Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 162: Chương 162: Thức tỉnh Hỏa Tinh Đao




Hàn Vũ Thiên đưa một đám người về một hang động, thần sứ là có đại lượng tài nguyên phụ trợ, nên không sợ trị thương 10 ngày không kịp.

Nhân tộc thì là tình huống ngược lại, trong tay chẳng có mấy cây linh dược, dù là chữa trị pháp lực cũng là để lại một số di chứng nhỏ, nếu trong chiến đấu sinh tử chỉ một cái di chứng nhỏ phát sinh, cũng là bỏ mạng không cần phải nghĩ.

Hắn vốn là muốn đem nhiều linh thảo hơn tới đây, nhưng nghĩ tới Vạn Niên cung vừa trải qua đại nạn, hẳn là cần số dược liệu đó hơn, nên hắn chỉ mang đủ cho một người dùng mà thôi.

Thời gian chữa trị còn không có, lấy cái gì mà bàn chiến thuật để đánh với thần sứ, nếu trong vòng 5 ngày tới không hoàn toàn trị thương cho bọn họ thì mọi chuyện coi như xong.

Hàn Vũ Thiên nãy ra một sáng kiến trong đầu liền nói:

"Cánh tay của Thừ Hưu thì ta có thể tìm một vật để thay thế."

Hắn tay kết hắc ấn tạo ra trận pháp triệu hóa khổng tước tu vi tương đồng với Thừ Hưu nói:

"Ngươi hãy tập làm quen với hắc khí sâm nhập, khi thích ứng được về sau thì dung hợp nó tạo thành cánh tay giả."

Thừ Hưu nhìn lên miệng vết thương vừa được kim hỏa của Châu Lang khép miệng vết thương nói:

"Được vậy sao?"

Hàn Vũ Thiên gật đầu ngón tay điểm lên cánh tay cụt của Thừ Hưu, một hạt giống hắc ám chui vào trong, bắt đầu như là tơ nhện khếch tán quanh xương cánh tay tới xương vai.

Một cơn đau nhức kích liệt truyền tới ngay cả Thừ Hưu lúc trước dù bị phá tay vẫn không kêu rên một tiếng, nhưng hạt giống hắc ám chui vào về sau lại là đau đớn kêu thành tiếng.

Hàn Vũ Thiên lòng bàn tay lóe quang minh chạm vào vai của Thừ Hưu, một cảm giác ấm áp truyền tới, cơn đau giảm đi một ít tựa như dung hòa với hắc ám.

"Ngươi cứ 1 canh giờ để hắc ám ăn mòn, sau đó ta lại dùng quang minh chữa trị, cứ như vậy thời gian 5 ngày, ngươi sẽ có một cánh tay cường đại."

Thừ Hưu trải nghiệm một phen ác mộng vừa định từ chối, thì nhớ ra sứ mệnh của mình, liền cắn răng đồng ý.

Hàn Vũ Thiên không nói lời nào vỗ vào cánh tay cụt kia, hắc ám một lần nữa kích phát bám vào xương tủy.

Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Đằng Khê nói:

"Ngươi am hiểu thổ thuộc tính, dùng côn thì cũng là một cao thủ không kém ai, ta đề xuất đấu một trận côn pháp với người."

Đằng Khê dù là thương tích đầy mình vẫn là cười cười vác côn trên vai nói:

"Ngươi cứ thử một chút là được."

Hàn Vũ Thiên nâng tay một không gian giới chỉ trong nháy mắt xuất hiện 2 thanh côn bằng đồng.

Cũng là một gốc linh dược trung phẩm Thánh cấp, Hàn Vũ Thiên ném gốc linh dược tới Đằng Khê nói:

"Nó không giúp ngươi khôi phục thương thế hoàn toàn, nhưng lại có thể giúp ngươi trong một thời gian ngắn, có được sinh cơ dồi dào và thực lực ban đầu."

Đằng Khê nghe được uy lực của gốc linh dược này liền có chút tiếc nuối không nỡ nuốt vào, Giao lão thì là mỉm cười đột nhiên lướt, bắt lấy linh dược trực tiếp nhẹ vào miệng của Đằng Khê.

Gốc linh dược kia khi vào miệng đột nhiên hóa thành một chất lỏng, từ từ chảy vào trong cuốn họng rơi xuống dạ dạy, như là chất kích thích làm cho sinh cơ bừng bừng, tu vi đang suy yếu bổng nhiên cường thịnh.

Đằng Khê bắt lấy côn đồng xoay vài vòng hướng Hàn Vũ Thiên đánh tới, hắn là ngã người về sau con đặt ngang ngực chặn lấy một đòn.

Một côn hất ra về sau, Hàn Vũ Thiên thuận thế đâm tới, Đằng Khê chống côn đè lên thân côn của Hàn Vũ Thiên áp sát xuống đất, tạo ra một vệt dài trên đất.

Hàn Vũ Thiên tay cầm đầu côn còn lại đột nhiên ném lên, một cước đá côn khiến nó hướng đầu của Đằng Khê mà hạ xuống.

Nhưng không ngờ tới, Đằng Khê thân thủ linh hoạt lộn về sau, một côn nhấc lên đẩy ngược về phía Hàn Vũ Thiên.

Lòng bàn tay nắm lấy đầu côn về sau, Hàn Vũ Thiên chân chuyển hướng lách qua trái, một côn lần nữa quét tới.

Đằng Khê ghim côn trên đất thân thể cứ như vậy mà nhảy lên đầu côn hướng lên trời kia mà tránh.

Một côn hụt Hàn Vũ Thiên liền đảo người phi thân lên rất nhanh như một hầu tử, bàn tay nắm côn từ trên bổ xuống.

Đằng Khê con ngươi có rút không kịp tránh thoát liền bị một côn suýt nữa bổ trúng đầu, cũng may Hàn Vũ Thiên kịp lúc dừng tay.

"Ngươi dùng côn pháp quả thật có chút lợi hại."

Đằng Khê nhẹ gật đầu có chút thán phục trước tài nghệ của Hàn Vũ Thiên, hắn thì lắc đầu thở dài nói:

"Ngươi dùng côn pháp lại chỉ phòng thủ, chủ động tấn công một lần duy nhất, nếu không đắc thủ liền là trạng thái phòng thủ từ đầu tới cuối, suy cho cùng đây là điểm mạnh và cũng là điểm yếu chết người của ngươi."

Đằng Khê hất cằm có vẻ không đồng tình nói:

"Ta sử dụng thủ pháp như vậy, trong vô số trận đánh vẫn cứ sống sờ sờ đấy thôi."

"Vậy hôm nay để mạng lại."

<!-- PC_Midle1 -->

Đằng Khê chưa kịp phản ứng một côn đã quật hắn bay ra, Hàn Vũ Thiên xoay côn quét tới, Đằng Khê đỡ lấy thanh côn trong tay cũng là bị đánh văng ra.

Hắn giơ tay trước ngực kim quang vừa lóe thì sát khí ập tới, thanh côn vừa xuất hiện trong tay cũng là lúc côn đồng của Hàn Vũ Thiên chỉa vào mi tâm của Đằng Khê.

"Nhất định không được lơ là cảnh giác, ngươi như vậy mà muốn chiến thắng 5 tên thần sứ đó à?"

Hàn Vũ Thiên thu côn về nhìn Đằng Khê, hắn vẫn cố chấp nói:

"Bọn chúng thì có gì ghê gớm? Ta đây cũng có thể một côn đánh chết."

Hàn Vũ Thiên bất đắc dĩ vung tay lên Đằng Khê lập tức rơi vào trong ảo mộng mà ngất đi, đòn này chính là linh hồn công kích, Đằng Khê dù có như thế nào cũng không thể thoát ra.

Đằng Khê ngất đi nhưng linh hồn lại phiêu bạt ở trong một thế giới, ánh nhìn của hắn chính là một cung điện gọi là Lăng Tiêu.

"Lão tôn hôm nay sẽ đại náo thiên cung, xem xem kẻ nào còn dám xem thường ta?"

Kim Cô Bổng vung vài đường đã đập nát cổng lao thẳng vào trong, từng côn đánh ra từ người này phải nói là kinh thế tuyệt diễm.

Dù là rất nhiều người vây công vẫn là không lui bước, công thủ cân bằng tranh đấu với tiên thiên.

Một tên ba mắt cầm kích đi tới cùng với một khuyển yêu, cả 2 sát khí trùng thiên lao tới.

"Dương tiểu tử, hôm nay ta mới có cơ hội đánh với ngươi một trận."

Hai thân ảnh lóe lên từng tiếng vang của kim loại va chạm, côn pháp của người này làm cho Đằng Khê cảm thấy siêu việt hơn cả hắn.

Thời gian trôi qua về sau, Đằng Khê cũng tỉnh lại, hắn không chú ý tới ai lập tức ngồi xếp bằng, chỉnh sửa lại từng đoạn ký ức của người kia.

Trong ảo cảnh đó, hắn chính là người cầm Kim Cô Bổng kia, đấu với kẻ tên Dương Tiễn tới trời long đất lỡ.

Hàn Vũ Thiên giải quyết vấn đề của 2 người kia xong liền nhìn tới Tôn Thức, Hàn Vũ Thiên đảo mắt một chút nói:

"Đưa ta Hỏa Tinh Đao của ngươi."

Tôn Thức không nói gì cũng không có chút hành động nào, Hoàng Trung bước tới bên cạnh nói:

"Đã hợp tác với nhau rồi, cứ tin tưởng lời hắn nói đi."

Hỏa Tinh Đao từ trong vỏ phi tới, Hàn Vũ Thiên 2 ngón tay kẹp lại, hắn nâng đao quan sát một lúc, thần niệm bạo phát xâm nhập vào bên trong.

Thần niệm vừa vào đã nghe được một tiếng hừ lạnh, đạo tàn hồn một thân lam y chấp tay nhìn hắn.

"Ngươi là Tô Lý Kha?"

Hàn Vũ Thiên híp mắt nhìn sơ qua liền hỏi, tàn hồn kia nhẹ gật đầu nói:

"Phải, còn ngươi là kẻ nào? Sao có thể đi sâu vào được tới tận đây?"

Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Ta kì thật là ai không quan trọng, ngươi giờ là hồn phạch của Hỏa Tinh Đao, cũng nên thức tỉnh đi thôi."

Tô Lý Kha phất tay từ chối nói:

"Thức tỉnh làm gì chứ? Để bọn tiểu bối điều khiển ta như món đồ chơi à?"

Hàn Vũ Thiên ngồi xuống bàn tay khẽ phải liền là một buổi tiệc trà, hắn rót trà nói:

"Mời."

Tô Lý Kha cũng không khách sáo ngồi xuống thưởng thức, dù là hồn phách nhưng đồ vật được làm từ linh khí, hắn đều có thể dùng được.

Sau khi nhập một chung trà Hàn Vũ Thiên nói:

"Ước mơ của ngươi là khôi phục Hoàn Thi không còn ngày ngày chém giết phải không?"

Tô Lý Kha nhẹ gật đầu, Hàn Vũ Thiên lại nói tiếp:

"Ước mơ rất nhiều lần sắp thành sự thật, nhưng tới cuối cùng lại thất bại."

Tô Lý Kha nghe vậy liền cau mày nói:

"Vì sao lại bại?"

Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:

"Là do ngươi."

"Do ta?"

Tô Lý Kha kinh ngạc không thôi, Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Truyền thừa ngươi để lại rất cặn kẻ, từng người có duyên với Hỏa Tinh Đao đều là cường giả, nhưng ngươi một mực không chịu thức tỉnh, để Hỏa Tinh Đao chỉ là một vũ khí không đủ uy lực."

Tô Lý Kha xua tay phủ nhận nói:

"Ta thức tỉnh hay không chẳng liên quan tới Hỏa Tinh Đao, dù thức tỉnh cũng là chỉ điểm cho bọn chúng mà thôi."

"Ta thấy ngươi nghĩ hơi đơn giản đấy."

Hàn Vũ Thiên nhếch môi, hắn hơi đảo mắt một chút nói:

"Ngươi là một phần sức mạnh của Hỏa Tinh Đao, nếu không thức tỉnh uy lực của nó sẽ giảm, không những vậy mà còn là một tảng đá lớn cản đường đấy."

Tô Lý Kha yên lặng chờ Hàn Vũ Thiên nói tiếp.

"Những đời tiểu bối của ngươi đều thiếu một bước cuối cùng để trở nên giống ngươi, đó chính là thức tỉnh được Hỏa Tinh Đao."

"Nhưng ngươi một mực trốn sâu ở trong đây, bọn họ làm cách nào ngươi cũng không chịu, liền trở thành trở ngại lớn nhất của những người sài Hỏa Tinh Đao, sức mạnh không đủ liền bị hoàng đế Hoàn Thi diệt sát."

"Bởi vì hoàng đế Hoàn Thi có thể đột phá Thánh Tông, còn tiểu bối truyền đời của ngươi thì không, nên hết lần này tới lần khác gần như thành công, lại chuyển hóa thành thất bại, nguyên nhân lại chính là Tô Lý Kha, kẻ truyền cảm hứng cho bọn chúng lật đổ Hoàn Thi."

Tô Lý Kha trầm mặc không nghĩ tới mình lại là trở ngại cho hậu bối, Hàn Vũ Thiên tay kích ấn chưởng vào ngực của Tô Lý Kha.

"Dù ngươi không muốn, nhưng ta nhất đỉnh phải thức tỉnh ngươi."

Tô Lý Kha dần dần biến thành từng đốm sáng nghiêm nghị nói:

"Không, lần này ta muốn được thức tỉnh, ta sẽ không để bản thân, một lần nữa làm tảng đá cản đường."

Thần niệm Hàn Vũ Thiên trở lại, hắn ném Hỏa Tinh Đao lên không trung.

Hỏa Tinh Đao vốn như bị một tầng nham thạch khô bọc lại, đột nhiên rực lên ánh lửa, nham thạch bọc trên đó bắt đầu tan rã.

Hình dáng thật của Hỏa Tinh Đao đã xuất hiện, lưỡi đao sắc nhọn đỏ rực hỏa diễm, thân đao có những quả lưu tinh rực sáng, chuôi thì là một màu cực đen.

"Ngươi là tiểu bối đời này của Hỏa Tinh Đao sao?"

Giọng nói của Tô Lý Kha vang lên, hiển nhiên là nhắm tới Tôn Thức mà cất lời.

"Phải."

Tôn Thức vừa dứt lời đao quang lóe lên đâm vào ngực của hắn, đây không phải là giết chết mà là liên kết với Tôn Thức, khiến hắn hoàn toàn có thể điều khiển được Hỏa Tinh Đao.

Tôn Thức cảm nhận huyết mạch trong cơ thể nóng lên, cầm Hỏa Tinh Đao cũng là nhẹ nhỏm, không còn cảm giác đình trệ như trước.

"Tiểu bối, ngươi thử một chút, Hỏa Diệu Tinh Quân đi."

Âm thanh của Tô Lý Kha vang lên làm cho Tôn Thức hơi bất ngờ, sau đó hắn hướng về một tòa núi.

"Nhắm vào cái tên tóc trắng ấy."

Tôn Thức có chút bất đắc dĩ hướng phía Hàn Vũ Thiên mà bổ đao, một đao này mang theo hỏa diễm hình cầu, như lưu tinh giáng thế.

Hàn Vũ Thiên thản nhiên lui về sau một bước, Giao lão cũng là từ phía sau bước lên trước một bước.

Bàn tay giơ lên chạm vào hỏa diễm hình cầu kia, liền thấy quả cầu ấy từ từ bị nuốt lấy, một hơi thở về sau hỏa diễm bị nuốt tròn.

Cách đó 10 dặm ầm một tiếng thật lớn, Giao lão đã mở ra không gian chuyển đòn tấn công của Tôn Thức tới một nơi khác.

"Tên Tô Lý Kha này quả thật thù rất dai, ta chỉ vừa vỗ ngực ngươi một cái thôi, ngươi đã hạ đòn sát thủ rồi."

"Ha ha ha, ta đây chỉ là muốn thử uy lực của tiểu bối này thôi."

Thanh đao phát ra âm thanh, sau đó ở giữa chuôi đao xuất hiện một con mắt.

"Tô Lý Kha tiền bối, tiểu bối Tôn Thức đã thất lễ."

Tôn Thức ghim đao trên đất quỳ gối vái 3 lạy, Tô Lý Kha cười nói:

"Không sao, ta không chú ý mấy điều nhỏ nhặt đâu."

"Không chú ý nhỏ nhặt mà kêu hắn nhắm vào ta sao?"

Hàn Vũ Thiên một cước đạp Hỏa Tinh Đao vào một cái thân cây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.