Ta Là Sát Thủ

Chương 56: Chương 56: Ình báo quân sự . . .




EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Ân Húc Đông đang chơi di động, đột nhiên cảm thấy có một cái gì đó bắn về phía cậu, lập tức như cá chép nhảy vọt lên, tuy là tránh được thứ bắn về phía cậu, nhưng đầu lại đập vào trên thành giường, cậu kêu đau một tiếng, giơ tay lên che cái trán đụng vào thành giường, nổi cơn tam bành nhìn ra cửa, lửa giận lập tức chuyển thành kinh ngạc vui mừng.

“Tuyên Tuyên!”

“Ừ, phản ứng cũng được lắm.” Trác Tiểu Tuyên tiến vào đem hành lý nhét dưới giường.

Ân Húc Đông cười híp mắt ngồi xếp bằng ở giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh cậu ý bảo Trác Tiểu Tuyên ngồi xuống, “Trùng hợp quá nhỉ! Hôm nay em cũng đến trường nhập học à?! Thật tốt quá! A, đúng rồi, số điện thoại di động của em là bao nhiêu? Mau nói cho anh biết!”

Trác Tiểu Tuyên ngồi ở trên giường của Ân Húc Đông, Ân Húc Đông lập tức mặt mày rạng rỡ mở hai tay ôm cô vào, cô nắm chặt lấy tay cậu ta nhéo một cái, “Đàng hoàng chút, đừng động tay động chân.”

Ân Húc Đông ui da ui da buông tay ra, tủi thân nói: “Chúng ta đã hơn hai tháng không gặp rồi, vừa thấy mặt em đã dùng đồ chọi anh, còn muốn bẻ gãy tay của anh nữa à!”

Trác Tiểu Tuyên lườm lườm xem thường, cô mới dùng có bấy nhiêu lực tay thôi mà? Cô cởi giày ra, trở tay bám vào mép giường tầng trên, xoay người một cái thì đã nằm ở giường.

Ân Húc Đông vội vàng từ trên giường cậu ta đứng lên nằm úp sấp đến bên thành giường của Trác Tiểu Tuyên, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

“Mệt quá, ngủ một giấc rồi hãy nói đi.” Trác Tiểu Tuyên nhắm mắt lại liền ngủ mất, hơn hai tháng qua cô thật không có trải qua hăng hái như Ân Húc Đông, suốt ngày đều là huấn luyện, so với khi cô làm bộ đội đặc chủng thì cường độ huấn luyện lớn không biết gấp bao nhiêu lần, cô vẫn là mới từ trong chỗ huấn luyện chạy tới đón xe lửa nữa kìa! Nơi tiến hành huấn luyện của cô là do ông cụ Trác sắp xếp, hơn nữa trong quá trình huấn luyện đều là súng thật đạn thật, tinh thần luôn kéo đến rất căng, thả lỏng chút xíu thôi đều có thể sẽ bị ăn đạn, hơn hai tháng qua, dũng mãnh như cô cũng không chịu nổi.

Ân Húc Đông nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng của cô, đoán được đại khái trong hơn hai tháng qua cô đều có chuyện này chuyện kia không ngừng bận rộn, đau lòng giúp cô dịch dịch chăn, “Vậy em hãy cố gắng nghỉ ngơi, đợi đến lúc ăn cơm anh sẽ gọi em.” Sau đó cũng nằm lại trên giường chơi di động.

Tuy là rất mệt, nhưng tính cảnh giác ban đầu của Trác Tiểu Tuyên vẫn duy trì rất tốt, khi có người tới gần giường thì cô liền tỉnh lại, thông qua hơi thở có thể biết người này là Ân Húc Đông, cô liền thả lỏng bắp thịt vì phản xạ có điều kiện mà căng thẳng hết lên xuống, sau khi nghe thấy một tiếng “rắc”, mở mắt ra chậm rãi hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”

Ân Húc Đông thấy Trác Tiểu Tuyên đã thức, lập tức lấy máy về, cười giả lả nói: “Không, không có gì, đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cái gì đi.”

“Đưa di động đây.”

Ân Húc Đông bĩu môi nói thầm một tiếng keo kiệt, chậm rì rì đưa điện thoại di động cho Trác Tiểu Tuyên, Trác Tiểu Tuyên tiếp nhận di động nhìn một cái, liền nhìn thấy trên màn hình di động chính là vẻ mặt ngủ yên bình của cô, hai mắt còn muốn nhìn, thì đột nhiên bị Ân Húc Đông đưa tay lấy máy đoạt về.

“E hèm, anh chỉ chụp có một tấm hình thôi, thật đó! Anh cam đoan chỉ có một tấm! Không được xóa nó đâu nhá!” Ân Húc Đông nhét điện thoại di động vào trong túi căng thẳng nhìn Trác Tiểu Tuyên.

Trác Tiểu Tuyên xoay người từ trên giường nhảy xuống, “Tôi không bảo cậu xóa, đói rồi, đi ăn cơm thôi.”

“Ừm, em đến phòng ăn ăn xong thì mang một phần về cho anh đi.”

“Cậu không đi?”

“Ơ? Nếu hai người đều đi hết, vậy ai xem hành lý đây?”

“Trong hành lý của cậu có vật phẩm quý giá?”

“Thế thì không có, nhưng trộm không biết nha.”

“Được, tôi biết rồi.”

Ân Húc Đông nửa nằm ở trên giường lật tạp chí xem chờ Trác Tiểu Tuyên mua cơm cho cậu ta trở về.

“Hê, cậu là sinh viên mới lên đại học à?” Nam sinh đối diện giường Ân Húc Đông mở miệng hỏi.

Ân Húc Đông xem tạp chí cũng rất buồn chán, liền bắt đầu tràn đầy hứng thú cùng cậu ta trò chuyện, một lát sau, thì Trác Tiểu Tuyên đã mang theo hộp thức ăn nhanh trở về.

Ân Húc Đông hết sức phấn khởi giới thiệu người bạn mới quen của mình cho Trác Tiểu Tuyên, “Trương Thừa, đây là Tần…là Trác Tiểu Tuyên. Tuyên Tuyên, cậu ta là Trương Thừa, cũng là tân sinh viên năm thứ nhất đại học, đúng rồi, cũng học trường em đó, bạn học cùng trường với em á!”

Trác Tiểu Tuyên lạnh nhạt gật gật đầu với Trương Thừa, đặt hộp thức ăn nhanh lên bàn, nói với Ân Húc Đông: “Ăn cơm.”

Sự nhiệt tình của Trương Thừa không bị sự lạnh nhạt của Trác Tiểu Tuyên ảnh hưởng chút nào, “Người đẹp, tôi thấy bản lĩnh của cô cũng được lắm nha, cái kỹ năng xuống giường kia, hành động dứt khoát lưu loát, có luyện qua? Đúng rồi, chuyên ngành của tôi là Công trình không gian, còn cô? Chuyên ngành gì?”

“Tình báo quân sự học.”

“Ô ồ! Cô muốn làm đặc công? Lợi hại ghê nhỉ!” Trương Thừa dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trác Tiểu Tuyên.

Ân Húc Đông vừa nghe Trương Thừa nói, lập tức bỏ lại hộp thức ăn nhanh trên tay, kề đến bên người Trác Tiểu Tuyên, thấp giọng hỏi: “Tuyên Tuyên em muốn làm đặc công? Em không muốn sống nữa à? Không được! Không được! Em phải đổi lại chuyên ngành! Chỉ làm một lính bình bình thường thường thôi không được sao?”

Trác Tiểu Tuyên lườm một cái, “Ai nói học tình báo quân sự thì phải đi làm đặc công? Cậu cho rằng đặc công là cậu muốn làm là được à?” Cuối cùng, hung hăng trừng mắt liếc Trương Thừa lắm miệng một cái, sau đó kẻ bị ánh mắt lạnh lẽo của cô làm sợ đến nỗi vội vàng khép miệng kéo chăn chui vào trong.

Khoảng cách đến thành phố J vẫn còn mấy tiếng đồng hồ, Trác Tiểu Tuyên bị Ân Húc Đông lôi kéo đánh bài với Trương Thừa, giường tầng trên của Trương Thừa cũng có người ở, chỉ là người này từ khi lên xe lửa vẫn nằm ở trên giường, bất luận Ân Húc Đông Trương Thừa đánh bài hét to lớn tiếng cỡ nào, người này cũng đều giống như là không có nghe thấy mà trùm đầu ngủ. Cho đến khi xe lửa đến thành phố J, hắn mới từ trên giường bò xuống xách hành lý lên đi theo sau đám người Trác Tiểu Tuyên xuống xe lửa.

Ngoài cổng chính của trạm xe lửa, đều là nơi tập trung của các trường đại học nghênh đón tân sinh viên, trong đó nơi tập trung của Học viện Quân sự W và Học viện Quân y rất dễ nhận biết, sinh viên và giáo viên đều mặc quân phục màu xanh nghênh đón tân sinh viên.

Ân Húc Đông theo Trác Tiểu Tuyên và Trương Thừa đi tới nơi tập trung của Học viện Quân sự W, ngay sau đó liền có hai nam sinh đi tới hỏi bọn họ, “Là tân sinh viên năm thứ nhất đại học của trường chúng ta đúng không?”

Ân Húc Đông: “Hai người họ thì phải, em thì không, em là Học viện Quân y kế bên, Cùng em…em gái em qua đây báo danh thôi.”

“Hiện đang có xe buýt chở tân sinh viên tới trường học, sau khi tới trường thì sẽ có sư huynh sư tỷ dẫn đi báo danh. Tôi giúp em đem hành lý đi tới nơi bắt xe buýt.” Một gã nam sinh trong đó nói, đưa tay giành trước hành lý của Trác Tiểu Tuyên, người sư huynh khác đành phải tiếp nhận cái rương hành lý của Trương Thừa ở phía trước dẫn đường.

“Tuyên Tuyên, em tới trường học báo danh trước đi, anh tới trường học báo danh xong lại đi tìm em ha!” Ân Húc Đông quay sang nói với Trương Thừa: “Cậu chú ý Tuyên Tuyên dùm tôi chút nhé, cám ơn nghen!”

Trương Thừa gật gật đầu xua tay cùng cậu ta tạm biệt, theo sư huynh đang đi ở phía trước.

Trác Tiểu Tuyên: “Tôi đi đây, có việc liên hệ điện thoại.”

Trác Tiểu Tuyên lên xe chọn chỗ không có ai ngồi xuống, sau một lát thì có người ngồi ở bên cạnh cô, cô vì không thể nhận ra nhíu nhíu mày, không nói gì, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Ân Húc Đông đang ở nơi tập trung của trường cùng sư huynh sư tỷ chào hỏi, người như cậu ta đi đến chỗ nào đều có thể lập tức kết giao một đám bạn bè, nhìn mấy sư tỷ cười đến rạng rỡ có thể biết cậu ta được hoan nghênh bao nhiêu rồi, nhưng khi nhìn đến nụ cười cũng tươi rói trên mặt Ân Húc Đông, trong lòng cô liền một trận buồn bực, “xoẹt” một cái kéo rèm cửa sổ, nhắm mắt làm ngơ!

“Bạn trai cô à?” Nam sinh ngồi ở bên cạnh cô mở miệng hỏi.

Trác Tiểu Tuyên quét mắt nhìn hắn một cái, là cái người trùm đầu ngủ mê mệt ở giường tầng trên kia, cô thu hồi tầm mắt không để ý hắn. Ngược lại Trương Thừa ngồi ở trước nghiêng đầu qua tự giới thiệu, “Hi, thì ra cậu cũng học ở trường học chúng ta à? Tôi là Trương Thừa, cậu tên gì nhỉ?”

“Tạ Thánh Á, tình báo quân sự.”

“Ý! Trác Tiểu Tuyên, hai người cùng chuyên ngành kìa! Nói không chừng còn cùng lớp nữa đó!”

“Tôi Lớp tình báo 1, còn cô?” Tạ Thánh Á hỏi Trác Tiểu Tuyên.

“Lớp 1.”

Sau khi Trác Tiểu Tuyên tới trường học báo danh mới phát hiện chuyên ngành của mình có tổng cộng hai lớp, mỗi lớp đều có 30 người, một lớp khác thì có 5 nữ sinh, mà lớp bọn cô không ngờ chỉ có một nữ sinh là cô, chỉ có điều cô cùng 5 nữ sinh của Lớp tình báo 2 ở chung trong một ký túc xá.

Sau khi mọi người ở trong túc xá thu thập hành lý giường đệm xong, Tiểu Trần ở đối diện giường của Trác Tiểu Tuyên nằm lỳ ở trên giường tức giận bất bình nói: “Haiz, tại sao phải xếp Tiểu Tuyên một mình ở Lớp 1 thế chứ? Như thế Tiểu Tuyên một người cô đơn biết bao, nếu như cũng vào lớp chúng ta thì tốt rồi, sáu người chúng ta có thể cùng nhau hành động rồi! Hay là nói với người hướng dẫn, để Tiểu Tuyên chuyển tới Lớp 2 chúng ta thử nhỉ.”

“Người hướng dẫn chịu, nam sinh Lớp 1 cũng chưa chắc chịu đâu, Tiểu Tuyên nhưng là nữ sinh duy nhất của lớp bọn họ, còn là một đại mỹ nữ, có thể để cho cậu ấy chuyển lớp à?” Tiểu Dương ở giường tầng trên của Tiểu Trần ló đầu phản bác.

“Cũng đúng, nếu để cho bọn họ biết chúng ta xúi giục Tiểu Tuyên chuyển lớp, vẫn không tránh được một trận ẩu đả à nha!”

“Hừ! Bọn họ dám đánh nữ sinh chúng ta, thì không ở trong trường này tiếp được nữa đâu.”

“Ha ha, đúng là ở Học viện Quân sự đã nhất chính là cái này mà, nữ sinh chúng ta thì được nâng niu chăm sóc trong lòng bàn tay!”

Trong túc xá cười đùa thành một mảnh, Trác Tiểu Tuyên thờ ơ thỉnh thoảng trả lời một vài câu hỏi của họ, đã không quá nhiệt tình với họ, nhưng cũng không để mình và họ lộ ra vẻ không hợp nhau.

Bởi vì là ngày tân sinh viên nhập học, trường học quản lý khá là lỏng lẻo, cho nên khi Ân Húc Đông đến Học viện Quân sự W, sau khi đăng ký ở người gác cổng, cộng thêm cái cậu ta dùng để đăng ký chính là thẻ sinh viên vừa mới được phát ở Học viên Quân y, nên đi vào rất dễ dàng. Vào trường quân đội tức là đã nhập ngũ, nói đến thì hiện tại cậu ta cũng coi như đã bắt đầu làm lính rồi nhỉ.

Cậu ta gọi điện thoại cho Trác Tiểu Tuyên, nói cho cô biết mình đã đến Học viện Quân sự W.

Trác Tiểu Tuyên sau khi cúp điện thoại, nói với các bạn cùng phòng còn đang ở trong túc xá líu ríu tán dóc như trước: “Tôi đi ăn cơm đây.”

“Khoan đã, chúng ta đi ăn chung đi, coi như là chúc mừng ngày chúng ta trở thành bạn cùng phòng!”

Kết quả, người mà Ân Húc Đông chờ tới chính là một đám nữ sinh, kế hoạch bữa tối ánh nến của hai người còn chưa bắt đầu thì đã tuyên bố chết non…

Ăn cơm tối xong, Ân Húc Đông liền lưu luyến không rời tạm biệt Trác Tiểu Tuyên quay về trường học.

Các cô nàng vừa về tới phòng ngủ 312, thì lập tức đối với Trác Tiểu Tuyên tiến hành oanh tạc, nghiêm hình bức cung…đó là không thể nào được. Bất luận họ có hỏi như thế nào, Trác Tiểu Tuyên đều lạnh nhạt nói Ân Húc Đông là “anh trai” của mình hết.

Những nữ sinh khác đương nhiên sẽ không tin, nào có anh trai và em gái khác họ, coi như là khác họ đi, nhưng mà theo mấy ánh mắt kim tinh hỏa nhãn sắc bén và cả cái mũi nhạy bén của họ rõ ràng có thể cảm nhận được giữa hai người này có loáng thoáng JQ (gian tình) trong đó, thế nhưng cho dù họ có hỏi như thế nào, Trác Tiểu Tuyên đều trả lời bằng cái giọng nói kia, hoàn toàn không thừa nhận trực tiếp.

Cuối cùng, Tiểu Trần rộp rộp cắn một miếng táo, nói mập mờ: “Nhưng anh của cậu trông cũng đẹp trai quá, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Tiểu Tuyên, vậy anh của cậu cứ giao vào tay mình đi!”

Vừa dứt lời, Tiểu Trần liền nhìn thấy Trác Tiểu Tuyên đối diện khẽ híp mắt xuống, cô chợt lạnh run lên một cái, khó khăn nuốt táo trong miệng xuống, “Ha ha, nói đùa, chỉ là nói đùa thôi, mình là người có bạn trai rồi, sao còn có thể mơ tưởng đến nam sinh khác chứ, đúng hay không? Ha ha…”

Mọi người đều thầm than trong lòng, quả nhiên mà, giữa hai người này chắc chắn có tồn tại chút JQ nhỏ bé…

Ngày hôm sau, cuộc sống huấn luyện quân sự đau khổ liền bắt đầu, đầu tiên là tập hợp lớp, toàn bộ tân sinh viên mặc quân phục ngụy trang đứng ở trên hội trường nghe Hiệu trưởng phát biểu. Sau khi kết thúc, bởi vì tỉ lệ nam nữ có sự khác biệt quá lớn, vì thế nam nữ phải tách ra tiến hành huấn luyện, tụ tập các nữ sinh ở mỗi lớp chung với nhau sau đó mới tiến hành sắp xếp từng đội, Trác Tiểu Tuyên cùng nữ sinh phòng ngủ 312 đều được xếp chung một đội. Trung đội trưởng phụ trách huấn luyện mỗi đội thì lại là do sư huynh sư tỷ năm hai đảm nhiệm, chỉ có điều phần lớn đều là sư huynh tới đảm nhiệm Trung đội trưởng, rất ít nhìn thấy Trung đội trưởng là sư tỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.