Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 07

Vương Miêu Nhi một tay xoa đôi mắt không thể mở, một tayxốc cái áo đang chùm ở trên đầu lên, bất mãn đô đô vài tiếng,không sai biệt lắm từ cái sọt nhảy ra. Cảm thấy ở cổ tay có chỗkhó chịu, liền lấy tay gãi.

Ngô Tô Nhi thấy Miêu Nhi tỉnh lại, tay ngừng làm việc, xa xa đãkêu lên: “Miêu Nhi, đừng gãi, cẩn thận kẻo trầy da”

“A sao, con ngứa” Vừa nói mới biết được cổ họng khô khốc, khôngphát ra tiếng được.

“Tại con tối hôm qua tham ăn, cũng không phải thứ gì tốt, ăn đồbẩn trong sông để rồi sinh bệnh” Ngô Tô Nhi vừa đi vừa nóichuyện, lấy ấm trà để sau đại thụ ra, rót một chén nước đổ lênkhăn mặt để làm ướt sau đó đưa cho Miêu Nhi lau mặt.

“Dạ, ân, để con tự làm” Vương Miêu Nhi một bên trái phải lắc lắc cái đầu nhỏ, một bên cao giọng la lên.

Ngô Tô Nhi cũng không để ý đến, vài cái liền đem mặt Miêu Nhi lau sạch, lại rót một chén nước khác đưa Miêu Nhi súcmiệng, mới đưa hai trái trứng gà luộc nhét vào trong tay Miêu Nhi “Đói bụng đi, ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn, nói ít thôi, cổ họng dưỡng một chút rồi lại ồn ào”

Miêu Nhi uống một mạch hơn phân nửa chén nước, lại cảmthấy ở trên người ngứa, lắc lắc thân mình nói “A sao, người con thật ngứa”

Ngô Tô Nhi nghe xong, vội vàng cởi áo Miêu Nhi ra nhìn, vẫn còn nhiều điểm đỏ chưa tiêu “A Nhị, A Nhị, ngươi trước tiên đemnhững thứ này về trước, để ta với Đại Trụ ở lại làm cũng được, ANhị, nhanh chút nha, đem dược của Miêu Nhi mang đến, Miêu Nhiđang khó chịu”

Vương Nhị nghe xong, cũng ngừng lại, bước vài bước đi tới xemxét thân thể trắng noãn của Miêu Nhi, thấy mấy nốt đỏ nổi bậttrên đó, nhanh nhẹn ôm Miêu Nhi lại, đối Miêu Nhi nhẹ giọngan ủi “Miêu Nhi, ráng nhịn một lát, đừng gãi, cha trở về lấy dược cho con”, dứt lời, bước nhanh đi.

Ngô Tô Nhi thấy Miêu Nhi có ý đồ lấy tay gãi các điểm đỏ saulưng, hoảng lên vội bắt lại bàn tay nhỏ bé lại “Đại Trụ, Đại Trụ lạiđây canh Miêu Nhi, đừng để nó gãi làm trầy da”

Vương Đại Trụ nghe xong, buông liềm trong tay ra, hướng phía đạithụ đi tới, Ngô Tô Nhi lại dặn Vương Đại Trụ vài câu, liền một mìnhtiếp tục làm việc.

“Ca ca, đệ làm sao vậy, trên người đệ có thật nhiều nốt đỏ”

“A sao nói là do đệ ăn không được cua, tối hôm qua còn phátsốt, ta về sau không bao giờ bắt cua cho đệ nữa, lần sau ca cacho đệ trứng ăn, này, ngươi đừng gãi”

Vương Miêu Nhi nghe xong ai thán, ta, ta đây là dị ứng a, nàyso với kiếp trước càng bi thảm, ít nhất trước đây còn được ăn dùkhông nhiều lắm.

“Miêu Nhi, đệ đói bụng không, mau ăn trứng gà đi, để lâu kẻonguội” Đại Trụ cầm lấy bàn tay Miêu Nhi lắc lắc.

Miêu Nhi lúc này mới nhớ tới điểm tâm, oa, cư nhiên luộc tớihai trái trứng gà, đây chính là xa xỉ nha, bình thường Ngô Tô Nhiđều đem trứng gà lên chợ đổi lấy nhu yếu phẩm hằng ngày,không dễ gì lấy ra ăn.

Vương Miêu Nhi nhìn Vương Đại Trụ cố nuốt nước miếng, dùsao cũng chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi, liền đưa qua một trái trứngchim qua “Đại ca, ca ăn”

“Ta đã ăn điểm tâm rồi, đệ ăn đi” Vương Đại Trụ quay đầu đi,kiên quyết không liếc mắt nhìn trứng gà trước mắt.

“Đệ ăn một quả là đủ rồi, này cho ca ăn” Miêu Nhi cố chấpnói

“Này, đệ giữ lại để bữa trưa ăn, đệ sinh bệnh nên ăn đi” ĐạiTrụ đem trứng gà tiếp lấy, bỏ vô bao cột lại.

Vương Miêu Nhi cũng không tái kiên trì, chỉ là trong lòng thầmhạ quyết tâm: Ta tốt xấu gì cũng đã trải qua một đời người, đãchứng kiến nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội, không đến mứccống hiến vì dân, vì nước, nhưng ngẫm lại nghĩ biện pháp kiếmchút tiền để cải thiện cuộc sống của những người quan tâm mìnhvẫn là có thể.

Vương Miêu Nhi kiếp trước là cô nhi, cô nhi viện vì tiết kiệmtài chính ở trong viện trồng không thiếu loại rau dưa gì, còn nuôivài con lợn, đương nhiên việc làm ruộng nuôi lợn đều rơi vàongười mấy đứa nhỏ, Vương Miêu Nhi được phân công đến cholợn ăn, rất là quen thuộc phương pháp nuôi lợn.

Hiện tại, Miêu Nhi cân nhắc nuôi hai con lợn, nhà thôn trưởng không phải đềudựa vào nuôi lợn mà xây nhà ngói sao.

“Ca ca, đệ không gãi, ca nhanh đi giúp A sao làm việc đi” ConMiêu Nhi nhìn ánh mặt trời đang chiếu thẳng xuống đậu nành, hiểuđược đây là nguy cơ, nếu không thu sẽ không kịp.

“Miêu Nhi thật ngoan, chờ đậu nành thu tốt, ca ca nói A sao muamiếng vải đẹp cho đệ may quần áo”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.