Ta Là Một Ảnh Vệ

Chương 2: Chương 2: Ảnh vệ có sát khí




Biên tập: Lam Ying

*****

Thiếu niên mỹ mạo kia tên là Hạnh Ngư, là người mấy ngày trước Tấn Vương tốn một số tiền lớn mua từ bên ngoài về, nhưng lúc này lại đang thê thê thảm thảm bi ai nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, trên đầu quấn một vòng băng gạc, sắc mặt tái nhợt, lông mi rung rung giống như điệp dực (cánh bướm), dưới mắt phủ lên một tầng màu xanh nhàn nhạt, trông vô cùng đáng thương, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp.

Khá là phù hợp với thẩm mỹ bạo ngược của Vương gia, ta không có cái tố chất này, cũng không biết tháng sau phải làm như thế nào.

Ngươi nói Vương gia nhà ta không thể làm chút thanh thuần hoa tiền nguyệt hạ sao? Cứ phải ngươi S đến ta M đi như vậy, còn có thể chơi đùa vui vẻ với nhau hay không đây?

Ta tưởng tượng một chút, cảm thấy với thể chất của mình mà đập một phát xuống sàn phỏng chừng không đạt được hiệu quả đáng thương như vậy, Tấn Vương còn phải lấy một khối gạch thật cứng đến đập mới có thể giúp ta cả mặt đầy máu.

Aiz, ngẫm lại cũng rất đau.

Ta đang tập trung suy tính một chút tính khả thi của việc Vương gia ở trên giường vớ lấy khối gạch đập ta, một tiếng ‘đông—‘ phát ra từ chỗ đại phu bên kia làm cho ta nháy mắt hồi thần.

Ta cúi đầu nhìn, phát hiện hoá ra là tay Hạnh Ngư đụng phải mép giường.

Như thế cũng không có gì, dù sao vết thương trên người y khá nhiều, không kém một chút như vậy. Vấn đề là lão đại phu nào đó bắt đầu run run, run run run run liền nằm luôn trên mặt đất.

Trước đó ta cũng đã nói, ta là một tên mặt than, kiêm thuộc tính băng sơn kiệm lời, mặc dù có một trái tim tôn lão ái ấu (*), tiếc rằng quả thật không biểu đạt ra được, cho nên đành phải đứng tại chỗ nhìn chằm chằm đại phu, ý đồ dùng ánh mắt cổ vũ hắn từ chỗ nào té ngã thì từ chỗ đó đứng lên.

(*) tôn lão ái ấu: tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ

Vì thế đại phu run run lợi hại hơn, hắn xụi lơ trên mặt đất, ánh mắt dại ra thì thào, hơn nữa lặp đi lặp lại cũng chỉ một câu như vậy.

“Chiến Huyền đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất thời lỡ tay •••••• tiểu nhân không phải cố ý••• không phải cố ý, xin tha mạng a •••• ”

Ta trầm mặc một chút, quyết định trước tiên đi qua nâng hắn dậy. Lại không nghĩ rằng mới vừa động, vị đại phu kiamắt liền trợn trừng, không hề báo trước ngất xỉu.

Ta: ••••••

Bỏ đi, đều đã bảy mươi tám mươi tuổi rồi, choáng váng một lần hai lần là rất bình thường. Ta tha thứ cho lão.

Nhưng mà, dù chưa từng học qua khóa học cấp cứu ta cảm thấy rất tất yếu phải gọi một đại phu nữa đến.

Đại phu thứ hai là một người tuổi trẻ mặc trường sam, đi đứng lưu loát, thần thái lanh lợi, tới cũng nhanh hơn so với người thứ nhất. Ta rất vừa lòng, vì thế nhìn hắn đầy chờ mong.

Đáng tiếc hắn vừa nhìn thấy “thi thể” nằm bên cạnh giường (*), liền bắt đầu len lén xê dịch ra phía cửa. Ta sợ hắn quá lo lắng, liền phá lệ thốt ra một câu dài định an ủi hắn.

(*) cái “thi thể” này là của lão đại phu a =)))

“Chỉ cần trị khỏi, ngươi sẽ không biến thành như vậy.”

Làm ta cảm thấy nghi hoặc chính là, những lời này vừa nói xong, đại phu bắt đầu run rẩy như điên. Theo chuyên môn mà nói, hắn không hổ là thân thể khoẻ mạnh, run rẩy so với đại phu thứ nhất có lực hơn nhiều.

Ta bắt đầu có dự cảm bất hảo.

Mà chuyện xấu sẽ luôn trở thành sự thật.

Một canh giờ sau, Chiến Thanh theo lệ thường tới tìm ta khiêu khích, còn chưa mở miệng, liền bị một đám ngổn ngang đại phu dọa sợ ngây người. Đại phu trong thành Ninh An cơ bản đều nằm ở đây rồi.

Hắn đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, mới vươn ra một ngón tay chỉ vào ta, mắt trợn trừng cũng lớn chả khác gì miệng hắn.

Ta vội vàng làm sáng tỏ nói: “Ta không phải cố ý.” Có một liền có hai, có hai liền có ba, bọn họ đều là tự mình ngất xỉu, tố chất tâm lý của đại phu bây giờ đều quá kém.

Chiến Thanh ngược lại hít vào một hơi, sau đó sắc mặt trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, một tay đóng cửa lại, trừng mắt nhìn ta hung tợn, nói: “Vậy ngươi còn ngốc ở chỗ này làm gì, chờ bị Vương gia phát hiện sao? Ta giúp ngươi, tóm lại trước tiên đem người chôn ra phía sau núi đi.”

Ta: “•••••• người vẫn chưa chết.”

Chiến Thanh cười lạnh: “A, ngươi ra tay còn sẽ để người sống sao?”

••••• ta rất muốn trét hồ vào mặt tên gia hỏa này.

Ta đang yên muốn giết bọn hắn làm chi, ngươi đây gọi là đang lăng nhục biết không!

Dù sao hiện tại ta nói cái gì hắn cũng sẽ không tin, cho nên dứt khoát để hắn tự làm.

Chiến Thanh nhìn ta ôm cánh tay vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, liếc mắt xem thường, liền vươn tay kéo một người cách mình gần nhất, lại nhất thời bị xúc cảm ấm áp làm giật mình.

Vốn dĩ, ta chỉ là chướng ngại xã giao cường độ thấp mà thôi, cũng không phải sát nhân cuồng.

Ta có chút hả hê hỏi: “Hiện tại tin rồi?”

Chiến Thanh miệng mở còn lớn hơn hồi nãy, hắn dùng một loại giọng điệu tam quan (*) vỡ vụn quay đầu hỏi ta: “Ngươi thế nhưng không có giết bọn họ, ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì những đại phu này không trị khỏi được cho người bệnh, liền tiện tay làm sạch bọn họ chứ ••• ngươi thật sự là Chiến Huyền?”

(*) tam quan gồm: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan

Ta: “•••••• ”

Chiến Thanh lại nhẹ nhàng thở ra, trộm nhìn ta một cái, liền khôi phục lại vẻ ngạo mạn như bình thường, đem các đại phu xui xẻo từng người từng người ném ra bên ngoài, ném được một lúc, bỗng nhiên hừ mạnh một tiếng, đi đến bên giường đứng lại, vươn tay chán ghét kéo kéo hai má Hạnh Ngư.

Làn da Hạnh Ngư mềm mại, vừa véo như vậy liền càng thêm đỏ, dường như là hồng nhuận, ngược lại có loại mỹ cảm yêu dã.

Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng ta vẫn có chút lo lắng Chiến Thanh bị cái vẻ thèm ngược này của Hạnh Ngư kích thích, không cẩn thận thú tính đại phát, nhiệm vụ của ta đây không hoàn thành được, liền vội vàng đi qua, giật một tay hắn ra.

Không ngờ động tác này của ta bỗng chốc chọc trúng ngòi nổ của Chiến Thanh. Đuôi lông mày sắc bén của hắn nhướn lên, môi mím lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta trong chốc lát, mở miệng nói: “Ta không nghĩ tới, ngươi thật sự sống chết quan tâm tới một thứ như vậy. Nghe nói ngươi vì y mà chống đối Vương gia, còn liên lụy Chiến Bạch?”

Ta sửng sốt một chút, phản xạ có điều kiện mà nói: “Không có.”

“Ngươi có hay không có thì liên quan gì đến ta.” Chiến Thanh nhíu mày, trầm ngâm một lúc, lại nửa tin nửa ngờ nói: “Vậy ngươi sao lại bị Vương gia biếm thành thứ thị vệ này? Hiện tại trong vương phủ đều đang đồn đãi như vậy.”

“Ngươi ••• ”

Ta vốn muốn nói “Ngươi có thể đi hỏi Chiến Bạch”, lại đột nhiên nhớ tới, lúc ấy Chiến Bạch căn bản là không ở nơi đó. Những thị nữ kia có thể không chú ý, lúc ấy nghe được mệnh lệnh của Tấn Vương, cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Vậy thì sự thật mà người khác biết, cũng chỉ có ta đắc tội Vương gia, bị biếm thành một thị vệ bên cạnh Hạnh Ngư mà thôi.

Hơn nữa cho dù Chiến Bạch có ở đó thì có ích lợi gì? Tấn Vương muốn tạo ra chút đồn đãi vô căn cứ trên địa bàn của mình, chẳng phải là chuyệnvô cùng đơn giản sao?

Huống chi chuyện này không phải ở chỗ chân tướng rốt cuộc như thế nào, mà ở dấu vết ta bị gánh tội danh phản bội, thân phận địa vị lại xuống dốc không phanh ••••••

“Ngươi muốn nói cái gì?” Chiến Thanh bị gạt sang một bên trên trán nổi gân xanh.

Ta nhìn hắn một cái. Bởi vì nhiều lần bị ta áp bức, Chiến Thanh từ nhỏ đã thích tìm ta gây chuyện, nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng thật sự tức giận, bởi vì hắn là huynh đệ của ta, ta cũng là huynh đệ của hắn.

Mục đích lần này của Tấn Vương, đại khái chính là muốn xem trò hay, kéo cái mặt than của ta xuống mà thôi. Nếu là như vậy, thì cũng không cần phải vô cớ kéo cả bọn Chiến Thanh vào.

Bọn họ không giống ta, mấy người họ là thật sự trung thành và tận tâm với Tấn Vương, quả thật không nên bị biến thành một món đồ chơi có thể tùy ý vứt bỏ.

Nghĩ đến đây, ta lạnh nhạt dời tầm mắt, không nói một lời nhìn vào ánh nắng chiếu qua song cửa sổ làm từ gỗ, giống như nơi đó có thể mọc ra một đóa hoa.

Chiến Thanh xiết chặt nắm tay phát ra vài tiếng rắc rắc: “Ngươi thật sự không có gì muốn nói?”

Ta tiếp tục trầm mặc.

Phạch.

Một chân giường bị chặt gãy.

“Hóa ra ngươi còn là một người giàu tình cảm? Thật sự là được mở mang kiến thức.” Chiến Thanh túm lấy vạt áo trước của ta, sát khí bốn phía, từng câu từng chữ hỏi: “Ngươi chết tiệt cần phải tự cam sa đọa như vậy sao?”

Hắn hỏi như vậy, ta ngược lại thật không biết phải nói cái gì, vì thế đành phải rũ mắt xuống giả ngu.

Vẻ mặt này đối với Chiến Thanh lại thành biểu hiện của chột dạ.

Hai chân giường nháy mắt bị gãy.

Chỉ nghe phịch một tiếng, cậu trai Hạnh Ngư nằm cũng trúng đạn nặng nề ngã xuống mặt đất, lạivì lực đạo kia mà lăn vài vòng, vừa vặn đụng vào thân thể một vị đại phu, hừ nhẹ một chút, liền dần dần tỉnh lại.

Y đỡ trán chậm rãi ngồi dậy trong đống “thi thể” đầy đất, khuôn mặt dại ra nhìn quanh bốn phía, khuôn mặt vốn tái nhợt nhất thời mất đi một tầng huyết sắc cuối cùng.

Kế tiếp thân là một người bệnh, Hạnh Ngư dùng tốc độ mà võ lâm cao thủ cũng khó đạt được vọt tới góc phòng, thân thủ nhanh nhẹn hai tay ôm đầu cuộn tròn lại, một bên lệ rơi đầy mặt một bên cầu xin: “Ta không nhìn thấy thi thể cũng không nhìn thấy giết người, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng sẽ không nói, hức hức hức đừng giết ta!”

Ta: “•••••• ”

Ai tới nói cho mọi người biết ta quả thật không phải là sát nhân cuồng.

Hết chương 02.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.