Ta Là Sát Thủ

Chương 52: Chương 52: Khát máu . . .




EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Sau khi Tần Khả Tuyên nhìn thấy xe ở xa xa phía trước dừng lại, lập tức kêu tài xế dừng xe.

“Cậu đẹp trai, cậu nói bạn gái của cậu có phải phát hiện chúng ta đi theo cô ấy hay không? Đều ở trong thành phố lượn mấy vòng rồi, cậu còn muốn tiếp tục đuổi theo hay không đây?”

Tần Khả Tuyên lấy tiền ra ném cho tài xế, “Không cần thối lại.” Mở cửa xe từ trên xe đi xuống.

Tài xế bắt lấy hai tờ màu hồng nhạt kia, nhìn nhìn lại chi phí hiển thị trên đồng hồ tính tiền, chết tiệt! Căn bản là không đủ tiền! Quay đầu muốn gọi Tần Khả Tuyên lại, nhưng không thấy bóng dáng Tần Khả Tuyên đâu nữa, nghe nói đường đêm nhiều cái đó đi lắm, cơ thể run lên, cũng không dám nhìn tiền mặt trong tay có phải đã biến thành cái tiền kia hay không nữa, nhét vào trong hộp rồi lập tức lái xe đi mất.

Người đàn ông kia nhiều lần đổi xe lượn mấy vòng mới xác định rõ phương hướng mà đi, mãi cho đến khi đến trước một nhà xưởng nhỏ bị bỏ hoang ở vùng ngoại thành mới dừng lại, ở đây rất yên lặng, sau khi taxi chạy đi một đoạn thời gian rất dài đều không nhìn thấy một chiếc xe nào chạy qua, hắn mới yên tâm đăng ký ở người gác cổng rồi đi vào trong nhà xưởng.

Nhà xưởng lúc này đã đình chỉ công việc sản xuất, nhà xưởng nho nhỏ chỉ để lộ ra một tia sáng, bỗng ngoài nhà xưởng chợt lóe lên một bóng dáng giống như ma quỷ, đã phóng qua tường vây cao hai mét đi vào trong nhà xưởng.

Tần Khả Tuyên như báo săn nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, dùng mắt và tai tìm kiếm vị trí phát ra mùi của con mồi.

Một người đang tuần đêm trong góc giậm giậm chân chà chà tay làm ấm tay chân lạnh cóng, mệt rã rời ngáp một cái, đột nhiên trên người bị người chạm một cái, cơ thể liền kỳ lạ không cách nào nhúc nhích nữa, hắn hoảng sợ muốn kêu la, nhưng lại phát hiện ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra.

Tần Khả Tuyên lấy bộ đàm đeo trên vai hắn xuống, thân hình chợt lóe, khi lại quay về thì bộ đàm trong tay đã không thấy nữa, cô nhìn người đàn ông đang không ngừng phóng đại thu nhỏ con ngươi, để hắn nằm trên mặt đất, sau đó lấy ra một cây lưỡi lê ba cạnh được cột trên đùi để ở cổ họng hắn, tay vỗ vào trước ngực hắn một cái, làm cho đầu của hắn có thể nhúc nhích, “Ta hỏi ngươi đáp, nếu như không trả lời hoặc là lừa gạt ta, vậy thì ngươi sẽ…” Lưỡi lê trong tay rạch nhẹ ở cổ họng hắn một cái, máu lập tức chảy ra.

Cái loại cảm giác sợ hãi không nói cũng hiểu ấy giống như ma trảo ghìm chặt cổ họng hắn, nhưng hắn vẫn kiên định lắc lắc đầu, đầu đang lắc lư còn chưa kịp dừng lại, thì bàn tay liền truyền đến đau đớn kịch liệt, bị một vật sắc nhọn đâm xuyên qua.

Sau khi bị lưỡi lê ba cạnh đâm vào cơ thể, máu theo rãnh chảy ra, như vậy khi da thịt co rút lại thì mặt lưỡi lê không còn cách nào khác sẽ bị kẹt chặt, Tần Khả Tuyên không tốn sức chút nào đã rút được lưỡi lê ra.

“Tay kia cũng muốn phế đi ư?” Tần Khả Tuyên nhìn người đàn ông vì đau đớn mà sắc mặt nhanh chóng tái nhợt toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, mặt không cảm xúc hỏi.

Người đàn ông cắn răng lắc đầu.

“Đây là căn cứ của tổ chức XX các ngươi?”

Người đàn ông gật đầu.

“Tất cả những người ở đây đều là thành viên của các ngươi? Không có người không quan trọng ở trong này?”

Người đàn ông gật đầu.

Tần Khả Tuyên bỗng nhiên khẽ nhếch miệng mỉm cười, “Vậy thì ta cũng không cần kiêng dè gì nữa.”

Kiêng dè cái gì? Người đàn ông nhìn nụ cười của cô thoáng chốc cảm thấy sởn tóc gáy, mà hắn cũng vĩnh viễn sẽ không biết đáp án của câu hỏi đó là cái gì…

Bởi vì lưỡi lê trong tay Tần Khả Tuyên đã chạm vào đầu hắn…

“Cái gì?! Tổ chức không có phái người tới cứu tao?” Trần Hàn mở to hai mắt nhìn đồng bọn trong phòng.

“Mày đã bị giam giữ ở cái loại địa phương đó, muốn cứu mày nói nghe dễ vậy à.”

“Nhưng, nhưng mà… Phù, may mà bỏ cô ta lại.” Trần Hàn thở phào một hơi, may là chưa mang người về tổ chức đó!

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Một người hình như là Thủ lĩnh hỏi.

Thế là Trần Hàn liền đem chuyện Tần Khả Tuyên đưa hắn từ trong bệnh viện cứu ra nói tỉ mỉ từ đầu tới cuối một lần.

Thủ lĩnh sờ sờ cằm, sắc mặt cứng lại, “Chúng ta vẫn cứ nên cẩn thận kỹ chút, thông báo những người đi tuần đêm nay nâng cao tinh thần trăm phần trăm, cảnh giác cao độ cho tao!”

Một lát sau, có người báo cáo nói dùng bộ đàm thông báo những người đang tuần tra rồi, nhưng không được bọn họ đáp lại bất cứ cái gì.

Gương mặt Thủ lĩnh lập tức đen, ánh mắt nhìn Trần Hàn cũng có thể thực thể hóa thành dao nhỏ bay qua, Trần Hàn sợ hãi vô cùng, nếu như không phải tại hắn cũng sẽ không làm người ta tìm tới đây, hai chân liền mềm nhũn quỳ trên mặt đất, “Đại ca, em, em…” nhưng lại không nói ra được vì sao như vậy, chỉ đơn giản là cảm thấy sợ hãi.

Thủ lĩnh thôi nhìn hắn, đối với những người ở đây quát: “Cầm vũ khí chuẩn bị làm một trận! Bất cứ lúc nào cũng phải nghe mệnh lệnh của tao!”

“Dạ!”

Dưới mệnh lệnh của Thủ lĩnh đưa ra, mỗi người đều canh giữ ở từng vị trí chờ đợi trận hỏa chiến đụng vào là nổ ngay. Nhưng mà bọn hắn chờ thế nào cũng chưa gặp được cái gọi là tập kích, nhưng người được phái đi tra xét tình hình lại đều không ngoại lệ “biến mất” không một tiếng động?

Từ trong nhìn ra ngoài, đèn đường mờ mờ vẫn sáng như trước, chỉ là chiếu không tới nơi quân địch ẩn núp trong bóng tối.

Sắc mặt của Thủ lĩnh đen đến nỗi không thể tiếp tục đen nữa, bảo người mang Trần Hàn đến trước mặt hắn, tát hắn một bạt tay, giận dữ hỏi: “Mẹ kiếp rốt cuộc mày là bị ai cứu ra?!” Hoạt động tích cực ở tổ chức phân lập nhiều năm như vậy, tất cả cảnh lớn nhỏ gặp qua không ít, càng đánh nhau với quân đội tinh anh quốc gia không biết bao nhiêu lần, đối với hành vi thói quen gì gì đó của bọn họ không nói là có thể nắm chắc đến rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng có thể hiểu biết một chút, khi nào thì gặp qua loại chiến đấu không tiếng động này? Cứ giống như là bị mãng xà ẩn núp trong bóng tối theo dõi, đang từ từ cắn nuốt bọn chúng.

“Là, là một…cô gái.” Trần Hàn há miệng run rẩy nói.

“Một cô gái?” Thủ lĩnh rõ ràng không tin tới chỉ có một cô gái, nhất định là quân của bộ đội đặc chủng hoặc là người của quân mật, nhưng nếu như là bọn họ, không có đạo lý nào một chút động tĩnh cũng không bị phát hiện thì đã lẻn vào được. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra tới đây thực sự chỉ là một cô gái hoặc là một cô bé, một cô bé mở ra đường xuống địa ngục cho bọn chúng…

Bọn chúng không phái người đi thăm dò tình hình nữa, chỉ canh giữ ở bên trong chờ đợt tiến công của bọn họ.”Đại ca, hay là chúng ta cùng nhau xông ra ngoài đi!” Bắt đầu có người không kiên nhẫn đợi nữa.

Thủ lĩnh nhíu mày, ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, xông ra như thế thì có khác gì với trực tiếp đụng vào họng súng của quân địch, nhưng mà chờ đợi cũng không phải là một cách nhỉ, nếu như chờ đến nơi này bị bao vây xung quanh, vậy thì bọn chúng cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Lần bị tập kích này đến đột ngột quá, thế cho nên bọn chúng hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu đồng ý lời đề nghị của thuộc hạ.

Một đám người đều ôm lấy ý nghĩ sống một cái tính một cái đang muốn mở cửa xông ra ngoài, nhưng người đầu tiên mở cửa lại đột nhiên bay trở về, không sai, chính là bay trở về, chẳng qua là bị người đá bay mà thôi.

Tần Khả Tuyên đứng ở cửa, ngước mắt nhìn một đám người có vẻ mặt kinh ngạc ở trong phòng, lạnh lùng nói: “Đêm nay ai cũng đừng nghĩ đến bước ra khỏi cánh cửa này, toàn bộ đều chôn cùng cho ta đi!”

Trần Hàn hô: “Chính là cô ta! Chính là cô ta mang em ra!”

Thủ lĩnh nhíu mày nhìn Tần Khả Tuyên, chỉ có một con bé như thế này thì đã làm bọn chúng luống cuống tay chân rồi? “Chỉ một mình mày mà cũng muốn giải quyết mấy người bọn tao ở đây? Mày ngây thơ quá rồi!”

“Ai ngây thơ còn chưa nói được đâu…” Tần Khả Tuyên cười lạnh một tiếng.

“Mày làm gì đồng bọn của tụi tao rồi?!” Trần Hàn chỉ vào Tần Khả Tuyên hô.

“Đoàng!”

Trong tay Tần Khả Tuyên cầm hơn một cây súng, một phát tức khắc trúng ngay ấn đường của Trần Hàn, còn người hồi nãy hướng phía Tần Khả Tuyên hô to ngay sau đó cũng bị bắn chết ngã xuống đất. Mỗi một tiếng súng vang lên liền giống như là một hiệu lệnh, mọi người đều đồng loạt giơ súng bắn về phía Tần Khả Tuyên.

Tần Khả Tuyên đề khí, lấy cách thức mà bọn chúng tuyệt đối nghĩ không ra từ cửa tung người nhảy một cái giống như con chim to bay vọt xuống giữa bọn chúng, cô không cần kiêng dè gì ở trước mặt bọn chúng mà bộc lộ ra mình là nhân sĩ giang hồ cổ đại biết khinh công, bởi vì bọn chúng vĩnh viễn đều không có cơ hội nói những bí mật này cho người khác biết.

“Đoàng, đoàng, đoàng…”

Một chuỗi tiếng súng liên tiếp vang lên, vài người liền theo tiếng ngã xuống đất.

Tần Khả Tuyên vứt cây súng lục, bởi vì đây là cậy súng lục dùng ở nhiệm vụ lần trước, đạn cũng chỉ còn lại có một ít như thế, dùng xong thì sẽ không còn nữa. Cô nhanh chóng rút lưỡi lê ba cạnh được cột ở hai bên đùi ra cầm trong tay, trên chân đạp một cái liền vọt tới trước mặt một người, thanh lưỡi lê trong tay xuyên qua cổ hắn.

Trong khi Tần Khả Tuyên rút lưỡi lê ra ngoài, lập tức kéo cơ thể đã biến thành thi thể chuyển tới chặn ở trước mặt cô, đỡ đạn bắn tới, sau đó thân hình khẽ động, cô đã đến sau lưng một người, từ phía sau lưng đâm lưỡi lê vào trong cơ thể người đó, rút ra một cái, máu như cột nước phun trào mà thành.

Với càng ngày càng nhiều người ngã xuống, trên mặt Tần Khả Tuyên lúc này đã dính vào vài giọt máu tươi, dáng vẻ u ám rơi vào trong mắt của những người này, tỏ ra càng kinh khủng cực độ, thanh lưỡi lê ba cạnh trong tay cô đã là lưỡi hái tượng trựng của tử thần, đi qua bất cứ đâu thì lập tức câu đi tính mạng của người sống đến đó…

Khi Hứa Thiên Hiền đang khổ não phải làm thế nào để tìm ra được Tần Khả Tuyên, thì nhận được tín hiệu từ máy định vị GPS mini được trang bị trên điện thoại di động của Tần Khả Tuyên. Khi anh mang người ngồi trên máy bay quân dụng bay tới thành phố J, tìm được vị trí của cô, thì thấy cô lẳng lặng nhắm mắt ngồi ở trước cửa nhà xưởng, trên người dính đầy vết máu.

Hứa Thiên Hiền thật cẩn thận đi tới, nhỏ giọng kêu: “Hứa Nhạc Nhạc?”

Tần Khả Tuyên mở mắt ra, cái khí khát máu trong mắt hãy còn chưa giấu hết, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên, sau khi nhận rõ người trước mắt là ai thì lập tức khôi phục thành ánh mắt trong sáng của ngày xưa, “Vâng.”

“Hứa Nhạc Nhạc, lần này em gây đại họa rồi.” Hứa Thiên Hiền nhíu mày nhìn cô.

“Vâng.”

“Hứa, Hứa Thiên Hiền…” Người đi mở cửa nhà xưởng giọng nói run rẩy đi tới gọi Hứa Thiên Hiền.

Hứa Thiên Hiền ngẩng đầu, “Thế nào…” Chữ nuốt trở về trong bụng.

Đây… Một vũng máu lớn trong phòng, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cắt đứt, lúc anh làm nhiệm vụ không phải chưa từng giết người, đối với thi thể đã là có thể nhìn quen lắm rồi, nhưng bây giờ anh nhìn thấy cảnh này, vẫn cảm thấy ghê tởm muốn ói, mẹ nó đây căn bản là một trường giết chóc, nhà xưởng biến thành địa ngục! Mà một số người không bình tĩnh như vậy đã chạy ra góc tường ói như điên.

Hứa Thiên Hiền cố nén buồn nôn, không thể tưởng tượng nỗi nhìn cả người Tần Khả Tuyên đầy máu tươi, đích thực là máu tươi, màu sắc vốn có của quần áo đều đã nhìn không ra nữa…

“Nhạc Nhạc, tôi biết em bởi vì cái chết của Mỹ Lệ mà bị kích thích rất lớn, nhưng, nhưng em…” Anh cũng không biết nên nói việc này như thế nào nữa, thôi vậy, vẫn nên giao cho Trưởng ban Hứa xử lý đi, chuyện này làm đến rất lớn, dự là Trưởng ban Hứa cũng không che được em ấy mất.

Sau khi Hứa Thiên Hiền báo cáo tình hình cho Trưởng ban Hứa, bảo những người khác ở lại canh giữ ở đây không được để những người khác phát hiện, sau đó anh và một người khác tìm cáng cứu thương để nâng phần eo và chân đều bị trúng đạn của Tần Khả Tuyên lên ngồi trên một chiếc máy bay trực thăng đi khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.