Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 175: Chương 175: Một đạo phân thân




"Tiểu tử, hiện tại bản ma nói cho người biết, ta đây đại danh danh đỉnh đỉnh thời thượng cổ, Phần Thùy Ma Thần Cổ Đế."

Diêm Ma Trượng trên hư không giọng nói đầy kiêu ngạo giới thiệu bản thân, Hàn Vũ Thiên vuốt vuốt cằm nói:

"Phần Thùy? Là nữ sao?"

Diêm Ma Trượng trên hư không lửa nóng bừng bừng quát:

"Bản ma sao có thể là nữ chứ! Phần Thùy Ma Thần Cổ thượng cổ, đại danh làm khiếp sợ thế giới này!"

"Chưa nghe qua bao giờ."

Hàn Vũ Thiên xua tay nói ra một câu làm cho Phần Thùy nín họng.

"Vậy tên tiểu tử ngươi hôm nay sẽ được tận mắt chứng kiến, bản ma xuất thủ."

Diêm Ma Trượng bốc lên 4 ngọn hắc hỏa bắt đầu xoay chuyển xung quanh, Hàn Vũ Thiên tay phải nắm lấy chuôi bổng để ở phía sau, tư thế chuẩn bị vung chéo một bổng.

"Cuồng Hỷ Cuồng Bạo."

Bàn tay nắm chặt chuôi bổng cơ bắp nổi lên cùng với gân xanh, lam khí cuộn trào mang theo từng tiếng gió thổi, nghe kỹ thì như là tiếng nhạc hội làm cho lòng người vui tươi.

"Phần Hỏa Ác Linh."

Bốn đạo hắc hỏa từ màu đen lại hóa thành nâu đậm, từ trong khói nâu tà ác xuất hiện ánh mắt màu đen tuyền.

Một đầu thao thiết gầm rú mà hiện thế, ngọn lửa màu nâu đại diện cho tà ác, thiêu đốt toàn bộ vạn vật thế gian.

"Tới!"

Phần Thùy điều khiển thao thiết hỏa diễm lao tới phía Hàn Vũ Thiên, hắn vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị vung đòn, một bổng phía sau đã là tụ lực tới cực hạn.

Mặt đất dưới chân cũng là chịu đựng không nổi áp lực mà rạn nứt, thao thiết vừa cánh 2 trượng Hàn Vũ Thiên liền vung một bổng tới.

Một bổng này trực tiếp nện đầu con thao thiết đâm xuống mặt đất, lam khí và hỏa diễm màu nâu khuếch tán tạo ra tràn cảnh ghê rợn không thôi.

Âm thanh phát ra vừa nghe như tiếng lễ hội, vừa nghe như âm thanh gào thét thảm thiết dưới địa ngục, 2 thứ âm thanh trái ngược trộn lẫn vào nhau, khiến ai nghe được cũng phải ám ảnh cả đời.

Hàn Vũ Thiên dùng lực nhấn thêm một cái, đầu thao thiết kia bị lúng thêm 3 thước liền hóa thành hư vô.

Hắn thở ra một hơi trọng khí nhìn về phía Diêm Ma Trượng cười nói:

"Một ma thần thượng cổ, suy cho cùng cũng chỉ có bấy nhiêu thực lực? Ngươi so với tiểu ma nữ quả là còn kém quá xa."

Hàn Vũ Thiên một đòn vừa rồi dùng lực tương đối nhiều, nhưng hắn là đang khích tướng Phần Thùy, để hắn tung ra càng nhiều chiêu thức hắc ám càng tốt.

Phần Thùy xung quanh lại xuất hiện 5 ngọn lửa hắc ám, bàn tay nắm lại 5 ngọn lửa kia bụng phát hóa thành 5 đầu hắc cẩu hỏa diễm đánh tới.

Hàn Vũ Thiên hai tay kết ấn, huyết mạch trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, từ lỗ chân lông của 2 cánh tay tản ra từng hơi huyết khí bao phủ cơ thể hắn.

Đây chính là dùng huyết nhục bản thân để thi triển,huyết khí dần dần chuyển thành màu lam lại hóa thành 5 thanh trường thương, theo hướng 5 đầu hắc cẩu mà đâm tới.

Sau va chạm thì 5 đầu hắc cẩu vẫn là hung ác đánh tới, Hàn Vũ Thiên hai tay hóa trảo cào vào trong hư không, lam khí xuất hiện lại dần dần tỏa ra lực hút kinh người.

Hắn vậy mà đem 5 đầu hắc cầu hút vào một chỗ, bọn chúng bắt đầu xin ra liên kết hóa thành một đầu hắc cẩu to lớn và cường đại hơn trước.

Hàn Vũ Thiên híp mắt lại vỗ một chưởng vào ngực của mình, một ngụm nghịch huyết phun ra ướt đẫm thân áo, cơ thể lại cao lên vài trượng, bàn tay sắc nhọn cùng với một chiếc mặt nạ quỷ cười như hòa làm một với da mặt.

Lang nha bổng trong tay cuồng bạo huyết khí, một lần nữa hai tay cơ bắp phình hướng hắc cẩu bổ tới.

Hai thân ảnh to lớn chạm nhau liền khiến căn phòng này rung lắc, trần nhà cũng bắt đầu đổ sụp xuống, Diêm Ma Trượng lóe lên lợi dụng thời cơ này để bắt lấy Lam Huyền.

Nhưng làm cho Phần Thùy thất vọng, chính là những sợi chỉ quấn lấy thân trượng đã ngăn chuyển động của nó.

Hắc cẩu lại bị đánh tan tát hóa thành hắc khí bay tán loạn, Hàn Vũ Thiên cơ thể cũng đã xuất vết máu, hắc khí ăn mòn lên nhục thân, dù có áp chế thế nào cũng ít nhiều nhận tổn tương.

8 đạo hắc hỏa, Phần Thùy lần này đã triệt để phẫn nộ, hắn đây là muốn nhanh chóng tiêu diệt kẻ trước mắt, sớm đoạt thân thể của Lam Huyền.

"Phần Thùy, ngươi vậy mà vẫn còn sống?"

Một âm thanh tràn đầy kinh ngạc và sát ý từ phía sau lưng Hàn Vũ Thiên truyền tới, quay đầu nhìn lại thì là Lam Huyền đã nửa người ngồi dậy.

"Đáng chết! Con ả này tỉnh dậy nhanh như vậy sao? Tiểu tử khốn! Ngươi phá hết chuyện tốt của bản ma."

Phần Thùy lần này phẫn nộ chồng chất phẫn nộ, nó trực tiếp hiển hóa ra 12 đạo hắc hỏa, Lam Huyền nhếch môi như đã hiểu ra mọi chuyện nói:

"Bản ma thần khí số chưa tận, nên Phần Thùy ngươi không thể thực hiện được ý định rồi."

<!-- PC_Midle1 -->

Nói xong nàng vung tay, Diêm Ma Trượng đột nhiên thu hồi 12 đạo hắc hỏa về, tiếp theo đó là tản ra một cổ ma khí bài xích mảnh liệt đối với linh hồn Phần Thùy bên trong mình.

"Không! Không! Đây là bản mệnh pháp khí của bản ma, vì sao nó lại bài xích bản ma chứ?"

Phần Thùy âm thanh tràn đầy khiếp sợ cùng thống khổ, Lam Huyền bĩu môi nói:

"Diêm Ma Trượng bản mệnh pháp khí của ngươi đã bị hủy trước đó rồi, đây là pháp khí mà bản ma thần tạo ra."

"Hừ, nói khoác."

Hàn Vũ Thiên bên cạnh âm thanh cực nhỏ, nhưng Lam Huyền vẫn có thể nghe thấy, nàng ấy như bị ai đâm vào tim một nhát, có chút xấu hổ.

"Phải, nhưng Liệt Na đã sớm truyền linh hồn của bản ma vào trong Diêm Ma Trượng, bản ma cũng là hoàn toàn điều khiển được nó, tức là nó đã nhận bản ma làm chủ!"

Phần Thùy vẫn là âm thanh tràn ngập khiếp sợ, vùng vẫy với sự bài xích của Diêm Ma Trượng.

Lam Huyền dùng ngón tay xoay xoay mái tóc cười nói:

"Ngay từ khi Diêm Ma Trượng hoàn thành, bản ma thần đã dung nhập vào đó một giọt sinh mệnh huyết, tới lúc Liệt Na truyền linh hồn của ngươi vào thì đã muộn."

"Tên phản bội đó, từ đầu tới cuối toàn bộ hành tung đều bị bản ma thần biết được, chỉ không biết được hắn là người của Phần Thùy ngươi thôi."

Lam Huyền vẻ mặt thờ ơ kèm theo chút tái nhợt, nàng chỉ mới khôi phục một thành thực lực, miễn cưỡng hấp thu ma khí do Diêm Ma Trượng tiết ra mới tỉnh lại được, bằng không nàng ấy cũng phải hôn mê ít nhất 2 năm.

Phần Thùy đang chống trả với sự bài xích mãnh liệt của Diêm Ma Trượng cũng thấy được điều này, hắn vậy mà nghĩ ra điều gì liền trầm giọng nói:

"Ra là vậy, tiểu tử ngươi liên tục khiêu khích bản ma xuất thủ, chính là lợi dụng ma khí của Diêm Ma Trượng làm cho nàng ta tỉnh lại."

Phần Thùy yên lặng một chút rồi lại cười lớn:

"Ha ha ha, nàng ta tuy tỉnh lại và áp chế bản ma, nhưng cơ thể suy nhược tới đáng thương, bản ma tuy không thể thực hiện được kế hoạch, nhưng chí ít phải khiến ả chết cùng!"

Phần Thùy vậy mà từ bỏ chống cự, hóa thành hắc ám bắn ra khỏi Diêm Ma Trượng, hướng về phía Lam Huyền đang suy yếu mà lao tới.

"Ngươi là không học được tính kiên nhẫn mới dẫn tới thất bại, nếu ngươi trốn trong thể nội của nàng ta thêm vài ngày, thì ta cũng đã nghĩ Diêm Ma Trượng là không gặp vấn đề gì mà từ bỏ cảnh giác rồi."

Hàn Vũ Thiên lật tay lam khí hóa thành quả cầu giam giữ Phần Thùy ở bên trong, hắn đã có chuẩn bị từ trước cho tình huống này.

"Ngươi nghĩ mình lợi hại sao? Nếu là tên Vạn Niên cung chủ thì bản ma còn để ở trong mắt."

Phần Thùy vậy mà phá nát quả cầu lam khí tiếp tục xông thẳng tới phía Lam Huyền, Hàn Vũ Thiên ánh mắt kinh biến, một bước tiến lên liền là rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Hoán đổi ý thức giữa hắn và Hỷ đã đạt tới cực hạn, không thể nào tiếp tục trú ngụ trong cơ thể của đối phương.

"Không phải bây giờ chứ!"

Ý thức Hàn Vũ Thiên gào thét dữ dội như muốn xé tan màn đêm này, hoán đổi ý thực đạt tới cực hạn về sau, khi ý thức cả 2 trở về với chủ thể liền sẽ bị hôn mê.

Nếu trở về chủ thể không bị hôn mê, thì Hỷ khi trở lại vẫn có thể cứu được Lam Huyền một mạng, nhưng đáng tiếc hắn sẽ rơi vào hôn mê vài ngày, cứu nàng đây là điều không thể.

"Mẹ nó! Lam Huyền mau dùng toàn lực mà chạy đi!"

Ý thức của hắn gào thét trong màn đêm vô tận này, Hàn Vũ Thiên hối hận vì không đánh bay Phần Thùy mà chỉ giam cầm hắn.

Lam Huyền con ngươi co rút không nghĩ tới kẻ bên cạnh đang bảo hộ mình đột nhiên bất tỉnh, Phần Thùy sát khí trùng thiên hướng về phía nàng.

"Chủ thượng!"

Dưới cái bóng của Lam Huyền lao ra một người, một ma tộc tu vi Vũ Cảnh vậy mà trốn dưới bóng của ma thần, từ đầu tới cuối không ai phát hiện.

Ma tộc này chắn trước người của Lam Huyền, đón đỡ một kích của Phần Thùy.

"Ha ha ha, một bộ nhục thân tốt."

Phần Thùy đột nhiên phấn khích cười điên loạn, hắc ám vậy mà trùm lấy ma tộc tu vi Vũ Cảnh này, trực tiếp thôn phệ linh hồn của hắn.

Cơ thể cao ráo ánh mắt sắc lạnh, nụ cười sảng khoái và hưởng thụ, Phần Thùy vậy mà trùng sinh thành công.

"Lam Huyền, bản ma sẽ nhất định cùng ngươi đấu một trận sống còn, đừng để mình phải bỏ mạng trước khi ta tìm tới."

Phần Thùy chế giễu nhìn Lam Huyền, sau đó hắn hóa thành một cái bóng chui vào trong khe nứt ở mặt đất rồi biến mất.

Lam Huyền trầm mặc ngồi xuống mặt đất, bàn tay thu Diêm Ma Trượng sau đó đưa về thức hải.

Không gian một lần nữa vặn vẹo, Giao lão xuất hiện nhìn cảnh tượng xung quanh thì cau mày, lão nhìn thấy Hỷ đang bất tỉnh, gần đó còn có Lam Huyền thần sắc tái nhợt không thôi.

"Có chuyện gì?"

Giao lão hạ xuống trước người của Lam Huyền thấp giọng hỏi, nàng ấy thở phào một hơi nói:

"Vừa rồi có một kẻ xâm nhập, cũng may tên đó kịp thời tới giúp, đẩy lui được kẻ đó rồi."

Nàng ấy vẫn chưa khôi phục, nên chỉ nói những câu ngắn gọn mà thôi, Giao lão nhẹ gật đầu ra hiệu cho Hàn Diệp bên ngoài giải trận pháp.

Mấy quản sự từ bên ngoài mang theo đan dược, bắt đầu kiểm tra thương thế của Hỷ và Lam Huyền.

"Đại trưởng lão, 3 vị ma đế của ma tộc tới Vạn Niên cung xin gặp mặt ngài."

Một thủ vệ từ nơi khác chạy tới với tốc độ cực nhanh, Giao lão nhẹ gật đầu, sau đó đỡ lấy Lam Huyền, hai ngón tay rạch ra một vết nứt không gian, cùng nàng bước vào bên trong.

Xuất hiện một lần nữa là ở Vạn Niên thành, ở trong phủ thánh chủ Tủy Dực, Phục Lang và Hoàn Liêm đã chờ sẵn ở đây, ngay sau khi vết nứt không gian vừa hiện thì bọn họ lập tức đứng dậy.

Giao lão bước ra cùng với một nữ tử bên cạnh, 3 vị ma đế lập tức quỳ xuống nói:

"Chủ thượng."

Lam Huyền ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, Tủy Dực cau mày trầm giọng nói:

"Các ngươi đã làm gì ma thần? Tại sao ngài ấy lại suy yếu tới vậy?"

Giao lão khoác khoác tay cười nói:

"Nàng ta vốn là suy yếu từ trước rồi, bọn ta còn phải tìm một cái gian phòng chứa linh khí tốt nhất cho nàng, các ngươi còn đòi hỏi gì nữa sao?"

Tủy Dực trừng mắt ma khí chuẩn bị bốc phát, một bóng người từ phía sau bước tới, kẻ này mang theo khí tức nặng nề, khiến ai tiếp xúc cũng là lòng mang phẫn nộ.

Nộ một thân tóc đỏ bước tới phủ thành chủ, hắn liếc sang Tủy Dực khóe môi cong lên một nụ cười.

Hắn nhìn về phía Lam Huyền bàn tay nắm lại một quyền vung tới, Giao lão bên cạnh cũng là vô cùng bất ngờ không kịp trở tay.

Nếu một quyền này lấy mạng của Lam Huyền, như vậy sẽ là kích phát chiến tranh toàn diện giữa Vạn Niên cung và ma tộc.

Vạn Niên cung vừa trải qua đại chiến với Tây Phỉ, thực lực đã giảm đi vài thành, nếu còn bộc phát chiến tranh với ma tộc, e là sẽ phải sụp đổ.

Hàn Vũ Thiên vậy mà đột nhiên xuất hiện, ngón tay một điểm vào giữa mi tâm của Nộ, từng cái văn tự huyền bí bắt đầu lan tràn ra khắp cơ thể của Nộ, bắt đầu phát ra hào quang khiến hắn la thét trong đau đớn.

"Công tử?"

"Hàn Vũ Thiên?"

Giao lão và Lam Huyền kinh ngạc nhìn về phía bóng người trước mắt, đây hoàn toàn chính xác là Hàn Vũ Thiên bằng da bằng thịt.

Lam Huyền tầm mắt dò xét thấy người trước mắt toàn thân hoàn chỉnh, không có giấu hiệu của một kẻ từng bị trọng thương mới tỉnh dậy.

"Phân thân?"

Lam Huyền sau khi dò xét tu vi của Hàn Vũ Thiên trước mắt, liền phát hiện chỉ là Thánh Nhân viên mãn mà thôi, nhưng mà vẫn là cường đại sánh ngang Thiên Thánh đỉnh phong.

Hàn Vũ Thiên nhìn Lam Huyền thì cười trêu chọc nói:

"Tiểu ma nữ, ngươi sao lại phản xạ chậm chạp như vậy? Trọng thương rồi sao?"

Lam Huyền hừ lạnh không nói lời nào, dù là phân thân nhưng tính cách thích trêu chọc người khác vẫn là cùng với bản tôn không thay đổi chút nào.

Hàn Vũ Thiên khi tu vi còn là Chí Tôn Vũ Cảnh đã dùng phương thức của tiên tộc, kết ra một nguyên anh, về sau lại đem cái nguyên anh này tách ra khỏi cơ thể, dùng nó như một đạo phân thân tu luyện ở một nơi thần bí trong Vạn Niên cung.

Nguyên anh khi vừa hình thành, chỉ là một Phàm Nhân, về sau được bản tôn ẩn giấu trong một nơi kín đáo trong Vạn Niên cung tu luyện, mới đạt tới một thân tu vi Hóa Thần viên mãn.

Bản tôn là tu luyện cảnh giới ở tiểu vũ trụ Tinh Sơn Hạo, phân thân thì là tu luyện theo cảnh giới của tiểu vũ trụ Hồng Hoàng, Hàn Vũ Thiên cân nhắc cho mình 2 lựa chọn quả là rất chu toàn.

"Ngươi vì sao lại là có tiên khí trên người?"

Lam Huyền thân sinh là ma thần thượng cổ, đối với tiên khí, quang minh và thanh tẩy sinh ra chán ghét vô cùng sâu đậm, bởi vậy nàng mới biết Hàn Vũ Thiên trên người có tiên khí.

"Bản tôn của ta là theo con đường tu luyện của Tô Lăng giới, phân thân thì theo kiếp trước trở lại với tiên đạo."

Lam Huyền nhẹ gật đầu cũng có chút hiểu, Hàn Vũ Thiên nhìn Nộ ngón tay xuất hiện một thanh kiếm cực nhỏ.

Cong lên rồi búng thanh kiếm đó vào trong mi tâm của Nộ, thanh lợi kiếm cắt ngang một đạo tiên khí ẩn trốn trong mi tâm của Nộ, cứ như vậy mà hóa thành tro bụi tiêu tán.

"Tiên tộc, các ngươi là đang âm mưu điều gì?"

Hàn Vũ Thiên nhìn lên trời trong mắt có chút nghiền ngẫm, nếu không phải trước đó bản tôn của Hàn Vũ Thiên hoán đổi ý thức với Nộ và bị tiên khí bài xích, hắn mới lấy làm lạ liền chuyển ý thức về Ố.

Mau chóng tới chỗ phân thân đang tu luyện, thúc giục hắn nhanh chân tìm Nộ, may mắn cũng vừa kịp lúc ngăn cản Nộ hạ đòn sát thủ với Lam Huyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.