Ta Là Thực Sắc

Chương 3: Chương 3: Tên ăn mày kéo gỗ




Lúc này, tôi rốt cuộc ý thức được, tính dục của mình quả nhiên giống với lời dạy của cha tôi trước đây "Tự do dồi dào thịnh vượng giống như nhà của A Thuấn ca ca, giống như vạn vật trong vũ trụ bùng cháy…”

Cũng là khi đó, tôi mới biết được cha mẹ biết nhìn xa trông rộng cỡ nào, bọn họ cư nhiên chỉ nhìn tôi mới sinh ra bởi vì ngâm nước ối bảy tháng cho nên trên mặt có nhiều nếp nhăn giống như một bà già mà thấy được "sắc" tính.

Nói theo quan điểm chính trị chính là, xuyên thấu qua hiện tượng thấy bản chất.

Đối với ý nghĩ thoáng qua này, tôi mãnh liệt lắc đầu, muốn đem ba chữ Ôn Phủ Mịch ném ra khỏi óc.

Hàn Thực Sắc, không phải là còn muốn hắn chứ?

Thở dài một hơi, nhắm mắt lại, mãi đến kia khuôn mặt thanh tú không nhiễm một hạt bụi nhỏ dần dần trở thành mờ nhạt, tôi mới một lần nữa nhìn về phía gương.

Bên trong là một người phụ nữ, bởi vì thiếu ngủ mà vành mắt đen, tóc xõa hỗn độn, da mặt bóng dầu, đúng rồi, khóe mắt còn có ghèn.

Thật sự là nữ vương ở trong mộng, nữ nhân suy sụp tinh thần trong hiện thực a.

Thật sự là không dám nhìn nhiều, vội vã rửa mặt, làm ẩm da, bôi sữa dưỡng, kem nền, đánh một lớp phấn trang điểm, tiếp theo vẽ mắt, chải mascara, cuối cùng là thoa son.

Từng cái theo trình tự, không thể qua loa.

Trước kia lúc học đại học xem ngôn tình tiểu thuyết bị trúng độc, cho rằng chỉ cần ngửa mặt lên trời, tiếp theo cắt mái tóc mì sợi ngây thơ là có thể trở thành cô bé lọ lem, chờ vương tử giàu có đẹp trai cứu thoát ra từ tay một đám con gái xấu xí diêm dúa, phấn son nồng nặc, sau đó được mang vào đôi giày thủy tinh.

Vì thế, tôi nhất quyết không xài bất cứ đồ trang điểm gì, ngay cả son dưỡng môi cũng không dùng.

Nhưng sau đó rốt cuộc tỉnh ngộ, nữ chính trong tiểu thuyết có làn da đẹp cho dù không trang điểm, dưới ánh mặt trời vẫn hiện lên trắng nõn, trong suốt không khuyết điểm, lông mi trời sinh vừa dày vừa cong, môi không son mà đỏ, người ta là trăm năm mới có một cái a.

Nhìn đi nhìn lại chính mình, môi khô nứt nẻ, làn da ngâm đen bóng dầu, hai mắt vô thần, dạng này ngửa mặt hướng lên trời chỉ có thể chờ thăng thiên (chầu trời).

Hơn nữa mấy mỹ nữ giống nhân vật phụ phản diện ngày nay cũng không ngốc, ai lại tự nhiên không có việc trét tương lên mặt, bôi máu lên môi a. Người ta người người ăn mặc hở hang, làn da trong suốt, ánh mắt hữu thần, lại vẫn là hình tượng trong veo như hoa phù dung dưới nước (Thủy Phù Dung = hoa sen [1]

Trong lúc nghĩ đông nghĩ tây, tóc đã sửa sang lại xong, quần áo cũng mặc đẹp, tôi cầm lấy túi xách ra cửa.

Sau khi tôi tốt nghiệp đại học y khoa, cha tôi vỗ ngực nói, con gái, cha nhất định nhờ vả người ta cho con dễ dàng vào làm ở Bệnh viện ba cấp hạng A[2]. Tôi rất cao hứng, còn cho rằng chính mình trước kia là mắt bị mù, cư nhiên cho rằng cha tôi là một người không học vấn không nghề nghiệp, quả thực là bất hiếu.

Quả nhiên, cha tôi thực hiện được lời hứa, đi móc nối quan hệ, đem tôi dễ dàng nhét vào Bệnh viện ba cấp hạng A -- bất quá, lại là một bệnh viện nam khoa.

Nói cách khác, mỗi ngày tôi đều nhất định phải tiếp xúc với những vấn đề… của đàn ông.

Thật sự là làm cho người ta nghẹn họng không nói được lời nào.

Bất quá cũng có chỗ tốt, từ khi tôi tiếp nhận công việc mỗi ngày kiểm tra tính khí quan (cơ quan sinh dục) của các đồng chí nam, danh sách xem mắt của tôi trên tay mẹ liền bị xếp xó, làm cho tôi vô cùng vui vẻ thoải mái.

Ban đầu công tác thì còn cực kỳ hứng thú, dù sao thì không phải ba thì năm ngày[3], còn có thể có xuất hiện một hai trai đẹp.

Đó chính là ngày vui sướng nhất, bởi vì tôi có thể bề ngoài nghiêm túc nội tâm dâm tại ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa công khai giở trò ăn đậu hũ của trai đẹp, cuối cùng còn bắt trai đẹp bỏ tiền nộp phí.

Ngay cả Võ Tắc Thiên tỷ tỷ cũng không có được khả năng này a, tôi tự hào.

Nhưng lâu ngày, thần kinh dần dần tê liệt, xem nhiều cái đó của đàn ông liền nhàm chán, mỗi ngày nhìn một đống lớn nấm đùi gà lắc lư trước mắt. Hơn nữa, cho dù là siêu cấp đại mỹ nam, nhưng bày ra cho tôi xem bộ phận mang theo bệnh ghê tởm, chẳng nói nổi chút mỹ cảm nào cả.

Cho nên hiện tại, mỗi ngày tôi mặt không chút thay đổi ngồi ở trong phòng, chờ bệnh nhân tiến vào, cởi quần, kiểm tra, kê đơn, giao tiền, đi ra, tiếp theo lại gọi một tiếng: "Vị tiếp theo."

Có một ngày, Sài Sài giống như có suy nghĩ gì nói: "Thực Sắc, tao cảm thấy công việc của mày cùng lao động tình dục không có gì khác nhau a."

Đồng Diêu tán thành: "Hơn nữa mày còn mặc áo blouse, quả thực là đồng phục quyến rũ."

Tôi không có lời gì mà chống đỡ, im lặng chấp nhận.

Bệnh viện nam khoa tôi đang công tác nằm trên đường đối diện nhà trọ của tôi, mỗi ngày đi làm rất là thuận tiện, chỉ cần đi qua một cái đường hầm là tới.

Hai bên đường đều có mấy tiệm bán hàng rong, ví như đĩa lậu, cúc áo dây buộc tóc linh tinh, nhưng một tháng gần, nơi này có thêm một tên ăn mày.

Tên ăn mày này nhìn qua tuổi còn nhỏ, khoảng mười bảy mười tám tuổi, luôn cầm một cây đàn violon, không ngừng kéo. Nói thật, đứa nhỏ này xác thật trên người có một khí chất nghiêm nghị bất khả xâm phạm.

Bởi vì tôi không có tế bào âm nhạc, không những đồng ý với mỹ nữ Lưu Diệc Phi "Đánh đàn dương cầm cùng đánh bông[4] không khác nhau nhiều lắm", so sánh của tôi còn cao hơn nàng một bậc, tôi cho rằng kéo đàn violon cùng kéo (cưa) gỗ không khác biệt nhiều lắm, cho nên thật sự tôi không rõ lắm đứa nhỏ này kéo đàn hay hay dở.

Lại nói thật, tuy rằng trên mặt cậu ta đen đen, nhưng khái quát nhìn ra được, diện mạo tuyệt đối không tồi. Hơn nữa ánh mắt rất đẹp, lấp lánh như sao, dịu dàng như nước, phỏng chừng là - vì đói mà ra.

Đây là nói có căn cứ sự thật, tôi hai ngày nhịn ăn giảm béo, lúc đói bụng đến mức trước ngực dính sau lưng, ánh mắt sẽ sáng lên, thấy người lóe lục quang, thấy đồ ăn lóe hồng quang, thiếu chút nữa bị cục giao thông tóm đi làm đèn xanh đèn đỏ có trí thông minh nhân tạo.

Nhìn đứa nhỏ này, lòng tôi nhất thời nảy sinh thông cảm, liền lấy ra một tệ, để vào trong cái hộp giấy nhỏ trước mặt cậu ta, sau đó -- từ bên trong lấy ra hai đồng 5 mao. (hai đồng 5 mao = 1 tệ)

Gần nhất giá cả thức ăn tăng lên, mì thịt bò từ 6 tệ tăng lên 6 tệ năm, làm hại tôi không thể không từ chỗ nhóc ăn mày này đổi tiền lẻ.

Lấy xong, cũng không thèm nhìn tới tên ăn mày một cái, mặt không đỏ tim không đập tiếp tục bình tĩnh đi lên phía trước. Nhưng đi tới đi tới, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt phẫn nộ nóng rực đốt cháy lưng, kỳ lạ!

Ở trước cửa bệnh viện có một quán bán mì thịt bò đặc biệt hợp khẩu vị của tôi, nhưng vừa nghĩ tới giá tăng thêm 5 mao, tôi liền đau lòng, cho nên lấy ba muỗng lớn dầu cay bỏ vào trong tô mì, lúc này mới cảm thấy tâm lý cân bằng một chút, nhưng xuống tay hơi nặng, quá cay, không thể không móc tiền mua bát cháo ngân nhĩ, hết 3 tệ, lỗ nặng!!!

Tuy rằng trong bệnh viện có căng tin, nhưng mọi người vẫn là không hẹn mà cùng lựa chọn đi ra ngoài ăn cơm.

Không thể trách chúng tôi, chính là căng tin bệnh viện làm đồ ăn thật sự là rất có trình độ kỹ thuật cao.

Ở căng tin đại học trước kia của chúng tôi, chuyện quá đáng nhất chính là trung bình cứ ba hạt cơm là một hạt cát, hoặc là món thịt xào ớt chỉ có thể mượn kính hiển vi của khoa vật lý để tìm thịt.

Nói chung, vẫn là bình thường, tựa như cân thiếu mấy gram, lừa chút tiền.

Nhưng căng tin bệnh viện này của chúng tôi, không chỉ có là lừa tiền, còn lừa mệnh a.

Tự mình trải qua, tôi đi làm ngày đầu tiên thì không quen biết ai, cũng không rõ tình huống, ngu ngốc chạy tới căng tin ăn cơm trưa. Bên trong có thể gọi làtrước cửa có thể giăng lưới bắt chim a (hết sức yên tĩnh, vắng như chùa bà đanh), lúc ấy tôi liền cảm thấy có chút bất an. Tiếp theo đại thẩm múc cơm nhìn thấy tôi, giống như thấy con gái thất lạc nhiều năm của mình, trong mắt lóe lệ quang, liều mạng nhét cơm vô gà-mên của tôi, còn lẩm bẩm nói, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có người mới tới dùng cơm.

Lấy xong cơm, tôi ôm hộp cơm, mãnh liệt ăn đến một nửa, lại đột nhiên phát hiện bên trong cư nhiên có con ốc sên vẫn còn chậm rãi di động rõ ràng!

Phần thịt cổ lòi ra ấm ấm mềm mềm, giữa vỏ và thân thể là chất nhầy, còn có hai cái râu đong đưa trái phải, quả thực là muốn bao nhiêu khủng bố có bấy nhiêu khủng bố.

Tôi chạy vào toilet, ói ra đất trời tăm tối.

Sau đó, tôi từ trong miệng đồng nghiệp, nhận thức được chỗ đáng sợ của cái căng tin này.

Cho tôi một cây bánh quẩy, tôi có thể dùng nó nhấc lên toàn bộ địa cầu.

Cho tôi một viên bánh vừng, tôi có thể dùng làm điểm tựa cho bánh quẩy.

Cho tôi một cái bánh nướng, tôi có thể đập gãy cây bánh quẩy[5]

Nghe nói, sau khi người đến căng tin ăn cơm giảm xuống, tỉ lệ tử vong của bệnh viện cũng đồng thời giảm mạnh.

Cho nên tôi nói, độ hung tàn của căng tin này quả thực sẽ nhanh chóng vượt qua quân đoàn 731 của Nhật Bản[6].

Ăn xong mì thịt bò, tôi đứng dậy, vừa đi đến thang máy bệnh viện, vừa hồi tưởng giấc mộng hồi sáng.

Freud[7] đại thúc nói, mộng, không phải điều vô căn cứ, không phải không có ý nghĩa, không phải vớ vẩn.

Khi ngươi nằm mộng, không có cái gì là vớ vẩn hết.

Thí dụ như sáu người bệnh hoạn cởi quần sáng nay, thí dụ như khi trên trời rớt xuống USD nện trên đầu của tôi thì lại biến thành phân vàng chóe, lại thí dụ như Ôn Phủ Mịch đột nhiên từ nước Mỹ trở về gõ cửa nhà của tôi, nói, Hàn Thực Sắc ta vẫn chưa quên ngươi...

Dừng dừng!!!

Sao lại nghĩ tới hắn?

Tôi nhắm mắt lại, điên cuồng lắc đầu, quên quên quên, nhanh nhanh quên hắn cho ta!

Lắc lắc hơn nửa giờ, tôi mới dừng lại.

Trợn mắt, cuối cùng phát hiện toàn bộ người trong thang máy đang dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn tôi.

Tôi hít sâu, nhẹ giọng giải thích: "Không sai, tôi đang say thuốc.” (thuốc lắc)

Nói xong, mở cửa thang máy, lưu lại đám người đang ngã xuống đất không dậy nổi, bước nhanh đi ra ngoài.

Đi vào trong phòng, thay áo blouse, sửa sang lại cái bàn, bắt đầu lật xem tạp chí số mới ra《tri âm 》.

Vừa xem hết một bài báo, vị bệnh nhân đầu tiên của hôm nay đến đây.

Là một vị đại thúc, trên dưới bốn mươi tuổi, một vòng giữa đỉnh đầu đã trở thành Địa Trung Hải, chỉ có thể áp dụng nguyên tắc địa phương duy trì trung ương, dùng tóc xung quanh thật cẩn thận che lại da đầu màu đỏ tươi.

Mà đi cùng ông ta là một vị phụ nữ trung niên "vẻ mặt quan tâm", có lẽ chính là vợ của đại thúc này.

Tôi hỏi: "Làm sao không thoải mái?"

Vị đại thúc này phỏng chừng là đã quen với tình huống này, đối với bác sĩ nữ như tôi không thèm để ý chút nào, văng nước miếng đưa tay chỉ, nói: "Phía dưới không thoải mái."

Nói vô nghĩa, đàn ông tới nơi này người nào không phải phía dưới không thoải mái, không lẽ ngươi đau răng còn tới tìm ta? Tôi đổ mồ hôi, chỉ phải tiếp tục truy vấn: "Cụ thể bệnh trạng thế nào a?"

Đại thúc nghĩ nghĩ một chút, nói: "Ngứa, còn xuất hiện một ít vật lạ."

Tôi chỉ chỉ bình phong bên cạnh: "Đến bên trong đi, ta kiểm tra một chút."

Ông ta nghe theo, theo tôi đi vào sau bình phong, cởi quần.

Tôi nhìn thoáng qua, nhất thời minh bạch, há mồm, nói ra bốn chữ tên bệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.