Ta Là Sát Thủ

Chương 44: Chương 44: Địa ngục . . .




EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Tần Khả Tuyên bận rộn qua lại ở hai bên trường học và doanh trại, thỉnh thoảng sẽ được triệu tập qua bên quân mật Lục Xử làm một ít nhiệm vụ, nhiệm vụ của quân mật Lục Xử chia làm năm cấp bậc ABCDE, cấp bậc nhiệm vụ càng về sau thì sẽ càng quan trọng, cũng sẽ khó khăn hơn. Có lẽ Lục Xử cho rằng cô vừa mới gia nhập, kinh nghiệm của mọi phương diện đều chưa đủ lắm, cho nên nhiệm vụ để cô tham gia đều là cấp A và cấp B, cấp B trở lên đến bây giờ còn chưa có để cho cô tham gia qua.

Hôm nay, khi tổ Thốc Ưng A đã hoàn thành một nhiệm vụ hạng A đang trên đường về, Hứa Thiên Hiền hỏi Tần Khả Tuyên: “Nhạc Nhạc, có phải em sắp thi cuối kỳ rồi không?”

“Phải.” Tần Khả Tuyên đang dùng điện thoại di động lên mạng, đây là trước đó không lâu Ân Húc Đông dạy cô, như thế thì cô có thể điều tra tài liệu rất dễ dàng, bất cứ lúc nào cũng có thể có được thông tin về sự vật mà cô không hiểu.

“Em phải chú ý, cố gắng ôn tập, thi tốt một chút, mặc dù thành tích không có nghĩa là tất cả, nhưng đó là một tiêu chuẩn phán xét kiến thức cơ bản của em, nếu như trình độ của em kém hơn yêu cầu mà chúng tôi đưa ra, vậy thì có chút nguy hiểm đó.”

“Vâng.”

“Nhạc Nhạc, em là một đồng đội rất được, anh không hi vọng em sẽ bị đá ra tổ của bọn anh, mong em hãy cố gắng lên.” Hứa Vụ nói, Hứa Cường trầm mặc gật gật đầu đồng ý với Hứa Vụ.

Hứa Mỹ Lệ thì lại nhích người tới, ôm cánh tay của Tần Khả Tuyên lắc, “Nhạc Nhạc, chị biết em làm được! Nếu như em không qua được ải này, thì đội này sẽ chỉ còn một mình chị là nữ, không muốn đâu! Chị không muốn cả ngày cùng mấy tên con trai này làm nhiệm vụ đâu!”

“Vâng.”

“Tiểu thư Mỹ Lệ, đừng có ghét bỏ bọn con trai chúng tôi một cách lộ liễu như thế chứ!”

“…”

Tần Khả Tuyên trước khi đi lại bị bọn họ càm ràm một hồi, cô thực sự không nhịn được, trực tiếp mở cửa nhảy xuống xe rồi chạy mất.

Rất nhanh thì đối mặt với kỳ thi cuối kỳ, quân đội còn đặt biệt quan tâm cho phép Tần Khả Tuyên nghỉ một ngày để ôn tập, mấy ngày thi cũng không cần tới tham gia tập huấn.

Mà Tần Khả Tuyên thì đã đọc xong toàn bộ sách giáo khoa từ lâu, khi gặp vấn đề không hiểu, cô đi hỏi Ân Húc Đông, Ân Húc Đông cũng không hiểu thì chạy đến lớp 11/1 tìm nam sinh có thành tích tốt nhất kéo đến trước mặt Tần Khả Tuyên, bảo cậu ta giảng cho Tần Khả Tuyên, cậu cũng nghiêm túc ở một bên nghe, cậu nói muốn vào quân y nhưng không phải là chỉ nói cho vui, cậu thật sự hạ quyết tâm thề phải đi theo Tần Khả Tuyên, em ấy đi làm gì thì cậu cũng phải đi theo!

Cái bạn nam sinh nằm cũng trúng đạn đó bị Ân Húc Đông bắt lao động miễn phí nhiều lần, cũng từng muốn phản kháng, thế nhưng khiếp sợ trước nắm đấm đe dọa của Ân Húc Đông, hơn nữa khi đem hành vi xấu xa của họ mách với giáo viên, Ân Húc Đông nhẹ nhàng nói một câu “Bạn học là phải giúp đỡ lẫn nhau, thành tích tốt dìu dắt thành tích kém, cùng cố gắng vì vinh dự nhà trường” khiến giáo viên cảm động đến phát khóc. Thế là, cậu ta liền cam chịu số phận giúp Tần Khả Tuyên và Ân Húc Đông giải thích vấn đề mà họ không hiểu.

“Này, ta nói tại sao hai người lớp 15 các cậu phải liều mạng học tập quá vậy?” Đệ nhất danh đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, dùng ánh mắt dò xét nhìn Tần Khả Tuyên và Ân Húc Đông ngồi đối diện mình, theo như cậu biết, thì mỗi thành viên của lớp 15 đều là thiếu gia và thiên kim tiểu thư chỉ biết ăn tiêu chơi bời.

“Ai cần cậu lo! Nhanh, đề này giải như thế nào?” Ân Húc Đông chỉ vào một đề Toán trên vở bài tập hỏi.

Đệ nhất danh sau khi giải thích cho cậu ta xong, lại hỏi: “Tại sao mụn trên mặt cậu lại đột nhiên không thấy đâu nữa? Làn da còn trở nên siêu đẹp, một chút dấu vết của mụn cũng không để lại, dùng cách gì trị mụn thế? Tôi cũng muốn trị mụn thử.”

Ân Húc Đông nghe xong sờ sờ khuôn mặt bóng loáng mềm mại lúc này của mình vênh vang tự đắc nói: “Thật hả? Thì là… Hừ! Tại sao tôi phải nói cho cậu biết! Tôi cảnh cáo cậu, nếu như còn nhiều chuyện nữa, thì tôi đánh cậu liền đó!” Cậu đột nhiên nhớ tới quá trình trị mụn, cái chuyện…chuyện riêng tư như thế sao có thể nói với người khác được chứ, bảo Tuyên Tuyên cũng xoa nắn nam sinh khác như vậy thì càng khỏi phải nói! Chỉ nghĩ thôi cậu đã muốn đánh người rồi!

“Ngày mai phải thi cuối kỳ rồi, các cậu có thể tự mình ôn tập được không? Tôi cũng muốn ôn tập tốt một chút để chuẩn bị thi.” Đệ nhất danh van xin.

“Hừ! Ngay từ khi cậu bắt đầu học lớp 10 thì vẫn luôn là người đứng nhất, còn học cái gì tập!”

Đệ nhất danh oán hận trong lòng.

Sau đó tiến hành thi cuối kỳ trong ba ngày, môn cuối rốt cuộc cũng thi xong, Tần Khả Tuyên từ trong phòng học đi ra, Ân Húc Đông bao gồm Đệ nhất danh bị cậu ta níu lại đã cùng nhau chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tần Khả Tuyên, hưng phấn vẫy tay, “Tuyên Tuyên, thi như thế nào?”

Tần Khả Tuyên đi tới, hờ hững nói: “Tạm được.” Trừ mấy câu hỏi của môn Ngữ Văn đọc đề không hiểu gì, làm cô không biết bắt đầu làm từ đâu ra thì trên cơ bản đều biết làm.

“Ngon lành rồi! Để ăn mừng cuộc thi đại thành công! Chúng ta đi ăn lẩu đi!”

Bây giờ đã là mùa đông, ăn lẩu thích hợp hơn hết.

“Các cậu đi đi, tôi không đi đâu.” Đệ nhất danh ấp úng nhỏ giọng nói.

Kết quả bị Ân Húc Đông đánh một chưởng, thét: “Đệ nhất danh! Nói như thế nào thì chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua một học kỳ gian nan, đến lúc được hưởng lạc, sao lại có thể vứt bỏ tụi này hả?!”

Đệ nhất danh chỉnh lại mắt kính bị Ân Húc Đông đánh lệch, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi còn có việc phải làm…”

“Nói dóc! Vừa mới thi cuối kỳ xong, có thể có chuyện gì phải làm!” Ân Húc Đông hoàn toàn không tin.

“Hà Nghị!”

Đệ nhất danh lập tức biến sắc, tức khắc giãy tay của Ân Húc Đông đặt trên bả vai của cậu ta ra, “Tôi thật sự có việc phải đi.” Nói xong liền chạy tới nơi có tiếng kêu, sau đó bị mấy nam sinh quàng vai bá cổ đi.

“Ta nói Hà Nghị à, gần đây cũng thân với hai người đó lắm nha, có phải đã quên cái gì rồi hay không hả?” Nam sinh bá vai của Hà Nghị dùng tay vỗ vỗ mặt cậu ta, “Xem ra bọn này không nhắc nhở một chút, thật đúng là quên bọn này đi mà!”

Hà Nghị tái nhợt mặt, cúi đầu cố gắng kiềm chế sự run rẩy trên người, giọng nói lộ ra vẻ cầu xin: “Tôi, tôi không có quên…”

“Quên hay không quên, cũng không phải do mày nói, bọn tao sẽ cho mày một hồi ức khó quên.” Nam sinh kia cười nham hiểm, “Đánh.” Mấy nam sinh khác cùng nhau vây quanh Hà Nghị bắt đầu tay đấm chân đá.

“Oa oa! Bọn mày đang đóng phim bạo lực học đường à?”

Đám người vây đánh Hà Nghị đều dừng lại nhìn lên nơi phát ra âm thanh, trên mái tường có một người đang ngồi chồm hổm, mà người này chính là người vốn định đi ăn lẩu Ân Húc Đông, gần nửa năm trải qua sự chỉ bảo của Tần Khả Tuyên, mặc dù còn chưa làm được vượt nóc băng tường như Tần Khả Tuyên, nhưng leo tường vượt vách là có thể dễ dàng làm được.

“Ân Húc Đông, mày tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng.” Nam sinh cầm đầu xem thường nói.

“Bạo lực học đường diễn ra ngay trước mắt tao, tao có thể làm như không thấy à?” Một bạn trẻ nào đó lúc trước có vấn đề buồn buồn làm lưu manh ở trường nói khoác không biết ngượng, “Hơn nữa, người bị đánh còn là sách tham khảo đáp án di động, bách khoa toàn thư vạn năng của tao, nếu như bị bọn mày đánh chết, vậy bọn mày lấy cái gì để đền cho tao và… Á!”

Tần Khả Tuyên nhảy một cái lên tường, đạp một cước đá Ân Húc Đông đang chậm rãi nói xuống, “Cậu nói nhiều quá rồi.”

Ân Húc Đông bị Tần Khả Tuyên đạp từ trên mái tường xuống góc tường không chút kiêng nể, phản ứng của cậu ta xem như cũng không tệ, không đến mức như chó gặm bùn, ổn định đứng vững, xoa xoa mông bị đá, bất mãn kêu la: “Tuyên Tuyên! Con gái không thể đá mông người ta!”

“Cho tôi xem thử thành quả luyện tập của cậu.” Tần Khả Tuyên hờ hững liếc nhìn đám người ở dưới góc tường, ra lệnh.

“Được thôi!”

Hai phút sau, Ân Húc Đông phủi phủi tay, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, dưới sự dạy bảo của Tuyên Tuyên, ngày cậu trở thành thiên hạ vô địch thủ không còn xa nữa rồi!

Tần Khả Tuyên từ trên tường nhảy xuống, “Tôi đói rồi.”

“Vậy chúng ta mau đi ăn lẩu thôi!” Ân Húc Đông theo sau, đi vài bước, quay đầu cùng Hà Nghị đang đứng ngây ngốc ở trong góc kêu: “Đứng ngây ra đó làm gì thế? Còn không mau đuổi theo! Đệ nhất danh!”

Hà Nghị nhìn nhìn mấy nam sinh nằm trên mặt đất, sau đó nhìn nhìn hai người Tần Khả Tuyên Ân Húc Đông đang đợi mình, cũng nhấc chân nhanh chóng theo sau.

Ngồi ở trong quán lẩu, Ân Húc Đông ngồi xuống liền vội vàng gắp rau gắp thịt bỏ vào trong nồi, rau chín thì vớt lên đặt vào trong chén ở trước mặt của Tần Khả Tuyên, đợi cho thịt chín, lại vội vàng vớt lên đặt vào chén Tần Khả Tuyên, cho đến khi chén của Tần Khả Tuyên chất đầy rau thịt, cậu ta mới bắt đầu gắp món mình muốn ăn.

“Đệ nhất danh, sao cậu lại bị bọn nó làm phiền thế?” Là một cựu lưu manh có máu mặt của trường, Ân Húc Đông biết mấy người kia, mặc dù không phải là học sinh của lớp 15, coi như là học sinh có thứ bậc bình thường ở trong lớp đi, hành vi thường ngày có chút xấu, nhưng sao Đệ nhất danh lại quen biết với bọn nó?

“Tôi, tôi… Haiz, thật ra thì tôi với bọn nó là bạn học cùng lớp khi còn học cấp hai, từ lúc bắt đầu học cấp hai, thì bọn nó thường xuyên tống tiền tôi, tôi không có tiền đưa bọn nó, thì bọn nó liền đánh tôi…” Hà Nghị thấp giọng kể rõ cảnh ngộ của mình.

“Cậu ngốc hả! Bọn nó muốn đánh cậu, cậu còn để cho bọn nó đánh?!” Ân Húc Đông nhai nhét thịt vào trong miệng, sau đó cậu ta lại gắp hai miếng thịt trong đĩa cho Tần Khả Tuyên, “Cái này ăn ngon!” Thề đem muội nô quán triệt tới cùng!

“Bọn nó nhiều người quá, tôi đánh không lại.” Hà Nghị rất xấu hổ, thật ra cho dù chỉ có một người, cậu cũng không sao đánh lại, cậu ngoại trừ đọc sách, những phương diện khác xác thực là không ra gì.

Tần Khả Tuyên ăn rau thịt chất đến mức có thể chồng được một hòn núi nhỏ cao trong chén, im lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, lúc này chen vào một câu, “Đánh không lại thì đọ ác với bọn nó, ai có thể ác hơn thì người đó thắng.” Trừ khi đối phương với cậu ác như nhau đến cả mạng cũng không cần nữa, còn ai có thể đánh bại được cậu?

“Đúng! Tuyên Tuyên nói rất đúng! Tất cả những người bắt nạt kẻ yếu đều là cọp giấy, chỉ cần cậu hung ác tàn nhẫn lên, thì bọn chúng sẽ không dám bắt nạt cậu nữa.”

Sau đó, Ân Húc Đông thao thao bất tuyệt truyền thụ đạo hung ác tàn nhẫn của mình cho Hà Nghị.

“Tôi đi đây.” Tần Khả Tuyên đặt chiếc đũa xuống nói với hai người họ, từ hôm nay trở đi kỳ nghỉ đông của cô sẽ trải qua ở doanh trại.

“Nhanh thế? Ăn no chưa?” Ân Húc Đông đột nhiên hối hận sao phải mang Đệ nhất danh theo làm gì, càng hối hận tại sao phải nói chuyện với Đệ nhất danh nhiều thế này, cả kỳ nghỉ đông cậu đều không thể gặp mặt Tuyên Tuyên nữa kia mà! “Ăn tết cũng không về hả?”

“Không biết.” Thông báo cô nhận được chỉ nói là trước khi vào học kỳ mới phải tiến hành tập huấn ở doanh trại.

Hà Nghị nghe xong không hiểu gì, “Cậu sắp đi đâu à?” Sao nghe giống như là phải đi đến nơi rất xa rất xa, đi du lịch?

“Rất nhiều nơi.” Cô không nói sai, nhận được nhiệm vụ quân mật Lục Xử giao, thế thì sẽ phải bôn ba khắp nơi.

“Oh.”

“Đệ nhất danh, cậu ăn trước đi, tôi tiễn Tuyên Tuyên chút rồi quay lại.” Ân Húc Đông theo Tần Khả Tuyên đứng lên đi ra ngoài quán lẩu.

“Giờ trời lạnh lắm, lúc huấn luyện em phải chú ý giữ ấm đó, nếu như sinh bệnh cũng đừng gắng gượng chống đỡ, nhanh chóng báo cáo với người phụ trách của em…” Ân Húc Đông lải nhải cằn nhằn dặn dò Tần Khả Tuyên, ra đến đường lớn lại cùng Tần Khả Tuyên đi một đoạn đường.

“Cậu không cần tiễn nữa.”

“Tuyên Tuyên…”

“Sao?”

“Anh…anh có thể…à ừ…ôm em chút hay không?” Ân Húc Đông lo lắng nhìn sắc mặt biến hóa của Tần Khả Tuyên, chỉ sợ em ấy không vui, “Thì là, chúng ta không phải nguyên kỳ nghỉ đông không thể gặp mặt sao…

“Có thể.”

“Hả?”

“Tôi nói cậu có thể ôm tôi.” Dưới tác dụng của bầu không khí lạnh lẽo, câu nói Tần Khả Tuyên nói ra hóa thành một màn sương trắng phủ lên nửa gương mặt của cô, càng thêm cảm thấy cô ngày càng hư ảo.

Ân Húc Đông không ngờ Tần Khả Tuyên lại đồng ý thỉnh cầu này của mình, mở hai tay ra nhẹ nhàng ôm Tần Khả Tuyên vào trong lòng, đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu của Tần Khả Tuyên, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ nhớ em.”

“Ừ.” Tần Khả Tuyên đẩy cậu ta ra, “Đi rồi, cậu phải nghiêm túc học tập, với cái thành tích hiện giờ của cậu muốn làm quân y còn khó khăn lắm.”

“Ừa.” Ân Húc Đông rơi lệ đầy mặt, nghe nói như thế vào thời khắc quyến luyến không nỡ rời xa thực sự là một chút cũng không ấm áp mà! “Sang năm nhất định phải cùng giáo quan xin nghỉ chẳng hạn, nghĩ một cách nào đó để về một lần nha!”

“Tôi sẽ thử.”

“Thôi mau đi đi, trời đã tối rồi, doanh trại đó lại rất xa.” Ân Húc Đông bắt đầu lo lắng trời tối sẽ có nguy hiểm, nên thúc giục Tần Khả Tuyên đi nhanh lên.

Tần Khả Tuyên đến doanh trại, thì nhận được thông báo của Trung đội trưởng Hà mang theo trang bị của cô đến trụ sở của Đại đội đặc chủng Hùng Ưng, cô vác cái ba lô lớn trên lưng rồi ngồi lên một chiếc xe chạy tới trụ sở của Đại đội đặc chủng.

Đến trụ sở của đại đội đặc chủng Hùng Ưng, Tần Khả Tuyên nhảy từ trên xe xuống, hai gã bộ đội đặc chủng đứng ở trước mặt cô, mặt như một tờ giấy đen, chào theo nghi thức quân đội với Tần Khả Tuyên một cái, liền nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng hếu của họ, “Chào mừng đi tới địa ngục!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.