Ta Không Thành Tiên

Chương 55: Chương 55: Loạn hồng phi hoa




Chỉ có hoa đỏ, không có lá xanh.

Cả thế giới đều là một màu đỏ rực rỡ, vô số cánh hoa kì lạ bị gió thổi lên không trung, bay khắp thế giới. Rìa cánh hoa có ánh sáng mơ hồ, dường như không phải vật phàm.

Kiến Sầu mới bay về phía trước khoảng một trượng liền thấy trước mặt có ánh đỏ lóe lên, một cánh hoa đang bay giữa không trung đột nhiên lại biến thành một người đẹp mảnh dẻ.

Một bộ váy áo đỏ rực, cổ áo viền chỉ vàng, mi tâm có một đóa hoa cài đầu màu hồng mạ vàng đẹp đẽ, mắt phượng mày ngài, môi anh đào, mũi dọc dừa, vừa diêm dúa lại vừa thanh thuần.

Hai đùi trắng muốt thấp thoáng sau tà váy xẻ cao hết sức mê người.

Cô gái này tươi cười nhìn Kiến Sầu, ánh mắt lại có tử khí nặng nề khiến Kiến Sầu rất không thoải mái.

“Người từ ngoài đến, muốn vượt cửa này phải đánh thắng ta“.

Đây là thử thách của cửa ải thứ nhất sao?

Kiến Sầu hoàn toàn không cảm giác được cảnh giới của cô gái xinh đẹp trước mắt. Phía sau cô gái này, vô số cánh hoa bay múa tạo thành một phông nền đẹp đẽ.

Không đợi Kiến Sầu phản ứng lại, trước mắt đã có ánh đỏ lóe lên. Cô gái đó đã phi thân lao tới, nhanh chóng tung chân đá về phía Kiến Sầu.

Sức mạnh!

Thuần túy!

Bạo lực!

Kiến Sầu phản ứng cực nhanh, lập tức giơ Quỷ Phủ lên chặn trước mặt.

Keng!

Khi cô gái đó đá trúng Quỷ Phủ, Kiến Sầu lại thấy có tiếng kim loại va chạm.

Đáng sợ!

Thân thể thật là cứng rắn.

Cả cánh tay bị chấn động tê dại, thậm chí Kiến Sầu không thể không rơi xuống, liên tục lui lại mấy bước trên đường mòn xuyên qua cánh đồng hoa mới đứng vững lại được.

Dưới chân nàng xuất hiện một hố sâu.

Sức mạnh của cú đá vừa rồi thật đáng sợ.

Kiến Sầu không nhịn được buông lỏng năm ngón tay, nhìn cô gái đứng lơ lửng giữa không trung, trong lòng vô cùng khiếp sợ: Không ngờ đối phương cũng là người luyện thể.

Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn ra phía sau cô gái. Cánh đồng hoa rộng mênh mông, dường như không có giới hạn, phía chân trời có vô số hoa bay.

Đã gặp đối thủ luyện thể, vậy thì...

Đến lúc kiểm nghiệm cảnh giới Nhân Khí tầng thứ nhất của mình rồi.

Kiến Sầu chậm rãi hạ thấp trọng tâm, da thịt trên người căng lên, Quỷ Phủ thoáng cái đã biến mất trong lòng bàn tay nàng.

Cô gái áo đỏ xinh đẹp dường như hoàn toàn không quan tâm Kiến Sầu đang làm gì, hai mắt trống rỗng vô thần, lại tiếp tục vung chân đá tới.

Kiến Sầu đạp chân bay lên, cũng hùng hổ đá ra một cước.

Vừa cương vừa nhu, không hề thua kém.

Ầm!

Bắn ra!

Phía đông nam.

Sau khi thấy vệt sáng xanh lục bắt đầu di chuyển, Cố Thanh Mi liền biết ba người không hề nói gì này, nhất là người cất bước đi thẳng không hề nể mặt mình đó mới là đại địch lần này.

Cốt ngọc Đế Giang Tạ sư huynh cần, ả nhất định phải lấy được.

Nếu có người dám cướp đi...

Cố Thanh Mi nắm chặt thanh kiếm băng hàn ngọc trong tay, xông thẳng về phía trước.

Không ngờ một cánh hoa đỏ đang bay đột nhiên lại biến thành một nữ tu sĩ trên tay cũng cầm kiếm băng, hai mắt không hề có nhiệt độ, lạnh lùng nhìn ả.

“Người từ ngoài đến, muốn qua cửa này phải đánh thắng ta!”

Đánh thắng ngươi?

Ngươi là cái thá gì?

Kiếm băng hàn ngọc của Cố Thanh Mi được làm từ hàn ngọc ngàn năm lấy từ tuyết vực tây bắc, thế gian hiếm thấy. Ả là trúc cơ hậu kì, vũ khí cũng có lợi thế, không hề sợ hãi chút nào.

Lạnh lung fnhinf cô gái cầm kiếm, Cố Thanh Mi không hề do dự chém tới.

“Cút đi, đừng chặn đường ta!”

Phía chính nam.

“Người từ đến, muốn qua cửa này phải đánh thắng ta“.

Người đàn ông tay cầm trường côn không nhịn được cười.

Mạnh Tây Châu hắn lăn lộn Thập Cửu Châu đã nhiều năm, còn chưa từng thấy cô gái xinh đẹp nào nói phải đánh nhau với hắn.

Tặc tặc...

Đẹp thế này phải ném lên giường mới đúng...

Đáng tiếc cô nàng trước mặt này ánh mắt trống rỗng, sợ là không phải người sống.

Hắn tự nhận khẩu vị rất nặng, nhưng loại này thì thật sự không dám leo lên.

Mạnh Tây Châu thầm than trong lòng, vuốt cằm, lập tức vung gậy đánh thẳng tới.

Không ngờ một cây gậy màu đen rất dài cũng từ trên tay cô gái áo đỏ đập ra.

“Cái gì?”

Vũ khí giống nhau?

Mạnh Tây Châu sửng sốt, không ngờ lại bị gậy của đối phương đập rơi thẳng xuống đất.

Rầm!

Gân cốt như nứt ra.

Thật mạnh...

Hướng chính tây.

Người đàn ông mặc quan bào vẫn đứng yên tại chỗ.

Hắn cũng đã nghe rõ những lời đối thoại từ đĩa đá phát ra.

Có điều hắn vốn không thích nói chuyện.

Đặc biệt là không thích bầu không khí xa lạ này.

Nơi này dường như là một thế giới hoàn toàn khác lạ.

Mới vừa rồi hắn còn đang tra tấn phạm nhân trong thiên lao, sau phút chốc đã đến cái nơi lạ lẫm này.

Nhớ tới chiếc đĩa đá lão đạo sĩ cho mình, Trương Thang không khỏi nhíu mày.

Mặt không biểu cảm, hắn luôn được trên dưới trong ngoài gọi là “Đao bút lại”, “Mặt người chết”, lại cộng thêm trên tay dính vô số máu tươi, chỗ hắn ở không những cửa nhà vắng vẻ mà trên cây trong vườn cũng chỉ có quạ đen đến đậu.

Trương Thang đã quen giữ thái độ lạnh lùng với tất cả mọi chuyện, càng không thèm bận tâm đến mọi chuyện đáng sợ trên thế gian.

Trong hoa đỏ bay đầy trời trước mắt không biết có cái gì.

Hắn buông mắt suy tư chốc lát, sau đó không ngại ngần cất bước đi tới theo con đường mòn giữa cánh đồng hoa.

Khoảng chừng đi được một trượng, một cánh hoa từ xa xa bay tới, trong không khí lại có tiếng than khóc: “Đao bút ác quan, lột da vô số, trả mạng cho ta...”

Nức nở, thê lương.

Trương Thang ngước mắt nhìn, thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ người đầy máu tươi, xương trắng lộ ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt chính mình.

Oan hồn đòi mạng?

Trong ánh mắt lạnh lùng của Trương Thang không hề có tam tình gì, tay phải đưa vào trong ông tay áo trái lấy ra một lưỡi dao mỏng manh dùng để lột da, sau đó ngước lên nhìn người phụ nữ áo đỏ.

Lúc này người phụ nữ áo đỏ lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

“Chớ ngăn đường của bản quan!”

Hắn lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt như lúc thẩm vẫn phạm nhân trong đại lao.

Hắn vừa nói xong, vết máu trên người người phụ nữ áo đỏ điên cuồng bắn ra.

Một tiếng kêu thảm chói tai vang lên.

Người phụ nữ áo đỏ tự nhiên nổ tung, hóa thành một bãi máu.

Một cánh hoa đỏ chậm rãi rơi xuống đất.

Xung quanh, vô số hoa đỏ hóa thành vô số xác chết, có người bị sắt nung đỏ dí vào người, có người bị cắt lưỡi, có người bị lột da, có người trên mặt in dấu nô lệ, có người mười ngón gãy gập, có người trên mặt đè một chồng tiền giấy ẩm ướt...

Những người này, những xác chết này đều mở to đôi mắt trống rỗng, đứng hai bên đường mòn xuyên qua đồng hoa.

Trương Thang cất bước đi tới, lẫm liệt không e sợ.

Chẳng qua là những kẻ đã chết, đã bị mình giết một lần mà thôi.

Trong đại lao, hắn có thể dùng cực hình hành hạ những người này đến chết, ở đây chẳng lẽ không thể làm lại lần nữa?

Từng bước đi về phía trước, những xác chết này không ngờ lại như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, không hề dám tiến lên.

Hướng tây bắc.

Người đàn ông tóc tai bù xù, gương mặt tái nhợt, hơi sợ hãi nhìn người phụ nữ áo đỏ xuất hiện trước mặt.

“Người từ ngoài đến, muốn qua cửa này phải đánh thắng ta“.

Đánh thắng?

Hắn chỉ là một gã con nhà giàu si mê tiên đạo, muốn tới đây cầu tiên vấn đạo, lại không nghĩ rằng mình có thể thật sự tới đảo Trảm Nghiệp, thấy trên không trung có hào quang của vô số pháp bảo bay qua, lại không có sức tiến lên nữa.

Bây giờ cơ duyên xảo hợp lại khiến hắn đi vào chỗ này.

Thân hình vốn đã khô quắt của hắn đột nhiên bùng nổ ra tiềm lực vô tận.

Hắn không biết những người khác rốt cuộc là ai, cũng không biết cốt ngọc Đế Giang là cái gì, hắn chỉ biết...

Trong Sát Hồng Tiểu Giới này có cơ duyên!

Có cơ duyên để hắn sống sót, để hắn thành tiên.

Quyết không thể từ bỏ!

Ánh mắt trở nên hung ác như dã thú, người đàn ông này lao tới đánh nhau với cô gái áo đỏ.

Tần Nhược Hư ta cần phải thành tiên!

Để đám người phàm xem thường ta phải mở to mắt chó mà nhìn.

Đôi mắt hắn đã biến thành màu đỏ.

Phía chính bắc.

Cô gái áo đỏ vẫy tay, lập tức có vô số vàng bạc tiền tài xuất hiện trong cánh đồng hoa.

Lại dưa tay vẫy lần nữa, từng hàng chữ cũng xuất hiện trên hư không.

Kim Toán Bàn Tiền Khuyết trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hỏi: Nay gà trống một con giá trị năm linh thạch, gà mái một con giá trị ba linh thạch, gà con ba con giá trị một linh thạch. Bỏ trăm linh thạch mua trăm con gà, hỏi số lượng gà trống gà mái gà con mỗi loại bao nhiêu?

Cô gái áo đỏ lạnh lùng nói: “Không đáp được, chết!”

Tiền Khuyết ôm bàn tính vàng, ngơ ngác: “Con bà nó chứ, làm thế này cũng được à?”

Phía đông bắc.

“Tiểu sư phụ, lại đây, nhìn ta đi...”

Cô gái áo đỏ nũng nịu vén tà váy ra, để lộ bắp đùi trắng như tuyết.

“A a a a, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn... Xin thí chủ tự trọng, A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi...”

Tăng nhân trẻ tuổi Liễu Không đã tu hành hơn mười năm, chỉ nghe sư thúc sư bá nói rượu là độc thủng ruột, sắc là dao lóc xương, lại không nghĩ rằng mình cũng có ngày phải đối mặt.

Liễu Không đã sắp phát khóc rồi.

Cô gái áo đỏ kéo thẳng vè phía trước, váy áo vốn đã mỏng manh lập tức rơi xuống mặt đất đầy hoa.

Thân hình trắng nõn nà lập tức xuất hiện trước mắt Liễu Không.

Đồng thời những cánh hoa dưới đất cũng lấp lánh ánh sáng, không ngờ lại có vô số người đẹp nghiêng nước nghiêng thành trần trụi đứng lên.

Đây đâu phải trồng hoa, rõ ràng là trồng người mà!

“Không được sờ vào người bần tăng...”

Hướng chính đông.

Chát!

Lại là một cú va chạm mãnh liệt.

Kiến Sầu nghe thấy tiếng kêu “Không được sờ vào người bần tăng” từ đĩa đá phát ra, cảm thấy lông măng dựng đứng. Tu sĩ có vẻ là người của phật tông đó rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Mà lại kêu thê thảm như vậy.

Sau cú va chạm vừa rồi, cô gái áo đỏ lùi lại liền ba bước.

Đôi mắt trống rỗng chậm rãi ngước lên nhìn về phía Kiến Sầu.

Luyện thể gặp luyện thể, chiến đấu không có gì rực rỡ.

Kiến Sầu rất hài lòng với tầng thứ nhất Nhân Khí mình đã tu luyện được, da thịt dẻo dai khi tấn công có thể chứa đầy linh khí, vì thế cứng rắn như sắt như vàng!

Có điều cô gái áo đỏ này còn đáng sợ hơn, như thể không cảm thấy đau đớn chút nào, va chạm mãnh liệt đến mấy vẫn bình tĩnh như không.

Sau mấy lần giao thủ, Kiến Sầu đã có thể kết luận.

Đích xác không phải người sống.

Nghe nói có một số tu sĩ đi bàng môn tả đạo dùng dị thuật luyện chế thi thể thành tử vật không biết đau đớn gọi là con rối. Cô gái áo đỏ này nếu không phải con rối thì sợ là cũng không khác bao nhiêu.

Kiến Sầu không ngừng thở dốc, trên trán có mồ hôi lầm tấm.

Nàng liếm đôi môi khô khốc, khẽ nheo mắt lại.

Nhìn đĩa đá, vệt sáng màu đỏ ở hướng chính tây không ngờ đã đi về phía trước rất xa, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng lại rất ổn định, dường như không gặp phải một chút ngăn cản nào.

Lạ nhỉ!

Còn những người còn lại đều gặp phiền phức giống như mình.

Đúng lúc này từ đĩa đá có tiếng kêu phát ra.

Là Cố Thanh Mi!

Ầm!

Dường như có thứ gì đó nổ tung.

Kiến Sầu ngưng thần nhìn lại, sau tiếng nổ này, vạch đỏ ở hướng đông nam trên đĩa đá lại tiến về giữa đĩa đá với tốc độ cực nhanh.

Cố Thanh Mi đã qua được?

Coi như có vài phần bản lãnh.

Xem ra mình cũng phải nhanh lên.

Thanh liên linh hỏa chỉ có ba phần, đến chậm là hết.

Kiến Sầu quay lên nhìn cô gái áo đỏ đang đi về phái mình, lộ ra một nụ cười kì lạ.

Nàng lắc cổ như đang hoạt động gân cốt.

Kiến Sầu nghe thấy tiếng gân cốt kêu lách cách.

Ánh mắt vốn nhu hòa của nàng đột nhiên trở nên nóng rực, khí thế mạnh mẽ như một thanh cương đao ra khỏi vỏ.

Luyện thể?

Nàng không chỉ là một tu sĩ luyện thể.

Mà là một tu sĩ luyện thể mạnh mẽ có đạo ấn đáng sợ.

Vù1

Thân thể hóa thành một vệt sáng.

Đấu bàn lớn hơn một trượng xuất hiện trên đầu gối, điên cuồng xoay tròn khiến tất cả những cánh hoa trong cánh đồng hoa này cũng xoay tròn theo.

Hoa bay đầy trời!

Hoa trải khắp đất1

Bóng dáng Kiến Sầu ngang nhiên lao tới.

Người phụ nữ áo đỏ đã hóa thành một tia chớp đánh thẳng về phía Kiến Sầu.

Lần này vẫn là chân!

Một hư ảnh to lớn lấy đầu gối Kiến Sầu làm trung tâm đột nhiên lan rộng về phía trước.

Khoảng cách đến chỗ cô gái áo đỏ thoạt nhìn cực xa, nhưng lúc này lại nhanh chóng kéo gần.

Chỉ sau chớp mắt, nàng đã xuất hiện trước mặt cô gái áo đỏ.

Giơ đầu gối.

Rầm!

Hùng hổ lên gối!

Dường như đây không phải chân nàng, cũng không phải đầu gối của nàng mà đều đúc bằng sắt, luyện bằng vàng, vô cùng cứng rắn!

Kiến Sầu dường như nghe thấy tiếng xương vỡ vụn.

Tuy nhiên không phải của nàng.

Đầu gối cô gái áo đỏ lõm xuống, dường như xương đã bị Kiến Sầu đánh nát.

Bùm!

Máu thịt tung tóe!

Trúng đòn vừa rồi của Kiến Sầu, không ngờ bắp đùi cô gái áo đỏ lại bị đánh nát.

Váy áo như mây đỏ bay giữa không trung, cô gái áo đỏ xinh đẹp đập thẳng xuống cánh đồng hoa.

Rầm!

Lại một âm thanh vang lên.

Tứ chi rơi xuống đất không ngờ lại mềm nhũn không thể cử động được nữa.

Ánh mắt trống rỗng nhìn lên không trung, con ngươi ngưng trệ.

Chết rồi.

Hoặc nói, cuối cùng đã chết hẳn rồi.

Kiến Sầu hạ xuống đất, lắc lắc cái chân vừa ra đòn, cảm thấy đầu gối cũng đau nhức...

Chưa luyện tới tầng thứ hai Nhân Khí, dùng lực đạo mãnh liệt như vậy va chạm với người ta quả nhiên vẫn còn chưa đủ.

Kiến Sầu đứng lại nhìn đĩa đá, Cố Thanh Mi ở hướng đông nam đã dựa vào tốc độ cực nhanh vượt qua người thần bí ở hướng chính tây, trở thành người đi vào sâu nhất lúc này.

Còn nàng thì trở thành người thứ ba thoát khỏi sự vây khốn trong cánh đồng hoa này.

Nàng không hề do dự đưa tay ném Quỷ Phủ ra bay thẳng về phía trước.

Vệt sáng xanh lục trên đĩa đá cuối cùng cũng di động.

Không động thì thôi, đã động là nhanh như chớp.

Cố Thanh Mi đang bay nhanh nhìn thấy vậy lập tức cười lạnh một tiếng.

Trong trận chiến vừa rồi, Cố Thanh Mi tuyệt đối không nghĩ tới người phụ nữ áo đỏ đó lại khó chơi như thế. Thấy mình vẫn bị ngăn cản trong khi người ở hướng chính tây lại vẫn đi thẳng về phía trước, cuối cùng Cố Thanh Mi không nhịn được sử dụng một tấm bách lôi phù mà trưởng lão Côn Ngô Cố Bình Sinh đưa cho, đánh người phụ nữ áo đỏ nổ tung, nhờ thế mới có thể thoát thân được.

Thấy mình nhanh chóng vượt qua người ở hướng chính tây, Cố Thanh Mi vô cùng đắc ý.

Lúc này lục quang đột nhiên nhanh chóng đuổi theo thật sự khiến ả cảm thấy nguy cơ trùng trùng.

Cố Thanh Mi không hề do dự, bắt thủ quyết gia tăng chuyển vận linh lực.

Thanh kiếm băng là linh bảo cao cấp, bản thân lại có tu vi trúc cơ hậu kì mạnh mẽ, tốc độ của Cố Thanh Mi lập tức nhanh hơn rất nhiều.

Cánh đồng hoa rộng rãi nhanh chóng lùi lại phía sau.

Trước mặt xuất hiện một vách núi màu đen cao vút, trên vách núi có một ngọn linh hỏa màu xanh nhạt bay lơ lửng, dường như đã cháy ở đó cả trăm năm.

Thanh liên linh hỏa!

Cố Thanh Mi sáng mắt lên, bay tới nắm lấy thanh liên linh hỏa trong lòng bàn tay.

Ả mừng rỡ nhìn một hồi lâu, sau đó mới nhìn đĩa đá. Đến lúc này vệt sáng màu xanh lục mới sắp đến điểm cuối.

“Hừ, có Sát Bàn thì sao? Bất tài...”

Một tiếng châm chọc lạnh nhạt từ trong miệng ả bật ra.

Cố Thanh Mi cố tình để người cầm Sát Bàn nghe thấy, tốt nhất là cho kẻ đó tức chết đi.

Khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ả cất linh hỏa vào trong một chiếc hộp nhỏ bằng bạch ngọc, lập tức bay lên trên vách núi.

Phía trên nhất định là cửa ải thứ hai, hoa thốn tàn hồng.

Ả nhất định phải tới cửa thứ ba trước tất cả mọi người, như vậy mới có thể bảo đảm mình cướp được cốt ngọc Đế Giang.

Tốc độ cực nhanh làm cho tiếng gió gào thét bên tai.

Tuy nhiên...

Rầm!

Khi ả không ngừng bay lên đến một độ cao nhất định, một bức màn chắn vô hình đột nhiên xuất hiện ngăn cản ả lại.

Cố Thanh Mi thấy khí huyết cuộn trào trong kinh mạch, không ngờ rơi thẳng từ trên không xuống, đập mạnh xuống đất.

Uỵch!

Một ngụm máu tươi nôn xuống đất.

Cố Thanh Mi kinh hãi mở to mắt nhìn về phía chiếc đĩa đá phát ra ánh đỏ.

Nói đùa à?

Chẳng lẽ...

Tiến vào cửa thứ hai cũng phải chờ đến lúc người có Sát Bàn đi vào?

Sau tiếng châm chọc là một tiếng va chạm, tiếp nữa là một tiếng kêu đau đớn...

Kiến Sầu đưa tay lấy thanh liên linh hỏa xuống, đồng thời nghe thấy một loạt âm thanh này.

Nàng hơi kinh ngạc.

Không đi nhanh bằng Cố Thanh Mi, đích xác là thế. Kiến Sầu cũng không thể phủ nhận mình cứng đối cứng với cô gái áo đỏ lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ cũng thấy trong thân thể có cảm giác trống rỗng, linh khí đã gần hao hết.

Có điều...

Nhìn ngọn linh hỏa trong lòng bàn tay, ánh mắt Kiến Sầu trở nên vui sướng.

Thanh liên linh hỏa, tính chất ôn hòa nhưng nhiệt độ cực cao, lại có hiệu quả thanh tâm, dùng để tối luyện xương cốt đúng là không thể tốt hơn.

Thấy vệt đỏ tương ứng với Cố Thanh Mi dường như gặp phải trở ngại không thể tiến lên, Kiến Sầu không khỏi nhíu mày.

Ánh đỏ ở hướng chính tây mặc dù đi chậm nhưng bây giờ cũng đã gần đến điểm cuối.

Chắc hẳn đây chính là người thứ ba.

Kiến Sầu cũng tò mò, người cũng im lặng như mình này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Nàng thoáng nhìn vách núi cao cao, trong lòng đột nhiên có một phán đoán.

Vệt đỏ ở hướng chính tây cuối cùng đến điểm cuối.

Cũng giống như Cố Thanh Mi, người này cũng đứng lại ở điểm cuối, không di động nữa.

Nét cười trên môi Kiến Sầu lập tức mở rộng.

Dường như cảm nhận được sự vui sướng của nàng, con chồn nhỏ ngồi trên vai cũng vui vẻ kêu lên u u.

Kiến Sầu xoa đầu nó khen ngợi.

Xem ra cái gọi là Sát Bàn đích xác rất phù hợp với tên của Sát Hồng Tiểu Giới.

Bởi vì...

Nàng không đi, người khác cũng đừng hòng đi được.

Chẳng phải Cố Thanh Mi nói mình tay cầm Sát Bàn cũng không có gì tài giỏi sao?

Kiến Sầu cũng cảm thấy mình không có gì tài giỏi cả.

Chỉ là trong tay cầm Sát Bàn mà thôi. Sát Bàn phải đi, cửa ải tiếp theo mới có thể mở ra.

Ờ, dứt khoát ngồi xuống dùng linh hỏa vừa lấy được tôi luyện bộ xương đi, đợi mọi người cùng đến nghỉ ngơi rồi đi tiếp cũng không muộn.

Nghĩ như vậy, trên mặt Kiến Sầu lộ ra nụ cười lương thiện mà kì dị, sau đó liền ngồi xuống.

Trên đĩa đá, lần lượt từng vệt đỏ lần lượt đi đến điểm cuối.

Tuy nhiên lại không có ai vượt qua được màn chắn trên vách núi để đi tới cửa ải tiếp theo.

Cố Thanh Mi đợi rất lâu, thấy mình vừa mới mở miệng châm chọc người ta đã ngay lập tức bị người ta quả chế, cảm thấy hết sức mất mặt.

Cùng lắm cứ ở đây chờ đợi là được.

Ả cắn răng không nói, đợi thì đợi.

Nhưng thấy tất cả mọi người đều đã đến mà vệt xanh lục vẫn không hề di động, Cố Thanh Mi nóng lòng như lửa đốt, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, lớn tiếng nói: “Tóm lại là ngươi có đi hay không?”

Kiến Sầu nghe thấy âm thanh truyền ra từ đĩa đá, nâng mí mắt lên nhìn một cái lạnh nhạt.

Sau tiếng quát to này, đĩa đá chìm vào sự yên tĩnh kì lạ.

Đi à?

Không vội, chờ ta tu luyện xong rồi đi.

Kiến Sầu nhướng mày rất hứng thú, nét cười hiện rõ bên khóe miệng, ung dung tự tại hạ mí mắt xuống, bắt đầu ngồi điều tức.

Con chồn nhỏ từ trên vai nàng nhảy xuống đi quanh chiếc đĩa đá mấy vòng.

“Chít chít chít chít...”

Không ngờ lại như cười trên nỗi đau của người khác.

Phía đôgnnam, Cố Thanh Mi vừa mới nôn một ngụm máu lại cảm thấy khí huyết lần nữa dâng lên. Lửa giận bốc cao, ả chỉ hận không thể kéo người ở bên kia đĩa đá lại đây đánh một trận!

Tuy nhiên...

Không thể!

Đối phương không nói tiếng nào, thậm chí ả còn không biết cả thân phận của đối phương.

Không biết bao giờ mới có thể đi vào cửa tiếp theo?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.