Ta Là Pokemon (Pokemon - Đấu La)

Chương 20: Chương 20: Làm dịu tà hoả?




Nhìn thấy vị hiệu trưởng Phất Lang Đức... gương mặt bình tĩnh, đôi mắt hơi nheo lại sau cặp kính... nhìn như vậy mà không khí xung quanh hắn lại trở nên tối sầm. Bạch Li biết... Áo Tư Tạp... hắn tiêu rồi (=v=”) “Anh bạn tự cầu phúc đi” Khi vị hiệu trưởng nào đó đi ngang qua, hắn liếc mắt nhìn Áo Tư Tạp một cái rồi thôi, nhưng cô hiểu được đó là dấu hiệu chuẩn bị trả thù của hiệu trưởng a~

Áo Tư Tạp kinh hãi thất sắc “Chết ta rồi! Ta nói có thể bị lão nghe được, lần này thảm thật rồi” Bạch Li thì đổ mồ hôi hột “Đã biết rõ tính tình của người ta mà sao lại chọc vào làm chi?” (=,=”)

Phất Lang Đức đứng trước mặt bảy vị học viên, âm thanh khàn khàn từ tính vang lên “Năm nay rất tốt, chúng ta có thêm bốn tiểu quái vật. Ta là Sử Lai Khắc viện trưởng, Phất Lang Đức, đại biểu học viện chào mừng các ngươi. Sau đó các ngươi mỗi người đóng 100 kim tệ cho Lý sư phụ, phụ trách tài vụ, Mộc Bạch”

Đới Mộc Bạch tiến lên một bước, âm thanh cung kính mang theo vài phần sùng bái “Viện trưởng”

“Lại có thêm bốn học đệ, học muội. Ngươi đem quy củ học viện ra nói cho bọn họ. Sau đó trở về nghỉ ngơi, làm cho cơ thể khôi phục ở trình độ tốt nhất. Buổi học đầu tiên tối nay sẽ bắt đầu. Áo Tư Tạp, ngươi và Trữ Vinh Vinh là ngoại lệ, hai người các ngươi theo ta”

Áo Tư Tạp ủ rũ cùng Trữ Vinh Vinh theo Phất Lang Đức, vị hiệu trưởng gian thương phất phất tay với những người còn lại “Những người còn lại có thể nghỉ ngơi, nhớ kỹ trước khi trời tối phải ở trạng thái tốt nhất. Đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi, phương pháp dạy của học viện khác hẳn những nơi khác, các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm” Dứt lời thì những người khác cũng bỏ đi, trừ Đường Tam, Tiểu Vũ với Bạch Li.

Ngồi trên vai Đường Tam, cô lắng nghe Phất Lang Đức giảng giải về hệ phụ trợ hồn sư... nói thật thì giữa Đại sư với viện trưởng thì viện trưởng nói, cô dễ hiểu hơn... Bạch Li khóc thầm (TTvTT) Ai biểu Đại sư giảng bài cao thâm, cô nghe cái hiểu cái không chứ? Thế nên mỗi lần Đại sư giảng bài mà có cô ở cùng Đường Tam, thì sẽ thấy cô nằm kế bên Đường Tam mà ngủ. Tha thứ cho cô đi~ Đầu óc của Bạch Li có hạn, không có được như mấy vị thiên tài. Tuy mấy cái logic suy tư trong game với truyện tranh thì cô còn ngẫm nghĩ được... chứ mấy cái thâm sâu như Đại sư thì... Bạch Li khóc (TT,TT) đôi lúc cô ước gì cô có máy ảnh trí nhớ a~ Nếu có thì khoảng thời gian kiếp trước cô học cấp hai với cấp ba sẽ không phải khổ sở trong đống bài học rồi.

“Ặc! Lạc đề rồi, mình nghĩ cái gì thế?” (=-=) Cô quay lại nhìn thì Áo Tư Tạp với Trữ Vinh Vinh đã bắt đầu chạy đi rồi, thấy sắc mặt của ai đó ủ rũ, đen không thể đen hơn, Bạch Li mặc niệm cho vị xúc xích đại thúc 1 giây “Break a leg” cô thầm nghĩ rồi thôi. Nhớ lại lúc nhỏ cô từng coi một bộ phim, tuy không nhớ tên nhưng cô nhớ rõ là lúc chúc may mắn thì thay vì câu “Good luck” thì họ lại nói “Break a leg” tức là gãy chân. Vì sao lại nói vậy, thì là người phương Tây tin là nếu nói may mắn thì vận may sẽ không đến nên mới nói gãy chân, nhưng lúc cô coi phim thì người được chúc gãy chân... bị gãy chân thiệt... không chỉ một mà là cả hai chân... Bạch Li rùng mình “Hình như mình vừa lỡ trù ẻo Áo Tư Tạp thì phải...” (=,=”)

Đúng lúc này, Phất Lang Đức gọi Đường Tam, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô “Ngươi theo ta”

Đường Tam gật đầu, hắn hướng về phía Tiểu Vũ định theo hắn khoát tay. Sau đó mới theo Phất Lang Đức đến văn phòng của hắn. Nói là văn phòng, thực ra là phòng ở của viện trưởng. Bạch Li quan sát thì thấy căn phòng bự hơn phòng ở của học viên một chút, nhưng căn phòng rất đơn giản. Cái giường với tủ quần áo ở góc phòng, gần đó có cánh cửa dẫn đến phòng tắm. Một hai kệ sách được đặt ở phía sau bàn làm việc. Căn phòng đơn giản và sạch sẽ “Ừm rất ra dáng đứng đắng, đàng hoàng” Bạch Li gật gù.

Phất Lang Đức tiến ra sau bàn làm việc rồi ngồi xuống, ánh mắt của hắn toát ra sự phức tạp rồi hỏi “Đại sư vẫn khỏe chứ?”

Đường Tam gật đầu “Sư phụ tốt lắm”

Phất Lang Đức kinh ngạc “Ngươi là đệ tử của hắn?! Khó trách, hắn đưa cho ngươi cái đai lưng này. Lần trước khi thấy ngươi với cái đai lưng này, hơn nữa với tuổi của ngươi, ta biết là ngươi muốn đến học viện. Nhưng ta không ngờ ngươi là đệ tử của hắn. Lúc trước hắn từng nói với ta, một ngày nào đó sẽ bồi dưỡng ra một gã thiên tài hồn sư, khiếp sợ cả đại lục. Xem ra ngươi là lựa chọn của hắn”

Từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, Đường Tam đưa cho Phất Lang Đức một phong thư “Trước khi xuất phát, sư phụ để ta thông qua học viện kiểm tra, được tuyển chọn rồi mới đưa phong thư này cho viện trưởng”

Nghe xong Đường Tam nói, Phất Lang Đức mỉm cười, trong mắt hiện ra một tia bi thương “Hắn vẫn còn quật cường như thế, như vậy mới là tác phong của hắn. Hắn rốt cuộc cũng biết liên lạc với ta sao?” Vừa bóc thư, vừa lẩm bẩm... Việc kế tiếp khá là... phong phú với thú vị. Bạch Li được chiêm ngưỡng hết đủ loại vẻ mặt hỉ, nộ, ái, ố của Phất Lang Đức, hai tay cầm thư của hắn có chút run run và cô thề, nếu ánh mắt có thể giết người thì bức thư trên tay hiệu trưởng đã tan tành từ đời nào rồi.

Phất Lang Đức nghiến răng, nghiến lợi “Tốt, tốt cho lão già nhà ngươi! Ngươi là tên hỗn đản! Không nên chứng minh cái gì? Có cái gì để chứng minh? Chẳng lẽ ngươi không biết...”

Phất Lang Đức điên điên, khùng khùng làu bàu cái gì Đường Tam nghe không hiểu, còn Bạch Li thì cười cười “Bạn bè lâu năm a~” Phất Lang Đức đột nhiên mạnh mẽ ngẩn đầu lên, nhìn chăm chú vào Đường Tam

“Nếu ngươi là chứng minh của hắn, đừng làm cho hắn thất vọng. Ngươi đi đi, nhanh chút chuẩn bị cho khóa trình buổi tối. Khóa trình cũng không nhẹ nhàng đâu”

Đường Tam gật đầu, việc của lão sư giao cho hắn đã hoàn thành, bây giờ còn một việc nữa “Viện trưởng, hôm qua tuy Triệu lão sư cho phép Tiểu Vi ở cùng ta... nhưng ta vẫn muốn xin phép ngài cho nàng ở lại học viện” Cho dù phó viện trưởng đồng ý, nhưng người đứng đầu học viện là Phất Lang Đức, xin phép hắn là hiển nhiên

“Việc này ngươi không cần lo, trong thư sư phụ ngươi có nhắc tới tiểu hồn thú của ngươi. Ta cho phép Tiểu Vi ở học viện cùng ngươi, có điều ngươi phải tự quản lý nàng” Sự tình ngày hôm qua hắn cũng biết, việc Bạch Li gây khó khăn cho Triệu Vô Cực khiến cho hắn tò mò. Chưa kể đến việc vị đại nhân kia ôn hoà nói chuyện với cô hồi tối qua... tuy Đường Hạo không nói gì liên quan tới cô, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không quan tâm cô. Nếu Phất Lang Đức từ chối cho cô ở lại học viện... nghĩ đến đây hắn đổ mồ hôi rào rào, nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn không muốn bị mần thịt tơi tả như ai đó đang nằm trong phòng, không ngượng dậy được.

“Cảm ơn viện trưởng” Đường Tam cảm tạ rồi trở về ký túc xá, mặc dù Phất Lang Đức viện trưởng làm cho hắn có cảm giác quái dị, nhưng hắn không có tâm tư gì mà để ý. Trận đấu ngày hôm qua khiến cho hắn phát hiện bản thân còn nhiều nhược điểm, có thời gian thì không bằng đi tu luyện thì hơn. Còn Bạch Li thì thú vị nhìn Phất Lang Đức trước khi Đường Tam xoay người rời đi, tuy không biết vị gian thương viện trưởng này nghĩ gì, nhưng gương mặt cứng ngắc tỏ vẻ uy nghiêm với đống mồ hôi đổ ròng ròng... rất là thú vị với tức cười.

...

Trở về ký túc xá, Đường Tam ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Bạch Li nhảy xuống vai hắn, cô hơi lo lắng ngước nhìn hắn rồi kêu nhẹ một tiếng. Hắn nhìn cô rồi cười, xoa xoa đầu cô một chút rồi nói

“Tiểu Vi đừng lo, ta nghỉ ngơi đủ rồi, tu luyện từ giờ đến tối giúp ta ở trạng thái tốt nhất. Nên không cần lo gì đâu” Đường Tam cười cười “Ngươi nên nghỉ ngơi đi, vết thương hôm qua tuy lành rồi nhưng nghỉ thêm một ngày đi. Nếu muốn thì tìm Tiểu Vũ chơi” Bạch Li nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, rồi đến chỗ cái gối nằm, cô nằm xuống rồi dựa người lên gối sau đó nhắm mắt. Thấy cô quyết định đi nghỉ, Đường Tam không làm phiền cô, hắn bắt đầu tu luyện.

Vừa nhắm mắt là cô liên lạc với hệ thống “Hệ thống”

[Gì thế?]

“Vật hỗ trợ pokemon có tác dụng tu luyện hay gì đó lên hồn sư không?”

[Cũng tuỳ vào cô muốn dùng gì thôi, vả lại không phải bất cứ vật hỗ trợ nào cũng giúp được cho hồn sư]

Bạch Li nghĩ nghĩ rồi hỏi “Đá tiến hoá thì sao?”

[Được, cô muốn làm gì?]

“Muốn dập tắt tà hoả của Mã Hồng Tuấn nếu không thì làm dịu cũng được”

[Dập tắt thì không có, nhưng làm dịu thì có thể] Bạch Li gật gù, như thế là được rồi

“Nếu cho hoả thạch _ Fire stone thì thế nào?”

[Nếu tên mập hấp thụ Fire stone thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa] Hệ thống thẳng thừng cho cô chậu nước lạnh (=v=”) Bạch Li khóe miệng giật giật

“Hoả thạch không được sao... Nếu cho thủy thạch _ Water stone...” Cô lập tức phủ nhận “Thuộc tính không phù hợp, không hấp thụ được”

[Hắn sẽ ngỏm luôn nếu hấp thụ water stone]

“Đừng có xen vào như thế chứ” (=^=) “Hoả với thủy đều không được... Mình cần là làm dịu tà hoả... làm dịu đi... làm dịu... trung hoà thì sao?”

[Giờ mới nghĩ ra sao?]... Bạch Li (==)

Mặc kệ hệ thống, cô hỏi “Hòn đá nào phù hợp cho hệ Normal tiến hóa?” Đúng vậy, trong 18 hệ pokemon thì hệ Normal là hệ có khả năng dùng được nhiều chiêu thức khác hệ nhiều nhất. Như vậy thì hệ Normal chẳng khác gì là hệ trung hoà nhiều hệ khác nhau, nếu thế thì đá tiến hoá cũng tương tự.

[Moon stone với Shiny stone là chủ yếu] Bạch Li suy tư một chút rồi quyết định

“Quang thạch _ Shiny stone” Quyết định xong thì có vấn đề khác... làm sao đưa quang thạch cho tên béo đây? Cô thở dài, suy nghĩ mãi nên cô thiếp đi lúc nào chẳng hay...

...

Merry Christmas~

Mình chúc mọi người Giáng Sinh an lành ^^

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ^^

Thực xin lỗi, dạo này hơi bận, lại sắp thi nữa. Nhưng mình hứa là 1/1 nhất định là có chương mới ^^ thực ra thì chương này mình hơi bí, nghĩ mãi mới quyết định được là nên viết thế nào hehehehe

E hèm! Dù sao thì mình muốn nhờ các bạn giúp mình nghĩ ra nickname phù hợp với từng nhân vật, để văn phong xưng hô đa dạng ấy mà. Mình cho vài ví dụ của mình

Phất Lang Đức là gian thương viện trưởng

Triệu Vô Cực là lão sư lực sĩ hoặc gấu lão sư

....

Mình chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu thôi, nếu được thì mọi người giúp mình nha~

MERRY CHRISTMAS EVERYONE (=^w^=)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.