Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

Chương 34: Chương 34: Thăng cấp linh khí




Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Trần Hạo có chút tiếc nuối vì cuối cùng Phó Viễn Minh phải chết.

“Năng lượng đã đủ để thăng cấp, túc chủ có muốn thăng cấp không?”

“Thăng cấp!”

Trần Hạo hào phóng không do dự nói.

Đã đạt tới huyền khí đỉnh phong, cuối cùng Trần Hạo cũng có thể đợi tới ngày này.

Thời điểm hắn chân chính biến thành linh khí đã tới rồi.

Dưới hình dài, trong bóng đêm, cuối cùng Ma Kiếm lóe ra hào quang màu đỏ ngòm, quang mang nhuộm đỏ cả Thiết Thạch thành.

Vô số võ giả bình dân thức tỉnh từ trong mộng, mồ hôi lạnh nhễ nhại khắp người, chó hoang cụp đuôi lạnh run trong ngõ nhỏ u ám, con chuột chạy tứ phía trong hang động...

Mà Trần Hạo lại có cảm thụ khác hẳn, một luồng năng lượng cuồng bạo và lạnh lẽo bao trùm hắn, không ngừng tăng linh hồn và thể xác của hắn.

Bản năng khiến hắn vô cùng ưa thích năng lượng lạnh lẽo tràn ngập cuồng bạo này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong khoái ý khi tăng lên.

Dị tượng chỉ kéo dài chừng nửa khắc đồng hồ, trong quá trình tiến hóa Trần Hạo không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì.

Sau khi dị tượng biến mất không thấy gì nữa, Trần Hạo thành công tiến hóa thành linh khí.

Linh khí là vũ khí có linh hồn, là vũ khí mà mỗi một võ giả vẫn tha thiết ước mơ.

Lúc Kim Chính Thu còn sống, hắn ta nằm mơ cũng muốn rèn đúc ra được một thanh linh khí.

Ngày hôm nay, Trần Hạo tiến hóa thành công, đáng tiếc Kim Chính Thu không nhìn thấy.

Tên kiếm: Không (có thể mệnh danh)

Đẳng cấp: Linh khí hạ cấp

Kiếm chủ đời thứ mười một: Không

Thiên phú: Thí chủ

Kỹ năng:

Vận rủi (đã đóng): Ổn định hạ thấp 3 điểm khí vận của kiếm chủ (điểm khí vận bằng 10 có thể nói là khí vận chi tử của thế giới);

Bộc phát vận rủi: Túc chủ có thể đóng kỹ năng vận rủi 5 ngày, sau đó sử dụng một lần bộc phát vận rủi, một khi sử dụng bộc phát vận rủi, trong thời gian một ngày điểm khí vận của kiếm chủ sẽ bị giảm đi 15;

Sát lục tiến hóa: Thông qua hấp thu máu tươi và linh hồn tiến hóa bản thân;

Sát lục tặng lại (phần trăm tặng lại 50%, độ tinh khiết tặng lại 50%): Vừa hấp thu máu tươi và linh hồn, đồng thời có thể tặng lại phần nào đó cho kiếm chủ, phần trăm tặng lại cùng với độ tinh khiết do túc chủ tự thiết định.

Tự động chữa trị: Tốn hao một lượng máu tươi và linh hồn nhất định để chữa trị bản thân;

Sát khí tràng (đã mở): Giết càng nhiều sinh vật càng mạnh mẽ, sát khí ngưng tụ càng mạnh, hình thành sát khí tràng đặc biệt. Sát khí tràng không chỉ có thể ảnh hưởng tới tâm trí kẻ địch, còn có thể khiến kẻ địch nảy sinh các loại tâm tình như sợ hãi, kinh hoảng, cũng sẽ nảy sinh ảnh hưởng với kiếm chủ.

Cảm ứng sát khí: Có thể cảm ứng được sát ý nhằm vào kiếm chủ trong phương viên trăm mét.

Tồn trữ năng lượng (1 đơn vị 0%): Hấp thu năng lượng tồn trữ của kiếm chủ vào trong thân kiếm, có thể cung cấp cho kiếm chủ sử dụng, cũng có thể cung cấp cho túc chủ tự sử dụng (1 đơn vị: năng lượng hiện có trong đan điền kiếm chủ).

Ma Kiếm tự chủ: Túc chủ có thể tự do di động, có thể sử dụng toàn bộ vũ kỹ trong thí chủ truyền thừa, tiêu hao năng lượng tồn trữ.

Tăng phúc cho kiếm chủ: Tăng 3 điểm ngộ tính cho kiếm chủ, tăng 3 điểm căn cốt cho kiếm chủ, tăng kiếm 3 điểm kiếm cốt cho kiếm chủ (giá trị ngộ tính, giá trị căn cốt, giá trị kiếm cốt max là 10 điểm)...

Vãn Ca Sau Cùng: kỹ năng cấm! Hiệu quả kỹ năng: Thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn của kiếm chủ, trị hết thương tổn, lâm thời thu được sức chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới, có thể duy trì một canh giờ, sau khi sử dụng kiếm chủ phải chết.

Siêu đạo: Đủ loại năng lượng thông đạo tính làm 100%;

Ngụy trang: Ngươi có thể ngụy trang thành trường kiếm có đẳng cấp không cao hơn mình, tùy ý biến hóa ra đủ loại vẻ ngoài, giới hạn với kiếm khí;

Tiện tay.

Thí chủ truyền thừa: Mỗi một lần thí chủ thành công đều sẽ nhận được toàn bộ truyền thừa của kiếm chủ, ngươi có thể truyền những truyền thừa này cho kiếm chủ kế nhiệm, cũng có thể tự sử dụng. Hiện nay có được: Cơ sở đúc kiếm thuật, bí thuật đúc kiếm Kim gia, sát lục ý cảnh (chút thành tựu), vũ kỹ Huyền cấp thượng phẩm chém đầu (viên mãn), công pháp bí tịch Huyền cấp hạ phẩm《 Tật Phong Quyết 》, thu được vũ kỹ Huyền cấp hạ phẩm 《 Tật Phong Kiếm Quyết 》(đại thành), thu được vũ kỹ Hoàng cấp thượng phẩm 《 Thanh Phong Kiếm Pháp 》(viên mãn), thu được bí thuật 《 Liễm Tức Quyết 》...

Trần Hạo nghiêm túc xem từng chữ từng chữ thuộc tính của Ma Kiếm, càng xem càng kích động!

Hắn nằm mộng cũng muốn trở thành linh khí, mà sau khi Ma Kiếm tiến hóa thành linh khí, tạo ra thuộc tính không khiến hắn thất vọng.

Có thêm ba thuộc tính kỹ năng, một vài kỹ năng đã có được tăng phúc.

Trở thành linh khí, hắn có thể câu thông với kiếm chủ, hai kỹ năng năng lượng tồn trữ và Ma Kiếm tự chủ khiến hắn có thể tự do di động, thậm chí còn có thể sử dụng vũ kỹ.

Ngoại trừ việc không có thân thể nhân loại, hắn khác gì một người bình thường đâu?

Hắn đặt ý niệm vào chỗ tên kiếm, trên bảng skills đột nhiên xuất hiện nhắc nhở: Túc chủ có thể mệnh danh.

“Hệ thống, đây là có chuyện gì?”

Hệ thống nói: “Túc chủ đã tiến hóa thành linh khí, có quyền lực tự đặt tên cho mình, hy vọng túc chủ có thể lấy một cái tên thật hay cho mình, dương danh tứ hải!”

Mệnh danh?

Trần Hạo thoáng kinh hỉ.

Trước đây hắn không có quyền tự chủ, kiếm chủ nói hắn tên gì thì hắn có tên như vậy.

Kim Chính Thu đặt tên cho hắn là Hắc Huyết Thần Kiếm, hắn cũng chỉ có thể lấy tên Hắc Huyết Thần Kiếm; Trương Nhị đặt tên cho hắn là Huyết Tích Kiếm, hắn cũng chỉ có thể lấy tên Huyết Tích Kiếm; Phó Viễn Minh không đặt tên cho trường kiếm, cho nên cột tên kiếm vẫn luôn là “không có“.

Hiện tại, hắn có thể tự đặt cho mình một cái tên.

Lấy tên gì mới hay đây?

Tuyệt Thế Hảo Kiếm? Lại nói tiếp, cái tên này thật quá thẹn!

Tử Hình Tuyên Cáo? Ẩm Huyết Kiếm? Vô Tẫn Chi Nhận? U Mộng Chi Linh? Tối Hậu Khinh Ngữ? Sát Nhân Kiếm?

Hình như mình không phải anh hùng gì cả.

Phá Quân? Phong Bạo Cự Kiếm? Khấp Huyết Chi Nhận? Vô Tẫn Chiến Nhận? Luôn cảm thấy hơi tục khí.

Frostmourne? Hurney”s Sword? Lấy tên nước ngoài lại có vẻ không có ý nghĩa!

Mình nên tên gì đây?

Ehmmmm... Trần Hạo hơi phát điên, hắn có chứng gọi là trắc trở.

Cuối cùng, Trần Hạo viết hai chữ “Xích Huyết” trên cột tên kiếm, hắn muốn trở thành một thanh Ma Kiếm truyền kỳ!

Về phần hắn không cộng thêm hai chữ “Ma Kiếm”, đó là vì hắn muốn khiêm tốn.

Làm một thanh ma kiếm, hắn không bài xích kiếm chủ lòng mang chính nghĩa, một lòng trừ ma vệ đạo, chỉ cần kiếm chủ có thể giết nhiều người, hắn nhìn thuận mắt, hắn cũng có thể nhận chủ...

Lúc tờ mờ sáng, một nam tử gầy nhỏ mặc y phục dạ hành, phía sau lưng vác theo bao lớn đi ngang qua hình đài.

Phụ cận hình đài âm lãnh hơn địa phương khác vài phần, trong lúc vô ý hắn ta nhìn thoáng qua hình đài, rất nhanh đã phát hiện dưới hình dài có một thanh trường kiếm.

Vì sao nơi này có thể có trường kiếm?

Nhớ tới màn tàn sát khủng bố của người điên tối hôm qua, hắn ta hoài nghi đây là thanh kiếm do người nào chạy trốn bỏ lại.

Cảnh giác nhìn khắp bốn phía, cảm giác bốn phía không có người, hắn ta lập tức đi qua, muốn nhìn xem thanh kiếm này có phẩm cấp thế nào.

Nếu nó chỉ là phàm khí, hắn ta sẽ ném nó đi!

Làm một tên trộm, tối hôm qua, hắn ta dựa vào phần “gan dạ sáng suốt” hơn người của mình, ôm nguy hiểm lúc nào cũng có thể bị người điên kia gặp được mà chạy ra khỏi nhà, thu hoạch phong phú tới mức khiến hắn ta có suy nghĩ về hưu dưỡng lão.

Cao cấp vũ khí rơi đầy đất, tam đại gia tộc, kho hàng của hai đại bang phái không người canh gác... hắn ta đã chuyển cả bốn chuyến!

Hiện tại mấy thứ vũ khí cấp thấp, căn bản là hắn ta không để vào mắt.

Hà Chí Phàm không biết, khi hắn ta nhìn chằm chằm trường kiếm, trường kiếm cũng đang theo dõi hắn ta.

Khẽ dựa gần trường kiếm, Hà Chí Phàm cảm thấy cả người rét run, trường kiếm tản mát ra một luồng sát khí lạnh lẽo dị thường.

Ta nhặt được bảo bối?

Mắt thấy trường kiếm bất phàm, Hà Chí Phàm có chút kinh hỉ nghĩ vậy.

“Có muốn trói chặt kiếm chủ Hà Chí Phàm?” Giọng nói của hệ thống vang lên.

“Trói chặt!” Trần Hạo lập tức nói.

“Chúc mừng túc chủ trói chặt kiếm chủ thứ mười một Hà Chí Phàm.”

“Mở ra năng lượng tồn trữ!”

Cầm lấy trường kiếm, Hà Chí Phàm đang chìm đắm trong vui mừng đột nhiên cảm nhận được một luồng lực hút quỷ dị truyền đến từ trong thân kiếm. Trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể hắn ta không bị khống chế, bị trường kiếm hút tới không còn một mảnh!

“Có quỷ!”

Hà Chí Phàm bị hù tới mức mau chóng ném trường kiếm xuống đất liều mạng chạy trốn, rất nhanh đã biến mất ở góc đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.