Ta Là Sát Thủ

Chương 29: Chương 29: Rời khỏi tổ chức . . .




EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Tần Khả Tuyên nhìn thấy trong phòng học có một nữ lão sư diện mạo dịu dàng xinh đẹp đang ngồi ở trước một cái hộp lớn màu đen, không biết làm thế nào lại tạo ra được âm thanh vui tai dễ nghe. Cô thu hồi ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm Ân Húc Đông, cậu ta đang nhìn người phụ nữ này? Ánh mắt cậu ta nhìn người phụ nữ này vô cùng si mê, cậu ta đây là… Mặc dù người phụ nữ này nhìn tuổi còn rất trẻ, nhưng đúng là vẫn còn lớn hơn cậu ta mấy tuổi.

“Cậu đang nhìn trộm?”

Ân Húc Đông lập tức xù lông lên, dùng tay che miệng Tần Khả Tuyên lại, hung dữ cảnh cáo nói: “Em đừng nói bậy! Anh, anh không có nhìn trộm!”

Đúng lúc này, trên đầu cửa sổ bị người phần phật kéo ra, người ở bên trong ló đầu ra ngoài, kinh ngạc hỏi: “Ân Húc Đông, em không ở lớp học chạy tới nơi này làm gì thế?”

Ân Húc Đông lập tức cứng đờ cơ thể, bỏ tay che Tần Khả Tuyên xuống, cơ giới hóa mà ngẩng đầu lên đối với người này ngượng ngùng cười một tiếng, “Ha ha, Lư lão sư, bọn em…”

Tần Khả Tuyên lạnh nhạt quét mắt qua hai người một cái, rồi nhấc chân đi ngay.

Ân Húc Đông đối với Lư Uyển Nhiên nói: “Lư lão sư, thật xin lỗi, em gái em cứ như vậy, vậy em trở lại lớp học đây!” Nói xong thì nhanh chân bỏ chạy.

Tần Khả Tuyên từ góc tường như có điều suy nghĩ mà nhìn phía khóe miệng cong lên trong nháy mắt biểu lộ ra biểu tình khác thường của Lư Uyển Nhiên, rồi lách mình biến mất.

Tìm được một góc yên tĩnh ở trong sân trường rộng lớn, Tần Khả Tuyên sau khi quan sát bốn phía không có ai, đề khí nhảy lên trên chạc cây ngồi tựa lưng vào thân cây bắt đầu đọc sách.

Đọc sách một hồi, thì điện thoại di động trong túi vang lên, cô lấy ra nhìn hiển thị điện thoại gọi đến, không khỏi nhíu nhíu mày, bấm phím trả lời, “Có việc?”

“Ám Dạ! Cô em của tôi ơi! Em làm gì mà vẫn luôn không liên lạc với tụi này?! Chuyện tối ngày hôm qua em giải quyết thế nào rồi?”

“Báo, có một chuyện tôi muốn nói với anh.”

“Hở? Chuyện gì?”

“Tôi muốn rời khỏi tổ chức Ám.”

“…Em nói cái gì?! Anh có phải bị ù tai rồi không?”

“Tôi lặp lại một lần nữa, tôi muốn rời khỏi tổ chức ám.”

Báo dừng lại một khoảng thời gian thật lâu, mới mở miệng lần nữa nói: “Vì sao?”

“Tôi chỉ có thể nói cho các anh biết, tôi rất có khả năng sẽ trở thành quân nhân của cái quốc gia này.”

“Quân nhân?”

Tần Khả Tuyên nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Báo ở đầu kia di động.

“Fuck! Rốt cuộc là có chuyện gì?!”

“Ở trong thời gian đi huấn luyện quân sự đã xảy ra chút chuyện.”

“Vì thế một tháng trước em mới đột nhiên bất chấp tất cả mà ngay cả nhà cũng không về? Mẹ nó chứ, mấy tên lính kia là muốn cùng chúng ta cướp người? Anh nói cho em biết, chuyện này anh không làm chủ được, em cùng Chu Lâm nói đi!” Nói xong thì phát hỏa lớn trực tiếp cúp điện thoại.

Không qua bao lâu lại có điện thoại gọi đến.

“Chuyện gì?”

“Chúng ta gặp mặt nói chuyện chút đi.” Giọng nói nhã nhặn xưa nay của Chu Lâm vẫn như trước, không hề bởi vì Báo báo cáo với hắn chuyện Tần Khả Tuyên muốn rời khỏi tổ chức mà tức giận.

“Được.” Cô chưa bao giờ cho rằng sau khi gia nhập xã hội đen là có thể đơn giản rời khỏi.

Tần Khả Tuyên đóng sách lại, vừa muốn từ trên cây nhảy xuống, thì nhìn thấy có người đi tới, trong đó còn có một khuôn mặt quen thuộc, cô vô ý thức mà dừng cơ thể lại.

Hai người đó đi qua đi lại rồi ngừng lại ở dưới bóng một thân cây bên cạnh khác, nhẹ giọng nói nhỏ trò chuyện về chủ đề mà Tần Khả Tuyên không có hứng thú.

“Lão sư, cô thật sự thích em ư?”

“Đó là đương nhiên, chẳng lẽ cô lại lừa em?”

“Nhưng mà, không phải cô đang quen với Ân Húc Đông sao?”

“Ân Húc Đông? Sao có thể. Cô chỉ là hơi đối với cậu ta tốt hơn một chút, thì cậu ta tự cho là đúng cho là cô thích cậu ta, cũng không cần soi gương nhìn bộ dạng bây giờ của mình có bao nhiêu ghê tởm. Luôn chạy tới quấn lấy cô, cô đều nhanh phiền chết rồi, nhưng cô là lão sư, khó mà nói gì để cho cậu ta đừng tới tìm cô.”

“Em sẽ đi nói với nó để cho nó không quấn lấy cô nữa!”

“…”

Tần Khả Tuyên nhàm chán mà nghe hai người này nói liên miên lải nhải một hồi lâu, sau đó nhìn thấy bọn họ không ngờ lại dám ở giữa ban ngày ban mặt làm chuyện bậy bạ. Cô xuyên thấu qua cành lá lạnh lùng khinh bỉ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ liếc mắt một cái, giơ tay lên nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, từ trên cây nhảy xuống, không nhìn hai người kinh ngạc bên cạnh, mặt không biểu tình từ sát bên người bọn họ đi qua.

Nam sinh phản ứng lại trước, từ phía sau đuổi theo ngăn Tần Khả Tuyên lại, vẻ mặt lo lắng nói: “Bạn ơi bạn có thể đừng nói ra ngoài không?”

Tần Khả Tuyên vốn chẳng muốn để ý loại việc ngoài thân này, bị hắn nói một câu như thế, tầm mắt lướt qua hắn rơi xuống trên người Lư Uyển Nhiên theo sang đây, không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Dựa vào cái gì?”

“Cậu, cho dù cậu nói ra cũng sẽ không có người tin đâu!”

“Cậu xác định?” Tần Khả Tuyên hỏi.

Nam sinh nhìn thấy di động Tần Khả Tuyên cầm trên tay, trong lòng hồi hộp một chút, ngón tay chỉ vào cô run rẩy nói: “Cậu dám chụp trộm chúng tôi?!”

Lư Uyển Nhiên đi tới, vẻ mặt mặc dù có chứa một chút mất tự nhiên, nhưng vẫn ngẩng cao cằm kiêu ngạo nói: “Nói đi, bao nhiêu tiền em mới không nói chuyện này ra?”

Tiền? Lại dám đưa tiền để khóa miệng của cô? Tần Khả Tuyên vươn tay, bình thản nói: “Đem tiền trên người các người đều lấy ra.” Vừa lúc có thể lấy để ngồi xe đi gặp Chu Lâm.

Lư Uyển Nhiên bất ngờ cau cau mày, bình thường gặp được loại tình huống này học sinh đều sẽ không dám lấy tiền, dù sao trên người cô mang tiền cũng không nhiều, tổn thất không coi vào đâu, vô cùng sảng khoái mà đem tiền trong ví đều móc ra cho Tần Khả Tuyên.

Thời điểm nam sinh đem tiền đưa cho Tần Khả Tuyên, từ bên cạnh xông tới một người.

“Em học sinh kia! Em đang làm gì?!”

Tần Khả Tuyên đem tiền nhét vào trong túi, nhìn chăm chú vào nét mặt đầy vẻ giận dữ của người đàn ông trung niên, “Không làm gì, tình cờ nhìn thấy một đôi cô trò đang yêu đương vụng trộm, họ bảo em đừng nói ra ngoài.”

Người đàn ông giật mình mà nhìn về phía đôi cô trò yêu đương vụng trộm kia, hướng Lư Uyển Nhiên hỏi: “Lư lão sư, em ấy nói thật không?”

Sau lưng Chủ nhiệm, nam sinh thẹn quá hóa giận trừng mắt Tần Khả Tuyên, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói: “Cậu nhận tiền của chúng tôi rồi, lại còn nói ra?!”

Tần Khả Tuyên: “Tôi có đồng ý không nói ra?”

“Cậu, cậu cái đồ con gái đê tiện!”

Lư Uyển Nhiên hoang mang lắc đầu, “Chủ nhiệm, chuyện này đương nhiên không phải thật rồi! Tôi chỉ là cùng em học sinh này nói chuyện phiếm, em ấy có thể là đã hiểu lầm rồi.”

“Vậy các cô tại sao phải đưa em ấy tiền?” Chủ nhiệm nhìn rõ mọi việc.

“Tôi, em ấy…” Lư Uyển Nhiên cứng họng, biện không ra cái lý do gì nữa.

“Cô thân là người thầy tại sao có thể làm loại chuyện này?! Ba người các cô cậu vào trong văn phòng của tôi nói cho thật rõ ràng!” Chủ nhiệm quát lớn, quay đầu kêu hai học sinh khác, “Ủa, nữ sinh lúc nãy đâu? Tại sao không thấy nữa?”

“Chủ nhiệm, cậu ấy đi rồi…”

Cổng trường học chưa tới thời gian tan học đều sẽ không mở cho học sinh ra ngoài, Tần Khả Tuyên từ tường cao nhảy ra ngoài, ở trên đường chặn một chiếc taxi rồi chạy thẳng tới nơi cùng Chu Lâm hẹn nhau.

Nơi Chu Lâm hẹn là một quán bar, ban ngày không có người khách nào, đặc biệt vắng vẻ, Tần Khả Tuyên đi vào thì đã lập tức tìm ra Chu Lâm giữa số khách ít ỏi, hơn nữa đứng phía sau hắn lại là hai người vạm vỡ, nhìn đặc biệt cao.

Tần Khả Tuyên đi tới trước mặt của Chu Lâm, bị hai vệ sĩ đưa tay ngăn lại, Chu Lâm phất phất tay, vệ sĩ đưa tay rụt về, Tần Khả Tuyên ngồi vào vị trí đối diện hắn, cái người này quả nhiên không đơn giản.

Chu Lâm đan hai tay vào nhau, cười nhã nhặn nói: “Đã lâu không gặp.”

Quả thực, từ sau lần gặp mặt đầu tiên hắn đến mời cô gia nhập tổ chức Ám đều chưa từng gặp qua nữa, đây là lần thứ hai gặp mặt, và cũng là một lần cuối cùng, cô lạnh nhạt nói: “Phải làm thế nào anh mới đồng ý để tôi rời khỏi tổ chức?”

“Ha ha, nói vậy thật giống như tôi rất không hiểu tình nghĩa vậy.”

“Tôi không muốn lãng phí thời gian.”

“Nhìn xem, chẳng qua cũng chỉ là một bộ đội đặc chủng dự bị thì đã có phong cách như của quân nhân thế này rồi, không tồi, không tồi, là một nhân tài.” Hai ngón tay đan vào nhau của Chu Lâm nhẹ nhàng gõ gõ lên.

Ánh mắt Tần Khả Tuyên hơi sợ hãi một chút, cô chỉ nói với Báo cô rất có khả năng trở thành quân nhân, chưa từng nói qua cô bây giờ là một lính dự bị của bộ đội đặc chủng.

Hai người đối diện với nhau rất lâu, Chu Lâm cười khúc khích ra tiếng, “Tôi khen cô, tại sao lại dùng cái ánh mắt này nhìn tôi thế?”

Cái người này đúng là con hổ biết cười*, bên ngoài cười đến rất dịu dàng, thực ra ẩn giấu sát khí, cô rất không ưa loại người này, “Vậy anh có để cho tôi rời khỏi tổ chức hay không?” Cho, đương nhiên ai cũng vui vẻ, không cho, vậy thì phải lấy bản lĩnh ra đem cô diệt.

*Nguyên văn: Tiếu diện hổ (笑面虎) còn có nghĩa là mặt người dạ thú, quỹ dữ lội lốt thầy tu.

“Ha ha, cô đều đã nói như vậy rồi, tôi có thể không để cho cô đi à? Cô nhưng là quân nhân, bọn tôi cho dù có lợi hại thế nào cũng không dám cùng quân đội quốc gia đối nghịch đâu.” Chu Lâm cầm lấy ly rượu trên mặt bàn uống một ngụm, ánh mắt nghiêm nghị, “Nhưng tổ chức chúng tôi cũng không thể nói vào là vào nói đi thì đi.”

“Tổ chức nào cũng đều như nhau.” Con ngươi Tần Khả Tuyên đảo qua bên cạnh một cái, súng trong tay tên vệ sĩ đứng ở bên cạnh cô đang đính ở trên huyệt Thái Dương của cô.

Chu Lâm lại uống một ngụm rượu, tiếp tục thong thả nói: “Tôi cũng không phải là không cho cô cơ hội, nếu như cô có thể từ quán bar này sống sót ra ngoài, vậy thì tôi sẽ thả cô đi.”

“Vậy nếu như ông chết rồi thì?” Tần Khả Tuyên hỏi.

“Ha ha, nhóc con, cô rất lợi hại, nhưng cũng đừng quá đề cao mình, cô vẫn nên nghĩ xem phải làm như thế nào mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đi.”

Lời Chu Lâm còn nói chưa hết, thì tay Tần Khả Tuyên đã lấy tốc độ cực nhanh đánh vào trên huyệt tê của khuỷu tay tên vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ nhìn thấy Tần Khả Tuyên dị động, muốn bóp cò, nhưng cánh tay tê dại không thể điều khiển ngón tay nhúc nhích, Tần Khả Tuyên liền thừa cơ cầm lấy súng lục bẻ một cái đoạt qua, tiện thể vặn gãy cánh tay hắn, song song đó giơ chân đá một cái đem một gã vệ sĩ khác muốn móc súng lục ra đá ngã, khom lưng nhặt lên súng lục hắn vừa mới lấy ra đính ở trên đầu Chu Lâm vẫn nhàn nhã uống rượu như trước.

“Tôi có thể đi được chưa?”

“Ha hả, quả nhiên không tồi, thảo nào lại được quân đội coi trọng, thế nhưng…” Chu Lâm lại hớp miếng rượu, “Hôm nay cô chỉ có thể chết ở chỗ này!”

Tần Khả Tuyên khẽ hạ thấp người tránh, đoàng đoàng đoàng, vài viên đạn từ trên đỉnh đầu của cô lướt qua, ngay tại chỗ lăn một vòng trốn ở phía sau một cái ghế, giơ súng lên đối với mấy người mới từ trong quầy bán rượu chạy ra, ngón tay bóp cò một cái, bắn trúng được đùi của một người.

Tần Khả Tuyên vẫy vẫy súng lục, lần đầu tiên sử dụng thứ này, quả nhiên có chút lực bất tòng tâm, nhưng mà cảm giác không tệ. Cô tiếp tục giơ súng vào mấy tên đó, bóp cò, mấy lần cũng chưa bắn trúng vị trí mà cô dự đoán, nhưng mà cũng từ từ quen dần lực đạo của nó cùng với nhắm chuẩn chút.

Lại bắn một phát, trúng cánh tay của gã mà cô muốn bắn trúng, còn muốn tiếp tục bắn, lại phát hiện bất luận cô bóp cò thế nào, súng lục đều không bắn ra đạn, cô giơ tay vung khẩu súng một cái nện vào ót của một người.

Tần Khả Tuyên đem khẩu súng lục còn lại nhét vào trong túi, lủi thân nhảy một cái, tránh thoát viên đạn bám theo mà đến, từ cửa quán bar tháo chạy ra ngoài.

“Anh Chu, cần đuổi theo không?”

“Không cần đâu, cứ để cho cô nhóc đi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.