Ta Là Thực Sắc

Chương 31: Chương 31: Thân kiều lưng nhu dễ dàng đẩy ngã




Tên ăn mày nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đen nhẻm lại càng khiến cho đôi mắt thêm trong suốt sáng ngời, giống như ẩn khuất vô vàng ánh sao.

Hắn từng câu từng chữ nói: “Có thể nghĩ đến xa bao nhiêu thì người liền chết xa bấy nhiêu cho lão tử!!!”

Tôi một lần nữa lau đi nước miếng bị phun ở trên mặt, thở dài nói: “Nhớ năm đó, những năm sau 80, lúc những tên buôn lậu lừa chúng ta, phí tổn lớn nhất cũng chỉ là một viên đường, bây giờ là sau năm 90, miễn phí cho bọn họ vịt nướng bọn họ cũng không ăn, khẩu vị thật sự rất kén nha.”

“Ai thèm tin ngươi sẽ miễn phí?” Đôi lông mày đẹp của tiểu khất cái nhất thời dựng thẳng lên: “Lần trước chẳng qua là cho ta một chút cơm thừa, lại còn dám lấy của ta 6 đồng tiền.”

“Sai”. Tôi thành thật trả lời: “Là 6 đồng 5 hào.”

Ai biết được tên ăn mày này không thích nghe lời nói thật, nộ khí xung thiên, giống như gió cuồng mưa bạo hét to với tôi: “Ngươi cái đồ gái già này, người khác đều đến cho ta tiền, chỉ có mỗi mình ngươi mỗi ngày đều đến chỗ ta đổi tiền lẻ, có thấy xấu hổ không hả? Cút cho ta.”

Thôi bỏ đi, những tên không theo kịp thời đại này, thật không dễ chọc.

Tôi cũng không cùng hắn kỳ kèo nữa, đem cái hộp vịt nướng để trước mặt hắn.

Sau đó, hai tay ở trong tình trạng như cây kéo, ánh mắt lưu chuyển, học bộ dàng của Châu Tinh Trì trong phim “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương” hát lên

“Vịt nướng Toàn Tụ Đức mà ngươi thích ăn nha,

Nhưng là lão nương nói ngươi sắp thăng thiên rồi.

Càng sắp thăng thiên thì càng phải liều mạng ăn,

Nếu như bây giờ không ăn, sau này sẽ không còn cơ hội ăn đâu.”

Hát xong, nghỉ, nghiêm, đứng yên, quay người, chạy trốn như bay,

Phía sau lưng, truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi kẽo kẹt kẽo kẹt..

Đừng có trách tôi a, mỗi một ngày chọc ghẹo tên ăn mày xong, thắt lưng không còn mỏi, chân cũng không còn đau nữa, lên lầu cũng nhẹ nhàng hơn, thật sự là vui vô cùng luôn.

Sau khi vừa tỉnh ngủ xong, tôi đem những khác thường của Thịnh hồ ly ngày hôm qua cùng với vật bài tiết thải hết ra ngoài.

Trên đường đi luôn nghĩ đến một vấn đề

Vật bài tiết là sẽ chảy vào trong sông

Nhưng chúng ta uống nước cũng là từ sông mà ra.

Nói cách khác, rất có khả năng, Thịnh hồ ly sẽ uống đến vật bài tiết của tôi.

Cứ nghĩ như vậy, thật sự tâm tình sảng khoái vô cùng.

Nhưng vừa nghĩ lại, phát hiện chính mình cũng có thể uống đến nước tiểu của Thịnh hồ ly, tâm tình lập tức lại buồn bực.

Vì thế, mặt của tôi lúc sáng lúc tối, trên đường hù dọa không ít người.

Sau khi đến bệnh viện, phát hiện trên bàn để một hộp khoai tây chiên, lại còn là vị cà chua.

Mắt tôi lập tức phát sáng, đang lúc vụt qua mở ra ăn, lại có cảm giác không thích hợp.

Tối qua, tựa hồ, hình như, có lẽ, có thể, chắc là, Thịnh hồ ly có nói với tôi câu này

“Ngoài ra, ta còn mỗi ngày mua cho ngươi khoai tây chiên có vị cà chua.”

Mà trước đó hắn còn nói một câu.

“Nếu như ngươi đáp ứng trở thành người của ta, ta mỗi ngày sẽ mời ngươi ăn vịt nướng.”

Nói cách khác, đây là thù lao sau khi tôi trở thành người của hắn.

Nhưng mà, tôi vô cùng khẳng định là bản thân tôi vốn không có đáp ứng gì hết a.

Vì thế, tôi lại nghĩ đến lời hắn nói tối qua.

“Ta muốn báo cho ngươi biết, năm ngày sau, ta sẽ áp được ngươi.”

Lẽ nào, tên Thịnh hồ ly ấy không phải nói đùa.

Không thể nào

Tôi lùi từng bước, xem khoai tây vị cà chua kia như là rắn hổ mang

“Thế nào, không thích hả?” Giọng nói của Thịnh hồ ly truyền đến.

Tôi quay đầu, thấy hắn đang khoanh hai tay ở trước ngực, thân hình nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa, khóe miệng đang hiện lên vòng cung mê người.

“Là ngươi mua?” Tôi hỏi

“Đúng vậy.” Hắn đáp

“Tại sao lại mua cho ta?” Tôi hỏi

“Bởi vì ngươi thích ăn.” Hắn đáp.

“Ta nhớ là Viện trưởng cũng thích ăn, tại sao ngươi không mua cho ông ấy.” Tôi hỏi.

“Bởi vì…” Trong mắt Thịnh hồ ly lóe ra một màu đen dày đặc: “Ta không có hứng thú đè ông ấy.”

“Ngươi có nha” Tôi bắt đầu thôi miên: “Đi đè ông ấy đi, ngươi chính là già trẻ đều thích, nam nữ đều ăn.”

“Không”. Màu đen trong mắt hắn càng biến thành sâu thẳm: “Ta chỉ thích đi đè ngươi.”

Tôi cười cười, sau đó cầm lấy hộp khoai tây chiên, ném về phía hắn, nói: “Thật ngại quá, ta không thích bị ngươi đè.”

Thịnh hồ ly giơ tay, nhẹ nhàng tiếp lấy, sau đó, khóe mắt đuôi mày tràn ngập ái muội: “Về vấn đề tư thế, chúng ta có thể từ từ thảo luận sau ở trên giường.”

Trong lòng tôi âm thầm mắng vài câu, sau đó âm thầm nói với bản thân.

Bình tĩnh, bình tĩnh, hồ ly thỉnh thoảng cũng sẽ mắc bệnh chó dại, đừng coi những lời hắn nói là thật.

Đang lúc suy nghĩ như vậy, tiếng của Thịnh hồ ly lại vọng tới: “Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, vẫn còn 4 ngày nữa.”

“Cái gì?” đột nhiên nghe câu nói ấy, khiến đầu tôi đầy sương mù.

“Ý ta nói” Mắt đẹp nhỏ dài của Thịnh hồ ly phơi phới ánh sáng, ý vị thâm trường: “Thời gian cách ngày ta đè ngươi, còn có 4 ngày nữa thôi.”

Bệnh chó dại, bệnh chó dại, Thịnh hồ ly mắc bệnh chó dại rồi, không thể so đo với hắn được.

Tôi tự an ủi mình như vậy, cố gắng đem những chuyện này quên đi.

Nhưng tên hồ ly này lại không tiếc dư thừa tinh lực thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi.

Ngày thứ 2, hắn nhân lúc tôi đang cắt bao quy đầu cho bệnh nhân thì đến sau lưng tôi, giơ tay lướt nhẹ qua mông của tôi, cũng nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Nhớ kỹ, chỉ còn 3 ngày nữa thôi.”

Hù tôi run tay, suýt nữa thì cắt bỏ luôn tiểu kê kê của bệnh nhân.

Ngày thứ 3, tôi đang đứng ở trước cửa sổ lén ăn vụng thịt bò khô, Thịnh hồ ly đột nhiên đi tới, quay người tôi lại, kề sát vào, cắn mất miếng thịt bò tôi đang ngậm trong miệng rồi đi mất.

Cùng lúc đó, lưu lại một câu nói nhẹ nhàng: “Chỉ còn 2 ngày thôi.”

Sau khi tôi trợn mắt hà mồm xong, hồi phục tinh thần lại, thở ra một hơi, học khẩu khí của Tôn Hồng Lôi[1] nói: “Thổ phỉ, đến thịt bò cũng cướp, quả thực không bằng cầm thú.”

Ngày thứ 4, tôi đang ghé trên bàn ngủ trưa, đột nhiên cảm thấy trên môi ngứa ngứa, mơ hồ mở mắt ra, lại phát hiện gương mặt hồ ly to đùng của Thịnh hồ ly.

Tôi nhất thời thất kinh đến toàn thân toát mồ hôi lạnh

Ai biết được hắn giống như chẳng có gì xảy ra, liếm liếm môi, nhẹ giọng nói: “Còn có 1 ngày nữa.”

Tiếp theo, quay người, rời đi.

Tôi khẩn trương giở tra những tư liệu liên quan, xem xem đây có phải là một loại hành vi quấy rối tình dục nơi công sở không, chuẩn bị thưa cho hắn tán gia bại sản luôn.

Kỳ quái là, ngày thứ 5, hắn ngược lại giống như là một người không có chuyện gì, cũng không còn đến nhắc thời gian nữa.

Quả thật là nói giỡn nha, tôi nghĩ như vậy liền lau đi mồ hôi lạnh trên đầu.

Nhưng trong tiềm thức vẫn không có thả lỏng cảnh giác.

Dù sao, kẻ tôi đối mặt là một con hồ ly có kết cấu não bộ không giống với người bình thường nha.

Một con hồ ly bị mắc bệnh chó dại

Vì thế, tôi cả ngày cẩn thận đề phòng, đem cửa phòng mở thật lớn, chuẩn bị có gió thổi cỏ lay gì là lập thức tháo chạy.

Nhưng tận đến lúc tan tầm, Thịnh hồ ly cũng không có bất cứ gây rối gì, tôi từ từ yên lòng.

Đột nhiên nhớ đến hắn từng nói hôm nay là sinh nhật hắn, liền từ trong ngăn kéo lôi ra một thanh chocolate, đưa cho hắn.

Thịnh hồ ly nhướng nhướng lông mày, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Quà sinh nhật a.” Tôi vẩy vẩy tay: “Chút tâm ý, không cần quá cảm kích đâu.”

Thịnh hồ ly cầm lấy chocolate, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Cái này hình như không giống với món quà sinh nhật ta dự định nha.”

Tôi nghiêm túc nói: “Nhân sinh thường có tám, chín phần là không như ý rồi, phải tập làm quen thôi.”

“Có những chuyện, là không thể quen được.” Hắn cười, mỉm cười, khóe miệng nở rộ đóa đóa hoa đào.

Tiếp theo, hắn mở lớp vỏ của thanh chocolate ra.

Ngón tay của hắn, thon dài, trắng nõn, giống như là một tác phẩm nghệ thuật.

Hắn gỡ từng lớp, từng lớp vỏ của thanh kẹo ra, vô cùng nhẫn nại, giống như đang đối phó với phụ nữ vậy.

Chậm rãi, từng lớp, từng lớp, cởi đi quần áo của cô ta, lộ ra thân thể trần trụi bóng loáng

Ngón tay trắng nõn nà, chocolate đen bóng.

Đầu ngón tay, mang theo chút biếng nhác, mang theo mùi vị tình dục.

Sau đó, hắn cầm lấy miếng chocolate, vươn lưỡi màu hồng ra, nhẹ nhàng một vòng, liền cuốn nó vào trong miệng.

Tiếp đó, hắn còn chưa nhai nuốt ngay, mà còn dùng lưỡi của chính mình, nhẹ nhàng nhấm nháp nó, thỉnh thoảng còn lướt qua nó, trong lúc thân mật đó, nhiễm phong tình vô hạn

Mặt của tôi, bị một hồi biểu hiện sắc tình cố ý ám chỉ đó của hắn làm đỏ mặt.

Quan trọng nhất là, trong lúc hắn làm tất cả những chuyện này, vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt đó sáng quắc a.

Quả thực là muốn thiêu cháy tôi.

Tôi đạo hạnh còn thấp, cam bái hạ phong, lúc này đành chạy vào WC tỵ nạn.

Ở trong WC nữ né tránh được hơn 10 phút, chờ đến khi tan tầm, liền chuẩn bị trở về phòng lấy của chạy lấy người.

Đôi bàn tay bỏ vào trong túi áo blue trắng, đang nhàn nhã đi trên hành lang, đột nhiên cánh tay bị nắm chặt, trước mắt hoa lên, người thình lình bị túm vào trong một phòng bệnh.

Thật khó khăn mới lấy lại được tinh thần, tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện người đứng trước mặt đích thị là Thịnh hồ ly.

Lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này là phòng bệnh trống.

Trong lòng lộp độp rơi một tiếng, hỏng bét rồi, bị hồ ly bắt cóc rồi.

Tuy tim đang đập thình thịch nhưng trên mặt tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì, cười nói: “Bác sỹ Thịnh, đã lớn thế này rồi mà còn chơi trò trốn tìm sao? Ngươi tránh ra, ta bị ngươi hù, lại muốn đi tiểu rồi nè, nhanh nhanh nhanh, ta không nhịn được nữa rồi. Để ta đi WC trước đi.”

Ai ngờ Thịnh hồ ly không bị mắc lừa, tiếp tục chắn trước cửa như thần giữ cửa vậy.

Tôi nuốt nước miềng, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Trên mặt hắn hiện lên một ý cười đạm mạc, nhưng ý cười lại kéo dài, hắn nói: “Vẫn còn một phút nữa.”

Trong đầu tôi ong lên một tiếng, nháy mắt hiểu được ý của hắn.

Tôi gật gật đầu: “Thì ra, ngươi muốn đè ta?”

“Đúng vậy.” Đôi mắt nhỏ dài của hắn ẩn trong bóng tối, phảng phất giống như hồ nước sâu, phản chiếu ánh trăng

Mặt tôi đỏ hồng, đôi tay che hai má, nghiêng đầu một bên, biến đổi bất ngờ dùng một âm thanh vô cùng kiều mị, vô cùng mất hồn nói: “Không giấu gì ngươi, người ta, cũng rất mong chờ đó nha.”

Nghe vậy, thân hình Thịnh hồ ly dao động một chút.

Nhân cơ hội này, tôi mạnh mẽ chạy nhanh về phía trước, muốn đẩy hắn ra.

Nhưng Thịnh hồ ly tựa hồ đã sớm dự đoán được chiêu này, giơ tay chụp tới, liền đem tôi ném lên trên giường.

Người ta nói, lol (little old lady) có 3 điểm tốt, thân kiều, lưng nhu, dễ đẩy ngã.

Nhưng mọi người nói xem, tôi sắp thành người đẹp hết thời rồi, tên Thịnh hồ ly này sao có thể ra tay nặng như vậy?

Nếu như không cẩn thận một chút, tôi bị đau thắt lưng rồi, thì làm ăn thế nào được chứ?

Nhưng bây giờ không phải là thời điểm ôm oán hận, bởi vì chỉ nháy mắt sau thôi, Thịnh hồ ly liền nhào tới.

Tiếp theo đó, tôi đang trong tư thế chữ đại (大) liền bị hắn áp lên.

Giờ khắc này, tôi thật sự muốn ngửa mặt lên trời mà điên cuồng hét lên một câu kinh điển: “Điên rồi, điên rồi, điên đảo đảo điên rồi!”

Từ trước đến nay Hàn Thực Sắc tôi luôn là kẻ cường áp người khác, vậy mà hôm nay cư nhiên lại bị kẻ khác cường lại.

Một ánh chớp lóe lên trong đêm tối, tôi phảng phất như thấy được, Dương Tử ca ca đang cầm kiếm chỉ lên trời, lớn tiếng hô: “Thiện ác cuối cùng có báo ứng, Thiên đạo sẽ có luân hồi, nếu không tin thì cứ hướng lên trời nhìn xem, Ông trời đâu có bỏ qua cho ai!”

Quả thật là báo ứng a!

Lại nhìn Thịnh hồ ly, khóe miệng hắn khẽ cong, phong tình vô hạn, đôi mắt nhỏ dài ngả ngớn, nửa khép nửa mở đầy dụ hoặc.

Bên trong đó, ẩn chứa một loại đẹp mỹ miều gọi là “Nghiệt”

Đôi môi ướt át, nhẹ nhàng mở ra, thở ra một hơi thở ấm áp: “Còn có trò gì thì ngươi cứ một lần dùng hết đi, dùng xong rồi thì chúng ta lại làm chuyện tốt của chúng ta.”

Tôi tức giận rồi, quai hàm bị tôi cắn lại bành ra giống như là hàm của Brad Pitt.

Được lắm, thịnh tình khó khước từ, ta liền làm cho ngươi xem.

Chiêu đầu tiên đương nhiên là hung hăng mắng hắn.

“Thịnh Du Kiệt, ngươi bộ dạng không thuần khiết, sinh ra không thuần khiết, tư tưởng phẩm chất đạo đức đều không thuần khiết. Ngươi là một tên cưỡng gian, một tên cuồng tình dục, lúc ngươi sinh ra đời cũng không chịu quay đầu nhìn mẹ ngươi một cái, ngươi là không bình thường, đồ biến thái. Ngươi không phải “điểu nhân” (bên ngoài cơ quan sinh dục nam), ngươi là tên thái giám! Ta nguyền rủa ngươi sau này sinh con không có P, ta nguyền rủa người sau này sinh con có 2 cái P (cái mông). Để có được sự đóng góp vĩ đại không thể xóa mờ trong sự nghiệp sáng tác đam mỹ! Ta nguyền rủa ngươi sẽ sinh 9 đứa con, sau khi khi trưởng thành toàn bộ chúng nó sẽ công ngươi! Sau đó 9 tên này, mỗi tên sẽ sinh 9 đứa cháu cho ngươi, chín lần chín 81, toàn bộ đều sẽ công một mình ngươi. Ta nguyền rủa hoa cúc của ngươi sẽ yếu ớt run rẩy trong gió.”

Sau một lúc mắng xong, vốn tưởng rằng hắn sẽ bị cái cảnh tượng cha con công, ông cháu công, 82P cùng công hù đến mức không còn hứng thú.

Ai ngờ Thịnh hồ ly cũng không phải người thường, trên mặt hắn trước sau cũng không chút gợn sóng.

Những lọn tóc của hắn lòa xòa ở hai bên má, mang theo mùi vị biếng nhác mà gợi cảm.

Hắn chậm rãi mở miệng, trong âm thanh mang theo chút trêu tức: “Nếu đã như thế, vậy thì trước khi bị công, ta liền công ngươi trước đi.”

Xem ra là không chịu ăn cứng rồi, tôi làm một bộ mặt chấn kinh đầy sống động, sau đó trong mắt lấp lánh ánh nước, giọng nói nũng nịu:

“Làm ơn buông tha ta đi, ta chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ thôi mà.”

Khóe miệng Thịnh hồ ly run rẩy một chút, nhưng vẻ yêu nghiệt trong ánh mắt kia không hề thay đổi.

Mềm cứng đều không chịu, quả nhiên là cao nhân.

Xem ra, tôi chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Nghĩ đến đây, tôi hít thật sâu, sau đó, dùng một giọng thanh thúy như trẻ con nói ra những câu dưới đây:

“Hằng Nguyên Tường, chuột chuột chuột.

Hằng Nguyên Tường, trâu trâu trâu.

Hằng Nguyên Tường, hổ hổ hổ.

Hằng Nguyên Tường, thỏ thỏ thỏ

Hằng Nguyên Tường, rồng rồng rồng

Hằng Nguyên Tường, rắn rắn rắn

Hằng Nguyên Tường, ngựa ngựa ngựa

Hằng Nguyên Tường, dê dê dê

Hằng Nguyên Tường, khỉ khỉ khỉ

Hằng Nguyên Tường, gà gà gà

Hằng Nguyên Tường, chó chó chó

Hằng Nguyên Tường, heo heo heo

“Ba” một tiếng, tôi nghe thấy âm thanh gân xanh bị bạo liệt trên trán người nào đó.

Nhưng thế mà Thịnh hồ ly cũng không xuất hiện tình trạng miệng sùi bọt mép, tứ chi co rút như tôi dự đoán, năng lực chống nhiễu quả nhiên là không tầm thường a, phải biết là, lúc trước khi tôi nghe thấy quảng cáo này, quả thật là giống như bị sét đánh đến bên ngoài cháy khét bên trong mềm xèo luôn nha.

[1] Tôn Hồng Lôi: diễn viên Trung Quốc

[2] Hằng Nguyên Tường: đơn vị tài trợ cho Olympic Bắc Kinh 2008, quảng cáo được phát với mật độ dày đặc gây nên làn sóng phản đối từ người dân, được mệnh danh là quảng cáo “tra tấn người”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.