Ta Là Sát Thủ

Chương 45: Chương 45: Chưa thấy qua con gái hả? . . .




EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Tần Khả Tuyên nghiêm chào lại theo nghi thức quân đội.

Vốn hai gã bội đội đặc chủng là bởi vì trong quân đội toàn là cùng đàn ông con trai với nhau hiếm khi có chị em tới đây cho nên kích động không thôi, cũng vào lúc này thấy rõ mặt Tần Khả Tuyên, hai người lập tức bị khuôn mặt trắng lóa của Tần Khả Tuyên làm cho hoa mắt.

Cũng không biết có phải bọn họ lâu rồi chưa thấy qua con gái hay không, hay là do hiện giờ Tần Khả Tuyên trông có vẻ xinh đẹp lạnh lùng, hai mắt đen láy tỏa sáng dần dần tô vẽ lên một lớp đỏ ửng, hai người đem thân hình vốn đã đứng thẳng băng của mình chỉnh lại cho thẳng hơn chút nữa, hô to: “Bây giờ sẽ do chúng tôi dẫn đường cho cô!”

“Nói nhỏ một chút tôi cũng có thể nghe được.” Tần Khả Tuyên nhíu mày, khoảng cách hai bên gần thế này, hét lớn tiếng như vậy, sẽ chấn động đến màng nhĩ đang phát triển nhanh của cô.

Hai người đều ngượng ngùng sờ sờ mũi, ở quân đội lâu hầu hết mọi người đều là người to khỏe, động một tí thì nói lớn tiếng, sợ nói nhỏ, Giáo quan liền “Toàn thể chịu phạt, chạy việt dã X km”.

“Cảm phiền hai anh đi trước dẫn đường.” Tần Khả Tuyên kéo kéo dây đai của ba lô nói với bọn họ.

“Lúc này Đại đội trưởng Ngô và Trung đội trưởng Hà đang ở sân huấn luyện bên kia, bảo chúng tôi dẫn cô qua đó.” Gã bộ đội đặc chủng hơi giống lớp 10 nói, “Có cần chúng tôi vác ba lô giúp cô không?” Hắn nhìn Tần Khả Tuyên mới đến lại vác theo một cái ba lô lớn trên vai như vậy, có lòng tốt hỏi.

“Không cần, tôi cũng là một bộ đội đặc chủng.” Tần Khả Tuyên nhắc nhở hắn ta, cô đến huấn luyện, chứ không phải tiểu thư đến đây du lịch ngắm cảnh.

“Haha, nhìn cô không có gì là giống như những nữ binh cao lớn thô kệch kia.” Gã bộ đội đặc chủng này khá cởi mở hướng ngoại, phấn khởi theo sát Tần Khả Tuyên trò chuyện, “Tôi vừa mới nhận được mệnh lệnh nói sắp phải đón tiếp nữ bộ đội đặc chủng, lúc đó liền nghĩ rằng, đó nhất định là một chị gái dũng mãnh, nào ngờ lại là một tiểu muội muội (thật ra trong lòng muốn nói là tiểu Loli)! Nhìn thì trông như những nữ binh của Đoàn văn công.”

“Đoàn văn công?”

Người có thân hình cao cho rằng mình làm Tần Khả Tuyên mất vui vì nghĩ cô là nữ binh Đoàn văn công, lập tức giải thích: “Những nữ binh đó chỉ biết ca hát nhảy múa, sao có thể so với cô! Nữ binh thì cần phải hiên ngang mạnh mẽ, ca hát nhảy múa quá đàn bà!”

Câu nói này bị người bạn bên cạnh xem thường một trận, thằng này lúc nào cũng nằm mơ chờ mong khi nào thì người của Đoàn văn công mới đến quân đội chúng ta biểu diễn thăm hỏi, lúc này lại ở trước mặt mỹ nữ bộ đội đặc chủng người ta chế nhạo Đoàn văn công. Sau này có cơ hội cười nhạo nó, bạn sẽ nói: Cậu ngốc quá! Những nữ binh Đoàn văn công đó mấy trăm năm mới tới một lần, còn chưa có xem đủ thì đã đi rồi! Nhưng Tần Khả Tuyên thì lại khác, đây chính là bạn học của chúng ta, mỗi ngày đều huấn luyện cùng với chúng ta, huấn luyện huấn luyện lại huấn luyện sẽ nảy sinh tình cảm, tuy tình cảm này không chắc là tình anh em hay là tình cảm nam nữ, nhưng cơ hội bồi dưỡng tình cảm có thể nhiều hơn so với nhìn thấy những nữ binh Đoàn văn công kiêu tận chân trời nhìn người bằng lỗ mũi đó nữa kìa!

Tần Khả Tuyên theo bọn họ đi tới sân huấn luyện, Đại đội trưởng Ngô và Trung đội trưởng Hà còn có hai Trung đội trưởng khác đều đứng ở trên khán đài nhìn các bộ đội đặc chủng đang luyện tập trong sân huấn luyện, nhìn thấy xa xa hai gã bộ đội đặc chủng dẫn Tần Khả Tuyên đi tới, mấy người này liền bắt đầu tán dóc.

“Kia chính là cô nhóc mới gia nhập Đại đội đặc chủng Hùng Ưng chúng ta, là một mầm giống khá tốt.”

“Đại đội trưởng Ngô, nhưng tôi nghe nói, cô bé đó vẫn còn đang học lớp 10 mà, thế này có phải có chút…”

“Không sao, việc gì cũng có ngoại lệ, phải biết rằng thời hoàng kim của con gái rất ngắn, cô bé nhập ngũ sớm chút rất tốt.”

Nếu lãnh đạo đã nói vậy rồi, thì làm thuộc hạ cũng không nói thêm gì được nữa.

“Báo cáo!”

Đại đội trưởng Ngô bảo hai gã bộ đội đặc chủng dẫn đường đi xuống tiếp tục huấn luyện, ngoắc tay bảo Tần Khả Tuyên đến trước mặt bọn họ.

“Tiểu Tần, mấy tháng không gặp, nhìn cao hơn năm ngoái chút đó, hiện tại cao bao nhiêu? Đạt tiêu chuẩn chưa?” Đại đội trưởng Ngô xưa nay luôn nghiêm mặt hiếm khi thấy cười đến rất hòa nhã.

“Báo cáo, tôi hiện tại cao 162cm, đã đạt tiêu chuẩn rồi.” Tần Khả Tuyên nghiêm trả lời, chiều cao ban đầu của cô vốn là 158cm, ở tiết Sinh Học biết được Canxi giúp tăng trưởng chiều cao, thế là trong mấy tháng qua, mỗi ngày cô đều uống sữa tươi, ăn thức ăn có Canxi phong phú, mới từ từ cao thêm 4cm nữa, mặc dù chưa đạt được chiều cao lý tưởng của cô, nhưng miễn cưỡng đạt tới yêu cầu của nữ bộ đội đặc chủng.

“Thả lỏng chút nào, ba vị này đều là Trung đội trưởng của Đại đội đặc chủng Hùng Ưng chúng ta, Trung đội trưởng Hà cô biết rồi, hai vị này theo thứ tự là Trung đội trưởng Trần và Trung đội trưởng Dương.” Đại đội trưởng Ngô cười ha hả giới thiệu ba vị Trung đội trưởng cho Tần Khả Tuyên.

“Chào ba vị Trung đội trưởng.” Trước khi tới đây, Ân Húc Đông còn đặc biệt căn dặn cô là gặp người phải chào, nếu không những lão binh sẽ bắt nạt tân binh như cô. Cậu ta không biết là, nam binh chưa bao giờ dám trêu nữ binh, đó là do các bà cô đều là nhân vật có cấp bậc mà, thấy rồi nào có ai dám không cúi đầu khom lưng.

“Chào chào, Tiểu Tần cô hãy vào trung đội chúng tôi đi.” Trung đội trưởng Trần lập tức bắt đầu cướp người.

“Này này, lão Trần anh thật đúng là vội như khỉ mà, rõ ràng đã nói để cô bé người ta tự chọn, anh đây là không tuân theo luật biết không?” Trung đội trưởng Dương trước sau không đồng ý.

Kết quả cuối cùng của cuộc tranh luận chính là Tần Khả Tuyên vào tiểu đội tân binh thứ 4 dưới quyền của Trung đội trưởng Hà, tiểu đội tân binh này tổng cộng có 12 người, là bộ đội đặc chủng mới được chọn ra từ năm ngoái.

Trước khi Tần Khả Tuyên và Trung đội trưởng Hà đến tiểu đội tân binh tập hợp, Đại đội trưởng Ngô và Tần Khả Tuyên lén nói chuyện riêng một chút.

“Thật ra nước ta cũng có nữ bộ đội đặc chủng, thế nhưng toàn quốc trước giờ cũng chỉ có hai chi đội, một ở Thiên Nam một ở Địa Bắc, mà quân mật Lục Xử thì lại ở thành phố B, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có nhiệm vụ phải làm, để cô vào hai chi đội đó thật sự là không thể được, mới để cô đến đây, thiệt thòi cho cô khi phải huấn luyện cùng với một đám đàn ông con trai thế này, bất quá cô yên tâm, chúng tôi sẽ hạ thấp tương đối yêu cầu đối với cô xuống một chút.”

“Không cần hạ thấp yêu cầu.” Tần Khả Tuyên không cho rằng việc huấn luyện của bọn họ đối với cô mà nói có bao nhiêu tốn sức.

“Haha, không tồi, có nghị lực có lòng tin! Vẫn còn một việc muốn nói với cô, chính là chuyện về quân mật Lục Xử, không được đề cập với người khác.” Đây mới thực sự là điều Đại đội trưởng Ngô muốn nói, dù sao cô bé tuổi cũng còn nhỏ, cùng những người bạn bộ đội đặc chủng ấy trò chuyện một chút, sẽ nói lộ hết cũng không chừng.

“Việc này xin ông hãy yên tâm, dù cho đối tượng là ông, tôi cũng sẽ không tiết lộ thông tin của quân mật Lục Xử cho ông.” Cô biết rõ Đại đội trưởng Ngô cũng chỉ là biết sự tồn tại của Lục Xử mà thôi, ngoài việc này ra ông ta nhất định không biết.

Đại đội trưởng Ngô sửng lại, lập tức cười to, vỗ vai Tần Khả Tuyên, “Tốt tốt tốt! Nên là như thế này!”

Từ trong phòng đi ra, Tần Khả Tuyên theo Trung đội trưởng Hà tới sân huấn luyện của tiểu đội tân binh.

Trung đội trưởng Hà kêu một tiếng: “Tiểu Tạ! Qua đây một lát!”

Một gã tiểu đội trưởng đang gào thét binh sĩ đứng thành một hàng chỉ bằng một chân, nghe thấy tiếng kêu của Trung đội trưởng Hà, lập tức chạy tới, “Trung đội trưởng Hà, có việc ạ?”

“Ừ, đây là Tần Khả Tuyên, tân binh, giao cho cậu.”

Tiểu Tạ tò mò nhìn tân binh thấp bé trước mắt từ trên xuống dưới, không xác định hỏi: “Nữ binh?”

“Thư Ưng duy nhất trong Hùng Ưng, đặc biệt quý báu!” Trung đội trưởng Hà nói đùa, “Có được không? Nếu không được, thì tôi nhường cô ấy cho trung đội khác nhé.” Phải biết rằng đóa hoa duy nhất trong quân đội này rất có khả năng bị cướp đi.

“Được!” Cơ hội này rất khó có được, sao có thể để nó theo miệng trốn đi chứ? Cho dù dẫn dắt nữ binh mệt hơn anh cũng nhận! Về sau mới phát hiện ra…con mẹ nó anh đúng là nhặt được bảo vật thật mà! Làm anh sau này nằm mơ đều vui mừng tỉnh lại đến mấy lần.

“Nên làm như thế nào, chắc cũng không cần tôi nói nữa đâu nhỉ.”

“Vâng!”

Trung đội trưởng Hà nói với Tần Khả Tuyên: “Sau này đây sẽ là Tiểu đội trưởng của cô, có chuyện gì thì nói với cậu ta.” Nói xong liền đi.

“Tần Khả Tuyên, dỡ ba lô xuống nhập đội.” Đội trưởng Tiểu Tạ ra lệnh.

Tần Khả Tuyên đem ba lô vứt trên mặt đất, chạy vào đội ngũ đứng ở vị trí cuối cùng, mà 12 tân binh bên trái cô đều ồn ào liếc mắt ngắm nhìn về phía cô, nữ binh kìa!

“Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy qua con gái hả?!” Đội trưởng Tiểu Tạ quát.

“Báo cáo!” Một gã tân binh la lên.

“Nói.”

“Em gần hai năm chưa thấy qua con gái rồi!”

“Em cũng vậy.”

“Em một năm.”

“…”

Các tân binh lập tức mở cuộc thảo luận hăng hái, khuôn mặt đen của Đội trưởng Tiểu Tạ càng thêm đen hơn, nghiêm mặt hét: “Toàn thể chịu phạt, hướng trái, chạy việt dã 10km!”

Các tân binh câm miệng, đi chạy việt dã, khi Tần Khả Tuyên chạy ngang qua Đội trưởng Tiểu Tạ, Đội trưởng Tiểu Tạ ngăn cô lại, “Em không cần chạy đâu.”

“Trong doanh trại một người phạm sai lầm thì toàn thể sẽ bị phạt đúng không.” Tần Khả Tuyên hờ hững nói.

“…Đi đi.”

Mỗi tân binh đều chạy ở đằng trước Tần Khả Tuyên, nếu như thua con gái người ta, vậy bọn họ còn mặt mũi chạy tiếp à? Tần Khả Tuyên như không có gì ở phía sau bọn họ nhàn nhã chạy. Sau khi chạy xong 10km, mọi người đều đứng ở trong đội ngũ thở hổn hển, chỉ có Tần Khả Tuyên khí định thần nhàn đứng ở đó, không thở gấp chút nào.

Đội trưởng Tiểu Tạ thầm nghĩ, cô binh sĩ này có bản lĩnh đấy!

“Báo cáo.” Tần Khả Tuyên nói.

“Nói.”

“Tôi muốn chỉnh lại dung nhan một chút.” Mặc dù ở trong tổ chức sát thủ trước kia của Tần Khả Tuyên, nam nữ huấn luyện chung với nhau là chuyện thường xảy ra, nhưng những lão binh này liếc nhìn cô khiến cô có chút cảm giác không được tự nhiên.

“Có thể.” Quả nhiên vẫn là con gái, đúng là phiền phức, huấn luyện còn muốn đầu tóc không rối bời nữa chứ, kể cũng phải nhìn lại, tóc của Tần Khả Tuyên cũng dài quá đi! Anh không khỏi nhíu mày, có nên bảo em ấy cắt ngắn chút không? “Tiểu Tần, có thể cắt tóc ngắn một chút không? Chúng ta huấn luyện gian khổ lắm đó, để tóc dài buộc lên rất phiền phức.”

“Được.” Tần Khả Tuyên cởi nón xuống để trên mặt đất, từ trong túi áo đang mặc lấy cây bút màu lúc trước lấy đi từ tay của Cảnh Khúc Tề ra, mở ra liền bôi vẽ lên mặt, mặt cô trắng quá, ở trong một đám người rất dễ thấy được.

Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy cô lấy ra một cây dao găm, cầm bó đuôi ngựa trên đầu lên, một dao gọn gàng dứt khoát không chút do dự cắt đứt.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, con gái không phải đều rất yêu quý tóc của mình à?

Đội trưởng Tiểu Tạ nhíu mày, mở miệng nói: “Tôi không có ý bắt em phải cắt tóc…” Hành động này của em ấy quả thực là bất mãn với lời nói của anh.

Tần Khả Tuyên khó hiểu nhìn anh ta, nghiêm túc trả lời: “Tôi biết, tôi chỉ là muốn cắt tóc ngắn mà thôi, tóc dài thực sự rất phiền phức.” Thế giới này rất nhiều con gái để tóc ngắn, cứ lấy nữ sinh trong trường học mà nói đi, hầu hết đều giống nhau để tóc ngắn, cô xem như là mưa dầm thấm đất hơn, cũng không thấy quái dị khi thấy con gái để tóc ngắn nữa.

Cô gãi gãi tóc ngắn, hài lòng nhặt nón lên mang vào, cứ như vậy, khuôn mặt mềm mại trắng noãn và mái tóc dài của cô đều không nhìn thấy nữa, lẫn vào trong đội ngũ, cùng lắm như là một cậu con trai có dáng người nhỏ mà thôi, không còn vừa mới bắt đầu đã khiến người khác chú ý như thế nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.