Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 47: Chương 47




CHƯƠNG 47

Vừa vào khách ***, Miêu Nhi lại một lần nữa không chút dodự đem chính mình quăng lên giường, hai chân đã không còn tựchủ được mà run lên. Lý Học Tuấn cười khổ lắc lắc đầu, lần nàysáng suốt không có đánh thức Miêu Nhi, mà trực tiếp giúp Miêu Nhi cởi quần áo, sau đó đem Miêu Nhi bỏ vào trong đạimộc dũng đang đầy nước ấm.

Chờ Lý Học Tuấn thu thập hảo hết thảy trên giường, Miêu Nhiđại khái đã ngủ đủ giấc, tỉnh lại vừa đúng thời gian. Lý Học Tuấnmột bên xoa bóp chân cho Miêu Nhi, một bên cùng Miêu Nhithảo luận kế hoạch sau này.

“Ngày mai chúng ta sẽ mướn một chiếc xe ngựa để chạy đi cho nhanh, ba tháng sau huynh còn phải tham gia khảo thí” Miêu Nhi cũng giúp Lý Học Tuấn đấm bóp bả vai, nói.

“Ân, tùy nhi thôi, nhi nếu chịu đựng được, chúng ta có thểchuẩn bị thêm mấy bộ chăn bông, buổi tối có thể ngủ luôn trên xengựa, như vậy không cần phải tốn công đi tìm nơi ngủ trọ” Lý HọcTuấn cảm giác được khi Miêu Nhi nói chuyện thì nhiệt khí lạiphun vào lỗ tai của mình, trong lòng không tự chủ được tê rần.

“Như vậy tốt nhất, có thể tiết kiệm được không ít tiền ở trọ” Miêu Nhi tiếp tục tiến đến bên tai Lý Học Tuấn nói: “Chúng ta cũngchuẩn bị thêm một ít lương khô cùng nước uống”

“A, khụ, ân, chuyện đó không thành vấn đề, ngày mai sau khi thuêxe ngựa rồi đi mua luôn cũng được” Lý Học Tuấn cảm giác đượcđôi môi mềm mại của Miêu Nhi đang ma sát vành tai mẫn cảmcủa mình, trên người căng thẳng, thiếu chút nữa là kêu ra tiếng,nhanh chóng làm bộ ho khan một tiếng để che dấu.

“Đến kinh thành, có nên mua thêm mấy thứ như hạt giống, vải vóccùng trứng gà trở về?” Miêu Nhi tiếp tục hỏi.

“Không nhất định, hạt giống khẳng định là không mua, trong thônmọi người đa số đều có sở thích lưu lại hạt giống, vải vóc thì cần,trứng gà còn phải cân nhắc thêm, ta còn muốn tự bản thânmình ấp ra gà con” Lý Học Tuấn cố nén bộ vị đang rục rịch, kiênnhẫn trả lời.

“Ân, chúng ta nên hảo hảo xem một chút cách người ta dưỡng gà,có thể sẽ nhìn ra được cái gì đó” Miêu Nhi không cần nghĩ ngợiliền tỏ vẻ đồng ý, có lẽ, ngay chính bản thân Miêu Nhi cũngchưa phát hiện, bất tri bất giác cậu đối với Lý Học Tuấn đã hoàn toàn tin tưởng.

Nghiêng người sang một bên, nằm lâu, thân thể Miêu Nhi vốnđau nhức có chút chịu không nổi, liền không chút do dự trở mình,vốn là muốn đứng lên matxa chân giúp Lý Học Tuấn, nhưng Miêu Nhi lại không chú ý lướt qua bộ vị của Lý Học Tuấn, không chỉnhư vậy, Miêu Nhi đại khái cảm thấy sau lưng có chút gió lùanên nói thầm vài tiếng sau đó lại thuận thế dựa luôn vào trênngười của Lý Học Tuấn, cọ a cọ.

“Đừng nháo nữa, mau ngủ đi” Miêu Nhi thỏa mãn nằm tronglòng Lý Học Tuấn, mở miệng nói.

“Miêu Nhi, không nên cử động, a, đừng nhúc nhích!” Lý Học Tuấnrên rỉ một tiếng, đại khái là vì hai ngày nay trước khi ngủ đều giúpMiêu Nhi tắm rửa, bị hương thơm của Miêu Nhi dụ hoặc,địa phương trước kia cơ bản còn khống chế được, hiện tại lại phálệ sinh động, động một chút liền nhếch lên.

“Ân, cái gì vậy, để ta xem thử” Miêu Nhi vừa nói vừa lấy taybắt lấy đồ vật cứng rắn đang để ở sau lưng của mình.

“Ân… hừ… Miêu Nhi, đừng a… buông tay……” Lý Học Tuấn xấu hổ kêulên.

Nghe được âm thanh không thích hợp của Lý Học Tuấn, còn có câygậy nóng bỏng hơi hơi nảy lên trong tay mình, kiếp trước Miêu Nhi đã trưởng thành nên lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra,lập tức buông tay ra, xê dịch lưng, cũng không biết như thế nàomà khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng.

“Miêu Nhi, ngươi, ngươi, này kỳ thật, kỳ thật…” Lý Học Tuấn cũngchỉ là vừa mới bắt đầu trải qua phương diện này nên nhất thờikhông tìm được ngôn ngữ thích hợp, hơn nữa lại đang thực khóchịu, thanh âm cũng bắt đầu trở nên run run.

Nghe âm thanh của Lý Học Tuấn đang đè nén cực độ, Miêu Nhitrong lòng tự trách mình, trước kia lúc còn ở trung học cùng mộtđám con trai không phải chưa từng sờ qua lẫn nhau, hơn nữa đếntuổi rồi thì hiện tượng này cũng là bình thường, nơi này đàn ônglớn giống như Lý Học Tuấn đa số đều đã thành thân, hắn hưngphấn cũng là chuyện bình thường.

“Huynh lấy tay tự mình sờ thì tốt rồi” Miêu Nhi rầu rĩ nói.

Lý Học Tuấn nghe xong lời nói của Miêu Nhi, trong lòng vẫn làcó chút kinh ngạc, nguyên lai Miêu Nhi không phải giống nhưmình nghĩ là không biết gì về chuyện này, đại khái là lúc về nhà, Asao đã dạy cậu nhỉ. Lý Học Tuấn do dự một lát, kéo tay Miêu Nhiqua phủ lên bộ vị của chính mình, thử thăm dò nói: “Miêu Nhi giúp huynh đi”

Miêu Nhi không lên tiếng lắc lắc tay, Lý Học Tuấn cầm chặt lấykhông buông ra, thấp giọng cầu xin“Miêu Nhi, nhi giúp huynh đi, tựmình làm không thoải mái, Miêu Nhi!”

Miêu Nhi trong lòng thầm hận, hắn cư nhiên lại biết tự mìnhsờ lại không thoải mái, còn ở thời điểm này giả vờ ngây ngô, nhưnglà, nhưng là, vì cái gì phải là hắn a!!!

Lý Học Tuấn đợi nửa ngày, thấy Miêu Nhi không có phản ứng,trong lòng có một cổ mất mát không nói nên lời, đang chuẩn bịbuông tay Miêu Nhi ra thì liền cảm giác được bàn tay so với chính mình thì nhỏ nhắn và mềm mại hơn rất nhiều ở bên dưới đang bắt đầu cử động.

“Như vậy là được rồi, ta sẽ không tiến vào trong quần đâu” Miêu Nhi cắn răng nói, bởi vì nơi này không có phéc-mơ-tuya*,cho nên quần đều là dùng dây để cột lại, với lại khi đi vệ sinhthường xuyên vì không tháo dây buộc được mà không giải quyếtđược chuyện cấp bách, cho nên đa số quần đều để mở, như vậykhi đi vệ sinh sẽ không cần loạn tay loạn chân để tháo dây buộcnữa.

Miêu Nhi lúc bắt đầu còn chưa có quen ngủ để môngtrần, liền yêu cầu Ngô Tô Nhi làm mấy cái quần có cái kẹp bêntrong, nhưng mấy lần đi vệ sinh liền để quên mất, sau đó lại nghĩnhập gia tùy tục, bởi vì cột dây thực sự là không tiện chút nào a.

Lý Học Tuấn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền mừng rỡ gật đầu liêntục “Được, được, như vậy là rất tốt rồi”

Kỳ thật, bởi vì thiên taivừa đi qua nên không có vải tốt, bên trong bộ vị mẫn cảm lại masát với vải dệt, tư vị cũng không tốt lắm, nhưng là khi nghĩ đếnMiêu Nhi ngay cả chuyện này cũng đều nguyện ý giúp mình,cuối cùng đối với mình đã bắt đầu nhận mà không có trốn tránhnữa, trong lòng liền vui rạo rực, nhắm mắt lại hưởng thụ tư vịđược Miêu Nhi phục vụ.

“Ân… hừ… Miêu Nhi…. Miêu Nhi…. a~!”

Thu hồi bàn tay đã có chút bủn rủn, Miêu Nhi nhẹ giọng nóithầm “Kêu làm gì chứ, lâu như vậy mới đến, mệt chết!”

Lý Học Tuấn xuống giường cũng không đốt đèn, trong bóng đêmcầm lấy khăn mặt, đối với Miêu Nhi đang trốn ở trong chăn,nói: “Miêu Nhi, có muốn lau chùi một chút không?”

“Ta không cần, huynh tự mình lau đi” Miêu Nhi một bên trả lời,một bên vụng trộm lấy tay đặt ở trên chăn trải giường chùi mấycái, cách quần, nên trên tay cũng không dính gì mấy, chính làtrong lòng có cảm giác không quá thoải mái thôi.

Lý Học Tuấn sau khi xử lý tốt, đem Miêu Nhi đang lui đến tậnbên trong giường ôm vào trong ngực, thân thể Miêu Nhi cứngđờ, nói: “Huynh xích ra một chút đi”

“Mau ngủ đi, buổi sáng ngày mai còn có một đống chuyện phảilàm” Lý Học Tuấn thấp giọng nói, vẫn đem Miêu Nhi ômvào trong ngực như cũ, cảm giác được lúc bắt đầu thân thể Miêu Nhicó chút cứng ngắt, nhưng là cũng không có kháng cự, chỉ chốc látsau cũng chầm chậm thả lỏng người, giống như bình thường, gắtgao dựa vào người mình ngủ, trong lòng mới chính thức trầm tĩnhlại, đem cằm để ở trên vai của Miêu Nhi, Miêu Nhi rất gầy,trên vai xương cốt làm người khác đau nhức, lần này sau khi trởvề phải hảo hảo giúp cậu dưỡng lên mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.