Ta Là Sát Thủ

Chương 38: Chương 38: Cơ hội . . .




EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Tổ ba người bộ đội đặc chủng men theo dấu chân trên đường tìm kiếm, Tổ trưởng dẫn đầu dừng lại giơ tay lên ý bảo hai người kia dừng lại, lại làm một động tác tay, hai người liền nhanh chóng chia ra hai bên lén lút đi tới, riêng Tổ trưởng vẫn tiếp tục đi về trước, ba người tạo thành một vòng vây, như giăng ra một cái lưới chiêu nạp hướng về trước mà đi, mục tiêu miệng lưới nhằm vào chính là đối tượng truy bắt của họ.

Tần Khả Tuyên đang nửa ngồi trên một ngọn cây, nhìn ba bộ đội đặc chủng làm một vòng vây hướng bên này vây lại, không khỏi nhíu mày, những bộ đội đặc chủng đề cao cảnh giác như vậy có lẽ đã nghe qua sự lợi hại của cô, ngày hôm qua cô có thể dễ dàng giải quyết ba tên bộ đội đặc chủng kia, có lẽ là do họ đã quá xem thường người của lớp dự bị vì thế mà phòng thủ lỏng lẽo.

Cô kẹp viên đá đã sớm chuẩn bị từ trước ném vào chỗ bụi cỏ có giấu ba lô cùng với súng ống của mình, âm thanh xột xoạt tạo ra ngay tức khắc liền dẫn tới sự chú ý của những bộ đội đặc chủng đang căng thẳng cả về thể xác lẫn tinh thần, bọn họ nằm phủ phục trên đất, quan sát cẩn thận, phát hiện ra một góc của ba lô ngụy trang lộ ra trong bụi cỏ.

Tổ trưởng im lặng dùng tay ra dấu, hai gã tổ viên tiếp tục yên lặng không một tiếng động mà chia làm hai ngã vây bọc tấn công, còn hắn thì nằm phủ phục trên mặt đất gác cây súng bắn tỉa lên nhắm vào chỗ đó, khoảng cách của hai bên có chừng hai mươi mét, sẽ không làm bị thương lẫn nhau, chỉ cần lộ cơ thể ra, thì hắn sẽ lập tức la lên “chết” rồi buông súng xuống.

Chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có một cơn gió thoáng qua, hắn còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, thì đã thấy bóng đen lao vào trước mặt hắn, theo phản xạ có điều kiện được huấn luyện ra từ hằng trăm trận chiến lập tức thúc đẩy hắn ôm lấy cây súng lăn một vòng, nhờ thế mới tránh khỏi bị cái vật nặng từ trên trời giáng xuống ấy đập trúng, nhìn kỹ lại một chút, cái vật nặng rơi xuống ấy không ngờ lại là một người, còn là người mà bọn họ đang theo dõi.

Tần Khả Tuyên một tay cầm dao găm, một tay chống trên đất, tay chân cùng lúc nhấn một cái trên mặt đất, mượn lực từ mặt đất mà bổ nhào tấn công về phía Tổ trưởng đã bò dậy.

Tổ trưởng lập tức lấy cây súng bắn tỉa trong tay đỡ lấy cây dao găm đang đâm tới của Tần Khả Tuyên, mắt đối diện đôi mắt lạnh lẽo trong suốt của Tần Khả Tuyên, nhe răng kéo khóe miệng cười gian: “Đọ sức cận chiến chứ gì? Đỡ lấy!” Cánh tay đột nhiên dùng sức, cây súng liền đẩy cây dao găm của Tần Khả Tuyên ra, bỏ cây súng bắn tỉa xuống song song đó đưa thẳng chân ra quẹt ngang qua.

Tần Khả Tuyên xoay người lộn nhào lùi về sau tránh sự tấn công của Tổ trưởng, nhưng cô không đem chân chạm đất ngay, mà là lộn người nửa vòng giẫm hai chân lên trên thân cây phía sau, đôi tay chống ở đó cùng đẩy một cái, cơ thể lập tức bay lên cao tấn công lại về phía Tổ trưởng, một cái tay của cô còn biến thành hình trảo muốn bắt lấy cổ họng của Tổ trưởng.

Tổ trưởng không ngờ Tần Khả Tuyên lại có hành động như vậy, thấy tình thế không ổn, liên tục lùi về sau, nhưng cũng không tránh kịp, đành nhìn Tần Khả Tuyên gần bắt được cổ họng của hắn, đột nhiên từ bên hông xuất hiện một cánh tay muốn đỡ lấy tay của Tần Khả Tuyên, Tần Khả Tuyên nghiêng tầm mắt qua một bên, lập tức thay đổi thế tấn công, đổi hướng tay trảo bắt lấy cái người đột nhiên tấn công đó.

Người này có lẽ không phải là tổ viên của tổ, Tần Khả Tuyên khi thấy hắn tới gần còn tưởng rằng là người của lớp dự bị, vậy thì có vẻ như là, hắn chẳng phải đứng chung một phe cánh với cô, nhưng hắn lại không hề đeo phù hiệu của người khảo nghiệm, chẳng lẽ là phe trung lập? Phe trung lập vì sao lại phải nhúng tay vào cuộc quyết đấu giữa cô và người khảo nghiệm? Cô không cần biết người này thuộc phe nào, miễn là ra tay với cô, thì cô tuyệt đối sẽ không nương tay.

Thế trảo của Tần Khả Tuyên càng thêm mạnh mẽ, nhanh chóng tấn công về phía cổ của người này một cách mãnh liệt, người này hình như đoán được đường tấn công của cô, lập tức vung tay nắm chặt lấy cổ tay của cô.

Hắn đang muốn cùng Tần Khả Tuyên tuyên bố tấn công của cô đã bị thất bại, nên không để ý cánh tay cô đã xuống trước ngực thoáng cái túm lấy cổ áo của hắn, hắn kinh ngạc há mồm muốn nói: “Cô đã sớm bị tôi bắt…” Lại đột nhiên cảm thấy dây nịt cũng bị người kéo lấy nhấc lên, trong nháy mắt hai chân hắn đều cách mặt đất cả người bay lên cao, chỉ kịp nhìn thấy khóe miệng của vóc dáng nhỏ bé trước mắt khẽ nhếch lên, thì đã bị ngã xuống mặt đất, phần lưng bị nện trúng đau nhức.

Tần Khả Tuyên nửa quỳ xuống đem dao găm trong tay kề lên cổ người này, lạnh lùng nói: “Anh đã tử trận.”

Người đàn ông này há to mồm ngơ ngác nhìn cô, cô không để ý đứng lên, tiện tay ném một cái, đem cái vật đang cầm trong tay ném cho Tổ trưởng, Tổ trưởng chụp được vật cô ném tới, vừa nhìn thấy, cái miệng vốn đang há to càng há to hơn nữa, tay run run cầm phù hiệu, “Cô…cô khi nào thì…”

“Theo như tôi nghĩ, thì bây giờ anh cũng đã tử trận.” Tần Khả Tuyên đem dao găm một lần nữa cắm trở về dây nịt, nhàn nhạt nói.

“Bằng, bằng, bằng.” Bỗng nhiên có tiếng súng vang lên.

“Hiện tổ viên của anh cũng đã tử trận.” Tần Khả Tuyên nhìn theo hướng tiếng súng, mặt không biểu tình nói rõ một sự thật nào đó.

Tổ trưởng không tin, sau đó lại nhìn thấy hai gã tổ viên của hắn cùng một gã lính dự bị đi tới, bọn họ đến gần rồi, thì Tổ trưởng mới nhìn thấy vết đạn giấy trên người của các tổ viên, lính dự bị khoa chân múa tay vui sướng đi tới bên người Tần Khả Tuyên, quàng vai bá cổ, vô cùng đắc ý nói: “Thấy tôi lợi hại không? Giết chết hai tên bội đội đặc chủng!”

Tần Khả Tuyên hất hai ngón tay của Cảnh Khúc Tề đang giơ giơ ở trước mặt cô ra, đụng khuỷu tay vào người hắn bảo hắn đứng đàng hoàng đừng dựa vào người cô, “Sao lại quay lại?”

“Hơ hơ, anh đây là một người tốt, trở lại giúp cô thôi, cô xem, nếu không phải là tôi lén quay về giải quyết dùm hai tên kia, thì cô nghĩ cô có thể lấy một chọi ba bốn người?”

Tổ trưởng và người đàn ông không biết tên co giật khóe miệng, Tần Khả Tuyên thế nhưng dễ dàng hạ hai người bọn họ, nếu cho hai người đấu lại xem ra cũng chẳng cải thiện được gì.

“Trình độ cuộc khảo nghiệm hành động tập kích này chỉ có vậy thôi sao?” Tần Khả Tuyên quét mắt nhìn mấy tên bại tướng trước mặt, có chút thất vọng nói.

Cơ mặt mấy tên bộ đội đặc chủng toàn bộ đều trong tình trạng co giật.

“Ha ha, có bổn đại gia tôi là tay súng thiện xạ ở đây, hai ta đương nhiên có thể quá quan trảm trướng, đánh đâu thắng đó rồi!” Cảnh Khúc Tề lúc này hưng phấn đến nỗi giơ súng hướng lên trời ra sức bắn phá một trận, “Mặc dù đại gia tôi bây giờ vẫn còn ở lớp dự bị, nhưng vào bộ đội đặc chủng đó là chuyện dễ như trở bàn tay, há há.” Cảnh Khúc Tề ngông cuồng nói, một chút cũng không để ý mấy tên bộ đội đặc chủng trước mặt nghĩ gì, bọn họ đều tự thân chuốc lấy, còn không khiến hắn đắc ý?

Người đàn ông không biết tên chăm chú nhìn Tần Khả Tuyên, nhìn một hồi lâu mới nghiêng đầu cùng Tổ trưởng nói: “Ưng Tam, cậu cảm thấy cô ta thế nào?”

“Rất mạnh, chẳng qua là…”

“Chẳng qua cái gì, cứ nói thẳng đừng ngại.”

“Nếu như dùng trò chơi để hình dung thì người chơi như cô ta chính là người có cấp bậc rất cao, chỉ số sức mạnh quân sự đạt trình độ cao nhất, nhưng tiếc là trang bị quá kém, vì thế chung quy không phải cao thủ mạnh nhất.”

“Thằng nhóc nhà cậu, chỉ biết chơi trò chơi, không sai, cậu hình dung rất chính xác, theo như báo cáo giải thích, các hạng mục chỉ tiêu cô ta đạt được cũng không tệ, nhưng nghe nói cô ta chỉ vừa mới vào đây còn chưa học cách bắn súng, các loại vũ khí đều không biết dùng, chưa từng học qua những bộ môn huấn luyện kỹ năng bắn súng, kỹ năng thâm nhập, kỹ năng tình báo trinh sát của bộ đội đặc chủng, nếu như trải qua những tôi luyện này, tôi tin cô ta sẽ là một bộ đội đặc chủng xuất sắc.”

Cảnh Khúc Tề nghe một hồi, gào thét bất mãn: “Này này, sao chỉ nói cô ta giỏi như thế này thế kia? Tôi cũng rất lợi hại mà! Là tay súng thiện xạ!”

Ưng Tam đưa mặt lườm Cảnh Khúc Tề, gầm nhẹ: “Kêu la cái gì, ở trước mặt Trung đội trưởng Hà không biết lớn nhỏ!”

“Trung đội trưởng?!” Cảnh Khúc Tề giật mình nhìn Trung đội trưởng Hà.

“Tôi đi đây.” Tần Khả Tuyên không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nghe bọn họ tán dóc nữa, đã phát hiện con mồi mới, đi giải quyết con mồi còn thú vị hơn.

Trung đội trưởng Hà tò mò hỏi: “Cô muốn đi đâu? Tôi vẫn còn chút chuyện muốn nói với cô đấy.”

“Phát hiện một nhóm người khác, tôi muốn đi tiêu diệt nốt.”

“…” Mọi người không nói nên lời, cô ta là ma giết người à? Tuy tất cả những cuộc so tài đều mang tính hời hợt, nhưng cô ta có sở thích “giết” người như thế cơ à?

Trung đội trưởng Hà xoa trán, “Ấy ấy, cô vẫn nên tha cho họ đi, cuộc khảo nghiệm của lớp dự bị vẫn còn đang tiến hành, nên xin cô hãy nương tay mà để lại số tổ không còn bao nhiêu này đi. Lần khảo nghiệm này, cô đã qua, khỏi phải tham gia tiếp nữa, qua đây, tôi nói với cô chuyện này.” Hắn vẫy tay bảo Tần Khả Tuyên đuổi theo.

Cảnh Khúc Tề cũng định đi theo nghe xem Trung đội trưởng muốn một mình nói với Tần Khả Tuyên cái gì, lại bị hai tên tổ viên kia cản lại không cho tới gần, hắn chu mỏ nói thầm: “Này này, thật ra các anh đã bị tôi bắn chết rồi đó! Người chết sao lại biết chặn đường?!”

Hai tên tổ viên dùng ánh mắt sắc bén hung ác lườm Cảnh Khúc Tề đang lải nhải lảm nhảm, Cảnh Khúc Tề cũng biết nếu như đánh tay không với hai người họ, hắn chắc chắn sẽ đánh không nổi, đành phải liếc mắt nhìn cuộc trò chuyện một cái sau đó thì lầm bầm đi ra.

“Anh có thể nói rồi.” Tần Khả Tuyên dừng bước cùng Trung đội trưởng Hà nói.

Trung đội trưởng Hà nghiêm túc nói: “Những gì tôi nói sau đây, bất luận cô có tuyển chọn tham gia hay không cũng không được phép đem lời tôi nói tiết lộ cho người thứ ba biết, cô làm được, tôi mới có thể nói tiếp.”

“Được, nói đi.”

“Bây giờ có một cơ hội có thể cho phép cô sớm gia nhập bộ đội đặc chủng, nhưng cơ hội không phải là không công từ trên trời rơi xuống, chúng tôi đã xem trọng năng lực của cô, nếu như theo điều kiện nhập ngũ bình thường, cô nhất định phải chờ thêm hai năm để đủ 18 tuổi mới có thể nhập ngũ, nhưng trước mắt chúng tôi có một nhiệm vụ rất khẩn cấp, thời gian không đợi ai, vừa hay cô cực kỳ hợp với nhiệm vụ lần này, vì thế bây giờ tôi muốn tham khảo ý kiến của cô. Cô có muốn nhận nhiệm vụ này để sớm nhập ngũ? Hay là tiếp tục ở lại lớp dự bị chờ ba năm sau mới nhập ngũ?”

Có thể nói đây là cơ hội mà Tần Khả Tuyên cần nhất, căn bản ngay từ đầu nếu như có thể, cô đã muốn trực tiếp tòng quân, tiếc rằng cơ thể ở đây không đủ tuổi, bất đắc dĩ mới kiềm lòng mà ở lại lớp dự bị, giờ có một cơ hội có thể gia nhập ngay mà không cần chờ ba năm, sao cô có thể không đồng ý chứ? Cô gật gật đầu, “Tôi nhận nhiệm vụ lần này.”

Trung đội trưởng Hà dường như rất bất ngờ với câu trả lời của cô, dù gì cô cũng là một cô nhóc vừa mới học cấp ba, ắt hẳn sẽ chọn con đường phát triển một cách bình thường tuần tự. Hắn nhắc nhở: “Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, không giống như chúng ta dùng đạn giấy diễn tập đâu, tất cả đều là thật, rất có khả năng sẽ không toàn mạng, cô suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không thì tỉ mỉ ngẫm lại đi…”

“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng, anh không phải nói rất khẩn cấp sao? Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa.” Tần Khả Tuyên cắt ngang lời hắn, trực tiếp nói ra quyết định của mình.

“Tốt, về cơ hội lần này, tôi chỉ là tiến cử cô với cấp trên mà thôi, có thể hay không…sẽ phải xem quyết định của lãnh đạo cùng với biểu hiện của cô nữa.”

“Được.” Năng lực thực sự của cô thế nào, không ai rõ ràng hơn chính cô.

“Vậy cô hãy đi chuẩn bị một chút, tôi dẫn cô đến doanh trại của Đại đội đặc chủng Hùng Ưng chúng ta, gặp Đại đội trưởng chào hỏi, nhất định phải có sự đồng ý của ngài ấy mới được.” Trung đội trưởng Hà nói xong liền bảo Tần Khả Tuyên đi lấy lại ba lô cùng với súng ống của mình, theo hắn cùng xuống núi.

Một chiếc xe địa hình quân sự đỗ ở trên đường núi, hai người bọn họ cùng lên xe ngồi, Trung đội trưởng Hà nói một tiếng lái xe, tài xế lập tức khởi động xe hơi chạy xuống núi lái thẳng tới đại bản doanh của Đại đội đặc chủng Hùng Ưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.