Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 200: Chương 200: Giá cả trên trời




Trần Lương bỏ mặc công kích của Thiển lão, một kích đâm tim hắn, tạo ra một lỗ thủng to bằng cái bát, phá hủy toàn bộ vùng ngực trái.

Thiển lão mắt trợn ngược, không cam tâm. Đáng tiếc cho hắn, một nước đi sai, thua cả bàn cờ. Cơ thể hắn đổ gục ra sau, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Cả đời lào cũng không nghĩ kết cục của bản thân lại thê thảm đến mức này.

7 thuộc hạ của Thiển lão tỉnh lại, nhìn cơ thể thủ lĩnh mà không khỏi thất thần. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra được, cả một đội ngũ gần trăm người lại có thể thất bại hoàn toàn trước 1 người duy nhất. Mà không phải thất bại bình thường, là bị diệt sát gần như toàn bộ.

Kẻ địch quá cường hãn, bọn hắn dù đánh thế nào cũng không lọt qua được năng lực hộ thân để kích thương đối phương. Càng đánh càng tử thương, càng khiến Thiển lão ra lệnh tấn công, không thể để đồng đội ngã xuống vô ích.

Đáng tiếc, trứng chọi đá, càng chọi càng vỡ. Trăm người Cung Đan Phái lần này gặp phải đá tảng quá cứng, đã là thất bại triệt để.

7 người kia nhìn nhau, quay đầu bỏ chạy. 7 người, 7 phương hướng chia nhau ra cầu đường sống. Bọn hắn tự biết, đại cục đã định, ở lại chỉ có bỏ mạng vô ích. Bọn hắn còn cần thông báo chuyện này lại cho môn phái.

"Đã đến, lại còn muốn đi?" Trần Lương ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía 7 người.

Hắn liên tiếp đánh ra 7 Cửu Vĩ Hắc Long bay về 7 hướng. Cả 7 người quay lại chống đỡ, bị đánh văng ra xa, nhận trọng thương không chết. Bọn hắn toàn bộ đứng dậy, gắng gượng di chuyển.

7 người này có thể chống đỡ đến cuối cùng, tự nhiên không phải hạng yếu kém, nhất thời có thể chống đỡ một hai công kích của Trần Lương. Hắn tiếp tục đánh ra Cửu Vĩ Hắc Long lần thứ 2. Có điều chỉ 6 kẻ quay lưng chống đỡ, kẻ thứ 7 đã kịp chạy ra sau 1 ngọn núi.

6 kẻ xấu số lần này không còn khả năng gượng dậy, đành nằm chờ chết. Trần Lương tạm bỏ qua bọn hắn, đuổi theo kẻ thứ 7, không thể để hắn rời đi thông báo cho môn phái đến trả thù.

Thực ra sớm muộn Cung Đan Phái cũng biết có vấn đề phát sinh ở đây, và chỉ cần kiểm tra một chút liền biết rõ ngọn ngành, biết ai là hung thủ.

Trần Lương cũng không phải sợ Cung Đan Phái trả thù. Chỉ là hiện giờ còn đang cần đứng đây xếp hàng, nếu kẻ địch mang theo đại quân đến thì rắc rối to. Vì vậy giết toàn bộ người của Cung Đan Phái sẽ tranh thủ cho hắn một khoảng thời gian.

Trần Lương chạy đến nơi, nhìn thấy là 1 cái xác không đầu và 1 nữ tử cầm thủ cấp của trưởng lão Cung Đan Phái.

"Thủ cấp của hắn đáng giá bao nhiêu?" Nữ tử mặt lạnh băng, nói

"100 củ"

Nghe được câu trả lời hài lòng, nữ tử mỉm cười, vất thủ cấp của người kia về phía Trần Lương. Trần Lương né qua thủ cấp, đi đến cạnh nữ tử, đưa cho nàng đúng 100 củ.

Nữ tử rời đi, không quên thu lấy toàn bộ đồ vật có giá trị của người không đầu. Nàng làm việc trước giờ đều chỉ quan tâm đến lợi ích. Giết kẻ này, không chỉ có thể lấy được toàn bộ tài sản của hắn, còn có thể thu được phần thưởng từ kẻ địch của hắn, nữ tử ra quyết định rất nhanh chóng khi nhìn thấy kẻ thứ 7 bỏ chạy.

Xác chết la liệt, đi liền với nó là vũ khí, áo giáp, Không Vật đầy rẫy mặt đất, nhưng không có kẻ nào dám đến gần. Có lẽ kẻ thủ ác không quan tâm tới mấy thứ đồ này, nhưng cướp của hắn, cho dù là 1 sợi lông cũng vẫn là cướp của hắn, tự nhiên là chọc giận hắn, có thể dẫn tới họa sát thân.

Vì vậy, dù trận chiến hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, nhưng lúc này không có ai dám tiến đến gần các xác chết. Bọn hắn hi vọng kẻ thủ ác chướng mắt mấy đồng tiền lẻ này để bọn hắn được kiếm ít cháo.

Tuyết Hoa và Tuyết Phi cũng không có hành động gì. Các nàng còn phải xem phu quân muốn xử lý việc này như nào.

Trái ngược với hi vọng của đám người quan chiến, Trần Lương cùng 2 thê tử đi đến thu Không Thú, Không Vật, vũ khí của từng xác chết.

Trần Lương đưa cho nữ tử 100 củ, hắn còn thu được nhiều hơn. Hắn vừa giết tổng cộng 80 người, thu được tài sản, tự nhiên là phong phú. Đặc biệt trong Không Vật của Thiển lão có tới hơn 700 củ, đa phần trong đó có lẽ là dùng để mua đan dược của Lữ Bích Ngọc.

Nhìn chiến lợi phẩm của Trần Lương, lại nghĩ đến sự giàu có của hắn, một số người không giấu nổi thèm khát. Chỉ cần tính sơ qua, riêng tài sản của 80 người, đã phải một, hai ngàn tinh thạch cấp 3.

Lại nhìn thanh chiến thương mà Trần Lương đang cầm, có thể chặt đứt chiến khí, áo giáp và cơ thể của 1 vị Huyền cấp võ giả, chỉ sợ phẩm cấp cũng phải lên tới thượng phẩm Thiên Thánh Khí, giá cả càng là trên trời.

Bên cạnh đó, áo giáp Trần Lương đang mặc, khiến cơ thể hắn cứng rắn không gì sánh được. Bao nhiêu công kích từ mấy chục người Cung Đan Phái đều bị cản lại bên ngoài. Dự đoán phẩm cấp hẳn cũng là Thiên Thánh Khí thượng phẩm.

2 đồ vật bên ngoài đã là giá trị liên thành, vậy trong Không Vật của hắn còn có những gì? Chỉ sợ là vượt qua tất cả mọi người ở đây.

Còn may Trần Lương vừa thể hiện ra sức mạnh đầy đủ khiến người người kinh sợ. Nếu không, mấy trăm kẻ quan chiến đều sẽ ngay lập tức xông lên xâu xé lấy hắn. Trần Lương nhìn quanh không có ai xông lên thì hài lòng lắm, hiệu quả chấn nhiếp quần hùng đã đạt mục tiêu.

Nhưng hắn lại không ngờ rằng, lòng tham có thể làm mờ mắt thế nhân, lại cũng có thể thúc đẩy người ta tìm mọi cách để đạt được mục tiêu. 20 Huyền cấp, 60 Hoàng cấp thất bại, vậy nhiều hơn Hoàng cấp, nhiều hơn Huyền cấp sẽ có thể thành công, thậm chí nếu có Địa cấp đâu?

Sóng gió tương lai thì không biết, nhưng những ngày tiếp theo của 3 người Trần Lương tương đối yên bình, không còn ai đến làm phiền bọn hắn.

Vị trí 44 có thể phải chờ vài tháng, Trần Lương muốn nhanh hơn, nên tiếp tục vung tiền mua chỗ đứng. Lần trước những người đứng đầu này nếu bán vị trí sẽ phải xếp lại từ đầu ở cuối hàng. Còn hiện giờ, bán chỗ cho Trần Lương chỉ là đổi chỗ cho hắn ở vị trí tương đối cao, nên có nhiều người sẵn sàng chờ thêm một chút thời gian để kiếm thêm một chút Tinh thạch.

Sau khi bỏ ra 10 củ, Lôi Bôn đã nhảy lên vị trí thứ 33. Lại bỏ tiếp 20 củ, Lôi Bôn vị trí đã là 12. Giá cả càng lúc càng leo thang, Trần Lương phải bỏ ra 50 củ mới đưa Lôi Bôn lên được vị trí thứ 4. Để có được vị trí thứ 3 của lão giả Huyền cấp thất huyệt, chính là 10 củ, không giảm 1 đồng.

Đạt được vị trí thứ 3, Trần Lương quyết định dừng lại, không muốn lấy chỗ của 2 người phía trên, vả lại có muốn cũng không được.

Chờ đợi 20 ngày, cuối cùng đám người Trần Lương cũng được gặp Lữ Bích Ngọc.

"Các ngươi muốn gì?" Lữ Bích Ngọc hỏi ngay khi gặp mặt

"Đại sư, vãn bối muốn được theo tiền bối học Châm Cứu và đan đạo" Tuyết Hoa nói

"Trả trước hay trả sau?" Lữ Bích Ngọc hỏi

"Đại sư, 2 cái đó có gì khác nhau?" Tuyết Hoa hỏi

"Trả trước sẽ phải trả một cục, vậy giá cả liền cao đến dọa người. Trả sau, lão nương không lấy một cắc, nhưng điều kiện là một nửa đan dược ngươi luyện được thuộc về ta. Còn muốn rời khỏi sư môn, phải đưa cho ta 100 viên đan dược cấp 8.

Cả 2 lựa chọn đều sẽ phải bước qua bài kiểm tra của ta. Lão nương không dạy bọn bất tài, ảnh hưởng đến thanh danh"

"Đại sư, giá cả của trả trước như nào?" Trần Lương

"5 ức Tinh thạch" Lữ Bích Ngọc thản nhiên đáp

Lôi Bôn giật bắn mình, không tự chủ run lên một cái, hít một hơi lạnh, lẩm bẩm

"5 ức Tinh thạch là 5 vạn Củ, là 500 triệu Tinh thạch!"

Cả đời hắn kiếm 1 vạn Củ đã là một kiện gần như không tưởng, vậy mà đối phương chỉ là nhận dạy học cho 1 người, liền lấy 5 vạn Củ. Đây đúng là công phu sư tử ngoạm, muốn ăn tươi nuốt sống con mồi mà.

Trần Lương mặc dù rất giàu, nhưng nghe được con số cũng không khỏi nhíu mày, nói:

"Đại sư, ta biết kiến thức là trân quý, nhưng 5 ức Tinh thạch, không khỏi quá phô trương rồi"

"Không phô trương, hoàn toàn không phô trương" Lữ Bích Ngọc xua tay, cười nói "Tiểu cô nương nhà ngươi hẳn là luyện đan sư cấp 6. Thông thường, luyện đan sư cấp 6 trở lên đều là tự mày mò, tự học, từ từ tiến lên. Bởi vì kiến thức lúc này đều trân quý vô cùng, mỗi một câu hỏi, đều đáng giá ngàn vạn Tinh thạch. Thay vì mất Tinh thạch đi hỏi người khác, chi bằng tự mày mò, vừa tiết kiệm, vừa trau dồi được thêm kiến thức.

Chỉ có các đại phú gia, muốn đi tắt đón đầu mới dám bỏ một lượng lớn Tinh thạch mua sự dạy dỗ của ta.

Ta không rõ cô nương này muốn học đến mức độ nào, nhưng chí ít là cấp 7, thậm chí là cấp 8. Những thắc mắc, kiến thức nàng học đều sẽ là tích lũy cả đời ta mới có. Ngươi nói xem nó có đáng giá không?

Chỉ tính riêng về Châm Cứu, chi phí học cũng đã hơn trăm triệu Tinh thạch. Tuyệt kỹ Châm Cứu, có nông, có sâu. Nông thì là chữa thương, trừ bệnh. Sâu thì là phục thân, cải mệnh, khởi tử hồi sinh.

Chắc ngươi có thấy một cô nương đứng cách ngươi 1 vị trí. Nàng bị phế bỏ toàn bộ tu vi, Châm Cứu phổ thông không thể khôi phục được. Chỉ có vào tay ta mới lại có được cơ hội mạnh mẽ như trước.

Mà đấy là ta báo giá vậy, chứ chắc gì nhà ngươi đã vượt qua được bài kiểm tra.

Phải biết, có không ít vương công quý tộc muốn được ta truyền dạy đan đạo mà sẵn sàng trả giá lớn. Đáng tiếc bọn hắn tư chất có hạn, không vượt qua được bài kiểm tra, đành phải rời đi. Đừng nói là 5 ức, cho dù cao hơn vẫn có người nguyện ý bỏ ra.

Tiện thể cho ngươi biết, nếu ngươi có thể được ta dạy dỗ, trên ngươi còn có 4 vị sư huynh, sư tỷ. Một nửa trong đó lựa chọn làm đệ tử, một nửa còn lại chính là bỏ tiền để được học. Mỗi một người bọn hắn, không ai không có tư chất đan đạo tuyệt đỉnh"

"Ngươi định giá kiện Bán Thần Khí này thế nào?" Trần Lương lấy ra đôi găng tay đã từng đưa cho Bối Bối.

"Lấy ra Bán Thần Khí để trao đổi. Có vẻ những kẻ ngoài kia còn đánh giá thấp lượng tài phú ngươi có" Lữ Bích Ngọc hết nhìn Trần Lương lại nhìn kiện Bán Thần Khí trên tay hắn. Hiển nhiên nàng đã được thuộc hạ báo cáo thông tin tường tận về cuộc chiến của hắn.

Lữ Bích Ngọc thản nhiên nhận lấy Mệnh Vô Thiên từ tay Trần Lương. Nàng không có kinh ngạc như Bối Bối khi cầm Bán Thần Khí làm học phí. Tuổi tác của nàng lớn gấp mấy lần Bối Bối. Nói về tài sản và bảo vật, càng là cao hơn Bối Bối vô số lần, nhờ vào mấy ngàn năm kinh doanh không biết mệt mỏi. Tài sản của nàng đưa nàng trở thành một tỷ phú đích thực, không phải 1 luyện đan sư chạy đông chạy tây như Bối Bối có thể so sánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.