Tà Kiếm Phụ Thân

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 23 PN : chi bảo bảo giá đáo

Âu Dương Diệm tới Huyết Cung cũng đã bốn tháng, trong mắt người Huyết Cung chỉ một chữ có thể miêu tả hắn, chính là “Tĩnh”. Ngoại trừ bồi Hiểu Hâm nói chuyện phiếm và hái thuốc, hắn cũng chỉ một mình, lẳng lặng ngồi, nhàn nhạt cười.

Thế nhưng có một ngày, việc này là tuy Hàn Quân Tà phóng nhãn đao nhưng lại bị đạm đạm tiếu ý nhược vô sở giác nghiền nát. Tuy rằng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nhưng hắn bên cạnh Hiểu Hâm lại thấy rõ.

Nguyên nhân của việc này là do một con chim, lại là một con quạ đen rất bình thường. Chính là con quạ thập phần bình thường này lại mang đến một tờ giấy. Mà Âu Dương Diệm nhìn hết tờ giấy rồi cất bước ra ngoài, lại dừng một chút, lưu lại một đôi dược cho Hiểu Hâm liền phiên nhiên nhi khứ.

Hiểu Hâm vẻ mặt mờ mịt cầm gói thuốc, nhìn Âu Dương Diệm “Hưu” mà không thấy mặt.

Chuyện võ công của Âu Dương Diệm khiến Hiểu Hâm chấn động không nhỏ. Tuy rằng Tiên Đế nói tại thời không mới bọn họ phải thích ứng với cuộc sống, nhưng với Hiểu Hâm bốn người bọn họ mà nói kia đã là chuyện của “Kiếp trước”, bọn họ trong lòng từ đầu đến cuối đều là người của thế kỉ 21.

Sở dĩ thấy cha có tuyệt thế võ công là một chuyện, mà nhìn thấy hảo hữu cùng nhau lớn lên cũng đột nhiên thành cao thủ có thể bay tới bay lụi lại là loại cảm giác khác.

Hiểu Hâm chớp chớp mắt, quay người vẻ mặt kỳ vọng nhìn Hàn Quân Tà.

“Hâm nhi… học võ rất vất vả.”

“Thế nhưng…” Hiểu Hâm nhìn theo hướng Âu Dương Diệm vừa biến mất, lại tặng Hàn Quân Tà cái thần tình thương cảm ủy khuất có lực sát thương siêu cường.

“Ta ôm Hâm nhi bay.”

Hàn Quân Tà bị nắm đến uy hiếp im lặng thở dài, ôm lấy Hâm nhi nói.

Đôi mắt lớn như thủy linh linh*, cảm thấy nhượng cha ôm so với việc tự mình “Bay” đích xác ít phiền toái hơn, bèn điềm điềm cười*, ôm cổ Hàn Quân Tà hướng đôi má hôn “Ba” một cái.

Hàn Quân Tà tâm tình đại hảo, ôm Hiểu Hâm đến thẳng thư phòng, ngay cả gương mặt tảng băng cũng như tăng thêm vài độ.

Biết dược kia là bào chế cho Hiểu Hâm, tiểu Bạch hiển nhiên không dám qua loa, lập tức ước đoán vị thuốc rồi đến dược phòng tỉ mỉ nghiên cứu. Hai canh giờ sau, tiểu Bạch vẻ mặt hắc tuyến đi ra, trên tay còn bưng một chén hắc hắc thang dược. Phức tạp nhìn chén dược một cái, tiểu Bạch đi đến thư phòng.

Trong thư phòng, Hàn Quân Tà ngồi trước thư trác xử lý sự vụ, Hiểu Hâm một mình nhàn nhã nằm úp sấp trên nhuyễn tháp, một bên cùng Tiểu Thanh chơi đùa một bên từng miếng từng miếng ăn điểm tâm.

Nghe được tiếng gõ cửa của tiểu Bạch Hiểu Hâm vốn không để ý, thế nhưng khi một vị đạo đáng ghét kích thích khứu giác cảnh báo, Hiểu Hâm lập tức ngẩng đầu thận trọng nhìn chằm chằm “Bất minh dịch thể” trong tay tiểu Bạch. Xác nhận chén bất minh dịch thể kia là vì hắn chuẩn bị, Hiểu Hâm thừa dịp Hàn Quân Tà cùng tiểu Bạch nói chuyện từng bước từng bước đi về phía cửa, nhưng lại bị kéo vào một cái ôm quen thuộc.

“Cha…”

Một đôi mắt to thương cảm vô tội nhìn Hàn Quân Tà, chớp chớp chớp chớp hai mắt tức thì ngập nước, phát sinh tình thế “Nhượng ta uống dược ta khóc cho coi”.

Vỗ về mái tóc Hiểu Hâm, dùng nhãn thần hỏi tiểu Bạch rốt cuộc là chuyện gì.

Tiểu Bạch phiêu mắt nhìn bát dược trong tay thần tình muốn nói lại thôi, cuối cùng do dự nói “Thỉnh cho phép thuộc hạ bắt mạch cho thiếu chủ.”

Hàn Quân Tà thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, vừa không cấm vừa khẩn trương đứng lên. Chỉ thấy khi tiểu Bạch bắt mạch thì sắc mặt biến hóa bất định lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng nhìn thật kỹ bụng Hiểu Hâm một cái rồi lại đứng ngốc một bên.

“Chuyện gì?”

Thấy sắc mặt khác thường của tiểu Bạch, Hàn Quân Tà lo lắng thân thể Hiểu Hâm có chuyện, ngữ khí không kiềm được âm trầm rất nhiều.

“Này tựa hồ là… An thai dược…”

Tiểu Bạch rùng mình một cái hồi phục tinh thần, phát hiện Hàn Quân Tà vẻ mặt âm trầm Hiểu Hâm lại vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng, phân vân chỉ bát dược kia nói.

“An thai dược?” Hiểu Hâm hiếu kỳ nhìn bát gì đó đen đen.

“Vâng”

“Ai uống?”

Hóa ra không phải muốn hắn uống, thật tốt quá ~~ Hiểu Hâm xoa xoa trái tim bị dọa đến đập dồn dập.

“Là cho thiếu chủ.”

Trong nháy mắt, thư phòng rơi vào im lặng quỷ dị.

“Chuyện như thế nào?”

Hàn Quân Tà lạnh lùng hỏi, không khó nghe ra trong đó ẩn chứa bao nhiêu sát khí.

“Chủ thượng, tuy thành phần dược Âu Dương công tử lưu lại phức tạp, nhưng là có công hiệu an thai…”

Tiểu Bạch dừng một chút rồi tiếp tục nói.

“Thuộc hạ mới vừa rồi bắt mạch cho thiếu chủ, đích thật là… Hỉ mạch…”

Nói đến đây, tiểu Bạch mồ hôi tuôn như mưa, hắn một bên mặc niệm cho trái tim vì mình mà chịu đựng hành hạ một bên âm thầm vui vẻ.

Hanh hanh, hắn Bạch Y sinh thời có thể thấy biểu tình hoảng hốt của chủ thượng , thực không uổng cuộc đời này a!!

————————————-

thủy linh linh: nước long lanh

điềm điềm cười: cười ngọt ngào

Trải qua nhiều lần chẩn bệnh của Bạch Y, thân phận “Con trai có mang”của Hiểu Hâm chính thức xác nhận, từ đó Hiểu Hâm dường như được dán nhãn “Động vật quý hiếm”, trở thành đối tượng trọng điểm bảo hộ của trên dưới Huyết Cung. Hàn Quân Tà càng đem mọi việc vứt cho bọn người Huyền Mộc, cả ngày bồi Hâm nhi của hắn.

Kỳ thật đối với Hàn Quân Tà mà nói, con nối dõi gì đó cũng không quan trọng. Hắn là do khi còn nhỏ bởi cảnh ngộ mà thành, đối với người thân cũng không có tình cảm, bằng không cũng sẽ không trong một đêm diệt sinh phụ toàn gia. Đương sơ lúc đó nếu Hiểu Hâm không phải con của hắn, sợ rằng lúc ở Đào cốc đã chết dưới chưởng của hắn.

Cho nên đối với hài tử trong bụng Hiểu Hâm, Hàn Quân Tà cũng không để ý, hắn ngược lại lo lắng cho thân thể Hiểu Hâm hơn, nam tử sinh tử là việc chưa bao giờ nghe nói đến, hắn lo thân thể Hiểu Hâm sẽ chịu tổn thương.

Hoàn hảo, Hiểu Hâm uống xong thuốc Âu Dương Diệm lưu lại, tuy rằng ăn thêm được một chút, ngủ nhiều thêm một chút, cơ thể chính là vẫn khỏe mạnh.

“Thiếu chủ, đây là mân côi thiên tằng cao mới làm…”

“Thiếu chủ, trời lạnh người nên mặc thêm y phục…”

“Thiếu chủ, nên uống thuốc…”

“Thiếu chủ…”

Càng ngày bụng Hiểu Hâm càng tròn, những người hầu hạ bên cạnh hắn cũng càng khẩn trương, quả thật đều nhanh thành thần kinh mất.

Cuối cùng một ngày nào đó của bốn tháng sau, tiểu gia khỏa trong bụng Hiểu Hâm có vẻ muốn ra ngoài.

“Sao sớm vậy…”

“Mới năm tháng a…”

“Nhanh đi gọi Bạch tiên sinh…”

“Mau gọi bà đỡ…”

“Chủ thượng…”

Không giống như phụ nhân mười tháng hoài thai, tiểu gia khỏa ở trong bụng Hiểu Hâm năm tháng thì không ở lại nữa. Giữa lúc Huyết Cung mọi người trở tay không kịp một đoàn rối loạn, một đạo gió mát xuyên vào phòng, mọi người còn chưa rõ chuyện gì, đã bị nhốt ngoài cửa.

“Ha hả, không cần gấp ~~ Hâm nhi của ngươi không việc gì ~~” Bên trong phòng truyền đến thanh âm đùa cợt của Tiên Đế.

Hàn Quân Tà nhìn Ma Tôn ngồi trong sảnh, gắng gượng ổn định tâm tình xao động, căng thẳng nhìn cánh cửa đóng kín.

Qua thời gian một chén trà nhỏ, Tiên Đế vui tươi hớn hở đi ra, Hàn Quân Tà hấp tấp vào nhìn Hâm nhi, nhìn thấy Hiểu Hâm bình yên vô sự tựa trên giường mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ thấy Hiểu Hâm y quan chỉnh tề ngồi trên giường, trong tay ôm một hài nhi, sắc mặt hồng nhuận thần thái sáng láng, một điểm cũng không giống như vừa sinh hài tử, khiến người khác không khỏi nghi hoặc hài tử kia là vừa sinh ra sao. Thấy Hàn Quân Tà tiến vào, Hiểu Hâm hưng phấn bế tiểu hài nhi cho hắn xem.

Hàn Quân Tà đầu tiên ôm Hiểu Hâm vào lòng nhìn thật tỉ mỉ, xác định Hiểu Hâm không việc gì mới chuyển hướng nhìn tới tiểu hài tử trong lòng, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phi thường khả ái.

“Cha, đặt tên gì cho nó thì được?”

“Hâm nhi đặt đi.” Hàn Quân Tà vô tình nói.

“Vậy… Gọi là Hàn Giang Tuyết đi ~~ ha hả sau này gọi con là Hàn Giang Tuyết.”

Hiểu Hâm đột nhiên nhớ tới lúc bé lão sư dạy “Độc điếu Hàn Giang Tuyết”.

Lúc này, một phụ nhân trung niên bị Đồng Thủy đưa tới, chính là bà đỡ mới tìm được ở trấn cạnh Huyết Ma Phong. Bà đỡ vội vàng tới trước giường, thấy hài tử đã sinh rồi không khỏi sửng sốt, sau đó mới hoảng hốt kêu lên.

“Ai nha! Hài tử này sao không động đậy! Mau phách vỗ!!”

Thai nhi là nhờ cuống rốn của mẹ mà được cung cấp dưỡng khí, một khi sinh ra, con đường này bị chặt đứt, hài tử phải dựa vào chính mình mà hô hấp. Tiếng khóc đầu tiên chứng tỏ phổi đã thông, nếu tới lúc sinh hạ lại không khóc tiếng đầu tiên vậy phiền phức rồi.

Với kiến thức hiện nay của bà đỡ tất nhiên không biết, nhưng nàng đỡ đẻ nhiều hài tử như thế, đương nhiên biết rõ phải làm gì, thấy hài tử không nhúc nhích liền thông thạo giơ bàn tay to, vỗ xuống.

Tiểu Giang Tuyết vốn lúc đầu mắt lẳng lặng nhắm bổng nhiên mở mắt, trong đôi mắt tròn tròn hàn mang* chợt lóe, bà đỡ sợ đến mức giữ mãi tư thế giơ tay.

Hàn Quân Tà suy nghĩ một chút nhìn tiểu Giang Tuyết rồi phân phó bà đỡ lui xuống lĩnh thưởng, Hiểu Hâm thấy tiểu Giang Tuyết trợn mắt hài lòng hôn một cái “Bác” trên gương mặt đỏ sẫm. Vui vẻ đùa cùng hài tử Hiểu Hâm không chú ý đến không gian giữa tiểu Giang Tuyết và Hàn Quân Tà cuộn trào mãnh liệt sóng điện.

“Má ơi… lão bà tử ta làm bà đỡ nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy qua đứa trẻ mới sinh nào trợn mắt, còn không khóc một tiếng…”

Bà đỡ lĩnh thưởng xong được người đưa về nhà, mỗi khi nhớ lại nhãn thần lạnh lùng của tiểu Giang Tuyết kia liền không ngừng run rẩy. Đó là nhãn tình mà một hài tử mới sinh sẽ có sao…

Buổi chiều, Hàn Quân Tà đang trong thư phòng giải quyết đống sự vụ tích tụ nhiều ngày, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn nhuyễn tháp trống trơn, phiền muộn lắc đầu, đứng lên đi về hướng Đông viện.

“Tiểu Giang Tuyết ~~ cười một cái được không a ~~”

Đông viện phòng ngủ Hàn Quân Tà và Hiểu sát vách, Hiểu Hâm đang dùng nước ô mai chua chua ngọt ngọt dụ tiểu Giang Tuyết “Xuất mại sắc tương”*.

Tiểu Giang Tuyết mở to đôi mắt nhìn chăm chú Hiểu Hâm, nhìn một hồi, không chút keo kiệt tặng Hiểu Hâm một cái mặt cười thật tươi.

Hiểu Hâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng nộn nộn của tiểu Giang Tuyết, không kìm được vươn tay nhẹ nhàng xoa, phát hiện cảm giác thật tốt thì xoa đến nghiện, tiểu Giang Tuyết kia vậy mà cũng ngoan ngoãn để cho Hiểu Hâm chơi “Ta xoa ~ ta xoa ~ ta xoa xoa xoa ~~”

Hàn Quân Tà bước vào nhìn thấy chính là cảnh Hiểu Hâm ngồi cạnh cái nôi vừa làm gì đó vừa ha hả cười mãi.

“Cha ~ mau đến xem ~ mặt tiểu Giang Tuyết sờ đã a ~”

Hàn Quân Tà đứng bên cái nôi, dưới ánh mắt cổ vũ của Hiểu Hâm buộc lòng phải đưa ngón trỏ…

“A, tiểu Giang Tuyết, sao có thể cắn cha!”

Không sai, chính là “cắn”. Tiểu Giang Tuyết không chỉ vừa sinh là đã có thể trừng mắt, mà còn phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc, ra đời hơn tháng đã mọc răng.

Hàn Quân Tà diện vô biểu tình đứng ở đó, nhiệt độ trong phòng dần hạ thấp. Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu Giang Tuyết gắt gao cắn ngón tay Hàn Quân Tà, trong mắt có thần tình đắt ý, nhưng chuyển hướng Hiểu Hâm liền trở thành trong suốt vô tội.

Hiểu Hâm vội lừa tiểu Giang Tuyết nhả ra, lần thứ hai không để ý giữa một lớn một nhỏ đối diện nhau đùng đoàng hỏa dược.

———————————————————

Cuối cùng… sinh rồi…

Mệt chết Y ta…(lau mồ hôi trước…)

Đóng lại phiên ngoại bảo bảo sau này có cơ hội sẽ viết tiếp,

Còn có đóng lại thân thế của tên Tà cùng cảnh H của Huyền Mộc và Ảnh, chờ một ngày nào đó sẽ viết (đưa mắt nhìn xa xăm ING~~)

Kế tiếp chính là sâm sâm văn ~~~~ nữ vương thụ a ~~ mới thách đấu a!!!

Thỉnh các vị đại nhân tiếp tục ủng hộ Y ta a ~~

Có ý kiến gì nhất định phải nói cho Y ta nga ~~~ Y ta nhất định sẽ cố gắng cải thiện ~~~

—————————-

hàn mang: tia nhọn sắc lạnh

Xuất mại sắc tương: trao đổi sắc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.