Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 194: Chương 194: Ngọc Hoàng




Đạo lôi kiếp thứ 35 đánh xuống trên thân xác của Hàn Vũ Thiên, cơ thể hắn bị lôi kiếp phá tan gần như nửa phần thân.

Thế nhưng Hàn Vũ Thiên đã hấp thu ma khí nồng đậm mà Ma Luân Kiếp đang cung cấp, đây là một lần trợ giúp độ kiếp mà Lam Huyền nhắc tới, nàng sẽ cho hắn mượn ma khí của ma giới bên trong Ma Luân Kiếp để hoàn thành độ kiếp.

"Chuẩn bị kết thúc những cuộc đẫm máu này rồi."

Hàn Vũ Thiên nhìn lên trời cao liền thấy lôi vân thứ 36 đã ngưng tụ thành một đầu lôi long huyết sắc.

"Huyết Long Thiên Lôi Kiếp?!"

"Huyết Lôi Long Đạo Thiên Kiếp?!"

Tiên tộc và người của Nam Cương quốc đồng thanh quát lớn, dù chưa đạt tới cảnh giới Thánh Tông, nhưng ai cũng đều biết màu sắc lôi kiếp là đại diện cho việc gì.

Lam là màu cơ bản của lôi kiếp, kế tiếp là hồng, tím, kim, huyết, bạch và hắc.

Huyết sắc tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết nay lại xuất hiện trước mắt thế nhân, nếu hắn độ kiếp thành công thì con đường về sau sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Hàn Vũ Thiên lúc này tay đã kết ấn nhìn lên lôi long nói:

"Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm, Chân Ma Kiếm Trận."

Hàn Vũ Thiên vung Cửu Hàn Kiếm vào trong không trung, kiếm quang màu lam nhanh chóng hóa thành hắc ám hội tụ ma khí.

Ma khí tích tụ lại hóa thành 8 đạo kiếm ý khác, 9 thanh kiếm hình thành kiếm trận xung quanh Hàn Vũ Thiên, hấp thu vô lượng ma khí hình thành một chân ma che chắn cho hắn.

Cũng vào lúc lôi kiếp chuẩn bị giáng xuống thì một tiếng nổ xuất hiện, lối không gian tiên giới dẫn đến Tô Lăng giới vậy mà bị xé toạt ra, đập vào mắt toàn bộ mọi người chính là hàng trăm vạn tiên quân kim giáp đứng chỉnh tề, dẫn đầu là một thượng tiên tam nhãn với một con tiên khuyển bên mình.

"Cái gì vậy?"

Người của Nam Cương nhất thời bị cảnh tưởng trước mắt làm cho mê hoặc, cuối cùng là sinh ra tuyệt vọng không cách cứu vãn, đây là tiên giới, là tử địch, nhưng với số lượng áp đảo và mạnh mẽ hơn trước gấp ngàn vạn lần.

Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng nét mặt ngưng trọng nhìn thượng tiên dẫn đầu nói:

"Nhị Lang Thần, Dương Tiễn."

Đột nhiên sau lưng Dương Tiễn lao tới một cột sáng đánh vỡ chân ma kiếm trận cùng với lôi long kiếp của Hàn Vũ Thiên, hắn trực tiếp thụ thương văng ra bên ngoài 10 dặm.

"Ngọc Hoàng!"

Hàn Vũ Thiên miệng tràn máu tươi vẻ mặt đầy thống hận nhìn hào quang phía sau Dương Tiễn, Quân Hiến Tử đón nhận lôi kiếp đã nhanh chóng trở thành Đại Thừa viên mãn, ngang với phân thân của Tây Hải Long Vương.

"Chỉ là một tiểu thế giới nhỏ nhoi, các ngươi sao lại hành sự chậm chạp như vậy? Tổn thất lại còn đến mấy trăm vạn tiên quân."

Một giọng nói uy nghiêm trấn áp thiên địa truyền tới, mọi người ở Nam Cương quốc lập tức quỳ rạp xuống không thể nào phản khánh, toàn bộ Nam Cương đều đang quỳ xuống dưới sự xuất hiện của hào quang này.

Quân Hiến Tử vẻ mặt có chút ngoài ý muốn nói:

"Ngọc Hoàng điện hạ, tuy là một phương tiểu thế giới, nhưng lại khó đối phó nhất từ trước tới nay."

Ngọc Hoàng âm thanh có chút không vui nói:

"Khó đối phó, cớ sao không viết tấu sớ trình lên trẫm."

Hàn Vũ Thiên bị khí thế đè ép hai chân run run muốn khựng xuống, hắn hất tay một cổ hồn lực bá đạo phá nát uy áp của Ngọc Hoàng.

"Hồn lực?"

Âm thanh kinh ngạc của Ngọc Hoàng phát ra, người của tiên tộc cũng bị cổ hồn lực này ép phải quỳ xuống, Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng nhìn như xuyên qua vô tận tầng mây chạm vào ánh mắt của Ngọc Hoàng.

Ngay cả lão Quân cũng không thể ngờ tới hồn lực của Hàn Vũ Thiên lại cường đại cỡ này, lúc trước ở trận Tây Phỉ, dù cho hắn có bộc phát hồn lực cũng đâu thể đạt tới trình độ này, đây cứ như là phá kén thành bướm.

"Quân Hiến Tử, một phương tiểu thế giới này có một cao thủ như vậy, ngươi sao lại không báo cho trẫm biết?"

Lão Quân nét mắt đại biến ôm quyền hơi thi lễ về màn sáng nói:

"Điện hạ, bọn ta bị hắn phong ấn lối đi liên thông với tiên giới, nên cả trăm năm nay vẫn không thể báo về."

"Ra là vậy, chẳng trách thời gian lâu như vậy còn chưa thu phục được một tiểu tinh tàn phế."

Âm thanh của Ngọc Hoàng có chút đã hiểu rõ vấn đề gì đang xảy ra, một đạo kim ảnh xuất hiện đứng đội diện với Hàn Vũ Thiên, Ngọc Hoàng Thượng Đế hư ảnh chấp tay sau lưng nói:

"Cuộc chiến xem như kết thúc ở đây đi, hai bên không cần phải máu chảy thành sông."

Ngọc Hoàng phất tay lập tức thu toàn bộ tiên tộc ở Nam Cương quốc trở về tiên giới, đúng là chỉ dùng một cái phất tay đã không giữ lại bất kì ai ở lại đây.

"Ta có nói sẽ cho nó kết thúc à?"

Hàn Vũ Thiên thấy vô số lưu quang đang chui vào lại không gian tiên giới thì điểm tới, một màn chắn ngăn cách lưu quang chui vào tiên giới.

Khổng Hà và 25 vị Hóa Thần cùng với 40 vạn đệ tử ở Lĩnh Nguyên Sơn đang chiến đấu đột nhiên bị hóa thành lưu tinh bay tới Tiên Thiên Thành, rồi va chạm phải một vách ngăn nào đó liền dừng lại thân hình rơi xuống đất vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

Hàn Vũ Thiên kiêu ngạo nhìn Ngọc Hoàng nói:

"Ngươi ban đầu là cho tiên tộc đến quê hương của ta, tàn sát đồng bào của ta, sau lại phá đi lôi kiếp của ta, rồi nói kết thúc thì mọi thứ phải kết thúc sao?"

Hàn Vũ Thiên lúc này không còn nhịn nổi mà trên mặt đã tràn đầy gân xanh nổi lên, hắn chịu biết bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cản trở, trả ra đại giới rồi hi sinh nhiều thứ ở Nam Cương này, đều không phải là tiên tộc này ban cho à.

"Ngươi lại không muốn à? Xem tình hình trước mắt mà tiến mà lùi, tu vi và nhục thân của ngươi hiện tại thì trẫm chỉ cần một ý niệm đã giết đi ngàn vạn lần, còn muốn cố chấp tiếp tục sao?"

Ngọc Hoàng Thượng Đế âm thanh có chút không vui trầm thấp nói, Hàn Vũ Thiên nhếch môi khinh thường nói:

"Dựa vào tu vi và nhục thân thì bản cung chủ đúng thật chỉ là sâu kiến, nhưng so về hồn lực thì còn chưa biết bản cung chủ có thể náo loạn tiên giới hay không?"

Ngọc Hoàng yên lặng một lúc như đã bị lời uy hiếp này làm cho hơi lay động tâm thần, hắn suy nghĩ một hồi lại nói:

"Đưa ra điều kiện của ngươi đi."

Hàn Vũ Thiên giơ 2 ngón tay lên nói:

"Điều thứ nhất chính là để bản cung chủ độ Hắc Long Thiên Lôi Kiếp, sau khi xong điều kiện thứ nhất thì sẽ tới điều thứ hai."

"Hoang đường, Hắc Long Thiên Lôi Kiếp là cấp bậc độ kiếp gì chứ? Ngươi nghĩ mình xứng được điện hạ ban cho à?"

<!-- PC_Midle1 -->

Mấy thượng tiên ở tiên giới nghe được liền quát ầm lên không phục, Hàn Vũ Thiên liếc nhìn một đám thượng tiên như sâu kiến nói:

"Ta đang ra điều kiện với chủ nhân của các ngươi, chứ không ra điều kiện với những con chó, đừng ở đó mà sủa ầm lên, ồn ào lắm đấy."

Nhị Lang Thần Dương Tiễn nghe vậy trong lòng cười thầm thích thú, dù cùng là thượng tiên nhưng Dương Tiễn là ở 1 đẳng cấp khác, không có xem trời bằng vung như thượng tiên khác.

"Trẫm đáp ứng."

Ngọc Hoàng phất tay mây đen liền hội tụ từng đợt hắc lôi chiếu rọi trời xanh.

"Ngươi đã độ 35 đạo lôi kiếp, hiện tại chính là đạo thứ 36 Hắc Long Thiên Lôi Kiếp!"

Ngọc Hoàng Thượng Đế thân là Tiên Đế đứng trên vạn tiên, đương nhiên điều động lôi kiếp cho một Hóa Thần đột phá Đại Thừa là chuyện nhỏ tới mức chỉ cần phất tay.

Hàn Vũ Thiên dậm chân ở không trung, một tòa thiên không đảo nhìn tầm thường không có kiến trúc trong đó xoay tròn, tản ra một cổ khí tức hỗn tạp như là nhiều cao thủ xuất thủ.

"Tinh Thần trận, khai mở."

Năng lượng tích trữ trong đó ập tới hóa thành trận pháp dưới chân Hàn Vũ Thiên, trận pháp lóe lên hình một con kỳ lân tử kim gầm thét.

Hắc long giáng xuống liền thấy pháp tắc như sóng biển ập tới người Hàn Vũ Thiên, dù là kỳ lân tử kim gia thân cũng không thể cản được hết áp lực.

Lôi quang bùng nổ ai cũng lập tức nhắm chặt đôi mắt lại không thể nhìn được Hàn Vũ Thiên độ kiếp, khí tức bên trong lôi kiếp từ từ yếu dần.

"Công tử!"

Giao lão cảm nhận được khí tức suy yếu của Hàn Vũ Thiên liền kinh hãi quát lên, người Nam Cương quốc nghe thấy Giao lão gào lên trong lòng liền xuất hiện tuyệt vọng.

Nếu vị cung chủ này chết đi thì Nam Cương quốc sẽ lại gánh chịu hậu quả vô cùng lớn, tiên tộc rất có thể không còn sự tồn tại của Hàn Vũ Thiên mà bắt đầu tàn sát quy mô cực lớn.

Tuyệt vọng tưởng chừng ăn sâu vào trong lòng mọi người thì một âm thanh quen thuộc vang lên nói:

"Điều kiện thứ 2 là Quân Hiến Tử phải ở lại đây."

Người Nam Cương quốc như gỡ được tảng đá lớn trong lòng ra liền thở dài.

Ngọc Hoàng từ chối giọng âm trầm nói:

"Không thể được, Quân Hiến Tử là đệ nhất tiên tộc ở tiên giới, thân phận và địa vị vượt xa tưởng tượng của ngươi."

Hắc Long Thiên Lôi Kiếp toàn bộ bị hấp thu vào trong cơ thể của Hàn Vũ Thiên, hắn chấp tay nhìn Ngọc Hoàng nói:

"Vậy Ngọc Hoàng điện hạ, nếu người không đồng ý điều kiện của ta, vậy thì hãy để ta giết 200 vạn tiên quân của tiên giới, bù đắp lại mạng cho những người đã nằm xuống đi."

Ngọc Hoàng phất tay khí tức ập tới không chút kiên kỵ nói:

"Ban nãy trẫm đã nhường nhịn ngươi đủ rồi, chỉ là nhờ vào hồn lực của ngươi mà cũng đòi uy hiếp trẫm sao?"

Hàn Vũ Thiên không chút biến sắc mà toàn thân tản ra hàn khí lạnh thấu xương nói:

"Ban nãy thì ta còn có chút do dự, nhưng sau khi độ kiếp thành công thì một phần hồn lực của ta lại khôi phục nữa rồi, không chừng lại có thể so chiêu với ngươi một chút."

Ngọc Hoàng híp mắt lại vẻ mặt không chút e dè nói:

"Hồn lực có mạnh tới mấy thì thời gian sử dụng hạn hẹp, trẫm có thể từng chút một mài mòn ngươi tới chết, uy hiếp này căn bản là không có tác dụng."

Hàn Vũ Thiên bước lên một bước khí tức thao thiên bao trùm lên người những thượng tiên sau lưng Ngọc Hoàng, hắn vô cùng tự tin nói:

"Ta giết hết đám thượng tiên này, xem thử Ngọc Hoàng Thượng Đế có cản được không?"

"Một Đại Thừa chết đi còn có khả năng bồi bổ lại, nhưng mà một Tiên Cảnh chết đi thì phải vài trăm hoặc vài ngàn năm mới bồi dưỡng được, huống hồ là hơn trăm vị Tiên Vương Cảnh, ta nhắm vào cốt lõi của tiên giới, xem ngươi mài mòn ta chết trước, hay là ta diệt thượng tiên của tiên giới trước."

Hàn Vũ Thiên đây chính là không ngại cùng với Ngọc Hoàng Thượng Đế đối đầu trực diện, dù sao hắn không thể để mặc cho bao nhiêu uất ức và thiệt hại bấy lâu nay, cứ như vậy mà bị tiên tộc cho là không có việc gì lớn.

"Bất cứ chuyện gì trẫm cũng đồng ý, riêng Quân Hiến Tử thì không, đó là ranh giới cuối cùng của trẫm."

Ngọc Hoàng giờ phút này cũng không thể đối cứng với kẻ có hồn lực kinh người trước mắt, dù sao một thượng tiên của tiên giới là Tiên Vương Cảnh tầng 32 còn đáng giá hơn mấy vạn tên Đại Thừa hoặc ngàn Tiên Cảnh, nếu thật bị đối phương giết đi vài vị thôi đã là tổn thất kinh người.

"Vậy ta muốn Nhị Lang Thần ở lại."

Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, Ngọc Hoàng cau mày trầm giọng nói:

"Dương Tiễn là thượng tiên quan trọng của tiên giới, cũng không thể đi."

Hàn Vũ Thiên cau mày vẻ mặt bắt đầu trở nên khó chịu nói:

"Vậy hãy đem xác một đầu kỳ lân lôi thuộc tính nguyên vẹn và 100 ức linh thạch, đây là giới hạn cuối cùng của bản cung chủ."

Hàn Vũ Thiên lấy ra hai điều kiện trước đều bị từ chối, hắn biểu lộ nét mặt khó coi lại nói ra điều kiện thứ ba, đối phương dù trong lòng không muốn cũng phải đồng ý, trừ phi hắn là cường giả một kích có thể diệt xác Hàn Vũ Thiên, thì không cần đáp ứng bất cứ điều kiện gì.

"Điện hạ tuyệt đối không được, một đầu kỳ lân đã là hiếm thấy, nay lại là một đầu lôi kỳ lân cực hiếm trong cực hiếm."

Một thượng tiên lập tức bước tới cầu xin.

"Dương Tiễn, giết một đầu Lôi Hỏa Kỳ Lân tới đây, Khương Tử Nha lo chuyện linh thạch."

Ngọc Hoàng Thượng Đế bỏ lời đó ngoài tai mà hạ thiên lệnh xuống, 2 vị thượng tiên lập tức quay người lao đi thật nhanh.

Chỉ nửa nén hương toàn bộ đã hoàn thành, Dương Tiễn ném xác một đầu kỳ lân dưới chân Hàn Vũ Thiên, Khương Tử Nha cũng đưa tới một túi trữ vật cho hắn.

Hàn Vũ Thiên xem xét một chút rồi nhẹ gật đầu nói:

"Hoàn thành, ngươi có thể đi."

Ngọc Hoàng Thượng Đế vừa định quay đầu thì âm thanh của Quân Hiến Tử truyền tới, Ngọc Hoàng hơi cau mày cũng mỉm cười nói:

"Hiện ngày gặp lại."

Hàn Vũ Thiên cũng nhẹ gật đầu đáp lại nói:

"Nhất định sẽ gặp lại."

Ngọc Hoàng phất tay toàn bộ tiên tộc hóa thành lưu quang bay vào trong không gian trở về tiên giới, không một chút tung tích nào còn sót lại, nếu có cũng chỉ là kiến trúc của bọn họ để lại Nam Cương mà thôi.

Kẻ thù vừa đi thì lại có một lão già từ trong Vạn Niên cung chạy tới hoảng hốt nói:

"Cung chủ! Không hay rồi!"

Hàn Vũ Thiên cau mày không nghĩ tới chuyện này vừa xong thì rắc rối khác lại đến, hắn vung tay nói:

"Không cần gấp."

Lão già này là Thương Hoang, một trong năm người biết được đoạn lịch sự bị phai nhòa của Nam Cương, Hàn Vũ Thiên chiêu mộ được quả thật không dễ dàng gì, nhiệm vụ của lão chính là tính toán sự kiện tiếp theo sẽ xảy ra là gì.

"Cung chủ, Tuần Thiên Giả đã tới, khảo hạch của ngài đã bắt đầu rồi."

Thương Khương cũng không thể tin được theo thời gian đáng lẽ ra phải 5 năm nữa mới là thời gian Tuần Thiên Giả xuất hiện, nhưng hiện tại không hiểu vì sao lại có Tuần Thiên Giả xuất hiện trong Vạn Niên cung.

Thần thức của hắn bao trùm lên Vạn Niên cung rộng lớn, thấy hơn cả trăm người ở bên trong đại điện, tu vi toàn bộ đều là Thánh Tông.

Một người trong đó đeo mặt nạ ưng thần bí khó dò, chắc hẳn là Tuần Thiên Giả trong lời Thương Hoang nói tới.

Tuần Thiên Giả chính là một trong bảy vị cường giả Đạo Tổ thuộc thiên ngoại, cứ 5000 năm sẽ có một vị Tuần Thiên Giả tới đây, đưa những người được mọi người xưng tụng là đệ nhất ở mẫu quốc sẽ được đưa đi, làm một đợt khảo hạch cơ duyện, kẻ may mắn được thăng Đạo Tổ làm chủ một phương, những kẻ xui rủi bỏ mạng nơi xa không thể trở về.

Hàn Vũ Thiên xuất hiện trong đại điện chấp tay sau lưng nhìn những người xung quanh.

Hắn nhìn thấy Hoàn Thi Long cũng có trong số những cường giả Thánh Tông nơi này.

"Hoàn Thi Long, bản cung chủ đã từng nói sẽ cùng ngươi tử chiến, nhưng hôm nay ngươi lại vác xác tới đây là muốn chết?"

Hàn Vũ Thiên sát khí khóa chặt Hoàn Thi Long trong đám người Thánh Tông kia, Hoàn Thi Long cau mày nói:

"Ai lại ngu tới mức tự chui đầu vào rọ chứ? Chẳng qua là trẫm bị đưa tới đây thôi, nếu không thì cũng đã chủ động dẫn quân Hoàn Thi tới sang bằng Nam Cương quốc rồi."

"Hay cho một câu sang bằng Nam Cương quốc, bản vương muốn xem thử ngươi có bao nhiêu đảm lượng để làm chuyện đó?"

Bên ngoài cổng xuất hiện kim lôi xoẹt tới, khí tức khóa chặt Hoàn Thi Long, Hồ Niên ngồi ở trên hồ lô vang tản ra kim lôi.

"Một kẻ như ngươi cũng dám lớn tiếng trước mặt phu quân ta?"

Cánh hoa anh đào bay khắp nơi trong đại điện, Kiều Nguyên Nga cầm kiếm sát ý trùng thiên nhìn Hoàn Thi Long.

"Ở Vạn Niên cung mà ăn nói hỗn xược như vậy, thật là lớn mật."

Ngọn lửa bừng cháy, Tiêu Hạo từ trong bước ra vác long thương trên vai vẻ mặt kiêu ngạo.

"Là khách mà lại ăn nói không biết phép tắc sao?"

Không gian rạn nứt Giao lão bước ra trong tay đã cầm trường thương màu xám tro.

Năm khí tức Thánh Tông khóa chặt vào người của Hoàn Thi Long, khiến hắn không kiềm chế được mà hơi lui về một bước, một lão đầu Thánh Tông thượng vị vẻ mặt không vui nói:

"Bọn ta tới đây không phải xem các ngươi giải quyết tư thù, đợi dịp khác đi."

Hàn Vũ Thiên nhìn lão ôm quyền nói:

"Tiền bối, nếu đã cao tuổi rồi thì xin ngậm miệng lại, chuyện nhà ta xin đừng xía vào."

Lão già tức giận nhưng cũng không thể động thủ trước mặt Tuần Thiên Giả, nhưng Hàn Vũ Thiên thì ngược lại một kiếm quét tới hướng Hoàn Thi Long.

Tuần Thiên Giả ánh mắt sau chiếc mặt nạ cũng rung động lên vài tia kinh ngạc, 4 Thánh Tông khác của Nam Cương quốc cũng xuất thủ hướng tới hoàng đế Hoàn Thi.

"Trước mặt Tuần Thiên Giả đại nhân mà các ngươi còn động thủ sao?"

Hoàn Thi Long lập tức tụ lực muốn ngăn trở 5 đòn công kích đang tới, thế nhưng một bóng đen đã ở trước mặt hắn giơ bàn tay cản lại.

Hàn Vũ Thiên híp mắt lại sau đó trừng lớn một loại khí tức quấy nhiễu tâm thần của Tuần Thiên Giả, khiến hắn trong một chốc ngây người, Hàn Vũ Thiên nhân cơ hội này đá bay hắn đi.

Tiếp tục công kích tới Hoàn Thi Long, toàn bộ Thánh Tông trung đại điện kinh hãi không thôi, ai mà ngờ được một Thánh Tông sơ kỳ của tiểu quốc, lại dám động thủ với Tuần Thiên Giả cơ chứ.

Tuần Thiên Giả thực lực bộc phát đánh bay 5 người Hàn Vũ Thiên, Tuần Thiên Giả nhìn Hàn Vũ Thiên nói:

"Ngươi tuổi trẻ nóng nảy, ta không tính toán chuyện vừa rồi, mau sắp xếp mọi thứ ở đây rồi cùng ta rời đi, thời gian nửa nén nhang."

Hàn Vũ Thiên nhìn Tuần Thiên Giả hơi thi lễ hỏi:

"Chỉ một mình ta thôi? Không được mang theo thủ hạ sao?"

Tuần Thiên Giả thản nhiên đáp:

"Ngươi được mang theo hai thủ hạ."

Hàn Vũ Thiên hơi vuốt vuốt cằm suy tư một chút liền nhìn Giao lão nói:

"Truyền Mạch Liên và Hồng Thiên cấp tốc tới đây, một lần lịch luyện này hãy để 2 người họ cùng ta."

Giao lão muốn ngăn cản nhưng cũng biết ý của công tử đã quyết thì không thể ngăn cản, lão lấy ra truyền âm thạch truyền âm cho nhị trượng lão và tam trưởng lão.

"Phiền Tuần Thiên Giả và các vị khách nhân dời bước đến Đoạn Tình viện chờ ta an bài mọi chuyện một lát."

Hàn Vũ Thiên thi lễ ra hiệu cho Tiêu Hạo dẫn đường cho bọn họ đến Đoạn Tình Viện, hắn thì ngồi ở chủ vị ngạo nghễ nhìn xuống Giao lão nói:

"Ta sau khi rời đi thì Hàn Diệp trực tiếp trở thành tân cung chủ, đại trưởng lão Giao lão phong làm phó cung chủ, vị trí đại trưởng lão để cho Tiểu Hổ đảm nhận, nếu như Tinh Linh Hoàng có tìm tới thì phó cung chủ sẽ tiếp đãi, Vạn Niên cung thu hết tài nguyên sót lại của Tiên tộc, chia cho Nam Cương bốn phần."

Hàn Vũ Thiên vung tay một viên huyền ảnh thạch có ấn ký cung chủ trên đó rơi vào tay Giao lão, lúc này thì Mạch Liên và Hồng Thiên cũng ở truyền tống trận trở về.

"Về rồi thì theo ta."

Hàn Vũ Thiên không để bọn họ kịp hiểu chuyện đã đứng dậy muốn rời đi, Kiều Nguyệt Nga ngăn trước mặt hắn, vẻ mặt có chút tức giận.

"Nàng có gì muốn nói à?"

Hàn Vũ Thiên hơi nhướng mày, Kiều Nguyệt Nga nhìn sang bên khác trong mắt có chút ấm ức, nàng vừa quay lại đã thấy môi mình bị khóa chặt.

"Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở về an toàn, chúng ta còn định sinh thêm một tiểu nữ mà."

Hàn Vũ Thiên nói xong đã đưa 2 người Mạch Liên, Hồng Thiên rời đi, Kiều Nguyệt Nga khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.