Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27

Cũng may một tháng sau tiến nhập thời kỳ thu hoạch đậu nànhgấp, mới không làm cho Miêu Nhi nhàn rỗi đến hốt hoảng bùngnổ.Lý Giai Nhi đã dung nhập tốt vào cuộc sống của nhà Miêu Nhi, sắc mặt càng ngày càng tốt lên rất nhiều, trải qua mộttháng ăn uống tốt, thân thể lúc trước bây giờ đã phát dục nhanhchóng biểu hiện ra bên ngoài, trước ánh mắt hâm mộ của Miêu Nhi thân không ngừng cao lên.

Sau sự kiên trì của Lý Giai Nhi, đến lúc thu hoạch, hắn cũng xuốnghỗ trợ, trong nhà chỉ chừa lại Miêu Nhi, một người làm việc đãmuốn dư dã. Hai đứa sinh đôi cũng bị đưa tới điền lý hỗ trợ nhặtđậu bị rơi vãi. Vương Nhị, Vương Đại Trụ, Ngô Tô Nhi cùng Lí Giainhi mỗi ngày đều thừa dịp sáng sớm lúc ánh trăng còn chưa tắt đira, chờ thái dương lặn xuống hết rồi mới lại thu thập này nọ vềnhà.Điểm tâm đều là Miêu Nhi làm tốt, mang theo hai đệ đệ,rồi mới đưa đến cho mọi người giải quyết. Do sức lao động đượctăng thêm nên hiệu quả công việc rõ ràng tăng thêm rất nhiều,năm nay mọi người trong thôn còn đang ra sức thu hoạch đậunành thì nhà của Miêu Nhi đã muốn đem đậu nành nghiền ra,phơi nắng rồi thu hảo, chỉ còn chờ tìm thời gian thích hợp đưa đếntrấn trên để *** bán ngũ cốc thu vào nữa là được.Có được một khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn sau khi thu hoạchxong đậu nành thì trong nhà liền nghênh đón một khách nhân không ngờ đến.

Lý Học Tuấn thu được tín của Dương Tú Nhi, nhanhchóng đem tất cả các việc còn lại cho vài người thân cận nhất liềnvội vàng quay trở về.Lý Học Tuấn căn bản chưa có ý nghĩ sâu xa gìđối với Miêu Nhi, vì dù sao thì Miêu Nhi vẫn chỉ mới támtuổi nha. Chính là lần này các huynh đệ không nên thân của Triệu giacó ý định cướp thương tuyến trong tay củaTriệu Không. Đại thiếu gia, con vợ cả của Triệu gia có ý định mượnsức của mình, ở Triệu gia liền tìm một ca nhi đưa tới bên mình,còn kêu một đại chưởng quỹ đến làm mai…

Lý Học Tuấn đúng là không còn cách nào, nhận được tín của A sao nhàmình, lúc này mới có cớ để thoát thân, chính là kể từ đó, việc hônnhân cùng Miêu Nhi xem như chính thức được định đến đâyrồi, thôi, chuyện lần này của Triệu gia, chính mình cũng không cóý định dấn thân vào, lần này về nhà đã đem các quyền lợi trong taymình giao ra hết, may mắn đã sớm có chuẩn bị, vài chưởng quỹcũng đã muốn rất quen thuộc các chuyện trong đó.

……..

Khi ngoài cửa truyền đến tiếng ngựa hí, Miêu Nhi cũng vừa từtrong giấc ngủ trưa tỉnh lại, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếngkêu kinh hỉ của Ngô Tô Nhi, sau đó Lý Giai Nhi liền xốc lên rèm cửađi vào phòng, gặp Miêu Nhi chuẩn bị mặc một bộ quần áo ngắn

tối màu thì liền chạy tới ngăn lại, đem chiếc váy Miêu Nhi đặtở ngăn cuối cùng của tủ lôi ra “Mặc cái này đi, mau nha”

Miêu Nhi đề phòng ôm chặt cái chăn “Không mặc, mặc cái đókhông được tự nhiên, lại không có gì quan trọng mà phải mặc”

“Cái đứa nhỏ này, sao lại nói như thế hả, như thế nào lại khôngthích mặc quần áo xinh đẹp” Ngô Tô Nhi hấp tấp vọt vào, khôngnói hai lời, liền đem Miêu Nhi từ trong chăn túm ra, lấy váyliền hướng trên đầu Miêu Nhi tròng vào “Lý sao sao cùng HọcTuấn ca ca của con đến đây, chuẩn bị cho tốt nhanh lên rồi đi rahỗ trợ tiếp đón bọn họ, A sao còn nhiều việc phải làm”

Chờ Miêu Nhi phản ứng lại thì Ngô Tô Nhi đã mặc váy cho Miêu Nhixong rồi, không đợi Miêu Nhi nói chuyện, đã đem Miêu Nhi đẩy ra bên ngoài “Mau đi rửa mặt, sau đó bồi Lý sao saotrò chuyện”

Miêu Nhi kéo kéo váy trên người, bất đắc dĩ thở dài một hơi,trong lòng rất muốn hỏi Lý Học Tuấn một chút có phải hay khôngchuyện buôn bán có vấn đề, đây chính là quan hệ rất lớn đến kinhtế nhà mình nga, nhưng lại ngại Dương Tú Nhi ở đó, lại ngượngngùng hỏi trực tiếp, chỉ biết lấy khóe mắt quan sát Lý Học Tuấn.

Dương Tú Nhi thấy thế, trong lòng có chút buồn cười “Hai ngườicác con cũng đã lâu ngày không gặp, không cần cùng ở lại đậyvới sao sao, đi dạo xung quanh làng Lý một chút đi”

“Điều này sao có thể được, Lý sao sao là tới làm khách, con như thếnào không biết xấu hổ để người ở lại đây một mình” Miêu Nhicó chút ngượng ngùng nói.

“Không ý kiến về chuyện này nữa, ta có chút chuyện muốn nói vớiA sao của con, các con tự đi đùa giỡn đi”

Miêu Nhi còn muốn nói cái gì đó, lúc này, Lý Học Tuấn liềnđứng lên hướng cửa đi đến. Miêu Nhi chỉ còn cách nói vài câuxin phép với Dương Tú Nhi, cũng bước nhanh đi theo ra ngoài.

………

Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi một đường đi đến bờ sông,tìm một nơi có bóng cây, ở trên bãi cỏ ngồi xuống.Trong lòng Lý Học Tuấn luôn luôn có cảm giác rối rắm đối với Miêu Nhi, giờ nhìn thấy vóc dáng nho nhỏ của Miêu Nhi mặc một kiệnváy màu hồng phấn càng phát ra nét nhỏ nhắn đáng yêu, tronglòng không khỏi có chút buồn cười.Chính mình cũng nên suy nghĩmột chút về tương lai, Miêu Nhi bây giờ chỉ mới tám tuổi, nếulà định rồi thân, chính mình lại đối hắn hảo, chờ sau khi hắntrưởng thành, chẳng lẽ còn sợ hắn sẽ thay lòng đổi dạ đi lấy ngườikhác.Ngay từ khi biết mình sẽ đính hôn với Miêu Nhi, chínhmình lại không có một chút không vui nào, chỉ là lo lắng cho Miêu Nhi hắn vẫn còn quá nhỏ, cảm giác của chính mình đốivới Miêu Nhi tuyệt đối sẽ không phải là không thích, dù sao chínhmình về sau cũng không định ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôimà thanh thản, ổn định ở trấn trên mở mấy tiểu ***, ở làng Lýbố trí chút điền sản, cam đoan làm cho Miêu Nhi cả đời vui vẻ,khoái nhạc, cuộc sống an khang, có cái gì mà không tốt.

“Miêu Nhi, ngươi muốn cuộc sống về sau của ngươi có cái dạng gì?”Lý Học Tuấn nhìn chăm chăm vào sườn mặt của Miêu Nhi, nhẹgiọng nói.

“Ta cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt lắm, nếu trong nhà có thêmmột ít tiền để tiết kiệm để phòng ngừa bất trắc thì tốt lắm” Miêu Nhi không để ý ám chỉ trong lời của Lý Học Tuấn, híp mắtđáp.

“Liền đơn giản như vậy thôi sao, không nghĩ sẽ khác đi một chút gìà?” Lý Học Tuấn có chút kinh ngạc.

“Ngô, nếu là phòng có thể lớn hơn một chút, trong viện có thêmmột cái hồ nước liền rất tốt” Miêu Nhi lại nghĩ nghĩ, lại bỏthêm hai cái điều kiện.

“Này vẫn đơn giản” Lý Học Tuấn có chút đăm chiêu nói.

“Đúng rồi, lần này huynh thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Phátsinh chuyện gì sao?” Miêu Nhi hít một ngụm không khí tronglành nơi bờ sông, hỏi.

“Không có gì, người của Triệu gia thèm muốn thương tuyến củaTriệu Không, ta không nghĩ sẽ dính dáng vào” Lý Học Tuấn đơn giảngiải thích nói.

“Ân, không liên quan gì là tốt nhất” Miêu Nhi lười biếng nói.

“Miêu Nhi, ngươi nói về sau chúng ta nên ở lại thôn hay lên trấntrên là tốt?” Lý Học Tuấn hỏi.

“Nhà ta ở làng Lý, ta khẳng định trụ lại làng Lý, nhà huynh ở trấntrên, huynh trở về trấn trên thôi” Miêu Nhi nhìn Lý Học Tuấngiống như nhìn ngốc tử nói.

Khuôn mặt tuấn tú của Lý Học Tuấn có chút biến thành màu đennói: “Ngươi không muốn thành thân với ta? Chúng ta không phải đãsắp đính hôn rồi sao?”

“Ngạch, đó là do A sao của ta và Lý sao sao tự quyết định, nhưngthật ra vài năm nay huynh ở bên ngoài cũng đã để ý ca nhi nào đó nhỉ” Miêu Nhi dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn Lý HọcTuấn.

Sắc mặt của Lý Học Tuấn càng lúc càng đen “Ngươi không thích ta?”

“Không hề không thích huynh nha, huynh làm sao vậy?” Miêu Nhikỳ quái hỏi.

“Không hề không thích ta, vì cái gì lại không chịu theo ta thànhthân?”

“Ta chỉ mới tám tuổi thôi, còn chưa nghĩ tới chuyện thành thân”Miêu Nhi cảm thấy Lý Học Tuấn không vui, ngượng ngùngnói: “Nhưng thật ra huynh nếu đã có liền nhanh nói ra, miễn cho Lý sao sao sốt ruột”

Lý Học Tuấn đem Miêu Nhi kéo vào trong lòng của mình “Khôngquan hệ, ta sẽ chờ ngươi” Nói xong, dùng miệng nhẹ nhàng ở trêngương mặt của Miêu Nhi hôn một cái.

Miêu Nhi lúc này mới phản ứng lại được, trên mặt có một chútnóng lên, vừa bị hôn nên thần trí có chút hồ đồ, tự hỏi chuyện nàysao lại xảy ra như vậy.

Lý Học Tuấn cúi đầu thấy mặt Miêu Nhi hồng lên, trong lòngkhông khỏi có một chút vui mừng muốn nhảy cẫng lên, lấy tay ômchặt Miêu Nhi vào trong lòng “Yên tâm đi, ta sẽ đối tốt với ngươicả đời” Dứt lời, liền trực tiếp ôm Miêu Nhi trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.