Ta Dựa Vào Cá Mặn Để Tạo Kỳ Tích Ở Ngược Văn

Chương 26: Chương 26: Tám mươi triệu của cô tìm đến rồi kìa!




Úc Tưởng nhìn chằm chằm tin nhắn của Lăng Sâm Viễn, vô cùng bình tĩnh trả lời tin nhắn: [Anh là ai?]

Mặc dù cô đã đoán được một chút, có lẽ Lăng Sâm Viễn đã lấy số di động của cô từ chỗ Thẩm tổng.

Nhưng cô vẫn giả vờ như không biết a.

Có ai lại ở trước mặt “khổ chủ”, thừa nhận mình đã gây chuyện đâu chứ?

Mấy giây sau, bên kia lại gửi đến tin nhắn.

[...]

[Tôi là Lăng Sâm Viễn.]

Úc Tưởng: [Thật ra tôi là công chúa Ai Cập cổ đại, bị lưu lạc đến Trung Quốc. Cần anh quyên góp 10 vạn tệ để trở về quê hương...]

Lăng Sâm Viễn: [...]

Anh cảm thấy Úc Tưởng đang giễu cợt mình, nhưng lại không tìm được chứng cứ.

Lại nhớ đến lần trước, Úc Tưởng nói với anh cái gì “nmsl”, anh cũng không hiểu. Anh cùng Úc Tưởng... Có khoảng cách thế hệ sao?

Lăng Sâm Viễn đột nhiên ngẩng đầu, hỏi trợ lý.

“Giám đốc Lăng, có chuyện gì không?”

“Đây là ý gì?”

Trợ lý nhìn một chút, vẻ mặt xấu hổ nói: “Đối phương hình như nghĩ anh là kẻ lừa đảo.”

“...”

Lăng Sâm Viễn cười lạnh một tiếng.

Định cứ như vậy mà bỏ qua câu hỏi của anh đúng không?

“Được, tôi đã biết.” Sau đó liền đuổi trợ lý ra ngoài.

Anh xoay chuyển ghế dựa, vẻ mặt lạnh lùng.

Người như Úc Tưởng, nếu không đối mặt trực tiếp, thì thật sự không thể làm gì được cô.

Cho nên, anh quyết định sẽ giành chút thời gian tới công ty của Úc Tưởng...

Bên kia, Úc Tưởng chiếm được ưu thế, vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện với Lăng Sâm Viễn, ở công ty tiếp tục hưởng thụ món ngon dinh dưỡng mà Trữ Lễ Hàn mang tới.

Buổi tối, mọi người hỏi Úc Tưởng có muốn đi ăn cùng không, cô liền lắc đầu từ chối.

“Tôi mệt a, muốn về nhà nghỉ ngơi...”

“Về chơi game sao?” Một đồng nghiệp hỏi.

Úc Tưởng gật đầu: “Nếu không thì làm gì a?”

Đồng nghiệp chỉ cười cười, không nói gì nữa, chỉ nhìn cô đúng giờ tan sở, đón xe về nhà.

Nhân viên mới đến thật sự không nhịn được nói: “Tôi trước giờ chưa từng thấy ai làm việc ở môi trường này mà lại tan tầm sớm như vậy... Cô ấy không giúp các người làm kế hoạch kinh doanh sao?” Nói xong lại sợ ngữ khí quá cứng nhắc, vội vàng cười “ha ha” ra vẻ đùa giỡn.

Nhân viên cũ thở dài: “Có ai không muốn được tan tầm sớm đâu?”

Sau đó không nói tiếp nữa.

Nhiên viên mới:?

Các người thật sự không có ai muốn tranh đấu sao?

Trong lòng các võng hồng mới đến không nhịn được mà nôn nóng, chỉ là bọn họ vẫn nhận thức được mình không đủ phân lượng, cho dù khiếu nại lên đi chăng nữa cũng không thể khiến Thẩm tổng coi trọng, vì vậy liền quyết định đi tìm Nhiễm Chương.

Bọn họ không có tiếng nói nhưng Nhiễm Chương hẳn là có đi?

Hơn nữa, lấy địa vị của Nhiễm Chương mà nói, anh nhất định cũng sẽ không chịu được nghẹn khuất này a?

“Z đâu rồi?” Bọn họ đi tới trước bàn lễ tân hỏi.

Lễ tân: “A, đã sớm đi rồi.”

“? So với Úc Tưởng còn sớm hơn?”

“Ừm.”

“...”

Vô ích rồi.

Đám võng hồng đồng loạt chán nản nghĩ.

Editor: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie17398

Bên này, Úc Tưởng về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, đụng phải Úc Trung, cậu ta liền âm dương quái khí nói một câu: “Rốt cuộc cũng biết về nhà rồi?”

Úc Tưởng không thèm để ý: “A, lo lắng cho tôi vậy sao?”

Úc Trúng muốn nói, cô đừng phách lối như vậy, liền thấy bác cả từ trên lầu đi xuống, thấp giọng gọi: “Úc Tưởng!”

Úc Trung lập tức ngậm miệng.

Bác cả Úc gia đi tới, vẻ mặt trước nay luôn cứng nhắc nghiêm túc, hôm nay lại có chút e dè: “Cha mẹ của con đã quyết định ở lại Hải thị làm việc, hiện tại quan trọng nhất chính là chuyện của con...“.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài: Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm |||||

Úc Tưởng: “Hửm?”

“Tin tức ngày hôm qua, mọi người đều đã xem... Đáng chết, sao con lại dính tới bọn họ chứ? Trữ đổng cũng đã đến! Chuyện sau đó thế nào? Ta nghe cha mẹ con nói, con tới biệt thự Trữ gia? Sao con lại dám hả?” Nói được một lúc, bác cả liền muốn mắng nhưng phải cố gắng ép xuống, lòng ngực cũng theo đó mà lên xuống phập phồng.

Ông ta thở mạnh ra một hơi: “Con không biết Trữ Sơn là loại người gì đâu, một khi ông ta chú ý tới con, mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái... Con nói xem, tại sao con lại cùng lúc dính đến cả hai anh em chứ? Nếu chỉ là một người thì tốt rồi a!”

Bác cả Úc gia nhớ lại một tháng trước.

Khi đó Úc Tưởng còn đang thầm mến Lăng Sâm Viễn, mà cô là ai Lăng Sâm Viễn lại không hề biết. Úc gia ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đều cảm thấy cô si tâm vọng tưởng.

Cho dù Lăng Sâm Viễn là con riêng thì cũng là con ruột của Trữ Sơn. Cứ nhìn đãi ngộ của anh sau khi về nước là rõ.

Bây giờ thì hay rồi... Một phát súng bắn trúng hai đích a!

“Vậy người có cao kiến gì không?” Úc Tưởng hỏi.

Bác cả Úc gia nghẹn họng.

Ông ta tự nhận mình là người thông minh nhất ở Úc gia, tung hoành ngang dọc chốn thương trường, nhưng đối mặt với cục diện này, ông ta thật sự không nghĩ ra biện pháp nào hay cả.

“Thu liễm, ẩn nhẫn, chờ đến lúc con chân chính bước vào cửa Trữ gia, khổ tận cam lai*...”

(Khổ tận cam lai: có nghĩa là hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổ đã qua, giờ đã đến lúc hưởng sung sướng)

Úc Tưởng nhịn không được sửa lời ông ta: “Tôi đã vào cửa rồi a.”

Bác cả Úc gia: “...”

Bác cả Úc gia: “Không phải ý đó, ta là nói con có thể gả cho một trong hai người họ.” Ông ta nhíu mài lại: “Chỉ sợ là bây giờ Trữ Sơn sẽ không để con gả cho bất kỳ đứa con trai nào của ông ta.”

Úc Tưởng gật đầu: “Đúng vậy a, ông ta nói nếu tôi chịu rời khỏi bọn họ thì sẽ cho tôi 5 triệu.”

Bác cả Úc gia trong lòng căng thẳng: “Sau đó thì sao?”

Úc Tưởng: “Tôi nói được, tôi muốn 70 triệu nha.”

Cô điên rồi sao?!

Bác cả Úc gia thiếu chút nữa bệnh cao huyết áp tái phát.

Chờ đến khi ông ta được Úc Trung tiến tới đỡ lấy, miễn cưỡng đứng vững thì đã không thấy bóng dáng Úc Tưởng đâu nữa.

Sau khi Úc Tưởng trở lại phòng liền gặp được cha mẹ của nguyên thân.

Quan Kim Mỹ không biết nấu nhiều món, liền làm bánh trôi cho cô. Úc Tưởng cũng không chê, nhận lấy chậm rãi ăn hai cái, sau đó mới nói: “Con ăn bữa tối ở công ty rồi.”

Quan Kim Mỹ tay chân luống cuống: “Vậy, vậy con có muốn uống chút thuốc tiêu hóa không?”

“Không có việc gì, con vẫn còn ăn được.” Úc Tưởng nói một câu trấn an bà.

Nguyên thân và ba mẹ ở chung không nhiều lắm, bây giờ khó khăn lắm hai vợ chồng mới có thể lưu lại Hải thị làm việc, trong lúc nhất thời không biết phải đối đãi với đứa con gái đã trưởng thành của mình thế nào mới tốt.

“Vừa rồi con và bác cả nói chuyện gì?” Úc Thành Tân lên tiếng hỏi.

“Hỏi con chuyện trên bản tin kia a...”

Úc Thành Tân: “Vậy sao? Vậy cha cũng không hỏi tiếp nữa.” Ông cảm thấy nhắc tới lại phiền phức. Kỳ thật ông vẫn rất tin tưởng anh cả của mình, hằn là có thể xử lý tốt mọi chuyện đi? Sẽ không để ảnh hưởng tới Úc Tưởng đúng không?

“Vậy con đi ngủ sớm một chút a?” Úc Thành Tân nói.

Úc Tưởng nhẹ gật đầu, nhìn hai người giúp cô đóng cửa phòng lại giúp cô rồi mới rời đi.

Cô tiến tới, làm ổ trên sô pha, sau đó mở mạng xã hội lên xem, cũng thật lâu rồi cô không vào cho nên âm thanh của thông báo lập tức điên cuồng vang lên.

Úc Tưởng mơ mơ hồ hồ ấn mở.

Tài khoản Tiểu Khoai Lang + 33 vạn fan hâm mộ.

Tài khoản Weibo + 27 vạn fan hâm mộ.

Úc Tưởng mờ mịt chớp mắt.

Hả? Sao đột nhiên lại thành người nổi tiếng rồi?

Cô tùy tiện nhấn vào một thông báo bình luận.

[Phú bà tỷ tỷ nhìn tôi a!]

[Bạn ở sever nào vậy? Chúng ta cùng nhau chơi?]

[Sticker ôm ôm vợ xinh đẹp~]

[Lầu trên muốn ôm ôm? Anh dám chen chân vào giữa Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn để ôm ôm sao?]

[Fuck! Nghe qua thật đáng sợ a...]

Úc Tưởng rối rắm nhìn bầu không khí dưới bình luận đột nhiên thay đổi, vẫn có vài người mắng cô là bình hoa, bắt cá hai tay, hám tiền,... Chỉ là đều rất nhanh đã bị báo cáo.

Sau đó, Úc Tưởng lần nữa rơi vào mơ hồ.

Làm sao? Tôi cũng có fan cuồng muốn bảo vệ chính nghĩa như vậy sao?

Cô tắt giao diện đi, không kịp nhìn thấy bình luận mới nhất: [Các người đừng xem tới lú lẫn chứ, thật sự cho rằng cô ta có thể đùa bỡn được hai anh em Trữ gia sao? Cũng không nhìn xem trước đây từng có một nữ đại minh tinh muốn bước chân vào hào môn đã phải mất bao nhiêu năm.]

Phía dưới bình luận lập tức sôi nổi.

Úc Tưởng sau khi tắt giao diện, liền bị hắc xì một cái.

Cô quấn chặt áo choàng nhung, nằm xuống giường bắt đầu chơi điện thoại.

Lát sau, mạng xã hội của cô lại phát lên cập nhật trò chơi mới.

Cư nhân mạng vốn đang bàn tán sôi nổi lập tức im bặt.

[Cục diện bây giờ vẫn chưa đủ để cô ấy lo lắng sao?]

[Tôi rất muốn biết, đến tột cùng thì chuyện phải lớn cỡ nào mới có thể khiến cô ấy hoảng loạn a...]

[Nếu tôi có được một nửa tâm thái như cô ấy thôi thì tốt biết mấy. Thở dài.]

Đám người trên mạng lại bắt đầu chủ đề về tâm thái của Úc Tưởng, nào biết nhân vật chính sau khi chơi game mệt đã sớm lăn ra ngủ.

Editor: Ding Ding

Nguồn wattpad: annieannie17398

Sáng hôm sau, Úc Tưởng đúng giờ đi làm.

Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cùng lúc đó, hệ thống vang lên âm thanh cảnh báo: [Phát hiện nhân vật trọng yếu trong cốt truyện.]

“Học tỷ!” Nhân vật quan trọng xoay người, chạy tới trước mặt Úc Tưởng.

Là Ninh Ninh.

Úc Tưởng: “Tôi đi nhầm cửa sao?”

“Không phải đâu. Là em tới đây thử...” Ninh Ninh ảm đạm nói tiếp, “Em bị công ty trước đó sa thải rồi, nghĩ đi nghĩ lại, công ty quá lớn thật áp lực, sau đó bạn học liền giới thiệu em tới đây, không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy. Học tỷ, chị cũng làm ở đây sao?”

Úc Tưởng: “...”

Úc Tưởng: Khai thật đi, cốt truyện cứ để tôi và nữ chính bị trói chặt với nhau như vậy, chắc không phải tôi mới là CP*chân chính của cô ấy chứ?

(CP: Couple)

Hệ thống không nói lời nào.

Úc Tưởng trong lòng tự nhủ, khó trách gần đây anh không khóc cha gọi mẹ nữa, chính là biết trước sẽ có tình tiết này rồi chứ gì?

Úc Tưởng không phản ứng lại, Ninh Ninh cũng không để bụng mà nói tiếp: “Em có nhìn thấy chị trên bản tin, là gặp sự cố ở trên biển phải không? Em có gọi điện thoại, còn nhắn tin vào Wechat, muốn hỏi thăm chị một chút. Nhưng chị không có trả lời em...”

Úc Tưởng mặt không đổi, tim không loạn: “Ồ, mỗi ngày đều có rất nhiều người nhắn tin cho tôi, chắc là đã bị trôi mất rồi a.”

“Thì ra là như vậy...” Ninh Ninh nghe vậy cũng không hề tức giận.

“Úc Tưởng, các người quen nhau sao?” Nhân viên phòng nhân sự không nhịn được lên tiếng hỏi.

Ninh Ninh quay lại, cười nói: “Chúng tôi tốt nghiệp cùng một trường! Học tỷ ở trường chúng tôi chính là hoa khôi đó nha!”

Úc Tưởng nghe xong, nội tâm liền nói, tôi khuyên các người tốt nhất đừng nhận cô ấy, nếu không nơi này về sau sẽ biến thành chiến trường mới của cốt truyện, các người nhất định sẽ bị dày vò đến chết a...

Đáng tiếc, nhân viên phòng nhân sự lại không biết thuật đọc tâm.

Sau khi biết Úc Tưởng có quen, liền vui vẻ nhận hồ sơ của Ninh Ninh, sắp xếp cho cô chức vụ thư ký văn phòng.

Úc Tưởng: “...”

Là do cốt truyện nguyên tác không thể thay đổi sao?

Bàn làm việc của Úc Tưởng được đặt trong góc, vị trí rộng rãi, hoàn toàn khác với mọi người.

Cô vừa ngồi xuống, Ninh Ninh đã mang cà phê tới.

“Học tỷ, chuyện lần trước không có liên quan đến em. Nhưng hôm đó vẫn khiến chị bị liên lụy, thật xin lỗi.” Ninh Ninh đẩy tách cà phê tới.

Úc Tưởng hỏi cô: “Đã tra ra ai làm chưa?”

“Là một nhân viên khác ở công ty, anh ta hãm hại em.”

“Sao anh ta lại muốn hãm hại cô?”

“Em không biết...” Ninh Ninh nhíu mày lắc đầu.

Úc Tưởng: “Để ý kỹ một chút người bên cạnh cô, có ai hy vọng cô tiêu đời không a. Còn có, đối phương là người hiểu cô rất rõ.”

Đây là chuyện lớn nhất mà cô có thể làm cho nữ chính.

Còn về chuyện làm bia đỡ đạn, cõng nồi thay gì đó, sau này muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.

Ninh Ninh ngẩn người: “Vậy, vậy sao?”

“Xin chào Thẩm tổng!” Bên ngoài có tiếng chào hỏi.

Là Thẩm tổng vừa mới đến.

Anh đi thẳng đến bàn của Úc Tưởng, liếc mắt nhìn thấy tách cà phê đặt trước mặt cô, lập tức bưng lên: “Úc Tưởng, đừng uống cái này a.”

Sau đó lại quay đầu nói: “Cây xanh này đổi thành xương rồng đi! Xương rồng hút phóng xạ!”

Úc Tưởng:?

Úc Tưởng: “Cái này mấy năm trước khoa học đã chứng minh là không đúng sự thật...”

“Cẩn thận vẫn hơn a!” Thẩm tổng nói.

Ninh Ninh đứng bên cạnh nhận lấy tách cà phê, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Có phải mọi người đã biết được chuyện kia, cho nên mới đề phòng cà phê cô mang tới không.

Thẩm tổng hình như hôm nay nhìn cái gì cũng không vừa mắt, tiếp tục nói: “Cái ghế này cũng đổi đi, đổi thành loại dựa toàn thân, cửa sổ này cũng không được thổi thẳng vào cô như vậy...”

Úc Tưởng ngắt lời anh: “Thẩm tổng hôm nay không bận sao?”

Làm gì lại chạy tới chỗ làm việc của cô chỉ chỉ trỏ trỏ vậy?

Thẩm tổng ngừng lại: “Bận! Rất bận!”

Anh vừa mới nói xong, di động liền vang lên.

Thẩm tổng trả lời điện thoại, vẻ mặt vô cùng khẩn trương: “Vâng, được.”

Sau đó lập tức xoay người đi ra cửa đón ai đó. Lúc Thẩm tổng đón được người kia, chậm rãi đi vào Khải Tinh, Úc Tưởng liền biết vì sao mới sáng sớm anh lại kỳ quái như vậy.

Dẫn đầu là một nam nhân anh tuấn trẻ tuổi, dáng người đĩnh bạt, khí chất cao quý, khiến người xung quanh một câu cũng không dám nói.

“Mời ngài đi bên này.” Thẩm tổng mời đối phương vào phòng tổng tài của mình.

Chờ lúc cửa đóng lại, nhân viên bên ngoài mới không nhịn được mà “Fuck” một tiếng.

“Là Trữ đại thiếu sao?”

“Phải, chính là anh ta!”

Mọi người nói tới đây, liền xoay người nhìn về phía Úc Tưởng.

Úc Tưởng:?

Trên mặt cô viết đầy chữ vô tội.

Hệ thống: [80 triệu... 80 triệu của cô tìm tới cửa rồi kìa, cao hứng không hả?]

Úc Tưởng:......

Ninh Ninh ở bên cạnh cũng có chút sửng sờ.

Cô biết Trữ Lễ Hàn.

Chính là anh trai của Lăng tiên sinh... Khí chất cao ngạo tự phụ, lúc hạ mắt nhìn xuống sẽ khiến người ta cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Cho nên, Ninh Ninh vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào anh...

“Úc Tưởng, có phải tới tìm cô không?” Đồng nghiệp hỏi.

Ninh Ninh cũng ngơ ngác quay đầu nhìn Úc Tưởng.

Là tới tìm học tỷ sao?

A, đúng rồi...

Hôm qua trên báo có viết, hai người họ cùng ngồi trực thăng trở về...

Vào lúc mọi người vẫn đang suy đoán thì Thẩm tổng từ văn phòng bước ra ngoài, anh nói: “Úc Tưởng, vào đây một chút.”

Sau đó, hô hấp của mọi người càng trở nên sâu hơn.

Bọn họ trơ mắt nhìn Úc Tưởng đi về phía văn phòng tổng tài, cửa mở ra, Thẩm tổng lại một mình rời đi. Rời đi?

Úc Tưởng ngước mắt nhìn người trong phòng.

Trữ Lễ Hàn ngồi trên ghế tổng tài, anh nâng mắt nhìn lên, so với Thẩm tổng khí thế càng giống ông chủ ở đây hơn.

“Cô và cha tôi đã nói gì?” Trữ Lễ Hàn trầm giọng hỏi.

Điều khiến anh thất vọng thật ra là, cục diện như vậy vẫn không thể dọa được cô.

Úc Tưởng chớp mắt mấy cái: “Ý anh là nói tới 80 triệu?”

Trữ Lễ Hàn lạnh tanh nói: “Tôi hẳn là nên cao hứng vì cao giá hơn Lăng Sâm Viễn 10 triệu nhỉ?”

“Nếu anh cao hứng thì khui một chai rượu đi a, cũng không phải không được...”

Anh sớm biết, cô sẽ không có chút chột dạ nào, thậm chí còn cảm mình thấy rất hợp tình hợp lý.

Trữ Lễ Hàn ánh mắt chợt lóe, chậm rãi đứng lên đi về phía Úc Tưởng.

Anh rất cao.

Ánh sáng đều bị anh che đi phân nửa.

Úc Tưởng một tay lặng lẽ vòng ra sau lưng, đặt lên nắm cửa, lén lút mở ra một khe hở.

“Sao lại không dám nói 100 triệu?” Trữ Lễ Hàn cụp mắt nhìn cô.

Úc Tưởng: “Công phu sư tử ngoạm như vậy, tôi sợ cha anh sẽ thẹn quá hóa giận...”

“Tôi giúp cô, thế nào?”

Úc Tưởng: “Hôm nay anh tới là để nói cái này sao?”

Trữ Lễ Hàn nhướng mắt: “Cô nghĩ sao?”

Úc Tưởng: “Sao anh lại muốn giúp tôi?”

Cô cảm thấy lúc này Trữ Lễ Hàn có chút nguy hiểm không diễn tả được.

Sau đó, Úc Tưởng nghe thấy ngoài cửa truyền tới động tĩnh, giọng nói của Thẩm tổng gần như bị vặn vẹo: “Giám đốc Lăng, sao cũng tới a?”

Lăng Sâm Viễn vừa mới bước vào: “... Cũng?”

Thẩm tổng:!

Con mẹ nó, lỡ lời rồi!

Bên này, Ninh Ninh cũng nhìn thấy Lăng Sâm Viễn, cô ngẩng người, miệng hết há rồi lại ngậm.

Úc Tưởng đưa tay kéo cửa: “A, thật trùng hợp...”

Cô còn chưa nói hết, cổ tay đã bị Trữ Lễ Hàn bắt lấy, “ba” một cái nặng nề áp cô vào cánh cửa.

Lăng Sâm Viễn lúc này cũng không đoái hoài gì đến Ninh Ninh.

Anh nhìn về phía Thẩm tổng, nói: “Mở cửa.”

Thẩm tổng bị kẹp ở giữa liên tục run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.