Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 177: Chương 177: Truy sát tiên tộc




Thụy Châu thành, một đám thế lực tập hợp lại ngồi ở một cái bàn tròn cực lớn, phải mấy chục người mới ngồi hết được cái bàn này.

Phù Lạc nhìn từng người trong đó, sau khi xác nhận toàn bộ đã tới đông đủ liền thấp giọng nói:

"Hiện tại Vạn Niên cung đang có chút đề phòng tiên tộc, các ngươi trong những ngày gần đây có phát hiện tiên tộc xảy ra biểu hiện bất thường gì không?"

Cung Hinh ngồi hơi suy nghĩ một chút, khoảng nửa chén trà thì hắn lại thấp giọng nói:

"Phù Lạc quản sự, ta là thấy tiên tộc thường hay mua vật phẩm thuộc tính không gian số lượng lớn, mỗi lần Thụy Châu thành nhập về 3 thành thì tiên tộc đã mua hết 2 phần, dù không mua toàn bộ, nhưng biểu hiện vẫn là đáng ngờ."

"Phải, bọn chúng còn từng tới phủ của ta tham dò xem có không gian bảo vật không, rồi ra giá trên trời."

"Tiên tộc cũng là tới phủ của thăm dò trắng trợn."

"Bọn chúng biểu hiện thật là bất thường đấy."

Từng cao tầng của các thế lực bên trong Thùy Châu thành đều là gặp chung một vấn đề, được tiên tộc thăm dò và hỏi giá về không gian bảo vật.

Phụ Lạc vuốt cằm có chút không hiểu vì sao lại như vậy, hắn nhìn phía một trung niên nam tử y phục của Thanh Hoa lâu nói:

"Tiên tộc có mua đồ vật thuộc tính không gian của Vạn Niên cung không?"

Trung niên kia hơi suy nghĩ một chút cũng là lấy ra một quyển sổ, xem xét một chút liền lắc đầu nói:

"Tuy vật phẩm không gian do Vạn Niên cung chế tác có phần lợi hại, nhưng tiên tộc không hề mua dù chỉ một món."

Phù Lạc híp mắt lại cười nói:

"Bọn chúng là sợ Vạn Niên cung nghi ngờ, nên mới không động vào những món đồ đó, xem ra tiên tộc quả thật là rất có tâm cơ."

Phù Lạc nhìn một đám người xung quanh nói:

"Các ngươi trở về âm thầm quan sát nhất cử nhất động của tiên tộc, nếu có gì bất thường thì báo lại cho ta, nên nhớ các ngươi làm tốt sẽ được thưởng, còn nếu âm thầm cấu kết tiên tộc, gian dối 2 mắt thì đương nhiên sẽ là diệt tộc."

Những cao tầng xung quanh mỉm cười rất rạng rỡ đồng loạt ôm quyền cáo từ, hiển nhiên bọn họ chính là không sợ vế sau của Lạc Phù.

Tiên tộc dù sao cũng là thế lực ngoại giới, từng giết biết bao sinh linh của Nam Cương quốc, bọn họ hận còn không hết nói gì tới việc hợp tác.

Chỉ có một số ít thế lực tự cho là đúng liền cùng tiên tộc cấu kết, vì vậy mà bị mấy tộc khác cô lập cho tới khi gia tộc đó mục nát.

Ký Châu thành, Cửu Huyễn phe phẩy cây quạt nhìn 10 mấy người tụ hội tại đây, đây là toàn bộ thế lực ở Ký Châu, tuy là ít hơn Thụy Châu thành, nhưng chất lượng lại hơn vài phần.

"Tiên tộc ở Ký Châu thu mua hơn nửa tài nguyên trong thành, toàn bộ đều có tác dụng làm suy yếu phong ấn."

Một quản sự Thanh Hoa lâu lật sổ sách xem xét những gì tiên tộc đã mua trong thời gian qua.

Tài nguyên khắp nơi khi giao tới trong thành đều sẽ là trung gian do Thanh Hoa lâu quản lý, buôn bán, trao đổi tùy vào mức đồ yêu cầu của người bán.

Nếu tài nguyên cô động ở trong Thanh Hoa trên 2 năm, thì sẽ được chuyển qua chi nhánh khác để bày bán, để tránh tình trạng chật chội còn phải hao tổn tài nguyên bảo quản.

"Bọn chúng là đang muốn làm gì chứ?"

Cửu Huyễn lòng tràn đầy nghi hoặc cũng rất nhanh nói:

"Giám sát bọn chúng, nếu có điều khác thường hãy thông báo cho ta."

Mấy vị cao tầng Ký Châu thành ôm quyền hành lễ rồi cùng nhau rời khỏi.

Phần Châu thành, Kỵ Hà dẫn theo binh sĩ trong thành tuy giết tiên tộc đang có ý định bỏ trốn.

"Hừ, quả nhiên các ngươi là đang bày trò."

Kỵ Hà cầm thanh thương đã bị mẻ một đầu của mình vung tới, pháp tắc oanh tắc nghiền nát hết mấy chục tên Nguyên Anh.

Kỵ Hà vừa tới thì đám tiên tộc ở trong thành liền gấp rút rời khỏi, nhưng vừa ra khỏi thành chưa đầy 10 trượng đã bị Kỵ Hà dẫn người truy sát.

Tiên tộc từ Kim Đan trở xuống không chịu nổi áp lực của Thánh Nhân đã bị áp chế, sau đó bị diệt không còn ai, nguyên anh tu sĩ và hóa thần thì toàn lực mà chạy.

"Thực Quỷ..."

Kỵ Hà toàn thân bốc hiện lên luồng khí cam và đen lẫn lộn tới kì quái, luồng khí bốc lên lại hình thành 3 cái đầu quỷ.

"Thôn Phệ!"

Hạ Kỳ bắn người lao tới một tên Hóa Thần sơ kì, 3 đầu thực quỷ há mồm hướng 2 vai và hông cắn tới.

Hóa Thân sơ kỳ cảm nhận sau lưng nguy hiểm cực độ liền hóa ra khải giáp bao bọc cơ thể.

Thực quỷ cắn vào khải giáp rít lên có chút đau đớn, Kỵ Hạ một thương đâm tới hướng gáy đối phương.

"Vi sư giúp ngươi."

Một bàn tay nhăn nhúm chộp lấy trung niên Hóa Thần kéo lên trước, tránh được một thương chí tử của Kỵ Hà.

Bàn tay còn lại của lão vậy mà vung tới hạ xuống một cự thủ hình thành từ pháp tắc thiên địa.

Hiện tại đã thấy được sự khác biệt giữa Hóa Thần và Thánh Nhân, Hóa Thần sau khi hoàn toàn thích nghi được với pháp tắc, liền là một vung tay hóa ra cự thủ.

Còn Thánh Nhân chỉ đem pháp tắc dung nhập vào chiêu thức để nó càng thêm mạnh mẽ và tinh tế, hoặc dùng pháp tắc để chế ngự đối thủ yêu hơn mình.

Tiên tốc lấy thuần túy đơn giản triệu hóa cự thủ không cầu kì đẹp mắt, hay tinh tế sắc xảo, nhưng là cường đại và khuếch đại đòn tấn công gấp mấy lần.

Kỵ Hạ sắc mặt đại biến, nếu mình hứng trọn một đòn này, dù không trọng thương cũng là toàn thân đau nhức, khó mà tiếp tục truy giết được tiên tộc.

"Tế Quỷ!"

Kỵ Hạ trong mắt có chút tiếc nuối một thương đâm xuyên qua con thực quỷ đang lơ lửng.

Trường thương lóe lên hung quang kì ảo, vậy mà một thương bổ ra tạo thành vết cắt to ngang cự thủ của lão già Hóa Thần.

Hai đạo pháp tắc va chạm làm cho mọi người rúng động không thôi, Kỵ Hạ nhìn thanh thương cũ trong tay hung quang tiêu tán có chút tiếc nuối.

Cứ như vậy mà hi sinh một đầu thực quỷ Ngụy Thánh Nhân, đây là hắn mất biết bao công sức mới tính góp được 3 đầu thực quỷ Ngụy Thánh Nhân, bây giờ lại hao tổn đi một con làm tim hắn như rỉ máu.

"Khốn khiếp!"

<!-- PC_Midle1 -->

Kỵ Hà lật thương lóe ra một đạo hắc sắc mờ ảo, một đầu quỷ đen ngòm xuất hiện cùng với thanh thương dính chặt với nhau.

"Độc Quỷ."

Độc quỷ nuốt lấy đầu thương, sau đó há mồm lộ ra 2 hàm răng dài sắc nhọn, nhìn như bồ cào chứa đầu dịch độc.

"Một đầu thực quỷ đổi lại mạng của ngươi đi."

Kỵ Hà vung một bồ cào giáng xuống làm lão già tái mặt, thật không nghĩ tới mình phi tốc ra ngoài 100 trượng, Kỵ Hà vẫn là đuổi kịp với tốc độ kinh người.

"Tiểu tử, cút về cho vi sư, ngươi vướng tay quá."

Lão một tay vỗ tên Hóa Thần trẻ tuổi bay thẳng về phía tiên tộc phía trước, một tay còn lại hóa ra một cây chùy.

Lão chỉ kịp vung một chùy gia trì pháp tắc sơ sài đỡ lấy, một bồ cao hất bay chùy của lão Hóa Thần viên mãn ra.

"Sư tôn!"

"Nguyên Khanh trưởng lão!"

Mấy tiên tộc phía xa gào thét, Nguyên Khanh mất đà bay về sau vài chục trượng mới dừng lại thân hình, lão nhìn lấy mu bàn chân mình xuất hiện một cái vết máu dài.

Một đòn lúc nãy cự chùy bay ra sau, lão cũng bị dư lực đánh bay, nhưng không ngờ một chân trong lúc vung vẫy đã quẹt vào nanh độc.

"Hết đường thoát rồi..."

Nguyên Khanh nhìn mu bàn chân đang tiết ra chất dịch màu đen thở dài, biết rằng số mình đã tận lão liền quay đầu gầm lên:

"Toàn bộ rút lui, Đặng nhi, con nói với lão Quân, tế cho ta một chum Hồng Lạc tửu."

"Sư tôn!"

Đặng Khải nước mắt lăn ròng vẻ mặt đau khổ muốn xông lên, nhưng đã bị 2 trung niên tiên tộc khác kéo đi.

Bóng dáng sư tôn càng lúc càng xa tầm mắt, chỉ thấy mây đen phía trên hình thành như mắt bão, Nguyên Khanh tóc tai dựng đứng toàn thân khí tức bạo nộ.

"Một đời này của lão phu luôn nhu nhược sợ chết, nhưng không hiểu vì sao từ khi tên đồ đệ này xuất hiện, lão phu lại thay đổi lạ thường như vậy chứ?"

"À, phải rồi, lão phu luôn mong ước có được một hài tử, nhưng mãi mê tu luyện tuổi đã xế chiều, hắn là mang lại cho ta cảm giác được làm phụ thân, Nguyên Khanh à, ngươi hi sinh ngu ngốc quá rồi."

Nguyên Khanh trong mắt hiện dòng lệ nhưng liền bị khí tức kinh khủng xóa tan, lão đốt đi sinh mệnh của mình vung ra một cự thủ cường đại.

Kỵ Hà lại là sợ hãi tột độ không thể tin được lão ta đang liều mạng với mình.

"Tế Quỷ!"

Kỵ Hà gấp rút chộp lấy 2 đầu thực quỷ bóp nát, sau đó ném luồng khói đó về phía cự thủ, khói cam hóa thành một tấm thuẫn gai nhọn.

Cự thủ hạ xuống phá nát thuẫn, uy lực cũng hao tổn nửa phần, Kỵ Hà cắn răng thu lại thanh thượng, hai tay giao nhau đỡ lấy một thuẫn.

"Quản sự!"

Quyển Oa và mấy vị cao tầng khác trong Phần Châu thành đã đuổi kịp, bọn họ tu vi Thánh Nhân thượng kì và trung kì, nên là tốc độ không nhanh được như Kỵ Hà.

10 đạo chiêu thức đánh lên cự thủ làm nó từ 5 phần sức mạnh trực tiếp giảm thêm 3 phần.

Cự thủ đập vào người của Kỵ Hà, chỉ khiến hắn toàn thân đau nhức, cũng là rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh.

Một lần nữa rút ra thanh thương của mình lao tới, Nguyên Khanh một tay chuẩn bị vung thêm cự chưởng thì một cơn đau nhói từ nửa thân dưới truyền lên, chất độc đã thẩm thấu sâu vào cơ thể lão.

Một khắc dừng lại này thì thương của Kỵ Hà đã đâm vào ngực của Nguyên Khanh, hắn nhấc lão lên ném về phía sau.

Nguyên Khanh cơ thể bay đi máu trong miệng cũng là tràn ra, tiếp tới chính là 10 mấy đạo oanh kích phía sau truyền tới, là đòn tấn công của Quyển Oa và mấy vị cao tầng Phần Châu thành xuất thủ.

Nguyên Khanh hai mắt nhắm lại nở ra một nụ cười mãn nguyện.

"Ngu ngốc, thoát xác đi."

Một âm thanh uy nghiêm dẫn động mây đen kéo theo mưa bão tới, Nguyên Khanh mở to mắt lập tức nguyên thần thoát xác hướng phía trời cao mà cấp tốc phi thân.

Dù là đốt đi sinh mệnh về sau, nếu còn sống thì lão chỉ là bị hạ thấp tu vi từ viên mãn xuống thượng kì hoặc là trung kì Hóa Thần.

Kỵ Hà ném tới một thương tràn ngập pháp tắc đuổi theo sau Nguyên Khanh, khi thương sắp va chạm từ trên tầng mây một cái long trải màu xanh đâm bắt lấy nguyên thần của Nguyên Khanh, một thương kia đâm vào long trảo cũng là hết lực rơi xuống.

"Ngao Toa đại nhân."

Nguyên Khanh âm thanh vui mừng, Ngao Toa hừ lạnh nói:

"Không phải đã căn dặn các ngươi đừng tự ý rời thành sao?"

Nguyên Khanh có chút bất ngờ hỏi ngược lại nói:

"Đại nhân nhầm lẫn gì rồi? Bọn ta là phụng lệnh của tiên thành quay về mà, còn có cả tiên ấn của đại tướng."

"Cái gì?!"

Ngao Toa ở trong mây đen âm thanh xé trời, khiến cơn mưa nặng hạt lại hóa thành vũ bão.

Kỵ Hà nhặt lấy thanh thương ra hiệu cho đám người Quyển Oa trở về, hắn thì lao thẳng lêm trời tận dụng cơ hội Ngao Toa đang lơ là.

Một thương từ phía dưới đâm thẳng vào hàm dưới của Ngao Toa, mắt hắn trợn trắng như là đau đớn muốn ngất đi.

Ngao Toa hai mắt lấy lại thần sắc một trảo hất Kỵ Hà về, một thương vừa rồi không gây chút thương tổn nào cho Ngao Toa, chỉ là một vết trầy xước nhỏ.

"Một đòn vừa rồi khá đau đấy."

Ngao Toa cười nhạt nhìn Kỵ Hà ở phía dưới, thân thể long tộc vốn cường đại hơn nhân tộc rất nhiều, huống hồ Ngao Toa còn là một thân long huyết hoàn mỹ 6 phần.

"Nguyên thần của tạm thời trú trong cơ thể của ta đi, đợi ta giải quyết xong tên này liền trở về tiên thành."

Ngao Toa uốn thân trước quay qua phía sau, long trảo bẻ lấy một cái vảy rồng rồi nhét Nguyên Khanh vào cái lỗ vừa khoét.

Ngao Toa sau khi làm xong liền nhìn cái vảy trong tay cười nói:

"Tận dụng thứ này để giết ngươi thì hơi phí."

Ngao Toa thả cái vảy rồng xuống, cơ thể uốn lượn lao về phía Kỵ Hà, long uy giáng xuống làm cho vị quản sự này kinh hãi không thôi.

Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Kỵ Hà vẫn là không lùi bước, toàn thân bốc lên khói vàng, khảm vào thân thể hóa thành khải giáp, trường thương một lần nữa hóa thành bồ cào quỷ.

"Độc Ma Vực!"

Kỵ Hạ gõ xuống đất xung quanh 50 dặm hóa thành vũng lầy độc đen, hắn vung tay độc lầy lại hồi tụ hóa thành 3 con rết độc lao tới.

Ngao Toa uốn người long vĩ quật tới đã đánh tan 3 đầu rết độc, dịch độc dính vào trên đuôi vang lên từng tiếng xèo xèo.

Ngoa Long đưa chiếc đuôi đang bốc khói trước mặt thổi một hơi:

"Phù."

Ngao Toa nhìn Kỵ Hạ phía dưới cười nói:

"Độc này, nếu là kẻ khác dính phải sẽ tan thành thịt vụn, tiếc thay ta là long tộc, chút độc tầm thường này không ảnh hưởng nổi tới ta."

Kỵ Hà không chút quan tâm bồ cào đâm tới, đầu cao bắn ra như viên pháo hướng con ngươi của Ngao Toa.

Long tộc dù có cứng rắn cường đại tới đâu thì mắt và miệng vẫn là điểm dễ tổn thương và chí tử nhất của bọn chúng.

Ngao Toa thần sắc hốt hoảng lập tức quay đầu ra sau, dùng phần gáy của mình mãnh mẽ ngăn một đòn.

Từ sau khi ầm ầm truyền ra dư lực làm Ngao Toa trợn trắng mắt bất tỉnh rơi ở không trung, nhưng vừa bất tỉnh được 2 hơi thở hắn đã tỉnh lại, đầu óc có chút quay cuồng.

"Vậy mà nắm bắt được điểm yếu của bản long."

Ngao Toa có chút kinh ngạc nhìn Kỵ Hà, dù biết ở Tô Lăng giới cũng có huyết mạch long tộc, nhưng đa số là giao long yếu kém, so cùng chiến đấu với long tộc chân chính thì tu sĩ Tô Lăng không thể nào khai thác được điểm yếu của long tộc.

"Ngươi quên ai là người lãnh đạo phía sau bọn ta sao?"

Ngao Toa con ngươi co rút nhớ ra được bóng người nào đó trong đầu, năm đó ngạo nghễ toát ra âm hàn ngăn cản 2 vị tuyệt thế cao thủ.

"Hắn đem điểm yếu của long tộc nói cho cấp dưới của mình, là để đề phòng bọn ta sao?"

Kỵ Hạ lắc đầu vẻ mặt đầy cung kính nói:

"Cung chủ là cho bọn ta phổ cập kiến thức về yêu thú cấp cao, về sau khi tới đất lớn hơn còn biết đường mà phòng bị, hiện tại ta thấy kiến thức của ngài ấy truyền dạy, quả nhiên có lúc dùng tới."

"Ha ha ha, nực cười, ngươi dù biết điểm yếu của bản long, thì có thể giết được bản long sao? Thực lực khác biệt, đừng có nhảm nhí!"

Hai trảo của Ngao Toa run lên từng hạt mưa bắt đầu hội tụ lại trong lòng long trảo, hóa thành vòng xoáy như mắt bão.

"Thủy Triều Càn Quấy!"

Hai trảo ném 2 đoàn xoay nước tới phía Kỵ Hà, uy áp kinh khủng so cùng ngụy Thánh Tông chỉ hơn chứ không kém.

"Thực lực khác biệt thì thế nào? Đánh với đối thủ mạnh hơn và chết trong tay kẻ đó, chính là vinh dự cả đời, còn đánh thắng kẻ đó chính là vinh quang chói sáng của ta, Tế Quỷ!"

Kỵ Hà bóp nát độc quỷ, khiến nó hòa cùng lĩnh vực vũng lầy độc của mình, Kỵ Hà bỏ trường thương hai tay bấm pháp quyết quát:

"Quỷ Độc Vương!". Đam Mỹ Sắc

Dịch độc hội tụ hóa ra một đầu quỷ bốn tay cao ba trăm trượng, độc quỷ vương gầm thét phân biệt 2 đoàn xoáy nước mà dùng 4 tay ngăn lại.

"Vinh dự? Chết trong tay kẻ mạnh, thật sự là vinh dự sao? Ha ha ha."

Ngao Toa nhìn xuống Kỵ Hà đang chật vật chống đỡ nói:

"Vinh dự rác rưỡi có gì mà tự hào?"

Ngao Toa chui vào mây đen lượn vài vòng phát ra hào quang màu xanh đậm cực kỳ cường đại.

Độc quỷ vương ngăn lại 2 đạo xoáy nước cũng là lúc nó tan biến, Kỵ Hà thở dốc đã tiêu hao hơn 6 phần pháp lực.

"Tận hưởng cái chết gọi là vinh dự của ngươi đi!"

Mây đen xé trời một cái long trảo to hơn ba trăm trượng áp đỉnh mà tới, Kỵ Hà cười trong vui sướng, nhưng trong mắt đã chảy ra 2 dòng lệ.

Hắn thật sự không cam lòng chết ở đây, Kỵ Hà hắn là muốn mình chết dưới tay kẻ có tu vi mạnh nhất thế giới này, không phải bị giết bởi một tên tiên tộc ngoại giới.

"Ngươi cười nhạo người yếu hơn mình như vậy, thật là bất lịch sự đấy."

Mặt đất hóa thành băng vực, sau đó chính là một cái phượng trảo to lớn hình thành từ băng tuyết.

Long trảo từ phía trên ập xuống, phượng trảo từ phía dưới đánh lên, cả 2 va chạm tạo ra kình phong và chấn động pháp tắc.

Kỵ Hà con ngươi co rút lại bắt đầu tìm kiếm xung quanh, rất nhanh sau hắn đã nhìn thấy một bóng người đứng ở tảng đá, bộ dáng phong lưu tiêu xái, tay cầm quạt phe phẩy trước ngực.

"Hàn... Hàn Tuyên ngũ gia chủ!"

Kỵ Hà không giấu được kích động và kinh hỷ trong lòng liền thét lớn.

Hàn Tuyên mỉm cười nhẹ gật đầu nói:

"Kỵ Hà, ngươi đã rất cố gắng, giờ hãy dưỡng thương một chút, ta sẽ lo phần còn lại."

Kỵ Hà ngơ ngác một lúc mới lấy lại tinh thần nhanh tìm chỗ ẩn nấp.

"Ngươi là..."

Ngao Toa từ trên không nhìn thấy một trảo bị chặn liền kinh ngạc không thôi, hắn nhìn kẻ trước mắt một lúc mới kinh ngạc nói:

"Hàn Tuyên?"

Hàn Tuyên nhướng mày phẩy quạt nói:

"Ta nổi tiếng như vậy rồi sao?"

Ngao Toa híp mắt lại quan sát khí tức trên người của hắn, Hàn Tuyên vẻ mặt tươi cười nói:

"Xin phép giới thiệu lại, ta là Hàn Tuyên, các hạ tên gọi là gì?"

"Ngao Toa."

Ngao Toa không có thất lễ cũng là giới thiệu tên của mình cho đối thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.