Ta Không Thành Tiên

Chương 314: Chương 314: Thật thật giả giả




Dịch giả: sweetzarbie

Cái gọi là “Luật luân hồi” chính là những ghi chép về quy tắc luân hồi trong thiên địa. Nó cũng không có triết lý gì thâm ảo cho lắm nhưng vì liên quan đến những điều kỳ lạ quỷ dị, người bình thường hiếm có dịp thấy được nên thoạt đầu mới nhìn thì sẽ cảm thấy tâm thần chấn động, bàng hoàng sửng sốt.

Ánh mắt Phan Hạc Tầm cứ đăm đăm nhìn mãi, không dứt ra được.

Chúng sinh thiên hạ phân thành hữu tình và vô tình.

Chúng sinh vô tình là hoa cỏ cây cối vô cảm vô tình, vô thần vô hồn; chúng sinh hữu tình là con người, dã quỷ, chim muông, thú vật, tất cả đều có cảm có tình, có thần có hồn.

Chúng sinh hữu tình thuộc về lục đạo.

Vì hữu tình nên sẽ sinh ra thiện nghiệp. Sau khi chết, tùy thiện nghiệp mà phân nhập lục đạo, tiêu giải những ác nghiệp đã gây ra lúc sinh thời.

Vì vậy Cực Vực mới có “mười tám tầng địa ngục”, phân thành “lục đạo”, cứ ba tầng là một đạo.

Trong sáu đạo này, nhân đạo và súc sinh đạo là có thực hình; còn thiên đạo, thần đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo là vô hình.

Chúng sinh nếu có công đức thì nhập thiên đạo, nhân đạo và thần đạo; nếu ác nghiệp quá nặng thì nhập súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, mọi quá khứ sẽ được tẩy rửa hết trong ao chuyển sinh, cho đi đầu thai lại, bắt đầu một cuộc đời khác.

Sau đó sẽ lại tạo nên công đức ác nghiệp, rồi cuối cùng lại nhập lục đạo luân hồi...

Cứ vậy mà luân phiên thay đổi, vĩnh viễn không dứt.

Nếu trên thế gian có kẻ cực kỳ tàn ác, ngay cả đày ải bằng cái nóng cái lạnh của cõi địa ngục cũng không tiêu giải được hết ác nghiệp của người đó, thậm chí hắn còn trở nên càng lúc càng ác hơn thì chém hồn của hắn bằng đao Hồng Hoang thành vạn vạn mảnh nhỏ. Tất cả những mẩu hồn vụn vặt này sẽ chuyển hết vào ao chuyển sinh, cho đi đầu thai sống lại bằng cách “thấp sinh” trong súc sinh đạo.

Thần hồn của kẻ đó bị vỡ vụn như vậy nên tính tình cũng tiêu biến.

Vì ác nghiệp bị tán nhỏ nên dù cho tâm tính có đại gian đại ác đến đâu thì hồn cũng đã trở thành vạn vạn mảnh bụi, không thể gây họa được nữa.

Nói tóm lại: chúng sinh hữu tình đều bình đẳng như nhau, đều phải chịu nỗi khổ luân hồi!

Đây là nguyên tắc chung của luật luân hồi!

Nguyên tắc ấy biểu thị bằng những con chữ to lớn, vô cùng cổ xưa kia.

Từng nét từng chữ đều tràn đầy sức mạnh, mỗi chữ tựa như là một viên đá góc cạnh đầy sức sống ngoan cường bám trụ trên vách núi. Tuy bên trên hằn đầy dấu vết tàn phá của tháng năm nhưng thấp thoáng trong nét bút vẫn còn toát ra hào khí ngút trời, thách thức thiên địa.

Nguyên sơ và hùng hậu.

Quyền lực vươn tận trời cao, uy thế trải khắp mặt đất.

Nhưng dù sao cũng đã quá lâu rồi.

Hàng ngàn hàng vạn năm đã trôi qua, cái khí thế hùng hậu ấy đã bị yếu đi nhiều. Chỉ còn sót lại một chút mà người xem được bộ luật này đã cảm thấy như vậy thì phải biết sức mạnh ban sơ của nó mạnh mẽ, kỳ vĩ đến nhường nào.

Phó Triêu Sinh cũng thấy được điều đó.

Nhưng ánh mắt đăm đăm của hắn chỉ nhìn vào vế cuối của dòng chữ: “Chúng sinh hữu tình đều bình đẳng như nhau, đều phải chịu nỗi khổ luân hồi“.

Nó khiến cho thiên tính bẩm sinh trong lòng hắn trỗi dậy bao bực bội chán ghét, không tài nào kìm nén nổi!

Hắn sinh ra là nhờ tập hợp nguyện lực của tất cả già trẻ lớn bé trong tộc Phù Du và tình cờ thấu đạo sau khi nghe Kiến Sầu đọc kinh, vì thế mới mang tên “Triêu Sinh“.

Nhưng từ đó về sau, tất cả phù du trên thập cửu châu đều vì hy sinh cho “Triêu Sinh” mà không còn nữa.

Phù du sáng sinh chiều chết đều cạnh mép nước, thuộc dạng “thấp sinh”;

Theo như luật này đã định thì “hàng ngàn hàng vạn những mẩu hồn nát vụn” của kẻ đại ác trong trời đất này đều đầu thai làm phù du để nếm trải nỗi khổ của việc sáng sinh chiều chết và cũng là để cho ác nghiệp tiêu tán hết!

Sao mà hoang đường?

Sao mà nực cười?

Nếu như hắn không mượn được mắt Vũ và mắt Trụ của cá thờn bơn, không trộm nhìn thấy được những khoảnh khắc chớp tắt mong manh từ thời vũ trụ còn hồng hoang ấy thì có lẽ cũng đã tin rằng nguồn gốc của tộc phù du vốn là tội lỗi, là vạn vạn mảnh thần hồn mang ác nghiệp hóa thành.

Nhưng hiện tại, chúng sinh trong thiên hạ có ai có thể ngờ rằng thậm chí trước khi viễn cổ kết thúc, tộc “phù du” còn chưa tồn tại!

Nếu như pháp tắc luân hồi sinh ra cùng lúc với trời đất thì hà cớ gì tộc phù du phải gánh chịu nỗi khổ tột cùng này?

Trong cõi súc sinh, ngoài phù du, chẳng có tộc nào sáng sinh chiều chết cả!

Chỉ vì trong mắt Vũ và mắt Trụ cũng có điểm cuối cực hạn, và hơn nữa vì sớm sinh tối chết, pháp lực cũng có lúc suy lúc thịnh, nên hắn chưa hề nhìn trộm được cho rõ ràng rành mạch nguồn cơn, bởi vậy mà mới đến đây để tìm câu trả lời.

Thật không ngờ, hàng chữ này lại vắt vẻo ở đây, công khai đường đường chính chính ở tầng thứ nhất của địa ngục mười tám tầng này!

Luân hồi là tẩy sạch kiếp này, làm cho linh hồn lại như một tờ giấy trắng;

Chúng sinh hữu tình đều bình đẳng như nhau, mọi vật trong sáu lục đạo này đều không thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi.

Nhưng...

Có thật như vậy không?

Nếu chúng sinh hữu tình đều phải trải qua luân hồi, chịu tẩy rửa thành một trang giấy trắng, vậy thì thiền tông Tây Hải kia tích lũy công đức, vị thiện tăng Liễu Không nọ ba đời đều chiếm hết tiên cơ tu luyện là thứ công bằng gì vậy?

Còn thiền tông Tuyết Vực lưu giữ phật lực và thánh tử Tịch Gia chuyển thế thông hiểu lẽ trời kia nữa, nguyên do thế nào?

Nếu như pháp tắc thiên địa đối với chúng sinh thực sự công bằng bình đẳng, vậy thì sau cuộc chiến âm dương giới, trừ hai tông phật môn và cô đảo nhân gian, vì sao tu sĩ thập cửu châu không được nhập luân hồi nữa, chết tức là biến mất vĩnh viễn?!

Luân hồi ư?

Quân giả dối!

Bình đẳng ư?!

Bịa đặt thì có!

Những gì ghi trong luật này vốn phải là lẽ trời áp dụng trên mọi giới, nhưng hiện tại thế giới này bát nháo xô bồ, nơi nơi chốn chốn đều chẳng tuân theo!

Nếu luật này không hữu danh vô thực từ xưa, thì cái vũ trụ hồng hoang vạn thưở này thật ra vốn cũng không công bằng gì cho cam!

Những ngón tay của Phó Triêu Sinh dưới ống tay áo từ từ siết chặt lại. Từ khi sinh ra trên đời, hắn ít khi bực tức, nhưng hiện giờ thì tâm tình chấn động mãnh liệt, tuy khóe môi hơi nhếch lên cười nhưng tự sâu trong đôi mắt, tự sâu trong thâm tâm lại đang cuồn cuộn tuôn trào vô vàn lệ khí yêu tà!

Mặc dù vậy hắn vẫn đứng lặng như trước, tựa như hòa thành một thể với đất trời.

Phan Hạc Tầm hoàn toàn không nhận ra vẻ khác thường của hắn.

Y đọc như say như mê, trong lòng sợ hãi thán phục trước cái mỹ diệu của pháp tắc này, ánh mắt càng lúc càng trở nên háo hức tựa hồ như vừa rút tỉa được điều gì đó hữu ích cho bản thân và đồng thời cũng lại vừa chứng thực được một điều gì khác.

Sau khi tập trung xem được một lúc thật lâu, Phan Hạc Tầm bất giác lên tiếng.

“Thật ra chúng sinh vô tình nếu gặp đủ nhân duyên thì sẽ từ không hóa có mà sinh ra thần hồn. Hay như loài cầm thú, chúng sinh trong cõi súc sinh tu thành nhân tính thì được xem là “ngoại lệ” của đất trời, do vậy mới gọi là “yêu“.

“Yêu” chính là từ hư vô mà hóa thành nên yêu thuộc về “cõi địa ngục“.

“Nhưng hình như trong thế giới này cũng có một “người” từ hư vô mà hóa thành người.”

“Lục đạo luân hồi, tứ sinh xoay vần, âm dương giao hoán vậy mà cũng bắt nguồn từ hư vô.”

“Luận về sắc và hình, chúng ta và vạn vật đều cùng gốc rễ; luận về thần và hồn, chúng ta và trời đất đều cùng một nguồn gốc mà ra.”

“Cùng cội cùng nguồn nhưng lại thiên hình vạn trạng. Ngay như cùng là thần hồn nhưng qua lục đạo luân hồi mà cũng đã đủ thứ khác biệt rồi, ví dụ như người, chim tước, hổ lang, hay thậm chí phù du sa trùng cũng vậy... Thật là kỳ diệu làm sao!”

Phan Hạc Tầm càng nói càng trở nên say mê, giọng điệu lên bổng xuống trầm, niềm cảm khái tràn ngập trong lòng tựa như tức nước vỡ bờ ào ào tuôn ra.

“Chúng sinh hữu tình đều phải chịu nỗi khổ luân hồi.”

“Nhưng nếu có thể phá được xiềng xích của thất tình lục dục thì là đắc đạo phi thăng. Ngoài ra, tu sĩ nếu có thể thấu triệt bất kỳ một quy luật nào của trời đất thì có thể lấy nó để làm thuật pháp của riêng mình, vừa thoát khỏi luân hồi vừa trở thành một kẻ siêu phàm nhập thánh, vô tình vô dục, không phải chịu khổ nữa.”

“Nghe nói đây chính là “Tiên” đó.”

Nói đến đây, Phan Hạc Tầm ngước mặt về phía trước, thần thái trong đáy mắt cuồng nhiệt tựa như một người điên say mê một điều gì đó nhưng đầu óc lúc nào cũng vẫn tỉnh táo.

“Từ thời thượng cổ cho đến cận cổ, trong số các tu sĩ phi thăng lên thượng giới, không biết có ai thấu triệt được những biến ảo của thần hồn và bí mật của nó không...”

Chính vì cái gọi là “Vạn vật và chúng ta đều cùng nguồn cội, cùng gốc rễ với linh hồn của trời đất”, nên nếu có ai có thể nhìn trộm được sự kỳ diệu của sinh hồn thiên địa, thấy được ngàn vạn biến hóa trên phương diện này thì người đó chẳng phải là thần “Bàn Cổ” hay sao?

Ngài tung hoành khắp vũ trụ, tồn tại vạn đời, việc kia tuyệt không khó!

Ánh mắt vẫn còn long lanh háo hức, Phan Hạc Tầm cuối cùng rồi cũng nhìn về phía vị nam tu mặc trường bào tím đỏ ở đằng trước mình, thấy hắn vẫn im lìm bất động thì hơi tò mò.

“Phan mỗ tư chất trì độn, chỉ vỡ được một chút hiểu biết thô thiển như thế này. Lệ Hàn huynh đứng xem đã lâu, không biết huynh có cao kiến gì không?”

Phó Triêu Sinh cuối cùng rồi cũng khẽ động, nhưng thật ra cũng chỉ là hạ mắt xuống mà thôi. Tựa như chẳng nghe thấy Phan Hạc Tầm nói gì, hắn quay người ra đằng sau rồi đi thẳng về phía trước, đáy mắt trong đôi đồng tử thâm lam tuy ngập tràn yêu khí nhưng trông vẫn điềm tĩnh không chút xao động.

“Lệ Hàn huynh!”

Phan Hạc Tầm thấy vậy thì nhíu mày, ra vẻ rất ngạc nhiên khi thấy hắn không nể mặt mình đến như vậy.

Sắc mặt liền sầm xuống, y lạnh giọng nói: “Hiện giờ Lệ Hàn huynh đã lạc mất đồng bạn. Vừa hay ta lại cảm thấy huynh là người hợp ý có thể kết giao. Ta và huynh cùng đi tìm cửa vào tầng tiếp theo há lại chẳng tốt sao? Không biết ý huynh thế nào!”

Đôi môi mong mỏng của Phan Hạc Tầm hơi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười nhạt nhẽo miệt thị.

Phó Triêu Sinh chẳng dừng bước mà cũng chẳng kiêng nể gì y, trong thái độ cũng hoàn toàn không có vẻ gì là thân thiện và quen thân. Hắn nhìn Phan Hạc Tầm mà tưởng như đang nhìn một con kiến hôi đang bò cạnh chân mình.

Từ đầu đến cuối, tâm cơ tên này thật là vụng về đến buồn cười.

“Cái bản mặt ngươi mà cũng xứng đồng hành với ta sao...”

Âm sắc giọng nói tuy lãnh đạm nhưng dường như lại phảng phất vẻ già cỗi của một cuộc đời sóng gió thăng trầm.

Phó Triêu Sinh cũng chẳng thèm quay đầu lại liếc nhìn Phan Hạc Tầm một cái, vừa mới dứt lời thì người đã ở xa tít tắp.

Phan Hạc Tầm sắc mặt liền đại biến, cả người căng cứng, suýt chút nữa là đã xuất thủ tấn công Phó Triêu Sinh!

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cái tên Lệ Hàn kiêu ngạo kia vậy mà đã xa hơn ngàn trượng rồi!

Phép “Di hình hoán ảnh” sao khiếp người đến như vậy chứ?!

Ngay lúc ấy, Phan Hạc Tầm liền đờ người ra.

Y quả là vẫn còn chưa đuổi theo để động thủ với Lệ Hàn, trong khi đó trong lòng lại cảm thấy cực kỳ khó hiểu: Lệ Hàn thành Uổng Tử lại lợi hại như vậy sao? Sao ngay cả Chung Lan Lăng...

Hình như cũng kém hơn một chút.

Nhưng sao lại có thể như thế được chứ?

Phan Hạc Tầm vẫn đứng đó sững sờ suy nghĩ một hồi.

Phó Triêu Sinh đã đi xa. Mặc dù Phan Hạc Tầm là một “đại nhân vật” gần đây chọc vào rất dễ bỏng tay, hơn nữa lại còn là hạt giống đỉnh tranh có khả năng đoạt đỉnh nguyên được nhiều người hâm mộ nhưng hắn cũng chẳng mảy may để ý đến y.

Liên can gì đến hắn chứ?

Hắn bất quá chỉ là một hạt cát giữa biển khơi bao la, một con phù du giữa đất trời mênh mông này mà thôi.

Thiên hạ vạn người tuy đông nhưng người có thể đồng hành cùng với hắn dễ có mấy ai.

Bản tính hắn cô độc, đã vậy con đường của hắn chọn cũng đối nghịch với vận mệnh.

Lúc này tâm trạng của Phó Triêu Sinh cũng không tốt lắm.

Hắn rất muốn tìm ai đó nói chuyện.

Nhưng trong lòng còn chất chứa bao câu hỏi còn tồn đọng trước thiên địa vô cùng vô tận này, còn khinh ghét tột cùng cái luật trời này thì có ai có thể nghe hắn thổ lộ đây?

Chỉ còn con mắm côn mắt điếc tai ngơ kia, và người bạn cũ không biết giờ này đang ở đâu?

Phó Triêu Sinh chắp tay sau lưng thong thả cất bước, vừa đi vừa ngoái nhìn quanh quất, ánh mắt tựa như muốn xuyên thấu cả dãy núi chập trùng vô tận này, hầu mong tìm thấy người mà mình muốn tìm. Sau đó hắn điều chỉnh phương hướng rồi tiếp tục tiến bước.

------

Trong ngục hàn băng vẫn không hề có một ngọn gió nào.

Nhưng nơi đây lại rất lạnh.

Bấm ngón tay mà tính thì cả hai người Kiến Sầu đều bay chưa được bao lâu. Ban đầu còn chưa thấy gì lạ thường nhưng chỉ dừng lại một chút là rét run cầm cập.

“Kiến Sầu, tỷ không sao chứ?”

Đang phi hành, Cố Linh sặc sỡ trong bộ vũ y ngũ sắc chợt ngoái đầu nhìn lại, thấy Kiến Sầu mặt mũi trắng bệch vì lạnh thì bất giác lo lắng hỏi han.

Ánh mắt Kiến Sầu vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

Ở đó có một cái khe núi cực lớn, hai bên núi non tuyết phủ cao vút, tựa như có ai đào đất đắp lên khiến cho đất đai xung quanh đều trở nên thấp trũng.

Đúng rồi, chính là chỗ này!

“Ta không sao.” Kiến Sầu liếc mắt nhìn Cố Linh nói: “Nơi đây là ngục hàn băng của mười tám tầng địa ngục nên sẽ càng lúc càng lạnh. Tu sĩ bình thường ở chỗ này nhiều khi cũng bị hao tổn tu vi rất nhanh...”

Vì vậy đỉnh tranh trong mười tám tầng địa ngục tưởng như không có luật lệ gì, nhưng thật ra cũng có chế tài: tỷ dụ như sự nguy hiểm ngay trong chính từng tầng một.

“Tỷ tỷ mặt mũi tái xanh hết rồi.”

Cố Linh hơi dè dặt nhưng trong giọng nói lại không giấu được vẻ ân cần lo lắng.

Nàng nghe tiếng Kiến Sầu đã lâu, mãi đến lúc đỉnh tranh mới gặp mặt, bây giờ nhân có dịp đi chung với nhau mới thấy nữ tu tai tiếng đầy mình này thật ra rất dễ gần so với đa số nữ tu của Cực Vực.

Tính tình nàng ấy dễ thương, đã vậy lại vô cùng kiên nhẫn.

Mặc dù Cố Linh hay luống cuống vụng về nhưng Kiến Sầu từ đầu đến cuối đều chẳng phiền chẳng trách chút nào.

Trừ bà bà ra, nàng chưa từng gặp ai tốt như thế.

Nghĩ đến đây, Cố Linh cắn môi giơ tay ra, trên mu bàn tay liền hiện ra một ngọn lửa đỏ rực, đoạn nàng nhanh nhẹn nắm chặt tay lại.

Kiến Sầu thì vẫn còn đang mải mường tượng lại trong đầu hình dạng của một tấm địa đồ____

Trong căn nhà cũ kỹ bí mật trùng trùng ở thành Uổng Tử lại có bản vẽ chi tiết của mười tám tầng địa ngục, cửa vào mỗi tầng đều có đánh dấu rõ ràng rành mạch, nhưng đất đai lâu ngày có khi thay đổi nên không dễ tìm ra. Mặc dù vậy vẫn còn may là biết được đại khái phương hướng, không phải bay lung tung tìm hú họa cho cực thân.

Chỉ cần hai người tìm đến gần thì cũng có thể coi như là ôm cây đợi thỏ cầu may, thế nào cũng gặp được nhiều người quanh đó, nếu nhanh tay nhanh chân không chừng lại còn có thể gặp lại bọn Trương Thang nữa.

Kiến Sầu nhìn về phía trước chăm chú đến nỗi Cố Linh thò tay ra lúc nào nàng cũng không để ý. Mãi cho đến khi ngọn lửa bùng lên, sức nóng phả tới nàng mới giật mình hoảng sợ.

Quanh người Cố Linh, hơi lửa hừng hực tỏa ra tứ phía!

“Muội...”

Kiến Sầu kinh ngạc kêu lên, không biết Cố Linh muốn làm cái gì.

Nhưng ngay sau đó Cố Linh đã thè lưỡi tinh nghịch trêu Kiến Sầu, ngọn lửa đang bập bùng trên mu bàn tay liền được điều chỉnh rồi tắt ngấm, sau đó nàng ta lại xòe rộng nắm tay ra: “Tỷ xem, muội vừa mới làm cho tỷ một khối noãn băng, tỷ cầm lấy cho ấm người.”

“...”

Kiến Sầu ngẩn người.

Trên lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Cố Linh là một khối băng đỏ rực như thủy tinh, tựa hồ như là nàng vốc đại băng tuyết ở đâu đó rồi rót vào bên trong nhiệt lực của mình vậy...

Nhưng nếu lửa và băng có thể cùng tồn tại, vậy....

Dường như thấy Kiến Sầu không tin, Cố Linh liền trở nên lúng túng: “Bản... bản tướng pháp thân của muội có chút đặc biệt... Vì vậy...”

Trong thập đại quỷ tộc, ai hơi có khiếu tu luyện thì đều có thể thấy được “bản tướng pháp thân” của mình, tỷ như “Bất động Minh Vương” của Lệ Hàn.

Bản tướng pháp thân giống như một bức tranh khắc trên hồn phách của người đó, đây là một loại năng khiếu bẩm sinh.

Bản tướng pháp thân là cái gì thì có thể tu luyện cái đó.

Vì Kiến Sầu chưa bao giờ tu luyện công pháp của thập đại quỷ tộc nên dĩ nhiên là chưa từng thấy “bản tướng pháp thân” bao giờ. Lúc này Cố Linh nhắc tới, nàng tò mò hỏi: “Đặc biệt ư?”

Tiện thể nàng đỡ lấy khối “noãn băng” từ tay Cố Linh, tức thời một luồng nhiệt lực liền lưu chuyển khắp người, mọi giá lạnh đều tan biến ngay, quả thực là thần kỳ.

“Nhưng bản tướng pháp thân của muội rất xấu xí khó coi, không giống như của người ta...” Ánh mắt Cố Linh chợt hơi có vẻ ảm đạm ủ rũ, nàng cúi đầu, bặm môi than thở: “Người khác tệ lắm cũng là chim sơn ca hay họa mi nhưng của muội lại là một con quạ đen thui lui... Con ô nha lửa này lại có đến ba cái chân.”

Ba chân...

Ô nha lửa?

Ánh mắt Kiến Sầu liền liền trở nên sửng sốt ngạc nhiên, phảng phất trong đó còn có vẻ ngờ vực, không tin là thật.

Cố Linh ngẩng đầu lên, thấy thần tình chưa từng nghe nói đến bao giờ của Kiến Sầu như vậy thì bất giác đưa tay lên đầu nghịch nghịch vài lọn tóc óng mượt, gượng cười nói: “Kiến Sầu tỷ tỷ chưa từng thấy, chưa từng nghe nói qua đúng không? Tuy nó có hơi xấu xí một chút nhưng lửa của nó rất lợi hại. Bà bà khuyên ta, nói...”

Nói được nửa chừng, Cố Linh bỗng sững lại. Đôi mắt đang to tròn liền hạ mi, hiển nhiên là nàng đang nhớ đến bà lão tóc bạc hiện giờ còn không biết ở đâu.

Kiến Sầu dễ dàng nhận ra tâm trạng của Cố Linh. Tuy vậy, nàng cũng không tỏ ra e dè mà lại cười thông cảm, rồi vừa hất mặt về khe núi ở phía trước vừa hỏi: “Muội và bà ấy đã quen nhau từ trước rồi hay sao? Ta nghe nói bà bà là do Đô Thị vương - Giang Trành điện hạ đề cử đi đỉnh tranh.”

“Chúng ta đúng là có biết nhau từ trước.”

Cố Linh khẽ gật đầu nói: “Trước kia khi bà bà mới tới Cực Vực thì bị người ta chèn ép, muội thấy bất nhẫn nên mới ra tay giúp đỡ. Không ngờ về sau bà bà lại được Giang Trành điện hạ trọng dụng, không những vậy tu vi còn tăng tiến thêm, lợi hại hơn muội khá nhiều.”

“Thật ra bà bà không muốn đi đỉnh tranh đâu, Giang Trành điện hạ cũng không muốn để thủ hạ của mình đi vào chỗ chết. Tất cả là tại vì muội...”

Bà bà không muốn muội một thân một mình vào đây, sợ muội gặp chuyện không may nên mới cố cầu xin Giang Trành điện hạ...”

Giọng Cố Linh càng lúc càng nhỏ lại, thái độ tự nhiên cũng trở nên ủ rũ.

Nàng sốt ruột ngóng nhìn tứ phía: “Không biết bà bà bây giờ đang ở đâu... A, hình như có người ở phía trước!”

Đang nói nửa chừng, đôi mắt Cố Linh chợt bừng sáng, chăm chú nhìn về chỗ trũng giữa khe núi phía trước.

Khe núi mà Kiến Sầu đã thấy lúc nãy chính là đoạn đường mà hai người phải đi qua, hay nói khác đi nó cũng chính là lộ trình phải vượt qua.

Băng tuyết hai bên khe vừa hiểm trở vừa cao ngất, trông tựa như dạ xoa ngạ quỷ đang lăm lăm tam cổ xoa trong tay rình rập hẻm núi ở phía dưới, đỉnh núi nghiêng nghiêng chếch với vách núi bên kia khiến cho cái bóng của nó đổ đầy xuống khe. Trên mặt đất băng tuyết lớp lớp chồng chất mấp mô, hoàn toàn không thấy được cái gì khác ở phía dưới.

Nhưng hiện giờ ở nơi bóng râm ấy có một nhóm người đang đứng tụ tập, nói chuyện với nhau.

Kiến Sầu phải tiến lại gần hơn một chút mới thấy rõ.

Các giác quan của quỷ tu vô cùng nhạy bén, huống chi Kiến Sầu còn mang thêm trận pháp ở trên người nên mức độ linh mẫn càng được đẩy lên đến mức cực hạn.

Trong chớp mắt ngay khi thấy bóng những người kia, nàng liền nhận ra họ là ai!

Dĩ nhiên là đám Trương Thang, nhưng...

Nhưng không có Lệ Hàn mà trái lại còn có thêm mấy người khác nữa.

Cố Linh vừa mới liếc mắt nhìn thì đã thấy ngay một bà lão tóc bạc trắng như tuyết đang đứng giữa đám đông. Nàng vui mừng hớn hở, vẫy vẫy tay kêu to: “Bà bà, bà bà!”

Vừa gọi nàng vừa bay nhanh về phía trước.

Kiến Sầu bất giác nhíu mày muốn ngăn Cố Linh lại, nhưng thoắt cái nàng ta đã bay xa rồi, vả lại phía trước dù gì cũng là bọn Trương Thang nên mới không định cản lại nữa mà bay đuổi theo nhưng tay vẫn thận trọng siết chặt thân kiếm.

“Bà bà!”

“Tiểu Linh!”

Lúc Cố Linh bay tới thì bà lão kia cũng đã nhìn thấy nàng nên liền vội vàng chạy ra đón. Hai người mừng rỡ ân cần hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện.

Kiến Sầu tới hơi chậm một chút nhưng lúc này cũng hạ xuống đất. Nàng không nói gì mà chỉ đứng nhìn mọi người đứng trong bóng râm của khe núi.

Sắc mặt của mọi người đều hơi tai tái xanh vì lạnh.

Trương Thang đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, điềm tĩnh ngước nhìn nàng.

Nhưng người đầu tiên bô lô ba la lại chính là Trần Đình Nghiên.

“Rốt cục cũng chờ được cô rồi. Chúng ta thật là sốt ruột muốn chết! Cô có sao không? Tên Hình Phi kia sao rồi? Hắn chết chưa?”

Y liến thoắng hỏi một tràng dài, lại còn ra vẻ muốn xem xem Kiến Sầu có bị thương ở tay chân hay không.

Lúc trước Kiến Sầu còn bận tâm suy nghĩ không biết khi nào mới gặp bọn họ, bây giờ gặp được rồi thì tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nghe Trần Đình Nghiên hỏi, nàng hơi lúng túng đáp: “Tạm thời không sao. Ta không gặp Hình Phi mà gặp Hình An. Nhưng lúc đó lại có Chung Lan Lăng và một nữ tu khác nữa nên mới không thể động thủ được. Ta liền chạy trốn, dọc đường thì gặp Cố Linh, đang định đi tìm các ngươi thì vừa khéo gặp được.”

Nhưng...

Ánh mắt Kiến Sầu không nhìn Trần Đình Nghiên nữa mà hướng về phía một người đang đứng ở mé bên cùng bên phải nhưng từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào.

Bộ trường bào màu xám bạc của y tựa như hòa cùng một màu với màu của băng tuyết và đất trời, nhưng trong tư thái lại toát lên một vẻ gì đó vừa thâm sâu vừa bướng bỉnh kiêu ngạo.

Sắc mặt thì tươi tỉnh vui vẻ nhưng ánh mắt thì trông chẳng có chút cảm tình gì.

Ngũ quan mặt mũi của y cũng không phải là không sáng láng tuấn tú. Đôi mắt lấp lánh tinh ranh, lúc nhìn người khác thì trông vừa có vẻ cao xa vời vợi vừa có vẻ như khinh thường, xem người ta bằng nửa con mắt.

Bẩm sinh đã kiêu ngạo thế chăng?

Kiến Sầu chỉ cảm thấy y như vậy.

Nàng hơi nhíu mày một chút thì đã nhận ngay ra y: Phan Hạc Tầm, người cuối cùng có tên trên danh sách, quỷ tu của thành Phong Đô - điện Chuyển Luân.

Lúc nàng nhìn Phan Hạc Tầm thì y cũng đang quan sát nàng. Khi tận mắt trông thấy hồn châu của nàng nhỏ đến mức đáng thương như vậy, y không khỏi nhíu mày, sự khinh thường trong lòng lại tăng thêm một bậc.

Nhưng, cái sự khinh thường ấy ra vừa ra đến bên ngoài thì biến ngay thành một Phan Hạc Tầm cung tay chào: “Kiến Sầu đạo hữu bất tất ngạc nhiên, tại hạ là Phan Hạc Tầm, nhờ cơ duyên xảo hợp mà rơi xuống cùng một chỗ với mọi người, cho nên đành làm mặt dày cùng đồng hành vậy.”

“Cơ duyên xảo hợp rơi xuống cùng một chỗ?”

Tu sĩ thành Phong Đô cũng có thể rơi xuống cùng một chỗ với người của thành Uổng Tử sao?

Kiến Sầu vốn không tin lắm nhưng một thoáng sau lại nghĩ đến sự xui xẻo của mình và Hình An, lúc đó trên đỉnh núi lại còn có Chung Lan Lăng và nữ tu thần bí kia nữa, nên mọi nghi kỵ đều tan biến.

Trần Đình Nghiên bị cho ra rìa thì sinh ra bất mãn. Y đang vui vui vẻ vẻ mừng gặp lại Kiến Sầu nhưng nàng ta rốt cục lại đưa mắt ngắm Phan Hạc Tầm!

Đáy lòng khó chịu.

Trần Đình Nghiên liếc nhìn Phan Hạc Tầm thì liền cảm thấy hắn khó ưa.

Sau khi bọn hắn truyền tống xuống đến nơi thì nào ngờ chạm trán với người của thành Phong Đô, đã thế lại còn là Phan Hạc Tầm nên vì vậy mà thiếu chút nữa đã xông vào đánh nhau.

Nhưng dù sao bây giờ cũng còn sớm, bọn hắn người đông thế mạnh nên Phan Hạc Tầm chủ động đình chiến, hơn nữa lại còn xin cho được nhập bọn.

Lẽ ra Trần Đình Nghiên rất thích có thêm một người trợ thủ tài năng như vậy. Nhưng vị Phan Hạc Tầm này thực sự quá khó ưa. Cả bọn đông người là thế nhưng trong mắt hắn chỉ có Trương Thang, hết thảy những người còn lại hắn đều coi như rơm rác.

Bây giờ nhìn hắn cùng đối đáp với Kiến Sầu, Trần Đình Nghiên tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Mặc dù y chẳng phải là gì của Kiến Sầu nhưng lại cũng chẳng muốn nàng chú ý đến hắn.

Trần Đình Nghiên thầm cười khẩy. Y vừa kéo Kiến Sầu đi về phía Trương Thang vừa lên tiếng hỏi: “Lời của Phan công tử không biết thật giả ra sao. Hắn chưa từng đánh lén ai, bây giờ đi cùng với chúng ta rồi thì cứ coi như hắn là người tốt đi. Hiện tại cô cũng đã quay về nhưng chúng ta vẫn còn thiếu Lệ Hàn. Dọc đường cô có gặp hắn không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.