Tà Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 180: Chương 180: Vương Đạo




Khải Huyền bị thương không nhẹ, mồm miệng đầy máu vẫn cố nói:

"Giờ ngươi đã muốn đầu hàng chưa?"

"Bại tướng còn mạnh mồm. Tiếp của ta thêm một chưởng"

Vòng sáng thần thông của Quang Hoàng đã mất, nhưng Khải Huyền đã suy yếu vô cùng. Quang Hoàng tự tin Khải Huyền tiếp thêm 1 chưởng sẽ không còn khả năng ứng chiến, giúp đội quân liên minh có thêm cơ hội rút lui.

"Ngươi lùi xuống nghỉ ngơi, để ta tiếp hắn" Cha của Tuyết Phi nói

"Ta vẫn đánh được" Khải Huyền cứng rắn nói

"Mấy ngày nữa mới là trận chiến cuối cùng, trận chiến ác liệt nhất. Ngươi không muốn bỏ lỡ chứ?" Cha Tuyết Phi nhẹ nhàng nói

"Vậy phiền Phan Phụng đại nhân" Khải Huyền không muốn trận chiến đầu tiên khi bước vào Địa cấp phải lui bước, nhưng giờ mà bị thương, bỏ qua trận chiến cuối cùng thì hắn còn hối hận hơn.

"Ngươi là ai?" Quang Hoàng hỏi

Phan Phụng không nói, chỉ vung kiếm chém. Quang Hoàng đành một chưởng chống đỡ. 2 bên không ai hơn ai.

"Đánh đi, đừng nói nhiều" Phan Phụng nói xong, bắt đầu đánh ra võ kỹ thực sự của mình

Cảm thấy đối phương chiến lực không kém mình, Quang Hoàng cảm thấy ấm ức vô cùng, không hiểu từ đâu ra Khai Thiên Môn xuất hiện tới 2 Địa cấp võ giả, càng không hiểu Khải Huyền gặp được cơ duyên gì mà mới 2 năm đã đột phá vào Địa cấp.

"Phật Quang Sơ Hiện" Quang Hoàng hô lớn

"Vô Nhai Kiếm" Phan Phụng hô lớn

Chưởng, kiếm giao phong. Kiếm chém xuyên tay phật chưởng, phật chưởng cũng chấn nổ kiếm ảnh. 2 bên tiếp tục một hiệp hòa.

"Hay lắm, cơ thể ta bắt đầu thấy nóng hơn rồi" Phan Phụng khí thế tăng cao, tiếp tục một chiêu "Vô Nhai Kiếm"

Quang Hoàng không còn cách nào khác, đành phải thêm một lần xuất "Phật Quang Sơ Hiện".

Lại hòa.

"Đánh nữa có ý nghĩa sao?" Quang Hoàng nói

"Có ý nghĩa, có ý nghĩa. Giờ ta mới thực sự có cảm giác toàn bộ thân thể. Lần tiếp theo ngươi phải cẩn thân đấy" Phan Phụng khí thế ngút trời, một lần nữa chém ra "Vô Nhai Kiếm".

Thời điểm tỉnh dậy trong Tiểu Cửu Giới, 2 vị nhạc phụ, nhạc mẫu của Trần Lương đã giao đấu với nhau để làm quen cơ thể, lấy lại cảm giác nhục thân sau mấy trăm năm bất động. Nhưng đó không phải giao chiến thật, nên chiến lực chưa lấy lại được thời kỳ đỉnh phong. Một trận chiến thực sự với cao thủ chính là mong muốn lúc này của Phan Phụng.

Lần thứ ba giao phong, Vô Nhai Kiếm đã phá xuyên Phật Quang Sơ Hiện, chém tới Quang Hoàng khiến hắn phải vất vả chống đỡ, nhận lấy thụ thương nhẹ, lùi về sau trăm bước.

Quang Hoàng lúc này đã chấn kinh thực sự. Không phải vì vết thương, mà là số lượng cường giả bên phía Trần Lương. Hắn lo lắng chỉ vào mẹ Tuyết Phi, nói:

"Vị này cũng là Địa cấp võ giả?"

"Đúng vậy, có muốn thử không?" Cha Tuyết Phi cười nói "Nàng là vợ của ta"

Quang Hoàng chắp tay nói:

"Các vị, chuyện nội bộ của Giang Đông Quốc, mong các vị không rơi vào vũng nước đục này. Ngày sau, Giang Đông Quốc sẽ hậu đãi"

"Ngươi không cần nói nhiều, Thủy Kính Tiên Sinh chính là hiền tế của bọn ta. Ngươi tốt nhất nên đầu hàng cho nhanh" Phan Phụng nói

"Quang Hoàng, ngươi cùng toàn bộ quân lính giơ tay chịu trói, ta có thể tha mạng cho toàn bộ. Dù sao tất cả đều là con dân Giang Đông Quốc, sau này cùng nhau chung tay xây dựng vương quốc" Trần Lương nói

Quang Hoàng nhìn chằm chằm vào Trần Lương, không đáp lời.

Trần Lương tiếp tục:

"Đại thế đã định. Sau lưng ta không phải toàn bộ là Hoàng cấp, mà có 150 người là Huyền cấp võ giả, lại thêm 3 Địa cấp, 2 yêu thú tương đương Địa cấp. Tập hợp toàn bộ các ngươi cũng đánh không lại.

Nếu ngươi đầu hàng, ta sẽ xóa bỏ ân oán giữa hai ta. Thực ra chúng ta cũng không có thù oán gì sâu nặng, ngươi cũng không làm tổn hại gì đến ta. Vì vậy, cũng không nói gì đến xóa bỏ thù oán, đơn giản gọi là bỏ qua mâu thuẫn, cùng nhau xây dựng Giang Đông Quốc.

Sau này, ngươi vẫn sẽ là Đại tướng quân hùng cứ một phương. Còn ta, sẽ rời khỏi Giang Đông Quốc này, không nhúng tay vào chuyện nội bộ của các ngươi.

Chí của ta bao trùm Cửu Giới. Ngươi có thể yên tâm tin lời ta. Chỉ 1 Giang Đông Quốc không phải mối bận tâm của ta"

"Hừ, ngươi nói thì hay, nào ai biết trong tâm ngươi thế nào"

Quang Hoàng lùi về phía sau, hét lớn "Binh lính Giang Đông Quốc không có người sợ chết. Tất cả theo ta giết giặc, không thành công cũng thành nhân. Giang Đông bất diệtttttttttt"

"yaaaaaaaaaa" Trặm vạn binh linh hô vang 1 cõi thiên địa.

Liên minh 3 Sứ Quân thiết lập đội hình. Tiên nhân võ giả tiến sát về bên cạnh Quang Hoàng, Cự Linh cảnh 10 người thành 1 đội lấy ra phi thuyền bay về bên cạnh thống lĩnh. Trăm vạn binh lính còn lại chỉ có thể từ dưới đất nhìn lên quan sát. Dù sao bên Trần Lương không có phàm binh, nên trăm vạn lính của liên minh không có đối thủ.

Trần Lương nghiêm giọng, ra lệnh:

"Phàm binh bên dưới bỏ qua. Giết tất cả kẻ địch trên trời"

"Tuân lệnh" Huyết Vô Thần hét lên "Tất cả binh lính theo ta giết địch"

Tất cả nhân mã bên Khai Thiên Môn đồng loạt vận chuyển nguyên linh khí, hiển hóa thần thông, xông lên giết giặc

"Tiến lên" Quang Hoàng cũng hét lớn, cùng thuộc hạ xông lên tử chiến.

Trần Lương không tham chiến. Trận chiến này với hắn không có ý nghĩa, thắng thua đã quá rõ ràng.

Thực tế đúng là như vậy. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiên nhân phía liên minh Hợp Tung đã bị triệt hạ không còn một ai. Quang Hoàng cũng bị cha mẹ Tuyết Phi song kiếp hợp bích hạ gục. Cánh tay phải của Hoàng Long Đại tướng quân cũng bị hạ sát.

"Toàn quân, tiến lên" Trần Lương dẫn đầu, đi về lãnh thổ của Thìn Sứ Quân.

Hắn không muốn đợi Như Lão tập hợp thuộc hạ, vì Mùi Sứ Quân hiện giờ đã còn lại rất ít võ giả cấp bậc tiên nhân. Như Lão cùng 5 thuộc hạ đi tới cuộc gặp này đã là 6 người mạnh nhất Mùi Sứ Quân rồi, những người khác đều không đáng nhắc tới.

20 thuộc hạ Như Lão gửi gắm vào Tiểu Cửu Giới tu luyện, trở lại bên cạnh lão. Cả 20 người đều đã đột phá lên 1 đại cảnh giới. Vậy là ngoài Như Lão, Mùi Sứ Quân đóng góp 21 Huyền cấp và 5 Hoàng cấp vào đại quân. Vậy là đã đủ.

Bọn hắn bỏ qua tất cả thành thị của Thìn Sứ Quân trên đường đi, kể cả các thành thị cỡ đại. Điểm đến của Trần Lương là Hoàng Long Thành, cụ thể mục tiêu là triệt hạ Hoàng Long Đại tướng quân.

Thời điểm Khai Thiên Môn tới nơi, hộ thành đại trận đã được bật lên, nhưng chỉ có 1 người đứng nghênh đón đại quân Khai Thiên Môn. Nhìn thấy Trần Lương, người này chắp tay nói:

"Thủy Kính Tiên Sinh, Đại tướng quân truyền lời. Hắn và các thuộc hạ sẽ chờ Thủy Kính Tiên Sinh tại Dã Vọng Sơn, quyết một trận chiến cuối cùng. Nếu Thủy Kính Tiên Sinh nghĩ cho Giang Đông Quốc, vậy xin bỏ qua cho Hoàng Long Thành"

Trần Lương gật đầu, chuyển hướng dẫn quân về Dã Vọng Sơn. Nơi đấy không có người ở, chỉ là một ngọn núi bình thường, có thể thoải mái mà chiến long trời lở đất.

4 Đại tướng quân và 4 Đại quân sư của 3 Sứ Quân đều đã cùng lúc nhận được tin tức về Khai Thiên Môn, thời điểm Trần Lương đưa ra khỏi Tiểu Cửu Giới hơn 3500 tiên nhân bay rợp trời.

Bọn hắn nhanh chóng liên lạc với nhau, làm ra quyết định phải ngay lập tức tập hợp 3 Sứ Quân lại thành 1 đội quân mạnh nhất đối kháng Khai Thiên Môn. Với tình thế hiện tại, bất kỳ 1 Sứ Quân nào đơn độc đối chiến với Khai Thiên Môn đều sẽ thua không thể nghi ngờ.

Lực lượng của Thủy Kính Tiên Sinh quá mạnh, rào cản e ngại giữa Tý, Dần, Thìn đã biến mất, chỉ còn lại 1 kẻ địch duy nhất là Khai Thiên Môn. Bọn hắn đồng lòng nhất chí sẽ đưa đến toàn bộ lực lượng tiên nhân có thể điều động được, tập hợp ở Dã Vọng Sơn.

Cuộc chiến cuối cùng đã không còn dành cho phàm binh, chỉ có thể dùng đến lực lượng cao tầng, dốc hết tâm can mà chiến. Không thành công cũng thành nhân.

2 canh giờ sau, đại binh 2 bên đã giáp mặt nhau. Luận số lượng, Khai Thiên Môn vẫn đông hơn nhiều liên minh, có điều thắng thua vẫn khó nói. Nhưng có thể chắc chắn một điều, bên nào thắng cũng sẽ tổn thất thảm trọng.

Đám người trong liên minh nhìn số lượng đông đảo tiên nhân phía kẻ địch, không khỏi có chút hít vào 1 hơi lạnh. Bọn hắn có thể nói là lần đầu nhìn thấy một đội quân đông đảo tiên nhân như vậy. Đặc biệt là đội quân đấy lại do một kẻ tu vi còn chưa tới Địa cấp, bề ngoài cũng còn rất trẻ.

Trần Lương dẫn đầu đoàn quân, từng bước tiến về phía liên minh. Có thể trở thành chủ quân của một đội quân hơn 3500 tiên nhân, trong đó có 3 Địa cấp, đây là vị trí trước nay chỉ dành cho Thiên cấp tu vi, đây là cỡ nào hào hùng, cỡ nào uy thế.

Đặc biệt Trần Lương lại mới chỉ là Hoàng cấp tu vi, đây là thành tựu vạn cổ vô song, trước nay chưa từng có tại Giang Đông Quốc.

Trần Lương, như một tôn thần tướng, giơ tay lên cao ra lệnh cho chúng tướng dừng lại. Hơn 3500 tiên nhân nhất nhất nghe lệnh, đồng loạt dừng lại. Khai Thiên Môn không có hoạt động gì cao siêu, nhưng lại làm cho liên minh rơi vào áp lực nặng nề, dường như đối mặt với thiên binh thần tướng.

Tài nguyên Trần Lương sở hữu, bồi dưỡng mà hắn cấp cho thuộc hạ là quá mức xa xỉ, quá mức hào phóng. Hơn 3500 người nhìn lại bản thân, nhìn thấy thành tựu mà bản thân đạt được, lại nhìn thấy vị trí của bản thân được đứng trong một đại quân hùng mạnh, mỗi người đều cảm thấy vô cùng tự hào, vô cùng may mắn. Lòng trung thành của bọn hắn dành cho vị quân chủ đã là không gì sánh được.

Có thể nói, trong mắt của hơn 3500 người kia, Trần Lương chính là một tôn thần linh. Chỉ cần hắn nói một tiếng, bọn hắn đều thề chết không từ.

Khí thế trong đội quân của Khai Thiên Môn đã vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ khí thế này, đều là dồn vào môn chủ của bọn hắn.

Có một điều không có ai nhìn thấy, ngoại trừ Ngạo Thiên. Đệ tam nhãn của nó thấy được một thứ vô hình, được hút ra từ mỗi người trong Khai Thiên Môn, truyền toàn bộ vào cơ thể Trần Lương.

Thứ vô hình này, được gọi là Thế. Chỉ có bậc quân vương được chúng tướng tôn kính thực tâm, một lòng phò trợ mới có thể nhận được Thế.

"Thế" là một loại Đạo. Người nhận được Thế, không tăng lên nguyên khí, không có sự thay đổi về nhục thân. Lợi ích người đó nhận được, là Đạo của hắn trở thành Vương Đạo, được chúng Đạo phò trợ.

Không phải Tam Nhãn Lang nào cũng nhìn được Thế. Chỉ có Vương Giả Yêu Thú, sở hữu Vương Đạo mới nhìn được Thế. Đạo Quang của Ngạo Thiên chính là từ Vương Thú Đạo sinh ra.

Trọng Đạt đại diện liên minh Hợp Tung, lên tiếng:

"Thủy Kính Tiên Sinh, thật đáng ngưỡng mộ. Cho dù bọn ta có nghĩ nát óc cũng không biết làm thế nào ngài có thể tạo ra được 1 binh lực hùng hậu như này chỉ trong 2 năm. Ngài có thể chỉ giáo đôi điều?"

"Nếu các ngươi chấp thuận đầu hàng, ta sẽ nói"

"Thủy Kính Tiên Sinh, ngươi đây là đang xâm phạm lãnh thổ vương quốc khác. Bọn ta là con dân Giang Đông Quốc, thề tử chiến đến cùng bảo vệ lãnh thổ"

"Ngươi sai. Ta nhận lời Như Lão đến đây giúp hắn thống nhất Giang Đông Quốc. Bọn ta chỉ là làm thuê. Xong việc, ta sẽ rời khỏi Giang Đông Quốc, không can dự vào bất kỳ việc nội bộ nào. Không ngại để nói rằng, chí của ta nằm ở đỉnh của Cửu Giới, một Giang Đông Quốc nhỏ nhoi còn chưa đủ làm ta bận tâm"

"Câu này của Thủy Kính Tiên Sinh, ta có thể tin. Những kỳ tích phát sinh quanh ngươi thật đúng là không phải người thường có được"

"Cho các ngươi biết một điều, chỉ cần cho ta thêm trăm năm, rèn binh, ta lại có thể trong 2 năm tạo ra một đội quân như này. Các ngươi chỉ cần đầu hàng, chúng ta là người một nhà, tự nhiên ta cũng sẽ mang cơ duyên này đến cho người dân Giang Đông Quốc"

Nghe được câu này, Trọng Đạt không khỏi nghẹn lời, những người khác cũng tương tự chấn kinh. Kỳ tích này có thể trường kỳ lặp lại sao. Vậy chỉ cần Trần Lương còn sống, sau này bọn hắn làm sao có ngày yên ổn.

Trong liên minh đã có người xuất hiện ý nghĩ thoái lui. Kẻ địch mạnh vậy, lại cho Giang Đông Quốc cơ duyên lớn vậy. Còn đánh đấm gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.