Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 171: Chương 171: Luận đạo quá đà




Loan Phú một tay vung lên kình lực đánh ra, bốn thủ vệ chạy trốn vậy mà bị đánh lộn vài vòng trên không trung rồi đập vào mấy cái cây mới ngưng lại thân hình.

"Ta đây vẫn là muốn trêu đùa với lũ các ngươi một chút, khiến các ngươi còn thảm hơn cả chó!"

Loan Phú vậy mà không trực tiếp giết lấy bọn họ, hắn vung tay điểm ra bốn đạo huyết quang nhỏ như đầu kim, lệnh bài trong tay vỡ nát lại thêm một cổ khí tức hung hẵng đánh tới, đạo hắc ảnh lần này mơ hồ còn cường đại hơn cái ban nãy gấp 5 lần, cũng có thể tồn tại trong thời gian nữa ngày.

"Bảo hộ chúng ta."

Bốn tên thủ vệ xoay người tiếp tục bỏ chạy, Loan Phú muốn đuổi theo, nhưng hắc ảnh hổ cản trở, e là không thể đuổi theo ngay bây giờ được.

"Bắt chúng!"

Loan Phú tức giận chỉ tay về phía xa, mười mấy đạo thân ảnh xoẹt qua hắc ảnh hướng tới bốn thủ vệ mà truy sát.

Hắc ảnh kia vậy mà không đánh với Loan Phú, trực tiếp xoay người tấn công một đám người đang truy sát kia.

Loan Phú cũng là kịp phản ứng theo sát phía sau, một đòn đỡ lấy công kích hỏa diễm kia, thế nhưng là sóng lửa truyền tới đốt cho da thịt một đám Vũ Cảnh nóng ra.

Loan Phú cau mày vẫn là không nhịn được nhìn phía xa quát:

"Trưởng lão xuất thủ, không được để bốn tên đó chạy."

Mấy vị trưởng lão đang bay với tốc độ chậm chậm, nghe được lời này thì hơi cau mày, nhưng cũng không cãi lệnh gia chủ liền phi thân tới.

Hắc ảnh vậy mà hổ âm truyền ra lại khuếch tán sóng lửa ngăn cản như một rào chắn, Loan Phú và mấy vị trưởng lão lập tức lui lại, họ cảm nhận được sóng lửa này vậy mà có thể công kích đốt lấy pháp tắc của bọn họ.

Loan Phú vung tay một thanh kiếm gãy xuất hiện trong tay, khí tức tản ra vậy mà của Thánh Tông nhàn nhạt tới cực điểm.

Loan gia cũng có lẽ không thể nào cảm nhận được khí tức của nó, chỉ xem đây là một thanh Thánh khí sơ kỳ tàn khuyết mà thôi.

Hắc ảnh như có linh tính nhìn thấy kiếm gãy đôi mắt liền lóe sáng nói vậy mà thốt ra một câu nói:

"Ha ha ha, vậy mà là một bảo vật sao? Hổ gia gia rất thích chơi với bảo vật."

Âm thành trầm khàn của hắc ảnh truyền tới để cho họ một cảm giác khó chịu trong lòng, biết rằng không thể bắt mấy tên kia trong nháy mắt, nhưng Vũ Cảnh thì chạy được bao lâu.

Giết đi thứ trước mắt này mới là quan trọng, Loan Phú một kiếm chém ra vậy mà pháp tắc lay động trực tiếp đánh tan hắc ảnh.

"Không!"

Hắc ảnh dường như có một chút kinh ngạc, bị chém làm hai nửa đang từ từ biến mất.

"Bảo vật này, hổ gia gia sẽ đích thân tới lấy, ha ha ha, thật là may mắn."

Đạo hắc ảnh kia ban đầu bị chém đôi lại có một chút bất ngờ, sau đó là mong chờ rồi như là quyết tâm lấy cho bằng được thanh kiếm gãy ấy.

Loan Phú nào có để ý tới lời của tàn ảnh chứ, hắn thu kiếm cùng mấy vị trưởng lão truy vết tung tích của 4 thủ vệ kia.

Không hiểu là do sóng lửa của hắc ảnh, có gây ảnh hưởng tới việc cảm ứng khí tức của đám người Loan gia không, bọn họ phóng thần thức dò xét, vậy mà không tìm thấy tung tích của bốn tên thủ vệ đó đâu.

"Khốn khiếp! Chỉ mới 8 hơi thở mà bọn chúng chạy đi đâu rồi! Mau gọi người của Loan gia lục soát khu rừng này!"

Âm thành của Loan Phú truyền khắp nơi, bốn người thủ vệ vậy mà trốn trong một hang động gần đó, kì thật sóng lửa của hắc ảnh đã chặn tác dụng của thần niệm dò xét, nhưng chỉ tồn tại được một ngày mà thôi, nếu như 4 thủ vệ trong vòng một ngày, không trốn khỏi tay của Loan gia thì chắc chắn sẽ bỏ mạng.

"Hừ, vậy mà thứ đó bị một kiếm chém đôi, Hàn Vũ Thiên đại nhân, ngài ấy nói 2 cái lệnh bài này có thể bảo hộ chúng ta cơ mà."

Một thủ vệ phiền não ngồi ở một góc trong hang động than vãn.

Loan gia khắp nơi tìm kiếm 4 người cũng không có cách chạy thoát, thế là chờ đợi một ngày trôi qua.

Tới giữa trưa ngày hôm sau, sóng lửa đã biến mất, Loan Phú thần thức quét qua, vậy mà trong nháy mắt khóa chặt 4 người đang ủ rủ ngồi trong hang động.

"Các ngươi lại không chạy nữa à?"

Loan Phú chấp tay sau lưng chậm rãi bước vào hang động, một tên thủ vệ cười nói:

"Biết là mình sẽ chết, vậy chạy để làm gì chứ?"

"Rất là hiểu chuyện,- vậy ngươi nên thử việc bị ta hành hạ đi."

Loan Phú một tay lao tới bóp lấy cổ thủ vệ kia nâng lên khỏi mặt đất, nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là tên này lại nỡ ra một nụ cười đắc ý.

Ba người còn lại rút ra binh khí dồn toàn bộ lực lượng của mình, hướng cổ của Loan Phú đánh tới.

Ba đòn công kích toàn lực của Vũ Cảnh viên mãn, làm cho con ngươi Phú Loan co rút lại kịch liệt.

Rầm một tiếng khói bụi bốc lên, hang động này cũng là chấn động rơi xuống vài tảng đá.

"Phù."

Một cái thổi nhẹ của Loan Phú liền đem khói bụi nơi đây thổi tan, hắn liếc nhìn 3 người còn lại cười nói:

"Nếu là Thánh Nhân sơ kỳ vừa mới đột phá, gặp phải công kích này của các ngươi, thì nhất định phải thụ thương không nhỏ."

3 thanh kiếm chém vào cổ của Loan Phú vậy mà không thể nào cắt xuyên qua lớp da ấy, bốn người tưởng một kích đắc thủ liền là tràn ngập hi vọng, nhưng cảnh tưởng này lại là tuyệt vọng tới cực độ.

"Ngươi chết trước vậy."

Loan Phú nhìn kẻ bị nắm ở trong tay hơi khinh bỉ nói, thủ vệ bị bóp cổ hơi thơ nặng nề, rút kiếm bên hông run run nâng lên.

"Ồ, muốn ra đòn chém ta sao? Nếu chém ta bị thương thì ta sẽ tha mạng cho."

Loan Phú có chút châm chọc nhìn thủ vệ bị bóp cổ, một kiếm bổ xuống vậy mà máu tươi phun ra.

<!-- PC_Midle1 -->

Cổ tay của Loan Phú vậy mà bị cắt đứt, thủ vệ rơi trên đất thở hỗn hển đôi mắt kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của mình.

"Ta thay bọn họ chém ra một kiếm, có được không?"

Một nam tử trung niên tay cầm một thanh kiếm màu lam rỉ sét, hắn ăn mặc rách rưới tựa như ăn mày lang thang.

Sau lưng áo có may một chữ gì đó, nhưng mơ hồ đã bị rách hơn nửa và bụi đất bám vào nên không thấy rõ là gì.

Loan Phú cơn đau truyền tới lập tức lui về sau, ôm cánh tay của mình hung ác nhìn trung niên nam tử.

"Tên khốn! Ngươi nghĩ mình vừa tấn công ai chứ?"

Loan Phú thở dốc có vẻ tức giận trong lòng lại muốn bạo phát ra, trung niên nam tử mỉm cười nói:

"Ta là anh hùng cứu người gặp nạn mà thôi."

Loan Phú tức giận uống vào một viên đan dược lục sắc thánh cấp, bàn tay vậy mà một lần nữa hoàn chỉnh mọc lại như ban đầu.

"Ta chỉ là chém kiếm thông thường, không dùng thủ đoạn đê hèn gì, sao ngươi lại dùng đan dược phẩm cấp đó chứ?"

Trung niên nam tử nói ra lời này làm cho Loan Phú muốn tức hộc màu, hắn chỉ tay mắng lớn:

"Sao ngươi không nói sớm! Tên ăn mày thối."

Trung niên nam tử bĩu môi nói:

"Ăn mày thối, nhưng không thối bằng miệng nhà người."

Loan Phút lại rút ra thanh kiếm gãy kia đánh tới, trung niên nam tử rách rưới thì lấy thanh kiếm rỉ sét của mình tiếp chiêu.

Một lần va chạm này đã cắt hang động này thành nhiều mảnh, bắt đầu sụp đỗ toàn bộ, từ trong phế tích 2 đạo kiếm khí lại chém đá tảng thành đá vụn.

Sát ý trong mắt Loan Phú phóng xuất một kiếm mang theo hào quang bạc nhàn nhạt lao tới.

Trung niên nam tử cũng không thua kém, thanh kiếm rỉ sét phát ra màu nâu đỏ thẳng tiến đâm tới.

Cùng lúc này phía trên đầu 2 người họ cũng có kiếm ý linh động, một đạo lam quang vậy mà giáng xuống.

Thanh kiếm rỉ sét và thanh kiếm gãy của trung niên nam tử và Loan Phú cùng lúc đổi hướng, vậy mà 3 thanh kiếm va chạm vào nhau.

Kiếm khí sắc bén cắt không gian thành từng đường sơ sát.

"Các vị, bản cung chủ không có bỏ lỡ chuyện vui chứ?"

Hàn Vũ Thiên tay nắm trong tay Cửu Hàn Kiếm, ý cười trên mặt lại làm cho Loan Phú tức giận.

Ba đạo kiếm khí tích tụ một chỗ liền quá tải ầm vang nổ tung, 3 thân ảnh lui ra 3 hướng khác nhau.

"Vậy mà là một cao thủ dùng kiếm, ta hiểu vì sao Loan Phú ngươi lại kiêu ngạo rồi."

Hàn Vũ Thiên bị đẩy lui về sau liền là ngồi xổm trên đất vuốt vuốt cằm, bộ dáng như là một kẻ đang trêu đùa đứa con nít vậy.

Trung niên rách rưới tay nắm kiếm một lần nữa linh động, kiếm lại phát ra màu nâu đỏ mười phần kì quái đáng sợ.

Kiếm gãy trong tay Loan Phú lại là hào bạc bọc lấy lưỡi, cả 2 lại chuẩn bị xuất thủ, mục tiêu cùng lúc là nhắm tới Hàn Vũ Thiên.

Kiếm ý của Hàn Vũ Thiên làm cho trung niên rách rưới có chút coi trọng, nhưng bộ dáng xem thường đối thủ đó của một tu sĩ kiếm đạo là không thể chấp nhận, đặc biệt lại còn là đối với cao thủ dùng kiếm khác.

"Cậu trai trẻ, đừng có khinh thường đối thủ như vậy, kẻo lại mất mạng đấy, Sát Hồn Như Ý, Kiếm Như Quỷ Môn!"

Trung niên rách rươi bay tới mũi kiếm rỉ sét phát hào quang nâu đỏ yêu dị kia, vậy mà cà sát mặt đất tạo ra tia lửa.

"Nộp mạng cho ta, Khảm Mệnh!"

Loan Phu một kiếm hào quang bạc cũng toàn lực xuất thủ, Hàn Vũ Thiên vậy mà cơ thể lướt về phía sau.

"Nghiêm túc sao? Vậy thì bản cung chủ chiều theo ý ngươi là được chứ gì? Tam Sát Kiếm, Thiên Kiếm Quang Phạt."

Cửu Hàn Kiếm một thân quang minh bộc phát, Hàn Vũ Thiên đổi tư thế nghiêng người về sau lướt đi, lại là đổi thành bộ dáng lấy đà một bước đã đạp thắng về phía trước.

Kiếm của trung niên rách rưới mang theo hai màu u tối là nâu và đỏ, một kiếm đơn giản, nhưng lại mang cho người ta cảm giác, như là đứng trước địa ngục.

Hào quang màu bạc của Loan Phú lại cho người ta cảm giác sắc bén lạ thường, cứ như bất cứ thanh kiếm nào dám đối đầu với nó, đều nhất định sẽ gặp kết cục bị tan thành nhiều mảnh.

Quang minh trên lưỡi kiếm của Hàn Vũ Thiên thì ngược lại hoàn toàn, thuần túy ôn nhu, mềm mại không chút sắc bén.

Nhưng khi ba đạo kiếm quang này va chạm mới thấy được, lực lượng bộc phát kinh khủng bậc nào.

Màu nâu đỏ của trung niên rách rưới vậy mà hình thành một cái mặt quỷ, của Loan Phú là từng sợi ánh bạc chói mắt, Hàn Vũ Thiên thì là bạch quang thuần túy đơn giản.

Lại một tiếng nổ vang lên lớn hơn trước gấp chục lần, kiếm ý vậy mà khảm vào không gian một vệt lớn ngang trời.

Làm cho những người chứng kiến sợ hãi tột đột, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được cấp bậc chiến đấu ở trình độ này, xé nát không gian chỉ có thể là Thánh Tông cường giả giao thủ, bọn họ pháp tắc cao cấp va chạm liền có thể ảnh hưởng tới không gian, nhưng Thánh Nhân dù mạnh như Chí Thánh cũng không thể nào làm được, pháp tắc và quy tắc đã là như vậy, không ai có thể phá vỡ nó.

Phải, đó không phải là pháp tắc của Thánh Nhân, mà chính là kiếm ý trùng thiên phá đi không gian chi lực, kiếm ý đạt trình độ thượng thừa, liền một rạch xé không gian làm trăm mảnh đều có thể, bọn họ đây là dùng kiếm đạo mà bản thân tham ngộ được để chiến đấu, không có pháp tắc can dự, xé ra một đường này đã là kinh thế tuyệt diễm.

Hàn Vũ Thiên nếu toàn lực bộc phát thì một thân Chí Thánh, rất dễ dàng đè ép 2 đối thủ tu vi Thánh Nhân viên mãn nhỏ nhoi trước mắt, nhưng hắn lại là hứng thú với kiếm đạo của 2 người, nên muốn dùng lực lượng kiếm đạo để đánh bại họ.

"Kiếm không tệ."

Hàn Vũ Thiên nhìn lên vết nứt kia hơi mỉm cười, trung niên rách rưới vừa rồi bị nổ lui đã vấp cục đá té, đứng dậy phủi bụi nói:

"Còn trẻ mà thật là lợi hại."

Loan Phú cũng hơi ổn định thân hình nói:

"Hàn Vũ Thiên, ngươi chưa tới trăm tuổi, lấy đâu ra một thân bản lĩnh kiếm tu này?"

Hàn Vũ Thiên nhìn vết nứt không gian bị cắt ngang đang dần dần khép lại cười nói:

"Tu hành không phải dựa vào tuổi thọ để quyết định, mà còn xem ở bản thân ngươi tham ngộ, cố gắng và đạt được thế nào, cũng như sáng tạo, thay đổi, học hỏi nó ra làm sao."

Hàn Vũ Thiên vậy mà như một bộ dáng tiền bối nói cho Loan Phú nghe.

"Ngươi thấy nó đủ thì nó liền đủ, ngươi thấy nó thiếu thì chỉ cần cố gắng lấp đầy bằng ý chí của mình, tuổi thọ suy cho cùng, cũng chỉ là một góc độ của tu hành mà thôi, nó không phải là chiếm tuyệt đối."

Trung niên rách rưới nhướng mày, thật không thể tin được chỉ là một tiểu tử chưa đến trăm tuổi đã có được tham ngộ đại như vậy, nếu như cho hắn thời gian, tài nguyên và kiến thức.

Như vậy không phải đã là tương lai có một vị cường giả tuyệt thế, dẫn dắt Nam Cương quốc này sao?

"Ngươi cố gắng như thế nào? Ngươi tham ngộ ra làm sao? Cũng cần phải vượt qua thiên đạo trừng phạt, sống thì mới có thể tiếp tục, chết coi như là công dã tràng."

Loan Phú cười nhạt có vẻ như không hoàn toàn tin lời Hàn Vũ Thiên nói, Hàn Vũ Thiên lắc đầu nhìn kiếm trong tay nói:

"Những kẻ e sợ thiên đạo vẫn chỉ có một kết cục thê thảm, Tam Sát Kiếm, Thiên Kiếm Phá Thần."

Kiếm trong tay Hàn Vũ Thiên lóe lên bạch quang, nhưng lần này lại gia trì thêm lôi điện màu xám nhạt.

"Ha ha ha, tuổi trẻ quả là nhiệt huyết và kiêu ngạo, Sát Hồn Như Ý, Kiếm Ý Vô Dạng."

Thanh kiếm rỉ sét lại phát ra một màu tử sắc và huyết vụ, làm cho toàn bộ lưỡi kiếm như hóa thành vô hình.

"Thiên đạo là bậc chí cao, kẻ nào mà không sợ chứ? Chung quy là do ngươi nông cạn, không biết được độ lợi hại của thiên đạo mà thôi, Tịch Trần Đoản Tâm Kiếm."

Loan Phú cũng là phi thân lao tới, thanh kiếm gãy kia vậy mà dùng thiên địa linh khí, cấu trúc trở lại thành một thanh kiếm hoàn mỹ, tản ra khí tức sắc bén kinh người màu bạc.

Đường kiếm Hàn Vũ Thiên để lại từng tia sét màu xám nhạt đánh tan không gian, lưỡi kiếm vô hình của trung niên rách rưới vậy mà cắt đôi mặt đất phía dưới, mặc dù chỉ là đang dùng động tác chỉa kiếm lao tới.

Của Loan Phú lúc này chính là hào quang màu bạc chói sáng cực điểm, đường kiếm quét qua làm cho pháp tắc vậy mà bị cắt đứt.

Một kẻ dùng kiếm ảnh hưởng tới không gian, một kẻ ảnh hưởng tới thiên địa, một kẻ ảnh hưởng tới pháp tắc.

Cảnh giới dùng kiếm khác biệt như vậy, đây là lần đầu bọn họ chứng kiến, người của Loan gia cũng có người mang theo huyền ảnh thạch, đã sớm ghi lại hình ảnh này.

Mũi kiếm 3 hướng chạm vào nhau thì không còn là tiếng nổ đinh tại nhức óc như ban đầu, mà chỉ là một tiếng keng nhẹ của kim loại va chạm.

Mặt đất và bầu trời bị vỡ ra như tấm kính ở dưới chân 3 người, pháp tắc xung quanh vậy mà tiêu tán từng đợt rất nhanh, không gian cũng mở rộng khuếch tan phạm vi.

Một đòn này liền khiến cả 3 người rơi vào tình thế nguy kịch, không gian xung quanh vậy mà hóa thành một mảnh đen kịt, bọn họ vậy mà bị vây trong không gian vỡ vụn do kiếm ý tạo ra.

"Gào!"

Một tiếng gào phấn khích và vui sướng truyền ra từ trong không gian đen kịt này, mấy cái xúc tua cứ như vậy mà từ từ vây quanh 3 người họ.

Không gian xé nứt này lại chính là dẫn động con Ngự Không Thú bị giam cầm tới, hay nói đúng hơn là 3 người họ đã rơi vào cái lồng giam con Ngự Không Thú này.

Nơi đây hoàn toàn không còn pháp tắc chi lực để vận dụng tu vi Thánh Nhân chạy trốn, cũng là do một kiếm của Loan Phú tạo ra.

Không có mặt đất hay mặt trời để ngự không phi hành, là một kiếm ảnh hưởng của trung niên rách rưới.

Không gian chi lực tê liệt là do một kiếm của Hàn Vũ Thiên tạo ra, nên vận dụng không gian chạy chốn là không thể, không còn cách nào để bỏ trốn.

Ba người vậy mà đồng nhất đưa mình tới cửa tử, thật đúng luận đạo có chút quá đà rồi.

"Thứ sinh vật gớm ghiết này là ở đâu ra?"

Loan Phú có chút kinh sợ không nhìn ra được tu vi của con quái vật ngay trước mắt, Hàn Vũ Thiên cũng là trầm mặc nói:

"Ngự Không Thú, quái thú cai quản không gian, gặp được nó hẳn là phúc 3 đời của các ngươi, bởi vì sát xuất gặp được Ngự Không Thú chỉ là một trên trăm ức sinh linh, cũng là xui xẻo vì chưa ai chạy thoát khỏi nó."

Hai người khác nghe xong liền là kinh hãi tới mặt mài trắng bệch, Hàn Vũ Thiên nâng tay lên, lòng bàn tay mở ra cười nói:

"Nghiệt súc, cút về."

Theo lời này bàn tay nắm vào hư không kéo một cái, 8 đạo dây xích màu lam đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua 8 cái xúc tua rồi quấn chặt nó, bắt đầu phát lực như muốn kéo nó về nơi giam giữ.

"Gào!"

Ngự Không Thú kia vậy mà gắng gượng chống đỡ, thật sự muốn ăn tươi nuốt sống hắn, một cặp mắt đỏ ngầu từ trong một màu đen kịt hiện ra.

Hàn Vũ Thiên bàn tay nắm vào hư không kéo kia, đã có chút run run như không còn giữa được bao lâu nữa.

"Công tử."

Một âm thanh từ phía xa truyền tới, một đạo lam xích xé không bay tới như một con trường xà quấn lấy Hàn Vũ Thiên, hắn cũng là buông ra hai tay bắt lấy cổ áo của Loan Phú và trung niên rách rươi, theo đao lam xích này rời khỏi không gian bị vỡ vụn này.

Giao lão cứ vậy mà kịp thời dùng tốc độ nhanh nhất cứu lấy Hàn Vũ Thiên, Ngự Không Thú gào lên giận dữ, một bàn tay to ngàn trượng từ trong không gian thò đặt trên mặt đất, nó là muốn thoát khỏi vùng không gian kia.

Nhưng trời cao mây đen ầm ầm hội tụ lôi điện, thiên kiếp chi lực vậy mà ngưng tụ nhanh chóng, một đạo tử lôi giáng xuống bàn tay khổng lồ kia.

"Gào!"

Ngự Không Thú bên trong gầm lên đau đớn, bàn tay buông khỏi mặt đất rơi lại vào không gian, lôi kiếp lại giáng xuống 36 đạo ở xung quanh lỗ hỏng không gian.

Vậy mà vùng không gian vỡ vụn ấy cấp tốc khôi phục, chỉ trong nháy mắt hoàn toàn đưa một phương không gian vỡ vụn trở lại như cũ.

Ngự Không Thú bị giam trong Tô Lăng giới hoàn toàn không thể thoát ra, bởi quy tắc thiên đạo đã áp đặt lên nó là sinh linh nguy hiểm, chỉ cần cơ thể nó vừa động vào một gốc cây ngọn cỏ liền sẽ bị thiên đạo giáng lôi phong ấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.