Ta Là Đại Pháp Sư

Chương 6: Q.2 - Chương 6: Ngô Lai chi mê.






Lạp Nã Đặc bốn người mắt thấy Vô Danh đánh ra một chiêu kiếm khí thế tráng liệt, kiếm phong rợp trời, một chiêu kích sát mấy tên hỏa tinh linh, chính là đang hoan hô, lại thấy hắn nhuyễn như bùn ngã nhào xuống đất.

Bốn người kinh hãi thất sắc, nhưng lúc này họ bảo vệ chính mình còn không nổi, căn bản vô pháp ứng cứu Vô Danh. Đám thú nhân chiến sĩ cũng đã đuổi tới, xem ra ngày tàn của tổ năm người “Chim mồi” đã đến.

Một tên thú nhân chiến sĩ vũ động khảm đao chém tới Vô Danh đang nằm trên mặt đất, mắt thấy sắp chém đầu của hắn xuống. Đột nhiên trên thân Vô Danh phát ra một trận hỏa diễm màu đen, thú nhân chiến sĩ đó ngay cả tiếng thét thảm cũng không kịp kêu lên, trong chớp mắt đã biến thành tro bụi, thập chí ngay cả mấy tên Hỏa tinh linh gần đó cũng không phải ngoại lệ.

Một tên hỏa tinh linh kinh hãi thét lên:”Địa ngục chi hỏa?”

Vô Danh vốn nằm trên mặt đất đột nhiên đứng thẳng dậy, không, hắn không phải là Vô Danh, hắn là ta - “Ái Nhĩ Tiên Khắc phá hoại thần.”

Ma Thần Vương Ngô Lai.

Ta cuối cùng đã tỉnh, dù chỉ trong chốc lát.

Trong trận chiến vào nửa năm trước, ta bị thần tộc phát hiện ra nhược điểm của một ma pháp sư thuần túy, xui xẻo bị một nhóm thiên sứ quân tinh nhuệ đột kích, ta gần như trở thành cái bao cát luyện tập để nàng Diệu Thiên Sứ tóc ngắn cực kì mĩ lệ kia hành hạ.

Trong lúc cực kì quẫn bách ta dùng ra một chiêu tối hậu nhất của một ma pháp sư –“Tự Bạo”, nhưng ta không thể cam tâm chết đi như thế, chính vào cái sát na sau khi ma pháp năng lượng áp súc trên thân bạo tạc thì đem chính mình chuyển di đến Thánh Ma đại lục, nhục thể tuy không có tổn thương gì cả, linh hồn ta lại chịu thương hại cực lớn, suýt thì tiêu tán mất, ta đành đem linh hồn tiềm phục vào nơi sâu xa của không gian tâm linh từ từ tự liệu, đem thân thể giao cho một linh hồn được vội vã chế ra khống chế.

Nửa năm nay mặc dù ta vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng sự tình phát sinh bên ngoài ta vẫn nắm rõ. Thật không ngờ chiến tranh thần ma lại lan đến Thánh Ma đại lục. Ba Bố Ni Tạp vương quốc, Lôi Nhân công quốc, Băng Tuyết vương quốc và Phong, Lôi, Thủy tinh linh tộc kết minh đại khái nguyên nhân cũng vì ta.Bất quá ta lại không biết Á Dạ, Vũ Y, Lị Vị Nhã đám nữ nhân ấy hiện giờ thế nào, thật nhớ bọn họ.

Đối với việc Vô Danh khổ luyện kiếm thuật ta thập phần cao hứng, như thế có thể lấp đi khuyết điểm lớn nhất của ta.

Vào lúc Vô Danh luyện khí thì ta đột nhiên nghĩ ý tưởng lớn, bất chấp nguy hiểm hồn phi phách tán cường vận ma lực dung hợp cùng với chân khí, làm nó biến thành một chủng chân khí kì lạ tính chất hoàn toàn bất đồng, bởi vì trong đó ẩn hàm ma pháp ba động, vì thế ta đem nó đặt tên là “Ma đấu khí”, chỉ là vẫn không biết nó có chỗ đặc tính gì nữa thôi.

Ai, đều tại Vô Danh tên tiểu tử chân khí quá yếu (tự mình chửi mình, có điểm quái nha).

Bởi vì ta chỉ có thể hiện thân trong một đoạn thời gian cực ngắn nên phải tốc chiến tốc quyết, trong sát na ta đứng dậy trước tiên dùng “Không gian phong tỏa”

Khóa chặt Hán Tư bốn ngươi, chính là để phòng bọn họ làm phiền ta mà cũng là để bảo hộ bọn họ (không gian ngưng cố chính là phòng ngụ kết giới cực mạnh).

Lập tức, ta truyện hoán ra Đao Tử và Lam Bì, trong chớp mắt phong nhận tứ phía, hàn lưu cuồn cuồn, thú nhân chiến sĩ và hỏa tinh linh liên tục thảm tử.

Linh giác của ta cũng trải rộng ra,”nhìn” thấy bên ngoài bảo thành Tư Phổ Lỗ Ân Tư bọn Lôi Tư chính đang tận lực chém giết, hiện tại bọn họ đang bị thú nhân chiến sĩ bao vây chặt chẽ, chỉ còn lại Lôi Tư và một chiến sĩ tay cầm khảm đao.

Với tình trạng trước mắt của ta căn bản không thể dùng ma pháp đi cứu bọn họ, miễn cưỡng triệu xuất ra lôi thú Ngốc Qua, lệnh nó đi trước cứu viện hai người Lôi Tư.

Cái triệu hoán ma pháp này đã hao tận hết ma lực ta khó khăn lắm mới ngưng tụ được, ta trong lòng biết bản thân chỉ có thể chi trì đến thế, thấy thú nhân chiến sĩ và hỏa tinh linh truy tới đã bị Lam Bì và Đao Tử dọn sạch, ta thu hồi bọn chúng, sau đó tiến đến trước mặt bốn người Lạp Nã Đặc đang bị khốn trong không gian ngưng cố.

Bốn người vừa kinh vừa sợ nhìn ta, phảng phất như là nhìn thấy quái vật.

Ta cười nhẹ một tiếng, trong khi giải trử “Không gian phong tỏa” đồng thời cũng dùng tâm linh ma pháp tẩy luôn bộ phận kí ức bọn họ nhìn thấy ta, sau đó dùng lực lượng cuối cùng đưa cả đám chúng ta chuyển di đến một chỗ an toàn cách khoảng mười dặm.

Còn về Ngốc Qua, sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho thì tự động quay về dị thứ nguyên không gian.

Một khắc sau, ta đã quay về trong tâm linh không gian, chỉ thấy Vô Danh chính đang mang vẻ mặt khủng hoảng ngây ngốc luôn ở đó.

Ta mệt mỏi nói với hắn: ”Hiện tại an toàn rồi, ta đem thân thể này giao cho ngươi trước, ngươi cần phải sống tốt cho ta, ta không muốn đang ngủ say lại chết một cách hồ đồ đâu.”

Vô Danh mở miệng muốn nói, ta biết hắn muốn hỏi cái gì đột nhiên đẩy hắn ra khỏi không gian tâm linh, sau đó chìm vào trong giấc ngủ dài.

Lôi Tư bốn người vì phải yểm hộ Ô Lan Na cứu Phỉ Âu Á công chúa ra, chủ động từ cửa chính toà tháp chém giết ra, lúc gặp hơn vạn thú nhân chiến sĩ quay trở về thành, tức khắc triển khai một trường chém giết lớn.

Biệt Khắc và một ma pháp sư khác, dùng ma pháp công kích phạm vi lớn, sát thương một số lớn thú nhân chiến sĩ, sau lại bị thú nhân chiến sĩ chém chết. Lôi Tư và một lính đánh thuê thân kinh bách chiến còn lại Kiệt Sâm Dục Huyết khổ chiến, nhưng muốn đột phá vòng vây chỉ là vọng tưởng, trên thân hai người chỗ nào cũng bị thương, máu đỏ nhuộm áo giáp.

Lôi Tư một kiếm chém liền ba tên thú nhân chiến sĩ, đột nhiên thấy một đạo kình khí lăng lệ cực kì chém tới, chiêu thức lăng lệ này trong suốt mấy chục năm làm lính đánh thuê chưa từng gặp phải.

Trong lòng tuy kinh mà không loạn, Lôi Tư chuyển thân giơ cự kiếm lên, ”đinh” một tiếng đã chặn được một kích đánh tới của cự phủ màu xanh.

Ngay cả Lôi Tư xưng là lực tay mạnh không ai bằng cũng cảm thấy cánh tay tê dần, không trụ nổi lui liền ba bước, chỉ thấy một tên sư nhân chiến sĩ thân mang khải giáp màu vàng, hùng tráng uy vĩ cực kì tay cầm cự phủ màu xanh đứng ở chỗ hắn vừa mới đứng, lông cổ dưới ánh mặt trời tỏa sáng, đầy khí phách.

Tộc trưởng Thú Nhân Tộc-“Sư Vương” Hao Thiên.

Hao Thiên cũng nghĩ không ra một tên nhân loại có khả năng tiếp một kích toàn lực của mình, trong lòng không khỏi tán thưởng Lôi Tư, cũng càng thêm quyết tâm nhanh chóng tiêu diệt đối thủ, giơ cao thanh phủ (búa xanh), gầm lên một tiếng lại thêm một búa chém ra.

Lôi Tư cũng biết mình hiện tại lành ít dữ nhiều, hắn đối mặt với một kích của Hao Thiên ngược lại lộ ra một nụ cười thản nhiên, cự kiếm đánh ra một chiêu “Đãng Khấu Thiên Lí” nghênh tiếp thẳng tới.

Thú nhân chiến sĩ vây quanh, khi Hao Thiên xuất thủ thì không còn tiến công Lôi Tư nữa, ở chu vi bọn họ hình thành một vòng tròn lớn, hân thưởng tộc trường của mình cùng cái tên nhân loại cường hãn này quyết chiến.

Nhưng tên lính đánh thuê còn lại là Kiệt Sâm trong chớp mắt đã bị thú nhân chiến sĩ chém thành thịt băm, thây cốt vô tồn.

Chết trong yên lặng, đấy chính là cách thức trở về nhà của lính đánh thuê a.

Lôi Tư tuy không có danh “đại kiếm sĩ”, nhưng với thực lực của hắn Thánh Ma đại lục chỉ sợ không có mấy người làm đối thủ, như hôm nay gặp phải “Sư Vương” Hao Thiên uy danh vang dội, hai người tức thì như khì phùng địch thủ gặp nhau, búa kiếm giao kích trong mấy trượng kình khí dầy đặc, tiếng vang như sấm.

Cự phủ trong tay Sư Vương Hao Thiên tên là “Thiên thanh chi phủ”, là một trong số các thần binh của Thánh ma đại lục. Còn cự kiếm của Lôi Tư tuy toàn là thép tinh luyện thành nhưng thua xa “Thiên thanh chi phủ”, lại thêm hai người đều là thiên sinh thần lực, cự kiếm nhanh chóng xuất hiện nhiều vết nứt.

Lôi Tư trong lòng ngầm kinh ngạc, tự biết cự kiếm trong tay cũng không còn chi trì lâu, hắn cắn răng cắn lợi mạnh mẽ đem toàn bộ lực lượng đổ vào cự kiếm, một thức “Đĩnh tiến cương tràng” toàn lực đánh ra.

Một kiếm này hắn đã dốc hết toàn bộ sức lực, khí thế hùng tráng thảm liệt cực kì, khí lưu gần đó dưới khiên dẫn của cự kiếm toàn bộ đánh tới Hao Thiên, thật có lực ngàn quân phải tránh.

Hao Thiên trong lòng cũng gấp gáp, vội dốc toàn bộ lực lượng và “dã lực” đặc biệt chỉ có ở thú nhân chiến sĩ vào trong “Thiên thanh chi phủ”

Trung, một búa chính xác chém mạnh lên trên cự kiếm đang đánh tới.

Cự kiếm bất ngờ bị phá vỡ, trong tay Lôi Tư chỉ còn lưu lại chuôi kiếm, hổ khẩu bị chấn nát tóe máu, nhưng mảnh vỡ của cự kiếm vẫn mang khí thế lôi đình vạn quân bắn thẳng tới Hao Thiên, mỗi một mảnh vỡ đều giống như một cây kiếm nhỏ đơn độc bắn tới các chỗ yếu hại của Hao Thiên.

Đương nhiên, cái này nhất thiết đều là Lôi Tư cố ý tạo thành, hắn biết mình phải chết, nhưng dù chết cũng phải kéo theo vị “Sư Vương” này đồng hành.

Cự kiếm đã gãy trở ngại mất đi, ”Thiên thanh chi phủ” hùng hậu chém lên ngực của Lôi Tư, máu thịt phọt ra nhưng hắn vẫn đứng thẳng không ngã, miệng nở nụ cười nhìn mảnh vỡ cự kiếm của mình hoàn toàn bắn thẳng vào cơ thể hùng tráng của Hao Thiên.

Chết thì chết chứ, lúc chết có thể giết được cường địch như thế, hắn cũng không còn tiếc nuối gì nữa.

Bọn thú nhân chiến sĩ cuồng hống xông tới, vô số các loại các dạng binh khí đồng thời chém về hướng Lôi Tư vốn chỉ còn lại chút hơi tàn.

Chính vào lúc này, mấy đạo kình điện đột nhiên đánh thẳng từ trên trời xuống thân bọn thú nhân chiến sĩ vây quanh Lôi Tư, bọn thú nhân chiến sĩ trong chớp mắt bị điện giật thành than đen, cả binh nhận trong tay cũng bốc khói luôn.

Điện kích siêu cao áp quả đáng sợ.

Hao Thiên đang được bộ hạ đỡ cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con quái thú đầu người thân sư tử đuôi rắn bay thẳng từ trên trời xuống, toàn thân chu vi điện quang thiểm thước, uy thế kinh nhân.

Hao Thiên kinh hãi hét: ”Là lôi thú.Các dũng sĩ mau lui lại, kết trận phòng ngự, ngàn vạn không thể chính diện nghênh chiến.”

Thú nhân chiến sĩ tự nhiên nghe qua đại danh thánh thú Lôi hệ nguyên tố-Lôi Thú, tất nhiên cũng lập tức bỏ qua ý định chém chết Lôi Tư mà liên tục bảo hộ Hao Thiên lui lại, kết thành trận thế phòng ngự.

Lôi Thú đứng trước mặt Lôi Tư, miệng phát ra tiếng người:”Ngươi là lính đánh thuê Lôi Tư của ‘Hoa Hồng binh đoàn’?Ta phụng mệnh lệnh của chủ nhân đến cứu ngươi, ngươi có thể hành động không?”

Lúc này Lôi Tư sớm đã sắp xuống mồ rồi, làm sao còn có thể hồi đáp nó chứ.

Đầy trời hỏa cầu đột nhiên xạ tới, chính là bọn hỏa tinh linh bắt đầu công kích tới Lôi Thú.

Lôi Thú giận dữ thét một tiếng toàn thân đột nhiên xuất hiện một quang cầu điện quang nhanh chóng bao bọc nó và Lôi Tư, chính là Lôi hệ phòng ngự ma pháp "Điện từ bình chướng"

Hỏa cầu cùng các chủng loại hỏa hệ ma pháp đánh trúng trên "Điện từ bình chướng", hoa lửa bắn tứ tung, Lôi Thú đột nhiên há miệng phun ra mấy chục đạo điện lưu, mỗi một đạo đều đánh trúng một tên hỏa tinh linh.

Trong tiếng hét thảm của hỏa tinh linh, hai hỏa tinh linh đột nhiên biến hóa thành nhân hình trở thành một đôi tuấn nam mĩ nữ, bọn họ chính là hai vị trong số trưởng lão của hỏa tinh linh tộc –Tinh Hỏa, Tử Diễm.

Tinh linh có thể huyễn hóa thành hình người đại biểu việc hắn có ma lực thuộc cấp đại ma pháp sư, Lôi Thú cũng biết là lợi hại, rống lên một tiếng lớn ngưng thần chờ đợi.

Tinh Hỏa đôi mắt dán chặt vào Lôi Thú, nhìn thấy trên trán nó có dấu của khế ước triệu hoán trong lòng không thể ngầm kinh dị: “Người có thể biến lôi thú trở thành triệu hoán thú thì ma lực có thể tưởng tượng mà biết, nếu như có triệu hoán pháp sư cường đại như thế ở gần đây, xem ra có một tràng đại chiến phải đánh rồi.”

Tử Diễm cũng ý thức tới điểm này, trên tấm thân yêu kiều của nàng bùng lên ngọn lửa đỏ sẫm, biến thành một vị hỏa diễm giai nhân danh y như thật.

Đột nhiên, hai vị tinh linh trưởng lão đều không hẹn mà cũng cảm giác thấy ba cỗ bàng đại năng lượng làm bọn họ khó tin nổi đang nhanh chóng tiếp cận, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì ba đạo ảnh đẹp vô hạn đã xuất hiện phía trước Lôi Tư và Lôi Thú.

Thú nhân quân đội và hỏa tinh linh bay đầy trời đang bày thành trận thế đều nhìn rõ dung mạo kẻ đến, không tránh được bị hấp dẫn hết toàn bộ lực chú ý, chiến trường sát thanh chấn thiên lúc trước giờ thì biến thành một phiến tĩnh lặng.

Đến là ba vị nữ tử, ba vị tuyệt thế mĩ nữ hút hết thiên địa linh khí, kiều mĩ là Tử Diễm trước mặt bọn họ tức thì biến thành ảm đạm thất sắc.

Vị mĩ nữ đứng ở giữa có một mái đầu ánh bạc, tấm thân yêu kiều tán phát hai loại khí tực hoàn toàn tương phản thánh khiết cùng âm lãnh, nhưng hai chủng khí tức vừa xảo diệu dung hợp cùng một chỗ, càng làm cho nàng lộ ra siêu phàm thoát tục.

Đứng ở bên trái là một băng sơn mĩ nữ toàn thân trên dưới thấu lộ ra khí tức làm người ta không lạnh mà run, nữ này đẹp đến cực điểm mà lạnh thì cũng đến cực điểm, ngay cả nhiệt độ xung quanh nàng cũng theo đó mà hạ xuống.

Đối với vị khoáng thế mĩ nữ thanh lệ tuyệt trần ở bên phải, Tinh Hỏa và Tử Diễm hai ngươi tịnh không lạ gì, nàng chính là thủ tịch đại pháp sư của Băng Tuyết vương quốc “Băng Tuyết thánh nữ” Băng Thanh Ảnh (Băng Tuyết vương quốc có rất đông thủy hệ ma pháp sư vốn luôn là quốc gia hỏa tinh linh tối cừu ,vì thế bọn họ đối với Băng Tuyết vương quốc nhất thiết đều rất rõ ràng).

Ba vị mĩ nữ này trên thân đều mang áo giáp đen tuyền, một cổ ưu úc nùng nùng bao bọc bọn họ, bọn họ lúc này lí cũng không lí tới cả trận hỏa thú nhân chiến sĩ và bọn hỏa tinh linh chờ, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên thân Lôi Thú, trên ba khuôn mặt tuyệt mĩ đều xuất hiện thần tình kích động, cuồng hỉ và hi vọng.

Cuối cùng,vị mĩ nữ ở giữa với thanh âm run rẩy hướng Lôi Thú hỏi:”Ngốc Qua, thật sự là ngươi sao! Mau….mau nói cho ta, chủ nhân ở nơi nào?”

Lôi Thú nói:”Khải bẩm ba vị chủ mẫu, chủ nhân một phút trước triệu hoán ra tôi rồi muốn tôi đến cứu viện tên lính đánh thuê tên Lôi Tư này, nhiệm vụ hoàn thành xong tự quay về dị thứ nguyên không gian. Bây giờ chủ nhân đã li khai, hoặc có lẽ cái tên Lôi Tư này biết hạ lạc của chủ nhân, nếu không chủ nhân cũng không lệnh tôi cứu hắn."

Tam nữ lúc này mới chú ý đến Lôi Tư trọng thương đang đợi chết, vị mĩ nữ trung gian lướt người đến bênh cạnh hắn, trên tay thiểm thước ra quang mang thánh khiết chiếu xạ trên thân của Lôi Tư.

Thánh quang hệ ma pháp - "Hồi phục quang".

Tinh hỏa mở miệng nói: "Băng thanh ảnh, như nay các người đã bị hãm vào trong vòng bao vây của hỏa tinh linh cùng thú nhân chiến sĩ, đừng có vọng tưởng có thể đào thoát, Lôi thú cũng cứu không nổi các ngươi đâu."

Băng Thanh Ảnh lạnh lùng nói: ”Các ngươi nếu đã cùng thiên giới đính lập khế ước giúp đỡ bọn chúng thống nhất Thánh Ma đại lục, thế các ngươi cũng không thể không nghe qua danh tự của ba viên chỉ huy của quân tiên phong ma giới cùng bọn chúng đối lập chứ?”

Tử Diễm thần tình đại biến, kinh dị nói: ”Có phải các ngươi chính là 'Hắc Ám Thiên Sử'. 'Tuyệt Đại Đấu Thần' và 'Địa Ngục Thánh Nữ'?Không lạ nửa năm nay không có nghe thấy tinh tức của Băng Thanh Ảnh ngươi, hóa ra……”

Băng thanh ảnh nói: "Hôm nay chúng ta có chuyện gấp cần làm không muốn cùng các ngươi đấu đá, còn không mau cút đi."

Đôi mắt đẹp trừng một cái, gây nên một cổ hàn khí bay đến hướng Tinh Hỏa và Tử Diễm, nhưng đây không chỉ đơn giản là hàn khí, bên trong còn uẩn hàm một lực xâm thực làm người ta tâm kinh đảm chiến, chỉ có pháp sư có pháp lực cao cường mới có thể cảm giác được.

Tinh Hỏa và Tử Diễm trong lòng đại kinh, "Băng tuyết thánh nữ" danh thanh tuy vang dội nhưng đối với hỏa tinh linh trưởng lão sống tới mấy trăm năm bọn họ cũng không coi ra gì, nhưng Băng Thanh Ảnh hôm nay triển hiện ra ma lực mạnh đến làm bọn họ kinh hãi cực kì, bọn họ không tránh được nghĩ tới Thần tộc thiên sứ từng nói qua với bọn họ cái tên trong quân tiên phong ma giới sử dụng hắc ám hệ và thủy hệ ma pháp mạnh đến đáng sợ “Địa Ngực thánh nữ”.

“Địa ngục thánh nữ” lại chính là “Băng tuyết thánh nữ” trước mắt.

Không cần nghĩ nhiều, Tinh Hỏa và Tử Diễm vội lệnh bọn hỏa tinh linh triệt thoái, thú nhân chiến sĩ tuy không minh bạch đã có chuyện gì phát sinh, nhưng hiện nay tộc trưởng bọn họ thân thụ trọng thương thở không ra hơi, Lôi Thú đáng sợ vẫn còn đang trừng mắt nhin bọn họ, làm bọn họ tâm kinh đảm chiến.

Có mấy tên thú nhân chiến sĩ từng tham gia “Chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội” nửa năm trước nhận ra vị băng sơn mĩ nữ trong ba vị mĩ nữ không ngờ là vị đại biểu của Ba Bố Ni Tạp trong đại hội chỉ dùng một quyền đánh chết một trong mấy đại cao thủ của tộc hùng nhân chiến sĩ, trong lòng càng vạn phần hoảng sợ.

Nhìn thấy hỏa tinh linh triệt thoái, bọn thú nhân chiến sĩ cũng vội lui về Tư Phổ Lỗ Ân Tư thành bảo.

Ba vị mĩ nữ đó tự nhiên là Vũ Y, Hạ Nông và Băng Thanh Ảnh tam nữ.

Sau khi Ngô Lai tráng liệt “tự bạo” không biết lưu lạc nơi đâu, Á Dạ bởi vì dùng “Thiên Ma giải thể đại pháp” nguyên khí đại thương, tới nay vẫn còn say ngủ, còn Vũ Y tam nữ trở thành quan chỉ huy quân tiên phong của Ma Giới, trong nửa năm này chỉ huy quân đội ma giới cùng thiên giới lớn nhỏ hơn trăm trận, thành công đoạt về hai tầng ma giới đầu bị công hãm, sắp tới chuẩn bị phản công tới Thiên giới rồi.

Vũ Y đã trở thành đọa lạc thiên sứ bỏ đi danh phận “Thần Quang thiên sứ” tự đặt tên “Hắc ám thiên sứ”, còn Hạ Nông bởi vì trong cực độ bi thương mà có được chung cực đấu khí-“Thánh đấu khí”, nửa năm nay lực lượng của nàng tăng gấp mấy lần, có thể so ngang với Vũ Y, vì thế bị Thiên Giới kinh hô là “Tuyệt đại đấu thần”

Băng Thanh Ảnh lực lượng bản thân tuy không hề tăng, nhưng nàng cùng Lộ Tây Pháp vua của ma giới lập ra bình đẳng khế ước, tùy thời đều có thể mượn sử dụng lực lượng hủy thiên diệt địa của vị đọa lạc thiên sứ này, trên chiến trường ngược lại nàng có lực sát thương mạnh nhất, cái tên “Địa ngục thánh nữ” truyền khắp chiến trường.

Vừa rồi trong cực độ nguy hiểm, ý thức của Ngô Lai từ ngủ say đằng đẵng tỉnh lại, Vũ Y cùng hắn tâm linh tương thông lập tức có ngay cảm ứng, vội thông tri cho Hạ Nông và Băng Thanh Ảnh, tam nữ không quản gì hết mà đến Thánh Ma đại lục.

Nhưng bọn họ cuối cùng trễ hết một bước, ý thúc của Ngô Lai vừa hiện là mất, tam nữ vừa đến thì chỉ thấy được triệu hoán thú của hắn-Lôi thú Ngốc Qua.

Hiện tại, toàn bộ hy vọng của bọn họ đều đặt trên người chỉ còn một hơi thở Lôi Tư.

Với lực lượng “Sí thiên sứ” của Vũ Y, bất quản sinh vật gì chỉ cần còn lại một hơi thở là có thể trị khỏi, Lôi Tư bị trọng thương dưới ánh sáng chiếu của “Hồi phục quang” thương thế nhanh chóng thuyên giảm.

Khi Lôi Tư khôi phục lại thần chí thì hắn nhìn thấy ba vị cử thế hãn kiến tuyệt sắc mĩ nữ chính đang thần tình khẩn trương nhìn hắn, trên người bọn họ đều lộ ra khí thế chỉ có tuyệt thế cường giả mới có, làm hắn trong lòng bất giác kinh hãi.

Còn tại bên cạnh bọn họ, một con Lôi Thú đầu người thân sư tử đuôi rắn trong truyền thuyết đang ngạo nhiên đứng đó.

Vũ Y thanh âm run rẩy nói: ”Lôi Tư tiên sinh, ông có gặp qua chủ nhân Ngô Lai của chúng ta không? Người ở nơi nào? Thỉnh ông nhất định phải nói cho chúng tôi biết, tôi tên Vũ Y, là thị nữ của chủ nhân, bọn họ là Hạ Nông và Băng Thanh Ảnh, chủ nhân của ta Ngô Lai hoặc có lẽ đã nói về chúng tôi với người.”

Lôi Tư tuy không biết Vũ Y, Hạ Nông là ai, nhưng “Băng Tuyết thánh nữ” Băng Thanh Ảnh đại danh thì hắn như sấm đánh bên tai, không tránh được liếc Băng Thanh Ảnh mấy lần, nói:”Tại hạ đa ta ơn cứu mạng của ba vị tiểu thư, người nói Ngô Lai đó có phải là đại danh đỉnh đỉnh ‘Ái Nhĩ Tiên Khắc Phá Hoại Thần’? Ta tuy cửu ngưỡng đại danh, nhưng ta không biết hắn.”

Băng Thanh Ảnh chỉ tới Ngốc Qua nói: ”Không thể, nếu ngươi không biết hắn, hắn vì sao lại phái triệu hoán thú đến cứu ngươi?”

Vũ Y nói: ”Có lẽ chủ nhân ẩn đi thân phận của mình. Lôi Tư tiên sinh, ông có nhận thức một thanh niên trên dưới khoảng hai mươi tuổi, thân cao lớn cường kiện không? Hắn thường cười nói không ngớt, thích hồ ngôn loạn ngữ với nữ hài xinh đẹp nhưng lại không hề hạ lưu. Lôi Tư tiên sinh, người có biết một người như thế không? Xin nghĩ cho kĩ.”

Lôi Tư nghĩ ngợ cả nửa ngày, nhưng thật sự là không có người nào phù hợp, Vô Danh tên tiểu tử đó ngoại hình thì cũng khá tương tự đó, nhưng mà tính cách? Tên tiểu tử đó nếu mà có chút miệng lưỡi khôn khéo, Ô Lan Na tiểu nha đầu đó chỉ sợ đã sớm trái ôm phải ấp với hắn rồi.

Rốt cuộc hắn lắc lắc đầu, nói:”Xin lỗi, ta thận sự không biết người nào như thế.”

Tam nữ hy vọng duy nhất biến mất, tức thì như rơi xuống vực sâu vạn trượng, đều không tránh khỏi rơi những giọt lệ tinh oánh.

Vũ Y u ám thở dài, nói: ”Có lẽ là chủ nhân ngẫu nhiên đi qua, nhất thời lộ kiến bất bình mới phái Ngốc Qua đến cứu người. Chúng ta về trước thôi, hiện nay chúng ta đã xác định chủ nhân còn sống, thế là đủ rồi, người thế nào cũng có một ngày đi tìm chúng ta thôi. Đi thôi, Ngốc Qua ngươi cũng tự tiện đi.”

Thân ảnh thiểm qua, ba vị giai nhân tức thì biến mất, với mục lực của Lôi Tư mà ngay cả bọn họ di động thế nào cũng không có nhìn rõ được.

Trong tiếng sấm chớp vang rền lôi thú ngốc qua dẫn theo tầng tầng lôi quang trùng thiên bay lên, chớp mắt biến mất.

Lôi Tư quay đầu nhìn lại chiến trường huyết tích đầy đất, lại liếc nhìn cái chuôi của cự kiếm mình vẫn còn nắm chặt trong tay, cười khổ một tiếng rồi quăng nó đi, sau đó nhanh chóng chạy vào trong rừng sâu.

__________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.