Ta Là Thực Sắc

Chương 43: Chương 43: Điên cuồng trừng phạt và phản kháng




Đương nhiên chiêu này cũng rất có tác dụng.

Thân thể của Thịnh hồ ly ngày càng căng cứng. Hơi thở của hắn cũng mê loạn, cả người bắt đầu cố gắng áp sát tôi, muốn được phóng thích.

Tôi chậm rãi đem thân mình dán vào gốc rễ tiểu hồ ly của hắn, nhẹ nhàng mà vuốt ve.

Vì vậy mà Thịnh hồ ly càng gấp rút, hắn ngửa cổ về phía sau.

Trên đường cong đẹp đẽ đó yết hầu gợi cảm đang bắt đầu chuyển động, cả người nhộn nhạo, cảnh xuân vô hạn.

Nhu cầu của tôi cũng ngày càng mãnh liệt, rất muốn liều lĩnh mà kết hợp cùng hắn.

Nhưng vào thời điểm cuối cùng tôi lại nghĩ tới mục đích của mình.

Vì thế Hàn Thực Sắc tôi cắn răng mà nhịn xuống mỹ nam hấp dẫn dưới thân.

“Muốn ta sao?” Tôi cúi người nhìn hai mắt tràn đầy dục vọng của Thịnh hồ ly.

Không cần nói cũng biết được đáp án.

Tôi hơi cong đôi môi đỏ mọng lên, nhìn đôi mắt quyến rũ như tơ của hắn, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần ngươi đồng ý sau này sẽ không hỏi ta những vấn đề ta không muốn trả lời nữa ta sẽ cho ngươi”

Đúng vậy, cho dù Thịnh hồ ly có hấp dẫn, ngon miệng đến đâu nhưng nếu như hắn cứ truy hỏi cho đến cùng thì sự việc sẽ biến chất a.

Trong mắt Thịnh hồ ly bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng, xua tan đi chút sương mù kích tình.

Hắn dùng yết hầu giống như bị lửa đốt hỏi: “Nếu như ta không muốn thì sao?”

“Như vậy” Tôi hơi hơi mân mê đôi môi đỏ mọng, khóe mắt khiêu khích “Giống như việc ngươi làm với ta buổi sáng hôm nay thì ngươi tự mình đi mà giải quyết. Mặc dù hiện tại ngươi mang còng tay, giải quyết xem ra là có chút khó khăn nhưng ngươi chính là Thịnh Du Kiệt a, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp”

Nói xong, tôi cũng không xuống khỏi người của Thịnh hồ ly mà tiếp tục ngồi khóa chân ở trên người của hắn. Dùng nơi mềm mại của tôi cố ý vô tình vuốt ve nơi cứng rắn của hắn.

Thịnh hồ ly bởi vì chịu đựng tình dục dày vò mà cắn chặt răng, tôi tiếp tục cười không ra tiếng.

Không sai, chính là kiểu cười dâm đãng cùng đắc chí.

Mà cơ thể của tôi thì vẫn tiếp tục nhiệm vụ cám dỗ.

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, không chịu nhượng bộ.

Đều đang cố gắng đè nén ham muốn của chính mình.

Mùi vị của dục vọng, còn có cảm giác căng thẳng giằng co lan tràn ở trong không khí.

Chúng tôi ai cũng không chịu nhượng bộ.

Thịnh Du Kiệt căm ghét sự che giấu của tôi.

Mà tôi thì căm ghét sự hăm dọa của hắn.

Cơ thể chúng tôi phả ra hơi thở nóng rực, cùng nhau dây dưa.

Bỗng nhiên trong mắt Thịnh Du Kiệt phát ra một tia sáng. Ngay lập tức trong lòng tôi thầm kêu một tiếng không xong rồi.

Quả nhiên, tay hắn đang bị còng vậy mà bất thình lình liền chụp lấy cổ của tôi.

Kế tiếp, hắn đem tôi nặng nề mà ấn xuống một cái.

Tiểu hồ ly thuận thế liền tiến vào trong cơ thể của tôi.

Nơi mềm mại của tôi lập tức nóng lên, có cảm giác chướng bụng. Tiếp theo, khoái cảm mãnh liệt liền bùng nổ trong cơ thể của tôi.

Trong nháy mắt, tôi và hắn đều bất động.

Dục vọng khó nhịn cuối cùng cũng được phát tiết.

Cứng rắn của hắn, chôn sâu trong cơ thể tôi, tôi lập tức bị hạ gục, buông tha tất cả.

Nhưng vào lúc này Thịnh Du Kiệt bỗng nhiên đem chính mình rút ra khỏi cơ thể của tôi.

Tôi “A” lên một tiếng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng.

Cái loại trống rỗng này tràn ra cả lồng ngực. Tôi tự dưng cảm thấy bối rối.

Nhưng Thịnh Du Kiệt cũng không có vứt bỏ tôi.

Sau khi rời khỏi thân thể tôi thì hắn bỗng nhiên ôm lấy tôi, xoay người một cái đem tôi đặt ở dưới thân.

Tiếp theo, hắn một lần nữa tiến vào trong cơ thể của tôi, cùng tôi điên cuồng mà dây dưa, giống như mưa to gió lớn thổi quét toàn thân của tôi.

Mà tôi cũng ôm lấy gáy của hắn, bám chặt lấy hắn, dùng toàn bộ tinh lực để đáp lại kích tình của chính mình.

Ga trải giường màu hồng cánh sen rối loạn ở dưới thân chúng tôi giống như khóm hoa tươi đẹp nở rộ.

Chúng tôi giống như những con thú hoang dã nhất, hút máu lẫn nhau, nở rộ đóa hoa dục vọng mãnh liệt nhất.

Thân thể, là dây dưa, hơi thở, là dung hợp, tình dục, lại tràn đầy.

Chúng tôi cùng luật động, trong căn phòng yên tĩnh, tràn ra vô số rên rĩ và kích tình.

Một lần lại một lần.

Ngây ngất đến tận xương tủy.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại tôi nhìn chính mình trong gương trang điểm ở bên cạnh. Trên da thịt toàn thân đều là những ấn ký như hoa.

Ấn ký kích tình lưu lại đêm qua, lưu lại từng mảng.

Mái tóc đen trên đầu, trải dài trên gối, trong từng sợi tóc, đều nhiễm phong tình vô hạn.

Chăn mỏng chỉ che được chút xíu bộ ngực của tôi, nơi đó rất tròn, như ẩn như hiện.

Nhìn thấy điều đó tôi càng chắc chắn rằng. Vận động trên giường quả nhiên là có lợi giúp thân thẻ khỏe mạnh. Sắc mặt của tôi hồng hào hơn nhiều, giống như vừa mới ăn mấy cân nhân sâm vậy.

Nhưng Thịnh hồ ly, cái tên nhân sâm ấy đâu rồi?

Tôi nhìn lại phía giường, phát hiện ở trên đó là cái còng tôi qua tôi đã còng tay hắn lại.

Lông tơ màu đen dường như vẫn còn ký ức của kích tình đêm qua.

Gối đầu bị trũng xuống là dấu vết hắn đã từng ở đây

Đã từng.

Thịnh hồ ly đã đi rồi sao?

Trong lúc tôi không hay biết, đã đi rồi?

Là bởi vì thống hận tôi uy hiếp hắn sao?

Nhìn thấy những thứ đó, trái tim tôi bỗng nhiên có cảm giác mất mát sâu sắc.

Còn có cảm giác lạnh.

Lạnh đến thấu xương tủy.

Cái cảm giác trống rỗng hư không, lại lần nữa tràn ra.

Cái loại cảm giác này luôn tồn tại nên tôi đã quen rồi, nhưng gần đây nó không xuất hiện nữa cho đến khi Thịnh Du Kiệt rời đi.

Kỳ thực một ngày nào đó hắn cũng phải rời đi.

Một ngày nào đó, ai cũng sẽ rời khỏi tôi.

Đột nhiên cảm giác vắng vẻ sâu sắc ập đến toàn thân của tôi.

Tại cái thời điểm không minh mẫn này tôi bỗng cảm giác được sự cô đơn trước đây chưa từng có.

Hắn thật sự không nói một tiếng mà rời đi.?

Tôi đem mặt chôn vùi thật sâu giữa hai đầu gối.

Nhưng ngay lúc đó tôi lại nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.

Mạnh mẽ ngẩng đầu lên thì trước mắt bỗng nhiên tối đen.

Có người đã che đi ánh mặt trời.

Tôi nhìn kĩ thì phát hiện người đó chính là Thịnh Du Kiệt.

Thịnh hồ ly, ngươi quả nhiên không có vứt bỏ ta.

Tôi xúc động rơi nước mắt, vội vàng ngồi dậy, bổ nhào vào lòng hắn, hỏi: “Ngươi đã đi đâu?”

Thật ra kịch bản của tôi là như vậy:

Tôi: “Ngươi đã đi đâu? Có biết là ta đã rất lo lắng cho ngươi không?”

Hắn: “Ta thấy ngươi vẫn chưa thức dậy nên vào bếp làm bữa sáng, trứng rán xong rồi ngươi dậy ăn đi”

Ta: “Thịnh Du Kiệt?”

Hắn: “Cái gì?”

Ta: “Ngươi phải rán hai quả trứng và một cái xúc xích hun khói mới được”

Hắn: “Vì sao?”

Ta: “Ba thứ đó hợp lại xem ra rất giống nơi đó của ngươi”

Hắn: “…..”

Nhưng mà cuộc sống là một loại hình nghệ thuật cấp cao.

Sau khi tôi bổ nhào lên ôm lấy Thịnh hồ ly hỏi ngươi đi đâu, hắn cười lạnh nhạt, nói: “Ta đi chuẩn bị cái này”.

“Cái gì?”

Tôi vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên lại bị hơi thở nguy hiểm trong mắt hắn làm đứng hình tại chỗ.

Thịnh hồ ly cầm một cái khăn mặt trên tay.

Kia cũng không phải là một cái khăn mặt bình thường.

Đó là một cái khăn bị đông kết thành băng.

Trong lúc nước sôi nửa bỏng.

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ biết bắn muốn làm gì, vội vàng rời xa hắn.

Nhưng mà vận may của tôi không tốt lắm.

Thịnh Du Kiệt lấy một tay giữ chặt tôi, sau đó đem tấm chăn đơn trước ngực tôi kéo ra.

Sau đó lấy khăn lạnh đặt lên trên hai tiểu màn thầu đã chịu nhiều khổ ải của tôi.

Cuối cùng là tiếng khóc thét kinh thiên động địa của tôi, thê thảm vô cùng.

Lạm phát tiền tệ, giá thịt lên cao, liên tục có những cơn bão tài chính nhưng công việc thì vẫn phải làm.

Sau thảm kịch đó, vì sinh tồn tôi vẫn phải đến bệnh viện đi làm.

Lo sợ bị người trong bệnh viện phát hiện nên tôi cố ý để Thịnh Du Kiệt đi trước.

Vài phút sau tôi mới từ nhà từng bước một đi tới bệnh viện.

Chính xác là đi từng bước một a.

Bởi vì tối hôm qua miệt mài quá độ, sau khi xuống giường mới phát hiện hai chân mình bủn rủn, đi đứng không nổi.

Tôi muốn đính chính lại một chút, làm tình thích đáng thì mới khỏe mạnh a.

Hơn nữa trước ngực thường xuyên bị tai bay vạ gió, bây giờ hai cái bánh bao cứng ngắc không có cảm giác.

Thật sự là thê thảm.

Quả thật là tư thế quyết định số mệnh, tối hôm qua ở trên giường đến cuối cùng vẫn là bị Thịnh hồ ly đè cho nên sáng nay khi xuống giường vẫn là không thoát khỏi số phận bị hắn đè.

Tốc độ đi của tôi còn chậm hơn rùa. Một đoạn đường đi xuống đường hầm ngắn ngủn mà dường như là mãi mãi cũng không thể đi hết được.

Lấy tên ăn mày nhỏ kia làm mốc thì tôi phải mất một phút đồng hồ mới đi qua mặt hắn nhưng sau khi đi qua tôi lại dùng một phút để quay ngược trở lại.

Bởi vì tôi cảm giác có điều gì đó không đúng. Tên ăn mày nhỏ kia lại không dùng ánh mắt lazer để nhìn tôi.

Thật sự là kỳ tích.

Đi qua nhìn một chút thì tên ăn mày nhỏ kia đang ngồi tựa vào tường, cặp mắt lóng lánh kia hiện giờ đang nhắm nghiền. Lông mày của hắn hơi nhăn giống như kiểu rất khó chịu, mà hơi thở của hắn cũng nóng rực khác thường.

Tôi vội vàng đưa tay sờ trán hắn phát hiện nóng đến dọa người.

Hóa ra là phát sốt.

Không xong, nếu tên ăn mày này chết đi thì về sau tôi phải chọc phá ai để chơi đây.

Tôi vội vàng nâng hắn dậy, đi về phía bệnh viện.

Ý chí là một lực lượng rất vĩ đại a, nên người tối hôm qua vừa bị ép khô như tôi lại sống lại.

Vốn dĩ cho rằng trên người tên ăn mày nhỏ này sẽ có mùi. Đến gần mới phát hiện hắn không những không thối mà trên người còn tản ra một mùi thơm nhàn nhạt.

Làm sao có thể như vậy? Mặt bẩn như thế mà còn có mùi thơm, hắn không thể nào là một cậu ấm đi?

Nhìn kỹ một hồi, phát hiện trên mặt hắn, hình như là… bôi phấn đen lên.

Quả nhiên là tên tiểu tử lừa gạt.

Lòng tôi đau như cắt, cái con vịt nướng mà tôi đã cho hắn.

Bi thương phẫn nộ biến thành sức mạnh, tôi nhanh chóng dìu hắn vào trong bệnh viện.

Thịnh hồ ly thấy tôi dìu tên ăn mày nhỏ tiến đến thì cái miệng khẽ nhếch, hỏi: “Đây là nam sủng mới của ngươi?”

Tôi nửa ngày sau mới phản ứng lại, sau đó mặt đỏ lên, hơi nghiêng đầu, ngượng ngùng mà nói: “Hóa ra ở trong lòng của ngươi, ta lại là nữ vương của ngươi a.”

Thân mình Thịnh hồ ly bỗng cứng ngắc.

Nhưng Thịnh hồ ly chính là Thịnh hồ ly, lập tức thông minh trở lại nói: “Ngươi đã làm gì hắn?”

“Bởi vì tối hôm qua ngươi đã đem ta ép khô cho nên ngươi có thể yên tâm, mới 8, 9 giờ sáng ta sẽ không kịp xuống tay”

Tôi đi đến trước mặt hồ ly đem tên ăn mày nhỏ giao cho hắn: “Đứa nhỏ này phát sốt, ngươi giúp hắn xem xem”

“Ngươi thì sao?” Thịnh hồ ly hỏi.

“Ta phải giải đông hai cái bánh bao lớn của ta.” Tôi liếc mắt trừng hắn một cái.

Thịnh hồ ly cười cười sau đó liền đỡ tên ăn mày nhỏ trước mặt vào phòng khám để kiểm tra.

Đến lúc hắn trở về tôi vẫn còn đứng ở cửa sổ ưỡn ngực hấp thụ năng lượng mặt trời để giải đông.

Thịnh hồ ly tựa vào cửa, hai tay đặt trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn tôi.

“Đứa nhỏ kia đâu?” Tôi hỏi.

“Không có gì đáng lo, đang truyền nước”. Hắn nói.

Nhìn tới bộ ngực bị đông cứng đến không còn cảm giác của mình tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Thịnh Du Kiệt, sau này ngươi còn dám tàn sát bừa bãi bánh bao của ta thì cẩn thận tiểu hồ ly nhà ngươi”.

Thịnh hồ ly lại không hề ăn năn hối cải: “Là chính ngươi muốn chọc ta trước”

“Ta hôm nay không có ngủ nướng trên giường” Tôi biện bạch.

“Nhưng tối hôm qua ngươi lại ở thời khắc mấu chốt uy hiếp ta” Thịnh hồ ly nhắc nhở.

“Nhưng cuối cùng ngươi vẫn làm đấy thôi” Tôi nhíu mày.

“Ta không thích bị người khác uy hiếp, còn có… giấu diếm” Thịnh hồ ly nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm.

“Ngươi có biết ta chán ghét cái gì không?” Tôi đối mặt với hắn nói “Ta ghét nhất bị người khác truy cùng hỏi tận”

Trên mặt Thịnh hồ ly bỗng có một tia lạnh “Xem ra giữa chúng ta có một bất đồng rất lớn.”

Đột nhiên, tôi cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, liền ngồi xuống.

Tuy rằng không thấy hắn nhưng là vẫn cảm thấy được Thịnh hồ ly đang đứng ở nơi đó nhìn tôi.

Cái loại ánh mắt lạnh lẽo này nhằm đúng sáng sớm yên bình liền bay tới.

Phong thái ngẫu nhiên nhưng dừng lại ở trên làn da thì thật có trọng lượng.

Tôi nghĩ giờ phút này chính mình phải nói cái gì đó nhưng lại cắn môi không biết mở miệng như thế nào.

Mà Thịnh hồ ly cũng đứng tại chỗ không nói lời nào.

Trong phòng im lặng đến kỳ cục.

Cuối cùng tôi không chịu được loại im lặng này đành nhẹ nhàng mở miệng: “Thịnh Du Kiệt, ngươi thật sự rất phiền phức”

“Như nhau, như nhau” Hắn nói, thanh âm trêu tức nhiễm chút lạnh lẽo.

Được rồi, tôi lại bị nghẹn họng nói không ra lời.

Vốn dĩ cho rằng sẽ lại bắt đầu chiến tranh lạnh nhưng bỗng nhiên Thịnh Du Kiệt lại mở miệng lần thứ hai, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Ngươi nói ta là ai?”.

Tôi nghĩ nghĩ, còn thật sự nói: “Ngươi và ta cùng là một dạng người hạ lưu[1]”

“Vì sao?” Hắn hỏi.

Ta nói dõng dạc: “Bởi vì tiểu đệ đệ nhà ngươi tối hôm qua mới chảy nước mũi”

Hắn nhắm mắt trả lời: “Tiểu muội muội nhà ngươi mỗi tháng còn bị chảy máu kia mà”

Tôi lại bị nghẹn họng.

Coi như hắn đủ thâm độc.

[1] Hạ lưu: Hàn Thực Sắc chơi chữ, hạ lưu có nghĩa là bỉ ổi nhưng nghĩa trên mặt chữ là chảy ở dưới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.