Ta Là Sát Thủ

Chương 51: Chương 51: Nội gián . . .




EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Một người đàn ông nằm trên giường bệnh, nhưng tay chân đều bị xiềng xích còng lại cố định chặt ở bốn góc giường, thật ra thì cho dù không có những xiềng xích đó, hắn cũng không có cách nào nhúc nhích được, mấy chỗ xương bị gãy trên người mặc dù đã dùng vải băng lại, nhưng cơ thể đã bị tiêm thuốc nước vào đừng nói là nhúc nhích, ngay cả sức lực muốn cắn lưỡi tự sát cũng không có.

Hành động ám sát Tư lệnh Trác của bọn hắn bị thất bại, hắn là phần tử phân lập duy nhất bị bắt, lúc đó đã bị người đánh bất tỉnh, nhưng sau đó lại bị người đánh tỉnh lại, có lẽ là đồng đội của bọn họ đã chết, vì thế mới đánh hắn cho hả giận, kết quả sau khi đả thương hắn lại phải đưa hắn vào trong bệnh viện quân đội chữa trị, dù sao bọn họ vẫn còn phải thẩm vấn hắn. Hắn mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, có thể đoán trước được tương lai bản thân sắp phải đối mặt.

Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, là y tá đến đây đổi thuốc như thường lệ, hắn nghiêng nghiêng con mắt – bộ phận duy nhất cử động được trên người nhìn họ, lại kinh ngạc nhìn thấy y tá đi ở phía sau bất ngờ giơ dao trong tay lên đánh y tá phía trước ngất xỉu, còn kéo y tá đã bất tỉnh vào trong góc đặt xuống rồi giật chăn đơn trên người hắn xuống phủ lên cô ta.

Sau đó, người y tá kia lấy từ trong túi ra một ống tiêm và một bình dung dịch thuốc nhỏ, sau khi đổ dung dịch thuốc vào ống tiêm thì chích vào trên cánh tay hắn một cái đem dung dịch thuốc đẩy mạnh vào trong máu của hắn, a, thật là thô bạo quá đi!

Tần Khả Tuyên lạnh lùng nhìn người đàn ông đang từ từ giương vẻ mặt tươi cười lên, từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa mở từng cái xiềng xích trên tay chân hắn ra.

“Là tổ chức phái cô tới cứu tôi à?” Người đàn ông hoạt động tay chân một chút, từ trên giường ngồi dậy hỏi.

“Phải, hãy bớt nói nhảm đi, không nhanh chân chạy sẽ không kịp.” Giọng nói đè thấp của Tần Khả Tuyên phát ra dưới khẩu trang.

“Được được, thế nhưng đám người canh gác bên ngoài giải quyết thế nào?”

Tần Khả Tuyên xoay người mở cửa phòng bảo hai người phụ trách canh gác tiến vào, hai người không hề phòng bị thoáng cái bị người giả làm y tá đánh ngất xỉu, như cũ kéo vào trong phòng giấu kỹ.

“Đã được giải quyết.” Tần Khả Tuyên vỗ vỗ tay đẩy một chiếc xe lăn tới bên giường, ném người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cử động lên xe lăn, lại cầm một cái áo khoác dày đổ ập xuống phủ lên trên người hắn, rồi đẩy hắn ra khỏi phòng bệnh.

Người đàn ông vùi đầu vào trong cái áo khoác ngồi thấp thỏm bất an ở trên xe lăn được Tần Khả Tuyên đẩy đi, người biết thân phận của người đàn ông không nhiều, bác sĩ y tá ở trong bệnh viện đi lại nhìn thấy bọn họ chỉ là mỉm cười gật đầu chào hỏi với Tần Khả Tuyên bị khẩu trang che khuất nửa gương mặt, Tần Khả Tuyên cũng gật đầu chào lại họ.

Bọn họ thuận buồm xuôi gió không có việc gì đi tới bãi đỗ xe dưới lầu, Tần Khả Tuyên mở cửa của một chiếc xe nhỏ ra, xách người đàn ông từ trên xe lăn lên ném vào chỗ ngồi phía sau xe, cô thì ngồi vào trong buồng lái khoác một cái áo khoác lên đồng phục y tá bên ngoài, lấy nón y tá và khẩu trang xuống, rồi khởi động xe đi khỏi bệnh viện. Tiếc là trong lúc người đàn ông này hành động ám sát Tư lệnh Trác vào mấy ngày trước đã bị Tần Khả Tuyên đánh ngất xỉu nên không thấy được mặt của cô, nếu không nhất định sẽ phải hối hận khi đã nhìn thấy mặt của Tần Khả Tuyên mà mình còn theo cô ta trốn đi.

Người đàn ông đỡ đỡ cánh tay bị đụng đau, phàn nàn: “Này! Tôi nói cô có thể nhẹ chân nhẹ tay tí hay không hả?!”

Tần Khả Tuyên không để ý tới hắn ta, người đàn ông tức giận dựa vào chỗ ngồi của buồng lái, quát: “Ê này! Lời tôi nói cô có nghe thấy không hả?!”

“Không muốn chết thì câm miệng cho tôi!” Tần Khả Tuyên một tay cầm tay lái, một tay cầm súng lục, chĩa họng súng lên trán người đàn ông.

Người đàn ông lập tức im miệng, trong tổ chức có không ít người tính tình đều vô cùng cổ quái, nói chuyện chưa được dăm ba câu bất hòa thì ra tay giết người, hắn sờ sờ mũi ngượng ngùng dựa trở lại chỗ ngồi.

Tần Khả Tuyên cất khẩu súng, khóe mắt quét nhìn kính chiếu hậu trong xe, người đàn ông kia đang cẩn thận quan sát cô qua kính chiếu hậu, cô vươn tay kéo kính chiếu hậu xuống ném nó ra ngoài, việc này khiến người đàn ông không khỏi rút đầu vào trong cổ áo, không dám lên tiếng nữa.

Ở một nơi khác trong thành phố, một đám người mặc đồ đen vẻ mặt nghiêm trang trong đó có chứa bi thương đứng trước một mộ bia, sau khi tiếng súng khom người cúi chào kết thúc lễ tang từ nghĩa trang đi ra ngoài. Thì Hứa Thiên Hiền liền nhận được thông báo, phần tử phân lập ở trong bệnh viện bị người cứu đi rồi.

Bệnh viện quân đội cũng không phải là người ngoài có thể tùy ý ra vào, mà người ở trong phòng bệnh kia là ai chỉ có quân mật Lục Xử cùng với một vài sĩ quan cấp cao mới biết được, hơn nữa muốn ra vào trong phòng bệnh đó thì càng phải qua chứng minh thân phận, toàn bộ những điều này đều chứng tỏ rằng là có nội gián cứu người đi!

Còn về nội gián là ai? Hứa Thiên Hiền liếc mắt nhìn những người tham dự lễ tang của Hứa Mỹ Lệ ở nghĩa trang một cái, ánh mắt lập tức trầm xuống, là Hứa Nhạc Nhạc! Ngày hôm qua em ấy có hỏi qua anh thuốc gì có thể giải trừ dược hiệu trên người tên phần tử phân lập kia, còn hỏi người nào chịu trách nhiệm trong coi hắn, lúc đó anh còn khó hiểu không biết em ấy phải biết những việc này để làm gì. Thế nhưng em ấy vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ em ấy thật là một phần tử của tổ chức phân lập? Không có khả năng! Bối cảnh của em ấy đều đã được điều tra qua, có bất cứ vấn đề gì cũng khó có thể để em ấy gia nhập quân mật.

Anh đi tới bên người Trưởng ban Hứa, thấp giọng nói: “Trưởng ban Hứa, tôi biết ai cứu người đi rồi, là Hứa Nhạc Nhạc.”

Hứa Xử nhíu mày, “Xác định?”

“Căn cứ vào miêu tả của người chứng kiến ở bệnh viện bên đó, cùng với những hành vi khác thường gần đây của cô ấy, tôi có thể phán đoán là do cô ấy cứu người đi.”

“Cô ấy không thể nào là nội gián, các anh hãy đi tìm cô ấy, bao gồm cả việc bắt lại tên kia, chúng ta không thể để cho Mỹ Lệ hi sinh một cách vô ích được. Về Hứa Nhạc Nhạc, các anh hãy giải thích tình hình với cô ấy, nếu như các anh khuyên hàng mà cô ấy chống lại không theo, cho phép các anh coi cô ấy là phần tử đối địch…bắn chết tại chỗ!”

“Rõ!”

Tần Khả Tuyên đỗ xe ở ven đường, lấy ra tóc giả cùng với đồ trang điểm đã chuẩn bị từ trước đó, sau khi đều đem bề ngoài của hai người hóa trang một lần, mới bảo người đàn ông đã giải trừ dược hiệu có thể tự chủ hành động xuống xe, hai người đổi một chiếc taxi ngồi đến nhà ga, Tần Khả Tuyên đưa mấy tờ tiền trăm đồng cho người đàn ông, “Anh, hãy đi mua vé.”

Người đàn ông mặc dù không hiểu, nhưng vẫn nhận lấy, lúc này đang là xuân vận*, quầy bán vé đầy ắp người, thậm chí đã bắt đầu bán hết, hắn vô cùng nôn nóng sốt ruột, việc này không thể kéo dài được nha, nhưng mà, có khá nhiều người bán vé chợ đen ở trạm xe lửa, sau khi quay về hỏi qua ý kiến của Tần Khả Tuyên, liền tìm kiếm người bán vé chợ đen xung quanh, rất nhanh thì đã lấy về hai vé giá cao.

*Xuân vận (春运): Còn gọi là vận tải dịp tết, là chuyến trở về nhà ăn Tết, đoàn tụ gia đình,bắt đầu khoảng trước tết 15 ngày, đến khoảng 25 ngày sau tết, tất cả khoảng 40 ngày.

Tần Khả Tuyên nhìn lướt qua trạm dừng trên vé xe lửa rồi nhét vé xe lửa vào trong túi, hai người đi xếp hàng chờ xe lửa đến.

Đợi một hồi lâu, xe lửa mới vào trạm, người đàn ông hớn hở nhanh chóng kêu Tần Khả Tuyên chuẩn bị đi lên xe lửa, hắn một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, nhanh chân về đến tổ chức mới có thể khiến hắn yên tâm.

Vé bọn họ mua được chính là ghế nằm, sau khi đi vào vừa mới nằm xuống chưa bao lâu thì nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền đến sắp phải kiểm vé, người đàn ông lập tức hồi hộp căng thẳng nhìn Tần Khả Tuyên, lúc này hắn không thể không dựa vào người bạn vui buồn thất thường này.

Ánh mắt nghiêm nghị của Tần Khả Tuyên đảo qua, người đàn ông đang sợ hãi đứng ngồi không yên lập tức ổn định lại vứt bỏ ý nghĩ muốn chạy ra ngoài, nhìn Tần Khả Tuyên nhếch miệng cười một cái không thoải mái cho mấy, nhưng lại đổi lấy một cái nhìn chằm chằm của Tần Khả Tuyên.

Người soát vé rất nhanh đã đến phòng số một của bọn họ, những người khác đều nhao nhao lấy vé xe ra đưa cho nhân viên soát vé kiểm tra, Tần Khả Tuyên cũng lấy vé của bọn họ ra đưa cho nhân viên soát vé kiểm tra.

Sau khi nhân viên soát vé kiểm tra xong vé xe, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Khả Tuyên đang cúi đầu nghịch ngón tay, sau đó quét mắt một vòng, không phát hiện tình hình khác thường mới đi ra khỏi phòng.

Người đàn ông thở phào một hơi, vẻ mặt Tần Khả Tuyên vẫn bình tĩnh như trước, điều này làm cho người đàn ông âm thầm cảm thán, quả nhiên là người trâu mà!

Tần Khả Tuyên nghe hai nhân viên soát vé ở bên ngoài nói chuyện phiếm.

“Có trông giống hai đối tượng trên hình không?”

“Không có. Anh nói đây là kẻ bắt cóc thật à? Nam tôi mặc kệ, chỉ nói cô gái này thôi, thấy thế nào cũng không giống nha!”

“Xớ, cái này gọi là làm người không thể trong mặt mà bắt hình dong hiểu không? Thôi mau đi tìm người đi! Nếu như có chuyện gì xảy ra thì thảm liền!”

Bọn họ ngồi xe lửa mất một ngày để tới tỉnh lân cận của thành phố J, vào mùa đông rất nhanh đã đến đêm, bọn họ đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên Tần Khả Tuyên kéo người đàn ông vào trong ngõ, cô tựa ở bên tường ló đầu nhìn ra ngoài.

Người đàn ông hồi hộp hỏi sao thế sao thế?

“Xuỵt! Có người theo dõi chúng ta.” Tần Khả Tuyên rút đầu về thấp giọng nói.

“Vậy, vậy làm sao đây?” Trên người hắn có thương tích, ngồi thì vẫn chưa có gì, nhưng khi bước đi sẽ lập tức khó tránh khỏi bị người nhìn ra là có vấn đề.

“Anh ở yên chỗ này, tôi đi dụ bọn họ rời đi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì anh nhân cơ hội đào tẩu.”

“Vậy còn cô?”

“Tôi sẽ cắt đuôi chúng, tự trở lại.”

“Vậy…được rồi.” Mặc dù không còn người có thể bảo vệ mình, nhưng hắn vẫn yên tâm thở phào một hơi, dù sao hắn cũng không nhận ra người bạn ở trước mặt này, không có cách nào xác định thân phận thật sự của cô ta, nếu như tùy tiện mang cô ta về tổ chức, là bạn thật thì không sao, ngược lại là nội ứng quân đội phái tới, vậy hắn chết một vạn lần cũng không đủ tiếc. Bây giờ cô ta đưa ra phương pháp chia làm hai đường là không còn gì tốt hơn, nếu như cô ta thật sự là người trong tổ chức, đương nhiên có thể tìm được đường trở về, khỏi phải nói, hắn cũng có thể mượn cơ hội này thoát khỏi cô ta.

Tần Khả Tuyên lách mình đi ra ngoài, sau khi gây một ít tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của mấy tên cảnh sát mặc thường phục qua đó, thì lập tức chạy đi từ hướng bên cạnh của bọn chúng.

Người đàn ông trốn ở góc thấy thế, thở một hơi, lập tức từ trong nhà ga đi ra chặn một chiếc taxi nói nơi đến rồi đi khỏi nhà ga.

Ở một chỗ u ám không có ánh đèn chiếu rọi ngoài nhà ga, Tần Khả Tuyên chuyển động ám quang trong mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên taxi, ở thời điểm taxi khởi động, thân hình lóe một cái, tiến vào một chiếc taxi bên cạnh vừa mới thả khách định lái đi, “Lái xe, đuổi theo chiếc xe kia.”

Tài xế hốt hoảng, người này lên xe của hắn như thế nào thế? Sao hắn không thấy được người này lên xe nhỉ? Vấn đề là xe của hắn đã chạy rồi cơ mà!

“Nhanh lên!” Ánh mắt lạnh thấu xương của Tần Khả Tuyên bắn về phía tài xế trên kính chiếu hậu.

“Ờ ờ!”

Thật ra thì Tần Khả Tuyên bọn họ quả thực là đã bị người đuổi kịp, thế lực của quân mật quả nhiên không thể xem thường. Trước hết cô phải dụ những người đó rời đi, hơn nữa cũng là muốn khiến người đàn ông kia nới lỏng cảnh giác, cho dù hắn không nói gì, nhưng từ trong hai mắt của hắn, Tần Khả Tuyên có thể thấy được hắn không tín nhiệm và có đề phòng. Bất quá, những việc này đều không quan trọng, cô chỉ là muốn hắn ở phía trước dẫn đường…

“Cậu đẹp trai, người trong xe phía trước là ai thế?” Tài xế bắt đầu buồn chán tìm chuyện để nói.

Không sai, dáng vẻ của Tần Khả Tuyên lúc này đúng là ăn mặc thành con trai, thanh niên bây giờ chạy đầy trên đường phố, tài xế cũng không nghi ngờ gì.

Tần Khả Tuyên không lên tiếng, tài xế nói tiếp: “Bạn gái cậu? Ôi trời, loại thanh niên giống cậu tôi thấy nhiều lắm rồi! Cần gì chứ? Không phải có câu nói heo mẹ ba chân khó tìm, phụ nữ hai chân đầy đường sao? Tội gì chỉ yêu một cành hoa chứ? Con gái tốt vẫn còn nhiều lắm…” Tài xế tự mình nói rất hăng say, nói một tràng bla bla bla bla.

“Dừng xe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.