói giọng nhẹ nhàng liền giống như rót mật vậy, chẳng khác nào đang làm nũng cả.

Nữ vệ sĩ bên kia gật đầu một cái: “Không vấn đề, Úc tiểu thư.”

Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn: “...”

Nói thế nào đây, tâm tình có chút phức tạp a!

Úc Tưởng đi lên lầu, nhanh chóng ôn nhu hỏi nữ giúp việc: “Tối nay tôi ngủ ở đâu?”

Bọn họ còn chưa từng thấy quá dáng vẻ điềm đạm ôn nhu này của cô đâu.

Trữ Lễ Hàn bất giác xoay chiếc đồng hồ trên tay.

Là anh nghĩ sai rồi...

Với tính cách của Úc Tưởng, cho dù ở chỗ này cũng sẽ không có chút hoảng loạng, thất thố nào. Thậm chí còn giống như cá gặp nước vậy.

Cứ như thế, Úc Tưởng ở lại Trữ gia một đêm.

Cô ăn uống no đủ, giữ ấm cực tốt, cả một đêm qua đi, không có phát sinh vấn đề gì, đừng nói là sốt, đau đầu một chút cũng không có.

Chỉ có điện thoại của cô sắp nổ tung do bị gọi quá dồn dập.

48 cuộc gọi nhỡ!

31 trong số đó thuộc về nhà họ Úc.

Úc Tưởng vội vàng gọi cho cha mẹ trước, vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Không sao, thật sự không sao. Cảnh sát sẽ xử lý những chuyện còn lại...”

“Chúng ta đã xem tin tức...” Đầu dây bên kia dừng lại, dường như có chút băn khoăn, không nói tiếp, hỏi: “Bây giờ con đang ở đâu? Cha tới đón con nhé?”

“Không cần, người mỗi ngày làm việc vất vả, nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút.” Úc Tưởng từ chối, cảm thấy nhà họ Trữ nhất định không thiếu xe hơi và tài xế.

Có thể tiện nghi tại sao lại không chiếm chứ!

Úc Thành Tân không thể làm gì khác, đành miễn cưỡng trả lời: “Được rồi, vậy khi nào con lên xe thì nói cho cha biết.”

Editor: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie170398

Sau đó, Úc Tưởng tắt máy, mở danh sách cuộc gọi nhỡ lên xem.

Thẩm tổng? Liêu Giai Phỉ? Hửm...?

Úc Tưởng ngừng một chút, phát hiện một cái tên không ngờ tới trong danh sách.

Ninh Ninh.

Nữ chính vậy mà lại gọi cho cô?

Úc Tưởng kinh ngạc nhướng đuôi mày, cũng có ý định trả lời điện thoại mà mở giao diện Wechat ra xem.

Lần này tổ chức tiệc ăn mừng, Thẩm tổng còn đặc biệt tạo một nhóm Wechat, cô vừa nhấn vào, bên trong liền hiện lên không ít hình ảnh.

[Bữa sáng tự chọn đẳng cấp ba sao từ Michelin! Lần đầu tiên tôi được ăn đó! Quá tuyệt!]

[Chăn ga gối đệm ở khách sạn thật tốt a, suýt nữa đã ngủ không muốn dậy!]

[Vừa nãy khách sạn còn nói với tôi, có thể mang rượu về nha...]

Một đám người, ai nấy đều kích động phát biểu cảm tưởng.

Úc Tưởng gõ mấy chữ gửi đi: [Hôm nay không đi làm sao?]

Trong nhóm bỗng chốc yên tĩnh.

Úc Tưởng: [?]

Úc Tưởng: [??]

Úc Tưởng: [?? Sao không trả lời?]

Thật ra người không thích Úc Tưởng nhất là Liêu Giai Phỉ, nhưng hôm nay người trả lời Úc Tưởng sớm nhất lại là cô.

Liêu Giai Phỉ: [Thật ra là mọi người có chút ngượng ngùng. Hôm qua sau khi lên bờ, quản lý Lăng liền an bài chúng tôi đến bệnh viện tư nhân kiểm tra, sau đó đến khách sạn năm sao nghỉ ngơi, còn có thức ăn ba sao của Michelin, cũng đưa tới không ít rượu...]

Tất cả mọi người đều biết, đây rõ ràng là ké hào quang của Úc Tưởng.

Cô hẳn là sẽ không vui đi?

Dù sao, giữa Hà Vân Trác và Lăng Sâm Viễn, cô cũng đâu chọn được ai làm bạn trai. Ồ không đúng, bây giờ hình như còn thêm một người... Trữ, Trữ đại thiếu? Mọi người hồi tưởng lại sự việc xảy ra trên đảo, hiện tại vẫn có chút không thể tin được.

Mọi người bất giác ngừng thở, không khí trong nhóm chat tràn ngập khẩn trương.

Úc Tưởng: [Ồ, nên mạnh tay thêm chút nữa.]

Liêu Giai Phỉ: [?]

Úc Tưởng: [Chính là Lăng Sâm Viễn cho cái gì, các người cứ việc nhận là được. Không cần khách khí. Trách nhiệm của các người chính là nhổ lông dê của nhà tư bản thôi.]

Sau đó, trong nhóm chat là một loại chuỗi dấu chấm hỏi.

Này không đúng a.

Bị nói như vậy, không phải cô nên trở mặt, tiếp đến là nhấn mạnh rằng mình không thích kiểu ném tiền vào người thế này. Làm như vậy là đang chà đạp lên lòng tự của cô, muốn dùng tiền mua chuộc linh hồn cô, thật đáng ghê tởm! Sau cùng còn phỉ nhổ một tiếng sao???

Thẩm tổng lúc này mới nói chen vào.

Thẩm tổng: [Úc Tưởng, bây giờ cô đang ở đâu? Nếu hôm nay cô có thể đi làm thì thật tốt a! Công ty có vài người mới tới, tôi tính sắp xếp với cô một chút.]

Thẩm tổng: [Đương nhiên, nếu cô thấy không thoải mái, không tới được cũng không sao.]

Đám người nhìn thấy đoạn tin nhắn này cũng không hề cảm thấy ghen ghét đãi ngộ của Úc Tưởng, vài ba hôm lại xin nghỉ phép.

Con bà nó còn không phải sao? Úc Tưởng rộng lượng với bọn họ như vậy, còn muốn ghen ghét, có phải là người không chứ?

Úc Tưởng lúc này vừa mới bước xuống lầu.

Người giúp việc nhẹ giọng nói: “Úc tiểu thư, Trữ đại thiếu và Lăng thiếu đã rời đi trước.”

Úc Tưởng trước tiên trả lời tin nhắn: [Đang ở biệt thự Trữ gia.]

Trong nhóm: [!!!]

[Con mẹ nó! Trực tiếp về Trữ gia luôn sao?]

[Đây là gặp người lớn sao?]

Úc Tưởng trong lòng đáp, đúng vậy, gặp rồi, người cũng suýt nữa bị tức chết rồi.

Cô vừa tắt di động, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Trữ Sơn ngồi ở sô pha lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.

Úc Tưởng cũng đối mắt trở lại.

Một bầu không khí im lặng chết chóc khủng khiếp, nữ giúp việc rất nhanh đã cảm giác được sự áp bức đáng sợ này.

Nhưng Úc Tưởng vẫn rất bình tĩnh quay đầu hỏi cô: “Nữ vệ sĩ tối qua đâu?”

Nữ giúp việc lắp bắp trả lời: “Cô ấy, cô ấy hôm nay nghỉ phép.”

Úc Tưởng trong tâm thắc mắc, nghỉ phép đột xuất như vậy?

Cô thở dài: “Ồ, thật đáng tiếc. Tôi còn nghĩ cô ấy sẽ lái xe đưa tôi đi a.”

Trữ Sơn vốn dĩ cho rằng Úc Tưởng không chịu được bầu không khí căng thẳng này sẽ lộ ra sự mềm yếu. Như vậy càng tiện cho ông xuống tay.

Nào biết rằng lúc này Úc Tưởng vẫn còn có thời gian để nghĩ xem ai sẽ đưa cô về nhà, Trữ Sơn đành phải lên tiếng trước.

Ông lạnh lùng nói: “Tôi có vài lời muốn nói cùng Úc tiểu thư.”

Úc Tưởng không hề do dự đi tới, ngồi xuống.

Hệ thống có chút khẩn trương thay cô: [Đừng xem thường Trữ Sơn, mặc dù ông ta già rồi nhưng thật sự rất xấu xa a!]

Úc Tưởng: Ồ.

Hệ thống: [Sao cô không hồi hộp chút nào hết vậy?]

Thậm chí... Còn có chút phấn khích???

Úc Tưởng không trả lời nó.

Bởi vì lúc này Trữ Sơn lại lên tiếng.

Trữ Sơn giống như vô số bà cô ngoan độc trong cốt truyện bá đạo tổng tài, ông nói: “Nói đi, bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con trai tôi?”

Ông nhìn chằm chằm Úc Tưởng.

Nhưng làm ông thất vọng chính là, trên mặt Úc Tưởng không hề có chút phẫn nộ hay bị nhục nhã nào cả, cũng không có hoảng sợ như vịt bay tán loạn.

Úc Tưởng hỏi ông: “Ngài ra giá trước, sau đó tôi lại trả giá xem sao a.”

Nữ giúp việc:?

Trữ Sơn:?

Trong nháy mắt, ông cảm thấy mình hình như nghe lầm rồi.

Ra giá trước, trả giá sau? Đây là nơi bán đấu giá sao?

Trữ Sơn đưa tay che ngực, ngăn xuống tức giận tronng lòng, nói: “Khuyên cô đừng nên khiên chiến với uy nghiêm của tôi.”

“Vậy ngài nói đại một cái giá cũng được.”

“...”

Úc Tưởng quá mức phối hợp, ngược lại khiến Trữ Sơn không biết phải diễn tiếp thế nào, cảm giác giống như vừa đấm một cú thật mạnh vào gối bông vậy, phí sức.

Trữ Sơn cố gắng đè xuống tức giận của mình, trong lòng nghĩ, như vậy cũng tốt, cô phối hợp như vậy, tranh chấp giữa hai anh em liền có thể giải quyết rồi không phải sao?

Quan trọng nhất là giải quyết vấn đề, chứ không phải nóng giận với người con gái này.

Trữ Sơn nghĩ xong liền nói: “10 triệu.”

Úc Tưởng: “Thật không dám giấu giếm. Viên ngọc Trữ đại thiếu đưa cho tôi trị giá hơn 20 triệu.”

Tất nhiên, cô sẽ không nói đó là hai cái măng sét cô bảo Trữ Lễ Hàn lấy xuống đưa cho mình.

Trữ Sơn: “...”

Tâm Trữ Sơn trầm xuống, sức hấp dẫn của cô đối với hai anh em, thật sự vượt qua sức tưởng tượng của ông. Vậy ông càng phải sớm ngày giải quyết mối phiền toái này.

Nếu có thể dùng tiền đuổi đi, vậy không phải vấn đề nữa.

Hiện tại không cần phải lập tức nhẫn tâm, cuối cùng ngược lại khiến cho hai anh em bất mãn với ông, vậy sẽ không tốt.

Ông cũng chỉ có hai đứa con trai này thôi a!

Trữ Sơn đáy lòng lăn lộn một phen, cuối cùng vẫn hung hăng nói: “Tôi cho cô 80 triệu.”

Úc Tưởng: “Được, không thành vấn đề!” Cô đáp ứng cực nhanh.

Trước khi Trữ Sơn kịp thở phào nhẹ nhõm, Úc Tưởng lại nói tiếp: “Vậy tôi giảm giá cho ngài một chút, tổng cộng là 150 triệu, thế nào?”

Trữ Sơn:???

Trữ Sơn: “Tại sao lại là 150 triệu?”

Úc Tưởng phân tích cho ông: “Ông xem, 80 triệu là giá của đứa con trong giá thú của ông. 70 triệu là giá của đứa con ngoài giá thú của ông. Ngài muốn tôi rời khỏi con trai ngài. Nhưng đã nói là con trong giá thú, con riêng hay là cả hai đâu?”

Trữ Sơn trước mắt tối sầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.