Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 210: Chương 210: Trúc U Sâm Lâm




Hòn đảo tràn ngập ma khí và ma thú bủa vây, ba bóng người toàn thân thương tích đang đối đầu với ma thú vây quanh.

Ba người này chính là nhóm người Hàn Vũ Thiên đã trải qua ba năm trên đảo, hắn đã phát giác được thời gian trong đảo nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, 10 ngày căn bản chỉ mới một năm trong đảo.

Hai trong ba món Tông Khí trên đảo đã được thu thập xong, hiện tại ba người đang tiến hành đoạt lấy kiện Tông Khí cuối cùng.

Nhưng vây quanh họ là bầy ma thú Thánh Tông hơn chục con, ba đầu thượng vị Thánh Tông cường đại, mười đầu trung vị Thánh Tông, còn lại là hơn 30 đầu sơ kì Thánh Tông ma thú đang trấn giữ Tông Khí cuối cùng kia.

Tông Khí cuối là một thanh ngân thương không gian thuộc tính hiếm thấy, tuy nhiên trong mắt Hàn Vũ Thiên đó chỉ là Tông Khí bị luyện chế thất bại mà thôi.

Nguyên liệu chế tạo ngân thương kia rất trân quý, là Không Gian Du Thuấn thạch cực kì hiếm thấy ở vũ trụ cao cấp, ấy vậy mà xuất hiện ở tiểu thế giới này, nhưng đáng tiếc kẻ có được Không Gian Du Thuấn thạch lại không đủ tài nghệ, đã chế luyện thất bại ra một binh khí Tông cấp hạ phẩm.

Không Gian Du Thuấn thạch, một quả liền trân quý hơn cả toàn bộ tài nguyên trong trung vị thế giới ở cao cấp vũ trụ, ức năm còn không thấy được một quả.

Không Gian Thuấn Du thạch có thể tạo ra đường hầm không gian thông tới cao cấp vũ trụ khác, nhưng đó chỉ là trong thời khởi nguyên, nơi vô số vũ trụ còn tồn tại, nhưng giờ cao cấp vũ trụ chỉ còn lại ba cái mà thôi, mỗi cái đều là tàn khuyết không hoàn chỉnh, tạo ra đường hầm chỉ là uổng hao khối Không Gian Du Thuấn mà thôi.

"Không Gian Thuấn Du thạch lại dám đem rèn luyện binh khí, không sợ sơ xuất liền tạo thành vụ nổ không gian xóa sạch vũ trụ này sao?"

Hàn Vũ Thiên toàn thân máu tươi, nhưng vẫn bình thản đối đầu với bầy ma thú Thánh Tông vây quanh, thời gian ba năm liên tục giao thủ với ma thú, tu vi đã tăng tiến tới sơ kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa là đạt tới trung vị.

Mạch Liên kiếm trong tay không chút buông lỏng còn tản ra kiếm ý kinh người, thanh liên kiếm khí khuấy động làm ma thú phải kiên kỵ không dám lại gần.

Lão trong thời gian này đã đối đầu với ma thú chuyên về tấn công tâm trí và linh hồn, để rèn luyện ra tâm và hồn kiên định mới luyện ra viên đan dược tốt được.

Hồng Thiên cầm chiến phủ một bổ đã đẩy lui hai đầu sơ giai ma thú, khí lực toàn thân nặng như thái sơn, rìu và búa của lão trong 3 năm này đã nện mức lô hỏa thuần thanh, xem cốt nhục ma thú như sắc thép mà rèn luyện.

Hàn Vũ Thiên bàn tay nâng Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm lên, một thức Nhất Linh Thiên Hỏa thi triển ra làm bầu trời ma khí phải ảm đạm vài phần, thay vào đó là bạch hỏa thiêu đốt lên chiếu rọi hòn đảo.

Hai đầu trung vị Thánh Tông ma thú vốn ngồi yên xem kịch đã đứng lên liên thủ đối kháng với bạch hỏa đáng sợ kia.

Hàn Vũ Thiên trong ba năm đã liên tục sử dụng Dương Thiên Thập Linh, Âm Sát Thất Hồn và Băng Tiên Điển tới trình độ ngang nhau, bọn chúng không còn xung đột lẫn nhau mà ngược lại hòa hợp khó tin.

Nhất Linh Thiên Hỏa vung ra, dù là Thánh Tông tầng 3 ma thú có thể chất cường đại cũng phải bỏ mạng, nếu không phải hai con trung vị Thánh Tông ma thú hệ thủy liên tục cản trở, thì Hàn Vũ Thiên đã sớm giết hết đám ma thú sơ kì Thánh Tông ở đây.

"Nhị Linh, Dương Hỏa Phiêu Trần."

Hàn Vũ Thiên toàn thân bốc lên bạch hỏa, hai ống tay áo bay phất phới tản ra nhiệt hỏa kinh người, một cái vung tay hỏa diễm như sóng biển cuồn trào quất tới.

Đòn tấn công này khuếch đại ra làm cho hai ma thú trung vị Thánh Tông hệ thủy kia không kịp ngăn trở, chỉ trong chớp mắt đã thấy vài đầu sơ kì Thánh Tông ma thú bị thiêu chết.

"Nhất Kiếm Tru Vạn Tà!"

"Hủy Thiên Diệt Địa!"

Mạch Liên và Hồng Thiên thấy cơ hội đã tới liền xuất thủ hướng tới hai ma thú trung vị Thánh Tông, thanh liên kiếm khí và cự phủ va chạm làm hai ma thú bị thương lui ra vài dặm.

"Tam Linh, Thiên Hỏa Phù Tan!"

Ngũ sắc hỏa diễm lại không ảnh hưởng tới ma thú, nhìn chúng tựa như vô hại, Hàn Vũ Thiên đảo tay một sức nóng khủng khiếp bốc lên, toàn bộ đất đã bắt đầu chảy thành nham tương.

Ngũ sắc hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ thành năm vòng xoáy sắc nhọn, hỏa luân ngũ sắc xoay tròn cắt đầu năm ma thú xui xẻo gần đó.

Tám ma thú Thánh Tông trung vị còn lại thấy chuyện bất thường liền xuất thủ, Hàn Vũ Thiên nắm Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm cùng với sáu đầu ma thú tranh phong.

Mạch Liên vung kiếm tách hai ma thú Thánh Tông trung vị trong tám ma thú vây công Hàn Vũ Thiên ra, Hồng Thiên thì đối phó với 2 đầu ma thú hệ thủy đã bị thương.

Ba tên nhân tộc dù thương tích đầy mình vẫn phát ra khí tức mạnh mẽ như sóng biển, Hàn Vũ Thiên một mình chóng chọi sáu đầu ma thú lại rất thản nhiên, bởi vì Phong Cấm Vạn Pháp đã bộc phát ra không Thánh Tông pháp tắc nào có thể tổn thương được hắn.

Ngược lại hắn còn đả thương được trung vị Thánh Tông ma thú, khí tức Hàn Vũ Thiên tăng vọt đột phá thành trung vị Thánh Tông, cuối cùng đã trùng kích tầng 3 đột phá thành trung vị.

<!-- PC_Midle1 -->

Toàn thân thăng hoa thương tích dần khôi phục trước sự tiến hóa của bản thân, Hàn Vũ Thiên một tay chộp tới, từ hư không hiện ra ma trảo chộp lấy thanh binh khí đang bị ba ma thú thượng kì Thánh Tông bảo hộ.

Băng Cực Thuần Âm Thể tản ra băng khí ngưng kết ba đầu ma thú kia lại, tay hắn vừa chộp được Tông Khí ngân thương liền cùng hai người khác bỏ chạy.

Hàn Vũ Thiên biết thực lực bản thân có hạn chế, nên không có ngu muội mà ở lại chiến đấu, hắn chỉ dùng một lần trùng kích trung vị cảnh bất ngờ này để ba đầu ma thú thủ lĩnh kia không kịp trở tay mà thôi.

Hàn Vũ Thiên không lo sợ ba đầu ma thú thủ lĩnh kia, mà chính là thứ thôn tính phía sau bọn chúng.

Rất nhanh nham tương đã bùng lên cao vạn trượng, từ trong đó chui ra một đầu thằn lằn bay toàn thân hắc hỏa quấn quanh, tu vi của nó là viên mãn Thánh Tông.

Thân hình cao vạn trượng của nó mỗi lần đập cánh đều dẫn theo ma khí kinh người, tốc độ của ma thú truy đuổi cũng tăng nhanh theo.

Móng vuốt giơ lên giống như chim ưng trên không đang vào tư thế bắt mồi, Hàn Vũ Thiên gần bị đuổi kịp liền ôm eo hai trưởng lão, một bước Băng Ảnh Tam Bộ, Nhất Bộ Ảnh Hư Vô đạp ra, lập tức xuất hiện ở ngoài năm trăm dặm.

Một trảo chộp xuống lại gấp lên được tảng đá lớn làm cho ma thú thằn lằn bay tức giận rít lên, đây là lần đầu tiên có kẻ sống sót chạy khỏi móng vuốt của nó.

Hàn Vũ Thiên xuất hiện bên ngoài thì thấy Tuần Thiên Giả Thanh Hư Hầu đã xuất hiện, khí tức trên thân ảm đạm như vừa trải qua tiêu hao lượng lớn pháp lực vậy.

"Ta đoán không lầm thì mở ra cái bí cảnh kia tiêu hao không nhỏ nhỉ?"

Hàn Vũ Thiên nhìn ánh mắt tiều tụy sâu trong lớp mặt nạ cười nói, Thanh Hư Hầu làm bộ không chú ý tới nói:

"Mạch Liên đạt được Tông Khí hạ phẩm Thanh Loan kiếm, Hồng Thiên đạt Tông Khí hạ phẩm Ngân Đạo chùy, Hàn Vũ Thiên đạt Tông Khí trung phẩm Ngân Hoàng Thương."

"Hàn Vũ Thiên trong tay là Tông Khí trung phẩm cao hơn hai người khác, nhận hạng nhất trong khảo hạch thứ hai, tiếp nhận khí thần ban thưởng."

Thanh Hư Hầu phất tay một khối cầu khí thần cao trăm trượng rộng trăm trượng xuất hiện, nhiều gấp trăm lần ban thưởng khí thần ở khảo hạch thứ nhất.

Hàn Vũ Thiên thu đoàn khí thần kia vào trong ống tay áo không vội hấp thu, bởi hắn vừa mới bước vào trung vị cảnh, tu vi chưa vững không thể tu luyện tiếp.

"Mạch Liên và Hồng Thiên đồng dạng đạt được Tông Khí hạ phẩm, cùng nhận hạng hai, ban thưởng khí thần."

Một quả khí thần tuy không nhiều như của Hàn Vũ Thiên, nhưng cũng đủ để hai người tăng tu vi lên tầng 5 trung vị đỉnh phong.

"Không phải thời hạn 15 ngày trong bí cảnh kia đã hết rồi sao? Đám người kia sao không thấy đến?"

Hàn Vũ Thiên vuốt cằm có chút tò mò hỏi, thời hạn 15 ngày ở bí cảnh đã hết rất lâu, vậy mà vẫn không thấy những kẻ thí luyện khác đâu.

Thanh Hư Hầu thản nhiên nói:

"Bọn họ được thăng lên Thiên Vực rồi, không cần phải thí luyện nữa, hiện tại chỉ có nhóm các ngươi và Thần Hoàng mà thôi."

Hàn Vũ Thiên mặt vẫn không chút thay đổi như đoán ra được từ trước, nhận lợi ích từ kẻ khác mà không bỏ ra chút sức nào, đám người kia nhận lợi ích vào trong bí cảnh tu luyện, hiển nhiên sau khi đi ra sẽ được đem đi.

Trở thành quân cờ trên Thiên Vực, Hàn Vũ Thiên cũng không chút lạ lẫm gì với chiêu trò này, hắn chấp tay sau lưng cười nói:

"Khảo hạch tiếp theo."

Thanh Hư Hầu cũng không nhiều lời trực tiếp đem ba người tới một khu đại sâm lâm, đây chính là Trúc U Sâm Lâm mà trước đó đám người thí luyện đã bay ngang qua, lúc trên không nhìn xuống và tự mình đứng bên trong sâm lâm rất khác biệt.

Cây cối nơi đây đa phần đều cao trên sáu mươi mét, vài cây cổ thụ còn cao đến trăm mét hoặc hơn, tồn tại hoang thú cường đại tu vi Thánh Tông viên mãn, vài nơi cấm kỵ còn có cả Chuẩn Đạo hoặc Chuẩn Tổ trong truyền thuyết.

Hoang thú, yêu thú, ma thú là ba loài riêng biệt, hoang thú sinh ra đã không cần tu luyện mà tự thân sinh ra tu vi tương ứng với kích cỡ của nó, hoang thú chỉ là dã thú mang ý chí sinh tồn mãnh liệt, không có thần trí cao như yêu thú và ma thú.

Yêu thú là hấp thu khí nhật nguyệt hoặc linh khí mà phát triển tu luyện, yêu thú có thể nói chuyện và được xem là hình thái nguyên bản của yêu tộc, sở hữu được thần thông tấn công lợi hại.

Ma thú là sinh ra trong ma giới cũng có linh trí như yêu thú, thần thông, nhưng chỉ sống ở những nơi tồn tại ma khí và hắc ám, không được phong phú như yêu thú và hoang thú.

Hoang thú là do thiên địa sinh ra, máu thịt của chúng chất lượng và cao cấp hơn nhiều yêu thú và ma thú cùng cấp độ, nên tu sĩ thường ưu tiên săn giết hoang thú hơn.

Hoang thú tuy mạnh, nhưng không sử dụng được chiêu thức như hai loài khác, nên tỷ lệ săn giết bọn chúng cao hơn, và tỷ lệ bị chết dưới tay chúng cũng ít đi.

"Trúc U Sâm Lâm tồn tại toàn bộ là hoang thú, nhưng đều là hoang thú cấp độ đại hung từ thời thượng cổ, các ngươi sống sót trong đây thời hạn một năm sẽ xem như thông qua khảo hạch, được phép bước vào trong bí cảnh."

Thanh Hư Hầu chỉ giải thích bấy nhiêu rồi biến mất không chút dấu vết, hắn xuất hiện lần nữa là ở bí cảnh Thiên La Quan, bảy vị Tuần Thiên Giả mở Thiên La Quan đã tiêu hao không nhỏ, cần một năm để khôi phục hoàn toàn.

Hàn Vũ Thiên dò xét khu rừng một lúc thì hướng phía nam mà rời đi, ở đây không thể bay nên bọn họ nhảy từ cành cây này sang cành cây khác để rời đi.

Phía dưới là hoang thú tu vi thấp nhất là Thánh Nhân, còn bắt gặp cả một vài con Thánh Tông cấp bậc.

Hàn Vũ Thiên cảm ứng được ma khí ở phía bắc, nên biết Lam Huyền đã tới đây trước, hắn là muốn đi ngược hướng với nàng ta để tránh chạm mặt.

Lam Huyền phía bắc Trúc U Sâm Lâm ngàn dặm ở trong một hốc cây to nhìn lên trời cười nói:

"Ngươi vậy mà xuất hiện sau ta vài ngày, không tệ."

U Ma nữ đang truy giết một đầu hoang thú Thánh Tông tầng 1, nàng và Huyết Ma nữ trong khảo hạch thứ hai đã thức tỉnh được Khí Vực, việc tiêu diệt Thánh Tông tầng 1 hoang thú không còn là vấn đề nữa.

Hàn Vũ Thiên dừng chân tại một cành cây to nhìn xuống là hai đầu địa long đang đánh nhau.

Một đầu là thân ngưu, đuôi hổ, đầu long, con còn lại là thân dương, đầu hùng, long trảo.

Bọn chúng gọi là địa long là bởi vì chỉ mang trong mình một ít đặc tính nhỏ của long mà thôi, so với giao long còn thấp kém ngàn lần.

Hai đầu hoang thú cấp bậc Thánh Tông sơ kỳ này là đang chiến đấu tranh dành lãnh địa cho chủng loài của mình, xung quanh cũng là mấy chục con hoang thú gần giống với hai đầu địa long đang cổ vũ thủ lĩnh của mình.

"Căn Nguyên Sung Pháo."

Hàn Vũ Thiên búng ngón tay, tám khối nước hình thành xoay tròn phía sau lưng của hắn, ngón tay hơi đẩy tám khối nước phóng ra từng tia nước kinh người.

Chỉ trong một chốc tia nước đánh xuống đã tạo ra vài lỗ thủng trên người hai con địa long, những hoang thú xung quanh lập tức hoảng sợ xoay đầu bỏ trốn.

Địa long sức sống cương liệt bị dính một đòn toàn lực của hắn mà chỉ hấp hối, Hàn Vũ Thiên phất tay ma trảo xuất hiện chộp lấy hai đầu địa long, thôn phệ nhục thân của chúng.

Hàn Vũ Thiên không thôn phệ chúng để tăng cao tu vi, mà thôn phệ luyện chế thành khôi lỗi của Âm Sát Thất Hồn.

Dù sao Vạn Niên cung vẫn là đang thiếu thốn tu sĩ cấp cao, về sau dùng hai đầu hoang thú này bù vào vẫn là có chút dùng được.

Hàn Vũ Thiên đục một lỗ trống ở thân cây làm ra một chỗ ở tạm thời, dừng chân để Mạch Liên và Hồng Thiên bắt đầu trùng kích trung vị Thánh Tông.

Thời gian trôi qua bảy ngày hai vị trưởng lão đã đột phá tới trung kì Thánh Tông, Hàn Vũ Thiên đã củng cố được tu vi bản thân, hiện tại chính là chế tạo ra Tọa Ma Họa Tháp.

Một vạn viên Ma Tâm Châu Thánh Nhân cùng với hai mươi quả Ma Tâm Châu Thánh Tông, đủ để tạo ra Tọa Ma Họa Tháp có thể vây khốn Thánh Tông.

Mạch Liên và Hồng Thiên ở ngoài canh gác để tránh hoa thú tới làm phiền, Hàn Vũ Thiên bên trong thì đã lấy ra tài liệu luyện chế đã chuẩn bị từ trước.

Chỉ trong vài ngày cái cây đã bị lượng ma khí lớn bao bọc, biến nó thành ma thụ duy nhất ở Trúc U Sâm Lâm, hoang thú xung quanh bắt đầu tụ tập lại, dùng ánh mắt chán ghét nhìn gốc cây đã hóa thành ma kia.

"Gừ!"

Một đầu kỳ lân từ trong đám hoang thú bước ra, tu vi Thánh Tông thượng kì của kỳ lân làm cho hai vị trưởng lão kiên dè không thôi.

"Đáng ghét, một gốc cây mà thôi, sao dẫn động nhiều hoang thú đến như vậy?"

Mạch Liên trầm mặc không nghĩ tới mọi chuyện lại rắc rối thế này, Hồng Thiên thở dài toàn thân bộc phát khí tức trung vị Thánh Tông đè ép bầy yêu thú kia.

Rắc rắc, tiếng vỏ cây bị vật nhọn nào đó làm cho rạn nứt, hai người xoay đầu nhìn lại thì chính là một cự hầu ngàn trượng cách đó trăm dặm, móng vuốt của nó đâm vào thân cây để bám trụ, ánh mắt hung ác nhìn tới gốc cây ma khí.

"Thượng kì?"

Hồng Thiên không thể cảm nhận được tu vi của cự hầu kia, liền biết cự hầu kia là thượng kì Thánh Tông.

Hai đầu Thánh Tông hoang thú thượng kì vây quanh, dù Hàn Vũ Thiên xuất quan thì cũng khó mà giải quyết được hết đám này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.