Ta Là Thực Sắc

Chương 37: Chương 37: Sông nhỏ cũng có thể dìm chết người




Nhìn xem, có người không bình tĩnh được kìa.

Thịnh hồ ly hít thật sâu, cằm có chút dấu hiệu co rút, tay đang đặt trên tay lái, cũng bắt đầu có hiện tượng trắng xanh. Nhưng hồ ly vẫn là hồ ly, hắn vẫn trấn định nói: “Ý của ta là, ngươi cứ gối đầu lên đùi ta mà ngủ một giấc ngon đi.”

Ngừng một lúc lâu, khóe mắt hắn rực sáng, so ra còn sáng hơn ánh mặt trời: “Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn dùng phương thức ấy để phục vụ ta, ta sẽ không kháng cự.”

“Quên đi, cái loại hành vi này ngươi tự mình đi mà nghiên cứu.” Tôi phất phất tay.

Dứt lời, đầu óc của tôi cũng không chịu thua kém, bắt đầu ảo tưởng tà ác. Thịnh hồ ly ngồi dưới đất, cố gắng dùng miệng mình chơi đùa tiểu hồ ly của hắn… Rất dâm tà, thật sự là dâm tà tới nỗi tôi cũng không nhịn được nghĩ tiếp… Không đúng nha, nếu tính như vậy thì tiểu hồ ly phải đạt chiều dài tới 30cm…

Đang miên man suy nghĩ, âm thanh của Thịnh hồ ly truyền đến: “Hàn Thực Sắc”.

“Hả?” Tôi nhanh chóng thu hồi suy nghĩ đáng khinh trong đầu mình.

“Ngươi rốt cuộc có ngủ hay không?” Hắn hỏi.

Tôi nghĩ một chút, nói: “Được rồi!”

Vì thế, tôi liền ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Thịnh hồ ly, khỏi phải nói, thật là thoải mái a.

“Ngủ đi, tới nơi ta gọi ngươi.” Thịnh hồ ly khó có khi ôn nhu được một lần.

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bên trong xe, một bầu không khí an tĩnh.

Một phút sau.

“Thịnh Du Kiệt”

“Hử?”

“Ngươi có khi nào đột nhiên đánh rắm không?”

“… Ai lại đi làm cái chuyện đáng chán đó chứ.”

“Ta á, hôm qua á, trong chăn á, ta thả hai cái, ngươi có ngửi thấy không?”

“……………”

Lại một phút sau.

“Thịnh Du Kiệt”

“Hả?”

“Mỹ nhân đang ở trong lòng, tại sao tiểu đệ đệ của ngươi lại chẳng có phản ứng gì hết vậy? Chắc không phải là có gì khó nói đó chứ?”

Một phút nữa trôi qua.

“Tiểu hồ ly à, đứng, đứng lên đi, nào, chậm rãi đứng lên, đừng thẹn thùng, mặc dù ngươi bị người ta độc ác dùng quần lót siêu cấp CK giam lại, nhưng mà sau nhiều lần gặp mặt thân mật, ta đã nhìn rõ được hình dáng của ngươi, tuy rằng dáng người của ngươi chỉ là một cây trúc nhỏ, như liễu yếu trong gió, thế mà cũng thực mê loạn lòng người, dù thể chất ngươi hư nhược, cùng thắt lưng vận động không đến một phút liền nộp vũ khí, nhưng mà dũng khí của ngươi thật đáng khen ngợi, nhất là khi ngươi chuẩn bị lên sân khấu, có hai bảo tiêu to tròn, quá là oanh liệt, ngươi nha, không được khinh thường hai bảo tiêu tròn tròn kia đó, mỗi ngày bọn họ có thể sáng tạo ra hàng triệu sinh mạng mới đấy; tuy rằng nhiều lúc, trong giây phút nhìn các bạn Nhật Bản ở trên giường giáo dục vận động, mạng của những người đó bị chủ nhà ngươi mưu hại mất rồi, thế nhưng bọn họ thật vĩ đại, chết trong vinh quang, chính là, không thể thay đổi được sự thật là chủ nhà ngươi đã từng sát hại vô số con trai con gái của chính mình, ngươi phải nhớ kĩ, hắn là một người độc ác còn hơn cả Hitle….”

Không đợi tôi cùng tiểu hồ ly nói chuyện xong, Thịnh hồ ly đã nắm áo tôi, ném tôi qua bên kia ngồi.

Tôi thở dài, Thịnh Du Kiệt à, ngươi vẫn là không đủ bình tĩnh a.

Rất nhanh, xe đã chạy tới khu gần bệnh viện. Tôi vội kêu Thịnh hồ ly dừng lại: “Ta xuống chỗ này là được rồi”.

“Tại sao?”Thịnh hồ ly nhìn tôi, đuôi lông mày lá liễu khẽ nhướn làm động lòng người.

“Ta sợ người trong bệnh viện thấy ta ngồi trên xe của ngươi, họ lại cho rằng chúng ta phát sinh quan hệ không thể cho ai biết”. Tôi thành thực trả lời.

“Chúng ta vốn đã có quan hệ không thể cho ai biết rồi mà.” Đôi mắt Thịnh hồ ly như có nước khẽ chuyển: “Tối hôm qua không phải ta mới tiến vào ngươi sao?”

“Đó chỉ là quan hệ thân xác, ta nói là nói quan hệ về tinh thần kìa”. Tôi nhếch miệng: “Ta và ngươi đều là cao nhân, như thế nào có thể bị tình yêu cuốn lấy, cứ như vậy đi. Tốt rồi, ta đi mua điểm tâm đây.”

Nói xong, tôi đem cửa xe mở ra, đang muốn ra ngoài thì lại bị Thịnh hồ ly mạnh mẽ kéo về, không kịp phòng thủ, tôi liền cùng hắn hôn nhau.

Không một lời, cái lưỡi mềm mại của hắn liền tiến vào trong miệng tôi, rất nhanh đảo một vòng.

Buổi sáng chúng tôi sử dụng cùng một loại kem đánh răng, hương vị bạc hà tươi mát, mang theo vị ngọt.

Hương vị này thật quen thuộc, tôi rất thích.

Nhưng mà, đây là ở trên đường lớn nha, bị người nhìn thấy thì tôi có trăm cái miệng cũng không thể cãi?

Vì thế tôi nhanh chóng đẩy hắn ra, nhíu mày hỏi: “Thịnh Du Kiệt, ngươi gần đây sao dục hỏa lại tràn đầy như thế?”

Hắn nhìn tôi, trong mắt như hồ nước, tựa hồ có hơi hơi gợn sóng, khuôn mặt phơi phới như bị che bởi một tầng sương mỏng.

Tôi đang muốn nói gì đó, hắn liền đem người tôi quay lại, một cước đá ra khỏi xe.

Tôi ôm mông, cắn chặt hàm răng, nhìn cái xe của hắn nghênh ngang rời đi.

Hồ ly chết tiệt, quả thật không coi mông người khác là mông mình a.

Bưng hai chén mì thịt bò đi vào bệnh viện, khi vào phòng khám, đã thấy Thịnh hồ ly ngồi an vị rồi.

Động tác thiệt mau lẹ a.

Thấy tôi, hắn ngẩng đầu, như không có việc gì, cười cười nói: “Bác sĩ Hàn, hôm nay như thế nào mà sớm như vầy đã tới rồi.”

“Còn không phải bị ngươi dùng “Chiến thuật nước đá” gọi dậy sao”. Tôi trừng mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm nghi hoặc, hồ ly không phải bị mất trí nhớ chứ, như thế nào chuyện mới xảy ra đã vội quên?

“Bác sĩ Hàn, ngươi đừng nói giỡn à, bị người khác nghe thấy sẽ tưởng rằng ngươi tối qua là ngủ ở nhà ta nha, những người nhiều chuyện sợ là sẽ hiểu lầm chúng ta có quan hệ mờ ám đó?” Thịnh hồ ly trước mặt thì cười, nhưng theo giác quan thứ 6 của tôi, thằng nhãi này cười thật không có ý tốt gì a.

Thì ra là giận vì lời nói lúc nãy của tôi.

Hồ ly là quỷ hẹp hòi.

Nữ nhân tốt không đấu cùng nam nhân.

Tôi không để ý tới sự chế nhạo trong lời hắn, cười cười cầm mì thịt bò đưa cho hắn: “Đến đây, đến đây, ăn cho nóng nào”

Mì thịt bò nóng hôi hổi, mặt trên là những miếng thịt bò non mềm, còn có rau xanh trang trí, nhìn cực mê người.

Thịnh hồ ly cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt nhướng lên: “Mời ta ăn, ngươi bỗng nhiên trở nên hào phóng như vậy từ bao giờ thế?”

“Khiến ngươi chê cười rồi, Hàn Thực Sắc ta chỉ đối với người ngoài là keo kiệt thôi.” Tôi vỗ ngực thể hiện.

Nghe vậy, trong mắt Thịnh hồ ly rất nhanh hiện lên một tia sáng âm thầm: “Ý của ngươi là ta không phải là người ngoài của ngươi?”

“Điều đó là đương nhiên.” Tôi mỉm cười.

“Thế ta là người gì của ngươi?” Đôi mắt hắn thoáng cái âm trầm đi vài phần.

“Ngươi là máy tự an ủi miễn phí cao cấp toàn năng của ta”. Tôi cười hì hì đem mì thịt bò đẩy đến trước mặt hắn: “Đến đến, đồng chí Thịnh Du Kiệt, tối qua làm công tác cách mạng vất vả, ăn nhiều nhiều một chút, bồi bổ thân thể.”

Thịnh hồ ly khóe miệng khẽ nhấc, nhưng lần này động tác có vẻ nhẹ nhàng phiêu lãng hơn.

Hắn tiếp nhận mì, nhẹ giọng nói: “Ngày sau còn dài.”

Cái lỗ tai cực thính của tôi nghe được câu này, cười hắc hắc: “Cái chữ “ngày” này của ngươi nha, thật sinh động”.

Hắn khinh bỉ dò xét liếc mắt nhìn tôi: “Đáng khinh”

“Đáng khinh mà ngươi còn “ngày” ”. Tôi càng cười vui vẻ.

“Bởi vì” Thịnh hồ ly đáy mắt tràn đầy ánh sáng sâu thẳm: “Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục”.

“Bên bờ địa ngục đầy bỉ ngạn hoa, đẹp lắm nha”. Tôi mở nắp hộp mì thịt bò của mình, vùi đầu vào chiến đấu.

Không tồi nha, không biết có phải do hôm qua vận động trên giường quá nhiều hay không mà hôm nay ăn mì thịt bò thật sự rất ngon.

Trong lúc tôi vùi đầu tận sức tiêu diệt mì thịt bò, Thịnh hồ ly ung dung nói: “Đúng vậy, địa ngục quả là rất đẹp”

Ăn điểm tâm xong, liền bắt đầu làm việc.

Vận khí của tôi quả nhiên không tồi, tới gần giờ nghỉ trưa, một người anh em ngoại quốc cao to xuất hiện.

Mái tóc vàng, cơ bắp phát triển, hình dáng thu hút.

Quả thực là trăm năm khó gặp nha.

Hồn phách nháy mắt biến mất tiêu, vội nói: “Làm ơn cởi quần ra.”

Trên đầu chữ sắc là một con dao, tôi cư nhiên lại quên Thịnh hồ ly đang ngồi bên cạnh.

Chỉ nghe âm thanh lạnh lùng của hắn truyền đến: “Bác sĩ Hàn, hình như bệnh nhân còn chưa nói ra bệnh trạng của mình thì phải.”

Tôi vội lấy tay mình lau nhanh nước miếng trên miệng: “Đúng đúng, trước tiên phiền anh nói một chút về tình trạng bệnh của mình đi.”

Tiếng phổ thông của anh chàng ngoại quốc không tồi, nhưng tôi một câu cũng không nghe vào lỗ tai.

Sau khi hắn kể rõ xong, tôi liền lập lại lời nói: “Làm ơn cởi quần ra.”

Anh chàng ngoại quốc rất cởi mở, tuyệt không hỏi han, đi đến bình phong đằng sau, bắt đầu cởi quần.

Chính là đến thời khắc mấu chốt nhất, khi đôi mắt sáng như sói của tôi đang chăm chú nhìn thì một đôi tay đặt lên che lại.

Thịnh hồ ly thấp giọng nói: “Bác sĩ Hàn, việc gì cũng một vừa hai phải thôi, xem nhiều quá, cẩn thận bị đau mắt hột đấy.”

Tôi bị tinh trùng lên não, cũng không bận tâm tới tình hữu nghị cách mạng tối hôm qua, khủy tay hướng ngực Thịnh hồ lý thúc một cái.

Chỉ nghe Thịnh hồ ly kêu lên một tiếng đau đớn, đôi tay đang che lấy mắt sói của tôi buông lỏng ra.

Cũng vì thế mà tôi có vinh hạnh được thấy một màn khó quên trong cuộc đời.

Bình thường thì chỉ nhìn thấy nhiều lắm cũng chỉ là cái nấm đùi gà nhưng hôm nay nhìn thấy lại là chày gỗ lớn nha.

Hình tượng một chút, thì nơi đó của hắn giống như là cánh tay của tôi vậy nha.

Quả nhiên là thiên phú dị bẩm, bội phục, bội phục.

Nhưng mà tôi chỉ có thể liếc mắt một cái, bởi vì giây tiếp theo, tay của Thịnh hồ ly, đưa vào sau lưng tôi, động một cái, đem nội y của tôi mở ra.

Lưu manh a lưu manh, Thịnh hồ ly là đại lưu manh.

Tôi chạy nhanh trốn đi để mặc lại đồ.

Chính là, chờ tới khi tôi dùng vận tốc âm thanh mặc đồ thì Thịnh hồ ly cũng dùng vận tốc ánh sáng kiểm tra xong cho tiểu đệ đệ của anh chàng ngoại quốc.

Tôi rốt cuộc vô duyên gặp mặt chỉ một lần.

Anh chàng ngoại quốc đi rồi, Thịnh hồ ly bỗng nhiên đem cửa đóng lại.

Tiếng vang răng rắc, làm cho lông mi của tôi nhảy dựng.

Tôi vội che ngực, khẩn trương nói: “Ngươi muốn làm gì, không cần làm loạn a. Nếu ngươi thật sự nghĩ muốn làm loạn cũng không phải là làm loạn ở trong này. Ta đề nghị là chúng ta nên đợi tan tầm tìm một nơi phong cảnh hữu tình mà chậm rãi làm loạn nha.”

Thịnh hồ ly như không nghe thấy lời tôi nói, hắn chậm rãi đi đến trước mặt tôi, cúi thân mình xuống, hai tay nhẹ vuốt ve trên hai má tôi, dùng âm thanh thật bình tĩnh: “Hàn Thực Sắc, lần sau ngươi mà dám làm lại loại chuyện này, ta sẽ dùng dao phẫu thuật, đem ngươi cắt từng mảng từng mảng xuống.”

Trong âm thanh của hắn, mang theo loại lạnh nhạt, làm cho người tôi không rét mà run.

Da gà của ta bắt đầu nổi lên, nhưng vẫn là không rõ mình phạm lỗi gì: “Ta làm sai gì?”

“Chúng ta hôm qua mới lên giường, hôm nay ngươi liền đối với bộ phận dưới của nam nhân khác chảy nước miếng.” Thịnh hồ ly chậm rì rì nói xong, híp đôi mắt, hàn quang hiện ra bắn về phía tôi: “Đây đối với ta là trắng trợn vũ nhục.”

Tôi vội vàng cúi đầu, sờ sờ tiểu hồ ly của hắn, lấy lòng cười cười nói: “Ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều nha, tiểu hồ ly à, ngươi cũng rất tuyệt nha -- thân tàn nhưng ý chí cứng rắn, luôn làm đúng công tác thủ vững tới thời khắc cuối cùng. Hơn nữa, ngươi tuy rằng năng lực không đồng đều nhưng mà sau này vẫn có thể bồi dưỡng, ngươi nói có đúng không?”

Nói xong, tôi ngẩng đầu, điếc không sợ súng mà hướng Thịnh hồ ly lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời.

Theo cá nhân tôi nhận thấy, chính mình cười rộ lên vẫn rất là tốt.

Có người từng hình dung nụ cười của tôi như vầy: khóe mắt cong cong, giống như trăng khuyết, tràn ra vô hạn ánh sáng.

Tôi thẳng thắn thừa nhận, người kia chính là tôi.

Nhưng mà, ngay cả chính mình cũng phải khen chính mình, chứng minh rằng tôi cười rộ lên không có xấu.

Tôi kì vọng rằng bản thân cười có thể làm cho Thịnh hồ ly hoa mắt, làm cho hắn buông tha cho tôi một lần.

Kịch trên truyền hình không phải nữ diễn viên cười có thể thay đổi rất nhiều chuyện sao?

Kế hoạch tựa hồ thành công bởi vì ngay sau khi tôi nở nụ cười thì Thịnh hồ ly cũng cười theo tôi.

Vì thế, tôi mỉm cười, ngửa đầu nhìn về phía Thịnh hồ ly.

Thịnh hồ ly mỉm cười, hai tay vuốt ve má tôi.

Ánh mặt trời ấm áp, trong phòng yên tĩnh, không khí cũng ấm áp.

Đáng tiếc là……

Mười giây sau, trên mu bàn tay Thịnh hồ ly là một giọt nước mắt.

Đó là nước mắt của tôi.

Tôi bởi vì đau mà chảy nước mắt.

“Không cần véo, khuôn mặt non mềm của ta không chịu nổi sự tra tấn của ngươi đâu!” Tôi kêu to làm Thịnh hồ ly buông hai cái ma thủ ra.

Thịnh hồ ly hừ nhẹ: “Vốn không nghĩ véo má ngươi, nhưng thấy ngươi cười đắc ý như vậy rất đáng đánh, không véo ngươi ta thật rất xin lỗi ánh mắt của mình.”

Ta thiêu chết ngươi, thiêu ngươi a

Ta đông lạnh chết ngươi, đông lạnh ngươi a

Ta OO ngươi, lại XX ngươi a

Tôi âm thầm mắng.

“Thịnh Du Kiệt, thương hương tiếc ngọc, thương hương tiếc ngọc, trở về viết chính tả 100 lần cho ta” Tôi xoa hai gò má đang đỏ, bất mãn nhìn hắn.

“Hàn Thực Sắc, nói chuyện phải thông qua suy nghĩ, trở về viết chính tả 100 lần.”

Hắn đánh trả: “Nếu ta nói bộ ngực của ngươi rủ xuống, ngươi có cao hứng nổi không?”

Tôi thở dài: “Thật ra, ta cũng không cố ý vũ nhục ngươi. Chính là, ngươi thử nghĩ xem, một người đã nhìn thấy biển lớn rồi thì khi nhìn lại sông nhỏ, sẽ không còn mùi vị như trước nữa. Ta nhìn thấy tiểu đệ đệ ngoại quốc, lại nhìn cái của hồ ly ngươi, thật là có mức chênh lệch của lòng sông so với mặt biển… A!”

Vừa dứt lời, tôi đã bị Thịnh hồ ly bế lên, đặt trên bàn làm việc.

Sau đó, hắn cúi xuống, thật gần mà nhìn tôi.

Làn da của Thịnh hồ ly giống như là gốm sứ, mịn màng trơn nhẵn, làm cho cả người bao phủ bởi một tầng khí chất thanh nhã.

Hai hàng lông mi sáng sủa, khuôn mặt với đường nét rõ ràng, chiếc mũ thanh tú, tạo cho người ta cái cảm giác lịch sự tao nhã.

Nhưng đôi mắt nhỏ dài, phảng phất như phủ một lớp phấn mỏng ánh sáng, như là hoa đào mê hoặc, đầy xinh đẹp, sắc đẹp hút hồn người.

Tôi hãm sâu trong đó, không thể tự giải thoát.

Tóc trên trán Thịnh hồ ly bị gió mùa hè nhẹ thổi, tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp, như ngàn mảnh vỡ vàng rực.

Cái miệng hoàn mỹ của hắn, nhẹ nhàng mấp máy: “Hàn Thực Sắc, khi có lũ, sông nhỏ cũng dìm chết người đấy. Nếu như không tin… Hiện tại thực nghiệm thử xem.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.