Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 204: Chương 204: Ta số 2 thì không ai là số 1




Điệt Viên dẫn 2 vị khách đến chủ điện. Trên đường đi, Trần Lương nhìn thấy 1 đám Cự Linh cảnh đang tu luyện loại thời gian võ kỹ giống như của Tuyết Phi. Lại đi thêm một đoạn, hắn ngước tầm mắt, nhìn thấy một dược viên bạt ngàn. Mà không, diện tích này không thể gọi là dược viên được, phải gọi là một ruộng linh dược.

Thời điểm đi qua một dược viên rộng chừng 10 chượng, Tuyết Phi chỉ tay nói:

“Nơi này có thời gian trận pháp giúp tăng tốc độ phát triển của linh dược”

“Ta biết ở đấy có thời gian trận pháp, chỉ không biết cụ thể tốc độ tăng tốc như nào”

“3 lần” Tuyết Phi nói. Nàng rất nhạy cảm với dòng chảy thời gian.

“Tuyết Phi cô nương chắc hẳn cũng tu luyện 1, 2 loại thời gian võ kỹ nên mới đưa ra được câu trả lời chính xác như vậy. Những dược viên trồng linh dược giá trị cao thường sẽ được bọn ta bày bố thời gian trận pháp” Điệt Viên nói.

“Thời gian trận pháp tăng tốc độ cao nhất các ngươi có là bao nhiêu?” Trần Lương hỏi.

“Cái này ta cũng không rõ” Điệt Viên nói. Cũng không biết là hắn không rõ thật hay không muốn nói. Dù gì hắn cũng là trưởng lão của Nhã Nhược Phái.

Trần Lương vừa tỏa ra tinh thần lực, muốn xem các loại trận pháp nơi đây, thì Điệt Viên ngăn lại:

“Địa phương này rất nhạy cảm, không được phép sử dụng tinh thần lực. Mong Trần huynh mau chóng thu lại”

Trần Lương đành thu lại tinh thần lực, cùng Tuyết Phi đi tới chủ điện. Nơi đó đã có sẵn 5 người, bao gồm 1 nữ nhân đứng tuổi ngồi trên cao và 4 vị trưởng lão ngồi 2 bên. Bọn họ đã được Điệt Viên thông báo sơ qua tình hình từ trước.

Vị nữ trưởng phái ngồi chống cằm, không mặn, không nhạt, hỏi:

“Cả 2 ngươi đều muốn vào Nhã Nhược Phái học thời gian võ kỹ?”

“Không, chỉ có thê tử của ta học. Ta không có thời gian thuộc tính”

“Trước cho ta xem Thời Linh Thổ mà ngươi muốn bán”

“Mời trưởng phái” Trần Lương đưa 1 nắm Thời Linh Thổ cho vị đệ tử mang lên trước mặt vị nữ trưởng phái.

Nàng kiểm tra một hồi, lại chống cằm, nói:

“Thời Linh Thổ này được tạo ra từ sự chênh lệch thời gian lên tới 36 lần. Rất hiếm vùng đất có được điều này. Ngươi là từ đâu mà có Thời Linh Thổ?”

Điệt Viên nghe trưởng phái nói mà nhận lấy ngạc nhiên. Hắn tính toán chênh lệch thời gian chỉ rời vào tầm 25 lần, không ngờ lại lên tới 36 lần. Vậy giá trị 100 cân Thời Linh Thổ kia không chỉ là 400 củ, mà phải lên tới 450 củ.

“Nơi đấy chỉ mình ta đến được. Nói cho ngươi cũng vô ích. Chi bằng chúng ta vào việc chính, lợi ích Nhã Nhược Phái thu được sẽ vô cùng lớn, vượt xa mấy ngàn cân Thời Linh Thổ” Trần Lương nói

“Được, để bản tọa nghe ngươi nói xem thứ gì có thể so sánh với Trảm Niên Vong”

“Cái ta có, chính là trận pháp. Các ngươi thời gian trận pháp tăng tốc cao nhất gấp bao nhiêu lần?” Nói đến trận pháp, Trần Lương khuôn mặt tự tin vô cùng.

Trưởng phái trầm ngâm 1 lúc, vẻn vẹn nói 2 tiếng “10 lần”

“Trận pháp duy trì trong bao lâu? Tổn hao chi phí như nào? Diện tích lớn bao nhiêu?” Trần Lương tiếp tục hỏi.

“Hỏi nhiều! Mau nói trận pháp của ngươi” Trưởng phái bực mình, nói.

“Ta hỏi để xem trận pháp của ta có giá trị thế nào với các ngươi thôi. Ta có trong tay 1 loại thời gian trận pháp tăng tốc 12 lần thời gian, bán kính 30 trượng, dùng 1 cân Thời Linh Thổ, thêm một số phụ kiện, kéo dài được 1 năm thời gian”

“Lại có trận pháp như vậy!?” Trưởng phái đã trở lại tư thế ngồi nghiêm túc, không còn chống cằm.

Tất cả chỉ số đối phương đưa ra đều khiến nàng kinh ngạc không thôi. Môn phái của nàng tích trữ hàng vạn năm cũng chỉ có được loại trận pháp tăng lên 10 lần tốc độ thời gian, được đật tên là Nhất Như Thập Gian.

Trận pháp này tỏa ra bán kính 10 trượng, kéo dài 5 tháng, mà vật liệu lại hiếm có vô cùng. Vì vậy những lúc cần gấp mới đem ra sử dụng. Mà không phải lúc nào cũng có đủ vật liệu để bố trận.

Thời Linh Thổ tuy quý hiếm nhưng vẫn còn dễ tìm hơn trận nhãn của Nhất Như Thập Gian.

“Tự nhiên là thật, không dám có nửa điểm lừa gạt trưởng phái đại nhân”

“Ngươi có Thời Linh Thổ, lại biết trận pháp quý giá như này, hẳn là cũng trồng và kinh doanh linh dược?”

“Không. Trận pháp này có 1 điều kiện, là chỉ có Trận Pháp Sư sở hữu thời gian thuộc tính mới có thể thi triển. Ta sở hữu ám thuộc tính, không thể thi triển”

Hải Thượng Trung vừa vặn là 1 Trận Pháp Sư sở hữu thời gian thuộc tính. Chỉ đến khi thọ niên chạm ngưỡng 8000 mới có thể nghiên cứu ra được thời gian trận pháp này. Hắn mãnh liệt tự hào, đặt tên trận pháp là Thập Nhị Thiên Thời Trận

“Vậy cô nương hẳn cũng biết bày bố trận pháp này?” Trưởng phái nhìn Tuyết Phi, hỏi.

“Tiểu nữ không phải Trận Pháp Sư. Phu quân cũng chưa từng nói về trận pháp này” Tuyết Phi nói.

“Kiến thức trận pháp của nàng mới chỉ tương đương cấp 4. Loại trận pháp cao cấp này nàng không cần quan tâm. Chỉ có Trận Pháp Sư cấp 8 trở lên mới có thể đọc hiểu trận pháp này”

5 người Nhã Nhược Phái nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía 1 vị nữ trưởng lão áo lam. Trong 5 người bọn hắn, chỉ có người này là Trận Pháp Sư cấp 8. May mắn nàng lại đúng là sở hữu thời gian thuộc tính. Nàng lên tiếng:

“Đạo hữu, tại hạ là Trận Pháp Sư cấp 8, có thể nhìn qua trận đồ?”

“Không vội” Trần Lương khoát tay, nói “Ta muốn nghe trước, xem Nhã Nhược Phái có đồng ý đổi trận pháp của ta lấy võ kỹ của các ngươi”

Vị nữ trưởng phái trầm ngâm một lúc, nói “Trận pháp của ngươi tuy rất tốt, nhưng điều kiện thực thi cũng rất ngặt nghèo, mức độ ứng dụng là có hạn. Trưởng lão của ta nhận được trận pháp sẽ cần nhiều thời gian nghiên cứu, và cũng chưa chắc có thể thực hiện được.

Trận pháp này của ngươi không đủ để đổi lấy Trảm Niên Vong. Ta chỉ có thể cung cấp một số thời gian võ kỹ khác làm phương tiện trao đổi”

Thực tình nàng rất muốn có được trận pháp này. Nó sẽ mang lại rất lớn tác dụng và lợi ích. Nhưng Trảm Niên Vong là một trong những võ kỹ trấn phái của Nhã Nhược Phái, không thể tùy tiện đem ra trao đổi. Một phần khác, nàng là muốn đòi thêm nhiều lợi ích từ kẻ trước mặt.

Mặc dù nói lời từ chối, vị trưởng phái lại không mong đối phương từ bỏ trao đổi, quay người rời đi. Mỗi một câu chữ nói ra, nàng đều chăm chú nhìn sắc mặt đối phương để ứng đối.

Quả nhiên sau lời từ chối của trưởng phái, Trần Lương trầm mặt xuống, tỏ vẻ lo nghĩ, nói:

“Trưởng phái đại nhân nói có lý. Có lẽ ta đành phải dốc ra túi khôn áp đáy hòm của mình”

Trần Lương nói đến đây, ngập ngừng chưa nói tiếp. 5 người Nhã Nhược Phái nín thở theo dõi từng cử chỉ của hắn.

Trần Lương thở hắt ra, nói tiếp:

“Thôi vậy, vì thê tử, ta sẽ đưa thêm 1 lễ vật cho Nhã Nhược Phái. Hộ phái đại trận của các ngươi là cấp 8 sơ đẳng phải không?”

“Đúng vậy, thì sao?” Vị nữ trưởng phái mở to hai mắt hỏi, trong lòng nàng đã có suy đoán câu tiếp theo của đối phương.

“Ta có thể nâng cấp trận pháp lên cấp 8 trung đẳng”

“Chính ngươi làm hay người khác làm?” Trưởng phái hỏi gấp

“Chính ta làm!”

Trưởng phái tỏ ý nghi ngờ nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Thật không thể trách nàng về hành động này, khi mà nhìn đối phương quá trẻ so với thường thức. Những Trận Pháp Sư cấp 8 hay cấp 9 nàng từng gặp đều được coi là thiên tài, cũng không có ai có được dáng vẻ trẻ trung như vậy.

“Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Thật khó tin khi nhìn ngươi trẻ vậy lại có thể là Trận Pháp Sư cấp 8 cao đẳng, đồng thời sở hữu thời gian trận pháp quý giá trong khi bản thân ngươi lại không sở hữu thời gian thuộc tính”

“Trưởng phái không tin là hợp lý. Nhưng ngươi không cần lo, ta nói được, làm được. Nói về kiến thức trận pháp, ta số 2 thì không ai là số 1. Chúng ta sẽ thực hiện trao đổi song song, tiền trao cháo múc, đảm bảo 2 bên đều có thể kiểm soát tình hình, không bị đối phương hố”

“Chúng ta cần thảo luận một chút. Điệt Viên, dẫn vị công tử cùng thê tử ra ngoài thăm quan Nhã Nhược Phái” Trưởng phái nói.

Nói đến trận pháp cấp 8 trung đẳng, vị nữ trưởng phái đã thực sự động tâm.

Phải biết rằng, cả Cửu Giới, trong trăm tỷ dân số, số người có thể làm được điều này không vượt quá 50 người. Đây đều đã là phượng mao lân giác, muốn tìm được không phải là dễ dàng. Mà dù tìm được, để mời đại sư làm cho mình cũng không phải đơn giản có tiền là được.

Có được trung đẳng trận pháp, Nhã Nhược Phái sẽ càng thêm kiên cố, nâng cao năng lực phòng vệ trước trăm ngàn kẻ địch luôn nhăm nhe tới bảo tàng trong phái.

Đi dạo một vòng, được Điệt Viên giới thiệu chi tiết từng nơi đi đến, Tuyết Phi bước đầu có cảm tình với nơi đây.

“Phu quân, nơi này rất tốt a”

Trần Lương gật đầu đồng ý: “Những môn phái lớn về linh dược thường có được linh khí tươi mát, dồi dào. Ta nhìn thoáng qua, thấy nhân sinh nơi đây cũng không tệ. Các đệ tử cười nói đi thành đám. Có đệ tử say mê luyện võ, lại có người chuyên chú trồng dược, hay chỗ khác là chuyên chú bố trận. Nàng nếu được vào đây làm Trưởng lão khách khanh, học tập thời gian võ kỹ, thì là tốt nhất. Còn nếu không, chúng ta lại tìm phương án khác.

Bọn hắn đang bay qua 1 cánh đồng bát ngát trồng đầy Cúc Hoa, một loại linh dược tăng cường nguyên khí, giá bán lẻ trên thị trường là 30 Tinh thạch mỗi cây.

Chợt nghĩ đến Khai Thiên Môn, Trần Lương hỏi:

“Điệt Viên huynh, lượng Cúc Hoa này, mỗi lần thu hoạch có dư nhiều không?”

“Bọn ta có 3 nhà buôn lớn, thu mua hết 6 phần. 2 phần khác bán cho khách quen là các môn phái mua cho đệ tử. 2 phần còn lại, có lúc bán hết cho các nhà buôn nhỏ, có lúc còn dư 1 phần. Mùa sau bọn ta tính giảm bớt sản lượng”

“Ta có 1 thế lực nhỏ, muốn thu mua Cúc Hoa thì giá cả thế nào?”

“Giá cả phụ thuộc vào số lượng Trần huynh thu mua. Nếu huynh có thể lấy hết 1 phần, vậy giá cả dễ nói, ước chừng 19 Tinh thạch mỗi cây”

“Nếu thu mua 2 phần đâu?”

“Cái này ta không dám nói. Nếu huynh thực sự có nhã ý, ta sẽ đưa đến gặp vị trưởng lão phụ trách vấn đề này”

“Được. Sau vụ đàm phán về thời gian võ kỹ, chúng ta lại bàn. Nếu được, ta sẽ gọi thuộc hạ đến ký giao ước”

Nhìn cánh đồng Cúc Hoa trải dài vút tầm mắt, Tuyết Phi thắc mắc:

“Phu quân, môn phái của chúng ta sao có thể tiêu thụ hết 1 phần chỗ này?”

“Chúng ta không dùng hết, mà sẽ bán cho Giang Đông Quốc. Ta muốn mở thêm 1 nhánh nhỏ bán linh dược. Như thế, khi cần linh dược, chúng ta sẽ có nhiều thông tin liên hệ hơn. Và quan trọng là để cho các đệ tử có nhiệm vụ để làm, có đầu ra để bán với giá hợp lý”

“Trần huynh thật có đầu óc của người làm kinh doanh và quản lý. Đang thực hiện 1 công việc khác mà vẫn có thể nhìn ra con đường làm ăn, tìm hướng phát triển cho môn phái. Điệt Viên ta xin ngả mũ bái phục” Điệt Viên cười, nói, đồng thời làm tư thế cúi chào.

“ Điệt huynh quá khen. Bao nhiêu con người phụ thuộc vào mình, cống hiến cho mình. Không nghĩ cho họ thì nghĩ cho ai”

3 người vừa bay thăm quan, vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã gần cuối ngày, 5 người Nhã Nhược Phái dường như vẫn chưa thảo luận xong. Trần Lương cùng Tuyết Phi được Điệt Viên chiêu đãi mấy món đặc sản làm từ linh dược, khẩu vị vừa lạ, vừa ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.