Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13

Meow ô~~~Tiểu Hổ hôm nay cuối cùng cũng phát giác ra ở Tuyết Sơn thật là buồn bực buồn bực a, tất cả mọi người đều không để ý tới ta, Hổ ca ca sáng sớm đã bị chủ nhân sai tới sườn núi tìm đồ vật gì đó rồi, cũng không mang ta đi theo, Huyễn Phong và chủ nhân thì trốn ở trong phòng, không biết lại đang làm cái gì nữa.

Muốn tìm đồ vật gì đó sao không cho Tiểu Hổ giúp tìm a? Lại càng muốn đem Tiểu Hổ đáng thương quăng ra một xó.

Tiểu Hổ cũng rất muốn biết bọn hắn tìm cái gì mà!

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ là một con mèo đáng thương không ai thèm….

Nhàm chán ngồi trên tuyết vẻ vòng tròn, mấy ngày gần đây Tiểu Hổ thường xuyên làm như vậy a!

Thật sự là quá nhàm rồi… Ta vẽ ta vẽ ta dùng sức vẽ!

“Tiểu đệ đệ, ngươi đang làm gì đo?” Một giọng nam rơi vào tai Tiểu Hổ.

Ta ngẩng đầu nhìn, là một người nam tử ôn hòa a!

“Ngươi không sao chớ?” Y sờ sờ đầu Tiểu Hổ.

Thanh âm của hắn nghe thật hay a! Đương nhiên, không có êm tai bằng giọng của Hổ ca ca.

Thanh âm của Hổ ca ca là dễ nghe nhất nhất.

“Tiểu Hổ không sao.” Ta lắc đầu, người nam nhân này ngoại hình rất được nha, nhưng mà, Tiểu Hổ thấy Hổ ca ca còn đẹp hơn.

Meow ô~~~~ Hổ ca ca vì cái gì lại chưa có trở về nha? Tiểu Hổ rất muốn ôm hắn một cái a!

“Ngươi tên Tiểu Hổ sao?” Y thật thông minh! Vậy cái gì biết tên của ta rồi? (Không phải ngươi tự nói đó sao?)

Ta gật gật đầu, nhìn y hỏi: “Ngươi sao lại biết tên ta?”

“Ngươi vừa rồi tự nói mà.” Y cười thật đẹp a! Đương nhiên! Không đẹp bằng Hổ ca ca cười!

“Có sao?” Tiểu Hổ ố gắng nghĩ cố gắng nghĩ. . . Hình như là có…

Y nhìn chung quanh một chút, “Ở đây có một mình ngươi thôi sao?”

Người? Không phải rồi! Tiểu Hổ là mèo a . . .

“Đúng rồi, nơi này không phải là có một tiên nhân ban phúc sao?” Y ngồi xổm xuống, cùng ta mặt đối mặt mà hỏi.

Cái vị tiên nhân mà y nói có phải là chủ nhân không a?

Chủ nhân thiệt là, luôn làm những sự tình mệt người này.

“Đúng á!” Thiệt là, hóa ra là một người đến cầu phúc…

Nhưng mà nhìn tướng mạo của y không giống a!

Những người trước muốn cầu phúc đều có bộ dạng có sự tình muốn nói, nhưng mà nam tử này chỉ biểu lộ biểu tình ôn nhu thôi.

Tới khi Tiểu Hổ định vào trong gọi người, tiểu ốc lại mở ra, chủ nhân đi tới.

“Ngôn Ngôn~” Nam tử vừa nhìn thấy chủ nhân, lập tức nhào tới, đương nhiên, Huyễn Phogn chạy lại chắn trước mặt rồi.

“Ngươi muốn làm cái gì nha?” Huyễn Phong hét một tiếng, đem chủ nhân bảo hộ ra đằng sau.

“Ô. . . Ngôn Ngôn, Huyễn Phong đần này hung ta a. . .” Nói nói, nam tử lại xông lên người chủ nhân.

Đương nhiên, lại bị Huyễn Phong ngăn trở.

“Lương Lương, đừng để ý đến hắn.” Chủ nhân đẩy Huyễn Phong ra, đi đến trước mặt nam tử thân mật chào hỏi, “Chúng ta vào trong trò chuyện, nhìn bộ dạng ngươi đau khổ như vậy, có phải lại phát sinh sự tình gì rồi phải không?” Hai người thân mật cùng nhau đi vào trong phòng nói chuyện phiếm, đem Huyễn Phong ném ra sau.

Xem ra Huyễn Phong lại làm cho chủ nhân tức giận rồi, nếu không chủ nhân như thế nào lại kéo nam tử gọi là Lương Lương vào phòng chứ, lại để cho Huyễn Phong ở đây sinh hờn dỗi?

“Huyễn Phong, nam tử kia là ai?” Huyễn Phong lúc này đang ngồi xổm bên cạnh ta vẽ từng vòng từng vòng trên tuyết.

Tiểu Hổ vẽ vòng tròn cũng là bắt chước Huyễn Phong đó. . .

“Hắn? Hừ! Chỉ là một con người!” Huyễn Phong tức giận nói.

“KHông phải! Ta hỏi ngươi y có phải là bằng hữu của chủ nhân không? Xem bộ dạng của bọn hắn, hình như đã quen biết từ rất lâu rồi.”

“Bằng hữu? Y là một tên yêu quái bất lão bất tử thì có!” Ghen nặng quá rồi!

“Huyễn Phong!” Tiểu Hổ tức giận, y luôn không nói vào chủ đề chính gì hết “Nếu ngươi không nói, ta bảo Hổ ca ca cắn ngươi!”

Y rụt rụt vai, ta biết phương pháp này hữu dụng a, nhìn đi, y lập tức nói ra thân phận của nam tử rồi này.

“Hắn là Hoàng Mẫu Nương Nương á!” Huyễn Phong bẹt miệng nói.

“Hoàng mẫu nương nương? Sao có thể. . . Y là nam nha!” Lúc xuống núi cùng với chủ nhân, ta có xem qua sách, được biết Hoàng mẫu nương nương là một đại thẩm mà, vì cái gì lại biến thành nam tử tao nhã như vậy a?

Meow ô~~~~ Chuyện này thật kỳ quái a! Đợi Hổ ca ca về nhất định phải hỏi hắn chuyện này.

“Đó là do nhân gian truyền nhầm a! Tên của y là Hoàng Phủ Lương Lương, nam nhân đần hàng thật giá thật!” Huyễn Phong có ý nhấn âm “đần” thật nặng.

Hoàng Phủ Lương Lương? Hoàng mẫu nương nương! Cái này… Cái này mà truyền nhầm được thì cũng là quá lợi hại a!

“Không có ai đi sửa sao?” Hiểu lầm thì nhất định phải nói rõ ràng lại á!

“Có ai thèm đi sửa chữa đâu a! Khiến người ta nghĩ nhầm y là nữ còn tốt nữa a, bởi vì Ngọc Đế là nam, y cũng là nam. . .” Huyễn Phong thoáng dừng một chút, “Hơn nữa đám tiên nhân đều rất lười, làm gì có ai rảnh làm mấy chuyện không có tính chất nịnh nọt này!”

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ không hiểu a, vì cái gì nam với nam không ở với nhau được a! Huyễn Phong và chủ nhân không phải ở chung rất tốt đó sao, Hổ ca ca và Tiểu Hổ cũng rất tốt a, chỉ cần vui vẻ là được rồi không phải sao?

“Tiểu quỷ, đừng có đứng gần với gia khỏa này như vậy a, sẽ bị lây bệnh đần đó.” Meow ô~~~ là giọng của Hổ ca ca a!

Meow ô ~~~~ Hổ ca ca trở về rồi.

Tiểu Hổ lập tức nhào về phía hắn, “Hổ ca ca, ta nói cho ngươi biết nha! Nguyên lai Hoàng mẫu nương nương là Hoàng Phủ Lương Lương, là nam a!”

Hổ ca ca buông hết đồ vật trong tay ra, ôm lấy ta, trừng mắt với Huyễn Phong, “Nhưng lời nói ngu ngốc này có phải do tên ngốc kia dạy ngươi không?”

“Không có! Thật sự thật sự mà, Lương Lương mới vừa đến a, bây giờ đang nói chuyện phiếm với chủ nhân trong tiểu ốc kia.” Chỉa chỉa về phía tiểu ốc của chủ nhân.

“Đó.” Thu hồi lại ánh mắt trừng người, Hổ ca ca một tay ôm ta, một tay cầm đồ lên… mang về phòng nhỏ.

“Ô . . . Vì cái gì mấy người này không để ý đến ta?” Meow ô~~~ Tiểu Hổ hình như nghe thấy tiếng ai oán của Huyễn Phong a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.