Ta Là Pokemon (Pokemon - Đấu La)

Chương 33: Chương 33: Tiểu Dạ




Trên đời này, có rất nhiều trường hợp chúng ta có thể gặp phải... có những trường hợp ta có thể giải quyết hoặc chấp nhận được, có những trường hợp khác thì ta không biết nên làm gì... và có những trường hợp vốn chỉ có trong tiểu thuyết... có thể chấp nhận hoặc là... đơ người mặc cho số phận... Ừ thì trường hợp này của Bạch Li là ý thứ hai... nếu nói ban đầu xuyên không thì cô còn tiếp thu được... Chứ tình huống bắt chịu trách nhiệm này thì...

“Ngươi nên chịu trách nhiệm với ta”

“...?!” (=-=) Đầu óc cô đình trệ một lúc mới hoàn hồn, cô ngơ ngác nhìn Dạ Lãnh Thiên “Xin lỗi... anh vừa nói gì cơ?” Cô là nghe lầm đi? Là đi?

“Ngươi nên chịu trách nhiệm với ta” Dạ Lãnh Thiên rất “tốt bụng” mà nhắc lại cô

“...” (°_°) Bạch Li triệt để chết lặng rồi, đầu óc trống rỗng... cô shock... shock nặng... từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên có người bắt cô chịu trách nhiệm như thể cô là người hiếp đáp con nhà lành... cô cần yên tĩnh một lúc

Dạ Lãnh Thiên thấy cô thất thần nhìn trong hư vô, hắn nhướn mày khó hiểu nhìn cô... hắn nói gì sai sao? Hắn rất kiên nhẫn mà chờ cô trả lời...hắn không hiểu sao nhìn cô thất thần như vậy lại thấy cô... ngố ngố thế nào ấy... cảm giác... khá là dễ thương. Đúng vậy... một chiến thần như hắn rất ít khi cho ý kiến về người ngoài, ngoại trừ những người cần chú ý thì người ngoài cuộc hắn không thèm để tâm. Có lẽ do nhiệm vụ đền bù này... có thể nói là thảnh thơi nên hắn mới chú ý cô đến vậy... hoặc cô là đối tượng chính nên hắn mới để tâm quan sát cô... Dạ Lãnh Thiên không rõ lắm cảm xúc hiện giờ của bản thân, nên hắn chỉ có thể im lặng mà suy nghĩ về thứ cảm xúc khó hiểu này...

Nhìn cô vẫn thất thần... có thể nói là hồn vía của Bạch Li đã bay đến tầng trời nào rồi. Dạ Lãnh Thiên vẫn ngồi đó lẳng lặng nhìn cô một chút rồi nhìn ra ngoài trời... hình như lúc nãy là cô muốn ra ngoài đi?

“Muốn ra ngoài?” Hắn nói như hỏi nhưng thực chất lại là câu khẳng định

“A? Ừ?” Bạch Li trả lời trong vô thức... ít ra trong ba hồn bảy vía của cô không có hoàn toàn thoát xác, còn đủ để phản ứng

Dạ Lãnh Thiên cũng không nói gì nhiều, hắn xoay người nhảy ra ngoài đồng thời cũng không quên đem cô theo... đem bằng cách gì cũng không cần nói... đương nhiên là đưa Bạch Li lơ lửng trên không giống như lần trước thôi... Cho đến khi cô hồi thần lại thì phát hiện ra bản thân đang lơ lửng trên không trung, cô hơi kinh ngạc nhìn bản thân với con Shiny Umbreon nào đó đang bước đi đằng trước “Đây là chiêu Psychic?!” Cô thầm nghĩ khi thấy Dạ Lãnh Thiên dẫn cô đến chỗ mọi người tập trung rồi lặng lẽ đứng ở chỗ bóng râm dưới một cái cây không quá xa, đủ để quan sát với lắng nghe mà không ai hay biết... sau đó hắn “đặt” cô xuống thảm cỏ...

...

Lúc này đây các vị học trò, giáo viên trong học viện đều tề tựu đông đủ và tất nhiên là hiệu trưởng Phất Lan Đức giới thiệu từng vị sư phụ của học viện, ngoại trừ Triệu Vô Cực với hiệu trưởng thì có thêm ba người. Bạch Li không chú ý tới mấy người này lắm vì ánh mắt cô dán lên một vị trung niên có gương mặt cứng ngắc quen thuộc, ăn mặc vẫn sạch sẽ giản dị như ngày nào...

Sau khi giới thiệu các vị lão sư xong, Phất Lan Đức đi tới bên người vị trung niên, ôm bả vai của hắn như người bạn lâu năm “Vị cuối cùng này, ta xin long trọng giới thiệu với mọi người! Hắn chính là bằng vào tự mình nghiên cứu. Đã cho ra Thập đại vũ hồn cạnh tranh lực, được vinh dự là người đứng đầu của Vũ hồn lý luận! Là một vị hồn sư trí tuệ, đồng thời cũng là sư phụ của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương tiên sinh. Đương nhiên! Hắn cũng là lão huynh đệ của ta! Chúng ta đã quen biết nhau vài chục năm... có lẽ nhắc tới tên của hắn các ngươi không rõ lắm. Nhưng danh hiệu của hắn, ta nghĩ các ngươi đều hẳn là đã nghe qua. Sau này, các ngươi cứ gọi hắn là Đại Sư là được” Vị gian thương hiệu trưởng vui vẻ nói rất hùng hồn.

Nghe được hai chữ “Đại sư”, tinh thần mọi người đều không khỏi rung lên, ánh mắt sôi nổi quay về hướng Đường Tam, mặc dù bọn họ đối với Đại sư không hiểu rõ nhiều lắm... Nhưng có thể dạy dỗ ra Đường Tam, đệ tử xuất sắc đến như vậy, sư phụ như thế nào không ưu tú đây chứ?!

Đường Tam cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì... bây giờ hắn mới biết tên của Đại sư, trước kia sư phụ cũng chưa từng nói, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi... hóa ra tên sư phụ mình là Ngọc Tiểu Cương. Nếu Bạch Li mà biết suy nghĩ này của Đường Tam thì cô chỉ biết thở dài cho vị siêu cấp lý luận nào đó thôi...

“Bắt đầu từ hôm nay, quá trình dạy các ngươi sẽ do Đại sư toàn quyền phụ trách. Chúng ta sẽ phối hợp với đại sư... các ngươi hôm qua vừa trở về, ta nghĩ mọi người cũng xem như tương đối mệt mỏi. Hôm nay sẽ cho các ngươi buông lỏng một ngày, ngày mai bắt đầu đi học như cũ. Lần này hành trình đến Tinh Đấu đại sâm lâm, có ba người đạt tới Hồn tôn cảnh giới, những người chưa đột phá 30 cấp còn Trữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, các ngươi cũng phải cố gắng, tranh thủ sớm đuổi theo mấy người kia. Đại sư, ngươi có cái gì cần nói không?” Câu cuối cùng, Phất Lan Đức hướng tới bạn cũ hỏi.

Đại sư gật đầu, gương mặt cứng ngắc không một chút thay đổi... Nhìn bảy tên đệ tử trước mặt, nhàn nhạt nói”Học viện chỉ có bảy đệ tử các ngươi. Trong mắt của ta, các ngươi cũng là một chỉnh thể, ta đã xem qua lai lịch đơn giản của các ngươi. Ta đã có sẵn các phương pháp phù hợp dành cho mỗi người. Có thể là tách ra, cũng có thể là phối hợp. Ta không hy vọng nghe được bất cứ thanh âm dị nghị gì. Bất luận là ai, ta đều đối xử như nhau! Các ngươi nếu đã là đệ tử của quái vật học viện, chắc chắn có sự quái dị so với các hồn sư bình thường. Sau này để cho mọi người nhắc tới các ngươi, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ “Quái vật” Bắt đầu từ bây giờ... các ngươi bảy người, những gì trước kia hãy coi như chưa biết, quá trình học sẽ được phân ra hai phần là sơ cấp và cao cấp, hoàn toàn tiến hành thống nhất giáo trình. Dựa theo số tuổi ta sắp xếp vị trí tiến hành cho các ngươi. Nhất hào là Đái Mộc Bạch, nhị hào Áo Tư Tạp, tam hào Đường Tam, tứ hào Mã Hồng Tuấn, ngũ hào Tiểu Vũ, lục hào Trữ Vinh Vinh, thất hào Chu Trúc Thanh.”

Đại sư ánh mắt đảo qua tất cả bảy người... rồi nói “Tốt lắm... hiện tại các ngươi có thể giải tán, ngày mai sáng sớm ở chỗ này tập hợp. Hãy nhớ khi điểm tâm, ta không hy vọng chứng kiến bất luận kẻ nào vắng mặt. Nếu không, sẽ bị đem ra đặc biệt huấn luyện”

Nghỉ ngơi một ngày đương nhiên là chuyện tốt, bất quá Đại sư đến, cũng làm cho các đệ tử có chút tò mò không yên... Thấy biểu hiện tò mò, muốn hỏi mà không dám hỏi của một số người trong nhóm học sinh. Ngồi trong bóng râm Bạch Li cười khúc khích, người kế bên liếc nhìn cô rồi nhìn nhóm giáo sư học sinh đằng xa...

Khi các vị chuẩn bị rời đi, tất cả mọi người đột nhiên đứng sững lại... lẫn đệ tử và các sư phụ khuôn mặt đều trầm xuống, trầm nhiều nhất là nhóm học sinh với Triệu Vô Cực... tất cả đều ở trạng thái đề phòng... Nguyên nhân là bọn họ đều cảm nhận thấy lãnh khí cùng với áp lực quen thuộc giống trong Tinh Đấu đại sâm lâm, tuy giống nhưng không mạnh mẽ bằng lúc đầu nhưng cũng đủ làm nhóm Đường Tam ớn lạnh. Mọi người Sử Lai Khắc đều nhìn hướng bắt nguồn của lãnh khí thì thấy trong bóng râm... sinh vật không quá rõ hình thù đang nhìn họ bằng con mắt vàng lạnh lùng, họ cũng thấy được những hoa văn xanh dương của con vật đó...

Khi Dạ Lãnh Thiên bước ra chỗ sáng, thì nhóm Sử Lai Khắc mới nhìn rõ hình dạng Pokemon của hắn... vừa thấy là những thành viên vừa mới về từ Tinh đấu đại sâm lâm đều căng thẳng tinh thần nhìn hắn, đồng thời có xu thế muốn xuất vũ hồn

“Lão Triệu, ngươi đây là?” Phất Lan Đức hỏi Triệu Vô Cực nhưng con mắt vẫn đề phòng nhìn Dạ Lãnh Thiên

“Là con hồn thú lạ ta gặp trong Tinh đấu đại sâm lâm” Triệu Vô Cực gật đầu, điều này càng làm không khí xung quanh họ cương cứng... vì sao ư? Vì lần đầu gặp mặt họ có thể cảm nhận thấy một khí chất vô hình toát ra từ Dạ Lãnh Thiên... loại khí chất vô hình đó khiến họ luôn có chung một tiếng lòng là “nguy hiểm“... mà hắn có thể ở ngay dưới mí mắt của mấy vị Hồn Thánh, Hồn Đế không hề bị phát hiện... mọi người càng nâng cao cảnh giác. Không khí xung quanh căng thẳng cho đến khi tiếng kêu của tiểu thú nào đó kêu lên thì lãnh khí và uy áp của Dạ Lãnh Thiên cũng tự nhiên giảm rất nhiều, khiến cho mọi người sững sờ một chút...

Bạch Li ngớ người khi thấy không khí dàn trận trước mắt... Gì thế này?! (°□°) “Khoan đã!” “Eevee!” Cô hơi lảo đảo chạy ra, suýt té nhưng cuối cùng vẫn đứng vững được rồi cố lết người đến kế bên Dạ Lãnh Thiên “Không phải là địch!” “Vii vi!”

Thấy Bạch Li đáng lẽ ra phải nghỉ trong phòng đang ở đây thì Đường Tam không khỏi kinh ngạc, càng ngạc nhiên hơn là hắn thấy lãnh khí và uy áp từ con hồn thú đen lạ này lại biến mất khi cô lên tiếng “Tiểu Vi?” Hắn nhìn cô đang đứng kế bên Dạ Lãnh Thiên “Ngươi biết con hồn thú này?”

Bạch Li gật đầu

“Là bạn của Tiểu Vi sao?” Tiểu Vũ hỏi... Bạch Li nhìn nàng rồi gật đầu “Bạn? Ờ cũng không đến mức vậy, biết thì biết... bạn cũng được mà ha~” Cô thầm đổ mồ hôi hột rồi liếc nhìn Dạ Lãnh Thiên... cũng đang lẳng lặng nhìn cô “Ặc! Sao nhìn mình hoài thế?!” (=,=”)

Mọi người cũng thầm thở nhẹ một hơi nhưng không dám lơi lỏng cảnh giác, khi đó tất cả đều liếc nhìn vị Đại sư, hy vọng hắn biết được con hồn thú này là gì... đáng tiếc... Đại sư không biết nhưng ít ra nhờ vào Bạch Li mà họ cũng biết được Dạ Lãnh Thiên không hề có địch ý, tất cả cuối cùng có thể thả lỏng nhưng vẫn khá kiên dè Dạ Lãnh Thiên...

“Vậy vì sao con hồn thú này lại theo chúng ta từ sâm lâm đến tận đây thế?” Triệu Vô Cực thắc mắc

Đại sư nhìn Dạ Lãnh Thiên với Bạch Li rồi suy tư một chút “Ta nghĩ tám phần là theo Tiểu Vi” Không hiểu sao nghe câu này xong, vẻ mặt của mọi người như hiểu ra nhìn Bạch Li với Dạ Lãnh Thiên

“Sao lại nhìn mình với ánh mắt đó chứ?” (==) Cô nghiêng đầu khó hiểu

“Tiểu Vi thực lợi hại” Áo Tư Tạp cười đểu “Hả?” Cô không hiểu nhìn hắn

“Nhỏ thế mà còn giỏi hơn ta nhiều” Mã Hồng Tuấn gật gù

“...” Có ai đó làm ơn giải thích cho cô có chuyện gì không? Sao mặt Tam ca với Tiểu Vũ lại hơi đen thế? Còn mấy vẻ mặt “thì ra là thế” của mọi người là sao nữa?! (=v=”)

“Dù sao ta nghĩ con hồn thú này nên có cái tên, mọi người nghĩ sao?” Trữ Vinh Vinh cười cười cho ý kiến

“Tiểu Hắc thì sao?” Phượng béo lên tiếng, vừa dứt lời thì mọi người thấy lạnh cả sống lưng

“Tiểu Dạ” Lúc này Chu Trúc Thanh lên tiếng, nghe cái tên này thì mọi người thấy đỡ lạnh hơn nhiều

Bạch Li buồn cười nhìn Dạ Lãnh Thiên “Tên vậy là được rồi, cũng gần giống tên anh mà” Cô cười làm hòa, tuy mọi người chỉ nghe thấy cô kêu mấy tiếng “Vi vi” với Dạ Lãnh Thiên, hắn nhìn cô sau đó lãnh khí giảm bớt đáng kể, điều này càng chứng thực suy đoán của mọi người. Sau này hễ có cơ hội là họ đều chọc cô, ban đầu cô chỉ thở dài, cười cười cho qua... nhưng một thời gian sau đó thì cô bối rối đỏ mặt... chỉ có cô là bối rối khác với ai đó mặt dày hưởng thụ, tuy nhiên đó là chuyện rất lâu sau này thôi...

“Vậy là Tiểu Dạ đi” Không biết là ai quyết định, nhưng mọi người đều đồng ý

Lát sau mọi người dần tản ra, người nào việc đó... tất nhiên ai cũng có việc làm riêng của bản thân. Bạch Li được Tiểu Vũ bế về phòng, Dạ Lãnh Thiên theo kế bên... cô nhìn hắn... có một điều cô muốn hỏi hắn cho ra lẽ.

“Tôi hỏi anh một việc được không?” Bạch Li từ trong lòng Tiểu Vũ cất tiếng, và tất nhiên những gì cô nàng Tiểu Vũ nghe toàn là tiếng kêu của Pokemon. Dạ Lãnh Thiên liếc mắt nhìn cô rồi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý

“Lúc nãy... anh nói tôi... ừm... phải chịu trách nhiệm về anh... Ờ là việc gì thế?” Theo cô biết thường thường là con gái mới nói mấy lời thoại chịu trách nhiệm như vầy... con trai... Ừ cũng có... nhưng mấy nhân vật đó thường được miêu tả là có gương mặt siêu dày khó phá... Mặc dù nhìn Dạ Lãnh Thiên không giống hạng người mặt dày nhưng ông bà từng nói “Tri nhân tri diện bất tri tâm” Đề phòng tốt hơn... chưa kể đến việc này bắt nguồn từ miệng tên Shiny Umbreon nào đó... cô cảm giác quá quái dị... khó mà hình dung được (=_=)

“Cô trị thương cho ta chưa xong”

“A?” Bạch Li hơi khó hiểu một chút sau đó nhận ra hắn muốn nói gì “Ý anh là tôi chưa trị xong nội thương của anh nên phải chịu trách nhiệm?”

Không thấy Dạ Lãnh Thiên trả lời, cô biết là hắn ngầm đồng ý... Bạch Li thở nhẹ một hơi, cô biết một người nhìn lạnh lùng, vương giả như hắn sao có thể là tên mặt dày được. Mãi sau này khi nghĩ đến kết luận này của bản thân... cô thấy mình quá ngây thơ rồi, cô khóc không ra nước mắt (QAQ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.