Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 04

Miêu Nhi kích động nhảy bổ vào trong nước, có chút bất ổnhướng phía con cua đuổi theo. Đại Trụ thì tập trung xử lý một concua khác, không chú ý hành động của Miêu Nhi.

Miêu Nhi đã đuổi đếnmực nước ngang lưng nhưng không hề hay biết, chỉ biết nhìn chằmchằm con cua ở dưới nước đang chạy trốn, vội vàng đuổi theonhưng con sông này có hình thức tự nhiên, đáy sông gồ ghề làmMiêu Nhi trực tiếp rơi vào lòng sông, chưa kịp la lên một tiếngđã không thấy thân ảnh, Vương Đại Trụ dù sao cũng chỉ là một tiểuhài tử 9 tuổi đầu, không chú ý Miêu Nhi cách đó không xa đãbiến mất.

Cách đó không xa có một thân ảnh gầy gò đang nghịch nước,giương mắt thấy một màn vừa rồi, nhanh chóng hét lên:“Đại Trụ,Đại Trụ, Miêu Nhi, Miêu Nhi” một bên hướng phía Miêu Nhi bơitới.

Đại Trụ đứng thẳng người dậy, mờ mịt nhìn về phía trước, khôngmột bóng người, lúc sau mới ngây người kinh hách, lăng lăng cầmtrên tay hai con cua kêu lên một tiếng “Miêu Nhi”

Không đợi mọi người phản ứng, thân ảnh gầy gò đã thấy ở dướinước có một bóng dáng đang giãy dụa, vội vàng nhảy xuống dưới,dùng hai tay cố sức kéo thân thể Miêu Nhi lên, bước nhanh lênbờ, sau đó cố gắng ép nước trong dạ dày của Miêu Nhi rangoài.

Miêu Nhi “Oa” một tiếng phun ra một ngụm nước lớn, ho đến tê tâm liệt phế, thân ảnh gầy gò ôm Miêu Nhi vào trongngực, nhẹ nhàng vuốt lưng Miêu Nhi, thì thầm an ủi: “Không cóviệc gì, không có việc gì, ho ra được là tốt rồi”

Đại Trụ lúc này mới hét lên “Miêu Nhi” vứt con cua trong tay, chạynhanh về bờ, đoạt lấy Miêu Nhi từ trong tay thân ảnh gầy gò, ôm chặt vào trong ngực của mình: “Miêu Nhi, không sợ, có ca ca ởđây”

Vương Miêu Nhi ho được một lúc, đến khi ngừng lại thì nhớ tớicảm giác chết đuối hồi nãy, cuối cùng nhịn không được khóc “oa oa”lên.

Đại Trụ vành mắt cũng đỏ lên:“Đều tại ca ca không tốt, bản thânchỉ lo đùa giỡn, Miêu Nhi, ca hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ đểđiều này xảy ra một lần nữa”

Có một số khác thấy vậy cũng bắt đầu phản ứng, đều chạy đến anủi:“Miêu Nhi, đừng khóc nữa, đã không có việc gì hết”“Không sao đâu, chỉ bị sặc nước thôi mà” đá đá người bên cạnh, “Lần sau để ta dạy đệ bơi”“Đúng rồi, đúng rồi, bị uống nước một lần, lần sau sẽ không cònsợ nữa”

Miêu Nhi khóc một hồi, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình,nhất thời cảm thấy xấu hổ. Tuy nói bề ngoài là một tiểu hài tử batuổi nhưng nếu tính luôn cả kiếp trước thì mình đã là một ngườitrưởng thành, lớn hơn bất kỳ ai ở đây, chẳng lẽ là do ở trong thânthể tiểu hài tử quá lâu.

Miêu Nhi nghẹn ngào một tiếng, mang theo giọng mũi nói: “Ca, đệ không có việc gì, cũng không giận ca, ca lần sau phảimang đệ tới đây để bắt cua”

Đại Trụ vội vàng gật đầu: “Đệ muốn ăn cua”

Vương Miêu Nhi nghĩ đời trước của cậu không có mấy lấy lầnxa xỉ, nghĩ đến mỹ vị của con cua, thế là ra sức gật đầu. Xungquanh mọi người thấy thế, cười to nói: “Cua thì có gì ngon, cả thânđều toàn là vỏ, Miêu Nhi nếu muốn ăn, các ca ca đi bắt tôm chođệ, được không?”

“Đệ đều muốn” Miêu Nhi liền trở về tiểu hài tử, quay sang ĐạiTrụ làm nũng nói.

Đại Trụ buông Miêu Nhi ra nói: “Đệ chờ ở trên bờ, các ca cađi bắt cho đệ nướng ăn”. Dứt lời, theo một đám tiểu hài tửxuống sông, giở các tảng đá lên xem.

Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi không có việc gì, thở phào nhẹnhõm, cũng hướng bờ sông đi, đang chuẩn bị bước thì cảm thấyquần bị ai đó kéo lại, Miêu Nhi đối với hắn mỉm cười:“Tiểu caca, cảm tạ huynh cứu đệ, lần sau đệ mang bánh quai chèo do A sao đệ làm cho huynh”

Nhà của Lý Học Tuấn vốn là nhà giàu trong thôn, gia gia của hắn làngười duy nhất đỗ tú tài, tên của hắn cũng là do gia gia của hắnđặt, chỉ tiếc, phụ thân của hắn lại là một người vô liêm sỉ.Lão tútài vốn định đào tạo hắn thành một tú tài thứ hai, cho nhi tử duynhất của mình lên trấn trên đọc sách, không nghĩ tới hắn lại khôngchăm chỉ học tập mà đâm ra nghiện cờ bạc.Chờ lão tú tài chết đithì đem gia sản bán hết, thậm chí vài món gia bảo của tổ tiên cũngbị mang đi bán. Cuối cùng, vẫn còn nợ một khoản tiền lớn, bịngười ta đánh chết.

Tại thời điểm đó, Lý Học Tuấn chỉ mới 4 tuổi,không có nơi để ở, người dân trong thôn giúp hắn dựng một ngôinhà tranh đơn sơ, vì vậy so với tiểu hài tử cùng tuổi thì hắn nhỏgầy hơn rất nhiều. Bởi vì có hoàn cảnh như vậy nên các tiểu hài tửkhác trong thôn không muốn cùng hắn ngoạn.

Lý Học Tuấn nhìn Miêu Nhi khóe mắt loan loan lộ ra nốt ruồilệ chí đỏ sẫm, trong mắt có một tia hoảng thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.