Ta Là Tiên Phàm

Chương 22: Chương 22: Kết cục




Dịch giả: Hoa Gia Thất Đồng

Bầu không khí bên ngoài tiểu viện bấy giờ không khỏi gượng gạo. Năm đệ tử ngoại môn đều lóng ngóng tay chân, ngẩng đầu nhìn ngó đâu đâu để khỏi chạm phải ánh mắt của những người khác.

Tình huống hiện thời hết sức tế nhị.

Tế nhị ở chỗ, tuy cả năm người bọn họ cùng nhau bàn thảo, song lại phải tự mình viết một cái tên nào đó lên thẻ tre trong gian tiểu thất, sau đấy giao nộp cho Lý Khôi dược sư: khi thương lượng thì tất cả cùng thương lượng, nhưng đến lúc nộp thẻ tre thì kẻ khác lại không thể thấy được kết quả.

Điều này dẫn đến vô số khả năng. Chẳng hạn, sẽ có vài người lôi kéo và liên hiệp cùng nhau để đối đầu và gạt bỏ một người còn lại. Có những kẻ, ngoài miệng thì nói lời rất êm tai, nhưng lại giấu dao đâm lén sau lưng người.

Cứ thế này, sẽ có quá nhiều những khả năng cần phải trù tính, dẫu có vắt kiệt tâm trí cũng không nghĩ cho chu toàn hết được.

Cho dù có là kẻ công phu tu luyện hạ đan điền bẩm sinh đã mạnh mẽ dị thường như Trương Thiết Ngưu, hay một đứa trẻ thông minh, nhạy bén lại ưa tính toán tư lợi như Dương Tài Chí, lúc này cũng rất mực thận trọng, không dám mở miệng nói bừa, sợ nhỡ đắc tội với kẻ khác.

Bởi lẽ, ai lại dám đắc tội với những người khác vào lúc này. Nếu họ vì bực tức mà ghi tên mình xuống thẻ tre thì hỏng bét hết cả, ắt sẽ bị loại bỏ một cách thảm thương ngay! Thậm chí còn có khả năng, kẻ nào bộc lộ thực lực mạnh nhất, có sức uy hiếp cao nhất, khiến những người khác phải e ngại, thì họ có thể sẽ liên thủ cùng nhau bầu chọn kẻ đó, để mau chóng trừ khử đi đối thủ mạnh nhất.

Chẳng ai dò được tâm địa ai, nên ai cũng lo lắng việc mình sẽ bị kẻ khác đâm cho một nhát dao sau lưng đúng vào thời khắc then chốt này.

Cách duy nhất để phá vỡ thế cục chính là có ai đó chủ động rút lui để chúng sư huynh đệ cùng chọn mình. Đấy là cách duy nhất để năm người bọn chúng không cần phải công nhiên xâu xé lẫn nhau.

Nhưng giả thuyết này căn bản không thể xảy ra.

Cả năm đệ tử ngoại môn đều xuất thân bần hàn, đầu nhập Dược Vương Bang cũng chính là vẽ nên một con đường tương lai tươi sáng. Chẳng ai lại nỡ tự tay hủy đi tiền đồ của mình, chủ động bị đào thải đến Tạp Dịch Đường cả!

Trong số năm đại phân đường của Dược Vương Bang, địa vị của Tạp Dịch Đường là thấp nhất, tiền đồ lại cũng u ám nhất. Đệ tử nơi đây chẳng những không có được sự dạy dỗ của sư phụ, lại còn phải tự kiếm tiền nuôi sống chính mình cũng như mua lấy bí kíp võ công và dược thư.

Một đệ tử nếu chỉ dựa vào nghề tạp dịch để mưu sinh, ngày qua tháng lại quanh quẩn với những việc vặt, thì nửa đời sau chẳng còn sót lại chút hy vọng có thể trở thành bậc hào khách giang hồ lẫm liệt uy phong. Giấc mộng tiếu ngạo giang hồ thôi chỉ đành gác lại...

Hậu quả nghiêm trọng đến thế, đương nhiên chẳng ai lại cam tâm bị đào thải trước tiên.

oooOoOoOooo

Tô Trần đương trầm ngâm, đột nhiên mi đầu (*) y giật một cái. Dường như y đang vểnh tai lắng nghe tiếng trao đổi giữa sư phụ với Vương Phú Quý bên trong tiểu viện.

(*) Mi đầu: đầu lông mày

Với khả năng cảm tri siêu phàm cùng thính lực tuyệt diệu đã đạt đến cảnh giới tông sư hiện tại, cho dù bên ngoài viện cách xa cái bàn đá bên trong viện có đến hơn mười trượng, y đương nhiên vẫn có thể nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của Lý Khôi dược sư và Vương Phú Quý.

Tô Trần bàng hoàng, bất giác lạnh cả người.

Trước nay y đâu hề hay biết rằng, trong thâm tâm, Lý Khôi dược sư hóa ra chỉ xem năm đệ tử ngoại môn chúng nó là công cụ khổ sai, chỉ có đệ tử nội môn như Vương Phú Quý mới được coi là đệ tử chân truyền.

Dẫu cho bọn Dương Tài Chí, Trương Thiết Ngưu ngày ngày đều hao tâm tổn sức lấy lòng Lý Khôi, ví như Trương Thiết Ngưu chẳng nỡ ăn thịt khô, đem kính dâng lên sư phụ, ông ta cũng chẳng hề để tâm đến.

Phát hiện này khiến Tô Trần cảm thấy hết sức phẫn nộ và đau lòng, song y cũng đành chịu.

Đầu óc Dương Tài Chí bén nhạy, nên rất nhanh nó đã nghĩ ra được một kế sách tương đối hay ho. Ngay lập tức, nó làm ra bộ dạng hết sức đáng thương, đột nhiên ngước trông bốn vị sư huynh đệ khác bằng cặp mắt hoe hoe đỏ, rồi ngồi phịch xuống nền đất, bắt đầu gào khóc thảm thiết:

“Số của ta sao lại khổ thế này! Ta vốn cũng là con em gia đình phú hào có máu mặt ở huyện thành Cô Tô, nhưng cha ta thi cử nhân liền hai mươi năm chẳng đậu, tiêu tốn sạch tiền tài gia tộc ta mấy đời tích góp được. Gia cảnh khốn đốn, ông bất đắc dĩ phải đến một cửa tiệm làm nghề quản lý, ghi chép sổ sách, chịu đủ sỉ nhục và sự khinh khi của hàng xóm láng giềng.

Cha ta đưa ta đến Dược Vương Bang, chỉ mong ta có thể trở nên xuất chúng. Nếu nay ta bị loại mất, ta còn mặt mũi nào trở về gặp cha nữa, chi bằng ta nhảy quách xuống sông chết đi cho rồi!”

Dương Tài Chí lăn lộn trên mặt đất, toàn thân lắm lem bùn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nó khóc lóc một cách thảm thiết, hết sức thương tâm.

Chúng sư huynh đệ đều kinh ngạc đến ngẩn người. Trông bộ dạng thê thảm, quyết sống quyết chết ấy của nó, bọn chúng đều không khỏi sinh lòng thương xót.

Nhưng bọn chúng cũng đâu có ngốc, rất nhanh đều đã tỉnh táo lại cả. Dương Tài Chí vừa khóc vừa lăn lộn như thế, rõ ràng là đương ăn xin lòng thương hại của người khác, những mong họ đừng viết tên nó lên thẻ tre.

Thời khắc này, nếu càng bộc lộ rõ sự yếu đuối, càng tỏ vẻ đáng thương, thì lại càng không dễ bị đào thải.

Trương Thiết Ngưu liền bắt chước theo. Nó làm ra bộ dạng đáng thương, cầu xin các huynh đệ tỷ muội khác khoan thứ, nói rằng mình là con nhà đồ tể thấp hèn, cha nó đã mổ heo hơn mười năm, khó khăn lắm mới có thể đưa nó đến Dược Vương Bang, chỉ mong ngày sau nó có được chút tiền đồ; thế nên, nó hy vọng chúng sư huynh đệ sẽ thủ hạ lưu tình, đừng bầu chọn nó.

Tần Tuệ Tuệ lộ ra vẻ mất tự nhiên, ngại ngùng chẳng dám mở miệng van nài người khác. Có điều, khi ngước mục trông chúng huynh đệ, ánh mắt nàng cũng không giấu nổi niềm mong cầu.

Khổng Tâm Xảo cũng chẳng nói một lời, chỉ khóc thút thít một cách đáng thương.

Cuối cùng, hình như phát hiện ra còn lại mỗi mình Tô Trần chỉ trầm ngâm không nói gì, bốn người bọn chúng đều ngóng nhìn y, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện.

Tô Trần trừng mắt nhìn lại bọn chúng.

Bốn người chúng nó cùng nhìn y làm gì? Lẽ nào chúng đều cho rằng y sẽ chủ động rút lui? Nghĩ quá nhiều rồi đấy!

Bốn đứa chúng nó đều làm ra dáng vẻ rất đỗi ảm đạm, thê lương, nhưng chẳng lẽ, gia cảnh của chúng còn có thể thê thảm hơn tình cảnh của y: bẩm sinh đã mắc bệnh hiểm nghèo, tất định phải yểu mệnh, lại suýt nữa bị bán làm nô bộc, bất đắc dĩ đành bỏ nhà ra đi, để rồi xém chút thì đứa trẻ xuất thân chài lưới này đã phải lưu lạc vất vưởng nơi phố thị huyện thành?

So về cảnh thảm thì y thảm thương nhất, lấy lý do gì bắt y chủ động rút lui?

Tô Trần khoanh tay, trong lòng vừa giận vừa thấy tức cười.

Bốn người bọn Dương Tài Chí nhất thời có hơi thất vọng. Xem ra, trong số năm người chẳng có ai nguyện ý chủ động bỏ cuộc, biện pháp duy nhất còn lại chỉ có thể là: dốc hết sức mình lôi kéo “đồng bọn” rồi tranh đấu một phen vậy!

Thấy mỗi người bọn chúng đều đương cố gắng vắt óc suy nghĩ, tìm tòi xem làm thế nào mới có thể lôi kéo, thuyết phục những sư huynh đệ khác, Tô Trần không khỏi sinh lòng cảm thán.

Mọi người đều là đồng môn, hơn nữa lại cùng chung sống dưới một mái nhà đã ngót nửa năm nay, nói đi nói lại cũng có chút tình huynh đệ tỷ muội; há có thể để cho Lý Khôi dược sư cùng Vương Phú Quý trơ mắt xem một màn kịch náo nhiệt: sư huynh đệ chúng nó trở mặt thành thù sao?

Tô Trần suy nghĩ một hồi, bất giác đề ra một ý nghĩ: “Năm người chúng ta dù gì cũng là huynh đệ tỷ muội đồng môn, bất luận ai bầu chọn ai đều sẽ khiến huynh đệ chúng ta trở mặt nhau; người bị loại bỏ chắc chắn sẽ ghi hận một đời, về sau chẳng thể tiếp tục làm sư huynh đệ nữa. Thế nên, thẻ tre này, chúng ta không được viết lên. Vậy chi bằng đều nộp thẻ trắng đi, sư phụ sẽ phải tự mình chọn ra một người trong số chúng ta để đào thải!”

Trương Thiết Ngưu lộ ra sự kinh hãi. Nó gãi đầu ra vẻ khó xử vô cùng, xua tay nói: “Không được, không được! Sư phụ đã nói trên thẻ tre bắt buộc phải viết một cái tên, nhất định không thể giao nộp thẻ trắng. Chúng ta làm như vậy là trái với sư mệnh, chắc chắn sẽ chọc giận sư phụ đấy!”

“Phải đó! Sư phụ thường ngày cực ghét việc chúng ta kháng cự, bất tuân mệnh lệnh của người. Việc mà người đã giao phó, chúng ta nếu không làm theo, người ắt sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nói không chừng cả năm người chúng ta đều phải chịu sự trừng phạt, đều bị giáng đến Tạp Dịch Đường. Đến lúc đó mọi người càng thêm xúi quẩy!”

Dương Tài Chí gạt nước mắt, lắc đầu lia lịa.

Bảo nó chống lại sư mệnh, dẫu có cho nó thêm mười lá gan, nó cũng tuyệt đối chẳng dám. Cách làm này rủi ro quá lớn, chi bằng cứ chọn một người trong số năm người để đào thải cho xong.

Tần Tuệ Tuệ và Khổng Tâm Xảo cũng phản đối. Hai tỷ muội họ theo Lý Khôi sư phụ đã nửa năm, đều hiểu rõ tính khí của sư phụ. Người coi trọng nhất là uy nghiêm của bản thân, trước nay đã nói là làm, lại không cho phép đệ tử nói “không” dù chỉ nửa chữ. Nhược bằng làm trái ý người, sẽ bị quở trách hết sức nghiêm khắc, lại còn phải chịu vô số hình phạt.

Cái ý nghĩ vi phạm sư mệnh như thế, cũng chỉ có Tô Trần dám nghĩ ra.

Thấy chúng đều chẳng dám, Tô Trần cũng đành chịu, song rất nhanh, y đã nghĩ ra một ý khác. Y nói: “Vậy chi bằng thế này, mỗi người chúng ta đều tự viết tên của chính mình lên thẻ tre, sau đó đem thẻ nộp lại cho sư phụ. Trên mỗi thẻ tre đều có viết một cái tên, đã không trái mệnh lệnh của người, lại cũng chẳng làm tổn thương tình nghĩa sư huynh đệ giữa chúng ta. Sau cùng vẫn là để sư phụ chỉ ra kẻ bị đào thải trong chúng ta. Đến lúc đó, dù người chọn ai, mọi người đều không được có nửa lời oán trách, ngày sau chúng ta vẫn là huynh đệ tỷ muội!”

“Chuyện này…”

“Thế này cũng được sao?”

Chúng đệ tử đều không khỏi sững sờ.

Ý nghĩ này đúng là mới mẻ, song kết quả chẳng phải vẫn như vậy sao?!

Cách làm chỉ đổi khác đi một chút, nhưng đã chẳng khiến sư huynh đệ trở mặt, đấu đá lẫn nhau, cũng không hề có biểu hiện kháng cự sư mệnh quá rõ ràng, mà mục đích cuối cùng vẫn là khiến sư phụ phải tự mình đưa ra quyết định đào thải. Chỉ là, cách làm này có phần uyển chuyển hơn, ngoài mặt tuy vẫn phục tùng sư phụ, nhưng xem ra lại có hơi ngấm ngầm phản kháng.

Bốn người bọn Dương Tài Chí, Trương Thiết Ngưu và Tần Tuệ Tuệ, Khổng Tâm Xảo đều có phần chột dạ, sợ rằng làm như thế sẽ bị sư phụ nhìn thấu, nên lại nhỏ giọng bàn bạc với nhau một lúc lâu, xem xem liệu có còn cách nào khác hay không.

Thế nhưng, cũng chẳng ai đề ra được ý kiến hay hơn, rốt lại chỉ có thể đồng tình với cách làm mà Tô Trần đưa ra, cùng viết tên mình lên trên thẻ tre.

oooOoOoOooo

Sau khi thương lượng xong, năm người bọn chúng bèn trở vào trong tiểu viện, tuần tự tiến vào bên trong gian thất lấy thẻ tre, rồi viết một cái tên lên đấy. Sau đó, chúng đem thẻ tre nộp lại cho Lý Khôi dược sư bấy giờ đương ngồi trên cái ghế đặt cạnh bàn đá.

Chuyện khiến Tô Trần lấy làm tiếc là, thính lực của y tuy cao cường, song dẫu sao cũng bị cách trở một khoảng khá xa, nên y chỉ có thể nghe được tiếng viết chữ “xoạch xoạch”, chứ chẳng phân biệt được từng cái tên cụ thể mà mỗi người viết lên thẻ.

Tô Trần không nghe ra được, bèn thôi không nghĩ nhiều nữa, kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Sau khi làm xong, năm đệ tử ngoại môn đều đứng thõng tay cung kính trước mặt Lý Khôi dược sư, đợi người đưa ra quyết định đào thải chung cuộc.

Lý Khôi hờ hững nhìn năm thẻ tre trên tay mình.

Trên mỗi thẻ tre đều có viết một cái tên.

Song, những cái tên trên đó lại có sự cách biệt quá lớn so với dự liệu ban đầu của ông. Thậm chí có thể nói, ông chưa từng nghĩ rằng kết quả sẽ thành ra như thế.

Lý Khôi dược sư ngẩng đầu nhìn, ánh mắt u ám quét qua năm người, tựa như đương tính toán điều gì. Trên khuôn mặt lạnh lùng của ông bấy giờ vẫn chưa xuất hiện bất cứ điểm chi dị thường.

Đã qua nửa nén hương tàn, mà Lý Khôi vẫn chưa mở lời.

Số đệ tử ngoại môn đều thấp thỏm không yên trong lòng. Lý Khôi sư phụ chẳng lộ ra chút vẻ phẫn nộ, lẽ nào đã nhìn ra ý đồ của năm người bọn chúng?

“Tô Trần ở lại, vi sư có mấy lời nhắn nhủ. Những người khác lui ra hết đi!” Lý Khôi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng điềm nhiên nói.

“Con ư?” Mi đầu Tô Trần đột nhiên giật một cái.

Lý Khôi dược sư chẳng hề báo trước, cũng chẳng nêu rõ nguyên do, chỉ ra lệnh cho mỗi mình y ở lại, vậy có nghĩa là...

Y chính là đệ tử đầu tiên bị sư phụ loại bỏ.

Hai đệ tử nội môn là Vương Phú Quý và Lý Kiều đều lấy làm kinh ngạc: Tô Trần bị loại bỏ trước tiên?

Tuy nói bọn chúng cũng không đoán trước được đệ tử ngoại môn nào sẽ bị sư phụ đào thải đầu tiên, nhưng Tô Trần trước giờ vẫn luôn ẩn mình, khả năng bị đào thải kỳ thực lại không cao. Trong số năm ngoại môn đệ tử này, rốt cuộc có mấy người đã bầu chọn Tô Trần, khiến sư phụ không thể rút lại lời đã nói, phải thẳng tay loại bỏ y?

Nhưng Lý Khôi sư phụ chẳng nói gì thêm, chỉ cho Tô Trần ở lại.

Bốn đệ tử ngoại môn khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng hiểu vì sao Lý Khôi sư phụ lại chẳng nói thêm lời nào đã loại luôn Tô Trần, nhưng chúng cũng chẳng dám chất vấn ông.

Chúng đệ tử y theo sự phân phó của Lý Khôi dược sư, chẳng dám lưu lại, đều tất tả rời khỏi tiểu viện.

Chỉ còn lại mỗi Tô Trần trong tiểu viện, một mình đối diện với Lý Khôi sư phụ.

Lý Khôi dược sư lật đi lật lại năm thẻ tre trong tay, rồi nhìn Tô Trần bằng ánh mắt hờ hững lại rất đỗi cổ quái.

Bầu không khí nơi tiểu viện có phần dị thường.

Tô Trần hơi khom mình, cảm nhận được sự buốt giá quẩn quanh thân thể mình, lòng y càng thêm bất an.

“Tô Trần, trong số năm ngoại môn đệ tử mà vi sư dạy dỗ, ngươi trước nay vẫn là đứa bình tĩnh, cẩn trọng nhất, tâm cơ lại vượt trên cả Dương Tài Chí. Ngươi đoán thử xem, trong năm thẻ tre mà các huynh đệ tỷ muội đồng môn của ngươi đã viết, có mấy thẻ đã viết tên ngươi?”

Lý Khôi từ tốn nói.

Lòng Tô Trần bất giác hồi hộp, thầm nói “không hay rồi!”.

Sư phụ hỏi như thế có nghĩa là… tên của y không chỉ xuất hiện trên mỗi một thẻ tre?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.