Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 176: Chương 176: Hậu duệ tứ hải long vương




Hàn Vũ Thiên liếc nhìn 3 tên ma đế nói:

"Bản cung chủ không thích so đo chuyện cũ với 3 người các ngươi, mau đem nàng ta đi đi."

Lam Huyền phía sau trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt lại có chút tức giận nói:

"Bản ma thần còn chưa khỏe lại, vậy mà ngươi lại vô tình đuổi ta về sao?"

Hàn Vũ Thiên quay lại cười rất ôn hòa nói:

"Không tiễn, lần sau không tới càng tốt, xin đa tạ."

Lam Huyền một trảo hướng thanh chiến kiếm gieo mầm của Hàn Vũ Thiên, hắn cấp tốc xoay người lách qua bên phải, tránh được một trảo hung ác của Lam Huyền.

"Tiểu ma nữ, ngươi tính để bản cung chủ tuyệt hậu sao?"

Lam Huyền nhếch môi nói:

"Ngươi tới giờ còn không có nương tử, giữ thanh kiếm ấy trên người làm gì? Chi bằng bản ma thần giúp ngươi phá nó đi."

"Phá cái mẹ gì, tránh ra đồ ma nữ bệnh hoạn."

Hàn Vũ Thiên phi thân về sau vẻ mặt vô cùng cảnh giác đối với Lam Huyền, nàng ta thì mỉm cười một tay đặt lên 2 đồi núi căng tròn nói:

"Bản ma thần đi trước, về sau cẩn thận không thôi lại mất thanh bảo kiếm đấy."

Hàn Vũ Thiên rùng mình một cái, toàn thân gai óc dựng đứng, nhìn trong ánh mắt lúc nãy của nàng ta có vẻ như đã hạ quyết tâm vậy.

Lam Huyền bước ra ngoài phủ thành chủ, ở đây đã có chiếc kiệu vàng ngọc chờ sẵn, nàng chậm rãi bước lên sau đó vén màn lại nằm đánh một giấc.

"Công tử, chuyện là thế nào?"

Giao lão bên cạnh dùng thần thức dò xét Nộ đang bất tỉnh, Hàn Vũ Thiên trầm mặc một lúc nói:

"Tăng cường cảnh giác đối với tiên tộc, phái quản sự tới các thành phía nam do Vạn Niên cung cai quản, nói bọn chúng phải quan sát hành tung của bọn tiên tộc đó, nếu có dị động lập tức thông báo cho ta."

Giao lão ôm quyền nhận lệnh, lão ra hiệu cho 2 thủ vệ bên ngoài mang Nộ trở về gian phòng, lão nhanh chân tới khố phòng tìm một số quản sự đáng tin để giao phó.

Giao lão tìm chính là những quản sự chưa từng qua lại với Hổ Thanh trưởng lão, bởi vì Hổ Thanh có quan hệ khá thân thiết với tiên tộc, nếu để hắn biết được e là sẽ nói cho bên tiên tộc.

Ngay trong đêm đó có 4 đạo thân ảnh cấp tốc cưỡi tọa kỵ chạy ra khỏi sâm lâm, Hàn Vũ Thiên trong màn đêm vô tận, hắn xếp bằng nhìn vào nơi tối.

"Haiz, cuối cùng lại là bị rơi vào hôn mê, nếu là một thân tiên đạo, ta đây cũng có thể thoát xác tìm một cái nhục thân mới, nhưng tiếc thay lại không thể."

Nguyên anh phân thân ngoài kia suy cho cùng cũng chỉ là dùng tài nguyên tạo ra, so với nguyên anh chân chính thì thua xa vài phần.

Hàn Vũ Thiên ngồi trầm tư một chút bổng hình ảnh một lần nữa chói sáng.

3 đạo hỏa diễm, một đỏ thẩm, một kim sắc và một cam đang rực cháy trong màn đêm.

Nếu nhìn kỹ lại thì chính là Chu Tước, Kim Ô và Phượng Hoàng, 3 thực thể này lúc trước Hàn Vũ Thiên cũng vô tình nhìn thấy trong lúc tĩnh tu, bây giờ lại một lần nữa bắt gặp, hắn lại không hiểu hình ảnh trước mắt là như thế nào.

Chu Tước tên gọi Bách Hỏa Thần, nó là một trong tam tổ điểu tộc, Bách Hỏa Thần hình thể chim sẻ đỏ ngàn trượng, 6 cánh phát ra hỏa diễm đỏ thẩm, mỗi lần vỗ cánh liền khiến hắc ám tan biến trong nháy mắt, hỏa diễm của nó chính là khắc tinh của hắc ám.

Tổ điểu thứ 2 chính là Kim Ô tên gọi Vu Kim, hình thể quạ 3 chân bộ lông sáng rực màu ánh kim, trên đầu 5 sợi lông vũ nhìn như vương miệng, 4 cánh phát ra kim hỏa hủy diệt.

Tổ điểu thứ 3 chính là phượng hoàng tên là Hoàng Giải, phượng hoàng 2 đầu, 4 cánh, 6 đuôi, phát ra hỏa diễm màu cam tràn đầy sinh mệnh lực.

Một đầu là phượng, một đầu là hoàng, phượng ôn nhu, hoàng hiếu chiến, Hoàng Giải khi xưa chính là 2 thực thể riêng biệt, một hoàng, một phượng.

Sau khi được dung nhập Ngô Thần Thụ mới hòa làm một thể, trở thành Phượng Hoàng được Vạn Niên sách công nhận là tổ chân chính của phượng hoàng nhất tộc.

Hàn Vũ Thiên đạp không hướng phía 3 đầu tổ điểu tộc đang dùng cánh kết thành vòng tròn nối với nhau, hắn càng tới gần cảm giác nóng rát lại càng rõ rệt.

Sau lưng Hàn Vũ Thiên lại truyền tới 3 đạo khí tức kinh khủng khác, một âm hàn, một hắc ám, một sắc nhọn.

Tam tổ long tộc vậy mà đồng thời xuất hiện gầm thét lao tới, tam tổ điểu hót vang trời cũng là vung cánh bay tới.

Bách Hỏa Thần đấu với Ngũ Trảo Kim Long, Vu Kim thì cùng với Hàn Long Nguyên Thánh tranh đấu, Hoàng Giải cùng với Hắc Diệt Long Hoàng so chiêu thức.

Lục tổ của 2 tộc cứ như vậy mà giao đấu với nhau long trời lỡ đất, ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng là có chút kinh sợ.

Bách Hỏa Thần và Ngũ Trảo Kim Long so tài vậy mà ngang bằng, Vu Kim thì là một mực chiếm thượng phong truy đuổi Hàn Long Nguyên Thánh, Hoàng Giải thì ngược lại là bị Hắc Diệt Long Hoàng truy đánh.

"Bách Hỏa Thần, giao tên Kim Long này cho ta."

Hoàng Giải nhanh chóng vung cánh giao thủ với Kim Long, Bách Hỏa Thần một thân hỏa diễm hướng phía Hắc Long đánh tới.

Hắc ám của Hắc Diệt Long Hoàng vậy mà bị hỏa diễm của Bách Hỏa Thần xua tan, khiến cho Hắc Long phải quay đầu bỏ trốn.

"Hàn Long giúp ta một tay xem."

<!-- PC_Midle1 -->

Hắc Diệt Long Hoàng vừa chạy ngang qua Hàn Long Nguyên Thánh cầu cứu, Hàn Long phát ra hàn khí cực âm, áp chế gắt gao hỏa diễm của Bách Hỏa Thần.

Hắc Diệt Long Hoàng cảm nhận hắc ám đã trở lại liền hướng phía Vu Kim mà vung trảo tới.

Hoàng Giải truy đánh Ngũ Trảo Kim Long, kim quang của Kim Long khi tiếp xúc với hỏa diễm màu cam của Hoàng Giải, liền bị đồng hóa không cách nào chạm vào da thịt của nó.

"Tên khốn, ta trả con gà 2 đầu này cho ngươi."

Ngũ Trảo Kim Long một thân kim quang lao tới tấn công Vu Kim, kim hỏa của Vu Kim vốn có sức tàn phá lớn nhất trong tam điểu, vậy mà gặp kim quang của Kim Long lại bị áp chế gắt gao.

Hàn Vũ Thiên cứ như vậy mà bừng tĩnh đại ngộ, hắn cười rất sảng khoái nói:

"Chu Tước khắc chế Hắc Long, Hắc Long khắc chế Phượng Hoàng, Phượng Hoàng khắc chế Kim Long, Kim Long khắc chế Kim Ô, Kim Ô khắc chế Hàn Long, cuối cùng là Hàn Long khắc chế Chu Tước."

Đây giống như một cái vòng vậy, bọn chúng khắc chế lẫn nhau cũng là bổ trợ cho nhau.

Hình ảnh lục tổ cũng theo đó mà tan biến không còn động lại, Hàn Vũ Thiên duỗi người ngã về sau vô cùng thích thú nói:

"Rất là bất ngờ, bản tôn đã tìm ra cách thu phục lục tổ của 2 tộc long và điểu rồi, ha ha ha."

Yêu Phù quốc, một thành trì tràn ngập khói lửa và đổ nát, tường thành cơ hồ đã bị sụp đổ hết 2 bên, bên trong tràn ngập thi thể không toàn vẹn của yêu tộc.

"Tả đại nhân, một trận này toàn thắng rồi."

Một yêu tộc rết mắc giáp cung kính bên cạnh Funman.

"Si si si, một thành trì nhỏ mà thôi, các ngươi thu thập hết thận của bọn chúng đi, ta muốn đem quà về cho Hữu."

Funman một tay cho vào túi quần, một tay ôm mặt ngửa đầu cười lớn, cảm thấy vô cùng phấn khích.

Cách đây 300 dặm cũng có một thành trì đang bị Balloon tiến công, dưới sức mạnh của Thánh Tông, thành trì này rất nhanh liền sụp đổ.

"Các ngươi thu thập cổ của bọn chúng đi, ta muốn đem món ngon về cho Tả, ha ha ha ha ha ha ha."

Balloon nằm dưới đất ôm bụng lăn qua lăn lại cười như điên vậy.

Chỉ mới vài tháng đã tiêu diệt 5 tòa thành trì, thu thập được vô số tài nguyên về Khử Phù thành, căn cứ địa của bọn họ.

Không giữ lại bất kì sinh mệnh nào mỗi lần 2 người họ tấn công thành trì, chỉ cướp tài nguyên và giết sạch sẽ hết tất cả.

Thủ đoạn tàn ác này đều được các thủ hạ nhìn tới rợn người, dù sao cũng là yêu tộc với nhau, nhiều người không nhịn được liền đứng ra phản đối, kết cục chính là bị Balloon nhốt vào bong bóng tiết ra chất dịch ăn mòn cơ thể từ từ, hoặc là được Funmman thả ra cho chạy trốn, sau đó dùng bóng ném vỡ đầu bọn họ xem như trò giải trí.

Lão chuột Nanh Loa cũng là đạt được Thánh Tông sơ kỳ, thống ngự được vô mấy thành trì nhỏ xung quanh, với sự phát triển nhanh chóng này, thì trong một khoảng thời gian tới, e là sẽ lại có thêm Thánh Tông xuất hiện.

Tiên thành, phủ thành chủ lão Quân đang ngồi tĩnh tu, một trung niên chột bên mắt phải từ bên ngoài bước vào.

"Lão Quân tiền bối, phong ấn cần thời gian ít nhất 5 năm để tháo gỡ, chúng ta cần phải cẩn trọng trước khi cung chủ Vạn Niên biết."

Trung niên vừa vào đã ôm quyền nói ra một loạt, lão Quân chậm rãi mở mắt bàn tay chậm chậm thả ra, một con rối cứ như vậy mà tự động xuất hiện.

"Nội gián của chúng ta cài vào bị phát hiện rồi."

Lão Quân nhìn sợi chỉ buộc trên đầu con rối này đã bị cắt đứt liền nói, trung niên có chút kinh ngạc nói:

"Không phải mấy năm nay an bài đều an bài rất ổn thỏa sao? Khi không lại bị phát hiện chứ?"

Lão Quân trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói:

"Ta trong lúc điều khiển con rối, lại bị một cổ sức mạnh xung kích vào đầu, sau đó ta cũng đã bài xích được cổ ý chí kia."

Lão Quân ngưng lại một hồi liền nghĩ ra điều gì nói:

"Cổ ý chí đó muốn cùng ta tranh quyền chiếm cứ thân thể, nếu không sai hẳn là Nộ đã kịch liệt phản kháng."

"Phải rồi, Nộ hình như có một sợi dây liền kết đặc thù với 4 người khác, hẳn là sau khi bị ta đánh lui thì cổ ý chí kia đã thông báo cho 4 kẻ khác."

"Hẳn là liên kết với cung chủ Vạn Niên đi, bởi vậy khi ta chuẩn bị giết ma nữ để gây ra chiến tranh, thì hắn đã xuất hiện cắt đứt ý niệm của ta."

Lão Quân cau mày lại thêm phần nhăn nheo gia nua nói:

"Không hổ danh là Minh Hoàng Nhân Đế, thủ đoạn trên người đầy rẫy, đối với thủ hạ cũng là hết mực cảnh giác."

Trung niên nam tử vẻ mặt đã khó coi tới cực điểm nói:

"Chúng ta phải làm như thế nào đây? Không ít thành trì phía nam này thuộc quyền sở hữu của Vạn Niên cung đâu."

Lão Quân suy nghĩ một lúc mới thấp giọng nói:

"Gọi Ngao Toa tới đây."

Trung niên chột mắt không hiểu vì sao lại gọi kẻ đó tới, nhưng vẫn là cung kính ôm quyền rời khỏi.

Một lúc sau một người đầu rồng thân mặc mặc thanh bào từ bên ngoài bước vào, hậu duệ Tây Hải Long Vương Ngao Toa đã tới.

"Lão Quân gọi ta có việc gì?"

Ngao Toa không có hành lễ với lão Quân, mà chỉ nhẹ gật đầu và giọng nói hơi hạ thấp, bởi vì phụ thân của hắn là Tây Hải Long Vương, tu tới Đại Thừa đỉnh phong.

Cử chỉ như vậy đã là khách khí với lão Quân vô cùng rồi, lão Quân nhìn bản đồ một chút nói:

"Ngao Toa hoàng tử, lão phu muốn ngươi tạo ra một trận mưa lớn, nhắm chủ yếu vào 4 tòa thành trì này."

Ngón tay lão Quân chỉ tới chính là 4 thành trì đông, tây, nam, bắc cách Tiên thành 100 dặm, đây cũng là 4 thành trì thuộc Vạn Niên cung cai quản.

"Tận 4 thành trì, một mình ta sao có thể làm hết được?"

Ngao Toa cau mày thấp giọng nói, hắn đang nghĩ là lão Quân này đang tìm cách làm khó mình.

"Không, ngươi gọi thêm 3 vị kia chia nhau hành động."

3 vị kia mà lão Quân nói tới chính là hậu duệ Đông Hải Ngao Phách, hậu duệ Nam Hải Ngao Tính và hậu duệ Bắc Hải Ngao Ly.

4 hậu duệ này ai cũng là một thân tu vi Hóa Thần viên mãn, được bốn vị long vương phó thác đánh chiếm Tô Lăng giới, nếu biểu hiện ở đây tốt về sau rất có thể ngồi lên ngai vị thái tử long cung.

"Ra là muốn ta gọi Ngao Phách, Ngao Tính và Ngao Ly đi cùng à? Nếu như vậy thì khi nào chúng ta khởi hành?"

"Ngay bây giờ, đại sự không thể chậm trễ, quấy nhiễu bọn chúng hết sức có thể, vài năm sau rất có thể long vương sẽ đích thân tới."

Ngao Toa nhãn tình sáng lên lập tức phi thân ra bên ngoài, từ trong tiên thành 4 người 4 hướng hóa thành long hình mà bay đi

Cũng là vào thời điểm này, 4 vị quản sự tu vi Thánh Nhân viên mãn của Vạn Niên cung, đồng dạng đã bước vào bốn ngôi thành trì kia.

Bọn họ đang không biết sắp có một thứ sẽ cản trợ nhiệm vụ lần này đang tiến tới gần.

Thụy Châu thành là thành trì phía Nam cách tiên thành trăm dặm, vị quản sự tới đây gọi là Phụ Lạc, một người thanh cao chính trực.

"Phụ Lạc quản sự, ngài đã 3 năm rồi mới ghé lại Thụy Châu thành."

Thành chủ Thụy Châu thành, Cung Hinh bước ra nghênh đón Phụ Lạc, hắn cũng là trực tiếp vào việc nói:

"Tập hợp cao tầng lại, ngoại trừ tiên tộc."

Thành chủ hơi bất ngờ, cũng là gật đầu thi lễ bắt đầu đi làm việc đã được giao phó.

Ký Châu thành, thành trì phía bắc cách tiên thành 100 dặm, quản sự tới đây tên gọi Cửu Huyễn, một thanh niên phong lưu tiêu sái.

"Cửu Huyễn đệ, tới thăm đại ca sao?"

Một thanh niên khác ăn mặc giản dị thư sinh bước tới đón tiếp, đừng nhìn hắn giản dị như vậy mà xem thường, đây là thành chủ Ký Châu thành, Cửu Giác huynh trưởng của Cửu Huyễn.

"Ca, tiểu đệ là phụng lệnh làm việc, hôm khác lại ăn chơi sau."

Cửu Huyễn vỗ vai Cửu Giác có chút gấp gáp, Cửu Giác thở dài nói:

"Đệ hôm nay lại có trách nhiệm thật đấy."

Cửu Huyễn xua tay nói:

"Ca, ngoại trừ tiên tộc ra thì gọi toàn bộ thế lực trong thành tới phủ của huynh đi."

Cửu Giác cười đáp ứng không chút do dự mà xoay người bước đi.

Không sai biệt lắm, ở Phần Châu thành phía tây tiên thành 100 dặm, quản sự tên Kỵ Hà đã xuất hiện, vóc dáng trung niên mặc chiến giáp rách rưới, sau lưng vác thanh trường thương bị mẻ.

"Kỵ Hà quản sự, hôm nay tới là kiểm tra Phần Châu thành sao?"

Thành chủ Quyển Oa của Phần Châu thành cũng từ xa tiếp đón, Kỵ Hà híp mắt quét qua một vòng nói:

"Gọi tất cả thế lực tới phủ thành chủ, trừ tiên tộc ra."

Quyển Oa ôm quyền nhanh chóng phái người mới những thế lực trong thành tới.

Hồ Châu thành phía đông cách tiên thành 100 dặm, quản sự Quy Lộc đã tới, lão già tóc hoa râm hiền từ.

"Quy Lộc gia gia, về đây thăm Tuyết nhi sao?"

Tuyết Tú thành chủ Hồ Châu thành, là một nữ tử trẻ tuổi nhưng gánh trọng trách thành chủ, kinh nghiệm lại không thua kém tiền bối.

Quy Lộc xoa đầu Tuyết Tú ấm áp nói:

"Gia gia hôm nay không rảnh, Tuyết nhi gọi toàn bộ thế lực trong thành tới phủ đi, nhớ là đừng có gọi tiên tộc."

Tuyết Tú gật đầu mạnh một cái liền nhảy chân sáo rời khỏi.

Tiên tộc mấy chục năm ở phía nam, thế lực cũng là có len lỏi ít nhiều vào trong mấy thành trì ở đây.

Nên che giấu bọn họ là điều không thể, dù là như vậy, nhưng tiên tộc vẫn là không được mời, dù có mặt dày xông vào cũng sẽ bị quản sự Vạn Niên đánh cho một trận nhừ tử đuổi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.