Ta Là Thực Sắc

Chương 19: Chương 19: Tiếp tục say rượu loạn tính




Thôi bỏ đi, hôm nay là do tôi chào mời tiểu Phủ Mịch nhà hắn đến nhà tôi, cũng là ngày “Cửa bồng nay mới mở ra vì người [1] của tôi. Vì vậy Hàn Thực Sắc – nhẫn.

Trong lúc vô tình cúi đầu xuống nhìn một cái, tôi rốt cục cũng phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nào.

Sau khi nằm xuống, hai đống mỡ trước ngực lại di động sang hai bên nách, cup B hoa hoa lệ lệ của tôi lại trở thành một mảng bằng phẳng.

Ngực của Ôn Phủ Mịch giống như là bị muỗi cắn, ngực của tôi thì giống như bị muỗi độc cắn, sưng hơn của hắn được một chút.

Tuy rằng khi đó bộ phim “Khắp thành đều mang áo giáp vàng” (Hoàng Kim Giáp) của đạo diễn Trương còn chưa có xuất bản, những tôi đã sâu sắc hiểu được đạo lý muốn có ngực thì phải ép mới có[2], cho nên liền lấy hai tay cố gắng ép hai đống mỡ vào giữa.

Tiếp theo tôi cứ duy trì tư thế này, hướng Ôn Phủ Mịch phóng ra cái mị nhãn, ý tứ chính là, cưng ơi bây giờ ngươi có thể tới rồi đó (nguyên văn ‘đến thượng’).

Nhưng Ôn Phủ Mịch lại hơi nhíu mi nói, có phải ngươi không thấy thoải mái không?

Tôi hoàn toàn sụp đổ, hét lớn, Ôn Phủ Mịch ngươi hiện tại nên chú ý đến hai cái bánh bao trắng noãn trước ngực ta, nhìn chúng nó ngươi hẳn là nên giống như sói đói, ánh mắt phát ra lục quang, mạnh mẽ xông tới đem mặt chôn trước ngực của ta mà hung hăn gặm cắn a!

Ôn Phủ Mịch nở nụ cười, hơn nữa nụ cười kia tràn đầy tình cảm nồng nàn, hắn chỉ nhẹ giọng nói một chữ, được.

Tiếp theo, sói đói bắt đầu vồ lấy con mồi.

Hắn cúi người xuống, ngậm nụ hoa trước ngực của tôi, nhẹ nhàng ôn nhu, sử dụng hàm răng đều trắng sáng cắn xé thăm dò.

Trước ngực của tôi cảm giác ướt át, còn có sóng nhiệt, toàn thân như lửa đốt.

Cha tôi ơi, cái tư vị này còn mất hồn hơn so với lúc nãy nữa!

Thân thể của tôi không tự chủ được bắt đầu run rẩy, bắt đầu co rút, cái loại cảm giác này có chút khó chịu, có chút xa lạ, mặt khác, nhỏ giọng mà nói thì còn có chút khao khát.

Đầu lưỡi của hắn, bắt đầu xoay vòng vòng ở trên cái bánh bao bị muỗi độc cắn của tôi.

Đến lúc này đây, tôi đã sâu sắc cảm nhận được cái gì được gọi là phong thủy luân chuyển a. (thời thế thay đổi)

Tôi cắn chặt môi, hết sức trấn an thủy triều đang ẩn nấp trong cơ thể, nhưng theo sự trêu chọc của Ôn Phủ Mịch những cố gắng của tôi hoàn toàn mất đi tác dụng.

Tay của tôi bắt đầu nắm chặt mép giường, cào xé khăn trải giường, cuối cùng tôi ôm lấy cổ Ôn Phủ Mịch muốn tìm được một chỗ để dựa vào.

Làn môi của hắn rong chơi trên mỗi một góc nhỏ của thân thể tôi, khơi dậy ngọn lửa đang ẩn nhẫn trong cơ thể.

Mùi vị dục vọng khó mà nhịn được này khiến ngón tay của tôi bấm chặt vào trên lưng của hắn.

Mặc dù có mở điều hòa, nhưng toàn thân chúng tôi đều thấm đẫm mồ hôi.

Ánh nắng buổi chiều mùa hè xuyên thấu qua khe hở của màn cửa sổ chiếu vào trong phòng, một luồng sáng màu vàng rọi trên người chúng tôi.

Ánh sáng mê loạn, mồ hôi ẩm ướt, ngây ngô thở dốc, đủ loại tiếp xúc, kết tụ thành một hồi ức vững chắc nhất.

Tư vị dục vọng lúc đó tràn khắp người chúng tôi, khiến toàn bộ ý chí non nớt đều sụp đổ.

Tôi gắt gao bắt lấy Ôn Phủ Mịch cố gắng nâng người lên, muốn đòi hỏi nhiều hơn.

Mà Ôn Phủ Mịch bên cạnh tôi cũng đang mê loạn, hắn dùng toàn bộ sức lực muốn đem tôi nhập vào trong cơ thể hắn.

Những ngón tay trắng nõn rõ ràng từng khớp xương bắt đầu chậm rãi đưa vào trong quần lót của tôi.

Tôi nâng người dậy phối hợp cùng hắn, cùng nhau đem chướng ngại vật cuối cùng cởi ra.

Giờ phút này, hạ thân của tôi đã là một mảng ướt át.

Tôi gắt gao nhắm mắt lại, kéo căng thân mình, bắt đầu nghênh đón thời khắc quan trọng nhất.

Thế nhưng rất lâu sau đó, Ôn Phủ Mịch ở trên người tôi không có chút phản ứng.

Tôi nghi hoặc trợn mắt lên, lại thấy dục vọng trong mắt Ôn Phủ Mịch đã chậm rãi biến mất.

Hắn thở dài một cái cố gắng bình tĩnh trở lại nói, Thực Sắc ta không thể làm thế.

Tôi đập đầu vào giường, nước mắt như mưa.

Nhất định là cái quần lót gây ra họa.

Tôi điên rồi, lại ở một ngày quan trọng như thế này mặc cái quần lót màu hồng phấn, phía trước in hình hello kitty, mặt sau còn có cái đuôi bé bé, ấu trĩ như vậy, Ôn Phủ Mịch có tâm tình làm mới là lạ!

Ôn Phủ Mịch lại nói, không phải, chuyện này không có liên quan gì đến cái quần lót hết.

Tôi ngừng lại mọi suy nghĩ, nhìn hắn thắc mắc.

Ôn Phủ Mịch thở dài nói, không phải nguyên nhân ở ngươi, mà là hôm nay ta không có chuẩn bị.

Sau 3 giây tôi mới hiểu được, hóa ra là vấn đề bảo hộ.

Tôi thở ra thật lớn, muốn nói không sao cả, ta đây có, nhưng lại cảm thấy như thế không đủ rụt rè, như vậy không tốt, không tốt.

Vì thế tôi chỉ có thể giả bộ thở dài nói, aizz đúng vậy a… tạo ra thêm một người cũng không tốt lắm.

Hắn cầm chăn đem tôi bao lấy, ôm thật chặt, đem dục vọng nóng rực chậm rãi dịu xuống.

Giọng tôi thanh thanh nói, dù sao cũng không có chuyện gì, chúng ta liền xem sách đi.

Nói xong, tôi liền mở ra ngăn kéo đầu giường bên cạnh – mấy gói Durex mà cha tôi mua đang ngoan ngoãn nằm bên trong.

Tôi giả bộ a một tiếng, nói tiếp, ai nha, đây là cái gì vậy nha? Sao người ta chưa bao giờ thấy qua lần nào?

Thấy tình hình như vậy, Ôn Phủ Mịch trên mặt tỏ ra như đã hiểu rõ, hắn nhìn tôi, trong mắt mang ý cười, nói, ta cũng chưa thấy qua, có thể là bong bóng, ngươi thổi thử xem.

Tiểu tử thúi, lại dám ở trước bộ dạng thuần khiết của tôi giả bộ thuần khiết, cố ý phá vỡ công sức của tôi.

Quên đi, dục hỏa đốt người không có thời gian vòng vo với hắn, tôi phục hồi bộ dạng hung hăng đem mấy cái Durex thẩy tới trước mặt hắn, đi thẳng vào vấn đề nói, thời gian không nhiều, mau lựa chọn một vị đi, ô mai, hương chuối hay là cam?

Hắn cúi đầu, tay nấm thành quyền đặt ở dưới miệng như che dấu ý cười.

Mái tóc rối tinh hơi hơi tản mát trên trán của hắn, mái tóc màu đen cùng với da thịt trắng nõn tạo nên sự đối lập rõ nét rất kích thích thị giác của người khác.

Khuôn mặt hơi nghiêng rất hoàn mỹ, mỗi đường cong đều có nét nhu hòa, ngay tại giờ phút này dù hắn có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng hoàn toàn không có khoảng cách lạnh lẽo.

Nước miếng của tôi rớt xuống tận ba nghìn thước a.

Tôi vội chọc chọc hắn nói, chọn nhanh lên, cười ngốc cái gì?

Ôn Phủ Mịch nói, có chọn cũng là ngươi chọn.

Tôi buồn bực hỏi, tại sao.

Có chút ái muội trong âm thanh hơi hỗn loạn của hắn, ta chỉ là mang, mà người “ăn” chúng nó chính là ngươi a.

Lời này như một đạo thiên lôi giáng xuống người tôi, tôi đau lòng đến mức muốn dùng tay đấm vào ngực.

Ôn Phủ Mịch băng thanh ngọc khiết của tôi a, bị tôi dạy thành thô tục như vậy, bảo tôi làm sao chịu nổi a.

Quên đi, dù sao tư tưởng cũng đã bị tôi làm bẩn rồi, tôi đây cứ làm người xấu tới cùng, cũng đem thân thể của hắn làm bẩn luôn đi.

Nói xong tôi liền lựa chọn hương vị chuối hợp với tình hình hiện tại đưa cho hắn, thúc giục nói, nhanh lên, nhanh lên, nếu trễ nữa thì cửa lều tranh của ta sẽ không mở.

Đương nhiên Hàn Thực Sắc tôi vẫn có chút rụt rè nữ tính, vì thế tôi cũng không có nhìn lén quá trình tiểu Phủ Mịch mặc áo mưa, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại chờ.

Tiểu Phủ Mịch a, ngươi đừng có gấp, về sau vẫn còn nhiều thời gian gặp tỷ tỷ.

Đang nghĩ ngợi, hơi thở tươi mát của Ôn Phủ Mịch lại quanh quẩn ở chóp mũi của tôi.

Trái tim đen tối của tôi, giống như đang chơi trò đánh trống chuyền hoa ở buổi liên hoan vậy, thùng thùng thùng từng tiếng vang lên không ngừng.

Tôi không dám mở mắt, chỉ là kích động không yên cảm nhận Ôn Phủ Mịch âu yếm cùng với hôn môi.

Giờ phút này đây chúng tôi đều là trần trụi, giống như hai đứa trẻ, đang dần mất đi sự thanh khiết, bước vào chốn phồn hoa, bước vào một giai đoạn khác của đời người.

Đôi môi của Ôn Phủ Mịch, một lần nữa di chuyển trên làn da của tôi, mỗi một nụ hôn như châm thêm một ngọn lửa, cuối cùng hợp thành một đám cháy lớn lan khắp đồng cỏ, thiêu sạch lý trí của tôi.

Tôi ở trong bóng tối, gắt gao ôm lấy cái cổ của hắn, giống như ôm lấy khúc gỗ duy nhất giữa làn sóng dục vọng mãnh liệt.

Hai cỗ thân thể trần truồng, bao trùm bởi lớp mồ hôi mỏng manh, dưới ánh mặt trời phản xạ một mảng sáng màu vàng.

Tay với chân cùng nhau dây dưa, ngây ngô ôm hôn, cho đi không tiếc gì, da thịt nóng bỏng dán chặt vào nhau.

Cuối cùng, ở tại một trận đau đớn rõ ràng, tôi cùng Ôn Phủ Mịch đã chiếm được lẫn nhau.

Bởi vì đau, bởi vì vui sướng, bởi vì đủ loại tiếp xúc, đôi mắt của tôi ánh lên một tầng hơi nước.

Thế giới trước mặt – là mê hoặc.

Mê loạn ở một buổi chiều mùa hè…

"Thùng thùng đông" một trận gõ cửa cắt ngang hồi ức của tôi.

Phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện ra ánh mắt có chút khô rát đau đớn.

Bởi vì ánh mặt trời, hoặc là cái khác.

Tâm tư hoảng hốt, chỉ muốn ngồi như vậy.

Nhưng lúc này tiếng gõ cửa lại liên tục, không nhẹ không nặng, không tới tấp, nhưng vẫn liên tục, cái loại nhàn nhã này rất quen thuộc, hơn nữa rất đáng đánh.

Bất đắc dĩ, tôi đành động thân.

Mở cửa, tôi nhìn thấy người đang đứng trước mặt, lại bắt đầu không ngừng xoa xoa mắt, làm bài tập thể dục cho mắt.

Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai hai ba bốn, bốn hai ba bốn, tôi chuyển mắt tiếp tục làm.

"Yên tâm không phải ảo giác, chính là ta đây." Thịnh hồ ly đứng trước cửa mở miệng.

Tôi nhìn hắn, ánh mắt đề phòng: "Ngươi tới làm gì?"

"Gặp ngươi." Hắn vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói, vừa bước vào nhà của tôi.

Tôi đưa tay nắm chặt y phục của hắn nói, “Ta hình như chưa cho phép ngươi vào”

"Nhưng ngươi cũng không nói không thể vào." Khóe miệng hắn chứa một tia cười thầm.

"Ta bây giờ mới nói." Tôi chỉa chỉa ra cửa, hy vọng hắn có thể tự giác rời đi.

Nhưng hồ ly dù mặt nhỏ nhưng da mặt lại dày, ánh mắt hắn chớp chớp, mang chút gian tà, quả nhiên là còn có một chút tuấn mỹ.

"Nhưng ta đã vào rồi." Thanh âm của hắn mang theo vẻ bất đắc dĩ đầy dối trá.

Chỉ có thể tùy hắn, quả thật hôm nay không có tâm tình cãi lộn.

Vì thế, tôi đi đến gần cửa sổ ngồi xuống, không để ý tới hắn tiếp tục uống bia.

Thịnh hồ ly cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi âm thầm đánh giá hắn.

Sài Sài nói rất đúng, Thịnh hồ ly cùng Ôn Phủ Mịch quả thật đều là cùng một loại người, anh tuấn trắng trẻo.

Nhưng ánh mắt Thịnh Du Kiệt, trong sự thanh tú còn mang theo vẻ giảo hoạt gian ác mê người, so sánh với khí chất Ôn Phủ Mịch thì là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Nhưng khi hắn im lặng ngủ say, mất đi vẻ gian xảo, lộ ra sự thanh tú, quả thật rất giống với Ôn Phủ Mịch.

Cũng khó trách tôi nhận nhầm.

Tôi đang âm thầm sợ sệt, lại nghe thấy hắn hỏi: "Tại sao sáng nay thấy ta lại bỏ chạy?"

Tôi hỏi: "Muốn ta nói thật sao?"

“Đúng vậy” Hắn nói.

"Bởi vì,…" tôi nhìn ánh sáng hơi mông lung ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Lúc ấy trong mắt ngươi có một cục ghèn bự, nhìn thấy gớm."

Nghe vậy, hắn không xấu hổ lại không buồn bực, chỉ nói: "Tiếp tục."

"Tiếp tục cái gì?" Tôi hỏi.

Hắn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh: "Tiếp tục nói, đến khi nào ngươi nói thật mới thôi."

Tôi ghét nhất và sợ hãi nhất, chính là loại ánh mắt này, giống như cái gì cũng biết, mà bí mật kia trong lòng tôi không chịu được loại thăm dò này.

Vì thế khẩu khí của tôi có chút cứng rắn: "Ngươi lúc trưa ăn cơm quá nhiều à?"

"Không có." Hắn dựa trên sàn nhả, hai tay chống ở sau lưng.

Hắn mặc áo sơ mi có ô vuông vàng nhạt, một nửa nhàn nhã, một nửa thành thục, khi gió thổi tới vạt áo sơ mi lật lên một góc, thấp thoáng lộ ra cái bụng bằng phẳng.

Còn rất... mê người nha.

Tính cách Thịnh hồ ly rất giống bề ngoài của hắn, tuấn tú cùng mị hoặc kết hợp, làm cho người ta nhìn không thấu.

[1] Câu trích từ bài thơ Khách đến thăm của Đỗ Phủ

Khách đến thăm (Người dịch: Trần Trọng San)

Nước xuân đầy rẫy bắc nam;

Ngày ngày âu vẫn thường sang chơi nhà.

Chưa vì khách quét lối hoa,

Cửa bồng nay mới mở ra vì người.

Chợ xa thiếu vị dâng mời;

Nhà nghèo, chỉ có rượu ôi lâu ngày.

Với ông hàng xóm cùng say,

Gọi đem hết rượu ra ngay bên rào.

[2] Sau khi phim được chiếu rộng rãi, các cô gái trẻ Trung Quốc đã đổ xô đi nâng ngực, tạo nên cơn sốt làm đẹp những cặp tuyết lê theo phong cách "Hoàng Kim Giáp".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.