Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!

Chương 24: Chương 24




CHƯƠNG 24

“Tiểu quỷ, tỉnh rồi a.” Vừa mới tỉnh lại, bên tai liền truyền đến thanh âm quen thuộc, không phải là Hổ ca ca thì là ai a?

Từ từ hé mắt nhìn một cái, đúng là Hổ ca ca a! Hắn cẩn thận đem từng miếng cháo uy đến miệng ta, ta đây hình như là bị đói bụng đến muốn ngủ luôn a.

Meow ô ~~~~ những thứ này ăn thật ngon đó!

“NGAO ~~~~ NGAO ~~~~” Ồ? Đúng rồi! Ta hình như vừa mới kết bạn với một bé heo a.

Nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy bé heo được chủ nhân ôm vào trong ngực, Huyễn Phong đút cho ăn. Huyễn Phong rõ ràng là đang bất mãn với bé heo chiếm được cái ôm ấp của chủ nhân, cố ý đem từng ngụm từng ngụm đồ ăn “lách vào” miệng bé heo, khiến cho bé heo không thích.

“Tiểu Hổ, ngươi thiếu chút nữa đem Hổ ca ca của ngươi sợ chết a.” Huyễn Phong nhìn thấy ta tỉnh lại, lập tức đặt chén cầm trong tay xuống, đi đến trước mặt ta cười hì hì nói. Thiếu người đút ăn, bé heo bất mãn mà “NGAO~~~~ NGAO~~~~” gọi.

Nghe Huyễn Phong nói, Hổ ca ca đương nhiên gấp đến độ đem tất cả mọi người túm lại thành lập đội “tìm người”, dĩ nhiên là do Hổ ca ca làm đội trưởng.

U-a..aaa . . . Quan tâm tới ta như vậy, ta liền sẽ làm một con mèo có tấm lòng tha thứ bao la tha cho hành vi rống ta vậy!

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ là một con mèo tốt a!

“Tiểu Hổ, không nghĩ tới ngươi lại tìm được Tiểu Đồ Đần này!” Huyễn Phong nhìn bé heo, lại nói, “Thật đúng là mèo mù đụng chuột chết mà.”

Mèo mù? Tiểu Hổ mới không bị mù á!

“Ai là Tiểu Đồ Đần?” Nhất định không phải là ta rồi.

Chủ nhân chỉ chỉ bé heo trong ngực,  “Con heo này tên là Thông Minh, cho nên chúng ta gọi hắn là “Tiểu Đồ Đần”.”

Cái gì! Tên của người ta rõ ràng là Thông Minh, tại sao lại gọi thành Tiểu Đồ Đần? Tiểu Hổ khó hiểu hỏi chủ nhân. “Tại sao?”

Chủ nhân phất phất tay, bé heo trong ngực lập tức biết thành một tiểu nam hài tầm sáu tuổi, chủ nhân cười cười nhìn ta, “Ngươi tự mình hỏi hắn a!”

Meow ô~~~~ Ta nhìn tới choáng váng, hóa ra con heo kia cũng có thể biến thành người a!

Ta còn chưa có hỏi, Huyễn Phong đã giải thích “Bởi vì nó họ “Ngô”, nhưng hết lần này đến lần khác lại gọi là “Thông Minh”, cho nên, tất cả mọi người gọi hắn là “Tiểu Đồ Đần”.”

Úc! Thì ra là như vậy! Trách không được rồi. Nhưng mà, biến thành như vậy, là do cha mẹ hắn cố ý chọc ghẹo hắn sao?

“Ta không phải là Tiểu Đồ Đần!” Bé heo. . . Úc, không, Tiểu Đồ Đần bĩu môi trừng mắt nhìn Huyễn Phong kháng nghị.

Meow ô~~~~ Tiểu Đồ Đần còn có thể nói a!

Huyễn Phong không sợ cái trừng của nó, ngược lại hì hì cười nói: “Ngươi nếu không có ngu ngốc, tại sao cho đến bây giờ còn không học xong biến thân thuật? Ngươi nếu không ngu ngốc, tại sao năm ngoái ăn đến đau bụng? Nếu không ngu ngốc, sao ở Địa phủ lạc đường được a?”

Vừa nghe y nói xong, Tiểu Hổ cũng thật tình đồng ý rằng bé heo đúng là đần . . .

Nhìn thấy Tiểu Đồ Đần đỏ mặt, cúi đầu, bộ dáng rất đáng thương.

Chủ nhân nhìn bộ dáng trong ngực, đau lòng ngẩng đầu dùng ánh mắt “bắn” tới Huyễn Phong. “Tiểu Đồ Đần ngoan, Tiểu Đồ Đần mới không có ngu ngốc, Tiểu Đồ Đần rất thông minh a!”

Meow ô~~~~ Chủ nhân có để ý thấy hắn càng nói thì hốc mắt của Tiểu Đồ Đần càng đỏ hay không a. . .

“Bởi vì. . . Bởi vì gia gia theo đuổi Hằng Nga tiên tử. . . Cho nên đem ta ném tới đây. . .” Tiểu Đồ Đần dùng tiếng nói nho nhỏ giải thích.

Meow ô~~~~ nó thoạt nhìn thật đáng yêu a. . .

Kéo lấy Hổ ca ca một mực không nói chuyện, chỉ lo nghe bọn hắn nói chuyện, đã quên uy ta ăn cháo rồi.

Hổ ca ca bị ta kéo một phát, lập tức phục hồi tinh thần, lại cho ta ăn… một ngụm cháo.

“Ai là gia gia ngươi?” Ta muốn nhìn thử vị đại tiên kia một chút, là kẻ nào có gan đi theo đuổi Hằng Nga a.

Tiểu Đồ Đần nhìn ta, lộ ra cái mỉm cười ngọt ngào, “Gia gia ta là Thiên Bồng nguyên soái.”

Thiên Bồng nguyên soái? Chưa từng nghe qua. . . (Trư Bát Giới lão tiên đại tiên có đại lương, ngươi đừng có trách ta a! Dù sao ngươi không phải vì vậy mà bị người đời phỉ nhổ hay sao!)

“Hắn vứt bỏ ngươi để đi theo đuổi một nữ nhân?!” Huyễn Phong lớn tiếng kêu lên, sau mới trấn định lại mà nói: “Cái này đúng là rất giống tác phong của hắn. . .”

“Đừng nháo, Lương Lương bọn hắn vừa mới đi khỏi chính là muốn trở về tìm ngươi.” Chủ nhân mắng Huyễn Phong một câu, lại chuyển sang nói với Tiểu Đồ Đần: “Ngươi không cần sợ, Phán Quan vừa đem tin tức của ngươi truyền cho bọn hắn rồi, rất nhanh sẽ có người đón ngươi về nhà.”

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ đã biết tại sao Lương Lương bọn hắn lại lo lắng phải tìm cho ra Tiểu Đồ Đần rồi. Bởi vì nếu hắn không cẩn thận rơi xuống dân gian, cơ hội bị nấu ăn là rất lớn a. . .

Dân gian có một câu nói, không nhớ rõ nữa, nhưng nội dung hình như là nói những động vật thụt lùi về sau đều có thể ăn.

Cho nên! Loại động vật này nên ít đi thì tốt hơn, miễn cho một đứa không cẩn thận, bị người ăn, vậy thì thật là vô tội a!

Chúng ta quyết định trước ở Địa phủ đi, sau đợi bọn Lương Lương quay trở lại rước Tiểu Đồ Đần rồi mới về nhà.

Mặc dù là không cần phải làm như vậy đâu! Nhưng Tiểu Hổ vẫn rất vui vẻ vì đã tìm được cớ ở lại Địa phủ chơi lâu hơn a.

Chúng ta quyết định trước tại Địa phủ ở một hồi, đãi lành lạnh bọn hắn tới đây tiếp trở lại tiểu đồ đần sau lại về nhà.

Mặc dù là không cần làm như vậy á! Nhưng tiểu Hổ là rất vui vẻ có cái này tương xứng lấy cớ lưu tại Địa phủ chơi lâu một hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.