Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 186: Chương 186: Ma Nhân Liên Thủ, Phong Ấn Tiên Quân




Giao lão toàn thân khí lực xé trời bay thẳng về phía tiên thành, nhiệm vụ ở Hồ Châu thành đã hoàn tất, đương nhiên lão không cần ở lại nơi đó.

Điều cần làm hiện tại chính là hội ngộ cùng với Tiêu Hạo ở tiên thành.

Đại điện Vạn Niên cung, Hàn Tống, Hàn Xuyên, Hàn Vận Lai, Hàn Tuyên, Hàn An và Hàn Phục đứng ở hai bên, chính giữa là Hàn Diệp đang quỳ trước Hàn Vũ Thiên đang nhắm mắt.

"Đã 3 ngày 3 đêm rồi, Thiên nhi không biết khi nào mới tỉnh lại."

Hàn Vận Lai khoanh tay thở dài ngao ngán, hắn nhìn lên trần nhà vẫn là một mực mong chờ thời khắc ấy.

"Ai lại để Diệp nhi của lão nương quỳ ở điện 3 ngày 3 đêm vậy?"

Một âm thanh bá đạo uy nghiêm từ bên ngoài truyền tới không chút khách khí, Kiều Nguyệt Nga vẫn là phong thái bá đạo chậm bước tiến vào từ bên ngoài cổng.

Theo sau là hai nữ đệ tử tu vi Thánh Nhân trung vị, một người cầm bình rượu ngọc tinh xảo, một người ôm lọ hoa nhỏ nhắn, hai món bảo vật toát ra uy thế không chút che giấu.

"Hàn Phúc ca, Hàn An ca, hai huynh lại để cháu của mình quỳ ở đây sao?"

Kiều Nguyệt Nga ôm quyền thi lễ với các vị cao tầng Hàn gia, Hàn An cười khổ nói:

"Ta khuyên không được."

Hàn Phúc cười nói:

"Lực bất đồng tâm."

Kiều Nguyệt Nga bước tới trước ánh nhìn ngơ ngác như kẻ ngốc của Hàn Diệp, nàng đỡ hắn lên sau đó ôm chặt vào trong lòng.

Cả đám người ai cũng yên lặng quan sát cảnh tượng này, Kiều Nguyệt Nga ôm chặt Hàn Diệp nói:

"Diệp nhi, mẫu thân và phụ thân không phải là không biết sự tồn tại của con, mà ta và hắn là muốn che đậy sự tồn tại của con, năm đó Vạn Niên cung gặp họa Tây Phỉ thành, ta thì chìm vào cảm ngộ không thể nào tỉnh lại, phụ thân con thì toàn lực tìm kiếm nơi để đột phá, tất cả cao tầng và Hàn gia đều phải chuẩn bị rất nhiều thứ, năm đó nếu sinh con ra với thân phận thiếu chủ Vạn Niên thì đại họa sẽ giáng xuống đầu đứa con ngoan của ta, Hàn Vũ Thiên và ta đành phải nhờ tổ phụ và Giao gia gia che đậy thân phận của con, giống như phụ thân con đoán, trước có họa Tây Phỉ, sau có phản đồ tông tộc, trở tay không kịp suýt nữa diệt cung, nếu không nhờ che đậy Diệp nhi, e là..."

Hàn Diệp hơi đẩy nhẹ mẫu thân nụ cười hòa ái nói:

"E là năm đó, người bọn chúng nhắm tới là Diệp nhi? Tình cảnh năm đó con đều thấy rất rõ mọi chuyện, nguy hiểm trùng trùng cùng với âm mưu quỷ kế của Tây Phỉ, Diệp nhi rất hiểu cho mẫu thân và phụ...thân."

Hàn Diệp hòa ái vui vẻ không chút để tâm chuyện cũ, nhưng 2 chữ phụ thân nói ra có chút do dự, Kiều Nguyệt Nga đặt hai tay lên má Hàn Diệp nói:

"Kể từ bây giờ, con có thể đường đường chính chính lấy thân phận là hài tử của ta và hắn rồi, không còn Hàn Diệp được nhặt ở trong thành nữa."

Hàn Diệp gật đầu ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc từ xưa tới nay, hắn có hận khi cha mẹ không nhận mình, còn che giấu sự tồn tại của mình không? Tất nhiên sẽ có, nhưng Hàn Diệp lại chọn bỏ qua mọi chuyện, bởi việc cha mẹ hắn làm là muốn tốt cho hắn.

"Thân phận thiếu cung chủ, hiện tại phụ thân sẽ không cho con được."

Một âm thanh uy nghiệm trầm thấp từ phía sau truyền tới, Hàn Diệp toàn thân lông tóc dựng đứng xoay người quỳ xuống nói:

"Phụ thân!"

Sáu vị cao tầng Hàn gia chỉ hơi cúi đầu thi lễ, Hàn Vũ Thiên hàn khí lạnh lẽo phóng thẳng lên cửu thiên phá vỡ mái nhà của cung điện, hàn khí bắn lên trời rồi nổ tung hiện ra hai dòng chữ, Nhân Ma Liên Thủ, Phong Ấn Tiên Quân."

Hàn khí tiêu tán, Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn Hàn Diệp nói:

"Mẫu thân đã kể hết con rồi, vậy phụ thân không cần nhiều lời."

Hắn nâng tay một mảnh băng phóng thẳng vào ngực Hàn Diệp, từ từ dung nhập vào trong cơ thể của hắn.

"Con luôn cố dùng huyết mạch để dò xét xem có một chút liên kết gì với ta hay không đúng chứ? Bởi vì ta đã phong ấn nó lại rồi, hiện tại cũng là lúc thích hợp để hóa giải phong ấn huyết mạch này đi."

Hàn Vũ Thiên lướt tới ngón tay liên tục điểm vào các mạch trên cơ thể Hàn Diệp, Hàn Diệp bên trong nhục thể bắt đầu chảy suôi một luồng khí lạnh tuyệt diệu.

Băng khí phóng xuất một luồng uy áp Thiên Thánh đẩy lui mọi người ra xa, Hàn Vũ Thiên một tay xâm nhập vào trong thức hải của Hàn Diệp lấy ra một cái nghiêng mực và một cây bút.

<!-- PC_Midle1 -->

Hắn dùng hàn khí xâm nhập vào trong 2 bảo vật bản mệnh của Hàn Diệp, cây bút hóa thành một thanh trường thương màu xanh đậm, khắc họa 2 đầu giao long uyển chuyển, nghiêng mực hóa thành khải giáp băng phong dũng mãnh.

"Bốn ngày tới không phải là sinh thần của con sao? Đây là món quà phụ thân tặng trước cho con vậy."

Hàn Vũ Thiên đưa cho Hàn Diệp 2 món bảo vật đang thu nhỏ lơ lửng trong tay mình, Hàn Diệp tiếp lấy quỳ xuống nói:

"Đa tạ phụ thân."

Hai chữ phụ thân này không còn là do dự nữa, bởi vì Hàn Diệp đã hoàn toàn cảm nhận liên kết huyết mạch với Hàn Vũ Thiên vô cùng rõ ràng.

Hàn Diệp vốn chỉ có thể dùng pháp bảo để chiến đấu, không thể nào học công pháp, nhưng giờ đây huyết mạch đã giải trừ, hắn đã có thể học được công pháp, Băng Tiên Điển đã tự hành lưu chuyển trong cơ thể Hàn Diệp.

Hắn chấp tay sau lưng giọng nói truyền ra khắp ngõ ngách Vạn Niên thành và Vạn Niên cung:

"Nhân mã Vạn Niên cung, toàn bộ xuất phát!"

Những người ở Vạn Niên cung lập tức chỉnh đốn đội hình đứng vào vị trí, người ở dưới Vạn Niên thành thì lập tức phi thân lên Vạn Niên cung đứng trên những tòa thiên không đảo.

Hàn Vũ Thiên theo cái lỗ trên trần nhà mà bay ra ngoài đứng đỉnh cung điện đón gió nhìn phía tiên thành.

"Vạn Niên bách chiến, Vạn Niên bách thắng!"

Âm thanh hào hùng của đệ tử Vạn Niên cung vang vọng trời xanh, các thế gia đạo thống xung quanh cũng lập tức phi thân lên trời, cưỡi tọa kỵ, ngồi huyền chu, phi kiếm, hay ngự không hướng về chiến trường có tiên tộc xung quanh chạy đi.

Ẩn thế tu sĩ theo một dòng chữ trên cửu thiên hiện thế cũng liền phá quan mà ra, tu vi Chí Thánh có tận 3 vị thuộc ẩn thế tu sĩ.

"Tiên tộc, thứ ngoại tộc làm loạn bao nhiêu năm nay trên đất của chúng ta à? Hiện tại có kẻ đứng mũi chịu xào, vậy thì chúng ta nên xuất hiện tiêu diệt bọn chúng."

Một vị lão tu Chí Thánh vuốt chòm râu dài cười vô cùng đắc ý, lão ta dẫn theo một nhóm tán tu hơn ngàn người hướng tới Lĩnh Nguyên Cốc.

"Vạn Niên cung? Kẻ đã đánh bại Tây Phỉ hùng mạnh, giờ lại muốn cùng ma tộc đánh tan tiên tộc à?"

Một trung niên bộ dáng ăn mày chấp tay nhìn trời, tu vi phiêu miễu Chí Thánh khí tức, cũng tiến về Lĩnh Nguyên Cốc của tiên tộc.

"Lão Thái Hòa và Nhạc Tư có lẽ đã xuất quan, ta đi góp vui một chút cùng họ."

Một trung niên mặc lục bào đơn giản cùng với khí tức Chí Thánh quấn thân, cũng dẫn theo tán tu hướng tới Lĩnh Nguyên Cốc.

"Cung chủ cuối cùng đã tỉnh lại."

Người của Vạn Niên cung ai cũng nhận biết được cột sáng hàn khí kia, điều này đã tiếp thêm sĩ khí cho bọn họ tiếp tục chiến đấu với tiên tộc.

"Ma Nhân Liên Thủ, Phong Ấn Tiên Tộc? Ngươi là lấy cái tư cách gì chứ?"

Lam Huyền ở tầng thứ 99 của Ma Thần Cung, cơ thể mỹ lệ nằm ở ghế dài nhìn về phía xa, nàng cười nhạt nói:

"Tam đế nghe lệnh."

Ba vị ma đế lập tức quỳ xuống phía sau lưng nàng, Lam Huyền tay như hồ diệp xuyên hoa chỉ về phía xa nói:

"Đi phong ấn tiên tộc."

"Rõ."

Ba vị ma đế lập tức phóng ra bên ngoại triệu tập ma quân và ma vương chuẩn bị khởi hành, 10 chiếc ma chu lơ lửng giữa ma thành rộng lớn.

Sau một canh giờ triệu tập thì bọn họ cuối cùng đã xuất phát, thuyền chu ma tộc tốc độ đã được cãi tiến, tiến về tiên thành thời gian ngắn nhất chỉ trong vòng 5 ngày là tới.

"Mấy tên phiền phức kia đã đi rồi, chúng ta lẻn vào phòng ả ma nữ đó thôi."

Cao Tiệm Ly và Cúc Loan giết hết vài tên lính gác cửa hướng về tầng thứ 99 mà đi, bọn họ không gây ra chút động tỉnh nào kể từ khi xuất hiện ở Ma thành từ 5 ngày trước.

Bọn họ giết ra một con đường máu rồi từ từ tiến lại gần cửa, Cao Tiệm Ly và Cúc Loan ngưng tụ một đòn toàn lực bất ngờ tập kích tới Lam Huyền.

Rầm một tiếng chấn thiên, khiến Ma Thần Cung rung lắc dữ dội, thế nhưng một đòn này lại đánh vào gãy chiếc ghế dài không hề có bất kì ai ở trên đó, Cao Tiệm Ly kinh ngạc nói:

"Nàng ta đâu?"

"Phía sau?"

Cúc Loan xoay người nhìn phía sau vẫn không phát hiện điều gì.

"Phía trên."

Lam Huyền từ trên trần lao xuống một cước đá bay 2 người ra, ngón tay nàng nhẹ đặt lên môi cười nói:

"Hai vị xâm nhập vào Ma Thần Cung, còn tung sát chiêu đối với bản ma là có ý gì? Chẳng lẽ là địch nhân à?"

Cao Tiệm Ly cau mày dò xét nàng một chút liền nhìn Cúc Loan nói:

"Nàng ta khôi phục nhanh hơn tưởng tượng của ta."

Cúc Loan cũng sắc mặt ngưng trọng nói:

"Đã lỡ đến rồi, bỏ ra đại giới diệt trừ hậu họa."

Cao Tiệm Ly nhẹ gật đầu, Lam Huyền mỉm cười nói:

"Hai vị vừa tới đã tung sát chiêu làm quà tặng, bản ma cũng muốn đáp lễ một chút xem như là ra mắt 2 vị."

Lam Huyền tung cước hắc khí tức lao tới như trường thương đánh tới 2 người, Cúc Loan tế ra tấm vải màu hồng trùm lấy hắc ám khí tức, bắt đầu đồng hóa nó.

"Tịnh hóa bảo vật, thứ này rất hiếm thấy đó."

Lam Huyền hơi nhướng mày có chút bất ngờ trước bảo vật của Cúc Loan, nàng ta lại nâng tay tế ra Hắc Ám Tam Long Kiếm, Cao Tiệm Ly tế ra trường mâu màu ngân sắc đảo mâu đánh tới, Lam Huyền ngã người về hai tay chống đất, một cước đá lên.

Cao Tiệm Ly nhanh chóng dùng thân thương đỡ lấy bị đánh lui về sau vài bước, Cúc Loan tấm vải thu nhỏ hóa thành đoạn kiếm đâm tới, Lam Huyền cũng là một kiếm chặn lấy.

Hắc kiếm phát ra ma tức như là giao long cắn tới cổ của Cúc Loan, Cao Tiệm Ly mau chóng nắm lấy cổ áo nàng kéo về sau, tránh thoát một đòn nham hiểm vừa rồi.

Lam Huyền chém ra một ma quang mang theo pháp tắc đánh bay hai người ra ngoài, tầng thứ 99 cũng bị xẻ đôi một nửa, nàng ta vẻ mặt đã không còn trêu đùa mà là băng lãnh đáng sợ.

"Ma Thần Cung có chuyện gì?"

"Có kẻ dám làm loạn nơi ở của Ma Thần sao?"

"Mau qua đó xem!"

Từng đột ma tộc cuồng cuộn quấn lên hư không muốn xem rõ tình hình ở tầng thứ 99, âm thanh ma thần vang vọng khắp nơi:

"Không ai được xen vào chuyện của bản ma."

Lời này làm cho những ma tộc kia dừng lại ở hư không, cũng rất nhanh đã trở lại mặt đất ngước nhìn tầng mây.

"Nói, âm mưu của 2 ngươi là gì?"

Lam Huyền chỉ kiếm tới hai nhân tộc phía trước nói.

Cao Tiệm Ly nắm trường mâu ngân sắc trong tay bộc phát Thánh Tông tu vi nói:

"Bọn ta chỉ là đang tiêu diệt mầm họa cho nhân tộc, người và ma không thể chung sống!"

Lam Huyền nhếch mép giọng khinh thường nói:

"Bản ma vốn định thôn tính toàn bộ Nam Cương quốc này trước khi tiên tộc hạ phàm hơn trăm năm trước, chẳng qua là có tên cung chủ Vạn Niên cản trở, nếu không nhờ vào hắn hết lần này tới lần khác cản trở bản ma, thì hai ngươi có cơ hội ở đây nhiều lời với ta à? Sớm đã thành nô dịch dưới trướng ma tộc a."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.