Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Chuyện lần trước đã làm cho tất cả chén dĩa trong nhà đều bị vỡ hết, Huyễn Phong hôm nay lại tiếp tục làm cho chủ nhân mất hứng.

Meow ô~~~ lần này lại là cái nguyên nhân gì a?

Nghe được thanh âm rất lớn của Huyễn Phong cùng chủ nhân ở bên cạnh, ta có chút bất đắc dĩ a!

“Bọn hắn lại cãi nhau a!” Núp ở trong ngực Hổ ca ca cọ lấy cọ để.

Khí lạnh trên Tuyết Sơn quả là lạnh đến nỗi khiến người ta không muốn động đậy mà, đành phải uốn trong ***g ngực Hổ ca ca mà sưởi ấm thôi, nếu hắn nguyện ý biến về hổ dạng thì tốt hơn nhiều a.

Nhưng mà Hổ ca ca không có muốn. Hổ ca ca còn nói, hiện tại đã thay đổi thành nhân dạng, cho nên không được bắt hắn biến trở lại “nó”, Hổ ca ca chỉ muốn ở hình dáng “hắn” như bây giờ.

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ rất nhớ đám lông bụng vừa dài vừa ấm của Hổ ca ca á!

“Ngày nào cũng nháo lên như vậy, không thú vị tí nào nha!” Hổ ca ca hôn hôn mặt ta, hi, môi của hắn ấm ấm, hơn nữa còn ngưa ngứa a…

Nói cũng phải á!

Nhưng mà ta cảm thấy Huyễn Phong thật đáng thương a! Mỗi lần chủ nhân sinh khí, y đều nghĩ đủ biện pháp để hống chủ nhân.

Lúc chủ nhân sinh khí, chỉ cần chau nhẹ lông mày, Huyễn Phong đều biết điều mà thay hắn làm tốt tất cả sự tình.

Thật giống như con gấu tận trung a, không, nói sai rồi, hồ ly trung thành mới dúng…

“Hổ ca ca biến về hổ dạng được không?” Ngẩng đầu hôn hôn hắn.

Meow ô~~~~ bị Hổ ca ca hôn trở lại dài thật dài a…

Thật dài thật dài thật dài, đều hôn tại môi của Tiểu Hổ

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ không thở được…

Ổ? Cái kia của Hổ ca ca lại vừa bắt đầu ngạnh to nữa rồi a!

“Tiểu quỷ….” Hổ ca ca ép người tới, tay của hắn vói vào y phục của ta bốn phía sờ loạn.

Meow ô~~~~ bệnh của Hổ ca ca gần đây hình như càng nghiêm trọng hơn a, chỉ cần động một chút là đem Tiểu Hổ áp lên giường….

Giúp Hổ ca ca trị bệnh, lại phải bỏ ra cả đống thời gian nằm trên giường nữa rồi.

Sinh hoạt ở trên núi rất du nhàn, trước kia không có Hổ ca ca đều bám lấy chủ nhân, sau khi Hổ ca ca đến thì liền bám theo Hổ ca ca, Huyễn Phong sau lại đến, cuộc sống của ta lại càng thú vị, bởi vì ta mỗi ngày đều có thể nhìn y bám lấy chủ nhân đùa nghịch.

“Tiểu Hổ, ngươi biết Ngôn Ngôn thích nhất cái gì không?” Hổ ca ca đi bắt cá cho ta ăn, thừa lúc hắn không có ở đây, Huyễn Phong mới dám mon men tới hỏi.

Méo mặt, gãi gãi lỗ tai, tuy đã thay đổi thành nhân dạng nhưng mấy cái thói quen này vẫn là không có sửa nổi.

“Tiểu Hổ đương nhiên biết rõ a!” Ta cười đến vui vẻ, “Chủ nhân không phải thích nhất là Tiểu Hổ sao!”

Huyễn Phong nghe ta nói như vậy, rất không cao hứng bĩu môi, tại trên mặt tuyết vẽ vòng tròn, “Sao vậy a! Ta còn tưởng Ngôn Ngôn thích nhất chính là ta đây này…”

Meow ô~~~ Huyễn Phong mất hứng sao?

Vỗ vỗ đầu Huyễn Phong, nghĩ ra một biện pháp tốt, Tiểu Hổ nói với y: “A, chủ nhân ưa thích chính là Tiểu Hổ, nhưng mà hắn yêu lại là Huyễn Phong a!”

Huyễn Phong dừng lại động tác vẽ vòng tròn, hai mắt sáng lên nhìn ta, “Thật sự? Ngôn Ngôn thật sự yêu ta?”

“Đương nhiên.” Tiểu Hổ đập vỗ ngực cam đoan.

          Meow ô~~~~ Ta không có nói láo á! Chủ nhân thật sự rất yêu Huyễn Phong, chỉ là thích mắng y, thích khi dễ y mà thôi.

          Huyễn Phong cao hứng ngồi xổm trên mặt tuyết ngây ngô cười, Hổ ca ca cầm rất nhiều cá mang về cho ta, y cũng không biết, bằng không, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên mà bắn ra thật xa.

          Meow ô~~~~ Lá gan của Huyễn Phong có phải là đã lớn thêm một chút không?

          Nhiều cá như vậy, đủ để ăn được một lúc rồi.

          Thế là kéo lấy tay Hổ ca ca, vô cùng cao hứng trở lại tiểu ốc, chủ nhân còn đợi ở đằng kia kìa!

          Chủ nhân nói chúng ta thật ra không cần ăn cái gì hết, nhưng mà Tiểu Hổ rất thích ăn, rất thích cảm giác khi được cắn vào miếng thịt. Cho nên, chủ nhân của ta cùng Hổ ca ca vẫn cho phép ta được ăn thoải mái.

          Còn Huyễn Phong…. Meow ô~~~~ y nhất định sẽ không có phản đối ta ăn, bởi vì y cũng rất thích ăn á.

          Nói đến Huyễn Phong, chúng ta đã vào trong tiểu ốc, vậy mà y vẫn còn ngồi xổm trên mặt tuyết cười ngây ngô không biết là đang làm cái gì nữa?

          “Mặc kệ y, đó là sở thích của y mà.” Muốn quay lại chỗ Huyễn Phong, lại bị Hổ ca ca kó lấy tay của ta nói.

         Vậy sao? Huyễn Phong có hứng thú ngồi xổm trên mặt tuyết cười ngây ngô?

Meow ô~~~~ Hứng thú cái kiểu gì a!

Trở lại phòng nhỏ, nhìn thấy chủ nhân cùng với một con mèo nhỏ chơi với nhau a!

Meow ô~~~~ là một con mèo so với Tiểu Hổ còn muốn nhỏ hơn, con mèo nhỏ rất phiêu phiêu, hơn nữa còn là giống cái a!

  Chủ nhân nói có người nhờ lưu nó lại, rất nhanh người đó sẽ trở về đem nó đi.

  Đi qua xem con mèo nhỏ, oa! Thật sự rất phiêu phiêu a!

Meow ô~~~~ lông của nó thật dài, còn có cái bụng tròn tròn mập mạp. Tiểu Hổ thực yêu thích chết luôn!

Meow ô ~~~~ Meow ô ~~~~ Meow ô ~~~~ Meow ô ~~~~

Bổ nhào qua muốn ôm lấy con mèo nhỏ, lại bị Hổ ca ca đi trước một bước đoạt ôm lấy nó.

Meow ô~~~~ Con mèo nhỏ kia run rẩy thật lợi hại a! Nhất định là ngửi được mùi hổ trên người Hổ ca ca rồi, cho nên mới có thể sợ hãi như vậy.

Meow ô ~~~~ Hổ ca ca không muốn khi dễ nó á!

Kéo kéo ống tay áo Hổ ca ca, Tiểu Hổ muốn đem con mèo nhỏ từ trong ngực hắn ra, nhưng mà Hổ ca ca không cho, cuối cùng lại còn đưa mèo nhỏ cho chủ nhân.

Meow ô~~~~ Kết quả, Tiểu Hổ còn chưa có được đụng lông của con mèo nhỏ đó nga…

“Hổ ca ca xấu!” Đều là tại hắn, nếu không phải hắn, ta có thể sờ sờ cái bộ lông thật dài kia rồi.

“Tiểu Hổ thích con mèo cái kia sao?” Hổ ca ca vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Ừm, ta thích bộ lông dài của nó.”

“Chỉ là bộ lông?”

“Đúng á!” Hổ ca ca sao lại không tin Tiểu Hổ a?

“Chỉ là chút râu ria thôi a, ta cũng có vậy!” Hổ ca ca “hô” một tiếng liền biến về hổ dạng.

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ thích nhất là mao mao a! Lông Hổ ca ca so với con mèo nhỏ kia còn dài hơn a!

Nhào tới, vuốt ve Hổ ca ca không tha~

“Tiểu Hổ vừa rồi không phải thích con mèo cái kia sao?” Chủ nhân đi tới hỏi.

Meow ô~~~ Ta lắc đầu, “Tiểu Hổ không phải chỉ có thể yêu giống đực thôi sao?”

Chủ nhân cùng Hổ ca ca ngơ ngác nhìn ta, Tiểu Hổ đành phải giải thích ra: “Chủ nhân thích Huyễn Phong, cho nên Tiểu Hổ chỉ có thể thích mèo đực, đúng hay không?”

Meow ô ~~~~ bọn hắn đều ngây người a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.