Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 184: Chương 184: Tọa Không Thương




Giao lão bàn tay nhất chuyển muốn đâm chết Ngao Phách, nhưng một bàn tay đã kịp bắt lại mũi nhọn kia.

Một vị tiên nhân dáng người đạo mạo thần trang nghiêm, tay phải nắm chặt dây xích của Giao lão, tay trái cần một thanh huyết côn 2 đầu huyết cẩu.

"Côn Tiên, Trần Huyền Tử.". Truyện Gia Đấu

Ngao Phách kinh ngạc khi thấy tiên nhân trước mắt, đây là vị tiên nhân tu vi Hóa Thần tầng 10, so với Chí Thánh nơi đây cũng là ngang sức.

"Ngao Phách, ngươi không nên kéo dài thời gian như vậy."

Trần Huyền Tử vung tay tháo dây xích quấn trên người Ngao Phách ra, Ngao Phách cười nói:

"Ta bị đánh lén thôi."

Trần Huyền Tử nhẹ gật đầu, côn trong tay xoay vòng thủ thế nhìn tới Giao lão.

"Khí thế thật là bức người."

Giao lão hất tay một thanh trường thương xám tro xuất hiện trong tay, lão nhìn về phía Trần Huyền Tử cười nói:

"Lão đây tu vi hơi kém một chút, ngươi có thể nương tay thì tốt biết mấy?"

Trần Huyền Tử đột nhiên đứng thẳng rồi gác huyết côn lên vai nghiêng đầu cười nói:

"Có thể nương tay, là một cách nói rất lịch sự, nhưng tiếc rằng ngươi phải chết."

Tốc độ của Trần Huyền Tử trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau Giao lão, huyết côn từ trên gõ xuống nhắm thẳng vào đỉnh đầu.

"Ồ."

Giao lão vẫn là chấp tay sau không chút phản ứng, 2 dây xích lam từ hư không xuất hiện bắt chéo vào nhau ngăn trở một đòn chí tử của Trần Huyền Tử.

"Từ trong không gian? Tu sĩ không gian pháp tắc."

Trần Huyền Tử bay về sau thì một sợi xích khác xuất hiện đâm tới, hắn nhanh chóng nghiêng đầu về sau tránh được, nhưng gai xung quanh xích đã trượt qua cổ tạo ra một vết thương nhỏ.

"Ngươi hơi tự tin về thực lực của mình nhỉ, Côn Tiên?"

Giao lão bắt được bã vai của Trần Huyền Tử, một thương đâm tới muốn xuyên vào ngực của Côn Tiên, nhưng Ngao Phách lại vung long trảo cản trở, Giao lão phải từ bỏ tấn công lui về sau.

"Cẩn thận một chút, lão già này khó nuốt lắm đấy."

Ngao Phách bên cạnh Trần Huyền Tử, cả 2 cổ khí tức ở chung một chỗ làm cho người ta khiếp hãi không thôi.

Nhưng Giao lão không chút biến sắc, bởi vì lão còn từng đối đầu qua một thứ còn kinh khủng hơn như vậy nhiều, chính vì vậy rất ít kẻ làm cho lão biến sắc.

"Liên thủ? Chắc không?"

Giao lão ngoắc ngón tay 6 đầu trường xích lam sắc xuất hiện xung quanh lão, như là 6 con trường xà quấn quích lấy chủ nhân vậy.

Giao lão thân hình lóe lên một thương hướng thẳng đỉnh đầu của Ngao Phách, Trần Huyền Tử muốn động, nhưng mà bị 6 đạo dậy xích kia ngăn trở.

"Cút đi!"

Ngao Phách đâm long giác va chạm cùng với trường thương màu xám tro, Giao lão có chút bất ngờ nói:

"Cứng thật đấy."

Long giác của Ngao Phách nhìn thì thô sơ không chút hoa mỹ như những long tộc khác, nhưng nó lại cứng rắn phi thường, ngay cả Giao lão tự tin một thương có thể chặt gãy long giác, cũng phải tự mình ngẫm lại kĩ càng độ cường đại của long giác này.

"Phá Thương!"

Giao lão xoay người một thương phát lực lần nữa đâm tới, thương chưa va chạm vào long giác đã tạo ra tiếng nổ ầm vang, không gian pháp tắc đánh thẳng vào long giác, chỉ làm nó xuất hiện một vết nứt cực nhỏ.

Ngao Phách hất trường thương ra, đâm thẳng long giác tới ngực của Giao lão, một đòn đắc thủ lão nhất định phải bỏ mạng.

<!-- PC_Midle1 -->

Thế nhưng là không gian xé nứt, một sợi xích lam chui ra quấn lấy đầu của Ngao Phách lại, Giao lão một thương hướng đỉnh đầu của hắn đâm tới.

"Đừng vội!"

Trần Huyền Tử một huyết côn hất trường thương ra, sau đó phá xích cho Ngao Phách thoát ra.

"Lão già này, mạnh hơn chúng ta tưởng."

Trần Huyền Tử cau mày thấp giọng nói, hắn phải chật vật lắm mới thoát ra khỏi 6 đạo dây xích màu lam kia.

Giao lão hay tay chấp ở sau lưng, trường thương lơ lửng cùng với 6 đạo xích sắt, lão vung tay 6 đạo dây xích bắt đầu quấn lấy thanh trường thương bên cạnh, 6 mũi nhọn của xích sắt quấn lấy lưỡi thương làm nó càng thêm bén nhọn.

"Tọa Không Thương."

Ánh mắt Giao lão quét tới một thương lập tức xé không mà tới, Ngao Phách và Trần Huyền Tử lập tức 2 hướng khác nhau mà tránh.

Ngao Phách bị đoạn đi cách tay phải cùng với một lủng thủng ở ngực phải, hắn đôi mắt trợn trắng miềng trào ra máu tươi.

"N- ngươi..."

Ngao Phách ngay trong phút chốc nhận lấy cơn đau mãnh liệt, Trần Huyền Tử một côn bổ xuống, nhưng lại bị trường thương như vô hình đoạn mất hai chân.

Trần Huyền Tử đau đớn kịch liệt vẫn cố một côn nện vào bụng Giao lão, khiến lão phun máu bay ngực ra sau, Ngao Phách lúc này ngập long châu hút đi 5 giọt tinh huyết bản mệnh đã giấu bên trong, khí tức nổ vang nó lão tới như một kẻ điên.

"Chết! Lão tắc!"

Dù máu tươi ở ngực phải vẫn là chảy ra không ngừng, nhưng Ngao Phách vẫn nhịn đau lao tới, một ngụm đã cắt đứt thân dưới của Giao lão.

"Khự!"

Giao lão phun ra một ngụm huyết nhục, trước khi mất đi ý thức bàn tay lão điều động trường thương xuyên thẳng qua sọ của Ngao Phách, đâm thẳng về phía Trần Huyền Tử.

"Đại Lực Kim Cương Thể, Huyết Côn Phá Thái Sơn!"

Trần Huyền Tử cơ thể đột nhiên nặng nề như thép, côn trong tay cũng phát ra áp lực kinh người, một nện hướng phía trường thương.

Nửa thân trên của Giao lão đang rơi tự do trên không trung, lão nhìn thấy Trần Huyền Tử đang toàn lực ngăn một thương.

"Công tử, lão phu giúp ngài loại bỏ 2 tên tiên tộc này..."

Cánh tay yếu ớt giơ lên lần cuối bóp vào hư không, trường thương đâm ra 6 đạo dây xích lên thân của Côn Tiên, khiến hắn phun máu tươi cơ thể run rẩy.

Một thương đã áp sát lại gần, mũi thương chạm vào ngực trái, chuẩn bị xuyên thấu vào tim.

Thế nhưng là khí số của hắn chưa tận, trường thương và xích sắt cứ vậy mà tiêu tán thành hư vô.

Trần Huyền Tử toàn thân giải phóng áp lực như vừa thoát khỏi cửa tử, Quy Lộc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một kiếm xuyên vào vết rách lúc trước mà trường thương Giao lão để lại.

Trần Huyền Tử không kịp chuẩn bị với một kẻ tu vi tầm thường như y, vì vậy đã phải nhận lấy một kiếm xuyên tim, sinh cơ bắt đầu tiêu tán.

Quy Lộc trở về dốc toàn bộ pháp lực để giữ một đạo sinh cơ cuối cùng cho Giao lão đang hôn mê.

"Mau! Đem toàn bộ tài nguyên sinh mệnh tới, nếu Giao lão chết, tất cả các ngươi cũng đều sẽ phải chôn theo!"

Các thế lực trong Hồ Châu nghe thấy lời uy hiếp này lập tức lấy ra những gì mình có lao tới chỗ Giao lão, Thanh Hoa lâu cũng lấy ra 2 món bảo vật sinh mệnh cường đại Thánh Nhân cấp.

Thế nhưng là bao nhiều sinh mệnh tài nguyên bù đắp vào, cũng không thể nào làm Giao lão tăng lên một chút sinh cơ vào, một lão già nhìn Giao lão lắc đầu nói:

"Ngay cả trời đất cũng không cứu được, chúng ta cố gắng vô ích."

Lão già này là quản sự Thanh Hoa lâu ở Hồ Châu thành, Tây Lương Hùng tu vi ngụy Thánh Tông.

"Hừ, hao tổn ngần ấy thời gian để cứu một lão già sắp chết? Ngu ngốc."

Trời mây xé ra một mảnh lớn, một đội quân 30 vạn tiên quân, cùng với 10 vị chiến giáp oai hùng đi đầu, tu vi của 10 người này ai cũng vượt qua Hóa Thần tầng 8.

Người nói là một trung niên tóc thắt bính, chiến giáp màu nâu, tay cầm đại đao, tên là Văn Thực.

Đây là đội quân tiên tộc được chuẩn bị từ trước, nhưng vì đợi lệnh của lão Quân mới chậm trễ xuất hiện, nếu như bọn họ thật sự đến sớm hơn một chút, thì Giao lão sẽ bỏ mạng và không giết được ai.

"Ai đầu hàng tiên tộc sẽ nhận được một con đường sống, kẻ nào phản kháng giết toàn tộc."

Văn Thực nâng đại đao ngạo nghễ chỉ về phía đám người Hồ Châu thanh, Tây Lương Hùng chân hình già nua bay lên âm thanh chậm rãi nói:

"Các ngươi là ngoại tộc xâm phạm, tư cách gì lên tiếng bảo bọn ta đầu hàng? Không lẽ, các ngươi tự cho rằng mình là kẻ mạnh nhất rồi?"

Khí tức của lão bộc phát vượt qua cả Giao lão, mơ hồ đã chạm vào Thánh Tông cấp bậc.

"Thánh Tông? Không, hẳn là ngụy Thánh Tông cực hạn, nhưng ngươi cùng lắm là đối đầu với 5 người đã là khó nhằn."

Văn Thực ra hiệu từ phía sau lao tới 5 tiên nhân mặc chiến giáp, Tây Lương Hùng vung tay kiếm xuất ra cùng với 5 vị tiên nhân giao thủ.

Từ trong Thanh Hoa lâu cũng bay ra 2 người trẻ tuổi, một nam tử tuấn tú huyết bào đong đưa, một nữ tử kiều diễm với bạch y tinh khiết.

Hoàng Cẩn và Tú Lan, 2 thiếu chủ của Thanh Hoa lâu, vậy mà xuất hiện ở Hồ Châu thành.

"Khí tức không tệ, cường giả tới từ nơi nào?"

"Hoàng Cẩn."

"Tú Lan."

Hai người giới thiệu tên cũng là lập tức xông tới không nhiều lời, sau lưng Văn Thực lại lướt tới 2 người cùng với 2 thiếu chủ Thanh Hoa chiến đấu.

Từng đợt cao thủ của Hồ Châu thành và tiên tộc giao thủ, chỉ có những người trẻ tuổi ham sống sợ chết là còn dự.

"Tuyết Tú, con ở đây duy trì sinh mệnh cho Giao lão."

Quy Lộc đứng dậy dáng người thẳng tấp uy phong vô thượng, Quy Lộc âm thanh vang vọng khắp Hồ Châu thành:

"Các ngươi nếu sợ chết thì có thể tự mình đầu hàng, lão phu đây không có quyền ngăn cản lựa chọn của một ai đó, mỗi người rồi cũng sẽ có một lần đưa ra cho mình 2 lựa chọn khó khăn mà."

Quy Lộc kiếm quang đại thịnh lao tới Văn Thực đang khoanh tay trên không trung, Văn Thực lách người tránh né, nhưng là ngay vai vẫn chảy ra một vết máu tươi.

"Ồ, không tệ, ta cũng muốn chơi với lão già này."

Văn Thực tốc độ tăng mạnh bắt đầu phản đòn, một đao quét ngang, Quy Lộc giơ kiếm đỡ lấy liền bị quật bay.

Thân hình Quy Lộc còn đang bay thì một đao từ trên giáng xuống, lão nhanh chóng phi một kiếm tới, kiếm quang xoẹt tới làm Văn Thực hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền ngừng lại thân hình tránh thoát.

"Ô Quy Hạ Quyền!"

Quy Lộc áp sát Văn Thực, một quyền mang theo hư ảnh Ô Quy đâm thẳng vào bụng của hắn.

Văn Thực phun ra một ngụm nước bọt cũng là một đao chặt xuống gáy của Quy Lộc, một tiếng kim loại va chạm vang lên.

2 thanh chiến kích bắt chéo nhau ngăn cản đại đao, Văn Thực đưa mắt nhìn thì chính là 2 trung niên giống nhau như đúc.

"Quy Lộc, chúng ta tới giúp lão đây."

Trần Huy và Trần Hoàng là 2 cường giả Thánh Nhân viên mãn ở Hồ Châu thành, bọn họ đã ẩn cư gần 200 năm chưa thấy xuất thế, hiện tại là vì Quy Lộc gặp nạn mới xuất đầu lộ diện.

"Đa tạ 2 vị."

Cũng vào lúc nào thanh kiếm của Quy Lộc lão từ trên trời rơi xuống, lão bắt lấy kiếm chém ngang ngực Văn Thực.

Chiến giáp cứng rắn một kiếm của Quy Lộc cắt ngang cũng bị rạn nứt.

"Hờ."

Văn Thực cười nhạt hất bay 2 huynh đệ họ Trần, một gối đá luôn cả Quy Lộc ra xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.