Ta Không Thành Tiên

Chương 128: Chương 128: 124: Tâm Ý Châu




Sóng kiếm như thiên hà đổ xuống ngăn cách ánh mắt ngoại giới, cũng ngăn cách trao đổi bằng linh thức, ngay cả linh châu truyền tin lúc này cũng mất tác dụng.

Ngoài bản thân người ở trên từng Tiếp Thiên Đài, không có người thứ hai biết rốt cuộc họ đưa thứ gì vào trong tâm ý châu.

Có điều Phù Đạo sơn nhân chỉ cho họ nửa khắc thời gian.

Kiến Sầu nhất thời do dự.

Cũng như Kiến Sầu, tất cả mọi người được sóng kiếm bao trùm trên Tiếp Thiên Đài cũng đang lưỡng lự.

Đúng như Phù Đạo sơn nhân nói, tri kỉ và thù địch đồng hành, trong một trăm mười lăm người này có người không quen biết nhau, có người là sơ giao, có người là tri kỉ của nhau, cũng có những người kết oán đã lâu...

Nếu gửi thiện ý vào trong tâm ý châu, cuối cùng nó lại đến tay kẻ thù thì làm thế nào?

Nếu gửi ác ý vào tâm ý châu, cuối cùng nó đến tay bằng hữu của mình thì sao?

Tất cả đều không xác định, dường như chỉ có thể dựa vào vận khí của từng người.

MÓn quà này của Phù Đạo sơn nhân đúng là khó dùng.

May mắn và đau khổ đều có, không ít tu sĩ đã vào vòng chính thức trên Tiếp Thiên Đài đều chửi thầm trong lòng.

Trong lúc suy nghĩ mình nên đưa thứ gì vào trong tâm ý châu, bọn họ cũng đồng thời cầu khẩn lúc tráo đổi tâm ý châu đừng gặp phải toàn những hạt châu ác ý.

Đương nhiên cũng có người không thèm quan tâm.

Tiếp Thiên Đài thứ hai mươi tám ở phía đông.

Phong Ma kiếm phái, Hạ Hầu Xá.

Bộ trường bào màu đỏ sậm như nhuộm bằng máu tươi.

Thân thể thiếu niên này vẫn còn gầy yếu, bàn tay giấu trong tay áo cuối cùng cũng duỗi ra.

Lời của Phù Đạo sơn nhân có tác dụng với những người khác, khiến tất cả mọi người đều phải suy nghĩ rốt cuộc nên đưa thứ gì vào tâm ý châu, nhưng đối với Hạ Hầu Xá thì...

Tri kỉ? Bằng hữu?

Hắn không có!

Trên đời đều là địch!

Thiện ác?

Thì có khác gì nhau?

Đưa tay, chém một kiếm!

Đưa tay, bổ một đao!

Đưa tay, đâm một thương!

Ba loại pháp khí, ba đòn tấn công mạnh mẽ kinh người!

Ba chiêu thức tấn công lần lượt được đưa vào ba viên tâm ý châu.

Xẹt!

Khi chúng đến gần tâm ý châu, ánh sáng nhu hòa bên ngoài hạt châu đột nhiên trở nên chói lòa, dễ dàng dung nạp như biển chứa trăm sông.

Ánh sáng tỏa ra nuốt hết toàn bộ đòn tấn công.

Chiêu kiếm chiêu đao chiêu thương toàn bộ đều biến mất trong ánh sáng trắng, bị phong vào trong tâm ý châu.

Hạ Hầu Xá yên lặng đứng trong màn sóng kiếm vô tận, trên khuôn mặt có vết sẹo lộ ra một nụ cười nhạt.

Tòa Tiếp Thiên Đài đầu tiên ở phía đông.

Ngũ Di tông, Như Hoa công tử.

Hoa thơm trên đài hoa dường như vĩnh viễn không héo úa.

Như Hoa công tử lười nhác ngồi trên đài hoa nhìn ba viên tâm ý châu trước mặt mình.

”Tâm ý châu...”

Có lẽ những người khác đều cảm thấy rất khó lựa chọn, có điều trong tiểu hội Tả Tam Thiên, Nhất Nhân đài chỉ có một. Đối với một người lập chí bước lên Nhất Nhân đài như hắn, hạ thêm một đối thủ sẽ có thêm một chút cơ hội. Huống chi hắn lại rất thích xem vẻ chật vật của người khác.

Ờ, ngụy trang một chút đi.

Trên mặt Như Hoa công tử lộ ra nụ cười khuynh đảo chúng sinh, từ bồn hoa nhặt lên một đóa đỗ quyên đỏ tươi, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào nhụy hoa để lại một đốm linh quang nhìn như tầm thường, sau dó đưa vào trong viên tâm ý châu đầu tiên.

Sau đó là một đóa sen tuyết, cuối cùng là một đóa hoa lan.

Ba đóa hoa đều đã đưa vào tâm ý châu, Như Hoa công tử vươn vai một cái, bắt đầu chờ đợi cho hết nửa khắc.

Tiếp Thiên Đài thứ mười ba ở phái nam.

Thông Linh các, Khương Vấn Triều.

Tiếp Thiên Đài hóa thành dung nham dưới chân đã biến thành màu xám dưới uy thế của sóng kiếm, Khương Vấn Triều bắt tay sau lưng đứng trên đó, nhìn ba viên tâm ý châu, lại lắc đầu.

Không có thiện, không có ác, cũng không muốn gửi gắm tâm ý gì vào đó.

Hắn phất tay áo đẩy ba viên tâm ý châu ra, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếp Thiên Đài thứ hai mươi chín phía đông.

Niếp Tiểu Vãn nhìn ba viên tâm ý châu trước mặt, cũng hết sức phân vân.

Gửi gắm tâm ý.

Có thể là linh thức, có thể là vật phẩm, cũng có thể là tấn công, tất cả đều có thể đưa vào.

Suy nghĩ một hồi lâu, hai mắt Niếp Tiểu Vãn đột nhiên sáng lên, đưa ba đạo linh thức vào tâm ý châu: “Hứa Lam Nhi Tiễn Chúc phái âm hiểm xảo trá, bỏ mặc đạo hữu đồng hành gặp nguy hiểm, âm thầm gia hại, vu oan giá họa, là kẻ bỉ ổi nhất trên một trăm mười lăm tòa Tiếp Thiên Đài!”

Tiếp Thiên Đài thứ mười sáu ở phía đông.

Tiểu Kim.

Rột rột...

Thiếu niên đang ăn dưa hấu ngỡ ngàng nhìn ba viên tâm ý châu.

Ơ...

Rốt cuộc nên cho cái gì vào đó?

Mặc dù lão già ở nhà kêu mình ra ngoài để thấy sự đời, nhưng hắn không mang thứ gì theo.

Có thể cho cái gì vào đây?

Tiểu Kim vừa ăn dưa vừa buông mắt nhìn quả dưa hấu trên tay.

Linh quang chợt lóe trong đầu, hắn lập tức vui mừng: “Ta biết nên cho cái gì rồi!”

Tiếp Thiên Đài thứ bảy phía tây.

Tiễn Chúc phái, Hứa Lam Nhi.

Cho thứ gì vào?

Đối với ả, đây hoàn toàn không phải vấn đề.

Đối thủ bớt người nào tốt người ấy, nếu có thể đánh bay đối thủ khỏi Tiếp Thiên Đài là tốt nhất.

Món quà này của Phù Đạo sơn nhân rất hợp ý ả.

Tiếp Thiên Đài thứ hai mươi hai phía nam.

Côn Ngô, Cố Thanh Mi.

Trên người ả có vô số pháp bảo, đương nhiên cũng có rất nhiều thủ đoạn lợi hại.

Có điều đưa loại nào vào là tốt nhất?

Cố Thanh Mi suy nghĩ, cuối cùng quyết định.

Lục lạc trên cổ tay rung lên, chiêu hồn âm truyền vào viên tâm ý châu đầu tiên. Cây trâm ngọc trên đầu được rút xuống, vẽ ra một thác nước màu xanh ngọc, được tâm ý châu hút vào. Cuối cùng là một chiếc khăn lụa trắng muốt như che phủ trời đất.

Thấy ba viên tâm ý châu đều đã được phong lại, đáy mắt Cố Thanh Mi lộ ra vài phần đắc ý.

May mắn và đau khổ đều có, để xem ai xui xẻo.

Một loạt Tiếp Thiên Đài, rất nhiều người tham gia tiểu hội.

Thời gian đã trôi qua hơn nửa.

Mọi người bên ngoài đều đang sốt ruột chờ đợi.

Trên tòa Tiếp Thiên Đài thứ mười một ở phía đông.

Lục Hương Lãnh mở một chiếc hộp nhỏ trong tay, bên trong có ba viên đan hoàn như ngọc, chính là Thiên Sơn tuyết đan nàng mất thời gian ba tháng luyện chế, uống vào có thể chữa trị thương thế thông thường, bồi dưỡng linh đài, thanh tâm minh tính.

May mắn và đau khổ đều có, tri kỉ và thù địch song hành.

Thiện ý ác ý đều là tâm ý.

Nhưng nàng chỉ lựa chọn nửa trước.

Lục Hương Lãnh buông mắt đưa ba viên Thiên Sơn tuyết đan vào trong ba viên tâm ý châu.

Ánh sáng nhu hòa tỏa ra tràn ngập cả Tiếp Thiên Đài.

Trên tòa Tiếp Thiên Đài lớn nhất ở độ cao một trăm hai mươi trượng.

Kiến Sầu đã trầm tư rất lâu.

Một trăm mười lăm người tham dự tiểu hội có bạn bè được nàng coi là tri kỉ, cũng có kẻ thù kết oán sâu nặng, nhưng đồng thời, bất kể là địch hay là bạn, khi đứng trên Tiếp Thiên Đài bọn họ đều là đối thủ của nhau.

”Tâm ý châu...”

Kiến Sầu lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.

Tay trái nhấc lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cơn lốc nhỏ.

Cơn lốc xoay tít, nhanh chóng có một loạt phong nhận màu đen nhỏ bé sinh ra, nhưng sức mạnh lại tinh túy đến cực điểm.

Một loạt phong nhận như vô số cánh hoa, cơn lốc nhanh chóng thu nhỏ, các phong nhận xoay quanh cũng tụ tập vào giữa, nhanh chóng tạo thành một đóa hoa sen màu đen do phong nhận tạo thành nằm trong lòng bàn tay Kiến Sầu.

Đóa hoa sen vừa hình thành, một khí tức sắc bén đáng sợ ban trùm cả Tiếp Thiên Đài.

Chỉ tiếc trên Tiếp Thiên Đài này không có người nào ngoài chính bản thân Kiến Sầu.

Không có ai biết đóa hoa sen đen này đáng sợ thế nào, cũng không có ai thấy Kiến Sầu bình tĩnh ra sao lúa đưa đóa hoa sen đen này vào tâm ý châu.

Đây là ác ý của nàng, dành cho kẻ thù.

Sau khi nhìn đóa hoa sen phong nhận biến mất trong ánh sáng êm dịu, ánh mắt Kiến Sầu chuyển sang viên tâm ý châu thứ hai.

Có thể niêm phong linh thức và đồ vật, chắc cũng có thể niêm phong trận pháp?

Nàng lấy trong túi càn khôn ra một trận bàn trống rỗng đơn giản, tiện tay đặt mấy viên linh thạch lên đó.

Đây là khốn trận thông dụng nhất, cũng đơn giản nhất trên Thập Cửu Châu, nhưng không giống các trận pháp cần hiểu được quy luật mới có thể phá giải, tòa trận pháp Kiến Sầu bày ra rất đơn giản, chỉ cần trả lời đúng câu hỏi của nàng là có thể thoát ra.

Kiến Sầu ngưng thần khắc họa câu hỏi của mình vào trong trận pháp, cuối cùng đặt thêm một viên linh thạch làm mắt trận.

Trận pháp hình thành, nàng phất tay ném tòa trận pháp này vào trong viên tâm ý châu thứ hai.

Trận này không có thiện không có ác, dành cho người không thù không oán, không quen không biết.

Bây giờ chỉ còn lại viên tâm ý châu cuối cùng.

Kiến Sầu phất tay để lại mấy lời trong ánh sáng nhu hòa.

”Giang sơn như họa, mặc ta ngao du. Người không biết ta, mong được tri giao. Tứ phương đài mây phủ, núi cao hươu nhởn nhơ, bốn bể là tri kỉ, chân trời vẫn láng giềng. Nhai Sơn, Kiến Sầu!”

Nét cuối cùng hoàn thành, Kiến Sầu nhẹ nhàng búng tay đưa những chữ này vào tâm ý châu.

Ba viên tâm ý châu, đối với kẻ thù thì ác, đối với người xa lạ không có thiện ác, đối với người không quen biết thì tràn đầy thiện ý. Để xem rốt cuộc ai sẽ nhận được viên tâm ý châu thứ ba, thấy những lời của nàng trong tâm ý châu có sẵn lòng kết giao với nàng hay không?

Kiến Sầu không biết.

Thời gian nửa khắc cuối cùng trôi qua.

Sóng kiếm bao trùm các Tiếp Thiên Đài cuối cùng như đã cọ rửa xong xuôi, từ Tiếp Thiên Đài cao nhất rút xuống, nhanh chóng biến mất trên mặt đất.

Sau nửa khắc, một trăm mười lăm Tiếp Thiên Đài lại lộ ra trước mắt mọi người.

Lúc này trước mặt mỗi người đều có ba viên tâm ý châu lơ lửng.

”Hết nửa khắc, ba trăm bốn mươi lăm viên tâm ý châu đã thành“.

Phù Đạo sơn nhân vẫn đứng trên sườn núi, phất tay áo một cái, tâm ý châu trước mặt mỗi người đột nhiên tỏa sáng rực rỡ.

Trên Tiếp Thiên Đài cao nhất, ba viên tâm ý châu trắng như tuyết bay lên, bay thẳng lên phía đỉnh núi.

Kiến Sầu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mang vài phần mong đợi.

Bạn bè của nàng nếu bị ngộ thương có lẽ cũng không cho rằng nàng có ác ý. Nếu kẻ thù của nàng bị đóa hoa sen đen ngộ thương thì vui.

Thế giới của nàng, thiện ác rõ ràng, rạch ròi đen trắng.

Chỉ mong ba viên tâm ý châu này đều có thể thuận theo tâm ý của nàng.

Một viên, hai viên, ba viên...

Vô số viên tâm ý châu bay lên sau khi Phù Đạo sơn nhân phất tay áo.

Chúng nhanh chóng tụ lại, bay vòng quanh đỉnh núi chính Côn Ngô, biến thành một vòng tròn màu trắng, mỗi một viên đều không ngừng di chuyển trong vòng tròn này.

Ánh sáng ngăn cách linh thức của tất cả mọi người, bây giờ ai cũng không biết rốt cuộc hạt châu nào là của mình.

Phù Đạo sơn nhân cũng ngẩng đầu nhìn những viên tâm ý châu bay vòng quanh núi, vừa nhẹ nhàng vừa kì ảo.

Tâm ý châu, tâm ý châu.

Trên đời có bao nhiêu người được thuận tâm thuận ý?

Ai thiện, ai ác?

Phải phân biệt như thế nào?

Để xem dám tiểu bối này sẽ làm ra những chuyện gì.

”Bây giờ mời các vị tiểu hữu nhận lấy tâm ý và mở ra trong vòng nửa khắc“.

Lão vung tay rồi lùi lại một bước, đứng bên cạnh Hoành Hư chân nhân, không nói gì nữa.

Trên một trăm mười lăm Tiếp Thiên Đài, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên vòng tròn màu trắng do ba trăm bốn mươi lăm viên tâm ý châu tạo thành.

Cố Thanh Mi không hề do dự đưa tay vẫy, ba viên tâm ý châu rời khỏi vòng tròn màu trắng bay về phía ả.

Sau đó không ít người tới tấp làm theo.

Đằng nào thì cũng không tránh được, chỉ có thể tự cầu may mắn, đừng lấy phải toàn tâm ý châu ác ý.

Tâm ý châu từ vòng tròn lần lượt bay ra, thoáng cái đã giảm bớt một nửa.

Kiến Sầu đứng trên Tiếp Thiên Đài cao nhất, mỉm cười khẽ động ngón tay, một đạo linh quang như một sợi tơ dẻo dai cuốn lấy ba viên tâm ý châu đang bay kéo về phía mình.

Ba viên tâm ý châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng xuất hiện trước mặt.

Có điều đây không còn là ba viên của nàng lúc trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.